Protected: 5.20 - Side story - Gặp lại Olga

[Taek Joo! Lâu rồi không gặp.]
Olga cười thật tươi và mở cửa. Zegna đi ngang qua cô ấy và đi vào trong trước. Olga thậm chí không chú ý đến anh trai mình.
[Em đến từ khi nào vậy?]
[Đêm qua. Tên đó không nói gì sao?]
[Không hề.]
[Biết ngay mà. Anh biết không, đêm qua anh ta đã ném tôi ở đây rồi một mình bỏ đi, không thèm nghe tất cả các cuộc điện thoại.]
Olga càu nhàu liên tục. Kwon Taek Joo không có gì để nói. Anh tin chắc rằng lý do Zegna để Olga một mình là để đích thân đến đón Kwon Taek Joo. Sau đó hai người làm tình từ tờ mờ sáng cho đến khi mặt trời mọc nên không có thời gian để nghe tin tức của Olga.
Kwon Taek Joo ho khan một tiếng và thay đổi chủ đề.
[Sao đột nhiên em lại đến đây?]
[Tại sao chứ? Dù sao cũng là huyết thống nên em đến để xem anh ta đang sống một mình như thế nào ở một đất nước xa xôi.]
[Cậu ấy có phải trẻ con đâu? Sao em lại không có lương tâm như vậy. Nếu đã để cậu ấy đến đây thì lẽ ra em không nên lo cho cậu ấy mà là lo cho đất nước này.]
[Ý tôi là vậy đó. Anh đã hiểu khác sao? Mọi người ở nhà đều lo lắng rằng con người đó* sẽ lại gây rắc rối và gây ra xích mích ngoại giao đấy. Vẫn chưa có gì đặc biệt xảy ra đúng không?]
*con người đó (that person): đây là cách Olga gọi Zegna, chứ không có anh em gì hết =))
Quả nhiên họ dù biết rõ là như vậy nhưng vẫn gửi cậu ta đi, rõ ràng là có chủ ý. Đến nước này thì sự vô liêm sỉ dường như là di truyền trong gia đình.
[Thật tuyệt khi vừa được gặp anh Taek Joo vừa được xem Hàn Quốc là một đất nước như thế nào.]
Xem ra thì mục đích thực sự là ở vế sau rồi.
Kwon Taek Joo bước vào dinh thự. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là những chiếc túi được đặt bừa bãi trên sàn phòng khách. Có ba trong số chúng thuộc size lớn nhất. Anh không biết rốt cuộc Olga định ở lại bao nhiêu ngày. Kwon Taek Joo cảm thấy như mình vừa có thêm một vấn đề rắc rối nữa.
[Em ăn trưa chưa?]
[Tôi đang chờ đây.]
[Em đã gọi món rồi sao?]
[Vâng]
[Làm thế nào mà gọi được?]
[Chỉ cần gọi món là được mà, có cách nào khác sao?]
Olga trông như thể cô không biết tại sao Kwon Taek Joo lại hỏi mình câu hỏi đó. Zegna đã thành thạo trong một ngày những gì cậu ấy hầu như không học sau khi sống ở Hàn Quốc trong một năm sao? Hay cậu ấy đã thông thạo tiếng Hàn một cách đáng kinh ngạc rồi?
[Trước tiên thì ngồi xuống đã. Anh có muốn ăn chút trái cây không?]
Olga vừa mở chiếc túi lớn từ cửa hàng tiện lợi vừa lấy trái cây ra. Có cam, dưa lưới, dứa và nho. Cô đã mua rất nhiều thứ khi ở một mình. Có thêm ba bốn chiếc túi như vậy. Cửa hàng tiện lợi không phải là không còn gì khác để mua, nhưng việc đi chợ của hai anh em lại rất giống nhau.
[Vì Hàn Quốc là một đất nước ấm áp nên tôi cứ tưởng trái cây sẽ ngon hơn, nhưng hình như cũng không phải.]
[Vì em mua ở cửa hàng tiện lợi nên vậy đó. Dù có thế nào đi nữa thì trái cây cũng nên trực tiếp đến chợ truyền thống để mua.]
[Vậy sao? Vậy chúng ta cũng đến đó đi.]
‘Chúng ta cũng đến đó’ là sao chứ? Hàm ý thật kỳ lạ. Trước khi bị hiểu lầm và thất vọng không cần thiết, Kwon Taek Joo nêu rõ quan điểm.
[Ý tôi không phải là sẽ đi cùng với em. Tôi không có thời gian chơi với em đâu.]
[Anh đang giả vờ bận à? Nghe nói hôm qua anh cũng đã gặp bạn bè và uống rượu. Bây giờ cũng đang chơi như thế này mà.]
[Hôm qua và hôm nay là cuối tuần mà.]
[Tôi biết. Tôi đâu bảo anh lấy giờ làm việc để đi chơi đâu. Nghe nói các công chức Hàn Quốc tan làm lúc 6 giờ tối? Người ta nói rằng thời gian có thể điều chỉnh linh động nếu làm công việc tự do như Taek Joo.]
Ai đã dạy cô ta những cái đó nhỉ. Ít nhất cũng không phải là Zegna. Bằng chứng cho điều này là cách cậu ấy khoanh tay nhìn em gái mình từ đầu đến giờ.
[Thật ra lúc đến đây tôi cũng không có kỳ vọng gì lớn cả vì Hàn Quốc là một quốc gia nhỏ. Nhìn bản đồ cũng thấy giống hạt đậu thôi, lại còn bị chia đôi. Nhưng mà nó đã phát triển rất nhiều nhỉ? Điều kiện vệ sinh và dịch vụ tốt, con người tinh tế, đường xá dường như tắc nghẽn hơn ở Moscow.]
[Ai nhìn thấy sẽ biết nó là một người khổng lồ. Là em kiêu ngạo về quốc gia của mình hay tính cách của em là như vậy?]
[Vì nó nhỏ thật mà? Dù sao thì cũng thật tuyệt vời vì nó không giống như một đất nước đang có chiến tranh.]
[Trước giờ vẫn vậy thôi. Mọi người ở đây luôn ở trong tình trạng căng thẳng quân sự.]
[Ừm. Khó thật đấy. Chỉ cần quét sạch bên kia là được, sao mọi người lại chậm chạp vậy?]
Olga nhún vai thờ ơ. So với Zegna, cô có vẻ bình thường, nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn nhắc Kwon Taek Joo rằng cô là một thành viên của gia đình Bogdanov.
[Ah, đồ ăn cũng rất ngon. Ngay khi đến nơi, tôi đã ăn thỏa thích BBQ Hàn Quốc. Tôi muốn đến thăm cung điện cổ ở nước ngoài ít nhất một lần, nghe nói người ta mở cửa vào ban đêm nữa nên ngay hôm qua tôi đã đến đó.]
Olga muốn tận dụng tối đa thời gian ngắn ngủi của mình. Một mặt, Kwon Taek Joo tự hỏi ai đã đi cùng cô ấy. Không đời nào Zegna lại làm điều tử tế như vậy, bởi vì cậu ấy vẫn đang tiếp tục biểu tình trong im lặng hướng về phía Olga.
[Oh, tôi có chụp ảnh nữa. Anh muốn xem không?]
Olga phớt lờ ánh mắt của Zegna rồi đưa điện thoại ra. Có khoảng 100 tấm ảnh được chụp trong cung điện. Trong mắt Kwon Taek Joo, bối cảnh, bố cục và nhân vật cho thấy đây chắc chắn không phải là những bức ảnh selfie, hay cô ấy đã thuê một nhiếp ảnh gia? Anh tự hỏi ai sẽ làm việc chăm chỉ như vậy, chụp ảnh cho người khác nếu không phải vì công việc.
Giữa lúc Kwon Taek Joo đang lắng nghe chuyện này chuyện kia từ Olga, hệ thống liên lạc nội bộ đột nhiên vang lên. “Đến rồi”, Olga nói và bật dậy khỏi chỗ ngồi. Có vẻ như bữa trưa đặt trước đã đến. Kwon Taek Joo không nghi ngờ gì và đi theo cô ấy.
Người mở cửa bước vào không ai khác chính là Yoon Jong Woo. Cậu ấy mỉm cười và chào hỏi như một thằng ngốc, nhưng ngay khi gặp Kwon Taek Joo, cậu nhóc sửng sốt.
“Khoan đã, tiền bối. Anh cũng ở đây à?”
“Cậu đến đây làm gì?”
“À, cái đó…”
Yoon Jong Woo đảo mắt tìm kiếm lời bào chữa. Vừa đúng lúc, Olga bước ra.
「Mời vào. Hôm qua anh đã giới thiệu món gì nhỉ?」
「À, đây. Tôi không biết em muốn gì, vì vậy tôi đã mua tất cả những thứ nổi tiếng ở đây.」
「Wow, anh thật tốt bụng. Vào đi.」
Olga vui vẻ mời Yoon Jong Woo vào nhà. Yoon Jong Woo nhìn quanh dinh thự một cách lạ lẫm và đi theo Olga đến bàn rồi ngay lập tức nao núng khi thấy Zegna ngồi đó.
「Haha, Yevgeny-shi cũng ở đây ạ…」
Cậu cười, nhưng giọng chìm xuống.
Món Yoon Jong Woo mua về là kimbap, nổi tiếng với các nguyên liệu đặc biệt như dưa leo và trứng, cuộn trong lá rong biển nướng, chấm với nước sốt mù tạt.
“Yoon Jong Woo.”
“…Dạ?”
“Giải thích đi. Làm sao hai người biết nhau?”
“Tụi em đã trở thành bạn bè. Hôm qua, cô ấy nói đây là lần đầu tiên đến Hàn Quốc nên em đã dẫn cô ấy đi chơi.”
Đến đây thì tất cả các mảnh ghép đã được khớp lại với nhau. Kwon Taek Joo hiểu rằng Olga đã ăn BBQ Hàn Quốc ngay khi cô ấy đến, đi xem cung điện vào ban đêm và thậm chí còn chụp hàng trăm bức ảnh. Khi giao Zegna cho Yoon Jong Woo, anh đã lo lắng về việc cả hai sẽ sử dụng thời gian của mình như thế nào, nhưng có vẻ như điều đó đã bị thổi phồng quá mức. Nhìn thấy Yoon Jong Woo luôn mỉm cười với Olga, cảm giác tội lỗi đối với cậu ta đột nhiên biến mất.
“Tôi bảo cậu làm bạn với tên khốn đó chứ đâu có bảo cậu làm bạn với em gái của hắn.”
Như không còn gì để nói, Yoon Jong Woo cuộn môi lại rồi nuốt xuống. Tuy nhiên Zegna, người ngồi bên cạnh cậu ấy, nhẹ nhàng hếch cằm và ưỡn ngực với vẻ mặt kênh kiệu.
Thấy vậy, Yoon Jong Woo trở nên bồn chồn và nhìn Kwon Taek Joo. Cậu ta dường như biết điều gì đó.
“Ya.”
“Dạ?”
“Sao cậu không thể nhìn vào mắt tôi vậy?”
“Em.. Em, khi nào ạ?”
“Gì, ngay lúc này này?”
“Ah, đừng chọc em ạ!”
“Cậu có biết tại sao tên khốn đó lại như vậy không?”
“Dạ? Em không biết!”
“Cậu biết mà”
“Em đã nói là không biết mà!”
“Cậu biết.”
“…Ah, Dạ. Anh thân với Yevgeny-sshi, hỏi anh ấy đi ạ.”
“Tôi hỏi được thì còn nói làm gì. Thật bực mình quá…”
「Wow! Cái này ngon thật đấy. Hai người cũng ăn thử đi」
Tranh cãi một lúc, Olga bất ngờ mời hai người họ ăn gimbap. Kwon Taek Joo nhét một lúc mấy miếng gimbap vào miệng nhai ngấu nghiến, vừa nhai vừa nhìn chằm chằm Yoon Jong Woo. Yoon Jong Woo chỉ nhìn xuống với hai bên má cử động, thỉnh thoảng háo hức gật đầu với những câu hỏi của Olga.
Đã bao lâu rồi nhỉ. Điện thoại đang im lặng đột ngột vang lên. Đó là cuộc điện thoại của mẹ Kwon Taek Joo. Anh nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Dạ, mẹ. Con định về bây giờ đây. Có cần mua gì không ạ?”
Mẹ anh nói rằng bà đang chuẩn bị bữa tối và hỏi Kwon Taek Joo có muốn ăn gì không. Anh chưa giải được cơn say rượu và thèm nước súp lạnh. Khi Kwon Taek Joo còn đang suy nghĩ về một thực đơn phù hợp, Yoon Jong Woo đột nhiên cắt ngang.
“Mẹ, mẹ khoẻ không? Con là Jong Woo.”
– Omo, Jong Woo à? Con đang ở cùng với Taek Joo à?
“…Dạ, hm…”
Kwon Taek Joo đẩy Yoon Jong Woo, người đang dính vào điện thoại của anh. Chỉ những lúc thế này cậu ta mới thân thiện và làm phiền anh. Mẹ anh đã rất vui khi được nghe giọng nói của cậu ấy sau một thời gian dài.
– Đừng làm thế, Jong Woo cũng đến đây đi. Mẹ sẽ nấu cho mọi người cùng ăn với nhau.
“Không đâu mẹ ơi. Hôm nay là cuối tuần. Cậu ấy cũng muốn nghỉ ngơi, chứ không muốn đến nhà cấp trên đâu.”
“Không mẹ ơi! Hôm nay con rảnh!”
Cậu ta không biết cách để ý và cao giọng. Kwon Taek Joo cố nháy mắt và im lặng cảnh báo, nhưng vô ích. Ngay cả mẹ anh cũng đã nghe thấy giọng nói của Yoon Jong Woo.
– Đúng rồi. Nhất định phải mang cậu ấy đến nhé. Mẹ sẽ nấu món sườn hầm mà Jong Woo thích.
“Cảm ơn mẹ. Lát nữa gặp lại nhé!”
– Được rồi, hẹn sớm gặp lại con. Ồ, nếu đại sứ có thời gian thì hãy mời ngài ấy đến nhé. Lúc nãy mẹ có nói chuyện điện thoại rồi nhưng không biết cậu ấy có hiểu rõ không.
Ah. Một tiếng thở dài phát ra từ sâu bên trong. Không biết mẹ anh gọi cho Zegna khi nào. Có phải khi Kwon Taek Joo còn nằm dài trên giường của cậu ấy không? Không phải tên điên đó lại nói những lời tục tĩu không nên nói nữa chứ? Kwon Taek Joo liếc nhìn Zegna. Khuôn mặt cậu ta ngây thơ nhìn lại như thể đang hỏi tại sao Kwon Taek Joo lại trông như vậy. Anh không biết tại sao họ lại chăm chỉ gọi điện cho nhau trong khi thậm chí không thể hiểu đối phương nói gì.
Kwon Taek Joo thở dài nói, “Con biết rồi.”
[Ai gọi vậy?]
Giọng Olga nhắc Kwon Taek Joo về sự hiện diện của cô ấy ngay khi anh vừa nói chuyện điện thoại xong. [Giọng nói của ai mà khác hẳn vậy?], cô thể hiện sự tò mò mãnh liệt.
Ah, còn có cả cô ta ở đây nữa.
Kwon Taek Joo lại nhìn chằm chằm vào Zegna. Anh chàng có vẻ không quan tâm lắm. Dường như người đã đưa em gái mình vào dinh thự mà cậu ấy chỉ từng ghé qua một vài lần cũng sẽ không để tâm hôm nay cô ấy sẽ làm gì. Kwon Taek Joo muốn bỏ lại tất cả và đi về một mình. Nhưng anh không thể vì anh đã nhận lời đưa họ về nhà và mẹ anh sẽ chuẩn bị thức ăn phù hợp theo số lượng người. Anh cũng không thể bỏ mặc một người từ xa đến chỉ vì cô ta phiền phức.
Kwon Taek Joo đột nhiên mệt mỏi. Anh thở dài như thể mặt đất sắp sụp xuống.

Một chiếc túi mua sắm bất ngờ bay đến. Kwon Taek Joo bắt lấy nó, nếu chậm một chút nó hẳn đã bay vào người. Không biết là đã mua bao nhiêu rồi, anh ngăn Olga lại với vẻ mệt mỏi.
[Ya, về thôi.]
[Trời, dù sao tôi cũng được mời, sao có thể đến tay không được? Con người phải biết xấu hổ chứ.]
[Em không phải được mời mà chỉ là vô tình xen vào thôi.]
「Cái đó đẹp nhỉ. Xin hãy cho tôi xem cái kia nữa.」
Ngay khi đang nói vào trọng tâm, Olga phớt lờ quay sang mải mê mua sắm. Kwon Taek Joo đã hiểu vì sao Zegna nói rằng nếu anh định đi cùng ‘cái đó’*, cậu ấy sẽ đi trước.
*’cái đó’: là Olga
Phải mất hai giờ chỉ để quyết định quần áo và phụ kiện để mặc. Kwon Taek Joo đợi một tiếng rưỡi ở tiệm làm tóc và trang điểm. Cô ta không nghĩ mình đến một bữa ăn mà là tham dự một bữa tiệc nào đó.
Olga vòng quanh nhiều cửa hàng nổi tiếng. Yoon Jong Woo tự xưng là người khuân vác, đã sớm chất đầy đồ trên cả mười ngón tay, nếu cứ thế này, chắc cậu ấy sẽ vác đồ bằng miệng mất.
[Đừng mua nữa, đi thôi. Không có chỗ để cái này đâu.]
[Hừm, không có thương hiệu gì cả. Hàng tồn kho cũng hết sạch.]
Olga không lắng nghe những gì người khác nói và chỉ than thở vô lý. Lũ khốn quý tộc. Kwon Taek Joo căng thẳng rồi lẩm bẩm một mình. Yoon Jong Woo đang đi cạnh anh bỗng nhiên tách ra, nói rằng “Nó nghe giống như một lời khen hơn là một câu chửi”. Thằng nhóc thật chậm hiểu.
“hmm… vì không biết người ấy sẽ thích gì nên hãy đưa cho tôi cái này, cái này và cả cái này nữa.”
Cuối cùng, Olga đã cố gắng mua tất cả những chiếc khăn quàng cổ có màu sắc khác nhau. Kwon Taek Joo không thể xem nổi nữa nên anh giật lấy tấm thẻ cô ấy đưa ra.
“Không. Đủ rồi. Cám ơn vì những món đồ này.”
[Không, sao vậy… Tôi vẫn chưa xem giày mà.]
Olga buồn bã nhìn lại chiếc khăn quàng mà cô vẫn chưa mua. Nếu cô định mua cả giày thì Kwon Taek Joo sẽ không thể ăn tối mất. Anh từ chối yêu cầu tặng rượu và đi về nhà.
Khi đến bãi đậu xe tầng hầm, chiếc Bugatti của Zegna đã đậu ở đó từ lúc nào. Hôm nay họ đã chiếm cả 3 ô đỗ xe. Olga nhận ra xe anh trai mình, tức giận tặc lưỡi.
[Tôi không thể đụng vào nó được, nhưng tôi có thể đặt một cái cưa điện lên đường đỗ xe, chỉ cần nó vượt qua lằng ranh thì cứ cắt bỏ nó ngay lập tức. Phải vậy thì người đó mới không thể đối xử với tôi như vậy được]
Đó là cách bạn chứng minh rằng bạn là thành viên của gia đình Bogdanov. May mắn là Yoon Jong Woo không biết tiếng Nga.
Kwon Taek Joo gần như không thể vào thang máy vì có quá nhiều hành lý. Anh mở khóa cửa bằng ngón tay út và khó khăn mở cửa trước. Olga kêu lên.
[Đây là nhà của Taek Joo à? Tôi đã đoán trước như vậy nhưng nó thực sự rất nhỏ.]
Ngôi nhà khiêm tốn là 48 pyeong. (158 mét vuông)
[Là nhà của em to lớn một cách không cần thiết thôi.]
Trong lúc Kwon Taek Joo càu nhàu, mẹ anh mở cửa chính bước ra. Bà đang nấu ăn và mặc một chiếc tạp dề ren. Nó có vẻ hoàn toàn mới. Anh thậm chí còn chưa nhìn thấy chiếc váy mặc ở nhà mặc bên trong nó. Nếu chỉ có Yoon Jong Woo được đưa đến, mẹ anh sẽ không ăn mặc như vậy.
Olga nhanh mắt bước đến và đưa cho mẹ anh bó hoa mà cô đã mua. Nó to đến nỗi bà bị chôn vùi trong những bông hoa.
[Xin chào ạ. Rất vui được gặp bác. Cảm ơn vì lời mời.]
“Mời vào.. Phù. Bác rất biết ơn vì đã đến, nhưng sao lại thế này? Taek Joo, đây có phải là em gái của đại sứ không? Cô ấy đẹp như một nàng tiên vậy.”
Mẹ anh mừng rỡ mắt long lanh. Đối với Zegna, cậu ấy là một thiên thần, nhưng với Olga, cô ấy là một nàng tiên. Liệu bà có còn nghĩ như vậy khi biết họ sinh ra và lớn lên trong gia đình như thế nào không?
Yoon Jong Woo gần như bị đè bẹp trong đống đồ đạc, thò đầu ra ngoài.
“Mẹ ơi, con cũng đến đây.”
“Ai gu, Jong Woo cũng mau vào đi. Lâu rồi mới gặp nhỉ? Sao thời gian qua khó gặp mặt con vậy? Nếu muốn ăn cơm thì hãy đến bất cứ lúc nào chứ. Mặt con hóp lại còn có một nửa thôi.”
“Con luôn muốn đến. Nếu không ai để ý thì…”
Những tiếng thì thầm nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy. Ngay cả chỉ có vậy cậu cũng lập tức ngậm miệng trước ánh mắt chằm chằm của Kwon Taek Joo.
“Vào đi nào. Ngài đại sứ đã chờ rất lâu rồi.”
Kwon Taek Joo đi theo người mẹ đang rất phấn khởi vào phòng khách. Zegna đang ngồi ở bàn thưởng thức đồ uống giải khát như mọi khi. Mẹ anh hẳn đã rất tất bật chuẩn bị bửa ăn, nhưng bà vẫn cẩn thận cắt quả lê cho cậu ấy. Đôi khi dường như mẹ anh coi trọng Zegna hơn cả con trai mình.
[Về nhanh thật đấy.]
Zegna vừa nhai quả lê vừa nói. Kwon Taek Joo nhìn khuôn mặt thản nhiên đó, nghiến chặt răng.
[Nếu biết cô ấy đến mức đó thì phải ngăn anh lại chứ, thằng nhóc này.]
[Em ngăn rồi mà.]
[Em phải cố gắng hơn, quyết tâm ngăn cản hơn nữa.]
[Anh lại tức giận một cách kỳ lạ rồi.]
Zegna ngạc nhiên rồi cắm nĩa vào một miếng lê. Kwon Taek Joo chộp lấy tay anh chàng và cắn lấy miếng lê rồi ăn nó. Lê được cắt thành miếng vừa ăn ngon ngọt giòn tan làm mát cả khuôn miệng. Năng lượng đã mất đi vì chờ đợi lâu và mua sắm dường như lại dâng trào. “Ngon nhỉ” Kwon Taek Joo vừa nói xong thì Zegna cho phần lê còn lại trên chiếc nĩa vào miệng. Dường như cậu ấy thích thú với những trò đùa thú vị hơn là những hành động tình cảm. Sao cũng được. Dễ thương là được rồi.
Ah xỉu đây
Kwon Taek Joo đang tận hưởng bầu không khí dể chịu và ăn những gì Zegna đưa cho thì bị mẹ anh đi ngang qua đánh vào lưng.
Ahhhh đút lê cho nhau ăn, tôi xỉu rồi
“Con sao vậy? Sao cứ lấy đồ ăn của đại sứ.”
“Không phải lấy, là ‘cho’ mà…”
“Đừng chỉ đứng đó mà hãy giúp mẹ dọn bàn đi.”
“…Con cũng đang định làm đây.”
Thật không công bằng, nhưng đúng là Kwon Taek Joo đã ăn lê. Anh đứng dậy dọn bàn.
Cùng với Yoon Jong Woo, anh đặt muỗng, múc cơm và cần mẫn bưng thức ăn mà mẹ anh đã chuẩn bị. Kwon Taek Joo đã yêu cầu một bửa ăn đơn giản nhưng bàn ăn nhanh chóng đầy áp.
Trong lúc đó Olga một mình nhìn quanh nhà. Khi cô tìm thấy Kwon Taek Joo trẻ tuổi trong một khung ảnh mà mẹ anh trưng bày, cô cười khúc khích rồi không ngần ngại chỉ trỏ. Mẹ Kwon Taek Joo nhìn thấy và khen rằng dường như tính cách cô ấy rất vui vẻ.
Đồ ăn đã được dọn lên sẵn sàng vào bàn dành cho 6 người. Canh Yeonpo đang sôi trên bếp. Mẹ anh mỗi khi dùng bữa với Zegna đều luôn đặt món canh hầm nước trong có cá hoặc hải sản lên bàn. Đó là lý do tại sao Zegna thích súp cá kiểu Nga có tên “Uha”.
“Nào, mặc dù mẹ không chuẩn bị gì nhiều nhưng mà ăn nhiều vào nhé.”
“Wow. Mẹ đã chuẩn bị tất cả những thứ này khi nào vậy? Hôm nay là Trung Thu nhỉ.”
Yoon Jong Woo làm ầm ĩ lên. Olga đang bận mở to mắt nhìn những món ăn đầy màu sắc. Cũng không phải là không đúng vì không có món nào được làm đại khái cả. Các loại bánh xèo được trang trí bằng ớt và ngải cứu, trong các món cá có trứng rán màu sắc. Ngay cả hạt dẻ, củ cải và cà rốt được cho vào món sườn hầm cũng được tỉa thành hình tròn.
“Con sẽ ăn ngon miệng ạ” Kwon Taek Joo nói và chuẩn bị uống rượu. Đột nhiên, mẹ anh đứng dậy khỏi ghế. Có vẻ như có gì đó bị bỏ sót. Bà nhanh chóng quay lại và đặt một cái nĩa trước mặt Zegna. Trong nhà chỉ có một chiếc nĩa ăn trái cây. Kwon Taek Joo và anh trai đã sử dụng đũa từ khi còn nhỏ vì không thích món ăn Tây. Cái nĩa hình như hoàn toàn mới. Kwon Taek Joo tự hỏi có phải mẹ anh đã đặc biệt mua nó không. Zegna im lặng mỉm cười. Mẹ anh cũng cười vui vẻ.
Yoon Jong Woo và Olga theo dõi tình hình một cách lạ lẫm. Ngay cả Kwon Taek Joo cũng không quen với cảnh tượng này nên hai người họ chắc hẳn cũng rất ngạc nhiên.
Mẹ anh giới thiệu món sườn om cho Olga rồi nói “Ôi”
“Không biết là bác đã nghĩ gì nữa. Bác đã không nghĩ đến việc em gái của đại sứ chắc cũng không quen dùng đũa. Phải làm sao đây?”
Mẹ Kwon Taek Joo bối rối như thể mình đã phạm một sai lầm lớn. Olga tinh ý nhìn tình hình và gạt bỏ những lo lắng của bà.
[À, con có thể làm như thế này.]
Olga tự tin gắp một miếng sườn bằng hai chiếc đũa. Nhưng cô không thể đưa nó vào bát của mình. Miếng thịt mỡ trượt theo đũa, rơi xuống bàn ăn, rơi xuống đất và lăn lộn. Mỗi lần như vậy, Yoon Jong Woo và mẹ anh đều cảm thấy tiếc nuối. Mặt khác, Zegna chỉ cười nhạo trước thử thách và thất bại khốc liệt của em gái mình. Kwon Taek Joo gõ vào tay Zegna.
[Này. Đưa cái nĩa cho anh.]
[Sao lại là em?]
[Làm thế nào cô ấy ăn được như vậy chứ?]
[Đâu phải việc của em.]
[Nếu cứ để vậy mẹ anh sẽ đi mua nĩa ngay đấy. Đừng gây rắc rối cho nhau nữa.]
“Hửm?” Kwon Taek Joo vừa nói vừa gắp thịt viên lên cơm của Zegna. Đó là một hành động không có suy nghĩ gì đặc biệt nhưng sự tĩnh lặng kỳ lạ trôi qua. Khi anh ngẩng đầu lên, mọi người đang nhìn Kwon Taek Joo. Zegna cũng nhìn chằm chằm vào viên thịt tròn đặt trên cơm của cậu ấy như thể có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra.
[…Sao? Gì vậy?]
[Không, vậy tôi dùng cái này nhé.]
Olga nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi cầm lấy cái nĩa. Mẹ anh cũng nói với khuôn mặt hài lòng rằng hãy mau ăn đi.
Trong bữa ăn, Zegna chỉ gắp những món ăn phụ mà cậu có thể ăn được. Anh chàng lúc nào cũng nói nhiều về chuyện này chuyện kia hôm nay lại trầm lặng đến lạ lùng. Kwon Taek Joo lặng lẽ đặt món cá cơm sốt ớt đỏ xào lên trên cơm vì anh nghĩ rằng nó sẽ ổn với cậu ấy. Anh chàng nhanh chóng đỏ mặt và uống nước, nhưng cậu ấy cũng không tranh cãi về việc liệu Kwon Taek Joo có cố ý như thường lệ hay không.
Olga ăn từng chút một những món ăn mới lạ. Khác với Zegna, cô dễ dàng ăn được những món cay. Yoon Jong Woo thỉnh thoảng giải thích về các nguyên liệu chính, hương vị thay thế và thành phần dinh dưỡng của món ăn. Trên bàn ăn tự nhiên trộn lẫn tiếng Hàn, tiếng Nga và tiếng Anh.
[Ah!]
Olga phát hiện ra điều gì đó trong bữa ăn và chỉ tay vào nó. Đó là kim chi. Cô đã kể cho những người đang tò mò về tình huống cô đã định vứt kim chi khi lần đầu tiên nhìn thấy nó vì cho rằng nó bị hư*. Tiếng cười phá lên khiến tâm trạng ai cũng vui vẻ. Dù ngôn ngữ giao tiếp khác nhau nhưng không khó để chia sẻ những khoảnh khắc như thế này.
*Kim chi Olga nhìn thấy là Zegna đã cưỡi trực thăng đi chợ hàn quốc mua về cho TJ, cùng với mì gói, khi cá sấu giam anh thỏ trên đảo Ajinoki.
Người mẹ hài lòng nhìn bốn người họ, không ngừng gắp thức ăn và khuyến khích ăn nhiều hơn.
“Không biết đã bao lâu rồi mẹ mới làm lại như thế này.”
“Chỉ cần gọi cho con, con có thể đến mỗi ngày, mẹ.”
Yoon Jong Woo vừa múc thêm cơm vừa lắc lư. Người mẹ vui mừng và múc thêm canh cho cậu ấy.
“Con sẽ không từ chối đâu ạ.”
Yoon Jong Woo đang đáp lại một cách vui vẻ đột nhiên sửng sốt, bởi vì ngoài Kwon Taek Joo vẫn luôn để mắt đến cậu ấy, ngay cả Zegna cũng đang lạnh lùng nhìn cậu ta. Cậu đã nói gì sai sao? Ngay cả khi như vậy, không có cách nào mà Zegna, người không biết tiếng Hàn, sẽ hiểu được.
Sau khi đặt bát súp trước mặt Yoon Jong Woo, người mẹ hỏi liệu Zegna có muốn ăn thêm không. Ánh mắt sắc bén của anh chàng lúc đó mới nguôi dần. Yoon Jong Woo im lặng không nói nên lời.
“Đó không phải là những lời sáo rỗng đâu, vậy nên con hãy đến thường xuyên nhé. Mẹ cũng không giỏi ăn cơm một mình nên con luôn được chào đón. Đến mà Taek Joo không biết cũng không sao. Huh?”
“Dạ, mẹ.”
“Đại sứ cũng vậy nhé. Xin hãy ghé thăm thường xuyên ngay cả sau khi nhiệm kỳ của ngài kết thúc.”
Người mẹ sớm bày tỏ sự tiếc nuối và liên tục yêu cầu. Bàn tay của Kwon Taek Joo đang mải mê với bữa ăn chợt dừng lại.
Thông thường, nhiệm kỳ của một đại sứ là khoảng hai năm. Theo tiêu chuẩn đó thì chỉ còn chưa đầy một năm nữa. Kwon Taek Joo chưa bao giờ nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau đó. Một năm nữa, Zegna có còn ở lại đây, bên cạnh Kwon Taek Joo, như bây giờ không? Có khi nào cậu ấy muốn quay trở lại quê nhà của mình không?
[Đừng băn khoăn nữa. Em sẽ không bao giờ biến mất. Em sẽ chỉ không ở bên cạnh anh khi anh đã chết.]
Kwon Taek Joo không thể chắc chắn hơn thế, nhưng kỳ lạ là anh không cảm thấy nhẹ nhõm. Một lần nữa, anh lại có rất nhiều suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl