Protected: 5.22 - Side story - Lễ đính hôn ngày ấy đã diễn ra như the
Kwon Taek Joo ghé qua trụ sở và tan sở sớm. Anh vẫn chưa có gì để làm và chỉ đến thăm Nghĩa trang Quốc gia trước ngày lễ.
Ngay khi rời văn phòng, anh tình cờ gặp Yoon Jong Woo ở hành lang. Cậu ấy đang trên đường tìm Kwon Taek Joo.
“Tiền bối đi đâu vậy ạ?”
“Ah, về nhà.”
“Nhà nào?”
“Nhà là nhà, chứ nhà nào là sao?”
Sắp đến ngày lễ rồi, Yoon Jong Woo nói.
“Ah, chúng ta phải đi viếng mộ đúng không? Thật may mắn vì anh có thể trải qua kỳ nghỉ lễ này ở Hàn Quốc.”
“Tôi biết. Lần này tôi sẽ không ăn songpyeon giữa sa mạc nữa.”
*songpyeon: một loại bánh gạo
“Songpyeon trong sa mạc à?”
“Uhm chuyện là vậy đó. Tôi đi đây.”
“Ah, đợi đã…”
Kwon Taek Joo định chào và rời đi nhưng Yoon Jong Woo lại túm lấy anh. Dường như có chuyện gì đó, nghĩ lại thì cậu ta đang cầm thứ gì đó trong tay.
“Sao vậy?”
“Này, hôm nay anh không gặp Yevgeny-sshi à?”
“Sao lại gặp cậu ấy?”
“Vì hai người là bạn thân mà.”
“Ai nói là bạn thân vậy?”
“Anh ta dường như gặp mẹ của tiền bối thường xuyên và có vẻ thân thiết hơn nhiều so với em nghĩ.”
Nó phải khá lộ liễu để Yoon Jong Woo chậm chạp có thể chú ý. Có thể cậu ấy cũng đã nghe được điều gì đó vào hôm anh gửi Zegna cho cậu ta. Không giống như Kwon Taek Joo, Zegna không cố che giấu mối quan hệ của hai người, nhưng chắc Yoon Jong Woo cũng không thể nghĩ hai người là người yêu của nhau được.
Kwon Taek Joo đứng khoanh tay.
“Vậy thì sao.”
“Nói với Yevgeny-sshi là ‘Làm ơn… Nếu anh ta gặp Olga thì trực tiếp đưa cho cô ấy.’”
Yoon Jong Woo đưa ra những gì đang giữ trong tay, hình như là một chiếc bánh quy. Chắc chắn, nếu không trao đổi số điện thoại với Olga thì dường như không có cách nào để Yoon Jong Woo trực tiếp gửi đi thứ này.
“Cũng không có gì đặc biệt, Olga tò mò về các món tráng miệng của Hàn Quốc nên em mua vội một số món ăn vặt phổ biến.”
“Có cố gắng. Có cố gắng.”
“Em nói điều này bởi vì đó là chuyện giữa chúng ta, nhưng chẳng phải Olga trông giống như một hiện thân của yêu tinh sao?”
Có yêu tinh nào đeo súng ở chân không? Kwon Taek Joo choáng váng.
“Cậu cũng thật là. Đừng quá chú tâm vào một người chỉ đến chơi một lúc như vậy chứ.”
“Em đâu có.”
“Rõ ràng ai cũng thấy hết mà cậu còn giả vờ sao?”
“Không phải đâu. Em chỉ muốn cho mọi người biết về Hàn Quốc thôi”
“Thật là một người yêu nước vĩ đại. Sao không ai khen thưởng cho một công chức như thế này nhỉ.”
Kwon Taek Joo giật lấy chiếc túi từ tay Yoon Jong Woo với vẻ mặt mỉa mai. “Tôi sẽ ăn hết chỗ này”, anh nói.
“Tiền bối đâu có ăn vặt ạ?”
“Hãy lắng nghe lời khuyên của tôi. Ngoại trừ khuôn mặt thì anh em họ không có chỗ nào được đâu.”
“Vậy là tiền bối cũng gặp Yevgeny-ssi à?”
“……”
Đột nhiên anh không còn gì để nói, không phải là hoàn toàn không đúng nhưng Kwon Taek Joo cũng không thể khẳng định như vậy.
“Cậu cản đường quá đó. Tránh ra nào.”
Anh gạt Yoon Jong Woo sang một bên và bỏ đi. Yoon Jong Woo dõi theo một lúc rồi hỏi lại lần nữa. Kwon Taek Joo ngừng nghe và đi đến bãi đậu xe. Anh leo lên xe và đặt gói quà vặt vào ghế hành khách.
Kwon Taek Joo ghé qua nhà trước vì phải đón mẹ. Thang máy đi xuống vừa đúng lúc anh đỗ xe và bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa mở ra, Kwon Taek Joo đụng phải một người đang đi xuống. Anh giật mình kêu lên vì người đó không ai khác chính là Zegna.
[Em đến từ khi nào vậy?]
[Em mới vừa đến.]
[Nhưng chưa gì đã đi rồi sao?]
[Người phụ tá đang làm ầm lên rằng em phải đi làm hôm nay. Anh ta nói rằng em phải có mặt vì những ngày lễ sắp tới.]
Không phải tỏ vẻ nhưng Zegna thực sự đang rất bận vì có rất nhiều sự kiện chính thức tại đại sứ quán trong mùa lễ. Đại sứ dù có ăn chơi đến đâu thì ít nhất cũng phải tham dự sự kiện củng cố quan hệ hợp tác hòa bình giữa hai nước. Trừ khi bạn thực sự muốn trông thật tồi tệ và buộc phải trở về nước.
Kwon Taek Joo chuẩn bị bước vào thang máy nhưng Zegna đã chặn phía trước, nắm lấy thanh an toàn của cánh cửa sắp đóng lại và mở ra. Một tay Zegna đặt lên eo của Kwon Taek Joo.
[Hay em không đi nữa nhé?]
[Em đang nói cái gì vậy? Đi nhanh rồi quay lại.]
[Anh lại làm khuôn mặt đau buồn tiếc nuối kìa.]
[Anh không có mà.]
Zegna bỏ tay ra khỏi eo, anh chàng dụi mũi vào tai và má của Kwon Taek Joo.
[Taek Joo. Mùi mới đó đã bay đi rồi.]
[Vì anh đã tắm rồi. Đi nhanh đi.]
Anh đẩy lưng Zegna và đưa cậu ấy ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng lại, Zegna không ngần ngại đưa cả hai tay vào trong và nắm lấy mặt Kwon Taek Joo. Anh giật mình định bấm nút mở cửa nhưng trước đó, gương mặt cậu ấy đã chen vào và hôn anh.
[Ya… này, tay của em…]
Kwon Taek Joo thò đầu ra ngăn cản nhưng Zegna vẫn thản nhiên liếm môi rồi nút lấy lưỡi anh. Anh bất lực nhấn nút mở để cánh cửa không đóng lại rồi để mặc Zegna hôn cho thoả thích. Cậu hôn một lúc rồi rời ra, rồi lại tiến đến hôn thêm lần nữa.
[Em có bị thương không, nhóc?]새끼야. /saekkiya/
[Bị thương gì? Chỉ vì thứ này thôi á? Anh có vẻ lo cho em quá nhỉ.]
Kênh kiệu và vênh váo. Dù có lo lắng thế nào đi nữa thì cũng chỉ vậy thôi. “Đi đi”, Kwon Taek Joo đẩy Zegna ra và nhấn nút đóng cửa. Cậu ấy đã không rời đi cho đến khi cả hai cánh cửa được đóng hoàn toàn. Ngay cả khi một đứa trẻ 5 tuổi bị đưa đi đâu đó một mình cũng không trưng ra vẻ mặt như vậy. Là ai tình cảm với ai hơn chứ? Kwon Taek Joo đưa tay gãi ngực, nơi trái tim anh đột nhiên vô cớ ngứa ngáy râm ran.
Anh chỉnh lại bộ quần áo không được tươm tất của mình trong lúc lên nhà rồi lau đôi môi ướt đẫm bằng mu bàn tay.
“Mẹ ơi, con về rồi.”
Kwon Taek Joo bước vào trong nhà và cao giọng. Anh nghe thấy tiếng mẹ từ trong bếp. Bà đang nghe điện thoại à? Anh không nghi ngờ gì đi vào trong rồi nhìn thấy phía sau một cái đầu mà anh không mong chờ chút nào.
[Taek Joo, anh về sớm vậy?]
Olga cầm tách trà quay lại nhìn. Cả Zegna và cô ấy đều đến nhà người khác như điều hiển nhiên.
[Dù sao thì đúng là anh em ruột nhỉ.]
[Hử? Ý anh là gì? Anh đang nói về tôi và người đó à? Làm ơn đi!]
[Không, hai người thực sự rất giống nhau.]
Olga khó chịu nghe Kwon Taek Joo kết luận, cứ như thể cô ấy đã phải chịu một sự xúc phạm rất lớn. Không hiểu sao nhưng Kwon Taek Joo có cảm giác Zegna cũng sẽ phản ứng y như vậy. Ngay cả điểm đó cũng giống nhau.
Nhưng trang phục đập vào mắt của Olga thật không bình thường. Cô ấy luôn ưa thích những bộ trang phục lòe loẹt rực rỡ như con chim tám màu, nhưng hôm nay cô mặc một chiếc váy đen và đội một chiếc mũ đen có lưới.
[Sao lại ăn mặc như vậy?]
[Còn sao nữa? Đi viếng mộ thì phải có dress code mà. Tôi đã mua gấp đấy, không sao chứ?]
Kwon Taek Joo nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy nghi vấn. Mẹ anh cười mãn nguyện.
“Cô ấy nói muốn chào hỏi bố và anh trai con. Cô gái trẻ cũng tình cảm như ngài đại sứ vậy.
Không đời nào. Cô ta muốn mặc áo tang đóng phim buồn thì đúng hơn.
Kwon Taek Joo ném một cái nhìn bất mãn rồi làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra.
[Nhanh chuẩn bị nào. Tôi nghe nói là không được đến đó quá muộn đâu.]
Chủ nhà và khách mời đã hoàn toàn đảo lộn vị trí. Kwon Taek Joo bắt đầu cảm thấy đau đầu.
[Hàn Quốc có nhiều loại bánh ngon nhỉ? Tôi đã không mong đợi lắm vì đây là một đất nước mà gạo là lương thực chính.]
Olga không ngừng nếm thử bánh, thỉnh thoảng quay sang mời mẹ của Kwon Taek Joo, thậm chí còn đút vài miếng bánh vào miệng bà. Hai người ngồi cạnh nhau ở băng ghế sau và tiếp tục một cuộc trò chuyện không đâu vào đâu. Họ thân thiện đến mức Kwon Taek Joo không có thời gian để can thiệp, công việc của anh hôm nay chỉ là lái xe.
Kwon Taek Joo lặng lẽ mở cửa sổ để loại bỏ mùi đặc trưng của bánh kẹo. Olga than phiền “Gió thổi bay tóc” rồi đóng cửa sổ lại. Hẳn đó là vấn đề lớn đối với bọn quý tộc rồi.
[Vậy trong suốt 1 năm qua có chuyện gì không? Tôi đã theo dõi tin tức nước ngoài phòng khi có chuyện xảy ra đấy.]
Olga hỏi khi mở chiếc bánh quy cuối cùng. Họ là một gia đình không cảm thấy điều gì bất thường khi phải tìm hiểu xem người thân ruột thịt của mình đang làm gì từ bản tin nước ngoài.
[Uhm. Cậu ấy chưa làm hại ai kể từ khi đến Hàn Quốc và thỉnh thoảng cư xử như một tên điên nhưng cũng khá nghe lời.]
[…Đã đến lúc con người đó chết chưa?]
Olga lẩm bẩm với một giọng điệu bình thường. Khi đưa những chiếc bánh quy mới mở cho mẹ Kwon Taek Joo, cô cười một cách ngây thơ nhất có thể. Anh tự hỏi liệu đó có phải là đặc điểm của dòng máu Bogdanov không.
[Nếu không thì hẳn anh ta đã gặp được một huấn luyện viên xuất sắc đúng không?]
Olga cười nham hiểm khi nhìn vào chiếc kính chiếu hậu.
[Trẻ con thì biết gì chứ…]
[Anh có biết con người đó đã đi ra ngoài mà không nói một lời nào đêm qua cho đến rạng sáng không? Kỳ lạ là, có một mùi hương phát ra từ anh ta và phòng ngủ của anh ta.]
Cô nghiêng đầu về phía trước khịt khịt mũi. Chẳng mấy chốc như có tiếng gió thổi bên tai Kwon Taek Joo, khuôn mặt Olga nở một nụ cười tinh quái.
[Mùi này này.]
[…Mũi thính cũng di truyền trong gia đình à?]
[Tôi nhạy cảm với mùi. Khi chúng ta gặp nhau ở Ajinoki, Taek Joo có mùi giống hệt người đàn ông đó nên tôi đã biết hai người dính với nhau từ lâu rồi.]
[Dính với nhau…]
[Nhưng nếu đã không thể rời nhau dù chỉ một đêm với mùi hương đáng ngờ như vậy, sao hai người không sống cùng nhau?]
Không có gì cô ta không thể nói trước mặt mẹ Kwon Taek Joo. Anh không biết có phải ở Nga không có khái niệm lịch sự hay lễ nghĩa hay không, hay chỉ có anh em nhà Bogdanov là như vậy.
Đúng lúc đến bãi đậu xe, Kwon Taek Joo nhanh chóng đỗ xe vào.
[Sắp đến nơi rồi, xuống xe đi.]
[Ôi trời! Anh xấu hổ à, thật bất ngờ đấy.]
Olga cười phá lên. Mẹ anh cũng cười theo mà không biết vì sao. Thậm chí bà cũng không đứng về phía anh, Kwon Taek Joo thở dài.
Đỗ xe xong, anh xách giỏ hoa và rượu đi ra nghĩa trang. Olga chậm rãi đi theo và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
[Đây là nghĩa trang à?]
[Cũng giống vậy. Đây là nơi chôn cất những người đã hy sinh.]
[Ah. Bố của Taek Joo quân nhân đúng không? Anh trai cũng vậy? Hẳn là một cái chết danh dự.]
[Không có cái gọi là cái chết danh dự đâu.]
Kwon Taek Joo nghiêm mặt cắt ngang. Olga nghiêng đầu nói [Vậy sao?].
[Tôi tưởng Taek Joo cũng làm công việc đó để sống trong danh dự rồi chết trong vinh quanh chứ?]
[Tôi chỉ làm việc phải làm thôi. Tự nhiên thành ra như vậy. Bây giờ tôi cũng không biết làm gì khác ngoài nó.]
[Ừm. Ý anh là thiên chức hả? Giống như định mệnh, đôi khi không thể thoát ra được.]
Là nó. Ngay cả khi mọi người hỏi vì sao anh lại làm một công việc nguy hiểm như vậy, Kwon Taek Joo cũng không thể trả lời, bởi vì anh chưa bao giờ thực sự nghĩ về lý do. Anh đã coi đó là điều hiển nhiên và bây giờ nó trở thành một thói quen giống như ăn và ngủ. Giống như anh không thể sống mà không ăn và ngủ, dường như Kwon Taek Joo cũng sẽ không thể sống nếu anh ngừng làm việc.
Trong khi nói chuyện, anh đã đến trước mộ của bố. Kwon Taek Joo rót một ly rượu trước bia mộ và đặt giỏ hoa xuống. Mẹ anh vừa nói chuyện với bố vừa liên tục cọ rửa tấm bia mộ sạch sẽ. Olga quan sát một lúc rồi mở miệng.
[Dù vậy bố mẹ của Taek Joo lúc còn sống cũng rất thân thiết phải không?]
[Để xem nào. Chắc cũng bình thường.]
[Dù đã chết rồi nhưng vẫn nhớ như vậy là bình thường sao? Tôi cứ tưởng nó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi. Đây là điều không bao giờ xảy ra trong gia đình tôi.]
Olga gật đầu và kể một câu chuyện bất ngờ.
[Lần trước con người đó về Nga, hôm đó là ngày giỗ mẹ anh ta.]
[Thật sao… Hả?]
Đó là lần đầu tiên Kwon Taek Joo biết được điều này. Zegna nói rằng cậu ấy quay về Nga vì có việc phải làm, nhưng cậu không nói gì về ngày giỗ mẹ. Ngay cả sau khi cậu ấy trở lại, Zegna cũng chỉ nói về chuyện đính hôn.
[Anh không biết sao? Cũng phải. Con người đó thuộc kiểu không hay nói về bản thân mình.]
[Mẹ cậu ấy mất khi nào?] [Mẹ cậu ấy sao?]
Olga bối rối như thể vừa nhận được một câu hỏi kỳ lạ. Sau đó khi nhìn lại cuộc đối thoại, cô thốt lên một tiếng thở dài.
[Ah, thì ra Taek Joo không biết gì hết à? Tôi và các anh khác mẹ. Mẹ của các anh đã mất trước khi tôi sinh ra và sau đó bố tôi tái hôn. Vậy nên tôi và các anh mới có khoảng cách lớn như vậy].
[Vậy là mẹ cậu ấy mất khi cậu ấy còn nhỏ à?]
[Đúng vậy]
[Vậy nên là…]
Kwon Taek Joo tự hỏi liệu sự thiếu thốn đó có làm Zegna trở thành “Psych” hay không.
[Ý anh là gì?]
[Khi còn nhỏ ai cũng khao khát có mẹ và ghét bị chia cắt mà.]
[Uhm… vậy à? Trong số các anh không ai cảm nhận được bàn tay mẹ cả. Mẹ của các anh cũng không phải là người có tình mẫu tử mạnh mẽ. Như Taek Joo cũng biết, gia đình chúng tôi đã có những cuộc hôn nhân sắp đặt từ nhiều thế hệ. Mẹ của các anh cũng vậy. Vì là người độc lập nên bà không hề ràng buột với một cuộc hôn nhân không có tình yêu hay gia đình được xây dựng mà không có tình cảm. Vậy nên bà ấy không phải lúc nào cũng ở nhà. Bà có vẻ thích ở một mình hơn là dành thời gian cho gia đình. Nghe nói nếu sinh ba đứa con trai với bố thì nghĩa vụ hôn nhân của bà đã xong. Bà qua đời không lâu sau khi anh ta được sinh ra trong một lần đi du thuyền trên biển. Thi thể cũng không được vớt lên nên không thể làm ngôi mộ riêng. Ít lâu sau bố đã tái hôn với mẹ tôi. Có rất nhiều lời đồn xung quanh, rằng bố tôi đã giết mẹ của các anh để kết hôn với mẹ tôi, bởi vì ông đã giành được một khối lượng tài sản và quyền lực khổng lồ thông qua một cuộc hôn nhân sắp đặt khác.]
Cô nhún vai như thể những tin đồn như vậy không đáng tin. Cả Zegna và Olga đều rất thờ ơ khi kể về những câu chuyện của mình, như đó là câu chuyện của một người khác.
[Dù không có gì đáng tự hào nhưng bố tôi khá đứng đắn trong vấn đề với phụ nữ. Mặc dù vậy ông ấy lại rất nghiêm khắc trong vấn đề huyết thống nên mỗi chúng tôi được sinh ra đều phải làm xét nghiệm quan hệ cha con. Ngoài hai người vợ chính thức, ông chưa bao giờ có con với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Vì thế tôi không có anh chị em ngoài giá thú nào cả.]
Càng nghe Kwon Taek Joo càng ngạc nhiên. Có phải vì vậy nên Zegna lớn lên không gắn bó với gia đình, có đời sống tình dục bừa bãi và thích ở một mình? Không phải tất cả anh em đều như vậy nên tính cách của cậu ấy ở một mức độ nào đó là bẩm sinh, nhưng nếu lớn lên trong một gia đình bình thường dù chỉ một chút thì không biết chừng cậu ấy cũng sẽ không được gọi là “Psych”.
Kwon Taek Joo nhớ đến việc Zegna trêu chọc anh là Mamaboy. Cậu ấy ngạc nhiên về trách nhiệm, nghĩa vụ và cảm giác tội lỗi của Kwon Taek Joo đối với mẹ và cậu ấy thấy lạ lẫm khi mẹ chỉ sống vì Kwon Taek Joo. Cũng giống như cuộc sống gia đình của Zegna vẫn còn xa lạ với Kwon Taek Joo vậy.
[Tôi không biết, cậu ấy không nói gì cả.]
[Gì chứ, đó cũng không phải chuyện hay ho gì mà. Bố tôi cũng không quan tâm đến ngày giỗ của mẹ anh ấy. Tôi không biết các anh khác thế nào nhưng mỗi năm vào khoảng thời gian đó, người đó gác lại công việc và đến đảo Ajinoki. Tôi không biết đó là vì anh ta đang tưởng nhớ người mẹ đã mất theo cách riêng của mình hay vì anh ta không vui nữa.]
Ngay cả Kwon Taek Joo cũng không đoán được suy nghĩ của Zegna, nhưng sự hỗn loạn mà cậu ấy gặp phải vào mỗi lần giỗ mẹ và thậm chí còn không thể gọi tên được cảm xúc đó thật đáng thương.
[Tôi nghĩ bố tôi coi chúng tôi như ngựa đua vậy. Vào ngày giỗ lần này, ông biết con người đó sẽ về Nga vậy nên ông ấy đã tiến hành lễ đính hôn. Anh ta chưa nói chuyện đó à?]
[Tôi có nghe sơ qua.]
Olga nghiêng đầu giải thích.
[Teak Joo biết rồi đó, con người đó vốn khét tiếng. Có người tỉnh táo nào lại muốn anh ta làm rể chứ. Vì vậy câu chuyện đính hôn hay kết hôn hoàn toàn không xuất hiện trong một thời gian dài. Nhưng lần này xem ra hắn đã tìm được đối tượng kết hôn thích hợp. Vì chỉ có chúng ta với nhau nên tôi mới nói vậy nhưng gia đình bên đó cũng không phải dạng vừa đâu. Người được nhắc đến là người đính hôn cũng là một người khá đáng sợ.]
Đáng sợ sao, vậy rốt cuộc là người như thế nào. Nếu là đính hôn thì chắc phải là phụ nữ. Cô ta có bằng tuổi với Zegna không?
Kwon Taek Joo với nhiều điều thắc mắc nhưng không hỏi lời nào, anh không muốn thể hiện sự quan tâm. Không, anh thậm chí không muốn thừa nhận điều đó với chính mình.
[Anh không tò mò con người đó đã làm gì và phản ứng như thế nào à?]
[Sao cơ…]
[Hừm. Người đó không bao giờ tin lời bố, mặc cho ông có nói gì đi nữa, anh ta không bao giờ làm theo. Cho nên mọi người đã nghĩ anh ta đương nhiên sẽ phản đối nhưng không ngờ anh ta nói anh ta hiểu rồi! Sao người đó lại khiêm nhường chấp nhận ý muốn của gia đình được chứ? Không có đâu. Anh ta đã lên kế hoạch cả rồi.]
[Kế hoạch? Gì chứ…]
[Bố tôi vội vàng chuẩn bị lễ đính hôn phòng trường hợp con người đó đổi ý. Nhưng vào ngày tổ chức lễ đính hôn, hai bên đã không xuất hiện. Cuối cùng thì trong lúc đang chuẩn bị vào tiệc thì bên ngoài đột nhiên ồn ào. Khi tôi ra ngoài, hai người đã đến nhưng họ trông giống như đang giao chiến tay đôi vậy. Xe của cả hai méo mó đến mức không biết đã lăn bánh như thế nào mà cả cảnh sát giao thông cũng nối đuôi nhau đuổi theo. Sau đó tôi đã kiểm tra CCTV trên đường và thấy họ chơi trò xe điện đụng. Thực ra hai người họ biết nhau từ khi còn rất nhỏ vì gia đình hai bên là chỗ thân quen và tính cách cả hai hoàn toàn giống nhau nên họ không hợp nhau lắm, đến mức gần như là kẻ thù.]
Kwon Taek Joo càng tò mò hơn về đối tượng đính hôn kia. Một người phụ nữ Zegna ư? Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm đầu anh đau nhói.
[Vẫn chưa kết thúc ở đó đâu. Tên điên đó còn mang theo thuốc nổ và nói rằng không phải nên bắn pháo hoa vào một ngày đẹp trời sao. Người lớn trong nhà đã rất kinh ngạc. Thật tiếc vì không thể cho anh xem.]
Olga ra vẻ rất tiếc. Cô không ngần ngại gọi Zegna là một tên điên và có vẻ rất thích hành động của cậu ta.
[Con người đó nói rằng anh ta sẽ bắn pháo hoa nếu lần sau bố tôi còn cố làm điều ông muốn. Người đó sẽ chỉ làm những điều anh ta muốn, có lẽ anh ta đã chuẩn bị sẵn một tên lửa ở đâu đó rồi. Hmm… Câu chuyện đính hôn đã bị lãng quên như vậy đó.]
Kwon Taek Joo im lặng lắng nghe và lấy tay che mắt. Không có bằng chứng nào cho thấy Zegna đã gây ra sự náo loạn đó vì chính Kwon Taek Joo. Đó chỉ là một ví dụ về việc gia đình đã cố gắng ép buộc hôn nhân mà phớt lờ ý kiến của một người ghét bị trói buộc như cậu ấy.
Chắc hẳn là vậy nhưng tai của Kwon Taek Joo bỗng nóng bừng lên. Anh đã không biết điều đó và đã suy tư rất nhiều. Kwon Taek Joo chỉ nghĩ rằng lý do anh buồn là bởi vì Zegna đã hời hợt khi nhắc đến chuyện đính hôn và không liên lạc với anh ngay cả khi cậu ấy quay về muộn.
[Anh đang ở đâu, gặp những ai, đang làm gì. Nếu em bị ám ảnh và muốn trói buộc anh thì hãy cứ làm như vậy đi.]
[Đính hôn hay kết hôn cũng không quan trọng đối với em mà. Nếu em không thích sao không nói thẳng ra, ít nhất anh cũng sẽ thấy em dễ thương.]
Khuôn mặt của chàng trai âm thầm vui sướng xuất hiện trong tâm trí Kwon Taek Joo, anh đột nhiên cảm thấy thật ngượng ngùng và xấu hổ.
[Taek Joo. Đã đến tận đây rồi, chụp cho tôi một tấm hình đi.]
Olga đưa điện thoại ra. Trước khi nhận thức được, Kwon Taek Joo đã cầm trên tay một chiếc ô ren.
[Em muốn chụp ảnh trước mộ à?]
[Tôi là một bệnh nhân* mà. Không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai nên tôi phải lưu giữ lại từng khoảnh khắc.]
*Olga có bệnh suy tim khó thở
Đột nhiên mang một cảm giác tội lỗi kỳ lạ, không còn cách nào khác, Kwon Taek Joo nhấn nút chụp vài lần và ném trả lại chiếc điện thoại. Ảnh không bị run và khuôn mặt cũng bình thường nhưng Olga lại mắng là anh chụp ảnh không có tâm.
Cuối cùng Kwon Taek Joo đã chụp hàng chục bức ảnh chỉ tại một vị trí. “Tôi đã cố gắng hết sức nhưng cũng không cứu vãn được”, anh nói. Nếu cô không phải là phụ nữ hẳn anh đã đấm cho một cái rồi.
[Dù sao thì anh cũng vất vả rồi nên tôi sẽ cho anh cái này.]
Đổi lại, Olga lấy thứ gì đó ra khỏi ví và đưa cho anh. Đó là bức ảnh của một cậu bé. Kwon Taek Joo liếc qua nó rồi khẽ thốt lên.
[ Ah? Thằng nhóc này…]
Đứa trẻ trong bức ảnh trông giống như đứa trẻ mà anh thường mơ thấy. Kwon Taek Joo mơ hồ cho rằng đó là Zegna, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy ảnh của cậu ấy khi còn nhỏ nên không chắc lắm.
[Là Zegna sao?]
[Vâng. Anh đã từng thấy nó bao giờ chưa?]
[…Chưa.]
[Đẹp đúng không?]
[Gì cơ?….]
[Trong đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy. Đó là lý do tại sao tôi mang nó theo bên mình, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả.]
Olga vạch ra ranh giới bằng cách nói “Đừng suy nghĩ kỳ lạ.” rồi tự ý nhét bức ảnh vào túi áo khoác của Kwon Taek Joo.
[Đây là tấm quý giá duy nhất của tôi nhưng hãy giữ nó đi.]
[Được rồi]
[Xem nào, hãy nhận khi được cho. Nếu người đó làm anh tức giận thì hãy nhìn cái này và bình tĩnh lại nhé, nó khá hiệu quả đấy.]
Hẳn là nó đảm bảo hiệu quả rồi, Kwon Taek Joo cạn lời rồi bật cười.
Olga nhanh chóng nhìn lại những bia mộ xếp hàng san sát nhau.
[Tôi không sống lâu hơn Taek Joo nhưng tôi biết vì tôi luôn cận kề cái chết. Con người luôn muốn hạnh phúc và chỉ mong những điều tốt đẹp xảy ra, nhưng thực tế cuộc sống chỉ vậy thì có gì thú vị chứ? Đôi khi phải trải qua những những điều buồn bã, chán nản, ốm đau hay đau đớn mới biết được những may mắn bình thường đến sau đó quý giá đến nhường nào.]
Thật đáng thương theo cách đó, cô tiếp tục nói.
[Con người đó là một người thiếu cảm xúc. Trên đời này chỉ có những thứ mà con người đó quan tâm và những thứ tầm thường thôi, chứ không có gì vui, sướng, buồn, đau. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên anh ta để tâm đến một người khác trong một thời gian dài như vậy. Tôi đã nghĩ người đó sẽ sống như vậy rồi chết chứ. Giờ đây có lẽ nó có thể khác đi rồi.]
[Gì mà hoành tráng vậy chứ?]
[Thật là một bước ngoặt đáng ngạc nhiên. Anh hùng đi cứu mỹ nhân bị Koshiche bắt. Nhưng tôi thích kết thúc này. Tôi biết là nhờ vả quá sức nhưng xin hãy để mắt đến người đó nhé, Taek Joo cũng nên thông cảm cho con quái vật đó.]
Sau khi hoàn thành yêu cầu, Olga theo mẹ Kwon Taek Joo đến mộ anh trai anh. Anh đứng một mình và lấy bức ảnh ra từ áo khoác. Khuôn mặt Zegna không có biểu cảm ngay từ khi còn nhỏ, nó giống với đứa trẻ anh đã thấy trong giấc mơ của mình. Kwon Taek Joo vỗ nhẹ vào đôi má trông bướng bỉnh trong ảnh.
Ngay cả khi không muốn, Kwon Taek Joo cũng đầy phiền muộn đến không thể tin được. Có thêm một thứ để lo lắng và luyến tiếc sao? Ngay cả anh cũng không thể hiểu được bản thân mình.
Đột nhiên anh nghĩ đến Zegna. Kwon Taek Joo lấy điện thoại ra thử gọi cho cậu ấy. Đúng lúc đó một tiếng rung vang lên. Đó là Zegna.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top