Protected: 5.11 - Side story - 15 ngày mong nho

– Hôn

“Là hẹn hò sao?”
Kwon Taek Joo thở dài và ngồi phịch xuống sofa. Anh ném chiếc điện thoại mà anh vẫn cứ cầm lên xem như một thói quen. Cố tình hít thật sâu rồi thở ra nhưng sự khó chịu trong lồng ngực vẫn không biến mất. Đầu óc rối bời, anh nằm vật ra sau, đôi mắt mơ hồ nhắm rồi mở ra liên tục. Trần nhà cao dường như đang quay chầm chậm.
Sau khi nói chuyện điện thoại với bạn cùng lớp Kang Chan Woo, Kwon Taek Joo đã uống thêm hai chai nữa một mình. Anh đã tận hưởng một khoảng thời gian bình thường như vậy.
Đêm đã quá muộn nên anh không về nhà mà đến thẳng nhà của Zegna. Bước chân của anh tự nhiên đi về hướng ấy. Cả ngày không làm gì nhưng anh mệt mỏi rã rời.
Tất cả là vì Zegna chết tiệt. Cậu ấy nói chỉ về Nga vài ngày nhưng lại không nói cho anh lý do và cũng không nghĩ đến việc quay trở lại khi đã 15 ngày. Nếu muộn thì ít nhất cũng phải liên lạc với anh chứ. Làm người ta lo lắng quá. Ngay cả với vật nuôi hay chó mèo hoang ngoài phố, Zegna cũng không có vẻ là người vô trách nhiệm như vậy.
Nếu đây là mối quan hệ yêu đương thì tình huống này thật đáng giận. Nhưng cả Zegna và Kwon Taek Joo đều chưa từng đường đường chính chính công nhận chuyện hẹn hò. Dù hầu hết thời gian rảnh rỗi là ở bên nhau và không có đối tượng nào khác ngoài nhau, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là lại lao vào nhau, chẳng phải đương nhiên là hẹn hò rồi sao? Hơn bất cứ điều gì khác, Zegna đã không xấu hổ mà phun ra rằng anh là Zainka và rằng anh là người yêu. Điều đó thể hiện rằng Zegna cũng nhận thức rõ ràng về mối quan hệ này theo cách đó. Đây có phải là việc cậu ấy sẽ làm với người không phải là người yêu không.
Đã có lúc Kwon Taek Joo cũng nghĩ rằng vì Zegna can thiệp quá nhiều vào công việc của anh nên làm ơn hãy bận rộn hoặc biến mất một chút. Theo một cách nào đó thì lời nói đã trở thành hạt giống. Vậy mà bây giờ anh lại càu nhàu thế này đây. Bất mãn thế này, bất mãn thế kia. Làm người thật buồn cười.
“Em bảo anh hãy trao tấm thân cho em đi mà. Tên khốn ngày nào cũng chỉ biết nói thôi. Chết tiệt.”
Kwon Taek Joo bực bội lẩm bẩm rồi vò đầu. Anh phải thức dậy và tắm rửa nhưng anh không muốn động đậy vì chiếc sofa quá thoải mái.
Sau một năm đi lại, anh đã quá quen thuộc với ngôi nhà này. Kwon Taek Joo cảm thấy thoải mái như phòng của mình ở nhà. Ngay cả khi nhắm mắt lại thì anh vẫn biết rõ mình đang ở đâu và có những thứ gì.
Anh trải qua hầu hết những ngày nghỉ ở đây. Nụ hôn bắt đầu ngay khi bước vào nhà hoặc thậm chí trước đó, rồi nó dẫn đến tình dục như nước chảy. Phòng ngủ, đương nhiên, rồi đến phòng khách, phòng tắm, nhà bếp, thậm chí cả gara và ban công. Anh nhớ cả cảm giác những tấm rèm cửa chạm vào cơ thể anh nhẹ nhàng mỗi lần di chuyển.
Ngày hôm sau Kwon Taek Joo luôn nằm dài trên sofa cả ngày. Mỗi lần đến đảo Ajinoki thì anh lại nằm dài trước lò sưởi. Sau khi gọi đồ ăn, anh ngồi xuống với Zegna làm đệm. Trong trạng thái đó, anh đọc sách hoặc xem TV và chờ đồ ăn đến. Nhìn qua Zegna có vẻ cứng cáp nhưng những lúc đó thì cậu ấy cũng thả lỏng và cơ bắp thư giản mềm mại đáng ngạc nhiên.
Những lúc như vậy, Zegna ngoan ngoãn quàng tay quanh eo Kwon Taek Joo, dụi đầu vào tai, gáy và lưng anh. Có vẻ như Zegna nhất định phải kiểm tra mùi cơ thể của anh suốt đêm. Và tất nhiên chuyện không bao giờ dừng lại ở đó. Bàn tay đang mò mẫm nơi eo từ lúc nào đã nắm lấy bụng và nhanh chóng xoa nắn hai bên ngực. Chiếc mũi thẳng tắp dần dần cọ sát vào da ở gáy và tai.
[Ya. Chẳng phải em đã bớt dính vào chỗ đó rồi sao? Sao lúc nào cũng bám vào ngực thế này…]
[Nếu bị thiếu tình cảm thì sẽ thành như vậy sao? Vậy thì từ bây giờ chúng ta phải xây dựng tình cảm thật vững chắc mới được.]
[Không phải ý đó đâu nhóc à. Đủ rồi đừng xoa nữa. Đau quá.]
[Anh thích khi được chạm vào mà, nhưng anh luôn nói là ghét. À, hay anh thích mút hơn?]
Anh chàng lẩm bẩm những điều kì lạ rồi dể dàng đặt Kwon Taek Joo nằm xuống sofa. Chiếc áo phông bị Zegna kéo lên rồi vùi đầu vào đó. Cậu lướt nhẹ đôi núm vú trên lớp áo quần, rồi cắn và mút nó. Kwon Taek Joo luôn tìm cách trốn thoát trong hoàn cảnh đó. Sự quấy rối của Zegna chỉ kết thúc khi dương vật của Kwon Taek Joo nhấc đầu ngồi dậy. Cùng lúc đó thì khối cơ bắp giữa hai chân của Zegna cũng cương cứng ngay lập tức.
[Tên điên này, làm ơn dừng lại đi.]
[Cái này không phải em cố ý. Nó chỉ là phản xạ có điều kiện thôi.]
Người đang trơ trẽn phản kháng nhanh chóng thay đổi sắc mặt rồi âu yếm gọi “Taek Joo”. Khi Kwon Taek Joo tỉnh táo lại, anh đã nằm dưới Zegna từ lúc nào. Điện thoại reo giữa chừng nhưng không ai để ý. Cuối cùng, thức ăn được giao bị bỏ quên và để lại trước cửa nhà.
Có phải là anh đã bị bỏ bùa rồi không? Dù mơ hồ nhưng có thể nó có liên quan ở một mức độ nào đó.
“……..”
Kwon Taek Joo đang đắm chìm trong những hồi ức dài miên man thì bỗng chuông điện thoại vang lên. Những tưởng là ảo ảnh, nhưng đó rõ ràng là âm thành từ chiếc điện thoại anh đã vứt đi.
Cầm điện thoại lên. Anh mất hết sức lực ngay sau khi xác nhận người gọi. Đó là điện thoại của mẹ anh. Kwon Taek Joo đã nói sẽ đi uống một ly với Yoon Jong Woo, nhưng có vẻ mẹ anh muốn xem khi nào thì anh về.
Anh thở dài vuốt mặt, cảm giác mệt mỏi đã quên chợt kéo đến. Kwon Taek Joo lấy lại bình tĩnh và nhận điện thoại.
“Vâng, mẹ. Sao mẹ không ngủ trước đi ạ?”
Đúng như dự đoán, mẹ anh hỏi bây giờ đang ở đâu, còn đang uống rượu không. Bây giờ là cuối tuần nên bà không lo lắng chuyện đi làm, nhưng vì đã quá muộn nên mẹ anh lo lắng liệu anh có uống quá chén hay không.
“Uhm. Uống một hồi thì trễ mất rồi nên hôm nay con sẽ ngủ ở nhà Jong Woo. Mai con về. Mẹ ngủ trước đi ạ.”
Cuộc gọi kết thúc đơn giản, Kwon Taek Joo ném điện thoại xuống. Anh vuốt mặt rồi lại thở dài.
Anh lắc đầu đứng dậy rồi đi về phòng ngủ và ngụp lặn trên chiếc giường rộng lớn. Chiếc giường nâng đỡ cơ thể mệt mỏi của anh mà không rung lắc chút nào.
“Nó rộng thật đấy.”
Kwon Taek Joo vùi đầu vào chiếc gối mềm mại lầm bầm. Anh cảm nhận được mùi cơ thể của Zegna từ chiếc giường. Chắc là nhầm lẫn thôi vì Zegna nhất định sẽ cởi ga trải giường và ném đi ngay khi chúng bị bẩn.
Sự mệt mỏi kéo đến. Hai mắt anh nhanh chóng mờ đi. Bất cứ khi nào ngủ ở đây, Kwon Taek Joo luôn nhìn thấy khuôn mặt Zegna ngay khi thức dậy. Cậu ấy thường ra bếp nấu ramen dù anh không yêu cầu hoặc đi tắm trước, nhưng từ lúc đó cho đến khi Kwon Taek Joo tỉnh dậy thì Zegna vẫn không rời khỏi chỗ ngồi. Khi Kwon Taek Joo thức giấc trông thấy cậu nhìn chằm chằm vào người yêu đang ngủ, Zegna sẽ ôm hoặc hôn anh.
Thỉnh thoảng Kwon Taek Joo cũng dậy sớm hơn. Đó là cơ hội để ngắm nhìn đến phát chán khuôn mặt hiền lành của cậu ấy. Hình ảnh Zegna ngủ trông vô hại và trong sáng. Và thật kỳ lạ là không có phần nào trên khuôn mặt mà không quyến rũ.
Kwon Taek Joo không nhúc nhích mà im lặng quan sát. Có vài lần anh thậm chí còn nín thở rồi bí mật chụp ảnh.
Không biết từ lúc nào mà Zegna đã nhận ra. Cậu cũng thỉnh thoảng giả vờ ngủ, từ bên trong mí mắt cậu có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ ngay cả khi hàng mi không di chuyển, vì hơi thở nhột nhạt run lên của Kwon Taek Joo khiến sự cảm nhận càng rõ ràng hơn.
[Làm gì vậy?]
Zegna nhanh chóng nâng mí mắt lên rồi lầm bầm. Rồi cậu vừa cười vừa đường hoàng yêu cầu.
[Sao lại nhìn trộm như vậy. Rốt cuộc là khi nào mới làm nhỉ? Hôn đi.]
[Hình như có một công thức kỳ lạ trong đầu em. Anh phải hôn người bị bắt cóc hoặc người đang ngủ à? Không phải em xem truyện cổ tích nhiều quá rồi sao?]
[Không lãng mạn gì cả, Taek Joo. Phụ nữ sẽ không thích đâu.]
[Điều đó không phải tốt cho em sao?]
Kwon Taek Joo cúi đầu xuống và ngậm chặt môi của tên đang cằn nhằn. Người đàn ông bị tấn công bất ngờ do dự rồi cắn vào môi dưới và ấn chiếc lưỡi vào bên trong. Đôi mắt bối rối nhẹ nhàng cong lên. Zegna tự nhiên ôm lấy khuôn mặt của Kwon Taek Joo và thay đổi tư thế, bàn tay nắm chặt lấy anh và tiếp tục dẫn dắt nụ hôn. Mãi một lúc sau, đôi môi đan xen chậm rãi rời ra, đôi mắt óng ánh sự thỏa mãn.
[Anh cũng không quan tâm đâu.]
Kwon Taek Joo nhìn xuống rồi thờ ơ nói thêm. Sau đó hai người hôn nhau cho đến khi môi mềm ra. Anh nhớ mình đã vất vả mấy ngày liền vì chỉ há miệng một chút thôi cũng thấy đau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl