Protected: 3.8 - Độc tấu Contrabass - Trượt tuyết
Kwon Taek Joo dụi mắt rồi chạy hết sức có thể. Đường trượt tuyết Siberia rộng và ngắn trượt trơn tru ngay cả trên những cánh đồng phủ dày tuyết. Anh lao vụt qua những thân cây cao như thể đang tấn công trực diện với nó. Sau một đường trượt dài, cảm giác hồi hộp lan tỏa mỗi khi Kwon Taek Joo nhảy vọt lên. Tâm trí đang hừng hực khát khao chiến thắng đã được giải tỏa và anh bắt đầu tận hưởng niềm vui trượt tuyết. Không biết bao lâu rồi anh mới được chìm đắm trong sự hưng phấn thế này.
Hai người lướt đi trên sườn núi, người đi trước người đi sau. Càng tăng tốc nhanh hơn, Kwon Taek Joo càng cảm thấy khó thở. Một cơn đau nhói dâng lên từ ngực anh nhưng ngay cả điều đó cũng làm anh thấy dễ chịu. Mọi chất độc trong cơ thể như bị đào thải ra ngoài chỉ bằng cách hít thở bầu không khí trong veo này.
Kwon Taek Joo cũng không quên nắm bắt địa hình xung quanh trong khi trượt tuyết. Anh cân nhắc cẩn thận nên sử dụng sườn núi nào để có thể đạt được lực đẩy mạnh. Nó không thể là một ngọn đồi sẽ bị sụp đổ chỉ với một vài phát súng săn như ngày hôm qua. Sẽ thật tuyệt nếu đó là một ngọn đồi cao nhưng quan trọng nhất vẫn là gió, phải có gió đẩy lưng thì mới bay xa được.
Kwon Taek Joo tiếp tục tăng tốc trong khi linh hoạt né tránh những cái cây và tảng đá không khác gì chướng ngại vật. Không thấy Zegna đâu cả. Anh nhìn xung quanh một lúc để tìm kiếm hắn rồi nhanh chóng bỏ cuộc. Không có hắn bên cạnh trái lại là một lợi thế, Kwon Taek Joo kiểm tra lại cẩn thận những khu vực có thể tận dụng mà biết đâu anh đã bỏ sót.
Tất nhiên nếu Kwon Taek Joo thắng vụ cá cược này thì dù lượn sẽ trở nên vô ích. Anh đã cố gắng chịu đựng bất kỳ yêu cầu nào của Zegna để giành chiến thắng vào một ngày nào đó. Kwon Taek Joo đã chấp nhận mọi chuyện cho đến giờ nên hắn sẽ không thể phớt lờ yêu cầu của anh được.
Chỉ cần hình dung Zegna miễn cưỡng trao lại chìa khóa trực thăng là Kwon Taek Joo đã cảm thấy phấn khích rồi. Lần này anh nhất định sẽ chiến thắng. Với niềm tự tin mãnh liệt đó, Kwon Taek Joo lao thẳng về phía trước.
Thắng bại sẽ kết thúc khi một trong hai người đạt đến điểm đã chỉ định trước. Kwon Taek Joo dám đảm bảo chiến thắng của mình. Anh chưa bao giờ thua trong cá cược trượt tuyết, trừ khi có biến số vô lý phát sinh nếu không thì ngay cả một con quái vật như Zegna cũng khó có thể đánh bại được anh.
Kwon Taek Joo nâng cao tốc độ và chạy xuống con dốc dựng đứng. Vẫn không thấy bóng dáng của Zegna, chắc hắn đã vấp phải một tảng đá và ngất xỉu rồi.
Bây giờ chỉ cần rẽ vào góc là được. Kwon Taek Joo dùng gậy đập mạnh xuống nền tuyết và đẩy nhanh tốc độ. Đùi và bắp chân giữ thăng bằng cơ thể cứng lên như muốn nổ tung ra. Nhưng chiến thắng đã ở ngay trước mắt, đau đớn như vậy cũng không sao cả. Một nụ cười mãn nguyện lan rộng trên gương mặt của Kwon Taek Joo.
Thắng rồi.
Ngay lúc Kwon Taek Joo tự tin rẽ vào góc, có một cái gì đó bay trên đầu anh. Khi Kwon Taek Joo vô tình ngẩng đầu lên, một bóng đen phủ xuống mặt anh. Đó là Zegna.
“Ah. . . . . .”
Kwon Taek Joo vô thức nhẹ nhàng thốt lên. Những quả cầu tuyết được tạo ra bởi cú lướt của hắn đang dần tăng kích thước và lăn xuống. Anh phải tránh nó nhưng nếu anh nao núng dù chỉ một khoảnh khắc thì Kwon Taek Joo sẽ thua Zegna. Anh nghiến răng chịu đựng.
Quả cầu tuyết bất ngờ rơi trúng Kwon Taek Joo biến anh thành người tuyết sống. Zegna đã hạ cánh an toàn và đang tăng tốc tiến về phía trước. Kwon Taek Joo cố gắng đuổi theo một cách muộn màng nhưng việc va chạm với quả cầu tuyết đã làm tốc độ của anh giảm xuống. Kwon Taek Joo không thể thu hẹp khoảng cách.
Zegna thuận lợi rẽ vào điểm hẹn và dễ dàng kéo cây sào được cắm ở đó ra. Kwon Taek Joo đến muộn hơn một chút. Anh vừa chạy vừa lắc đầu để phủi tuyết nhưng toàn thân vẫn bị tuyết bao phủ. Kwon Taek Joo tức giận ném cây gậy giống như một con gấu bắc cực đang đánh cá hồi. Đó là lý do Zegna đột nhiên cười phá lên.
“Ahahahaha!”
Kwon Taek Joo tròn mắt đờ đẫn. Đây là lần đầu tiên anh thấy Zegna cười rạng rỡ như vậy. Đó là lý do tim anh đang đập loạn xạ ư? Kwon Taek Joo quá đỗi ngạc nhiên. Anh nhẹ nhàng xoa xoa lồng ngực vốn không dễ dàng bình tĩnh lại của mình.
Tuyết khắp người Kwon Taek Joo đang tan ra lạnh buốt kéo anh quay về với thực tại. Anh ngồi sụp xuống trên đôi giày trượt và bắt đầu phủi tuyết đang dính sâu vào mọi ngóc ngách. Anh lắc đầu phủi tuyết đọng trên mắt và bên tai, nhưng Zegna đã đến gần và không ngừng mỉa mai.
“Thắng hoài chán quá đi thôi.”
Lòng Kwon Taek Joo quặn thắt nhưng anh không biểu lộ ra ngoài. Cũng không phải là không có thu hoạch gì. Ngay cả khi anh không thắng cược và không giành được chiếc trực thăng thì Kwon Taek Joo cũng đã hoàn thành cuộc khảo sát địa hình, vì vậy anh đã đạt được mục tiêu tiếp theo của mình. Anh chỉ là không chấp nhận chuyện hắn đang vênh váo một lần nữa mà thôi.
Kwon Taek Joo vô thức đưa tay ra với tên khốn xui xẻo. Đó là một hành động theo thói quen. Một thói quen mà trước đây Kwon Taek Joo chỉ làm với những người đi trượt tuyết cùng mình. Anh chợt nhận ra sai lầm của mình nhưng Kwon Taek Joo không rút tay lại.
Zegna chỉ thẫn thờ nhìn vào bàn tay đang chìa ra của Kwon Taek Joo. Bàn tay chìa ra ngượng ngùng. “Này,” anh thúc giục rồi giật giật ngón tay. Zegna quan sát anh như nhìn một sinh vật lạ rồi một lúc sau, hắn đưa tay ra.
Không, Kwon Taek Joo đã nghĩ vậy. Khoảnh khắc cố gắng đứng dậy bằng cách dựa vào Zegna, anh đã bị ngã ra phía sau. Ngay khi Kwon Taek Joo ngã xuống, cơ thể Zegna ngã đè lên người anh. Anh theo phản xạ giơ tay lên nhưng Zegna đã khéo léo nắm lấy cánh tay và ấn xuống. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt của Zegna đã được đặt trong khoảng cách mũi của hai người chạm vào nhau.
Zegna lặng lẽ ngắm nhìn Kwon Taek Joo. Đối mặt với nhau gần như vậy khiến anh có thể nhìn thấy những gì chứa đựng trong đôi mắt hắn. Đôi lông mày rậm, đôi mắt đen, mũi thẳng và đôi môi khá dày của Kwon Taek Joo đang được lướt qua chậm rãi từng cái một. Sau đó Zegna cúi đầu xuống áp môi lên khóe mắt và bên trong cổ của Kwon Taek Joo.
Có lẽ vì lạnh mà đôi môi hắn khẽ chạm vào rồi lại rời ra ấm áp hơn bao giờ hết. Người đàn ông hôn vào cổ của Kwon Taek Joo một lúc rồi buông ra rồi lại cúi đầu xuống một chút và cắn chiếc khoá kéo áo khoác của anh vào miệng. Sau đó Zegna từ từ kéo nó xuống.
Làn da trần của Kwon Taek Joo chẳng mấy chốc lộ ra. Zegna nhàn nhã di chuyển đôi môi của mình từ cổ của Kwon Taek Joo đến xương quai xanh rồi đến ngực anh. Đó là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng khác thường. Kwon Taek Joo nổi da gà không biết vì lạnh hay vì hành động ngứa ngáy đó.
“… Đây là điều ước sao?”
Kwon Taek Joo kiên nhẫn chờ đợi và hỏi. Zegna do dự ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hắn trống rỗng như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ nào đó. Mọi cảm xúc trẻ thơ trong mắt hắn tan biến như một bóng ma. Zegna có vẻ khá bối rối.
“À, đúng rồi. Ước….”
Người đàn ông lẩm bẩm rồi đột nhiên đứng dậy. Kwon Taek Joo cũng nhanh chóng ngồi dậy và kéo lại khóa đã được kéo xuống tận rốn. Anh lại phủi tuyết một lần nữa.
Zegna đứng quay lưng về phía anh một lúc lâu. Kwon Taek Joo nhìn vào nơi ánh mắt hắn hạ xuống, nhưng ở đó không có gì nổi bật cả. Không lâu sau, Zegna nói hắn sẽ đi trước rồi một mình băng qua cánh đồng tuyết.
Kwon Taek Joo thẫn thờ nhìn chàng trai bỏ đi rồi một mình vùng vẫy đứng dậy. Anh nhặt lấy cây gậy trượt đang nằm lăn lóc xung quanh. Kwon Taek Joo đã có một khoảng cách khá xa với Zegna nhưng anh hoàn toàn không nghĩ đến việc chạy trốn.
Ngay cả khi chạy trốn thì Kwon Taek Joo cũng vẫn ở trong đảo và anh không đủ tự tin để giải quyết hậu quả của việc bị bắt lại. Kwon Taek Joo dụi mắt rồi đi thẳng về nhà.
Anh nghiêng đầu lắng nghe nhịp tim bất thường của mình. Thình thịch. Thình thịch. Cho dù anh có hít một hơi thật sâu và tiếp tục vuốt ngực thì Kwon Taek Joo vẫn không thể bình tĩnh lại. Anh đã sắp chết rồi sao? Kwon Taek Joo thật sự không biết nữa.
Kwon Taek Joo tắm xong rồi đi ra ngoài. Zegna đã sớm ngồi trước lò sưởi. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Kwon Taek Joo thở dài và quay người lại. Anh tự tháo dây đai thắt lưng và cởi bỏ chiếc áo choàng rộng thùng thình. Chiếc quần lót còn sót lại cũng từ từ được kéo xuống. Nếu có bất cứ điều gì để ước thì anh đã thực hiện ngày hôm qua nên hôm nay Kwon Taek Joo hy vọng sẽ kết thúc nhanh chóng trong một lần.
“Anh đang làm gì vậy?”
Kwon Taek Joo quay lại trước câu hỏi đột ngột với chiếc quần lót treo giữa đùi. Vẻ mặt ngạc nhiên của Zegna thật trơ tráo. Không phải rõ ràng đó sẽ là yêu cầu của hắn sao? Kwon Taek Joo lườm hắn như thể phản đối.
“Tôi chưa từng nói đó là điều ước của tôi.”
Kwon Taek Joo cau có, mặt anh như muốn nổ tung. Mỗi lần thắng cược, Zegna chỉ yêu cầu duy nhất một điều. Kwon Taek Joo tự cởi quần áo ra bởi vì mỗi lần phải nghe những lời đó từ hắn khiến anh thấy xấu hổ, nhưng bây giờ anh thật sự không hiểu nổi. Kwon Taek Joo chửi thề rồi mặc quần lót trở lại.
Người đàn ông vừa cười vừa búng ngón tay, giống như gọi một con chó. Khi Kwon Taek Joo không trả lời, hắn lập tức đanh mặt lại. Chắc tên khốn đó bị rối loạn lưỡng cực mất rồi.
Anh tiến gần về phía Zegna với vẻ mặt miễn cưỡng. Hắn đột ngột đưa tay về phía Kwon Taek Joo. Anh lưỡng lự đưa tay đặt lên bàn tay kia, Zegna dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay anh rồi hắn ngay lập tức kéo Kwon Taek Joo xuống trước mặt. Đầu gối anh đập xuống sàn đau không chịu được.
“…Ugh, đau quá.”
“Anh có thể đập đầu gối bao nhiêu lần tùy thích, nhưng dùng nó ở đó thì phí lắm.”
Zegna nắm lấy chiếc cằm đang tức giận. Kwon Taek Joo ngửa đầu ra sau rũ bỏ bàn tay hắn nhưng nỗ lực đó chỉ khiến quai hàm của anh bị nắm chặt hơn. Hắn kéo khóa quần rồi lôi dương vật đáng ghét của mình ra qua khe hở đó. Khối thịt thậm chí còn chưa cương cứng đung đưa đầy kiêu hãnh trước cơ thể to lớn của hắn. Zegna nhẹ nhàng dụi đầu nó vào hàm dưới của Kwon Taek Joo. Có điềm xấu.
“Mút nó đi.”
“Không thích…!”
Hắn tóm lấy mớ tóc từ cái đầu đang né tránh rồi dụi cột thịt của mình lên đôi môi đang mím chặt của Kwon Taek Joo. Anh nghiến răng giữ chặt môi nhưng Zegna lại kéo đầu anh ra sau. “Ah”, ngay lúc Kwon Taek Joo bật lên một tiếng rên khó chịu, miếng thịt dày cộm đã được nhét vào miệng anh.
Cả hai má của anh căng lên và miệng anh thì đầy áp. Dương vật nhấn vào miệng rồi đập vào lưỡi. Kwon Taek Joo sẽ nôn mất. Thân trên của anh rùng mình kinh hãi, Zegna nắm chặt chiếc cằm đang vật lộn và lặng lẽ nhìn xuống khuôn mặt nhăn nhó của anh.
Kwon Taek Joo cố gắng để không cắn vào bộ phận sinh dục của hắn khiến quai hàm đang há hốc của anh bắt đầu mỏi. Nước bọt anh không thể nuốt xuống tiếp tục đọng lại trong miệng. Khối thịt đã đi được nửa đường đến họng khiến hơi thở của Kwon Taek Joo càng thêm gấp gáp. Mỗi khi anh cố hít một hơi thật sâu, mùi da thịt đậm đặc lại xông lên. Tốt hơn là anh nên kết thúc chuyện này nhanh chóng.
Kwon Taek Joo nhắm chặt mắt và ngậm dương vật trong miệng. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến bụng dưới của Zegna xiết lại hài lòng. Bàn tay đang nắm lấy chiếc cằm của Kwon Taek Joo dần thả lỏng khi anh từ từ di chuyển đầu mình.
Đây là lần đầu tiên anh mút dương vật của một người đàn ông. Vốn không phải là điều anh muốn làm nhưng đã bắt đầu rồi nên Kwon Taek Joo cũng muốn làm cho tốt để tên khốn kia chịu ngoan ngoãn nhưng anh không biết phải làm gì.
Trong khi Kwon Taek Joo còn đang bối rối, Zegna nắm đầu anh kéo lại. Cột thịt nóng đỏ đâm sâu vào trong, cái lỗ nhỏ trên cột thịt không ngừng phập phồng chờ đợi. Kwon Taek Joo cau mày bất mãn nhìn Zegna rồi mở miệng ra lần nữa. Cơ bụng của Zegna co giật rõ rệt khi anh cắn và mút vùng da nóng hổi đó. Hắn hơi nghiêng đầu và chậm rãi đưa mắt nhìn xuống Kwon Taek Joo.
Chẳng bao lâu có cái gì đó chảy ra. Nó trơn và tanh. Bộ phận sinh dục trong miệng cũng tăng kích thước khi cọ xát vào khuôn miệng mềm mại. Miệng của Kwon Taek Joo ngày càng đầy hơn và hàm của anh cũng mở rộng hơn, anh không biết phải làm gì tiếp theo khi khối thịt quá to dù chỉ để ngậm vào.
Zegna đưa ngón tay vào miệng Kwon Taek Joo và ấn xuống chiếc lưỡi đang bối rối của anh rồi hắn đẩy mạnh dương vật đang cương cứng của mình. Đôi mắt của Kwon Taek Joo mở to. Khóe miệng anh kéo căng lên vì khối thịt của hắn đang to lớn hơn rất nhiều so với trước khi cương cứng. Nếu bây giờ miệng của Kwon Taek Joo bị rách chắc cũng là điều dể hiểu. Anh không thể tin được rằng thứ hung khí này đã đâm vào mông của mình.
Dương vật chà lên lưỡi vài lần rồi được đẩy một hơi vào tận gốc và chạm vào cổ họng. Sự nôn nao dâng trào.
“Ugh!”
Kwon Taek Joo ngả người ra sau cố gắng thoát khỏi cơn đau. Zegna áp bụng dưới của hắn vào mặt anh tận hưởng cảm giác ấm áp ngọt ngào từ bên trong vòm miệng của Kwon Taek Joo. Hình ảnh Kwon Taek Joo cúi đầu vào vùng trung tâm của hắn khơi dậy một cảm giác chinh phục chưa từng có. Một hơi nóng âm ỉ lan đến sống lưng. Zegna không thể chịu được nữa.
Hắn túm tóc Kwon Taek Joo và dán lưng vào. Khối thịt dày dặn được đẩy vào quét lên lưỡi rồi ngay sau đó chạm vào cuống họng và vượt qua nó. Đôi khi hắn xoay người và chọc vào hai bên má. Kwon Taek Joo há miệng bất lực trước sự ra vào dữ dội đó. Anh thở hổn hển trong cổ họng, lưỡi anh bị cuốn đi như sắp bị chuột rút.
“Wook… Ha -ah… hmm… ư… khục khục”
Nước bọt chảy dài xuống cằm. Bộ phận sinh dục lao vào khiến cổ anh phình to lên áp lực lên đường thở, Kwon Taek Joo sẽ chết vì ngạt thở mất. Giận dữ, anh cắn răng xuống khối thịt. Ngay lúc đó.
Một khẩu Colt cứng ngắt chạm vào thái dương của Kwon Taek Joo. Zegna nhìn xuống anh như muốn thử điều gì đó. Hắn vừa quan sát phản ứng của Kwon Taek Joo vừa đẩy lưng nhè nhẹ. Anh nhìn hắn chằm chằm đầy ác cảm như thể sắp cắn đứt miếng thịt của hắn. Nhưng bản năng vẫn nghiêng về sinh tồn hơn là tự trọng.
Zegna nhìn Kwon Taek Joo giờ đã bình tĩnh trở lại rồi nhếch khóe miệng lên. Kể từ lúc đó, hắn thản nhiên chà đạp vào miệng của Kwon Taek Joo. Zegna cọ mạnh quy đầu vào bên trong vòm miệng rồi chọc vào bên trong má. Sau đó hắn nhẹ nhàng chạm vào làn da trên mặt anh bằng ngón tay cái. Chẳng mấy chốc cả vòm miệng ngứa ran.
Như thể vẫn chưa đủ, Zegna nắm lấy vai Kwon Taek Joo và đổi tư thế. Chiếc ghế hắn đang ngồi chạm vào gáy anh, cả hai cánh tay vẫn bị hắn siết chặt.
Zegna trói cổ tay Kwon Taek Joo rồi không thương tiếc ấn dương vật vào trong. Hai quả bóng đập vào hàm dưới của anh, cổ và toàn bộ khuôn mặt của Kwon Taek Joo đỏ bừng trước sự chèn ép tàn nhẫn khiến anh thậm chí không có cơ hội để thở.
Đùi của Zegna chạm vào một bên mặt của Kwon Taek Joo và bắt đầu co giật dữ dội. Cơ bụng của hắn cũng bị kích thích tột độ vì khoái cảm chạy từ đầu đến chân, trong khi Kwon Taek Joo chỉ chờ đợi để nổi đau hiện tại qua đi.
Ngay sau đó, bụng dưới của Zegna ấn vào mũi và hoàn toàn dính chặt vào mặt anh. Kwon Taek Joo cảm thấy như mình sắp ngạt thở vì mùi da thịt nồng đậm khiến hơi thở của anh ngừng lại. Bộ phận sinh dục trong miệng anh rung lên dữ dội, và thứ gì đó đặc quánh văng xuống cổ họng anh.
“…Ư, ư.”
Zegna nghiến răng, sự điềm tĩnh cũng biến mất hoàn toàn trên khuôn mặt đầy phấn khích. Một mùi tanh cùng với chất nhầy lan ra trong miệng, Kwon Taek Joo muốn nhổ nó ra thật nhanh nhưng dương vật của hắn vẫn đang cắm chặt trong miệng anh như không cho phép điều đó.
Kwon Taek Joo ngửa đầu ra sau và nâng lưng lên thêm một chút, tinh dịch lơ lửng trong miệng theo đó chảy xuống cổ họng. Đôi mắt của Kwon Taek Joo đầy kinh ngạc, sức mạnh dồn vào hai cánh tay đang bị nắm chặt bởi Zegna.
Cổ của Kwon Taek Joo chuyển động lên xuống nuốt phần tinh dịch. Ngay sau đó, bộ phận sinh dục lại trượt qua cuống họng và chui ra ngoài. Cùng lúc với hơi thở được giải phóng, cơn buồn nôn ập đến, Kwon Taek Joo ngã quỵ xuống và thở hổn hển. Đôi môi anh run rẩy ướt đẫm chất dịch cơ thể và nước bọt.
Zegna im lặng quan sát cảnh tượng rồi lại đưa tay ra. Hắn nâng cằm của Kwon Taek Joo lên. Đôi mắt đen sưng húp ướt sũng nước mắt. Zegna nhìn anh với đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Kwon Taek Joo quay đầu đi tránh bàn tay của hắn.
Chính lúc đó. Có tiếng rung lên ở đâu đó. Ánh mắt của Zegna vốn đang nhìn Kwon Taek Joo như thể sắp xuyên thủng mặt anh, di chuyển lần theo sự rung động. Một chiếc điện thoại nằm lăn trên sàn đập vào mắt Kwon Taek Joo.
Zegna từ từ đứng dậy và cầm điện thoại lên. Hắn không bắt máy ngay mà vẫn chần chừ kiểm tra danh tính cuộc gọi. Ngay cả khi nhận điện thoại, Zegna cũng không chào mà chỉ lắng nghe xem đối phương đang nói gì. Hắn vừa nghe vừa nhìn lại Kwon Taek Joo, gương mặt có biểu hiện của sự phản đối nhưng Kwon Taek Joo cũng không biết tại sao hay ý nghĩa là gì.
Kwon Taek Joo theo Zegna lên mái nhà với khuôn mặt không vui, tâm trạng của anh vẫn không thoải mái vì chuyện đêm qua. Zegna đứng nhìn anh chằm chằm thay vì leo ngay lên trực thăng. Hắn cũng không nói gì. Trong một lúc lâu giữa hai người chỉ có những cái nhìn chằm chằm qua lại.
“Đi nhanh đi.”
Thoạt nghe như một lời chào chúc một chuyến đi tốt lành, nhưng nó gần giống với yêu cầu hắn hãy biến nhanh đi thì hơn. Nhưng Zegna vẫn nhìn Kwon Taek Joo bằng một ánh mắt thật lạ. Thực ra đây cũng không phải chỉ là một hoặc hai lần. Đôi khi hắn có những biểu hiện lạ lẫm ngay cả với những lời nói và hành động nhỏ nhặt bình thường của Kwon Taek Joo. Anh cau mày hỏi “Chuyện gì vậy?” và chỉ sau đó hắn mới tỉnh táo lại.
Zegna leo lên trực thăng mà không nói gì. Động cơ khởi động và cánh quạt bắt đầu quay ngay sau đó. Một cơn gió mạnh như hất tung cả người của Kwon Taek Joo, thổi mái tóc và cổ áo anh bay phấp phới. Anh vẫn đứng yên đó cho đến khi chiếc trực thăng cất cánh trên đầu rồi hờ hững vẫy tay chào. Hai người sẽ sớm không còn gặp lại nhau nữa, vậy nên anh tự hỏi liệu có còn khó khăn gì nữa không. Việc cá cược với Zegna mà Kwon Taek Joo chưa bao giờ muốn và cảm thấy thật xấu hổ sẽ kết thúc ở đây.
Zegna nhìn ra cửa sổ một lúc lâu trước khi từ từ hướng về phía biển. Kwon Taek Joo nhìn theo cho đến khi chiếc trực thăng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt rồi đi xuống từ mái nhà. Nơi anh hướng đến ngay lập tức là tầng hầm, nơi mà anh đã không thể đặt chân đến trong nhiều ngày qua.
Khi Kwon Taek Joo mở cửa, chiếc dù lượn vẫn bị bỏ mặc trên sàn nhà. Anh đã rất lo lắng Zegna sẽ phát hiện trong khoảng thời gian hắn ở đây. Kwon Taek Joo lập tức ngồi xổm xuống và khâu nốt phần còn dang dở. Địa điểm để khởi động dù lượn đã được chọn. Tốc độ và hướng gió anh vừa kiểm tra trên mái nhà cũng vừa phải.
Hôm nay Kwon Taek Joo sẽ rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top