Protected: 5.4 - Side story - Em muốn ở Hàn Quốc cả đời
[Biết rồi mà.]
Zegna bắt đầu đâm vào phần dưới của Kwon Taek Joo với một giọng nói trầm thấp như thỏ thẻ. Anh cố gắng kiềm giữ cơ thể mình lại nhưng cả người anh cứ rung chuyển vì bị đè nén bởi một sức mạnh quá mức. Cơ thể anh tung lên rồi lại rơi xuống nuốt chửng lấy khối cơ bắp của Zegna đang mở rộng cái lỗ rồi cào vào bên trong chật hẹp.
Kwon Taek Joo cố chạy trốn theo bản năng nhưng Zegna đã nắm chặt lấy chiếc eo đang cố gắng trốn thoát và nhanh chóng lao xuống phía dưới. Cặp đùi rắn chắc và chiếc mông tròn trịa của anh cọ xát vào Zegna làm cậu ấy càng thêm nóng lòng. Tiếng rên rỉ như la hét nổ ra vì những cú thúc mạnh như thể nếu cứ để yên như vậy thì phía rốn của Kwon Taek Joo sẽ bị thủng mất.
Cái lỗ nhỏ đang ngậm vào dương vật của Zegna một cách khó khăn không thể chịu được. Bên trong cũng liên tục bị quy đầu như đá đập vào liên tục.
Kwon Taek Joo cúi xuống rồi vội vàng cuộn áo choàng của Zegna lên và nắm chặt lấy nó, anh nâng đầu gối lên và giữ chặt đùi của Zegna để ngăn chặn những chuyển động.
[Này, ugh, khoan đã.]
Zegna tỏ ra không hài lòng. Đôi mắt xanh nhìn Kwon Taek Joo trở nên sắc bén như một con thú vừa ngửi thấy mùi máu và sẵn sàng săn mồi. Nhìn vào đôi mắt của người đàn ông bị dục vọng nuốt chửng thì việc cậu ấy dừng lại không khác gì một phép màu.
[Em nghĩ đây cũng là một phần của nhiệm vụ. Taek Joo, thứ anh muốn có đang nằm trong tay em đấy.]
“Ahha, ah…”
Zegna xoa xoa hai đầu vú của Kwon Taek Joo rồi kéo chúng lên hết cỡ. Xương chậu của anh râm ran sung sướng, anh cũng không thể chịu đựng thêm và chà nhẹ vào người Zegna. Lợi dụng khoảng trống đó, Zegna nhấc phần thân dưới đang đơ ra trong giây lát của anh lên. Khi Kwon Taek Joo càu nhàu và gục xuống khi bị chèn lặp đi lặp lại, Zegna đặt môi lên xung quanh cằm và cổ anh rồi tiếp tục đẩy mạnh.
Kwon Taek Joo không thể kiềm nén lâu hơn nữa và vươn tay vào giữa hai chân mình. Anh vội vàng cố gắng mở chiếc khóa kéo đang cản đường nhưng lần nào cũng bị Zegna như thể cố ý đâm mạnh vào dưới người nên những cố gắng lặp lại nhiều lần của anh đều vô ích. Rồi cậu ấy hôn Kwon Taek Joo, người vốn đang giận và thở hổn hển. Anh khó chịu nắm lấy tóc của Zegna và đẩy lưỡi mình vào giữa đôi môi hé mở tự nhiên của cậu ấy. Hai chiếc lưỡi hòa vào nhau, bên trong khoang miệng nhanh chóng trở nên ngọt ngào.
Chỉ khi đó thì chiếc khóa kéo trên tay Zegna mới mở ra hoàn toàn. Dương vật của Kwon Taek Joo vốn bị căng lên từ bên trong, lao ra ngoài như thể nó đang nảy lên. Zegna dùng ngón tay kéo nó và ấn vào bụng mình. Cơ thể của Kwon Taek Joo rùng mình mỗi khi bị chọc vào mông và dương vật của anh cọ xát vào cơ bụng của Zegna. Một cảm giác thích thú dâng lên đến mức tóc anh dựng đứng, mắt, tai rồi đến gáy và thậm chí cả vai của Kwon Taek Joo cũng đỏ bừng. Bụng của Zegna dính đầy chất lỏng trong suốt.
Trong một lúc, căn phòng khách chỉ còn lại có tiếng thở dốc cùng tiếng giã bánh gạo của hai người.
[Ha.. ha.. Taek Joo…]
[Oh! Ah! ah, ssssss, hauughss, ahh…]
Kwon Taek Joo run rẩy không ngừng nhẹ nhàng chà xát phía dưới rồi khẽ xoay lưng tìm kiếm sự kích thích đến nơi mong muốn. Zegna đặt cánh tay của Kwon Taek Joo sau ra vai rồi ôm anh thật chặt cho đến khi hai bờ vai chạm vào nhau.
[Em thắng rồi nhé. Ai là người cứ đạp phanh lúc nảy hả?]
Trêu chọc xen lẫn với tiếng cười ngọt ngào. Zegna đặt môi xuống vai Kwon Taek Joo rồi rên lên khe khẽ “hm…”. Kwon Taek Joo cúi đầu như để chuẩn bị cho những việc sắp xảy ra, vòng tay quanh cổ Zegna cũng căng lên.
Giây phút tiếp theo, Zegna xoay một vòng ở phía dưới và đâm mạnh vào trong. Trong một khoảnh khắc, Kwon Taek Joo run rẩy như sắp ngất đi.
“Á”
Dù quy đầu chỉ chạm vào một chỗ nào đó nhưng toàn thân anh run rẩy còn đôi mắt thì ướt như sắp khóc. Cả cơ thể của Zegna cũng căng lên khi dương vật bị cắn chặt dữ dội, phổi cậu ấy cũng thắt lại đến khó thở.
[Ở đây à? Thích không?]
Kwon Taek Joo không trả lời mà chỉ ôm Zegna tuyệt vọng hơn. Cậu ấy không chút do dự thô bạo nhồi nhét khối thịt to lớn đang bị ngậm chặt. Kwon Taek Joo như bị nghiền nát gục xuống với tứ chi buông thõng.
“A, a a! uh, ah! ugh, ha, uh, uh, ha!”
Anh không biết phải làm gì với sự kích thích mãnh liệt đó, đôi môi anh bị Zegna dùng răng cắn chặt rồi lặp đi lặp lại vẽ nên những đường vòng cung dài. Ham muốn xác thịt ngày càng tăng lên như thể đau đớn, những nếp nhăn giữa trán của anh cũng không có thời gian để giãn ra, hơi nóng từ phần dưới cơ thể dường như có thể làm não tan chảy. Mặc dù vậy thì Kwon Taek Joo vẫn muốn thêm nữa.
Zegna đột ngột nắm chặt lấy đùi của Kwon Taek Joo rồi đứng dậy. Anh vội níu lấy Zegna khi cơ thể mình bị trượt đi do trọng lực, sự chèn vào cũng trở nên sâu hơn.
“Ah, a…ư!”
Kwon Taek Joo rên rỉ. Anh cảm thấy dương vật của Zegna đã đâm vào đến tận xương sườn của anh rồi. Hơi thở mà anh không thể thở ra hay nuốt vào bị mắc lại trong cổ họng và anh cứ thế run rẩy. Kwon Taek Joo cào vào lưng để Zegna thả anh xuống.
Nhưng bất chấp, Zegna tiếp tục đi đâu đó trong khi hôn lên tai và mặt của Kwon Taek Joo. Với mỗi bước, thanh sắt nóng hổi của anh chàng càng đâm dồn dập hơn khiến anh cảm thấy như mình sắp chết đi.
Zegna đẩy Kwon Taek Joo vào một bức tường nào đó. Cậu ấy ổn định anh giữa bức tường cứng và chính mình. Khuôn mặt của Kwon Taek Joo nhăn nhó vì đau đớn và cả sung sướng, hai con mắt cau có nhìn Zegna như thể đang bực bội. Zegna cười toe toét và thè lưỡi liếm một lúc lâu trên đôi má đẫm mồ hôi của anh.
[Đừng chịu đựng, cứ rên rỉ thoải mái đi.]
Zegna thì thầm dịu dàng. Nhưng với Kwon Taek Joo thì những lời đó giống như một lời tuyên chiến, một điềm báo đáng lo ngại trước mắt.
Chết tiệt, ngay sau đó, Zegna bắt đầu di chuyển thân dưới. Cậu ấy kéo dài lưng về phía sau rồi đập mạnh xuống dưới và đào sâu vào trong cái lỗ. Cảm giác như ruột gan anh bị xé toạc. Kwon Taek Joo thậm chí không có thời gian để phát ra tiếng rên rỉ, miệng anh ngậm chặt, chỉ có tiếng da thịt đập vào nhau chói tai, phía đùi trong của anh va chạm với đùi của Zegna liên tục đau nhói như bị đánh trúng. Gel ở nơi cơ thể giao nhau chuyển sang màu trắng do ma sát thường xuyên rồi kéo thành những sợi dây mãnh như mạng nhện dọc theo da thịt.
[Ừ, ừ, à…]
Khối thịt ra vào sắp nổ tung như muốn chọc một lỗ ra khỏi bụng anh. Zegna ôm chặt Kwon Taek Joo để anh khỏi ngã và liên tục di chuyển. Khi Zegna bóp chặt quy đầu của anh thì Kwon Taek Joo đã không thể chịu được và giật bắn mình.
“hmmm…!”
[Đã bảo đừng chịu đựng mà.]
Bong bóng hình thành màu trắng xung quanh cái lỗ vỡ ra rồi xuất hiện trở lại. Cơ thể anh cứ được nâng lên rồi lại bất lực rơi xuống, sự xâm nhập chỉ ngày càng sâu hơn. Kwon Taek Joo chỉ còn cách ôm Zegna và chịu đựng khoái cảm khủng khiếp đó. Bị kẹp giữa bức tường và Zegna thì không có nơi nào cho anh chạy trốn nữa rồi.
Zegna liên tục chọc vào cùng một chỗ rồi chà xát mạnh. Đầu ngón tay anh dựng đứng lên vì cảm giác bị dập nát bởi khu vực nhạy cảm bị kích thích. Nó mạnh đến nỗi ngay cả những ngón chân của anh cũng cảm thấy nóng rát.
Không lâu sau, Kwon Taek Joo bật ra một tiếng rên khó chịu.
“Uh, ha, ha…”
Cơ thể anh run rẩy liên tục. Dương vật của anh cọ xát liên tục vào cơ bụng của Zegna, đã nổ tung trắng xóa. Tinh dịch dâng trào mạnh mẽ không chỉ bắn lên cơ ngực rộng của Zegna mà còn bắn mạnh đến cằm. Cả bộ phận sinh dục lẫn toàn bộ xương chậu đều bị tê buốt. Một tiếng rên rỉ vô thức phát ra.
“Aw, oops… fuck…”
Toàn thân anh run lên một cách đáng thương, Kwon Taek Joo ôm chặt lấy Zegna không nhúc nhích. Zegna vùi mặt vào mái tóc đen của anh rồi bế anh đến một phòng ngủ gần đó.
Khối thịt được nhét chặt vào bên trong đến nỗi nó không thể tuột ra ngoài ngay cả khi Zegna bước đi, mà ngược lại, những cử động nhẹ của cậu ấy cũng kích thích bên trong bụng anh khiến cơn khoái cảm luồn lách khắp nơi.
Trong phòng ngủ có một chiếc giường đủ rộng cho bốn người lớn nằm lăn lộn. Zegna đặt Kwon Taek Joo xuống và leo lên giường. Người khổng lồ cao hơn 2m gây một áp lực rất lớn lên toàn bộ cơ thể anh. Ngay cả khi Kwon Teak Joo bị một tảng đá đè lên thì dường như cũng không nặng như vậy.
“Ahh..ah..”
Hai đầu gối anh bị Zegna nhấc lên như muốn chạm vào ngực, phổi của anh lại bị chèn ép khiến hơi thở không ổn định. Trong nháy mắt, cả khuôn mặt Kwon Teak Joo đỏ bừng. Anh nghẹn ngào như một tiếng thở dài, nhưng Zegna làm như không nghe thấy. Cậu ấy hôn vào môi của Kwon Taek Joo không chút do dự. Khi anh cố gắng phản kháng trong cơn giận, Zegna vặn đầu và đưa lưỡi vào đôi môi khép hờ của anh. Chiếc lưỡi sũng nước nóng hổi lao vào và nút lấy lưỡi của Kwon Taek Joo. Ngay cả hơi thở đang bùng phát của anh cũng bị nuốt chửng không sót lại chút nào.
Trong khi đó, cột thịt của Zegna vốn đã được nhẹ nhàng đâm phía dưới lại bắt đầu động đậy. Nó vừa chậm chạp vừa đâm sâu vào bên trong và xoáy mạnh, Kwon Taek Joo nhắm chặt mắt rồi thở dài.
[Còn phải làm bao lâu nữa?]
“Ah.. ha…”
[Cỡ này thì có thể tạo hình được rồi.]
Zegna vừa lẩm bẩm chậm rãi từng âm tiết vừa nhấn mạnh phía dưới. Cậu ấy dường như muốn tạo ra một cái khuôn có hình dạng dương vật của mình trong bụng người khác.
Zegna nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của Kwon Taek Joo với đôi mắt sáng lạ thường cùng lúc nửa thân dưới vẫn đều đặn đào sâu và khuấy động bên trong của anh. Nếu cứ như vậy thì Kwon Taek Joo sẽ ngạt thở và chết mất.
[Ugh, đừng có giỡn nữa mà làm cho xong nhanh đi.]
Anh giận dỗi nghiến răng gầm gừ. Trong cơn giận, Kwon Taek Joo nắm lấy áo choàng của Zegna như thể giật lấy cổ áo. Cậu ấy lại cười phá lên như tiếng gió thổi qua.
[Anh vẫn không biết tình hình của mình và dũng cảm thật đấy.]
Ngay sau đó, Zegna áp ngực vào Kwon Taek Joo, gần như nghiền nát anh hoàn toàn. Anh hụt hơi. Kwon Taek Joo cố gắng cử động cơ thể để có thời gian thở, nhưng anh đã bị ép chặt đến mức không thể cử động được. Anh chàng cố định Kwon Taek Joo theo cách đó và di chuyển phần thân dưới và đâm sâu vào bên trong. Đùi anh bị đập mạnh. Một cảm giác bỏng rát dâng lên từ cái lỗ đang mở rộng một cách bất lực.
Lời chửi rủa và rên rỉ phát ra từ miệng của Kwon Taek Joo bị lẫn lộn, nhưng Zegna không để tâm mà chỉ đâm mạnh hơn. Ở nơi bị dương vật đập vào, cảm giác tê liệt ngưng tụ lại và nhanh chóng lan rộng ra toàn thân. Mắt Kwon Taek Joo lóe sáng, não anh như đang sôi lên. Dương vật vốn đã nhỏ lại sau khi xuất tinh giờ lại lấy năng lượng và vươn mình đứng lên. Anh muốn chạm vào để giảm nhiệt tích tụ ở đó nhưng lại bị Zegna trấn áp.
Anh giận dỗi cắn vào cổ Zegna. Trong một khoảnh khắc, cậu ấy vặn vẹo rồi bất ngờ dừng lại. Cái lỗ tức giận co giật và xiết chặt vào khối thịt của anh chàng, chân tay Kwon Taek Joo cũng run lên.
Đột nhiên cơ thể Kwon Taek Joo lật nhào. Khoảnh khắc đó, máu trên mặt Zegna như bị rút cạn, có vẻ như sợi dây lý trí mỏng manh cũng đã bị cắt đứt. Đợi đã, anh đã cố ngăn Zegna lại, nhưng Zegna đã túm lấy gáy Kwon Taek Joo và ấn anh xuống. Cậu ấy cũng nắm lấy hai cánh tay đang cố chống cự và trói chặt chúng lên đầu. Sau đó, Zegna không ngần ngại nhấc dương vật đã được gắn chặt một nửa lên. Những cú đập mạnh đến nỗi mông của Kwon Taek Joo bị đẩy lên. Sự thúc vào sâu và tàn nhẫn khiến cơ thể anh như muốn tách ra làm đôi.
[ah! ah! ahhhhh! ugh, á! á Này, ha!]
Anh lắc đầu và vặn người nhưng không thể thoát ra được. Zegna hoàn toàn không quan tâm đến Kwon Taek Joo và tiếp tục hành động một cách dai dẳng. Có vẻ như bên trong anh đã bị nghiền nát nhiều đến mức trở nên nhớp nháp, nó dính chặt lấy dương vật đang cựa quậy ra vào cái lỗ nhỏ. Như thể chỉ điều đó thôi là chưa đủ, Zegna chộp lấy mông của Kwon Taek Joo và mở chúng ra.
Tầm nhìn của anh rung chuyển một cách lộn xộn trong sự thúc đẩy thô bạo, nước bọt chảy xuống cằm ướt đẫm cả gối.
“Ahhh, uhm, ah… ahhhhhhh… ahh…assss!”
[Uhm, uhhh, ahaahh, haaaa… Taek Joo.]
[Uh, này, ah, hey, Yevgeny…]
Kwon Taek Joo đặt vầng trán ướt đẫm của mình lên cánh tay Zegna đang nắm lấy cổ tay anh. Dương vật của Zegna đập thình thịch và dừng lại trong tiếng gọi không khác gì lời cầu xin của anh. Nỗi đau cùng với khoái cảm trút xuống như mưa trút nước cũng tạm thời giảm bớt. Cơ thể anh run rẩy không ngừng nghỉ trở nên yên ắng và cơn chóng mặt nhẹ nhàng trở lại. Kwon Taek Joo chỉ còn thoi thóp thở và món hàng của tên kia nãy giờ vẫn luồn sâu trong bụng anh đã phát nổ. Tinh dịch nhầy nhụa phun ra bên trong anh nóng rực. Bụng của Kwon Taek Joo căng lên.
Zegna chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Kwon Taek Joo, cậu ấy đặt cơ thể mình hoàn toàn lên lưng anh rồi dụi mặt vào mái tóc đen.
[Taek Joo.]
Tiếng gọi thân thương như thể níu kéo. Người vừa xâu xé như muốn giết chết anh đang tận hưởng khoái cảm cực đỉnh bên trong anh. Kwon Taek Joo thở dài vuốt mái tóc của Zegna một cách bất lực.
Zegna ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay đó và hạ môi xuống cổ Kwon Taek Joo. Cậu hít một hơi thật sâu tận hưởng mùi cơ thể anh. Cho dù là một con quái như vậy nhưng những lúc Zegna cư xử như một chú cún lớn như lúc này, tâm trí Kwon Taek Joo đột nhiên mềm yếu không còn một chút tự vệ. Phải có người lùi một bước chứ. Nếu cứ tiếp tục trông chừng tên này thì anh có lẽ sẽ không thể sống theo đúng mục tiêu cuộc đời mình nữa.
Khi mở mắt ra, Kwon Taek Joo đã được chuyển đến một phòng ngủ khác. Không biết anh đã di chuyển khi nào và như thế nào. Vì chiếc ga trải giường đã bị ướt nên có vẻ anh đã không thể ngủ ở đó đêm qua. Mấy giờ rồi nhỉ? Kwon Taek Joo thậm chí không thể biết bây giờ là đêm hay ngày vì những tấm rèm chắn sáng.
Anh tiếp thêm sức mạnh cho mí mắt đang sụp xuống. Cơ thể anh tương đối nhẹ nhàng. Không thấy Zegna đâu cả. Cậu ấy thường thức dậy trước vào buổi sáng sau khi hoàn toàn xâu xé và nghiền nát anh. Zegna đang tắm sao?
Kwon Taek Joo thở ra mệt nhọc. Đôi khi thể lực của Zegna thật đáng sợ. Bản thân Kwon Taek Joo luôn nhận được điểm đặc biệt trong tất cả các cuộc đánh giá về thể lực và tập luyện, nhưng anh không thể so sánh với Zegna. Anh thậm chí cũng không thể làm điều đó khi ở tuổi của cậu ấy để có thể biện minh chỉ vì Zegna còn trẻ.
Kwon Taek Joo nằm một lúc rồi tự đứng dậy. Đầu anh vốn đã choáng váng suốt đêm giờ hoàn toàn trống rỗng. Toàn thân anh tê dại như thể bị sưng lên.
Kwon Taek Joo nhìn xuống cơ thể mình. Có những dấu tay lốm đốm và dấu răng xuất hiện ở bất cứ nơi nào mắt có thể nhìn thấy, ngay cả một chuyển động nhỏ nhất cũng đau đến thét lên ở cả tứ chi. Cứ như thể anh đã bị đánh vậy. Vấn đề là cơ thể anh đã quá quen với các bài tập thể lực kết hợp bất cứ khi nào anh lăn lộn với Zegna.
“A… Đồ quái vật”
Bên trong mông anh vẫn còn rát. Trong khi Kwon Taek Joo chìm vào giấc ngủ thì rõ ràng là Zegna vẫn đang tận hưởng một lần nữa. Nghĩ lại thì, anh hiếm khi tỉnh táo khi làm tình với Zegna. Cho đến bây giờ, anh đã sống một cuộc sống không có vấn đề gì về bổ sung dinh dưỡng hay bổ sung thể chất. Ngay cả trong những lần kiểm tra sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ thì thể trạng của anh luôn ở mức trên trung bình. Nhưng bản thân Kwon Taek Joo không phải là đối thủ của Zegna. Nếu có người yêu nhỏ tuổi thì tất cả đều như thế này sao? Không, xét thế nào đi nữa thì thằng nhóc này cũng không bình thường mà.
Kwon Taek Joo nắm chặt eo và bước ra phòng khách. Cảm giác hai đùi cọ vào nhau thật kì lạ ở mỗi bước đi khiến anh cứ khập khiễng. Anh cần phải đi tắm nhưng lúc này chân anh đang run và rất khó để đứng vững. Kwon Taek Joo cố lấy một chai nước và đi ra sân thượng.
Vừa mở cửa, một làn gió mát thổi vào. Tiếng ồn bị chặn bởi cánh cửa cũng tràn vào một cách đầy màu sắc. Bên ngoài lại là ban đêm. Rốt cuộc thì anh đã làm tình bao lâu và ngất xỉu bao lâu. Kwon Taek Joo thở hổn hển.
Ánh đèn hào nhoáng và biển hiệu chỉ có ở Las Vegas làm anh phân tâm. Anh thỏa cơn khát rồi dửng dưng nhìn xuống khung cảnh có phần làm ngây ngất lòng người bên dưới. Chỉ đến lúc đó Kwon Taek Joo mới cảm thấy như cái đầu uể oải của mình được tỉnh táo lại.
Đã bao lâu rồi nhỉ. Anh cảm thấy một sự hiện diện quen thuộc đằng sau mình, và Zegna xuất hiện. Cậu ấy có mùi thơm. Có vẻ như Zegna vừa mới tắm xong. Kwon Taek Joo quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào tên có vẻ tỉnh táo. Anh chàng nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.
[Sao lại bất mãn nữa vậy?]
[Em có phải con người không?]
[Em không hiểu anh đang nói gì nữa.]
[Nếu cứ thế này mà đi bệnh viện thì anh phải điều trị 3 tuần đấy nhóc.]
Anh nghiến răng nghiến lợi. Zegna ung dung khoanh tay nhìn lướt qua cơ thể của Kwon Taek Joo. Nhìn thấy bộ ngực đầy vết cắn, cậu mỉm cười.
[Có bệnh viện nào chuyên về ngực đàn ông không?]
Không có một chút biểu hiện xin lỗi nào ngoài lời đùa cợt thô tục, Kwon Taek Joo ném một chiếc đệm ở gần đó. Zegna dễ dàng né được rồi nhún vai.
[Tất cả đều là do anh tự chuốc lấy mà.]
[Anh đã bảo em tấn công à? Anh đã nói hơn 10 lần là hãy dừng lại đi, thằng nhóc này.]
[Bắt đầu bằng việc bỏ người yêu hơn 10 ngày. Không phải có nghĩa là anh sẽ chấp nhận chuyện này sao?]
Zegna vẫn như mọi khi, vừa đổ lỗi cho người khác vừa trơ trẽn. Nhưng vấn đề là việc ở bên cậu ấy như người yêu và việc xa nhau hơn 10 ngày vì công việc đều là sự thật. Kwon Taek Joo không có gì để phản bác.
Ngay cả sau khi Zegna theo anh đến tận Hàn Quốc thì cuộc sống hàng ngày của Kwon Taek Joo vẫn không thay đổi nhiều. Nhiệm vụ được giao xong thì lại giao nhiệm vụ khác. Điều này là do mối quan hệ với Triều Tiên không thay đổi mặc dù chính phủ đã thay đổi và chính sách đối với Triều Tiên đã thay đổi. Chừng nào Triều Tiên còn chưa từ bỏ vũ khí hạt nhân thì tình trạng căng thẳng hiện nay không còn cách nào khác là phải tiếp tục.
Mặc dù là vậy. Khi không có ai chơi cùng thì cậu ta cũng nên tập trung vào công việc của mình chứ nhỉ? Kwon Taek Joo tự hỏi liệu đây có phải là điều để phàn nàn không khi Zegna đã đuổi theo đến tận nơi anh làm việc như thế này. Anh chưa thấy anh chàng mang danh đại sứ Nga đi đến cơ quan ngoại giao lần nào cả. Nếu chán thì cậu ấy có thể đến đảo Ajinoki một mình, nhưng dù có chết Zegna cũng không chịu đâu.
[Em không biết là anh sống như thế này sao? Thì đó, sao lại cắm đầu vào mấy thứ kì lạ vậy…]
Anh lúng túng gãi đầu. Trong quá khứ và bây giờ, bản thân Kwon Taek Joo chỉ làm công việc của mình, nhưng đột nhiên anh lại có cảm giác tội lỗi kỳ lạ. Lần nào cũng cãi nhau vì lý do tương tự nên anh cũng thấy hơi bức bối.
[Biết chứ. Thực tế là anh quá ám ảnh với việc hy sinh cơ thể của mình. Anh nói là phải chạy và lăn xả theo cách đó thì mới sống được mà? Vậy nên em mới hợp với anh đấy.]
Cũng phải nhượng bộ thôi. Với cách nói ấy thì sau này Zegna cũng sẽ tiếp tục như vậy, chứ đừng nói tới việc tự kiểm điểm bản thân.
Kwon Taek Joo lắc đầu như thể không muốn nói nữa rồi anh đứng dậy và đi qua bên cạnh Zegna.
[Anh đi tắm đây.]
[Cái này không cần kiểm tra ngay cũng được sao?]
Zegna cầm con vi mạch được giao từ Choi Yeon Hwa. Kwon Taek Joo chưa thể kiểm tra dữ liệu nào trong đó. Nếu anh tiếp nhận sai thông tin thì nhiệm vụ lần này vẫn chưa kết thúc.
Kwon Taek Joo ngập ngừng, anh bất chấp thể diện và quay trở lại phía Zegna. Anh giật con chip và cắm nó vào điện thoại. Zegna dụi mặt vào mái tóc đen của Kwon Taek Joo cho đến khi dữ liệu được hiển thị trên màn hình. Cậu dùng cả hai tay xoa bóp ngực và bụng của Kwon Taek Joo một cách phiền phức. Zegna dường như đã học đúng cách rằng nếu bạn cho Kwon Taek Joo những gì anh ấy muốn thì anh ấy sẽ trở nên ngoan ngoãn trong một chút.
Không lâu sau trên màn hình hiển thị nhiều tập tin. Anh mở một trong số chúng một cách ngẫu nhiên. Tên ngân hàng, tài khoản, mật khẩu và tiền gửi của từng quốc gia châu Âu đã được liệt kê. Tất cả chúng đều có những cái tên khác nhau, vì vậy có vẻ như chúng là những tài khoản mượn tên để tài trợ cho các quỹ đen.
Sau đó Kwon Taek Joo cũng kiểm tra các tập tin khác. Đó là một thư mục chứa nhiều sổ cái. Nó giống như một loại hóa đơn mua bán. Tài liệu cũng nêu rõ tiền hỗ trợ được nhận khi nào và từ ai, số tiền này được rửa như thế nào và mục đích của khoản hỗ trợ là gì.
Kwon Taek Joo tìm kiếm các nhóm xã hội Hàn Quốc xuất hiện trong thông tin tình báo. Sau đó, các tài liệu liên quan được chọn lọc. Việc tài trợ vốn không phải là một lần. Số tiền cũng rất đáng kể. Mục đích của họ dường như là để Triều Tiên tham gia vào cuộc tổng tuyển cử ở Hàn Quốc. Họ vẫn muốn làm điều gì đó như thế này, mặc dù thời thế đã thay đổi nhưng chất lượng công việc trong thế giới chính trị vẫn không thay đổi.
Đó là dữ liệu mà chính Kwon Taek Joo đã phải vật lộn để có được nhưng Zegna đã nhanh chóng đạt được nó chỉ trong vài giờ. Những lúc như thế này anh phải nói lời cảm ơn chứ nhỉ. Kwon Taek Joo không có ý định cạnh tranh với Zegna, nhưng anh cảm thấy khó xử. Có thể nói là trống rỗng, hay cảm giác bất lực nhỉ? Sự giúp đỡ của Zegna không được chào đón lắm.
[Sao vậy? Có gì không ổn sao?]
[…Không. Anh thấy mọi thứ đều dễ dàng với em.]
[Mọi người chỉ làm cho những điều dễ dàng trở nên khó khăn thôi.]
Và cách suy nghĩ cũng chỉ tập trung vào bản thân như vậy. Em nghĩ rằng mọi người đều có nhiều tiền, quyền lực và vũ lực vô nhân đạo như em sao?
[Làm sao đây. Nếu đã có người yêu đáng khen thì phải tự hào chứ.]
[Anh lạ thật đấy] Zegna nói rồi xoay người Kwon Taek Joo lại. Cậu nâng cằm anh lên và định hôn anh. Kwon Taek Joo quan sát khuôn mặt anh chàng đang từ từ tiến lại gần. Có phải vì hàng mi nhạt kia đang ướt không mà hôm nay trông nó rõ từng sợi vậy?
Zegna dường như biết rất rõ rằng khuôn mặt là điểm mạnh nhất của cậu ấy và là điểm yếu của Kwon Taek Joo. Anh thường nhìn vào khuôn mặt ấy ngơ ngác. Kwon Taek Joo nhìn tên gần đến vị trí hơi thở của mình và bất ngờ véo má hắn. Đôi mắt của người đàn ông đang cụp xuống bỗng tròn xoe.
[… Taek Joo?]
[Em có muốn nghe cảm ơn không? Vậy thì phải để phần cho anh nữa. Em không làm việc này để kiếm tiền phải không?]
[Nói lời cảm ơn là được rồi. Hãy tự hào về sự kiên nhẫn của em vì vẫn chưa làm nổ tung NIS.]
Không hiểu sao những lời đó không giống nói đùa. Với sự cam chịu, Kwon Taek Joo nói [Uhm] rồi kéo má Zegna. Môi dưới đang bị nhẹ nhàng kéo đi của Zegna cắn vào anh. Kwon Taek Joo ngửa đầu ra sau khi cậu ấy cố gắng mút lấy môi trên của anh. Zegna không ngần ngại chạm môi trở lại. Lần này, Kwon Taek Joo muốn nhận một nụ hôn dịu dàng nhưng cậu ấy lại cắn vào môi trên của anh. Khi anh đưa lưỡi dẫn dụ Zegna vào một nụ hôn ngọt ngào thì cả chiếc lưỡi đó cũng ngoan cố tiếp tục gặm nhấm. Anh không biết liệu cậu ấy đang định hôn hay định cắn anh nữa. Zegna nở một nụ cười ngớ ngẩn.
[Anh có định ăn tối không?]
[Uhm. Có thằng nhóc nào đó đã bắt anh tập thể dục cả đêm nên anh đói rồi.]
[Sắp rồi đó.]
Kwon Taek Joo định hỏi đó là gì nhưng Zegna đã đưa ngón tay vào miệng anh. Cậu ấy vừa nhấn nhẹ vào lưỡi anh vừa sờ vào môi anh. Nước bọt chảy trong miệng và chiếc lưỡi liên tục bị bắt nạt cũng mỏi nhừ và bắt đầu quấn lấy ngón tay của Zegna. Chỉ khi đó cậu ấy mới rút ngón tay ra và trượt nó lên má anh rồi đặt môi lên đôi môi đang thở hổn hển của Kwon Taek Joo. Chiếc lưỡi giật giật theo phản xạ bị hút vào miệng Zegna với một âm thanh nghẹn ngào.
Vừa lúc đó chuông cửa vang lên. Có vẻ như ai đó đã đến, nhưng Zegna vẫn đang đắm chìm vào nụ hôn đến mức không nghĩ đến việc ra ngoài. Kwon Taek Joo ra hiệu dừng lại trong khi nhẹ nhàng kéo cậu ra, nhưng thay vào đó, Zegna chỉ ôm Kwon Taek Joo chặt hơn, phổi anh như cũng bị siết chặt. Kwon Taek Joo rên rỉ một lúc lâu trong khi mút lưỡi và sau đó anh đẩy Zegna ra “Được rồi.”
[…Ha, tên nhóc này một khi bắt đầu rồi thì không biết kết thúc. Ra ngoài đi. Sao bảo đến lúc có gì đó đến mà.]
Anh hít một hơi thật sâu và hắng giọng thở dốc. Zegna miễn cưỡng ra mở cửa với vẻ mặt không bằng lòng. Kwon Taek Joo nghe thấy âm thanh của dịch vụ phòng bên ngoài.
Trong khi chờ đợi, anh vào phòng tắm gần đó và tắm trước. Anh bật vòi nước mà không suy nghĩ nhiều và giật mình trước dòng nước chảy xuống. Vì ngay khi nước chạm vào người thì tất cả các bộ phận của cơ thể đều ngứa ran. Cảm giác toàn thân trở nên nhạy cảm chỉ sau một ngày, Kwon Taek Joo nhìn xuống cơ thể không một bộ phận nào không bị Zegna cắn hoặc mút. Da bị xung huyết và bầm tím. Mặt trong cánh tay, ngực, bẹn, hông và mông vẫn còn vết răng rõ ràng. Ngoài ra còn có cả dấu tay mờ nhạt trên cổ tay và mắt cá chân. Nếu có ai đó nhìn thấy hẳn họ sẽ nghĩ anh đã đánh nhau suốt ngày chứ không phải làm tình.
Kwon Taek Joo thở dài thườn thượt chải mái tóc ướt sau khi tắm xong. Một cảm giác quen thuộc, anh nhẹ nhàng kéo lại gấu áo và kiểm tra ngực mình. Tình trạng ở đó tồi tệ hơn bất cứ nơi nào khác trên cơ thể. Đặc biệt là màu sắc của núm vú đã thay đổi đến mức rất may là nó không chảy máu. Hơn nữa nó còn dựng lên thẳng đứng nên nếu mặc áo sơ mi thì nhất định sẽ bị nhìn thấy. Một cơn đau nhói lên ngay cả khi anh đã chạm vào nó một cách cẩn thận. Cứ đà này thì anh tự hỏi liệu Zegna có nghiến răng lên ngực anh không.
Kwon Taek Joo chậc lưỡi lấy lấy băng dính ra dán vào cả hai ngực. Trước khi bước ra ngoài, anh đóng mặt trước áo choàng lại và thắt chặt dây thắt lưng. Bởi vì nếu Zegna nhìn thấy nó thì anh sẽ không thể đảm bảo tình trạng hiện tại của mình.
Khi anh ra ngoài phòng khách, những chiếc đĩa được đậy kín đã chất đầy bàn. Nhìn thoáng qua, có khả năng là mười đĩa. Zegna đang uống trà một cách duyên dáng mà không liếc mắt sang. Dáng ngồi vắt chéo đôi chân dài nghiêng tách trà rực rỡ trông như một bức tranh, rất khó coi. =)))
“..Tên khốn quý tộc đó.”
Kwon Taek Joo lẩm bẩm với chính mình và nghiêng đầu.
[Huh? Anh nói gì vậy, Taek Joo?]
[Nhìn ngon quá.]
Kwon Taek Joo nhìn quanh rồi đi đến bàn. Anh mở từng cái đĩa một và kiểm tra menu. Ngay từ đầu anh đã không mong đợi nhiều, nhưng thật sự không có đồ ăn Hàn Quốc. Bít tết và mì ống, hải sản hấp, rau củ nướng, salad, bánh mì và súp. Món ăn châu Á duy nhất là bánh mì Nhật Bản và mì Trung Quốc. Chỉ nhìn thôi đã khiến dạ dày anh cồn cào hơn.
[Đã 10 ngày rồi anh không thể ăn được món gì đàng hoàng.]
Kwon Taek Joo càu nhàu nhai bông cải xanh. Khớp thái dương hàm chỉ thực hiện động tác nhai liên tục như một cái máy. Người ta thường nói rằng mỗi chủng tộc và quốc gia đều có mùi cơ thể đặc trưng riêng. May mắn là anh đã tránh xa đồ ăn Hàn Quốc một thời gian nên Choi Yeon Hwa đã không thể nhận ra điều đó từ anh. Kwon Taek Joo thậm chí còn đi khắp nơi với nước hoa nồng nặc. Mặc dù kết quả là anh chỉ có lãng phí thời gian mà thôi.
Kwon Taek Joo cắt bít tết thành những miếng vừa ăn và đặt nó lên một cái nĩa cùng với salad. Anh nhét tất cả vào miệng như nghiền nát nó. Hai má anh phồng lên như ăn một miếng cuốn lớn và miệng thì mím lại không có cảm hứng gì.
Đã bao lâu rồi nhỉ. Chuông cửa lại vang lên. Ai khác lại đến à? Kwon Taek Joo liếc nhìn Zegna. Anh chàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi không một lời giải thích lời. Kwon Taek Joo nhìn theo rồi lại cắm thịt và salad vào nĩa và nhét nó vào miệng. Ngay sau đó cánh cửa mở ra, anh nghe thấy cậu ấy đang nói chuyện với ai đó. Đánh giá từ cuộc trò chuyện thì có vẻ như Zegna đã yêu cầu một cái gì đó.
Đột nhiên một mùi quen thuộc kích thích các giác quan của anh. Hàm của Kwon Taek Joo vốn đang di chuyển một cách bắt buộc đã dừng lại một lúc. Hai mắt anh mở to và anh đi về phía cửa. Không đời nào. Zegna bước vào với một cái khay trên tay, đặt lên trên là một chiếc bát trắng và một chiếc đĩa đậy lên đó. Thoạt nhìn thì đó có vẻ là món cay của người Hàn Quốc. Chắc chắn rồi.
[…Cái đó ở đâu ra vậy?]
[Em đã nói chuyện với nhà hàng. Không biết có phải người Hàn đến đây nhiều nên họ có ngay (những thứ này) không nhỉ?]
Không, vì em là VVIP nên mới biến cái không thành có chứ gì. Sự mỉa mai dâng lên trong lòng cùng với lý trí và bản năng gào thét lên cùng một lúc. Kwon Taek Joo như thể bị thôi miên, anh đưa tay về phía Zegna như thể anh đang cầu xin một cái ôm. Zegna mỉm cười và ngoan ngoãn đưa cái khay cho Kwon Taek Joo. Cậu ấy cũng nhanh chóng dọn đĩa bít tết đang được đặt trước mặt Kwon Taek Joo sang một bên.
Kwon Taek Joo cẩn thận đặt cái khay xuống như thể đang bế một đứa trẻ, anh không muốn làm đổ dù chỉ một giọt súp. Sau đó anh nhìn vào tình trạng của ramen rồi lẩm bẩm không hài lòng.
“Chết tiệt, nhiều nước như sông Hàn vậy. Họ thậm chí không xem công thức hay sao.”
Thoạt nhìn có rất nhiều nước, nhưng anh đã húp nước canh trước. Chất béo trong mạch máu dường như được rửa sạch. Ramen vẫn chỉ hoàn toàn là một món chiên, nhưng Kwon Taek Joo cảm thấy dể chịu hơn rất nhiều. Anh húp xì xụp nước súp từ món mì đã sắp nở một lần nữa và tận hưởng cảm giác sảng khoái. Zegna vừa chống cằm vừa xem rồi nói rằng sở thích của anh chẳng ra làm sao cả.
Rõ ràng có một điều mà Zegna đã nhầm lẫn ở đây. Đó là niềm tin rằng Kwon Taek Joo thích ramen. Thật ra anh không thích ramen cho lắm. Anh không ghét nó, nhưng đó là một trong những món anh không thường ăn khi ở Hàn Quốc. Nhưng càng ở nước ngoài lâu thì triệu chứng thèm ăn của người Hàn Quốc càng xuất hiện, giống như nỗi nhớ nhà vậy. Tất nhiên không phải là vô lý khi Zegna phạm phải sai lầm như vậy vì lần nào anh cũng để mắt đến ramen trước mặt mình.
Kwon Taek Joo đẩy miếng bít tết đã mất chủ về phía Zegna.
[Ăn đi.]
Anh lẩm bẩm với đầy mì trong miệng. Zegna vốn không bao giờ ăn bất cứ thứ gì người khác chạm vào trước, ngoan ngoãn cầm nĩa và dao lên. Sau đó, cậu cẩn thận cho miếng thịt đã được cắt thành từng miếng vừa ăn vào miệng và lặng lẽ nhai. Má cậu ấy không sưng lên, đôi môi mím chặt không mở ra cũng không cử động nhiều. Và phải mất khá nhiều thời gian để ăn xong miếng thịt nhỏ đó. Cử chỉ của Zegna uyển chuyển đến mức như thể cậu đang diễn một cảnh trong phim. Kỳ lạ thay, dường như chỉ có ánh đèn bên chỗ Zegna ngồi là đặc biệt hơn cả. Ở đây cũng có ánh đèn sân khấu sao? Kwon Taek Joo nhìn lên trần nhà.
Khoảnh khắc anh nhìn Zegna lần nữa, cậu ấy đã nhận ra ánh mắt đó và nhìn thẳng vào mắt Kwon Taek Joo. Zegna thậm chí còn hỏi bằng mắt rằng anh có điều gì muốn nói không.
Anh nhặt một sợi mì đang ăn và đưa về phía Zegna. Anh chàng tỏ vẻ khó hiểu. Kwon Taek Joo nháy đũa như mời cậu ăn thử. Anh chàng không nhúc nhích. Kwon Taek Joo cũng gật đầu với ramen một lần nữa mà không lùi bước.
Zegna thở dài và nhanh chóng nghiêng đầu. Cậu im lặng nhận và ăn mì mà Kwon Taek Joo đưa cho. [Nó thế nào?] anh hỏi. Không có câu trả lời đáp lại. Zegna chỉ khoanh tay và lặng lẽ nhai những gì trong miệng.
Anh ăn nốt phần ramen còn lại và quan sát phản ứng của Zegna. Quai hàm của người đàn ông ngừng chuyển động, và đường viền cổ áo từ từ đung đưa từng cái một. Nhưng đó là tất cả. Bây giờ, như thể đã trở nên miễn nhiễm với mức độ cay đó, Zegna lại thái miếng bít tết một cách thản nhiên.
Rồi đột nhiên Zegna nâng cốc nước lên và súc miệng. Đó là một động tác nhàn nhã, không hề gấp gáp. Tuy nhiên, tai và mắt cậu ấy hơi đỏ. Zegna uống nước từng chút một cho đến hết ly, dường như cả môi cũng sưng lên. Có lẽ bí mật cuối cùng để thoát khỏi Koshichei chính là ớt đỏ Hàn Quốc. =)))
Kwon Taek Joo đã có một khoảng thời gian vui vẻ với một ý tưởng lố bịch. Zegna nhìn anh đầy oán trách.
[Vui không, Taek Joo?]
[Hay thật đấy. Hầu hết lính đánh thuê đều biết cách làm kim chi trong vòng 1 năm sống ở Hàn Quốc. Làm thế nào mà em vẫn như vậy?]
[Cay không phải là hương vị, mà là nỗi đau. Có nhất thiết phải quen với cơn đau không?]
[Đó không phải là lời em có thể nói, thằng nhóc trơ trẽn này.]
Zegna đã buộc anh phải thích nghi với nỗi đau, giờ lại ngu ngốc hỏi lại anh vậy sao.
[Việc đó cũng tốt cho anh mà, Taek Joo. Bây giờ đã có thể bỏ cái của em vào dễ dàng rồi.]
Một con người thiếu liêm sỉ vì không thể trơ trẽn hơn nữa. Bất kể thời gian và địa điểm, ngay cả trước mặt mẹ anh, Zegna cũng nói những điều dung tục. Cậu ấy nuốt nước bọt nói rằng nó cay. Đôi mắt xanh lúc nào cũng bình thản dường như có một làn nước nhẹ nhàng bao quanh.
Kwon Taek Joo cho toàn bộ sữa vào ly cà phê và đưa cho Zegna. Chuyển động của anh chàng nhận cốc không tự nhiên mà như thể ngạc nhiên lắm. Cậu ấy lặng lẽ đặt miệng lên chiếc cốc một lúc rồi nuốt xuống. Kích thước của Zegna và chiếc cốc thật đối lập khiến Kwon Taek Joo cảm thấy vừa tầm thường vừa dễ thương.
[Em muốn sống bằng lưỡi em bé đó đến khi nào? Nếu em không thể ăn đồ cay ở Hàn Quốc, món ăn mà em có thể ăn sẽ giảm xuống còn một phần ba.]
[Em hy vọng sẽ sống ở đó cả đời.]
Đó là một lời nói không có trọng lượng gì đặc biệt, nhưng trong khoảnh khắc, bàn tay của Kwon Taek Joo đang chuẩn bị tiếp tục bữa ăn, đã vô thức dừng lại.
[…Gì chứ?]
Anh gật đầu và ngượng ngùng gạt đi.
Kwon Taek Joo không mường tượng ra một tương lai xa xôi. Chỉ cho đến một ngày sự hứng thú bất thường của Zegna dành cho anh mất dần, vào lúc cậu ấy bình tỉnh trở lại. Anh chỉ quyết định một kết thúc mơ hồ như vậy. Đây không phải là mối quan hệ bắt đầu vì yêu nhau đến mức không thể sống thiếu nhau. Mới chỉ một năm. Mặc dù vậy, do công việc mà cả hai chỉ ở bên nhau chưa đến 100 ngày. Người ta nói rằng cuộc sống là không thể đoán trước và tâm trí của mọi người thay đổi khi họ suy nghĩ lại. Dù vậy thì liệu có cần phải hẹn trước cho một tương lai xa xôi không? Cũng không phải là anh quyết tâm chịu trách nhiệm với Zegna cả đời.
Kwon Taek Joo hiểu điều đó trong đầu, nhưng tại sao anh cứ cảm thấy trống rỗng? Chiếc đũa trở nên chậm chạp. Salad gần như ở mức độ được nhét vào miệng giống như máy nghiền. Anh không biết mình đã bỏ gì vào miệng và đang nhai ngấu nghiến thì Zegna đột nhiên đứng dậy. Đôi mắt của Kwon Taek Joo dõi theo.
[Ăn nữa đi.]
Anh nghĩ cậu ấy muốn vào nhà vệ sinh, nhưng Zegna lại đi vào phòng ngủ gần đó. Zegna đã không quay lại trong một lúc. Ban đầu Kwon Taek Joo không để ý, nhưng sự vắng mặt kéo dài khiến anh liếc nhìn ra phía cửa. Bửa cơm cũng dừng lại ở đó.
Zegna xuất hiện trở lại với quần áo tươm tất. Khi Kwon Taek Joo nhìn cậu ấy, Zegna kiểm tra đồng hồ và nói [Em sắp phải đi rồi.]. Em có lịch trình cụ thể nào à?
[Đi đâu?]
[Nga.]
Anh chàng trả lời ngắn gọn rồi với tay lấy điện thoại trên bàn, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Nhưng Kwon Taek Joo vẫn mặc áo choàng. Mái tóc gợn sóng chỉ mới khô một nửa. Xuất cảnh với bộ dạng này sao?
Không, bỏ qua vấn đề đó thì anh đã lãng phí quá nhiều thời gian cho riêng hoạt động lần này. Kwon Taek Joo nên bàn giao ngay dữ liệu cho trụ sở và sẵn sàng trong trường hợp có công văn đột xuất. Anh không có thời gian để đi chơi ở Nga.
[Ya, lần này thật sự không được đâu. Quy mô vụ án lớn hơn anh nghĩ nên anh phải báo cáo ngay với cấp trên.]
[Đừng lo. Em sẽ đi một mình.]
Suýt nữa thì anh vô thức hỏi lại. Bởi vì nếu Zegna xuất hiện trong quá trình hoạt động thì anh phải đến đảo Ajinoki sau khi hoàn thành công việc. Anh phải dành thời gian mà cậu ấy tự kiếm được ở đó. Luôn luôn như vậy, bất kể là Kwon Taek Joo có muốn hay không.
Nhưng may mắn là lần này không phải như vậy. Tuy nhiên rõ ràng là khuôn mặt bàng hoàng của anh vẫn chưa biến mất.
[Có thể sẽ mất vài ngày.]
Có chuyện gì xảy ra với gia tộc Bogdanov sao? Không, gia tộc đó nếu không có chuyện gì thì mới là lạ. Gần đây ở Nga không có xu hướng hay vấn đề gì đặc biệt sao? Ngay cả khi điều đó xảy ra thì cũng không có lý do gì để đưa Zegna, người hiện là đại sứ tại Hàn Quốc vào. Anh có nên hỏi tại sao không? Điều đó có quá xâm phạm riêng tư không? Nếu đó là vấn đề mà Kwon Taek Joo không thể giải quyết thì hỏi cũng không thay đổi được gì cả.
Zegna đã kết thúc câu chuyện ở đó. Kwon Taek Joo rót rượu ra ly rồi uống cạn. Zegna lặng lẽ quan sát anh rồi bất ngờ tiến đến và nâng cằm Kwon Taek Joo lên. Trước khi nuốt xuống tất cả rượu trong miệng, Kwon Taek Joo hé môi. Một chút rượu sặc lên trong miệng anh. Ugh, anh cau mày. Zegna không bận tâm mà chỉ liếm cả đôi môi dày của anh rồi mới rời ra. Dáng vẻ vừa cười vừa gập mắt như bình thường nên có vẻ không có gì phải lo lắng cả.
[Em sẽ quay lại sớm.]
[Đi thì mau đi đi. Anh cũng muốn nghỉ ngơi một chút.]
Kwon Taek Joo đẩy lưng Zegna. “Không dễ thương gì cả”, Zegna cười rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa được mở ra khi cậu ấy rời đi rồi lại đóng lại. Căn phòng bỗng trở nên yên lặng.
Kwon Taek Joo lấy rượu và một cái ly rồi đi đến bể bơi cá nhân. Không có ai làm phiền nữa nên anh có thể nghỉ ngơi rồi. Kwon Taek Joo nhúng nhẹ ngón chân vào nước. Nước ấm vừa phải. Anh ngồi dựa vào một chiếc ghế phơi nắng gần đó và hóng gió. Khung cảnh lộng lẫy về đêm của Las Vegas trải dài qua bức tường kính. Một thành phố quên đêm. Một bữa tiệc ánh sáng rực rỡ như thể được rắc đá quý. Tất cả chúng, bao gồm cả các phòng trên tầng cao nhất và rượu sake thơm phức. Anh đã bao giờ trải nghiệm sự sang trọng như vậy trong suốt cuộc đời mình chưa?
“Thật là xa xỉ vô lý quá mà.”
Kwon Taek Joo thở dài rồi uống thêm một ly rượu nữa. Anh khẽ nuốt nốt chỗ rượu còn lại và xoa bóp cái gáy đau nhức của mình. Cơ thể anh dần dần mềm nhũn ra như thể anh có thể ngủ ngon lành ngay lúc này.
Kwon Taek Joo ngồi thẫn thờ như thế khá lâu. Nhờ có Zegna mà công việc của anh diễn ra suôn sẻ và không thể tuyệt vời hơn khi tận hưởng khoảng thời gian một mình như thế này cho đến khi anh quay lại Hàn Quốc.
Nhưng cũng có điều gì đó hơi đáng lo ngại. Cảm giác thật lạ khi ở một mình trong không gian sang trọng như vậy. Kwon Taek Joo không thể hiểu tại sao.
Lúc nãy có chuyện gì mà anh nên hỏi không nhỉ? Kwon Taek Joo nhìn lên trần nhà rồi mông lung suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top