Protected: 5.19 - Side story - Em sẽ không bao giờ biến mất


“Ya, Kwon Taek Joo! Ya, dậy đi. Mình không biết cậu sống ở đâu cả.”
Kwon Taek Joo đã ngủ gục và bị lắc dữ dội. Anh hoàn toàn ngủ thiếp đi và không có phản ứng gì. Trên bàn có khoảng 10 chai soju rỗng nằm lăn lóc, đó là số rượu mà Kwon Taek Joo đã uống một mình.
Kwon Taek Joo đã định hút một điếu thuốc rồi đi vào uống một ly cho tâm trạng vui vẻ trở lại. Ý định ban đầu là vậy, nhưng nửa đường, anh bắt đầu quá chén. Kwon Taek Joo đã không nhận ra rằng mình chỉ đang uống mà không nói một lời nào với vẻ mặt buồn bã. Trước đây và cũng như bây giờ, Kwon Taek Joo luôn trở nên im lặng hơn khi anh có những điều lo lắng.
Chỉ còn lại khoảng sáu người trong quán rượu, trong đó có Yuna và Kwon Taek Joo. Anh thậm chí không thể kiểm soát hoàn toàn bản thân mình. Đã hơn 3h sáng. Yuna Hyun không thể tìm được một số điện thoại nào liên quan đến Kwon Taek Joo, cũng không thể tìm thấy địa chỉ nhà anh. Cô không biết anh sống ở đâu vì cả hai đã không liên lạc gần 10 năm trời, nhưng cô cũng không thể đợi cho đến khi Kwon Taek Joo tỉnh dậy. Và dù là đàn ông thì cô cũng không thể bỏ mặc người bạn thân vừa gặp lại sau 10 năm.
Thôi thì cũng nên kiểm tra thử chứng minh thư. Sau một hồi do dự, Yuna Hyun bắt đầu lục lọi các túi của Kwon Taek Joo. Và dù hết sức cẩn thận, tay cô vẫn sượt qua hông và đùi anh.
“Ugh… Zegna…”
Kwon Taek Joo bỗng nhíu mày rồi trở mình. Zegna? Là tên của bạn gái sao? Yuna Hyun mơ hồ suy đoán và rút chiếc điện thoại di động ra khỏi tay Kwon Taek Joo. Đó là món đồ duy nhất trên người anh. Không có ví và chứng minh thư.
Yuna Hyun tự nhiên thở dài. Cô thử kiểm tra điện thoại trong trường hợp có thể có thông tin gì đó, nhưng nó đã bị khoá. Cô đã cố lật mí mắt của Kwon Taek Joo lên, nhưng cách nhận diện trên điện thoại không phải là dạng vân tay hay mống mắt. Ngay cả hy vọng cuối cùng đó cũng biến mất.
Đột nhiên ngay lúc đó, một rung động vang lên. Yuna Hyun ngạc nhiên đến nỗi nhún cả vai. Một cuộc gọi đến trên điện thoại di động của Kwon Taek Joo. Người gọi là ‘Zegna’.
“…hửm? Là bạn gái cậu sao?”
Yuna Hyun nghiêng đầu rồi chạm vào nút nhận cuộc gọi. Một cửa sổ bảo mật xuất hiện liên tục. Dù sao thì, sao lại chặt chẽ và chi tiết một cách không cần thiết thế này? Cô loay hoay cố gắng trả lời cuộc gọi nhưng không cách nào thực hiện được. Rung động trên điện thoại tắt dần. Và nó bắt đầu lại ngay lập tức. Lần này người gọi cũng là ‘Zegna’. Các cuộc gọi không thể trả lời chồng chất lên.
“Thiệt tình. Phải làm sao đây!”
Cô dậm chân bức bối.
Không lâu sau, điện thoại của Yuna Hyun reo lên. Đó là cuộc gọi từ chiếc taxi mà cô gọi trước đó đã đến.
“Alo? À vâng. Tôi sẽ ra ngay.”
Cô thực sự không còn cách nào khác, ít nhất cô cũng phải thuê một căn phòng và ném Kwon Taek Joo vào đó.
“Các cậu à, taxi đến rồi này. Mình sẽ đưa cậu ấy về, cậu ấy sẽ cùng mình di chuyển đến đó.”
Những người còn lại theo yêu cầu của Yuna Hyun tiến đến gần hơn. 4 con người vất vả nâng Kwon Taek Joo dậy, một phần cũng vì anh đã bất tỉnh nên cơ thể lại càng nặng nề hơn.
“Này, này, không được rồi, mỗi người giữ 1 bên đi.”
Dưới sự chỉ đạo của ai đó, từng người nắm chặt lấy tay chân của Kwon Taek Joo. Theo cách đó, đám người rời khỏi cửa hàng và đi đến đường chính. Yuna Hyun cũng vội vã theo sau với áo khoác và túi xách.
Tài xế taxi phát hiện ra nhóm người, nhanh chóng xuống xe và mở cửa hàng ghế sau. Cả nhóm chật vật đẩy đầu Kwon Taek Joo vào xe.
Ngay sau đó, một tiếng gầm bất ngờ từ xa truyền đến. Có vẻ như ai đó đang thỏa thích khoe khoang bản năng phóng nhanh của mình. Tiếng ồn ngày càng lớn hơn và ngay sau đó một chiếc Bugatti xuất hiện. Chiếc xe dừng ở phía trước như thể đang chặn chiếc taxi.
Cả nhóm ngơ ngác nhìn cửa lái xe của chiếc Bugatti mở ra. Một người nước ngoài cao lớn bước xuống xe. Anh ta là một người đàn ông rất đẹp với mái tóc vàng bạch kim và vẻ ngoài điển trai. Người đàn ông tiến đến gần với khuôn mặt không biểu cảm. Bóng của anh ta bao phủ khuôn mặt của đám người đang hoang mang.
[Lại đây nào.]
Người đàn ông to lớn không rõ danh tính tóm lấy Kwon Taek Joo với một thứ tiếng nước ngoài. Yuna Hyun nghĩ đó là tiếng Nga, nhưng cô không chắc lắm.
“Anh… Anh là ai vậy?”
“Chờ một chút nào!”
Các bạn cùng lớp của Kwon Taek Joo xô xát với người đàn ông mà không biết tại sao, nhưng vô ích. Mặc cho 4 người họ kéo lại, Kwon Taek Joo vẫn bị đưa đi một cách bất lực. Chiếc điện thoại đi động trong tay Yuna Hyun cũng bị lấy đi một cách đột ngột.
(Thật sự em cá sấu, tới đón anh người iu mà như đi ăn cớp =))
Người đàn ông đặt Kwon Taek Joo lên một bên vai và đi thẳng đến chiếc ô tô của mình. Ánh mắt đặc trưng, năng lượng và thái độ của anh ta đều rất thô bạo nhưng chuỗi hành động để đưa Kwon Taek Joo ngồi vào ghế phụ lại thận trọng vô cùng. Người đàn ông đóng cửa rồi đi vòng quanh thân xe và leo lên ghế lái. Sau đó, anh ta cứ thế xuất phát không một lời giải thích với nhóm người đang hoang mang tột độ. Chiếc Bugatti biến mất khỏi tầm mắt nhanh như khi nó xuất hiện.
“Gì vậy trời”
“Con người đó rốt cuộc là ai vậy?”
“Chúng ta cứ để họ đi như thế không sao chứ? Không phải là kẻ cho vay nặng lãi hay buôn bán nội tạng hay gì đấy chứ?”
“Nếu vậy thì anh ta đã nhét cậu ấy ở ghế sau hoặc cốp xe rồi. Sao lại có thể đưa cậu ấy đi như vậy chứ?”
“Ừ, nhưng mà…”
“Nhưng mà khi nãy là tiếng nước nào vậy? Tiếng Nga đúng không? Kwon Taek Joo có quan hệ gì nhỉ?”
Mọi người thay nhau đưa ra câu hỏi. Ngay cả tài xế taxi cũng không thể làm ngơ và tham gia vào câu chuyện. Yuna Hyun cũng nhìn về hướng chiếc Bugatti biến mất với ánh mắt lo lắng.
“Khuôn mặt đó… nhìn quen quá. Hình như mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.”
Một người làm việc liên quan đến ngành phóng viên nghiêng đầu nói. Ngay sau đó anh ta lấy điện thoại di động ra và tìm kiếm thứ gì đó. Tập trung vào việc người đàn ông nói một ngôn ngữ có lẽ là tiếng Nga và đối chiếu nó với hình ảnh của các nhân vật quan trọng. Không lâu sau, anh ta thở dài thườn thượt.
“Đúng rồi. Là Đại sứ Nga tại Hàn Quốc!”
“Gì cơ?”
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về con đường vắng. Mọi người mở to mắt nhưng cảm thấy như mình đang mơ.




Cơ thể run lên không ngừng nhưng đó không phải là những rung động dễ chịu. Chấn động bất ngờ khiến cái đầu vốn đang đau như búa bổ của Kwon Taek Joo trở nên nặng trĩu. Anh rên rỉ và nhấc mí mắt lên một cách khó khăn. Trong tầm nhìn lờ mờ, anh mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Zegna.
Không hiểu sao cậu ấy có vẻ tức giận. Đôi mắt chằm chằm nhìn Kwon Taek Joo một cách sắc bén. Anh thậm chí cũng không thể nhìn thấy nụ cười mỉa mai thường ngày. Là mơ sao?
“Zegna à…”
Lưỡi anh như tụt lại khi anh gọi Zegna, giọng nói cũng vỡ vụn. Có lẽ anh đã uống quá nhiều. Ngay cả khi Kwon Taek Joo nhắm mắt lại và mở ra lần nữa, tầm nhìn của anh vẫn không rõ ràng.
Anh khát nước, và cổ họng thì nóng ran. Phổi anh như bị nén lại và anh thậm chí không thể thở được, như thể toàn bộ cơ thể anh đang bị đè bẹp xuống bởi một tảng đá. Trong cảm giác giam cầm bức bối, Kwon Taek Joo gọi một lần nữa “Zegna”. Lần này cậu ấy cũng không trả lời, rồi đột nhiên cậu ấy đặt hai chân của Kwon Taek Joo lên hai vai mình. Zegna nghiêng cơ thể về phía trước và cố chấp dựng đầu gối lên, vì vậy mà cơ thể Kwon Taek Joo không thể gập lại hoàn toàn mà gần như lơ lửng trong không trung, chỉ có đầu anh là chạm vào giường. Máu dồn lên mặt anh sau mỗi lần đẩy và tâm trí càng lúc càng quay cuồng. Anh vỗ vào cánh tay của Zegna để cậu ấy buông anh xuống.
[Cái này… uh… uh… sâu quá… ah.]
Zegna không bận tâm và từ từ đẩy hết dương vật vào trong. Khi trọng lượng của anh chàng được tăng thêm, phần dưới bất đắc dĩ mở rộng ra và bụng trở nên cứng hơn. Hai quả bóng của Zegna áp vào mông Kwon Taek Joo phát ra tiếng lách cách. Như thể vẫn chưa đủ, cậu chà xát phần liên kết và cố gắng đào sâu hơn vào bên trong. Kwon Taek Joo bị áp lực và hụt hơi, mặt anh nóng như sắp phát nổ.
[Chờ chút, chờ chút đã… Out, uhm, lấy ra đi….!]
Anh giơ đầu ngón tay lên và nắm chặt mu bàn tay của Zegna. Ngay cả khi bị móng tay đâm vào da, Zegna vẫn liên tục chà xát khúc thịt vào trong mông anh. Khối cơ bắp lấp đầy bụng anh hung hăng như một con bò đực khuấy động dữ dội bên trong. Chân tay Kwon Taek Joo căng lên trước cảm giác không thể phớt lờ.
Sau đó Zegna bắt đầu bạo lực rút dương vật đã đâm vào hoàn toàn của mình ra. Phần bên trong gắn liền với nó bị cọ xát ngược lại khiến Kwon Taek Joo rùng mình. Hai mông anh run lên và cái lỗ râm ran không thể diễn tả được vì những gì anh đã chịu đựng khi đang bất tỉnh.
Kwon Taek Joo nhắm chặt mắt lại và vặn người để giảm bớt sự kích thích. Nhưng nó không có ý nghĩa gì đặc biệt, vì bất chấp cử chỉ đáng thương của Kwon Taek Joo, Zegna vẫn cố gắng kéo hết dương vật của mình ra ngoài rồi lại mạnh bạo đâm nó vào lại ngay lập tức. Bức tường bên trong bị cào cấu liên tục mà không có cơ hội đối phó.
[Ah, Ah… Ugh, đau quá…Ah, haaaa..]
Mỗi lần bị đâm vào, sâu trong bụng Kwon Taek Joo lại nhói lên và ngứa ran. Tầm nhìn của anh cùng lúc cũng mờ hơn và anh liên tục hụt hơi. Dù tinh thần không tỉnh táo nhưng anh vẫn cảm nhận được cảm giác dương vật đút vào rút ra rõ ràng đến lạ thường. Dù sao thì một khối thịt to lớn như vậy đang đâm thọc vào bên dưới thì có điên rồ đến đâu cũng không thể nào không biết.
Có thể nghe thấy âm thanh của không khí từ nơi da thịt đan vào nhau và một thứ gì đó trơn trượt không biết là tinh dịch hay gel tràn ra ngoài.
[Ugh, ugh… Ah, sao vậy, huh! Ha, sao lại thế…]
Kwon Taek Joo không thể nói hết lời vì Zegna lại tiếp tục chọc sâu vào mông anh. Anh chỉ không thể hiểu tại sao. Không, từ khi nào và làm thế nào anh gặp cậu ấy.
Rõ ràng Kwon Taek Joo đã đến buổi họp mặt cựu sinh viên. Anh đã gặp Yuna Hyun và đang uống rượu cùng nhau, nhưng anh không nhớ bất cứ điều gì từ giữa. Anh trở về nhà bằng đôi chân của mình sao? Hay Zegna đã đích thân đến đó? Một ý nghĩ bất an trỗi dậy.
Nhưng anh đã không có thời gian để suy nghĩ dù chỉ trong giây lát, bởi vì Zegna đã nghiêng người xuống nhiều hơn và mang theo trọng lượng của chính mình. Đầu gối của cậu ấy vắt dưới eo của Kwon Taek Joo. Cánh tay Zegna vòng qua tấm lưng ướt đẫm của anh và giữ chặt vai anh từ phía sau. Phía sau đùi của anh áp vào ngực Zegna và cứ thế dính chặt lấy nhau, như thể cơ thể anh hoàn toàn bị gập lại làm đôi và cố định vào cậu ấy. Phần cơ thể nối vào nhau hiện ra nguyên vẹn.
“ư ư…”
Một cơn đau dữ dội xuyên qua lưng dưới của Kwon Taek Joo. Áp lực từ bên trên quá lớn khiến anh không thể di chuyển, anh cảm thấy như mình có thể chết vì bị Zegna đè bẹp, bàn tay anh vô định bấu vào tấm ga trải giường. Zegna vẫn không để tâm và mạnh bạo ra vào cái lỗ.
“Ah! Ah, Ah… uhm , lấy ra đi”
[Taek Joo…]
Zegna nằm đè xuống hơn nữa rồi hôn nhẹ lên mặt và cổ Kwon Taek Joo, vừa ngọt ngào níu kéo gọi tên anh vừa xé toạc phía dưới của anh không thương tiếc. Cảm giác mọi thứ trong bụng của Kwon Taek Joo bị đập quá mạnh đến không còn gì, bên trong của anh cũng co thắt không ngừng nghỉ rồi bám chặt vào dương vật của Zegna. Tận hưởng sự ngọt ngào thít chặt, Zegna liên tục cào vào bức tường bên trong rồi lại bất ngờ trượt ra ngoài. Khi Kwon Taek Joo đang cố gắng làm quen với cảm giác này, cậu ấy ấn phần dưới lại với nhau và chà xát mạnh đến mức đẩy cả vào quả bóng của anh. Cảm giác bỏng rát khó chịu khiến đầu ngón tay và ngón chân anh ngứa ran.
Bị đẩy đến giới hạn, Kwon Taek Joo đấm vào tay Zegna nhưng vì đã uống nhiều rượu nên anh không thể dồn sức. Zegna cắn vào dái tai ấm áp của anh và chà xát phần dưới vào nhau không một kẽ hở. Cậu xoa mạnh đến nỗi một phần quả bóng của anh dường như trượt vào bên trong. Kwon Taek Joo vật lộn với sự hưng phấn cùng với nỗi đau, rồi lại vỗ vào vai của Zegna.
“Ư ư… muốn làm gì thì làm đi…ah ugh…”
[… Taek Joo?]
Chuyển động của Zegna dừng lại vì ngạc nhiên. Cậu nắm lấy tay Kwon Taek Joo đang liên tục đánh vào vai mình và nhìn xuống mặt anh. Kwon Taek Joo tiếp tục lầm bầm những lời khó hiểu với khuôn mặt mệt mỏi.
“Uh… Nếu muốn đi thì mau đi đi, đừng làm người khác bối rối.”
[Em không biết anh đang nói gì nữa. Người nổi giận không phải là anh mà là em. Anh định làm nạn nhân hả?]
Zegna mỉa mai như thể điều đó thật vô lý. Chính Kwon Taek Joo đã nói dối cậu ấy. Nó như một sự phản bội đối với sự chờ đợi chân thành từ lâu của Zegna dành cho anh. Anh đi họp lớp và rồi như thế này đây.
Nhưng Kwon Taek Joo hoàn toàn không có một biểu hiện xin lỗi nào mà ngược lại, anh thậm chí còn lạnh lùng hơn. Có lẽ do anh đã say, những cảm xúc cũ ùa về, những suy nghĩ anh cố kiềm nén cho đến lúc này bùng nổ khi lý trí yếu đi. Kwon Taek Joo thở dốc với đôi vai run lên rồi vương tay véo má Zegna. Mắt anh đầy giận dữ nhìn gã đàn ông ngu ngốc.
[Này, Taek Joo. Sao anh lại say xỉn ở đó…]
[Hứa hôn ư?]
Một từ hoàn toàn không thể đoán trước được bật ra, sự quả quyết của Kwon Taek Joo dường như không chỉ vì hai người đang làm tình mãnh liệt.
[Không đời nào, đồ khốn.]
[…Ha? Vì chuyện đó nên anh như thế này à?]
[Dù em có nói gì đi nữa thì anh cũng không thể từ bỏ được. Anh không thể làm được gì ngay cả khi em cô đơn một mình.]
Zegna không biết chính xác Kwon Taek Joo muốn nói gì. Cậu chỉ ngạc nhiên trước lời phàn nàn không có chủ ngữ cũng như đối tượng chính xác. Dù vậy thì anh ấy đã say và đã nói lên nổi lòng. Anh ấy thẳng thắn và sắc sảo trong mọi việc, nhưng Kwon Taek Joo lại rất vụng về khi thể hiện cảm xúc thật của mình, và anh ấy có vẻ cũng không bận tâm đến chuyện đính hôn.
Bất ngờ, giọng điệu kiên quyết của Kwon Taek Joo bỗng trở nên yếu đuối.
[Em có thể nhìn anh một chút được không? Ngay cả khi…]
Những tiếng càu nhàu hoàn toàn lắng xuống. Bàn tay đang kéo má Zegna cũng bất lực rơi xuống. Anh ta đột ngột thức dậy, cư xử bạo lực rồi lại ngủ thiếp đi. Một hơi thở ấm áp thoát ra từ đôi môi hơi hé mở của Kwon Taek Joo.
[Khó đoán thật đấy.]
Zegna lặng lẽ áp môi mình vào má và đôi môi đang nóng bừng lên của Kwon Taek Joo. Tĩnh điện nhẹ nhàng tăng lên. Zegna hôn anh trìu mến và lại đâm mạnh mẽ vào nơi cậu đã ngừng lại.
[Bây giờ thì cứ ngủ ngon đi đã.]
Hai bóng người quấn lấy nhau làm một, không rời nhau sau đó.

Ngón tay Kwon Taek Joo khẽ giật khi anh thức dậy. Một tiếng thở dài uể oải và một tiếng rên nhỏ đồng thời phát ra. Toàn thân anh đau nhức không sót chỗ nào. Đầu óc anh cứ lờ mờ. Kwon Taek Joo vùi đầu vào chăn và do dự thêm một chút nhưng một loạt âm thanh rung chuyển liên tục cản trở sự nghỉ ngơi.
Anh thậm chí không thể mở mắt ra mà chỉ sờ soạng trên giường. Ngay cả chỉ với chừng ấy chuyển động, các cơ trên toàn cơ thể anh vẫn kêu gào. Kwon Taek Joo vừa rên rỉ vừa tìm kiếm chiếc điện thoại vẫn đang ồn ào của mình. Chiếc điện thoại đến tay anh sau một lúc mò mẫm.
Kwon Taek Joo bực bội nhướng mi lên. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng anh cũng mở được khóa bảo mật. Anh đang thắc mắc không biết là chuông báo gì thì tin nhắn SNS như nổ tung trên màn hình điện thoại. Có vẻ như có khoảng 300 tin nhắn chưa đọc được gửi đến, phần lớn là từ group chat của các bạn cùng lớp.
Có vẻ như Yoon Jong Woo đã gửi 50 tin trong số đó. Chỉ riêng số cuộc gọi nhỡ đã vượt quá con số 100. Khoảng 20 trong số đó là của Yoon Jong Woo, mẹ anh và Yuna Hyun, và những cuộc gọi còn lại được đánh dấu là ‘Zegna’.
“…Gì thế này”
Kwon Taek Joo kiểm tra tin nhắn từ Yoon Jong Woo. Cậu ấy báo cáo tình hình gần như cứ 10 phút 1 lần sau khi Kwon Taek Joo rời khỏi. Ngay sau nửa đêm, liên lạc của cậu ấy trở nên thường xuyên.
“Tiền bối ơi, anh còn ở xa không?
Yevgeny đã phát hiện ra tiền bối xạo rồi ᅲᅲ
Biểu cảm của anh ta không được tốt lắm
Vui lòng nhấc máy đi ạ ᅲᅲ”
Kwon Taek Joo có thể cảm nhận được cảm giác khẩn cấp của Yoon Jong Woo trong từng câu chữ. Trong tin nhắn cuối cùng viết là ‘Mr. Yevgeny đột nhiên biến mất’. Đúng vào thời điểm đó, điện thoại của Kwon Taek Joo bốc cháy.
Sau đó vào group chat của các bạn cũ, điều đầu tiên anh thấy là những gì đại sứ Nga đã nói. Kwon Taek Joo đứng hình. Ngay lập tức, đầu anh tỉnh táo hẳn và hai mắt anh mở to. Anh lại trở lên trên cùng và đọc từng tin nhắn chất đống.
Các bạn học ở lại đến cuối cùng đang nói về ngoại hình của Zegna. Đó là câu chuyện về một Kwon Taek Joo say xỉn sắp được đưa về trên một chiếc taxi khi một chiếc Bugatti xuất hiện và một người nước ngoài lộng lẫy bước xuống xe đưa anh ta đi. Ai đó thậm chí đã tìm thấy hồ sơ chính thức của Zegna và đăng nó lên. Những dòng tin phía dưới là trong một khoảng thời gian, có vẻ như cả nhóm đã chiến đấu quyết liệt để xem công việc của Kwon Taek Joo là một nhà ngoại giao hoặc một vệ sĩ. Một số người cũng thắc mắc tại sao Zegna lại tham gia vào một lịch trình riêng tư trong khi đó là một mối quan hệ công việc.
Chỉ riêng điều đó, Kwon Taek Joo đã nắm bắt được đại khái tình hình. Anh rên rỉ vò đầu. Đáng lẽ anh không nên uống quá chén.
‘Người đó là người đã đánh bại Kwon Taek Joo cứng đầu.’
Sau khi nói chuyện với Yuna Hyun, anh cảm thấy phức tạp hơn. Kwon Taek Joo cứ nghĩ về Zegna và nghĩ về nhiều điều anh đã trải qua gần đây, rồi anh cảm thấy tâm trạng trở nên mơ hồ. Hai người mới gặp nhau được một năm, cũng không phải là cả hai đã hứa hẹn với nhau về suốt quãng đời còn lại. Hơn nữa Zegna không quan tâm đến việc gặp gỡ người khác dù đã đính hôn. Cậu ấy đã từng là một người như vậy. Không phải là anh không biết. Ngược lại, Kwon Taek Joo nên cảm thấy nhẹ nhõm vì đó cũng là điều anh mong muốn. Nhưng thực tế không như vậy. Anh thích thú ở bên con quái vật một cách thiếu suy nghĩ, và anh cảm thấy chán ghét bản thân.
“Tên khốn.”
Kwon Taek Joo chửi bới và đứng dậy để rồi ôm lấy lưng và rên rỉ. Anh không thể dồn đủ lực vào cột sống đến mức anh tự hỏi liệu khớp xương sống có bị trật ra hay không, vì ngay cả với những chuyển động nhỏ nhất nó cũng kêu cót két khiến anh rùng mình.
Mỗi khi anh thức dậy, Kwon Taek Joo nhớ rằng Zegna đang ở trên người anh. Ngay cả khi Kwon Taek Joo gục xuống và ngủ thiếp đi, cậu ấy luôn tự ý làm theo ý mình, nhưng ngày hôm qua dường như nghiêm trọng hơn.
Anh loạng choạng ra khỏi phòng ngủ. Nhìn vào chiếc gương treo trên tường trên đường đi, anh không khác gì một xác chết. Tình trạng cơ thể của anh thật thê thảm, dường như sẽ nhanh hơn để tìm một nơi không có dấu răng, có nhiều chỗ máu tụ lại thành màu xanh đen do bị cắn và mút. Môi anh sưng lên như muốn nổ ra và đôi mắt thì lờ đờ. Ngay cả khi ngồi yên và vô tình chạm vào núm vú, nó đau nhói và anh rên rỉ trong vô thức.
“Ah…”
Zegna thường cắn và mút như một chú chó, nhưng khi cậu ấy tức giận, Zegna thường cắn như thể cậu thực sự quyết tâm. Vào những lúc như vậy thì anh cũng không biết là mình đang làm tình hay đang bị hút máu nữa.
“Tên khốn chết tiệt này, đi đâu rồi?”
Kwon Taek Joo nhìn xung quanh. Vì lý do nào đó, ngôi nhà dường như trống rỗng. Anh mở cánh cửa phòng tắm yên tĩnh và đi ra sân thượng. Không thấy Zegna đâu cả. Cậu ấy không phải kiểu người sẽ đi làm vào các ngày trong tuần, nhưng hôm nay rõ ràng là chủ nhật. Không đời nào cậu ấy đi gặp mẹ anh nói gì đến đại sứ quán, và bỏ mặc Kwon Taek Joo ở nhà. Zegna lại đi đến cửa hàng tiện lợi một mình sao?
Anh quyết định đi tắm trước. Chỉ có dòng nước xối vào người thôi đã khiến bên trong da anh ngứa ran. Dù đã trải qua bao nhiêu lần nhưng Kwon Taek Joo vẫn chưa bao giờ quen với cảm giác đó.
Anh ra khỏi phòng tắm muộn hơn thường lệ. Trong nhà vẫn lạnh lẽo. Kwon Taek Joo nhấc điện thoại lên để thử gọi cho Zegna. Một âm thanh rung động vang lên đúng lúc, nhưng đó không phải là cuộc gọi từ Zegna. Ba chữ cái xuất hiện trên màn hình, ‘Yuna Hyun’. Nếu đã gặp Zegna thì chắc cậu ấy sẽ khá ngạc nhiên. Anh phải kiểm tra xem tình hình thế nào. Kwon Taek Joo chạm vào nút nhận cuộc gọi.
“uh.”
– Kwon Taek Joo, cậu còn sống không?
“Chết rồi thì sao mà trả lời chứ?”
– Giọng nói của cậu có vẻ không ổn? Hình như say rượu không đùa được đâu nhỉ?
“Cậu có gọi để kiểm tra việc đó à?”
Ngay sau đó, Kwon Taek Joo cảm thấy một sự hiện diện bên ngoài cửa. Anh ngẩng đầu lên và nhìn ra hành lang dẫn đến cửa trước. Không lâu sau, ánh mắt anh chạm vào mắt của Zegna khi cậu ấy bước vào. Anh chàng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Kwon Taek Joo rồi cứ thế đi vào trong bếp. Một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm. Zegna có vẻ lại giận dỗi rồi.
– Đâu có. Mình sẽ xuất cảnh sau lễ. Chắc sẽ rất khó để gặp lại cậu trước đó nên mình sẽ gửi thiệp mời đám cưới đến cho cậu, vì vậy hãy nhớ mang theo người yêu xinh đẹp của cậu nhé?
“Oh….”
Kwon Taek Joo liếc nhìn Zegna. Cậu ấy vừa sắp xếp những thứ mới mua về vừa nhìn đối diện Kwon Taek Joo với vẻ mặt rất không hài lòng.
“Mình sẽ xem xét, nếu lúc đó mình không bận công việc.”
– Đây là đám cưới thế kỷ của người bạn duy nhất của cậu đấy. Cậu có vẻ rất được lòng cấp trên mà, không lẽ không được sao?
“Cậu lại nói về gì nữa vậy?”
– Đúng mà. Có cấp trên nào lại đích thân đi đón nhân viên cấp dưới say rượu chứ, lại còn gọi điện liên tục vào đêm khuya, ngay cả vào cuối tuần.
“Không, chỉ là… Có việc gấp ở đại sứ quán. Vì mình bỏ sót tài liệu quan trọng và không đăng lên…”
Kwon Taek Joo ngượng ngùng viện cớ. Anh thậm chí còn không biết mình đang nói về cái gì rồi lúng túng lắc lắc đầu một cách chậm chạp. Anh không thể nhớ những chi tiết quan trọng nên giờ đây thật vất vả.
Zegna chứng kiến những hành động kỳ lạ đó, cau mày và khoanh tay lại.
– Không phải là cậu có chuyện gì với cấp trên đó chứ?
“Có gì mà có chứ! Cậu vẫn chưa tỉnh rượu à?”
– Không, vì mình thấy ánh mắt của người đàn ông đó rất khác thường. Nếu cậu không có suy nghĩ đó thì hãy cẩn thận.
“Ya, nếu cậu nói những điều kì lạ thì cúp máy đi.”
– Cậu thật cứng nhắc. Ngay cả khi đó không phải là cậu thì biết đâu cấp trên của cậu là như vậy không chừng nên hãy nhớ những gì mình nói.
“Đừng nói vớ vẩn nữa. Đi mạnh giỏi nhé.”
– Đừng quên đến đám cưới của mình đó.
Anh cúp máy sau khi nói hết những gì muốn nói. Xung quanh nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Kwon Taek Joo lấy điện thoại ra khỏi tai và nhìn Zegna. Anh chàng đã thu lại ánh mắt và tập trung vào việc sắp xếp đồ đạc. Dù sao thì anh đã bảo Zegna đừng gom ramen nữa vậy mà cậu ấy vẫn mua và mang về.
Kwon Taek Joo đi lanh quanh vì anh cảm thấy có gì đó không đúng. Dù sao thì việc nói dối Zegna là sự thật nên anh muốn biện minh hoặc xin lỗi.
[Này, hôm qua…]
[Anh đã khiến em rất vui đấy.]
[Không, đó là…]
[Anh có vui không? Đến mức đã hoàn toàn bỏ quên em như vậy.]
[Anh chỉ định đến cho họ biết anh còn sống một chút rồi quay lại thôi.]
[Vì vậy nên anh say xỉn luôn sao? Anh cũng không nhận cuộc gọi. À, hay anh cố tình không bắt máy?]
Zegna mỉa mai lặp đi lặp lại. Vì ai mà anh đã uống đến vậy chứ? Kwon Taek Joo cảm thấy một chút ấm ức nhưng đó là một câu chuyện khác, trước mắt thì việc lừa dối Zegna đã là sai rồi.
[Anh đã hứa là sẽ tham dự nên không thể không đến. Đã 10 năm rồi nên anh cũng muốn gặp lại mọi người một lần.]
[Anh nhớ ai đến vậy nhỉ? Có phải cô gái vừa nói chuyện điện thoại không?]
[Em tưởng tượng gì cái vậy. Không phải như vậy đâu, thằng nhóc này]
[Nếu không phải vậy thì sao anh phải nói dối?]
[Bởi vì em sẽ hiểu lầm một cách kỳ lạ như bây giờ này…]
Zegna lắc đầu như không muốn nghe thêm nữa trong khi Kwon Taek Joo tích cực giải thích. Cậu ấy thậm chí còn tỏ ra như anh không cần phải giải thích từng chi tiết một.
[Taek Joo. Đừng nhầm lẫn. Anh được tự do chỉ vì em đã làm như vậy, rằng em để anh làm điều anh muốn, ngay lúc này.]
Con người không dễ thay đổi, và Zegna vẫn còn hăm dọa như vậy. Cậu ấy giả vờ cực kỳ quan tâm đến những gì họ nên có giữa những người yêu nhau. Zegna nỗ lực, kiên nhẫn và nhượng bộ hơn bao giờ hết, và cả đe doạ với thái độ hiển nhiên như vậy.
[Điều đó có nghĩa là em sẵn sàng chấp nhận những lời phàn nàn của anh ngay cả khi anh cố lừa dối em.]
Những lời tiếp theo, theo một cách nào đó như một lời dỗ dành cho Kwon Taek Joo.
[Nếu em muốn biết anh đang ở đâu, gặp những ai, đang làm gì, nếu em bị ám ảnh và muốn trói buộc anh thì hãy cứ làm như vậy đi.]
[…Gì cơ?]
[Dù là đính hôn hay kết hôn thì nếu em không thích sao không nói thẳng ra. Ít nhất như vậy anh còn thấy em dễ thương.]
[Đột nhiên anh nói nhảm nhí cái gì vậy?]
[Em nói là không được làm vậy, rằng em sẽ giết anh nếu anh bỏ trốn hoặc biến mất khỏi tầm mắt em không phải sao?]
[Em, Em á?]
[Em đe dọa anh bằng đủ loại ngôn ngữ còn gì.]
Hai tai Kwon Taek Joo vểnh lên. Tim anh bắt đầu đập nhanh. Anh đang làm cái trò vớ vẩn gì vậy? Đôi mắt anh lạc lối lang thang liếc nhìn xung quanh. Hơi nóng lan đến gáy anh ngay lập tức. Đó là một dấu hiệu bối rối hiếm thấy của Kwon Taek Joo.
Zegna tự hỏi liệu đó có phải là tất cả những gì anh muốn nói không, rồi với giọng điệu chậm rãi, cậu ấy tiết lộ thêm những hành động đáng xấu hổ của anh đêm qua.
[Anh đã khóc suốt đêm và xin em nhìn về phía anh đấy.]
[Oh, Buồn cười! Không có đâu.]
[Không, anh đã làm vậy, Taek Joo.]
Zegna khẳng định một cách chắc chắn rồi từng bước một đến gần Kwon Taek Joo. Anh không muốn nhìn thấy gương mặt đã xuất hiện trong ký ức, và anh thậm chí không thể nhìn vào đôi mắt chằm chằm của Zegna.
Khi Kwon Taek Joo đẩy Zegna để tránh ánh mắt ấy, Zegna vòng tay qua eo anh và kéo anh lại. Cậu nắm lấy cằm và xoay đầu Kwon Taek Joo về phía trước. Mắt hai người chạm nhau gần đến nỗi hai sống mũi cạ vào nhau. Zegna nhìn như thể đang liếm vào ánh mắt của Kwon Taek Joo.
[Đừng băn khoăn nữa. Em sẽ không bao giờ biến mất. Em sẽ chỉ không còn bên cạnh anh khi anh đã chết.] Cả hai cánh tay đang ôm Kwon Taek Joo siết chặt. Đau, nhưng anh cảm thấy sự nặng nề trong trái tim dường như được giải toả.
[Vậy nên trừ khi anh muốn em giết anh bằng chính đôi tay này thì đừng nghĩ về việc đó nữa.]
Ngay cả một lời tỏ tình lãng mạn cũng cảm lạnh như vậy. Thật ra bản thân Kwon Taek Joo cũng không khá hơn. Anh bật cười vì nó thật ngớ ngẩn. Khuôn mặt của Zegna trở nên không hài lòng vì nghĩ rằng anh đang cười nhạo. Kwon Taek Joo kéo hai tai Zegna đến để hôn lên đôi môi ấy. Khuôn mặt đầy bất mãn của anh chàng bỗng giãn ra. Khi đôi môi hai người liên tiếp chạm vào nhau, ánh mắt trong suốt của Zegna tràn ngập sự ngạc nhiên. Nếu bản thân Kwon Taek Joo chủ động thể hiện sự gần gũi thì Zegna luôn có phản ứng trong sáng như vậy. Vậy nên đối với người khác, cậu ấy là quái vật, nhưng trong mắt Kwon Taek Joo thì Zegna chính là thiên thần.
[Em….]
Kwon Taek Joo không biết cậu ấy có ổn không? Em không cô đơn khi ở bên cạnh anh sao? Em đã bao giờ mệt mỏi chưa?
Đang định hỏi thì chuông điện thoại reo, nhưng đó không phải là từ điện thoại của Kwon Taek Joo. Anh hất cằm về phía điện thoại liên tục đổ chuông nhưng Zegna đã ngồi xuống bàn và kiên nhẫn chờ đợi những động chạm yêu thương tiếp theo từ Kwon Taek Joo. Anh chàng thậm chí còn không có ý định trả lời điện thoại.
Không còn cách nào khác, Kwon Taek Joo kiểm tra điện thoại. Một số lạ xuất hiện trên màn hình, và đó cũng không phải là một cuộc gọi trong nước. Trong khi anh còn do dự để trả lời thì cuộc gọi đã bị ngắt.
Cuộc điện thoại cho Zegna nhưng cậu ấy không mảy may quan tâm mà chỉ dán môi vào cổ Kwon Taek Joo rồi thì thầm [Taek Joo]. Anh nghiêng đầu rồi ôm lấy đầu Zegna. Kwon Taek Joo luồn những ngón tay dài qua mái tóc mềm màu ngà và nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve lên da đầu. Zegna hít sâu hơn. Anh chàng từ nãy giờ vẫn cọ chiếc mũi thẳng tắp của mình vào cổ và tai Kwon Taek Joo để thưởng thức mùi cơ thể, bất ngờ đưa lưỡi lên chiếc cổ đang nhô ra của anh. Những nơi nhạy cảm trở nên ẩm ướt và cảm xúc của Kwon Taek Joo bắt đầu thay đổi. Anh xoa tai của Zegna vừa vuốt ve vừa dỗ dành nó.
Ngay lúc đó, tiếng rung lại vang lên. Vẫn là con số đó. Anh không biết đó là ai nhưng hình như họ có việc gấp cần liên lạc. Kwon Taek Joo định nhấn nút nhận cuộc gọi nhưng Zegna đột nhiên cắn lấy môi anh. Đó giống như một sự phản đối thầm lặng để anh không nhận cuộc gọi kia. Kwon Taek Joo nghiêng đầu mỉm cười và trong khi bịt miệng Zegna đang lao đến, anh đã nghe điện thoại.
“Xin chào?”
– Huh? Ai vậy?
Người đột nhiên hỏi Ai là một phụ nữ trẻ nói tiếng Nga. Kwon Taek Joo cảm thấy một cảm giác deja vu sâu sắc. Anh ngạc nhiên tự hỏi liệu đối phương có cảm thấy giống như vậy hay không.
– Taek Joo?
Giọng nói chắc chắn là của Olga.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl