Protected: 5.7 - Side story - 15 ngày mong nhớ - Nhớ


Kwon Taek Joo nhặt lại chiếc điện thoại anh đã ném đi. Mở nguồn. Danh sách cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình. Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Zegna.
Anh kiểm tra cẩn thận từng số điện thoại để đề phòng, nhưng không nhìn thấy số điện thoại của “Không hiện thị danh tính người gọi”. Ít ra thì cũng không giống như lần Zegna bị bắt cóc.
Kwon Taek Joo gõ gõ vào điện thoại suy nghĩ trước khi gọi đi đâu đó. Kết nối cuộc gọi vang lên hai lần rồi nhấc máy. Giọng nói ở đầu giây bên kia vang lên.
– Alo?
Nhân vật chính với giọng nói có phần lúng túng không ai khác chính là Yoon Jong Woo.
“Yoon Jong Woo, cậu đang làm gì vậy?”
– Làm gì chứ. Em đang làm việc rất chăm chỉ mà.
“Cậu bận à?”
– Từ giờ em sẽ rất bận rộn.
Yoon Jong Woo sợ vướng vào những chuyện rắc rối. Cậu ấy chỉ biết nghe lời khi mới đến với tư cách là một trợ lý bắn súng, nhưng bây giờ cậu đã lớn gan hơn rất nhiều. Tất nhiên, dù vậy thì cũng không có gì thay đổi.
“Đừng như vậy mà, giúp tôi một việc đi.”
– Không biết là gì nhưng tiền bối tự làm đi ạ. Dạo này anh nghỉ ngơi nên rất thoải mái mà.
“Nếu có thể làm được thì tôi đã làm từ sớm rồi. Sao lại phải nói những lời này với cậu chứ?”
Không có câu trả lời nào từ câu hỏi mỉa mai của Kwon Taek Joo, thay vào đó chỉ là tiếng càu nhàu từ xa ống nghe.
“Yoon Jong Woo?” Kwon Taek Joo lên tiếng. Chỉ nghe lại tiếng ậm ừ, “Hmm-hmm.”
Trước tiên chúng ta hãy nghe xem có chuyện gì đã.
“Yevgeny Vissarionovich Bogdanov. Cậu biết chứ?”
– Người đó sao nữa vậy?
“Sao lại nói lắp bắp như vậy? Cậu ấy có phải là ma đâu?”
– Anh đùa ạ? Em không nghĩ là có gì khác biệt cả.
“Được rồi, tìm hiểu xem cậu ấy đang ở đâu đi.”
– …Dạ?? Bây giờ anh đang bảo điều tra dân thường à? Đó là vấn đề rất nhạy cảm đó tiền bối.
Cậu nhảy cỡn lên. Tiếng hét thất thanh suýt nữa làm tai Kwon Taek Joo rơi xuống. Yoon Jong Woo rất hay ngạc nhiên và sợ hãi nhưng cậu ấy vẫn cố gắng gia nhập NIS. Năng lực cậu ta vượt trội đến mức đó chăng? Kwon Taek Joo thở dài một hơi.
“Cậu thấy tên khốn đó có giống dân thường không?”
– Không, ý em là… Không đâu… Không phải cái đó… Dù sao thì anh ta cũng là nhà ngoại giao mà. Nếu đào bới sai lầm thì có thể trở thành vấn đề ngoại giao…
“Sẽ không có chuyện đó và nếu có xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm nên hãy tìm hiểu xem cậu ta đang ở đâu. Tôi đâu yêu cầu cậu bắt tên khốn đó.”
Lần này, Yoon Jong Woo cũng lấy điện thoại ra xa và lẩm bẩm gì đó. “Tôi nghe thấy hết rồi.” Cậu ta giật mình giải thích rằng mình không nói gì cả. Kwon Taek Joo cười hù doạ.
– Thật đấy, đây là lần cuối ạ.
“Được rồi. Kiểm tra ngay đi rồi gọi cho tôi.”
Cúp máy. Kwon Taek Joo chỉ muốn kiểm tra xem Zegna đã vào Nga chưa và nếu có thì cậu ấy có còn ở lại đó hay không.
Anh đã cố gắng sống một cuộc sống phân biệt rõ ràng giữa công việc và cuộc sống riêng tư. Nhưng khi sống cùng Zegna thì cái ranh giới đó bắt đầu sụp đổ. Kwon Taek Joo không thể yên tâm dù chỉ một khoảnh khắc vì Zegna không có giới hạn và rất hay gây rắc rối. Bản thân anh đã quyết định chấp nhận và thuần hóa Zegna khi cậu định cư ở Hàn Quốc, điều đó có nghĩa rắc rối của Zegna cũng là rắc rối của Kwon Taek Joo.
Điện thoại lại vang lên không lâu sau đó. Anh theo phản xạ chộp lấy nó và kiểm tra người gọi trước tiên. Vẫn không phải Zegna. Ah, Kwon Taek Joo nhận cuộc gọi. Báo cáo của Yoon Jong Woo vang lên.
– Tiền bối, Yevgeny Vissarionovich Bogdanov được xác nhận đã nhập cảnh vào Nga. 2 tuần trước.
“Bây giờ thì sao? Không có hồ sơ xuất cảnh từ Nga hay chuyển sang nước thứ ba à?”
– Dạ. Đều không có.
Vậy là Zegna chỉ ở lại Nga trong 2 tuần qua. Câu trả lời mà ở một mức độ nào đó Kwon Taek Joo đã mong đợi, nhưng không hiểu sao tay chân anh buông thõng. “Tôi hiểu rồi”, anh chuẩn bị kết thúc cuộc gọi. Giọng Yoon Jong Woo khẩn trương.
– Tiền bối, xin đừng quên những gì anh nói lúc nãy.
“Lúc nãy? Tôi đã nói gì?”
– Anh bảo nếu có chuyện anh sẽ chịu trách nhiệm ạ. Em chỉ là một nhân viên cấp dưới đáng thương bị khuất phục trước uy quyền thôi.
“Được rồi. Làm việc đi.”
Anh cười. Yoon Jong Woo nói đến cùng “Bogdanov, xin hãy nói với người đó như vậy nữa ạ.” Dù sao thì việc là nhân viên của Cơ quan Tình báo Quốc gia cũng thật đáng sợ nhỉ.
Kết thúc cuộc gọi. Xung quanh trở lại yên tĩnh. Kwon Taek Joo ngơ ngác nhìn điện thoại và thử gọi cho Zegna. Vẫn không trả lời.
“Ây, không biết đâu. Tên khốn đó cũng đâu phải trẻ con chứ.”
Anh quăng điện thoại đi và khó chịu vò rối mái tóc.







Mặt đất rung chuyển. Đùng đùng đùng. Kwon Taek Joo không thể đứng thẳng mỗi lần độ rung thay đổi. Khắp nơi tối om, đâu đâu cũng là mùi đất ẩm. Không lâu sau, mặt đất lại rung lên cùng một tiếng nổ lớn. Tiếng la hét lẫn lộn. Những người xung quanh anh mờ nhạt với những hình hài không rõ ràng. Ngôn ngữ họ tuôn ra vừa giống tiếng Hàn, vừa giống tiếng Anh và cũng giống tiếng Nga nữa.
Cho rằng đây chỉ là mơ thôi, Kwon Taek Joo thử đi xa hơn một chút. Anh không nhìn thấy gì trong tầm mắt, vậy nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về phía trước cho đến khi anh gặp một bức tường.
Rồi bức tường và trần nhà lại rung chuyển, theo sau đó là bột đá vỡ vụn đổ ào xuống. Kwon Taek Joo co rúm người lại theo thói quen nhưng những mảnh vỡ nhỏ vẫn chui vào mắt, mũi và tai anh. Anh hụt hơi. Anh lắc đầu thật mạnh và phủi vật lạ ra ngoài rồi vẫy tay xua tan không khí đầy bụi trước mặt.
Khi Kwon Taek Joo chuẩn bị bước thêm một bước, chân anh giẫm lên một thứ gì đó mềm mềm. Suýt nữa thì ngã nhào nhưng anh đã giữ được thăng bằng. Theo phản xạ ngẩng đầu lên, Kwon Taek Joo nhìn thấy một bóng người không ngờ tới. Đó là một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi. Bị bỏ lại một mình trong một nơi giống như ngục tối không một tia sáng, đứa trẻ có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lam. Hình ảnh giống như trong nhiều giấc mơ anh đã gặp trước đây.
Tại sao tên nhóc đó lại xuất hiện với bộ dạng như vậy. Kwon Taek Joo cau mày. Tất nhiên không có gì đảm bảo đứa bé đó là ai dù cậu ấy trông rất giống một người mà Kwon Taek Joo biết rõ, nhưng rất khó để chắc chắn. Kwon Taek Joo vẫn chưa xác nhận hình ảnh thời thơ ấu của Zegna nhưng anh vẫn nghĩ rằng đó sẽ là Zegna nếu có bằng chứng thích hợp.
Từ trước đến nay giấc mơ đều trở nên dữ dội mỗi khi đứa trẻ xuất hiện. Cậu bé không gây hại gì đặc biệt cho bản thân Kwon Taek Joo cả, nhưng mỗi lần thức dậy anh luôn cảm thấy bối rối và cảm giác tội lỗi kỳ lạ. Đã một thời gian không mơ thấy cậu bé nên anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng giờ nó lại xuất hiện như thế này.
Đứa trẻ nhìn thấy Kwon Taek Joo đã nâng cao cảnh giác và lùi lại. Có cái gì đó trong bàn tay trắng nhỏ, trông giống như một quả lựu đạn.
Nghĩ lại thì vừa nãy anh đã giẫm lên cái gì ấy nhỉ. Kwon Taek Joo từ từ nhìn lại. Ở những nơi mà tầm mắt chạm tới, rải rác những mảnh thịt đã mất đi hình dạng con người. Ngay cả những người trông có vẻ bình thường cũng đang rên rỉ dưới cây cột đổ sập.
Sự bất an lại ập đến. Kwon Taek Joo luống cuống nhìn quanh nhưng không có gì lọt vào tầm mắt anh. Bên ngoài khung cửa sổ hình vuông màu xanh có cái gì đó giống như bóng của một chiếc máy bay chiến đấu vụt qua. Tiếng súng cũng vang lên. Tia laser đỏ phát ra từ nhiều loại súng khác nhau ngay lập tức bao phủ không gian và sàn nhà. Lời cảnh báo đầu hàng vang vọng từ xa.
Đột nhiên, Kwon Taek Joo nhớ đến giai thoại thời thơ ấu mà Zegna đã kể cho anh nghe. Cậu ấy nói đã quen tới việc bị bắt cóc? Dường như những dư ảnh của thời gian đó đã đi qua tiềm thức và hiện ra như một giấc mơ. Vấn đề là Kwon Taek Joo không thể tỉnh dậy dù anh biết mình đang mơ. Một giấc mơ điên cuồng.
Anh nhìn khắp nơi để tìm kiếm một lối thoát. Ngay lúc đó, một cú sốc mạnh hơn bao giờ hết bùng nổ khắp tòa nhà. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngay cả trần nhà cũng không thể chịu được và sụp xuống. Nếu cứ như vậy mọi thứ sẽ bị chôn vùi trong vô vọng.
Tất cả đều rất sống động nên nhận thức về giấc mơ cũng mờ nhạt đi. Ý nghĩ duy nhất trong đầu Kwon Taek Joo là phải nhanh chóng trốn thoát. Anh quay đầu về phía cậu bé tóc bạch kim. Đứa trẻ vẫn đang trừng mắt nhìn Kwon Taek Joo với ánh mắt sắc bén. Anh vẫy tay bảo cậu bé chạy đến nhanh lên nhưng đứa trẻ thậm chí không di chuyển mà chỉ nhìn anh cảnh giác.
Zegna! Anh cố hét lên nhưng cổ họng nghẹn lại. Kwon Taek Joo thử mở miệng thật to và dồn sức vào bụng, nhưng mọi âm thanh đều dường như tan biến vào hư không. Trong lúc cuộc tấn công tàn nhẫn vẫn tiếp tục thì tòa nhà bắt đầu sụp đổ nhanh chóng.
Kwon Taek Joo chạy đến bên đứa trẻ cố lôi nó ra bằng được. Nhưng ngay cả điều đó cũng không dễ dàng. Như thể có một rào cản trong suốt đã được đặt trước mặt anh, Kwon Taek Joo không thể tiến lên thêm một bước nào nữa. Ngay cả khi anh chạy đến mức đau đớn thì Kwon Taek Joo cũng không thể đến gần đứa trẻ.
Anh tiếp tục gọi Zegna, miệng anh mở ra rồi đóng lại. Nhưng đứa trẻ chỉ ngây người nhìn như thể đang đối mặt với một cảnh tượng lạ lùng.
Chết tiệt, chạy đi!
Tay chân anh vùng vẫy đến tê rần. Một tiếng kêu khẩn thiết nghẹn ngào trong cổ họng. Anh cảm thấy bức bối đến phát điên lên.
Như thể trêu chọc Kwon Taek Joo, có thứ gì đó nặng trịch bay theo gió đến từ phía sau. Một khoảng lặng bên trong tòa nhà. Và ngay sau đó, không khí ngưng tụ phát nổ và xé toạc đứa trẻ. Toàn thân anh nóng như lửa đốt.




“Ôi trời ơi!”
Kwon Taek Joo bật dậy. Tầm nhìn mở ra trong tích tắt khiến anh hoa mắt chóng mặt. Đôi mắt anh mở to. Anh không chớp mắt trong một lúc, mí mắt thậm chí còn run lên.
” ha ha. . . “
Hơi thở mà anh đã cố gắng chịu đựng thoát ra ngoài. Phổi anh đau nhức. Trái tim anh đập thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cổ họng anh khô khốc như thể anh đã hét lên suốt thời gian qua.
Kwon Taek Joo chỉ thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh chậm rãi vuốt mặt. Lòng bàn tay run rẩy nhanh chóng ướt đẫm. Nhìn lại, đó không phải là cơn ác mộng khủng khiếp đến mức khiến anh rùng mình. Nói đúng hơn, có những lúc Kwon Taek Joo đã sống một thực tế tàn khốc hơn nhiều. Dù vậy thì cảm giác khó chịu và bức bối vẫn không hề giảm bớt.
Rốt cuộc thì đứa trẻ từ đâu ra, vì sao lại xuất hiện như vậy và làm náo động mọi thứ? Thực sự không phải đã có chuyện gì xảy ra với Zegna chứ. Dù phủ nhận rằng không có lý nào lại như vậy nhưng trái tim anh thắt lại.
Kwon Taek Joo bối rối gãi gáy rồi giật lấy điện thoại. Anh vẫn chưa nghe thấy gì từ Zegna. Anh thử gọi ngay nhưng lần này anh thậm chí không thể nghe thấy nhạc chờ. Cứ như thể điện thoại đã bị tắt nguồn vậy.
“Tên nhóc này đi đâu vậy chứ?”
Nếu muộn thì đã quá muộn. Thật khó mà biết được nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, trừ khi phải đối mặt trực tiếp với những tình huống không thể tránh khỏi đó.
Hơn nữa thì bản thân Kwon Taek Joo cũng chưa bao giờ nói rõ cho Zegna biết anh sẽ đi đâu, làm gì và khi nào sẽ quay trở lại. Đó là quy định công việc của NIS, nhưng anh cũng không thấy cần thiết phải làm như vậy, và vì anh cũng biết rằng Zegna vẫn theo dõi và đến gặp anh như một bóng ma mọi lúc mọi nơi. Chẳng mấy khi anh hẹn gặp riêng với Zegna, gửi tin nhắn hay gọi điện cũng đếm trên đầu ngón tay.
“Là ai không có lương tâm với ai chứ.”
Đột nhiên tự chất vấn bản thân. Kwon Taek Joo gãi gáy rồi kiểm tra thời gian. Đã hơn 7 giờ sáng. Hình như có người bên ngoài cánh cửa. Mẹ anh dường như đang chuẩn bị bữa sáng.
Kwon Taek Joo đứng dậy và đi ra ngoài. Nhìn thấy anh thức dậy sớm, mẹ anh hỏi với khuôn mặt ngạc nhiên.
“Không phải tới thứ hai tuần sau con mới đi làm sao?”
“Dạ. Nhưng nếu nghỉ lâu quá sẽ khó có thể làm việc được ngay. Con muốn ra ngoài một chút để nắm bắt tình hình công việc.”
“Uh. Mẹ sẽ chuẩn bị một số thức ăn, ăn rồi hãy đi nhé”.
“À, con không ăn sáng đâu ạ.”
“Con không nên để việc nhịn đói thành thói quen. Sao con có thể làm việc một cách đàng hoàng bằng cái bụng trống rỗng được chứ?”
“Nếu giờ con đi làm thì cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi mà”
“Hừ, con sẽ trẻ cả đời sao? Nợ nần chồng chất với cơ thể khi còn trẻ, khi lớn tuổi con sẽ phải trả lại gấp mấy lần. Con cũng không phải là còn quá trẻ nữa, nên phải giữ gìn sức khỏe chứ. Dạo này người ta nói bệnh tật không phân biệt tuổi tác, nên đi khám định kỳ. . . . “
“Dạ… Con biết rồi mà. Đây là canh thịt bò hầm ạ? Mùi thơm quá.”
Kwon Taek Joo vội vàng cắt ngang bài thuyết trình sắp bắt đầu của mẹ anh rồi vội vã chạy vào phòng tắm. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, mẹ anh vẫn miệt mài kể lại bệnh án của gia đình bố mẹ, bắt đầu bằng câu chuyện con trai của người bạn bị đột quỵ vì xuất huyết não. Anh có thể đoán được câu chuyện phía sau ngay cả khi không nghe hết mọi thứ. Những thực phẩm nào tốt cho cơ quan nào, thành phần nào đang thu hút sự chú ý ngày nay, uống rượu và hút thuốc có hại như thế nào đối với cơ thể. Từ khi anh còn nhỏ cho đến bây giờ, những mối quan tâm và sở thích của mẹ anh đều không thay đổi. Tiết mục cằn nhằn cũng vẫn nhất quán.
Sau khi tắm nhanh, Kwon Taek Joo ngồi xuống bàn. Có rất nhiều món ăn phụ đến nỗi anh không thể tìm được một chỗ trống trên bàn. Anh cầm muỗng lên và nói “Con sẽ ăn ngon miệng ạ”. Ngoại trừ kim chi, không có món ăn cũ nào. Nghĩ đến tấm lòng thành ấy, Kwon Taek Joo ăn thử từng món và bát cơm mau chóng vơi đi. Mẹ anh vừa nói “Xem kìa” vừa múc thêm cơm. Đây là khoảng thời gian vui nhất trong ngày của bà.
“Mấy ngày nay đại sứ quán có nhiều việc lắm à?”
“Nếu vậy thì sao con có thể nghỉ ngơi như thế này chứ?
“Vậy sao? Mẹ không biết ngài đại sứ có bận lắm không vì không thấy cậu ấy đến nhà.”
Đôi đũa của Kwon Taek Joo dừng lại. Bởi vì Zegna bất ngờ được nhắc đến. Thức ăn trong miệng chút nữa thì bị nghẹn. Anh hầu như không thể nuốt những gì trong miệng và uống nước. Mẹ anh tiếp tục lo lắng cho Zegna.
“Mẹ lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra vì điện thoại cậu ấy cũng không gọi. Cậu ấy sống một mình ở một đất nước không thể nói chuyện được mà nên nếu có trường hợp khẩn cấp thì cậu ấy sẽ không thể yêu cầu giúp đỡ”.
“Mẹ cũng thật là. Cậu ấy là trẻ con sao? Cậu ấy cũng được nghỉ phép như con và về nước nghỉ ngơi rồi. Vậy nên mẹ không cần lo lắng đâu”
Kwon Taek Joo dửng dưng đáp lại. Mẹ anh có vẻ ngạc nhiên.
“Ây gu! Cho dù cậu ấy trẻ thế nào thì cũng là cấp trên của con, ngay cả khi cậu ấy không có ở đây thì sao con lại có thể nói chuyện ngang hàng như vậy chứ?”
Anh định mở miệng giải thích nhưng rồi lại thôi, vì không có lời bào chữa nào hiệu quả cả.
“…Không ạ, chúng con chỉ cố gắng nói chuyện thoải mái với nhau thôi.”
“Nói chuyện như vậy sẽ dễ thành thói quen, rồi trong tình huống quan trọng con sẽ phạm sai lầm. Con không biết mình đã bao nhiêu tuổi sao? Đúng là không biết suy nghĩ.”
Mẹ anh tặc lưỡi không bằng lòng. Kwon Taek Joo rơm rớm nước mắt gắp một miếng cá đặt lên trên mặt cơm. Kể từ khi gặp Zegna, tần suất anh bị mẹ mắng dường như tăng lên. Cũng không thực sự là lỗi của anh chàng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không.
Mẹ anh nhất định sẽ không ủng hộ như vậy nếu bà biết những gì Zegna đã làm với đứa con trai duy nhất của bà. Thật không công bằng, nhưng anh không thể tiết lộ chi tiết về những việc đã qua. Tất cả những gì anh có thể làm là ăn và hối hận một cách hờ hững vì đã làm sai.
Kwon Taek Joo chuẩn bị rời đi sau khi đã sẵn sàng thì mẹ anh đưa ra một số thứ.
“Cầm luôn cái này đi.”
“Đây là gì ạ?”
“Nếu con đi làm thì chẳng phải ngài đại sứ cũng đã quay lại sao?  Cậu ấy ăn ít quá nên chắc cũng vất vả lắm. Mẹ đã chuẩn bị vài thứ cậu ấy thích.”
“Gì mà đến mức này. Đã bảo là không cần phải vậy mà mẹ.”
“Con không có tình cảm gì cả. Một thanh niên vì công việc mà phải sống một mình không có gia đình, nếu con có thể giúp cậu ấy thì con nên giúp chứ.”
Kwon Taek Joo và Zegna thân thiết với nhau nhưng anh cũng không nghĩ nhiều đến thế này. Điểm yếu của mẹ anh trước vẻ ngoài sáng sủa của Zegna có lẽ là do ảnh hưởng từ bản năng làm mẹ. Cách đây không lâu, mẹ anh nói rằng Zegna khi ngủ trông như một thiên thần và Kwon Taek Joo đã phun cà phê mà anh đang uống ra ngoài. Anh không biết phải làm sao khi đối diện với ánh mắt ngây thơ và trong sáng của mẹ mỗi khi hướng về anh.
“Hãy ngậm miệng lại và làm theo lời mẹ. Con cũng thường xuyên đi công tác nên biết rõ hơn mà. Nếu sống bên ngoài lâu ngày, ai cũng trở nên cô đơn, chán nản và buồn bã. Hơn nữa, ngài đại sứ không biết tiếng Hàn nên cậu ấy không giao tiếp được. Sẽ bức bối biết bao khi không có bạn bè và ở xa gia đình. Con cũng nên thường xuyên để mắt chăm sóc cậu ấy. Ý mẹ là, đừng rời xa cậu ấy và hãy coi cậu ấy như em trai của con.”
Kì lạ là ngay cả mẹ anh cũng nhận ra Zegna không có bạn bè. Kwon Taek Joo cũng tự hỏi làm thế nào mà mẹ anh lại mê mẩn tên kia như vậy. Ngay cả khi mẹ anh ngày đêm cầu nguyện cho cha và anh thì bà cũng không có niềm tin mù quáng như bây giờ. Điều gì sẽ xảy ra nếu người mẹ phát hiện ra mối quan hệ của anh với tên nhóc đó? Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến anh nổi da gà. Một cảm giác tội lỗi phảng phất len lỏi trong lồng ngực anh.
“Con đi đây.”
Kwon Taek Joo bình tĩnh nhận chiếc hộp rồi vội vã ra khỏi nhà.
Anh ghé qua nhà Zegna trước khi đi làm. Chuyến thăm không có kỳ vọng nào lớn. Kwon Taek Joo chỉ đang cố gắng xử lý những chiếc hộp mà mẹ anh giao cho.
Nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà vắng bóng người, Kwon Taek Joo cảm thấy trống rỗng. Không có dấu vết của bất cứ ai trong nhà. Ga trải giường cũng như vị trí của đồ vật trong nhà không hề thay đổi so với lần anh đến thăm vài ngày trước. Ngôi nhà yên tĩnh đến mức lạnh lẽo.
Kwon Taek Joo vào bếp và mở tủ lạnh. Không có gì để ăn cả. Anh đặt những chiếc hộp vào chỗ trống mà không để lại một ghi chú nào đặc biệt, biết đâu một ngày nào đó Zegna sẽ về và cậu ấy sẽ tự biết thôi.
Kwon Taek Joo chậm rãi nhìn quanh nhà lần nữa. Đây là nơi một người đã sống được 1 năm sao lại không có cảm giác sinh hoạt thế này? Ngoài các vật dụng trong phòng tắm, rượu, ga trải giường và quần áo chưa bị tháo nhãn thì không có thứ gì có thể được gọi là của Zegna. Thậm chí trong nhà cũng không có được một chiếc máy giặt thông thường. Anh không biết liệu Zegna đang để tất cả đồ giặt của mình cho tiệm giặt là hay vì có rất nhiều tiền nên cậu vứt bỏ hết những thứ chỉ mặc một lần.
Kwon Taek Joo mở tủ nhưng ở đó cũng đầy bụi. Kéo ngăn tủ lớn ở phía dưới ra, rất nhiều loại ramen lần lượt được xếp chồng lên nhau. Zegna chỉ nấu ramen cho anh nên Kwon Taek Joo không bao giờ đụng đến ramen ở bất kỳ nơi nào khác. Anh cũng không thể bảo Zegna dừng lại vì cậu ấy sẽ lại cau có mất.
“…Anh không thích ramen.”
Kwon Taek Joo than thở rồi đóng ngăn kéo lại. Không có thức ăn cho Zegna ở đâu cả. Ngay cả khi cậu còn ở đây, Zegna cũng chỉ thỉnh thoảng mua pho mát, bánh mì và trái cây. Điều đó cũng có nghĩa là cậu ấy không thích đồ ăn Hàn Quốc. Kwon Taek Joo thật sự không biết Zegna làm gì khi anh không ở đây. Vậy nên mẹ anh mới lo lắng chăng?
Anh vào phòng ngủ một lát. Kwon Taek Joo nhớ lại mình đã sốc như thế nào khi lần đầu tiên đến ngôi nhà này. Cơ thể quá lớn đến nỗi dường như những chiếc nệm bán sẵn trên thị trường cũng không vừa được. Vậy nên chiếc giường của Zegna được đặt làm riêng đã chiếm gần hết căn phòng rộng lớn. Người ta nói rằng một chiếc super king size (loại giường lớn nhất trên thị trường) thường được ưa chuộng cho các cặp vợ chồng mới cưới, nhưng chiếc giường này còn lớn và rộng hơn thế nhiều. Nó dường như đại diện cho ý chí mạnh mẽ của anh chàng rằng sẽ làm “chuyện ấy” ở đây.
Cũng không hẳn là không phải. Kwon Taek Joo thực sự đã lăn lộn trên đó. Đến mức độ mà không có vị trí nào mà anh không thử trước đây. Ngay cả sau khi trải qua sự náo động suốt một năm trời mà không có góc nào của chiếc giường bị mai một. Đây không phải là một sản phẩm chất lượng cần được công nhận sao?
Kwon Taek Joo ngồi trên giường một lúc. Tấm nệm nâng đỡ cơ thể chắc chắn. Anh đã nghĩ về rất nhiều điều xảy ra trong một năm qua. Làm thế nào mà tất cả ký ức dường như đều dẫn đến tình dục. Không phải là nói quá mà thật sự là anh luôn gắn liền cơ thể mình với Zegna ở ngôi nhà này.
Người ta nói rằng khi Chúa tạo ra con người thì mọi thứ đều có lý do của nó. Có vẻ như ông đã giao cho Zegna sứ mệnh lai tạo giống loài bằng cách ban cho cậu ấy một dương vật khổng lồ, ham muốn tình dục tràn trề và thân hình vượt trội. Nếu không phải vì điều đó thì Zegna đã không thể tràn đầy dục vọng như vậy, thậm chí ngay cả trong thời kỳ hoàng kim của đời người. Ngay cả Kwon Taek Joo, một người khoẻ mạnh và có thể lực tốt, cũng không thể chịu nổi anh chàng vì Zegna luôn lao vào ngay khi hai người chỉ mới chạm mắt nhau. Sẽ thật nhanh để đếm số ngày mà anh không ngất xỉu sau khi làm tình. Không biết nữa, nhưng nếu hai người là một cặp vợ chồng mới cưới thì một lứa sinh 3 đã được sinh ra rồi. Đó hẳn là một khoảng thời gian của dục vọng.
Đã một năm trôi qua như thế. Dù có dài đến mức đó thì thời hạn quyết định trái tim của Zegna cũng đã qua rồi. Zegna hoàn toàn không thay đổi đến mức Kwon Taek Joo thậm chí cũng không nhận thấy thời gian trôi qua. Trong khi đó thì anh đã quen với việc mẹ anh lo lắng cho cậu ấy, dành thời gian cho những cuộc trò chuyện không đâu giữa hai người, dành thời gian cho Zegna sau giờ làm việc hoặc những ngày nghỉ, và thấy Zegna xuất hiện ở mọi nơi. Nó trở thành một thói quen hàng ngày quá đỗi bình thường.
Đó cũng là lý do tại sao Kwon Taek Joo không nghĩ đến việc một ngày nào đó nó có thể kết thúc, rằng mọi thứ có thể trở lại vị trí ban đầu. Khi bắt đầu đã đột ngột, kết thúc cũng có thể xảy ra đột ngột như vậy.
Sở dĩ Zegna đột nhiên đến Hàn Quốc là vì chính Kwon Taek Joo. Điều đó có nghĩa cậu ấy có thể rời khỏi nơi này bất cứ khi nào Zegna không vì anh nữa.
[Em hy vọng sẽ sống ở đó cả đời.]
Từng lời Zegna nói vẫn cứ làm anh khó chịu như cái gai trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl