Protected: 4.3 - Trốn tìm - Cuộc gọi không mong đợi

Phòng giáo sư Yoon Jin Ae khoa tiếng Anh của trường đại học Hàn Quốc. Tiếng gõ vào cánh cửa đóng kín đã được cho phép đi vào. Cửa mở ra và ánh mắt của giáo sư Yoon di chuyển từ màn hình sang cánh cửa. Cô đã đoán rằng đó là sinh viên hoặc trợ giảng, nhưng vị khách đến thăm khiến cô sửng sốt.
“Sao anh lại đến đây?”
Người đàn ông trung niên cúi đầu chào.
“Tôi có vài câu hỏi liên quan đến giáo sư Kim Young Hee. Tôi vào có được không?”
Gương mặt giáo sư Yoon đanh lại.
“Hmm.. Tôi không biết anh đang mong đợi điều gì, nhưng tôi cũng không biết nhiều về người đó. Tất cả những gì tôi biết đều không phải là sự thật nên tôi không còn gì để nói nữa. Cho nên mong là anh hãy quay về đi.”
Cô ta vạch ra ranh giới rõ ràng và bộc lộ sự khó chịu, nhưng người đàn ông vẫn nhẹ nhàng không lùi bước.
“Xin vui lòng. Chỉ một lát thôi.”
“Rốt cuộc anh là ai? Anh là phóng viên à?”
“À, tôi giới thiệu muộn rồi.”
Người đàn ông rút chứng minh thư của mình ra và đưa cho Giáo sư Yoon, người đang cảnh giác.
“Tôi là điều tra viên công tố phụ trách vụ án của Kim Young Hee. Tôi đến vì có một phần cần được bổ sung trong phiên xét xử.”
Người đàn ông đang giải thích những điều đó có khuôn mặt giống với Trưởng phòng Kim, nhưng thực tế, đó là Kwon Taek Joo cải trang thành anh ta. Chứng minh thư và ngoại hình được làm giả đến mức ngay cả gia đình anh ta cũng khó mà phân biệt được.
Giáo sư Yoon thở dài như thất vọng.
“Thật mà, tôi cũng chẳng biết gì cả. Mấy năm trước tôi đến hội thảo và biết cô ta qua sự giới thiệu của một giáo sư khác. Chúng tôi có trao đổi vài lời đúng lúc trường chúng tôi đã quyết định tuyển dụng cô ta. Vì thế chúng tôi ở gần nhau nhưng không biết về đời tư của nhau. Nhưng tất cả chỉ là ngụy trang, tôi biết nói gì hơn với điều tra viên đây?”
Ngay cả khi sống trong một ngôi nhà hơn hàng chục năm, mọi người thường cũng không thể biết người bạn đời của mình là gián điệp. Hơn nữa, không có lý nào cô ta có thể nhận ra được các hoạt động của Kim Young Hee trong mối quan hệ đồng nghiệp. Việc Kwon Taek Joo đang cố gắng xác nhận còn tầm thường hơn nhiều.
“Vào thời điểm bị bắt, Kim Young Hee đang đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út của bàn tay trái. Chiếc nhẫn đó hầu như còn chưa bị mài mòn, giáo sư có biết đó là nhẫn gì không?”
“Tôi nghe nói cô ta sắp kết hôn. Cô ấy đã hẹn hò với một người đàn ông. Tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi có thấy anh ta mấy lần qua điện thoại của cô ấy.”
Người đàn ông đó có phải là người sĩ quan quân đội đã chết không? Nhưng anh ta đã có gia đình. Địa vị xã hội và hình ảnh bản thân rất quan trọng đối với các điệp viên. Trên lập trường đó, có vẻ như cô ta sẽ không công khai chuyện sắp kết hôn với một người đàn ông đã có gia đình. Nếu cô ta tiếp cận một sĩ quan quân đội với ý định đánh cắp thông tin bí mật thì việc hẹn hò của hai người sẽ phải kín đáo hơn. Ít nhất thì đồng nghiệp cũng không thể nhận ra.
Nếu vậy thì quả nhiên còn có người khác nữa. Kwon Taek Joo đã khá tự tin nhưng anh không vội vàng quyết định. Lần này anh nhất định phải đào bới từng bước một.
“Không biết cô có biết chiếc nhẫn đó mua ở đâu không?”
“Thường thì tôi không biết đâu vì đàn ông sẽ là người mua nhẫn mà.”
“Nhưng… ý cô là cô biết à?”
“Vâng. Người thiết kế chiếc nhẫn là vợ của một thành viên cùng học viện.”
Giáo sư Yoon ngay lập tức lấy ra một tấm danh thiếp và đưa cho Kwon Taek Joo. “Hãy thử tìm xem”, anh cảm nhận được sự quả quyết yêu cầu anh hãy dừng cuộc tra hỏi.




Kwon Taek Joo ngay lập tức đến cửa hàng trang sức mà Giáo sư Yoon đã nói. Nhìn thấy Kwon Taek Joo trong bộ vest chỉnh tề, người quản lý bước đến nồng nhiệt chào đón rồi hướng dẫn anh đến bàn tư vấn.
“Xin lỗi, quý khách đang tìm sản phẩm gì ạ?”
“Tôi muốn xem nhẫn.”
“À, thì ra là vậy. Anh sẽ dùng nó để cầu hôn à?”
Kwon Taek Joo gật đầu. Cho rằng anh ngại ngùng, người quản lý mỉm cười và lấy phiếu yêu cầu ra.
“Anh có muốn thiết kế nào đặc biệt không?”
“Tôi không rành về đá quý lắm, tôi có thể tham khảo các sản phẩm khác được không?”
“Tất nhiên rồi.”
Người quản lý vui vẻ lấy máy tính bảng và mở ra các danh mục. Anh ta lướt qua từng bức ảnh sản phẩm và đưa ra những lời giải thích gần giống như lời tán dương. Kwon Taek Joo nghe sơ qua và chỉ quan sát kỹ những bức ảnh.
“Anh không biết cô dâu tương lai thích gì sao? Có người thích những thứ lạ mắt, cũng có người thích những thứ đơn giản. Loại này thì bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt và thay vào đó là tăng ca-ra…”.
Đột nhiên một hình ảnh đập vào mắt Kwon Taek Joo. Là nó. Đó chính là chiếc nhẫn mà Kim Young Hee đã đeo.
“Chiếc nhẫn này…”
“Ah, anh thích thiết kế đó à?”
Người quản lý vốn đang ngại ngùng vì phản ứng ủ rũ của Kwon Taek Joo từ đầu đến cuối, bỗng trở nên vui mừng, nhưng anh ta ngay lập tức lúng túng sau khi kiểm tra những thông tin liên quan.
“Xin lỗi nhưng chiếc nhẫn đó được thiết kế đặc biệt để giáo viên tặng cho người quen. Nó không phải là một sản phẩm bình thường mà là một loại tác phẩm được tạo ra bởi cảm hứng. Sẽ không thể làm thêm một chiếc giống như vậy, nhưng thay vào đó, tôi có thể tạo ra một chiếc tương tự. Anh thấy thế nào?”
“Chiếc nhẫn này được chế tác khi nào vậy?”
“Hmm. Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc là chưa được nửa năm đâu.”
“Đây không phải nhẫn cặp đúng không?”
“Vâng. Cái này rất thích hợp để cầu hôn và làm quà tặng.”
“Vậy chắc hẳn người mua nó phải là đàn ông nhỉ?”
“Gì cơ?… Chắc là vậy nhỉ.”
Nụ cười của người quản lý tắt ngấm trước những câu hỏi liên tiếp tuôn ra như nước chảy, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ một cách thầm lặng. Có vẻ anh ta đang dần lùi lại.
“Đợi đã, nhà vệ sinh…”
“À, vâng. Ở bên kia.”
Kwon Taek Joo đi về hướng người quản lý chỉ đến. Anh giả vờ không nhận ra ánh mắt dò xét đang dõi theo rõ ràng sau lưng và bước vào lối đi của nhà vệ sinh.
Chuông điện thoại bỗng reo lên. Người quản lý cuối cùng cũng nhìn sang chỗ khác và đi nhận điện thoại. Trong khoảng thời gian đó, Kwon Taek Joo lại ra ngoài một mình. Anh đã nhìn thấy camera quan sát được gắn ở trung tâm trần nhà khi vừa bước vào. Những chiếc camera ghi lại hoạt động của toàn bộ cửa hàng theo thời gian thực vì sản phẩm được trưng bày là mặt hàng đắt tiền. Ngay cả khi bộ nhớ đã tích hợp được xóa định kỳ thì cũng sẽ có file sao lưu trữ.
Thỉnh thoảng Kwon Taek Joo vẫn nghe thấy giọng nói của người quản lý đang nói chuyện điện thoại. Những lời xin lỗi lặp đi lặp lại, có vẻ anh ta đang phải nhận những lời phàn nàn. Anh ta tập trung vào đó và dường như quên mất sự tồn tại của Kwon Taek Joo.
Một lúc sau Kwon Taek Joo đã đến trước phòng làm việc. Anh nhẹ nhàng hạ tay nắm cửa xuống, nhưng nó đã bị khóa chặt. Kwon Taek Joo lấy thanh đất sét nhận được từ tiến sĩ Jo và đẩy vào lỗ khóa. Anh chờ vài giây rồi thử xoay cẩn thận, thiết bị khóa lập tức được tháo ra. Kwon Taek Joo đi vào bên trong cẩn thận không để phát ra tiếng cửa.
Đúng như mong đợi, một chiếc máy tính được đặt ở đó. Anh bật nguồn và cắm USB vào khe cắm. Ngay sau đó, một cửa sổ nhập xuất hiện. Chương trình hack được thực hiện bằng cách nhập một lệnh cụ thể. Kwon Taek Joo chỉ định phạm vi sao chép là toàn bộ ổ cứng và nhấn Enter. Một biểu đồ thanh thông báo tiến độ xuất hiện trên màn hình.
Kwon Taek Joo vừa chờ đợi vừa quan sát động thái bên ngoài cửa. Người quản lý dường như vẫn đang nói chuyện điện thoại. Anh ta vẫn chỉ xin lỗi liên tục, thật đáng thương.
Bản sao chép nhanh chóng được hoàn thành. Kwon Taek Joo lấy lại USB và tắt máy tính. Anh sắp xếp con chuột trở lại vị trí ban đầu và đi ra ngoài. Kwon Taek Joo cũng không quên khóa cửa lại bằng thanh đất sét cứng và ghé vào nhà vệ sinh để rửa tay.
“Tôi rất xin lỗi, thưa quý khách. Khi nào có thời gian hãy ghé thăm và chúng tôi sẽ bồi thường như mong muốn. Không, không phải ạ. Không phải tôi định bỏ qua đâu, chỉ là đang có khách hàng khác ở cửa hàng… Gì cơ? Anh cảm thấy bị bỏ bê ạ? Thật không công bằng. Vâng, tất nhiên rồi. Chắc hẳn anh đã rất đau lòng. Tôi hiểu.”
Kwon Taek Joo trở về chỗ ngồi rồi giả vờ lấy áo khoác và chụp ảnh chiếc nhẫn trong danh mục. Sau đó anh đến gần người quản lý vẫn đang giữ điện thoại. Ngay khi chạm mắt nhau, anh ta thể hiện sự hối lỗi.
“Có vẻ anh đang bận. Tôi quay lại sau vậy.”
“Dạ? Không, tôi…”
Anh ta không có thời gian để ngăn cản Kwon Taek Joo vì giọng nói phía bên kia ống nghe lại tiếp tục vang lên. Khuôn mặt của người quản lý lộ rõ vẻ mệt mỏi. Kwon Taek Joo rời khỏi cửa hàng sau khi anh ta yêu cầu anh ghé lại lần sau.
Kwon Taek Joo bước vội ra ngoài, điện thoại trong túi anh reo lên. Người duy nhất biết số điện thoại này là Yoon Jong Woo. Anh lấy điện thoại ra rồi vừa đi vừa nhận cuộc gọi.
– Tiền bối, anh thành công chưa ạ?
“Cậu có tố chất làm trò thật đấy nhỉ? Theo tôi thấy thì tay nghề của cậu không phải chỉ mới làm việc này 1-2 lần đâu.”
– Đây là đang mắng em ạ?
“Cậu muốn nghe thành lời khen cũng được.”
– Chiếc nhẫn, anh đã kiểm tra chưa? Có thật sự ở đó không?
“Ừ. Tôi tìm thấy chiếc nhẫn rồi. Bây giờ chỉ cần tìm người là được.”
Nếu có một sự thật bị che giấu thì manh mối đó đã được chứa trong USB. “Tôi sẽ liên lạc sau”, Kwon Taek Joo kết thúc cuộc gọi với Yoon Jong Woo rồi sải những bước chân dài hơn.




Kwon Taek Joo kiểm tra hồ sơ bán hàng trong các file được sao chép. Dữ liệu doanh thu hàng quý được sắp xếp chi tiết. Theo người quản lý thì chiếc nhẫn của Kim Young Hee được làm cách đây khoảng nửa năm. Phạm vi tìm kiếm được Kwon Taek Joo thiết lập thành quý 4 năm ngoái và chi tiết giao dịch, hồ sơ gửi và rút tiền từ tài khoản ngân hàng cũng như bảng doanh số bán hàng đã được nhập vào. Kwon Taek Joo search tên mẫu nhẫn của Kim Young Hee.
Hai kết quả sớm xuất hiện. Kwon Taek Joo nhấp chuột vào bảng kê khai giao dịch. Thông tin thẻ tín dụng đã thanh toán cho chiếc nhẫn được viết trên đó. Chủ nhân của tấm thẻ không phải là người sĩ quan quân đội đã chết. Tuy nhiên có một cái tên quen thuộc một cách kì lạ lại lọt vào mắt Kwon Taek Joo.
“Cái này….”
Đột nhiên một nhân vật cùng tên xuất hiện hoàn toàn bất ngờ trong tâm trí của Kwon Taek Joo. Đó không phải là một cái tên phổ biến, nhưng cũng không phải là một cái tên quá hiếm. Giả sử rằng người đó có liên quan thì những nghi ngờ hầu hết đã được giải quyết. Nhưng đó chỉ là giả định. Cần phải thận trọng.
Bản ghi hình của camera quan sát cũng được anh mở ra. Để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ, video của cả một năm đã được cửa hàng cất giữ nguyên vẹn. Trong số đó, Kwon Taek Joo phát lại video vào ngày trùng khớp với hoá đơn bán hàng.
Từ sáng sớm đã có khá nhiều khách ra vào. Kwon Taek Joo cũng nhìn thấy người quản lý và nhà thiết kế mà anh vừa gặp. Tuy nhiên không có ai đặc biệt thu hút sự chú ý của anh cả. Kwon Taek Joo tua nhanh video ở tốc độ 4x. Anh nhìn nó cả tiếng đồng hồ rồi dừng lại. Anh tua lại màn hình vừa trôi nhanh qua và phát lại với tốc độ bình thường.
Có một nam một nữ ghé thăm sau giờ ăn trưa. Nhà thiết kế đích thân ra đón hai người. Chất lượng hình ảnh của video không tốt lắm, nhưng người phụ nữ rõ ràng trông giống Kim Young Hee. Tuy vậy, người đàn ông lượn lờ quanh góc của màn hình thì không thể nhìn rõ là ai. Đột nhiên Kwon Taek Joo cảm thấy deja vu từ hình dáng đó.
Anh thở dài khi phóng to màn hình như một thói quen. Nơi mà Kwon Taek Joo đang ngồi là một căn phòng máy tính tồi tàn. Không thể phóng to màn hình và cũng không thể nâng cao chất lượng hình ảnh, có vẻ anh cần sự giúp đỡ của Yoon Jong Woo.
Kwon Taek Joo cẩn thận tải đoạn video lên một trang web và đăng nhập vào game bắn súng yêu thích của Yoon Jong Woo. Anh để lại ID, mật khẩu và các yêu cầu của mình trong một ghi chú rồi xóa toàn bộ hồ sơ sử dụng trên máy tính và rời đi.
Ngay khi ra khỏi phòng máy tính, Kwon Taek Joo bước vào một con phố lớn. Đường phố đông đúc trước giờ tan sở. Anh tự nhiên hòa vào đám đông và bước đi.
“……”
Anh đi được bao lâu rồi nhỉ? Kwon Taek Joo ý thức được một dấu hiệu không bình thường từ phía sau trong. Trên đường tràn ngập người đi bộ. Một số người trong số đó có thể có cùng một điểm đến. Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi người đó vừa đi theo Kwon Taek Joo vừa nhìn không rời mắt vào phía sau đầu của anh. Đúng lúc đó, khuôn mặt của những người đi sau phản chiếu trên cửa sổ của chiếc xe đang rẽ phải. Tổng cộng có ba người. Bọn họ đều chăm chú theo dõi Kwon Taek Joo.
Có một lối vào ga tàu điện ngầm gần đó, Kwon Taek Joo giả vờ đi ngang qua, rồi đột ngột quay lại và bước vào đó.
“Đuổi theo!”
Những người truy đuổi không còn giả vờ là người đi trên đường nữa và vội vàng đuổi theo. Họ vừa đẩy những người đang leo lên cầu thang như dòng nước ở ga tàu điện vừa quyết liệt đuổi theo Kwon Taek Joo.
Kwon Taek Joo đã nhảy vọt qua cửa soát vé rồi tránh những hành khách khác để leo lên lan can của một chiếc cầu thang. Anh không giảm tốc độ và trượt xuống lan can dốc.
Khi những người truy đuổi đến sân ga, Kwon Taek Joo đã biến mất. Những người đàn ông trao đổi các dấu hiệu trong im lặng rồi phân tán ra nhiều hướng. Một trong số họ đi vòng quanh và kiểm tra khuôn mặt của những hành khách đang thưa thớt xếp hàng trong khi những người còn tiếp tục rẽ sang những hướng khác. Ngay lúc đó, thông báo rằng một chuyến tàu sắp đến vang lên. Anh ta càng nóng vội.
Ánh mắt của người đàn ông dáo dắt nhìn xung quanh rồi bỗng dán chặt vào một chỗ. Có một người đàn ông khác đang giơ cao tờ báo và che mặt. Anh ta nhẹ nhàng tiến lại gần, một tay của anh ta đã thọc vào bên trong áo khoác và chộp lấy khẩu súng.
Chẳng bao lâu chuyến tàu đã đến. Trong tích tắc, anh ta giật mạnh tờ báo. Trái với dự đoán, tờ báo rơi xuống quá dễ dàng nhưng anh ta đã không có cơ hội để thắc mắc, vì một cú sốc mạnh đã giáng xuống cổ của anh ta.
“… Hức hức!”
Anh ta ôm lấy cổ và loạng choạng đá vào người đàn ông. Hành khách xung quanh hoảng loạng trước bạo lực bất ngờ. Những người truy đuổi khác nhận thấy sự hỗn loạn cũng vội vàng chạy đến.
Ngay lúc đó, cửa tàu mở ra và mọi người tràn ra ngoài. Những kẻ truy đuổi bất lực bị đám đông dữ dội đó cuốn đi. Kwon Taek Joo nhìn quang cảnh đó rồi thong thả bước lên tàu điện ngầm. Những kẻ truy đuổi vượt qua đám đông và cố gắng tiếp cận nhưng cửa tàu đã đóng lại trước. Những người đàn ông bỏ lỡ Kwon Taek Joo ngay trước mũi đã trút giận lên cánh cửa màn hình vô tội.
Kwon Taek Joo đứng dựa cơ thể mệt mỏi của mình vào tàu một lúc. Sự chuyển động của tàu điện ngầm chạy trên đường ray được truyền đến anh nguyên vẹn. Lúc này chắc hẳn những người đàn ông kia đã gọi hỗ trợ nên anh phải xuống ở trạm tiếp theo. Kwon Taek Joo đang tính toán làm thế nào để thoát khỏi vòng vây thì điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Người gọi chắc chắn là Yoon Jong Woo.
“Uh. Kiểm tra chưa?”
– Tiền bối… Cái này không phải là ghép lại đâu đúng không?
Yoon Jong Woo hỏi với giọng bối rối. Cái tên được tìm thấy trên hoá đơn bán hàng không phải là cùng một người sao?
“Sao vậy?”
– Anh xem trực tiếp thì sẽ rõ. Em vừa mới gửi nó cho tiền bối.
Kwon Taek Joo kiểm tra hình ảnh vừa được gửi. Nó có vẻ là hình ảnh được chụp và chỉnh sửa lại từ video. Người trong hình chắc chắn là một người mà Kwon Taek Joo biết. Người hứa hẹn cho Kim Young Hee một tương lai không phải là người sĩ quan quân đội đã chết. Anh ta chỉ là một mánh lới để che giấu sự thật.
Kwon Taek Joo lại áp điện thoại lên tai.
“Đau đầu quá.”
– Chắc chắn cái này thích hợp rồi. Giờ anh định sẽ làm gì? Chúng ta có nên gửi tài liệu này cho công tố viên phụ trách không?
“Không, vẫn chưa đâu.”
– Sao vậy? Làm gì có chứng cứ nào chính xác hơn cái này?
Tàu đã đến trạm tiếp theo. Kwon Taek Joo cẩn thận xem xét xung quanh rồi vội vã bước ra.
“Cỡ này là chưa đủ. Cần phải có cái gì đó mang tính quyết định đến mức hắn không thể nào thoát được.”
Đó là cái gi?
“Tôi sẽ cố tìm thử rồi liên lạc lại với cậu, vì vậy cho đến lúc đó, Jong Woo, hãy từ từ đào hắn ra đi.”
Kwon Taek Joo giao việc. Trước khi Yoon Jong Woo kịp nói bất kì điều gì, anh nói “Tôi tin cậu” rồi cứ thế ngắt điện thoại.
Cứ như vậy, Kwon Taek Joo hoà vào dòng người một lần nữa. Điện thoại lại bắt đầu đổ chuông. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ ‘Không hiển thị danh tính người gọi’. Nếu là Yoon Jong Woo, cậu ấy sẽ không phải làm như vậy. Nhưng cũng không ai khác biết được số điện thoại này. Kwon Taek Joo cảm thấy hoang mang.
Anh phớt lờ cuộc gọi và nhét điện thoại vào túi. Không lâu sau, tiếng rung cũng lắng xuống. Kwon Taek Joo định cố gắng bỏ qua và tiếp tục bước đi, nhưng trước khi anh kịp bước một bước thì túi của anh lại rung lên. Lần này, người gọi vẫn là ‘Không hiển thị danh tính người gọi’.
Là ai vậy? Kwon Taek Joo nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cứ tiếp tục rung lên và chạm vào nút nhận cuộc gọi. Anh không lên tiếng mà chỉ nín thở đặt điện thoại lên tai.
Nhưng không hiểu sao đã một lúc lâu mà anh vẫn không nghe thấy gì từ đầu bên kia. Kwon Taek Joo nghĩ rằng điện thoại có thể đã bị ngắt kết nối, nhưng thời gian kết nối cuộc gọi vẫn tiếp tục.
Kwon Taek Joo lại đưa điện thoại lên tai. Khi tập trung tất cả các dây thần kinh của mình, Kwon Taek Joo có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ. Đối phương dường như cũng nhận thức rõ ràng về động thái của Kwon Taek Joo.
“Ai vậy?”
Anh gầm gừ. Mặc dù giọng điệu khá áp đảo, nhưng từ bên kia điện thoại lại có tiếng cười phá ra. Cùng lúc đó, trái tim của Kwon Taek Joo thắt lại. Không thể nào. Tiếng cười vang lên bên tai anh khá quen thuộc.
Là hắn sao?
Những liên tưởng mơ hồ dồn dập dậy sóng trong lòng Kwon Taek Joo. Tim anh đập loạn xạ như sẵn sàng đâm xuyên qua da thịt. Mạch của anh đang đập điên cuồng. Sống lưng anh chợt ớn lạnh, bàn tay cầm điện thoại toát mồ hôi. Ngay cả trong tình huống đó, Kwon Taek Joo vẫn không thể ngắt điện thoại. Hệ thống tư duy của anh đã tê liệt nên anh không thể làm gì được.
Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó. Kwon Taek Joo nhanh chóng kiểm tra lại điện thoại, và màn hình đã chuyển sang trạng thái chờ.
Quả thật là tên khốn đó sao? Làm thế quái nào…
Một ký ức mơ hồ quay về trong tâm trí Kwon Taek Joo. Khi còn ở Irkutsk, anh đã liên lạc với Yoon Jong Woo bằng chiếc điện thoại mà Zegna đã đưa cho anh khi hắn bảo anh cứ thoả thích tìm hiểu về hắn. Và hắn còn sở hữu một chương trình dễ dàng lây nhiễm virus hack. Nếu Zegna thành công trong việc lan truyền chương trình này vào điện thoại của Yoon Jong Woo thì cuộc gọi như vừa rồi là hoàn toàn có thể thực hiện được.
“…Chết tiệt.”
Kwon Taek Joo ôm chặt lấy lồng ngực đang phập phồng của mình. Trái tim mạnh mẽ mà anh luôn tự hào giờ đang run rẩy khi nghĩ đến Zegna. Có phải vì đây là lần đầu tiên anh chịu khuất phục trước một sức mạnh quá lớn không? Hay vì anh sợ rằng hắn sẽ trả thù?
Không, sự bất an hiện tại không bắt nguồn từ những cảm xúc đơn giản như vậy. Nó phức tạp và đầy chết chóc hơn nhiều. Trong thời gian ở bên Zegna, mọi thứ dường như luôn trong tình trạng bị đe dọa, và trong khoảnh khắc gặp lại Zegna, Kwon Taek Joo có cảm giác mọi thứ sẽ sụp đổ. Vẫn chưa đầy một tháng kể từ lúc anh chạy trốn khỏi sự bế tắt đó.
Tiếng cười lúc nãy vẫn văng vẳng bên tai. Bỗng dưng Kwon Taek Joo cảm thấy một ánh mắt đắm chìm đang dõi về phía anh. Kwon Taek Joo nhìn xung quanh một lần nữa nhưng chỉ có dòng người vội vã qua lại, không có ai đang chú ý đến anh cả. Chắc không phải là Zegna đâu. Có lẽ đó chỉ là những lo lắng vô ích của anh mà thôi. Kwon Taek Joo cố gắng vỗ về bản thân mình.
Anh kéo cổ áo lên che mặt và vội vã rời khỏi nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl