Protected: 5.6 - Side story - 15 ngày mong nhớ - Bị bắt cóc
Kwon Taek Joo lẩm bẩm chán nản. Nhìn chung thì không có tin nghĩa là tin tốt, nhưng Zegna là một ngoại lệ. Khi cậu ấy im lặng, Kwon Taek Joo bắt đầu lo lắng về việc cậu đang ở đâu và đang làm gì. Dù chỉ một chút thôi, nhưng cũng là lo lắng. Bởi vì thân phận của Zegna khá nhạy cảm. Bản thân gia tộc Bogdanov vốn có rất nhiều kẻ thù, và Zegna lại là kiểu người thích gây thù chuốt oán. Cách đây không lâu, Zegna còn bị ‘bắt cóc’ vì ‘Anastasia’. Nghĩ đi nghĩ lại thật không thể nói nổi.
Đó là khi Kwon Taek Joo đi công tác dài ngày ở Trung Quốc khoảng một tháng. Nhưng không hiểu sao Zegna đã không xuất hiện suốt thời gian đó. Anh tự hỏi liệu có phải Zegna đã quan tâm đến lời yêu cầu đừng can thiệp vào công việc của anh hay không.
Tuy nhiên, Kwon Taek Joo đã nhận được một cuộc điện thoại khi kết thúc nhiệm vụ. Những người lạ đột nhiên nói rằng họ đang giữ Zegna, nếu muốn Zegna bình an vô sự thì hãy ngoan ngoãn mang Anastasia đến.
Cuộc gọi kết thúc đơn phương. Kwon Taek Joo thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại im lặng rồi phá lên cười. Không có bộ phim hài nào buồn cười đến như vậy. Trong suốt cuộc đời, anh chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì vô lý đến thế. Họ đã bắt cóc Zegna, và việc đổi lấy ‘Anastasia’ là ‘sự trở về an toàn của Zegna’. Ngay từ đầu anh đã không thể tin rằng Zegna lại gặp phải việc như vậy. Ngay cả khi đó là sự thật thì người cần lo lắng chính là bọn bắt cóc, chứ không phải Zegna. Vì vậy Kwon Taek Joo đã không để tâm. Việc hoàn thành công việc một cách an toàn là ưu tiên hàng đầu của anh vào thời điểm đó.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì Kwon Taek Joo mới thử gọi cho Zegna. Không nhấc máy. Gửi tin nhắn cũng không được. Một ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu anh. Không đời nào. Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể vẽ ra một bức tranh nào về việc Zegna bị bắt cóc. Kwon Taek Joo liên tục phủ nhận rằng không lý nào lại như vậy và lên đường trở về nước. Sao chuyến bay hai giờ lại dài đến thế?
Khi Kwon Taek Joo về đến nhà, ngay cả mẹ anh cũng lo lắng rằng bà đã không nhìn thấy Zegna. Đến tận lúc đó anh vẫn tin rằng không phải như vậy và nhờ Yoon Jong Woo tìm tung tích của tên kia. Không có hồ sơ xuất cảnh nào được xác nhận, anh bức bối tìm đến nhà Zegna. Trong nhà trống rỗng. Chiếc Bugatti cũng lặng lẽ đậu trong gara. Sau một hồi lục lọi, Kwon Taek Joo tìm thấy một chai rượu soju dưới gầm xe. Khoảng thời gian đó, bất cứ khi nào Zegna đến cửa hàng tiện lợi, cậu ấy luôn mua nó cùng với ramen.
Thật sự bị bắt rồi sao? Tên nhóc đó hả?
Khi Kwon Taek Joo đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, những người bắt cóc lại gửi đến một bức ảnh của Zegna. Anh chàng bị trói vào ghế và nhắm mắt, không biết là ngủ hay bất tỉnh. Miệng Zegna bị bịt kín và cơ thể bị xiềng xích. Những sợi xích trói từ cổ xuống cổ tay rồi đến mắt cá chân nên trông có vẻ khó di chuyển. Ngay khi hình ảnh khó tưởng tượng trở nên rõ ràng, xương sống của Kwon Taek Joo đột nhiên căng cứng.
Dù là Zegna thì cũng khó mà sống sót nếu bị tấn công hoặc đánh thuốc mê. Trong tích tắc, có khả năng cậu ấy đã bị áp đảo bởi rất nhiều người. Sau khi đưa ra một giả định tầm thường như vậy, Kwon Taek Joo thậm chí không hề nghỉ ngơi và lập tức lên đường.
Anh đã lặn lội đến tận Yogyakarta, Indonesia để tìm Zegna. Trước đó, Kwon Taek Joo đã ghé qua đảo Ajinoki một lúc để lấy món đồ mà Zegna đã tặng anh, là ‘Anastasia’. Sau một thời gian dài di chuyển, thật ngạc nhiên là làm thế quái nào mà họ có thể kéo Zegna đến một nơi xa xôi như vậy từ Hàn Quốc.
Căn cứ của họ được cải trang thành một nhà máy sản xuất linh kiện cho một công ty quốc tế. Bất cứ nơi nào anh đến ở Indonesia, an ninh đều được thắt chặt, và đặc biệt là nơi đó. Từ cổng chính, camera giám sát chặt chẽ được lắp đặt ở mỗi cửa và dù đi đâu cũng phải đối mặt với những người bảo vệ trang bị vũ khí hạng nặng. Tất cả họ đều là những đặc vụ tinh nhuệ. Sau khi lôi kéo từng người một và âm thầm khống chế họ, thể lực của Kwon Taek Joo đã tiêu hao đi rất nhiều.
Anh tìm thấy một lối thoát bí mật dẫn đến tầng hầm tòa nhà với nhiều lính canh gác. Đó là nơi sản xuất chính của nhà máy, nếu Zegna bị bắt thì khả năng cao là ở đó. Nhưng không hiểu sao hành lang ở đó lại trống rỗng. Ngoại trừ một phòng nơi hệ thống truy cập đang hoạt động, những nơi khác hoàn toàn không thấy dấu vết của con người. Có thể đây là một cái bẫy.
Cảm thấy đáng ngờ, Kwon Taek Joo leo lên lỗ thông gió trên trần nhà. Anh cẩn thận bò qua lối đi hẹp bụi bặm và bước vào căn phòng kiểm soát việc ra vào. Việc cố gắng không phát ra tiếng động khiến toàn thân anh căng thẳng, mồ hôi đọng lại gần như biến thành bột nhão cùng với bụi.
Có tiếng người vang lên thưa thớt khi anh bò đến gần căn phòng. Thỉnh thoảng có những tiếng la hét hoặc rên rỉ, và Kwon Taek Joo thở dài tuyệt vọng khi nhìn thấy những chuyển động bên dưới qua tấm lưới của lỗ thông gió trong phòng. Zegna phát hiện ra và nhìn lên. Cậu lao đến trước mặt Kwon Taek Joo.
[Anh đến muộn.]
Đó là lời đầu tiên Zegna thốt ra. Anh chàng dường như không bị thương dù là một sợi tóc, chứ đừng nói đến một ngón tay. Những kẻ tuyên bố đã bắt cóc Zegna nằm la liệt khắp nơi với cái đầu bị nổ tung hoặc cơ thể cong queo một cách kỳ dị. Đó là khoảnh khắc mà mọi lo lắng về cậu ấy đều trở nên vô ích.
[Gì? Muộn gì cơ?]
[Có một thời điểm vàng cho những sự cố bạo lực như bắt cóc. Suýt nữa thì em đã gặp nguy hiểm rồi.]
[Có vẻ như những người bắt em mới là người gặp nguy hiểm đấy.]
[Hửm? Cái này… Ai nhìn vào cũng thấy là phòng vệ chính đáng mà?]
Zegna đáp trả trắng trợn rồi nhẹ nhàng vặn cổ tên bắt cóc cuối cùng. Người đàn ông run rẩy rũ xuống với một tiếng rên rỉ tuyệt vọng.
Sau khi thu dọn, anh chàng nhìn Kwon Taek Joo từ trên xuống dưới và đột nhiên cười. Một nụ cười giễu cợt.
[Anh đã làm gì ở đâu mà đầy bụi thế? Lại bò qua lỗ thông gió nữa à?]
Kwon Taek Joo cảm thấy nhiệt độ cơ thể giảm mạnh. Anh đã lo lắng cho tên khốn đó và đến tận nơi xa xôi này mà không hề nghỉ ngơi. Khả năng đánh giá sự việc của anh là quá tệ mà.
[Ha, anh đúng là một thằng ngốc vì đã tin ngay lập tức. Có vui không?]
[Vui gì chứ. Em cũng không muốn bị bắt cóc đâu.]
[Thật sao? Bị bắt cóc? Em á? Không phải em đi theo người ta bằng 4 chân sao? Việc bắt cóc một tên như em có dễ dàng không?]
[Gì chứ? Em đã sợ hãi vì không biết khi nào mình sẽ được cứu đấy.]
Tên khốn tiếp tục khiêu khích. Nếu làm cậu ta sợ lần nữa có lẽ một trung đội cũng sẽ biến mất.
[Nói đi. Cú điện thoại đe dọa bảo anh mang Anastasia tới cũng là em yêu cầu đúng không?]
[Sao anh lại nói như thể em đã xúi giục một vụ bắt cóc vậy?]
[Nếu không thì sao lại có cuộc gọi như vậy? Không phải là họ nên gọi về phía đại sứ quán sao?]
[Không phải là chuyện bình thường khi yêu cầu tiền chuộc từ người giám hộ sao? Phía bên kia nhầm đối tượng nên em chỉ đính chính lại thôi.]
[Người giám hộ cho một em bé đã lớn hả? Vậy em có bị thương ở đâu không?]
Kwon Taek Joo nhìn cậu với ánh mắt bất mãn. Zegna ngớ người như thể nhận được một câu hỏi lạ lẫm.
[Bị thương gì?]
[Thì, bị ép uống thuốc hay bị tra tấn…]
[Bây giờ anh đang lo lắng cho em à?]
Rốt cuộc thì điểm mạnh duy nhất của Zegna là khuôn mặt và thân hình đẹp.
Kwon Taek Joo hắng giọng lấy lại bình tĩnh, rồi anh gõ nhẹ vào cổ.
[Chỗ đó sao lại bị trày?]
[Sao vậy? Nếu biết ai đã làm trày thì anh sẽ mắng người đó à? Nếu biết thế này đáng lẽ em phải để họ sống nhỉ.]
Zegna tiếc nuối nhìn xung quanh. Những cơ thể với tình trạng tồi tệ không thể xác định được là còn sống hay đã chết. Chán không muốn nói nữa.
[Dù có là một đứa trẻ chưa trưởng thành thì cũng phải có chừng mực chứ. Sao em lại thử thách người bận rộn như vậy hả?]
[Thử thách gì đâu. Em đã nghĩ là anh không đến.]
Zegna nhún vai như thể không mong đợi lắm.
[Mấy ngày trôi qua mà không có tin tức gì nên em đã từ bỏ.]
[Ya, em phải bị bắt ở chỗ nào khác chứ. Em có biết anh đã vất vả thế nào bên ngoài trong lúc em vui vẻ ở đây không?]
[Nếu anh không đến thì em cũng không chết đâu. Dù chỉ có một mình thì em cũng thoát ra an toàn. Dù vậy thì em cũng dần chán rồi nên em nghĩ là sẽ xử lý tên này và đi thôi. Và lúc đó thì anh đến.]
Có phải là Zegna quá thong thả rồi không? Kwon Taek Joo bực bội phủi phủi chiếc áo nhàu nát. Thật vô ích. Bụi bẩn lốm đốm càng bám chặt hơn khi anh đập tay vào nó. Hơn nữa, ngay cả thứ đó cũng bị Zegna xé toạc ra. Anh chàng không hề thay đổi cách cư xử và vẫn dùng quần áo của người khác làm khăn tay để lau máu và chất dịch cơ thể trên tay. Nhìn cậu ấy, đầu óc Kwon Taek Joo trống rỗng.
[…Haizz… Vì tên nhóc như em mà anh ngày càng già đi đấy.]
Có vẻ như sự mệt mỏi chồng chất đang dồn dập trút xuống cùng một lúc. Kwon Taek Joo vuốt mặt rồi thở dài thườn thượt.
[Nhưng em thực sự không sao chứ?]
Ngay giữa lúc đó, chính Kwon Taek Joo cũng không thể hiểu nổi tại sao anh lại lo lắng cho Zegna đến thế. Dù biết đó là hành động vô ích nhất trên đời nhưng anh vẫn cứ liên tục để mắt đến cậu. Dù thế nào thì Zegna cũng là con người, vậy nên anh không biết liệu cậu ấy có bị đả kích tinh thần hay không, vì vốn dĩ nội thương nguy hiểm hơn ngoại thương khi tiếp xúc với chấn động mạnh.
Và như mong đợi, Zegna tỏ vẻ khó hiểu.
[Gì nữa?]
[Những người trải qua những điều thực sự tồi tệ thường sẽ gặp chấn thương tâm lý, đúng không? Ngay cả những đặc vụ được đào tạo bài bản nhất cũng sẽ bị đe dọa nếu họ bị bắt và giam giữ hoặc tra tấn. Nó có thể ảnh hưởng lớn về sau này.]
Zegna lắng nghe cẩn thận rồi thở dài như thể đang cười.
[Anh thật là bảo bọc quá mức ngoài dự đoán luôn đấy. Không có gì phải lo lắng cả. Em khá quen với những chuyện như thế này.]
[Em quen với nó sao?]
Trong một khoảnh khắc, Kwon Taek Joo nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Bởi vì anh không thể nhận ra ngay việc “quen với việc bị bắt cóc” có nghĩa là gì.
Zegna nhẹ nhàng kể lại câu chuyện thời thơ ấu.
[Có phải là khi em sáu tuổi không nhỉ? Có thể là trước hoặc sau đó một chút. Em đang trên đường về nhà sau buổi học cưỡi ngựa. Người lái xe đã bị giết ngay lập tức bởi một viên đạn bay đến từ đâu đó. Chiếc xe lập tức mất phương hướng và lao xuống sông. Em vừa mới bơi lên khỏi mặt nước nhưng đã có rất nhiều người đang đợi sẵn ở đó. Rồi một chiếc mặt nạ ngay lập tức được đội lên đầu em. Khi tỉnh lại, em bị nhốt trong một nhà kho ẩm mốc. Không biết họ yêu cầu gì ở nhà. Có thể là tiền, có thể là quyền lợi gì đó, hoặc có thể là lợi ích hay quyền lực không thể đo đếm bằng tiền… Càng có nhiều thứ thì kẻ thù càng nhiều đúng không? Có thể đó là những hành vi xấu xa trong quá trình phạm tội, hay đơn giản chỉ là vì lòng tham của những kẻ thèm muốn những thứ của người khác. Em chắc chắn là người dễ bắt nạt nhất trong mắt họ, bởi vì em còn nhỏ. Dù gia đình có khét tiếng thế nào đi nữa thì họ hẳn đã nghĩ rằng huyết thống sẽ rất quý giá. Đó là một sai lầm vì gia tộc Bogdanov coi trọng niềm tự hào và sự kiêu hãnh hơn là máu mủ đơn thuần.]
Zegna là người thích diễn đạt mọi thứ một cách trừu tượng, nên Kwon Taek Joo không thể hiểu được điều cậu ấy đang nói.
[…Em đang nói về cái gì vậy?]
[Đó chỉ là một câu chuyện hiển nhiên. Bị bắt cóc theo ý muốn của người lớn và bị bỏ rơi bởi tính toán của người lớn, sự việc không diễn ra theo ý muốn nên họ bắt đầu căng thẳng. Em bị bỏ đói, bị bắt nạt, và không bao giờ được ngủ. Họ đưa ống nghe để em khóc và cầu xin sự giúp đỡ. Em đã chịu đựng được. Em không muốn cầu xin. Em không lắng nghe những gì bọn chúng muốn mà cúi đầu về nhà để cầu xin cứu mạng.]
[Gia đình đã coi hành động của bọn chúng như một lời thách thức đối với gia tộc Bogdanov và hơn nữa là đối với Điện Kremlin. Họ muốn lấy việc đó làm gương nên họ bắt đầu dùng vũ lực thẳng tay quét sạch bọn chúng. Họ tuôn đạn pháo vào như quên mất em vẫn đang ở trong tay bọn bắt cóc. Hàng chục, hàng trăm viên đạn và bom bay xuyên qua tường và trần nhà. Đầu của những kẻ đe dọa em bị thổi bay và tay chân cũng bị rách tung toé khắp nơi. Thật đáng kinh ngạc.]
Zegna thờ ơ hồi tưởng lại thời điểm đó. Sao một chuyện hỗn loạn như vậy lại có thể xảy ra với một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi? Thật đáng thương.
[Những kẻ sống sốt cuối cùng đã không đầu hàng. Em đã chơi với lựu đạn từ khi còn nhỏ. Có lẽ đó là lần đầu tiên. Lấy đi mạng sống của người khác bằng hai bàn tay này.]
[Ya….]
Câu chuyện tàn nhẫn quá.
Vào thời điểm đó, Kwon Taek Joo khoảng mười tuổi. Khoảng thời gian anh đến trường mà không phải lo lắng gì mà chỉ đi chơi với bạn bè và đá bóng. Anh không biết phải làm sao để an ủi người đã sống trong một thế giới hoàn toàn khác với mình. Anh không kỳ vọng rằng Zegna sẽ trưởng thành trong một môi trường bình thường, nhưng anh không biết nó lại đến mức đó.
[Anh không cần phải buồn, Taek Joo. Mỗi gia đình đều có truyền thống riêng, và mọi người đều thích nghi hoặc cam chịu với nó. Dù có hơi thô bạo và vô nhân đạo nhưng biết đâu được, có lẽ nhờ vậy mà gia tộc Bogdanov hiện tại mới tồn tại. Người sinh ra người, thú sinh ra thú. Quái vật sẽ sinh ra quái vật. Để không bị coi thường giữa những con quái vật thì bạn phải mạnh hơn bất kỳ ai khác. Đó là cách em trở thành con người của ngày hôm nay. Đầu tiên là những người cùng trang lứa, sau đó là những người lớn, rồi những người trong gia đình, và cuối cùng thì ngay cả thế giới này cũng không coi thường em được. Tất cả là nhờ Anastasia.]
Chắc chắn rồi, ai mà dám đụng chạm đến công chức nhà nước Psych chứ. Ngay cả gia đình của Zegna cũng không thể đối xử tùy tiện với cậu ấy. Zegna luôn sống theo ý muốn của mình, nhưng liệu như vậy có tốt không? Lời nói của Olga đột nhiên hiện về trong tâm trí Kwon Taek Joo “Anh sẽ sống cô lập một mình bao lâu nữa?”. Kwon Taek Joo nhìn Zegna, cậu ấy trông cô đơn và mệt mỏi vì chưa bao giờ được bình yên.
[Em không nghĩ rằng Anastasia làm em mệt mỏi hơn sao? Như Olga đã nói, sao em không đưa nó cho những người muốn nó? Nếu vậy thì ít nhất cũng không có việc phiền phức như thế này. Bọn khốn này cũng muốn vậy nên mới bắt cóc em. Bây giờ anh không cần cái đó nữa nên dù có mang về hay bỏ đi thì em tự biết mà làm đi. Dù sao thì nếu xác nhận được em bình an vô sự thì anh cũng định giao lại cho mấy tên này mà….]
[À, đúng rồi. Taek Joo. Em đưa nó cho anh. Trước đây anh đã làm nổ tung một cái. Em giấu một cái ở nhà bố mẹ và một cái ở Ajinoki. Nghĩ lại thì em có đưa một cái cho người phụ nữ nhỏ bé* nữa.]
*người phụ nữ nhỏ bé: đây là cách Zegna gọi mẹ của Taek Joo nha =))
Đưa “Anastasia” cho mẹ? Lông mày Kwon Taek Joo nhíu lại.
[Em đang nói gì nữa vậy? Sao cứ nói những điều khó hiểu thế.]
[Em nói rồi mà, Taek Joo. Anastasia có thể tồn tại hoặc không. Em là người duy nhất có thể chứng minh điều đó. Nếu thứ em đưa cho anh có tên là Anastasia, mọi người sẽ nghĩ đó là Anastasia. Ngoài ra, nếu em đặt tên cho khẩu súng lục đằng kia là Anastasia, nó sẽ là Anastasia. Anastasia cuối cùng là nằm trong tâm trí của người mong muốn nó, và việc nó có tồn tại hay không là tùy thuộc vào em. Anh là người duy nhất biết bí mật này.]
[Gì cơ? Đó là lời nói dối để bảo toàn tính mạng đúng không? Anh cứ tưởng nếu cái đó biến mất thì sẽ có chuyện lớn xảy ra với em chứ.]
Trong khi Kwon Taek Joo tức giận vì nghĩ mình bị lừa thì Zegna tiến một bước lại gần. Khuôn mặt anh tràn ngập trong đôi mắt xanh.
[Đúng rồi. Hơi thở của em. Điểm yếu của em. Vũ khí bí mật khiến em trở thành người mạnh nhất và yếu nhất thế giới. Bây giờ Anastasia đang ở trước mắt em.]
Tóc gáy của Kwon Taek Joo dựng đứng. Zegna rất giỏi trong việc phun ra thứ âm thanh nổi da gà đó vào mặt người khác. Những lúc như vậy, đôi mắt lạnh lẽo giống như loài bò sát cũng trở nên mềm mại với hơi ấm chưa từng có.
[Taek Joo]
[Sao, sao lại đến gần vậy?]
[Nếu anh đến để cứu công chúa bị mắc kẹt trong lâu đài thì cuối cùng quả nhiên là cái đó* mà?]
*Hôn đó =))
[Ai là công chúa? Đừng có chọc cười anh.]
Kwon Taek Joo không muốn chà môi như thế ở một nơi tràn ngập mùi máu thế này, nhưng Zegna đã trưng ra một ánh mắt đáng thương.
[Thật ra, em đã chờ đợi. Em đã thử thách sự kiên nhẫn của mình trong từng ngày, từng giờ, từng giây.]
Dù đã quyết tâm để không bị cuốn theo, nhưng Zegna luôn mở chốt của Kwon Taek Joo một cách dễ dàng đến mức vô lý. Thật kỳ lạ là anh không thể tỏ ra mạnh mẽ khi nhìn vào khuôn mặt hiền lành đó. Tất cả chỉ là mặt nạ, chỉ là trò bịp bợm như hồ ly muốn lừa bạn mà thôi, dù có nghĩ thế nào thì những điều đó cũng không có ý nghĩa gì cả.
[…Chết tiệt. Lại đây, Yevgeny.]
[Taek Joo, Thỏ của em.]
Cho nên, khuôn mặt đó rất là…
“Argh!”
Kwon Taek Joo rùng mình ngay khi nhớ lại ký ức hôn nhau ở nơi xác người rải rác. Anh vò đầu bức tai. Hay là do bên trong mềm yếu nên não cũng mềm nhũn theo? Anh không biết liệu sự điên rồ của Zegna có lây nhiễm hay không.
Kwon Taek Joo không thể nói rằng cuộc sống của anh luôn bình yên ở bất cứ đâu, nhưng sau khi vướng vào Zegna thì anh thực sự đã không có một ngày tốt lành. Không phải anh không biết Zegna là người như thế nào, nhưng đó cũng là lỗi của anh khi ôm một quả bom như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top