Protected: 4.2 - Trốn tìm - Chuẩn bị tác chiến
Một lúc sau, Kwon Taek Joo lên chuyến xe buýt tốc hành đi Taebaek. Trước khi bước vào giai đoạn chính của hành trình, có một người anh muốn gặp. Anh xem xét lại thông tin liên quan đến Kim Young Hee trong các tài liệu điều tra suốt chuyến xe.
Kim Young Hee đã rời khỏi Hàn Quốc để qua Trung Quốc và sau đó sang Nhật Bản khi cô ta 20 tuổi. Sau một năm, cô ta đến New York và sống ở đó trong mười năm để rửa quốc tịch. Vào thời điểm nhập cảnh Hàn Quốc, danh tính của cô ta đã biến thành một người nhập cư thế hệ thứ hai hoàn hảo.
Cuộc điều tra về Kim Young Hee đã bắt đầu với sự nhận thức về nghi vấn đó. Trụ sở chính đã thu được thông tin tình báo về cô ta và sau đó quyết định giao nhiệm vụ bắt giữ cho Kwon Taek Joo như thường lệ. Sau khi theo dõi các dữ liệu truyền thông như SNS và email của Kim Young Hee, anh đã xác định được rằng cô ta đã nhận được chỉ thị từ Bắc Triều Tiên.
Tuy nhiên, kết quả nghe lén hay theo dõi không thể dùng làm bằng chứng. Cần phải có chứng cứ thu được từ cuộc thẩm vấn trực tiếp để chứng minh tội danh hoạt động gián điệp của Kim Young Hee. Thậm chí khi đã câu được “cá” cũng không thể tìm thấy bằng chứng thích hợp nên không thể bắt giữ. Đúng lúc đó, chính Kim Young Hee lại tự mình tiết lộ. Cuộc điều tra trở nên gay cấn và Kwon Taek Joo đã đuổi theo đến Busan để tấn công hiện trường mà cô ta tiếp xúc với Lee Cheol Jin. Mọi việc diễn ra một cách thuận lợi.
Nhưng liệu thực sự có như vậy không? Kwon Taek Joo có thể đã bỏ lỡ một cái gì đó quan trọng. Từ quá trình nhận ra sự tồn tại của một điệp viên đến việc điều tra và bắt giữ, thật quá dễ dàng. Mặt khác thì dư vị của việc bắt giữ cũng không được thoải mái cho lắm. Kim Young Hee và một sĩ quan quân đội đã tự sát, Kwon Taek Joo và Yoon Jong Woo, những người đã tham gia vào nhiệm vụ bắt giữ đã không thể đi theo chiến dịch đến cùng. Kết quả là vụ án đã được bàn giao cho bên công tố với một số bằng chứng bị thiếu. Mỗi lần suy ngẫm là một lần Kwon Taek Joo càng cảm thấy khó chịu và thắc mắc.
Anh nhìn vào bản báo cáo mà trưởng phòng Lim đã nộp thay anh, mọi thứ đều rất hợp lý. Những dữ liệu mà Kim Young Hee đã cố gắng chuyển giao cho Lee Cheol Jin có liên quan đến bí mật quân sự và chỉ có một số người có thể tiếp cận được. Người sĩ quan quân đội đã tự sát là một trong số họ, và anh ta có mối quan hệ rất thân thiết với Kim Young Hee. Anh ta khẳng định mình vô tội đến cùng, nhưng trong báo cáo, họ ghi rằng anh ta là người có địa vị xã hội cao nên đã tự sát vì không thể vượt qua áp lực tâm lý. Không có gì để nghi ngờ nhưng cũng không có chứng cứ để bác bỏ. Ngay cả những người có thể phản đối cũng biến mất. Càng lúc Kwon Taek Joo càng tự hỏi liệu mình có hiểu nhầm điều gì hay không.
Chiếc xe buýt đến nơi sau ba tiếng. Trời đã bắt đầu tối. Địa điểm mà Yoon Jong Woo đã viết trên giấy cách khá xa trạm xe và chỉ có hai chuyến xe trong ngày, Kwon Taek Joo quyết định đi taxi.
Sau khi nhìn địa chỉ, anh đã thỏa thuận với tài xế bằng cách thêm một ít tiền tip và họ xuất phát. Chiếc taxi rời khỏi trung tâm thành phố và chạy rất lâu trên con đường núi quanh co. Chiếc xe chạy không ngừng nghỉ lấy trớn lên gần đến đỉnh núi.
Khi hệ thống định vị kết thúc hướng dẫn cũng là lúc mọi thứ xung quanh chìm hoàn toàn trong bóng tối.
“Theo địa chỉ thì hình như ở đâu đó gần đây thì phải…”
Người lái taxi nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt nghi ngờ. Đương nhiên. Bởi vì xung quanh không có lấy một chút ánh sáng nào, thậm chí không có một ngọn đèn đường. Một nơi ở giữa một ngọn núi dường như không có dấu hiệu của sự sống, nhưng Kwon Taek Joo vẫn trả tiền đầy đủ như đã hứa và ra khỏi xe.
Anh tự tin tiến vào con đường đất tối tăm trước mặt. Chiếc taxi nhanh chóng quay đầu và trở lại con đường đã đến. Tiếng động cơ nhanh chóng biến mất, nhưng Kwon Taek Joo không để tâm. Anh đã quá quen với sự tĩnh lặng chết chóc khi bị giam giữ trên hòn đảo hoang vắng.
Kwon Taek Joo tiếp tục đi bộ, con đường đất gập ghềnh biến mất và một con đường núi với cây cối rậm rạp bắt đầu. Đây không phải là đường leo núi mà chỉ là một con đường dẫn vào rừng. Có một ẩn thất trong núi sao? Hay Kwon Taek Joo đã đi nhầm đường?
Kwon Taek Joo ngần ngại đứng ở đầu con đường. Anh đi lại tới lui rồi chợt nghe thấy tiếng mở cửa xe ở đâu đó. Anh quay lại, một người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe tải cũ kỹ chìm trong bóng tối. Ông ta trông giống như một kiểm lâm mặc áo khoát lớn và đội mũ đi bộ đường dài.
“Này. Đừng vào đấy. Con đường leo núi đã được xác định…”
Người đàn ông cố gắng ngăn cản Kwon Taek Joo.
“… Hả? Ai đây?”
“Lâu lắm rồi mới gặp Tiến sĩ.”
Kwon Taek Joo nhận ra người đàn ông và cất lời chào hỏi. Người đàn ông cũng nhận ra anh và nở một nụ cười quen thuộc.
“Cậu làm gì ở đây vậy? Không phải là đi leo núi vào giữa đêm chứ?”
“Tôi đến đây để gặp Tiến sĩ.”
“Tiến sĩ gì chứ? Lâu lắm rồi không còn ai gọi tôi như vậy nữa.”
Cũng giống Kwon Taek Joo, Tiến sĩ Jo đã từng là một thành viên của Cơ quan An ninh Quốc gia cho đến hai năm trước. Công việc của ông là sản xuất các thiết bị công nghệ cao cần thiết cho các hoạt động tình báo. Vì Kwon Taek Joo thực hiện quá nhiều nhiệm vụ nên hai người tự nhiên trở nên thân thiết. Nhưng từ khi Tiến sĩ Jo nghỉ hưu thì Kwon Taek Joo đã không gặp lại ông. Một phần vì công việc bận rộn, nhưng cũng phần vì ông đã không để lại một thông tin liên lạc nào.
“Không nên ở đây, vào nhà trước đã.”
Theo lời khuyên của Tiến sĩ Jo, Kwon Taek Joo cùng ông leo lên chiếc xe tải cũ. Động cơ khởi động ồn ào phát ra như tiếng nước đang sôi.
“Cậu đến tay không sao?”
“Không thể nào.”
Kwon Taek Joo lắc cái túi đang cầm. Bên trong, những cái chai va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo rõ ràng. Tiến sĩ Jo cười mãn nguyện.
“Cậu thật là người lắm mánh khoé.”
Ông nói thêm “Tôi sẽ cho cậu cơ hội ở trong một căn phòng tồi tàn nhất đất nước”.
Chiếc xe tải cũ loạng choạng bò đi trong bóng tối. Sau khoảng 10 phút, hai người đến một ngôi làng nhỏ với chỉ 5 hoặc 6 căn nhà, nhưng cũng đủ để nương náu.
Dường như nơi này không có nhiều người sinh sống, và trời cũng đã khuya nên không có nơi nào sáng đèn.
Nơi ở của Tiến sĩ Jo nằm ở vị trí xa nhất. Sân trước của căn nhà đầy những kim loại phế liệu không biết đến từ đâu. Nếu người lạ nhìn thấy họ sẽ nhầm nó với một bãi rác hơn là một nơi để ở.
Trong nhà cũng không khác mấy. Một bên của căn phòng được phủ một tấm chăn và một cái bàn với thức ăn còn thừa từ bữa ăn trước được để lại nguyên vẹn.
“Ngồi đi.”
Kwon Taek Joo treo quần áo nằm rải rác trên sàn nhà lên tường và dọn dẹp. Trong lúc đó, Tiến sĩ Jo đã bày ra một bàn rượu. Món nhắm chỉ có kim chi và cá ngừ. Dù vậy, hai người đã nốc cạn hai chai soju trong nháy mắt.
“Cậu thực sự không đến đây để nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo này đúng không? Sao tự dưng lại xuất hiện vậy?”
“Tôi cần sự giúp đỡ của Tiến sĩ.”
Kwon Taek Joo trả lời thành thật. Tiến sĩ Jo mỉm cười quả quyết.
“Cậu dừng công việc hiện tại để đến gặp ông già này… Cậu định làm việc mà không để trụ sở biết sao?”
“Vâng, là do hoàn cảnh ạ.”
“Vậy thì tôi cũng phải biết một chút về hoàn cảnh đó. Công chức nhà nước đã nghỉ hưu thì phải được sống thoải mái chứ.”
Chắc chắn rồi. Kwon Taek Joo không thể yêu cầu giúp đỡ mà không giải thích gì cả. Anh cố gắng tóm tắt mọi việc diễn ra trong thời gian qua một cách ngắn gọn.
Tiến sĩ Jo lắng nghe cẩn thận rồi đề xuất một phương pháp khác.
“Việc đó, không phải sẽ thoải mái hơn nếu giả vờ không biết sao? Nếu lo lắng về hoàn cảnh sau này thì cậu có thể đối mặt với trưởng phòng Lim ngay bây giờ và thỏa hiệp nếu cậu bị cấp trên ghét và bị buộc tội sai. Cậu cũng không xa lạ gì với những chuyện như vậy mà. Bây giờ cậu vẫn còn trẻ nên cần cân nhắc xem bên nào sẽ có lợi hơn. Tôi nghĩ cậu không phải là người sẽ liều mạng vì công lý, phải không?”
“Tôi đã cân nhắc, nhưng tôi không thể chấp nhận việc thất thế và cứ yên lặng mà sống như vậy. Nếu có chỗ cho sự thỏa hiệp thì trụ sở sẽ không đưa ra lệnh truy nã một cách hời hợt như vậy. Giờ thì chỉ còn cách chơi chicken game thôi.”
“Chậc chậc. Về già cậu sẽ hối hận cho mà xem. Đến khi xương cốt khô cứng lại thì cậu sẽ cảm thấy tiếc vì những gì đã làm ngày hôm nay.”
“Vì Tiến sĩ Jo không biết nên mới nói vậy. Tôi đã bị bỏ rơi ở Nga và đã trải qua rất nhiều chuyện mà tôi sẽ phải chịu những thiệt hại đó suốt quãng đời còn lại.”
Kwon Taek Joo nói như thể anh sắp giết một ai đó, nhưng tâm trí anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Tiến sĩ Jo lại rót cho anh một ly nữa.
“Vậy cậu muốn tôi trở thành đồng phạm sao?”
“Nếu bị bắt, tôi sẽ nói đó là lỗi của tôi. Xin hãy nói với họ rằng anh đã bị tôi đe dọa.”
“Không sao đâu.”
Cả hai cười lớn. Tiến sĩ Jo nhìn Kwon Taek Joo với vẻ như đang chế giễu và than phiền.
“Tôi chỉ muốn sống cuộc đời bình thường và nhỏ bé khi về hưu, nhưng những kẻ không tốt lại đến đây làm loạn rồi.”
“Cảm ơn ạ.”
“Đừng cảm ơn, tôi vẫn chưa quyết định mà. Trước tiên phải đi chợp mắt đã.”
Tiến sĩ Jo bò đến giường và cứ thế ngã nhào xuống. Không lâu sau, một tiếng ngáy đều đều phát ra khắp phòng.
Kwon Taek Joo cũng đặt lưng xuống sàn sau khi dọn dẹp bàn rượu bề bộn. Lâu lắm rồi anh mới nằm thoải mái thế này. Kwon Taek Joo nhìn lên trần nhà thấp và từ từ nhắm mắt lại.
Đêm đó, anh không nhớ mình đã ngủ như thế nào.
Kwon Taek Joo lang thang không mục đích qua những ngõ hẻm ở Moscow. Sau đó anh tìm thấy một quán bar nhỏ không biển hiệu.
Khói thuốc lá nồng nặc chào đón Kwon Taek Joo ngay khi anh mở cửa bước vào. Không có thông gió ở bất kì chỗ nào làm tầm nhìn cũng bị mờ đi. Kwon Taek Joo vượt qua bầu không khí ngột ngạt và đi sâu hơn vào bên trong. Ở mỗi bước đi dường như có một ánh mắt dai dẳng dõi theo anh. Ánh mắt không hài lòng đó lướt qua một người châu Á không biết sợ hãi là gì.
Kwon Taek Joo đứng trước quầy bar. Người đàn ông có vẻ là chủ quán đưa vodka như thường lệ. Anh đẩy ly sang một bên và bất ngờ yêu cầu.
“Tôi cần hộ chiếu.”
“Sao anh lại tìm kiếm hộ chiếu của mình ở đây? Anh thấy rồi đó, đây chỉ là một quán bar thôi.”
Người đàn ông cư xử như thể không biết gì. Những người khác đang theo dõi hai người họ cười lên thô thiển. Vài người trong số họ quay về phía quầy bar và lắc lư cơ thể khổng lồ của mình. Một số thì đe doạ bằng cách bẻ khớp ngón tay.
“Tôi đang bận, đừng làm mất thời gian của nhau.”
Bất chấp lời cảnh báo của Kwon Taek Joo, người đàn ông vẫn tiếp tục cười nhạo. Có tiếng kéo ghế phát ra từ phía sau. Kwon Taek Joo cúi đầu xuống khi cảm thấy gáy mình căng ra. Một nắm đấm to lớn cắt qua không khí một cách vô ích. Anh ngay lập tức chộp lấy một chiếc ghế gỗ và đánh vào đầu anh ta. Gã khổng lồ rên rỉ và ngã xuống.
Những người đàn ông khác nhìn thấy cảnh đó liền lập tức lao vào không chút do dự. Kwon Taek Joo đặt lưng lên bàn bar và đá cả hai chân cùng một lúc. Hai người đàn ông đang định nhấc chiếc bàn ở phía sau bị đá vào ngực rồi gục xuống.
Chẳng mấy chốc, bên trong quán đã trở nên hỗn loạn. Trong một diễn biến bất ngờ khác, một trong hai người đàn ông rút dao ra. Hắn liếm đôi môi mỏng của mình và nắm chặt cán dao, hai con mắt khép hờ tỏa sáng lạ thường. Hắn lao tới bất ngờ như thể sẽ đâm con dao ngay tức khắc.
Nhưng một lúc sau, hắn nao núng và dừng lại, bởi vì Kwon Taek Joo đã lấy khẩu Colt ra và nhắm vào trán hắn ta. Trong chốc lát, mọi chuyển động và tiếng ồn trong quán bar đều im bặt. Điều duy nhất có thể nghe thấy là tiếng thở dồn dập của người đàn ông đang phấn khích kia.
Hắn đảo mắt nhìn vào khoảng trống rồi bất ngờ vung dao. Kwon Taek Joo dễ dàng né được đòn tấn công của hắn và bóp cò.
‘Á!’
Con dao rơi xuống cùng với một tiếng súng vang lên rõ ràng. Chủ nhân của nó nắm lấy bàn tay phải bị đứt lìa ngón tay rồi hét lên “Tao sẽ giết mày”. Kwon Taek Joo nhặt con dao rơi xuống và cắm nó lên quầy bar. Con dao bị cắm mạnh nên cứ lắc lư từ bên này sang bên kia. Người chủ quán tràn đầy khí thế bất đắc dĩ thu tay lại và hất cằm ra sau quầy bar. Kwon Taek Joo đi theo anh ta.
Đúng như dự đoán, căn phòng được trang bị các thiết bị giả mạo. Từ thẻ căn cước như hộ chiếu đến các loại giấy chứng nhận và giấy thông hành, các loại giao dịch quả nhiên rất đa dạng. Kwon Taek Joo chụp ảnh hộ chiếu ngay tại chỗ và trả trước một nửa chi phí. Anh quyết định sẽ giao phần còn lại khi nhận được hộ chiếu. Kwon Taek Joo đưa cho hắn thêm một số tiền và nhờ mua vé tàu đến Bắc Kinh.
Tối hôm đó, Kwon Taek Joo nhận được một vé hạng ba cho chuyến tàu đi Bắc Kinh và một hộ chiếu giả. Hộ chiếu có ghi tên lạ và thông tin cá nhân được viết trên đó là tiếng Nhật, và ngay cả dưới con mắt của Kwon Taek Joo thì nó cũng khá hoàn hảo. Khi anh đang thanh toán số tiền còn lại, chủ quán bar ngầm hỏi.
“Nghe nói có người đang tìm một người châu Á muốn làm giả hộ chiếu. Là anh à?”
“Ai vậy?”
“Psych Bogdanov.”
Trong tích tắc, tim anh lỡ một nhịp. Đó cũng không phải là việc không thể dự đoán trước. Kwon Taek Joo đã nghĩ rằng Zegna sẽ đuổi theo anh để trừng phạt cho cú đánh mà hắn phải chịu. Dù vậy thì tim anh vẫn đập thình thịch khi nghe tin hắn đang thực sự di chuyển.
Zegna rõ ràng đã dự đoán những động thái sắp tới của Kwon Taek Joo. Nếu bị bắt một lần nữa thì thân phận hèn mọn này của anh thật sự rất khó bảo toàn. Nếu hắn có thể tìm thấy ngay cả một quán bar mà Kwon Taek Joo đã đến thì việc anh bị bắt lại chỉ là vấn đề thời gian.
Kwon Taek Joo bước lên tàu trong ánh mắt quan sát của chủ quán bar. Tên chủ quán đã đứng nhìn cho đến khi đoàn tàu đóng tất cả các cửa và rời sân ga rồi mới rời đi. Kwon Taek Joo, người đang tìm kiếm cơ hội bên trong tàu, ngay lập tức mở cửa sổ và nhảy xuống đường ray. Anh đã tránh được chấn thương nhờ vào tốc độ của mình.
Kwon Taek Joo cứ thế biến mất rồi chuyển đến một sân bay địa phương. Sau đó, anh mua vé chuyến bay một chiều đến Thượng Hải bằng tiền mặt. Nhân viên xuất nhập cảnh kiểm tra hộ chiếu chỗ này chỗ nọ rồi đóng dấu nó mà không có trở ngại nào đặc biệt. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra.
Nhưng Kwon Taek Joo vẫn không thể thư giãn ngay cả sau khi lên máy bay. Anh không biết vì sao mình lại bồn chồn như thế trong khoảng thời gian ngắn chuẩn bị cất cánh. Ngay sau đó, cổng lên máy bay đóng lại và phi hành đoàn tiến về chỗ ngồi của mình. Chiếc máy bay sau khi chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu từ từ di chuyển.
Cuối cùng thì Kwon Taek Joo cũng rời khỏi nước Nga chết tiệc. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cho đến khi chiếc máy bay đang di chuyển về phía đường băng thì đột ngột dừng lại.
Phi hành đoàn vội vã tập trung vào phòng lái. Hành khách cũng nhìn xung quanh liên tục trong một bầu không khí khác thường.
Một lát sau, thông báo trên máy bay vang lên.
“Xin thông báo đến quý hành khách. Việc cất cánh sẽ bị trì hoãn một thời gian do yêu cầu khẩn cấp của cảnh sát sân bay. Mong hành khách thông cảm và hợp tác.”
Ánh mắt của các hành khách đồng loạt hướng ra cửa sổ. Kwon Taek Joo nhìn thấy một chiếc xe công vụ chạy từ xa phía. Máy bay nhanh chóng di chuyển khỏi đường băng và đáp vào một chỗ đứng riêng biệt.
Cầu thang khẩn cấp nhanh chóng được kết nối và ai đó đang theo lối đó từ từ đi lên. Đột nhiên tim của Kwon Taek Joo đập thình thịch, thịch thịch nặng nề. Miệng anh khô khốc vì cảm giác đáng ngại không rõ vì sao.
Kwon Taek Joo quay đầu sang phía cửa sổ đối diện. Không có lý nào lại như vậy, chắc hẳn anh chỉ lo lắng vô ích thôi. Kwon Taek Joo phủ nhận những luồng suy nghĩ đang thống trị và liên tục thổi phồng lên trong đầu anh. Cuối cùng, người lên máy bay đã chậm rãi đi bộ dọc theo lối đi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn nên Kwon Taek Joo không thể không chú ý.
Cuối cùng, bước chân của hắn đột ngột dừng lại. Kwon Taek Joo vẫn phớt lờ nhưng anh đã có thể nhận ra danh tính thực sự của hắn ngay tức khắc, bởi vì mùi hương độc đáo kia đã ngay lập tức xông vào mũi anh.
Kwon Taek Joo hoàn toàn không dám quay đầu nhìn về phía hắn, mọi tế bào trong cơ thể anh như đang đông cứng lại.
“Anh nghĩ rằng anh có thể chạy trốn như thế này sao?”
Mỗi từ hắn phun ra như một mũi kim sắc nhọn. Cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Tai của Kwon Taek Joo ù lên với một tiếng bíp vang lên bên tai.
Bàn tay lạnh giá của hắn siết chặt cổ tay Kwon Taek Joo như một chiếc còng tay. Khi Kwon Taek Joo kinh ngạc nhìn lại, những hành khách ngồi đầy máy bay đã biến mất và xung quanh chìm trong bóng tối. Tất cả những gì còn lại chỉ là Kwon Taek Joo và tên đang khống chế anh. Hắn thì thầm như hơi thở rồi siết chặt tay đến mức có thể bóp nát xương anh.
“Không đi được đâu, Taek Joo.”
“…Ôi trời ơi!”
Kwon Taek Joo hít một hơi thật sâu và mở mắt ra. Tầm nhìn của anh mờ ảo quay cuồng. Giấy dán tường mốc meo và trần nhà ẩm ướt nhấp nhô đập vào mắt anh. Đây là đâu vậy? Kwon Taek Joo cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi suy nghĩ và cuối cùng nhớ ra là mình đã đến tìm Tiến sĩ Jo.
Những giọt mồ hôi đọng trên hàng mi mỏng manh đang khẽ run lên của anh. Toàn thân Kwon Taek Joo nổi da gà, tim anh đập nhanh và nặng nề. Anh ngồi dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, lông mày anh nhíu lại trước cảm giác khủng khiếp. Không có thời gian để yên tĩnh khi một cảm giác kỳ lạ và ám ảnh hơn bắt đầu nổi lên. Kwon Taek Joo nắm chặt tay và nhanh chóng đặt lên miệng để ngăn cản cảm xúc. Sự hồi hộp vẫn chưa giải toả hết, hơi thở và nhịp đập của trái tim càng trở nên mãnh liệt hơn.
Đó chỉ là một giấc mơ. Kwon Taek Joo không hi vọng Zegna sẽ buông tay nhẹ nhàng. Zegna không phải là người có thể bỏ qua một cách đơn giản, và từ lúc nào mà thái độ của hắn đối với Kwon Taek Joo cũng đã thay đổi một cách khó hiểu như vậy. Nếu anh không sai, thì điều đó có nghĩa là…
Kwon Taek Joo vô tình tiến triển luồng suy nghĩ rồi vội vàng gạt đi. Có vẻ như anh vẫn chưa đến nổi quá khổ sở vì vẫn còn thời gian và sức lực cho những ý tưởng linh tinh.
Những chuyện xảy ra trong cơn ác mộng khá giống với thực tế khi Kwon Taek Joo trốn khỏi nước Nga. Anh xuống tàu rồi lên máy bay đến Thượng Hải ở một sân bay địa phương, nhưng anh đã không phải chạm trán với Zegna.
Kwon Taek Joo làm giả hộ chiếu ở Thượng Hải để vào Hàn Quốc, anh đã phải sử dụng một con tàu có mức độ cảnh giác tương đối thấp hơn, bởi nếu chính Kwon Taek Joo đang rơi vào âm mưu của ai đó thì việc nhập cảnh ngay từ đầu đã là một rào cản khó khăn.
Tiềm thức vẫn nhắc nhở anh không thể mất cảnh giác với Zegna. Đã bao giờ anh cảm thấy sợ hãi và lo lắng về một đối tượng cụ thể như thế này chưa? Ngay cả khi nhìn thấy ma thì dường như Kwon Taek Joo cũng sẽ không bồn chồn và bất lực như bây giờ. Anh cố xoa dịu trái tim đang đập dồn dập một cách khó chịu.
Kwon Taek Joo lắc đầu để lấy lại tinh thần. Anh nhìn quanh và nhận ra Tiến sĩ Jo đã không còn trong phòng nữa. Ông ấy chắc hẳn đã dậy rất sớm.
Kwon Taek Joo mở cánh cửa kẽo kẹt và đi ra ngoài, không khí mát lành của buổi sớm ùa sâu vào phổi anh. Anh bước đến vòi và bật nước. Làn nước lạnh như băng phun ra ào ào. Hai bàn tay anh nhận đầy nước rồi vẩy lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của mình. Sau khi rửa mặt xong, tâm trí anh cũng trở nên rõ ràng hơn, mạch tư duy đã ngưng hoạt động dường như cũng quay lại.
“Mặt trời mọc rồi mà giờ mới dậy à?”
Kwon Taek Joo quay lại khi nghe thấy tiếng tặc lưỡi. Tiến sĩ Jo đang chuẩn bị bàn ăn. Anh nhanh chân bước đến phụ bày chỗ thức ăn. Bửa sáng chỉ đơn giản với hai loại kim chi và canh tương đậu nấu với hành tây thái lát, khoai tây và bí xanh.
Kwon Taek Joo không cảm thấy thèm ăn gì cả, có thể vì anh đã uống rượu đêm qua hay do cơn ác mộng đã làm anh đau dạ dày, nhưng anh vẫn ngồi xuống ăn một ít khi nghĩ về thành ý của Tiến sĩ Jo.
“Đêm qua cậu mơ gì mà thở hổn hển thế? Tôi đã tự hỏi liệu có cần phải gọi xe cứu thương không đấy. “
Kwon Taek Joo bị sặc dữ dội, suýt chút nữa đã phun ra những gì đang nhai. Anh không thể trả lời nên chỉ nhanh chóng uống nước. Đó thậm chí cũng không phải là một giấc mơ dơ bẩn gì cả nhưng đột nhiên anh cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp. Tiến sĩ Jo trố mắt ngạc nhiên trước phản ứng bất thường đó, ông nở một nụ cười ranh mãnh rồi nghiêm túc thay đổi chủ đề.
“Thế nào? Ngủ một đêm mà suy nghĩ vẫn như cũ sao? Cậu vẫn muốn làm việc liều lĩnh đó à?
“Vâng ạ.”
Kwon Taek Joo gật đầu không chút do dự.
“Không còn cách nào khác nhỉ. Vậy cho tôi biết cậu cần gì, tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
“Cảm ơn ạ.”
“Sẽ khá khó khăn đấy. Dù tôi có giúp đỡ thì cuối cùng cậu cũng phải tự mình chiến đấu.”
Kwon Taek Joo lặng lẽ gật đầu. Tiến sĩ Jo nhìn anh với một chút đồng tình rồi ông đứng dậy. Hai người lên chiếc xe tải cũ kỷ đến một ngọn đồi gần đó. Tiến sĩ Jo đậu xe dưới chân đồi và tự tin bắt đầu leo lên con đường núi. Nó là một con đường leo dốc dài và hẹp nhưng không có dấu vết của bất cứ ai đi qua. Ngay cả những con nai sừng tấm dường như cũng không đi theo hướng đó.
Sau khi leo lên hơn một tiếng, một cabin nhỏ xuất hiện. Kwon Taek Joo có thể nói bằng trực giác, đó là phòng thí nghiệm cá nhân của Tiến sĩ Jo. Bên trong cũng giống như ở nhà của ông, rất nhiều đồ vật linh tinh nằm rải rác xung quanh. Bút, bật lửa, cà vạt, nón và các vật phẩm thông thường khác, nhưng trong ngữ cảnh này, chúng mang một vẻ khác thường làm cho không gian nơi này trở nên độc đáo hơn.
Tiến sĩ Jo bất ngờ đưa một cây bút cho Kwon Taek Joo, người đang mải mê nhìn quanh cabin.
“Đó là thiết bị có thể làm chệch hướng ánh sáng laser hoặc di chuyển nó theo hướng song song. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng khá hữu ích đấy.”
Như để chứng minh, Tiến sĩ Jo kéo rèm xuống. Kwon Taek Joo cũng đóng tấm màn chắn sáng phía sau lưng lại. Bên trong cabin chẳng mấy chốc trở nên tối om.
Khi Tiến sĩ Jo thao tác máy tính, các tia laser màu xanh đậm bật ra từ khắp nơi tạo thành một mạng lưới. Có vẻ như thiết bị bảo mật đã được kích hoạt. Tiến sĩ Jo xoay nắp bút và đưa nó về phía tia laser. Sau đó, giống như những miếng kim loại bị nam châm hút, tất cả các tia laser bắt đầu di chuyển theo cây bút. Dường như chỉ cần có cây bút đó thì hầu hết các thiết bị bảo mật đều trở nên vô dụng.
Tiến sĩ Jo nói rằng nó có thể được sử dụng bằng một cách khác rồi cầm lấy một thiết bị chỉ dẫn mục tiêu được gắn trên súng. Ông bật tia laser và nhắm vào tim mình. Sau đó ông lại bẻ cong tia laser bằng cây bút trước đó. Những tia laser màu đỏ bị bẻ gãy hoặc vươn thẳng lên một cách kỳ lạ.
Sau khi giải thích xong, Tiến sĩ Jo đưa cây bút cho Kwon Taek Joo và mở rèm cửa. Sau đó Kwon Taek Joo đã tự mình chuẩn bị những vật phẩm cần thiết đang có xung quanh.
“Đây, đây trông giống như một chiếc máy tính xách tay bình thường, nhưng nó là một cỗ máy có thể tạo ra da nhân tạo, dấu vân tay, thấu kính mống mắt, v.v. Có thể triển khai thực tế hoàn hảo chỉ với một lần scan đơn giản. Cái que ở đây mềm như đất sét, nhưng nếu ấn vào lỗ, nó sẽ nhanh chóng cứng lại theo hình dạng đó và có thể sao chép bất kỳ chìa khóa nào. Nhưng mà cậu đã đến đây bằng gì vậy?”
Tiến sĩ Jo đặt câu hỏi thay vì vui vẻ giới thiệu những phát minh của mình. Ông nhìn vào ánh mắt bất ngờ của Kwon Taek Joo rồi chỉ vào màn hình nhỏ dưới bàn.
“Những con chó trinh thám đã ngửi thấy mùi rồi.”
Màn hình cho thấy quân đội và cảnh sát đang trèo qua những tán cây rậm rạp. Có vẻ như vị trí đã bị lộ.
Tiến sĩ Jo lấy túi xách ra và đưa cho Kwon Taek Joo. Anh cũng phối hợp tay chân và quét sạch các thiết bị tiên tiến vào đó.
“Nếu cậu bị bắt, tôi sẽ khai rằng tôi bị cậu đe dọa và đưa tất cả đồ đạc của tôi cho cậu.”
Tiến sĩ Jo dẫn Kwon Taek Joo đến lối thoát hiểm. Ông gật đầu và vỗ nhẹ vào lưng anh “Đi nhanh đi.” Kwon Taek Joo cúi đầu chào rồi vội vã thoát ra ngoài theo lối thoát hiểm. Anh hạ thấp người rồi nhanh chóng tiến tới giữa những bụi cây rậm rạp.
Tiến sĩ Jo nhìn theo một lúc rồi khóa cửa lại. Chiếc bàn bị đẩy sang một bên cũng được di chuyển về vị trí ban đầu và lối thoát hiểm hoàn toàn bị che khuất.
Mọi việc xong xuôi thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Quân đội và cảnh sát mới đến đang thở hồng hộc bên ngoài cửa. Tiến sĩ Jo mở cửa không chút do dự và hoàn thành nghĩa vụ của một kiểm lâm viên.
“Mọi người chắc đã vất vả lắm vì phải leo lên đây, nhưng phải đi xuống ngay thôi. Đây là khu vực hạn chế ra vào.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top