Protected: 3.7 - Độc tấu Contrabass - Tuyết lở


“Có gì ở đằng kia vậy?”
Kwon Taek Joo hỏi trong khi ăn sáng. Thực ra đó không phải là một câu hỏi vì tò mò. Zegna đang uống cà phê liền quay đầu nhìn theo cánh tay của Kwon Taek Joo. Anh có thể nhìn thấy một vài cái cây ở đằng xa bên ngoài cửa sổ và xa hơn nữa là một khu rừng bạch dương.
Zegna nhún vai như thể không quan tâm. Thật khó khăn. Kwon Taek Joo phải kiểm tra địa hình của nơi đó để tìm được điểm tối ưu cho việc nhảy dù.
Nhưng Zegna không có dấu hiệu sẽ ra ngoài. Nếu Kwon Taek Joo nói sẽ đi dạo một mình, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ. Không còn cách nào khác.
“Không có gì để làm cả, hay chúng ta đi săn cùng nhau đi?”
Zegna lại ngước mắt lên trước đề xuất bất ngờ và nhìn Kwon Taek Joo. Anh liên tục chủ động gợi ý làm việc này việc khác như thế này chắc hẳn là vô cùng lạ lẫm với hắn. Như thể cố đoán xem ý định thực sự của anh là gì, Zegna nhìn chăm chú vào Kwon Taek Joo.
“Nếu không có cách nào để giết thời gian thì tôi sẽ chết vì buồn chán mất.”
Chỉ có điều đó là thật lòng. Trong nhà không có lấy một cuốn sách. Không có âm thanh, nói gì đến máy tính hay TV được kết nối internet. Hơn nữa đối tượng đối thoại duy nhất là Zegna lại rất ít nói và Kwon Taek Joo thậm chí cũng không có chuyện gì để chia sẻ với tên đó. Một ngày cứ dài như một năm. Không một nhà tù nào có thể hoang vắng hơn thế.
Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng Zegna không tỏ ra hứng thú lắm. Hắn là kẻ thích ở một mình thì làm sao biết được nỗi khổ của những con người bị bỏ rơi chứ.
Kwon Taek Joo quyết định thay đổi phương pháp. Để đối phó với một con thú xấc xược thì phải gãi nhẹ vào bụng của nó.
“Da hổ ở khắp nơi trong nhà, đừng nói với tôi tất cả là do cậu bắt về nhé.”
Lời khen có chút mơ hồ, nhưng cũng đủ để cằm của Zegna lặng lẽ hếch lên. Những lời nói đó có thể hiểu là lời khen dù Kwon Taek Joo không có ý định khen ngợi. Zegna nghiêng đầu như thể muốn anh nói thêm nữa. “Có bao nhiêu cái vậy? Cậu không tiếp tục nữa sao?” Ngực hắn mở ra, cái miệng yên lặng từ nãy giờ vẽ lên một vòng cung.
“Anh muốn cơ thể này chơi với anh đến vậy sao?
Gì chứ.
Nét mặt của Kwon Taek Joo lập tức đỏ bừng trước giọng nói táo tợn. Nếu Kwon Taek Joo thực sự muốn, tất cả những gì hắn phải làm là nhấc người lên.
“Lần này cũng là cá cược à?”
Zegna hỏi lại trước khi rời khỏi bếp. Sự xấu hổ đêm qua tự nhiên lại ùa về trong đầu Kwon Taek Joo. Anh nuốt nước mắt vào trong lòng rồi gật đầu. Thay vì giận dữ thì anh sẽ dành chiến thắng. Ngay cả khi Kwon Taek Joo không thể đánh bại Zegna bằng sức mạnh thì anh vẫn rất tự tin rằng mình sẽ không thua hắn về độ chính xác và tốc độ.
Tiếng súng vang lên trên cánh đồng tuyết yên tĩnh. Đàn chim ngỡ ngàng bay đi. Ngay cả những con thú nhỏ cũng vội vã biến mất. Tuyết đọng trên cành cây theo đó rơi xuống đất như thể khu rừng đang yên giấc ngủ bỗng thức dậy.
Kwon Taek Joo chạy xuyên qua rừng. Anh đang đuổi theo một con tuần lộc đang lột và ăn vỏ cây. Đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó ngoài đời thực. Kwon Taek Joo biết rằng kích thước của con tuần lộc rất to lớn nhưng anh vẫn choáng váng trước thân hình cao 2m của nó. Con tuần lộc phi nước đại và đạp xuống đất bằng đôi chân dài khỏe khoắn một cách mạo hiểm như thể những chiếc sừng khổng lồ sắp mắc vào cành cây.
Khu rừng chưa bị bàn tay con người tác động nên vẫn nguyên sơ, chỉ có dấu chân động vật trên khắp cánh đồng tuyết. Cây cối tự nhiên ngã xuống rồi lại tự mọc lên. Nếu bất cẩn đặt sai chân ở một nơi như thế này thì rất dễ bị thương bởi vấp phải những khe gỗ đã bị chôn vùi dưới tuyết. Thật không dễ dàng để trèo qua một cái cây đổ, khu rừng hoang dã dường như cảnh giác với người lạ và đặt bẫy ở khắp mọi nơi.
Con tuần lộc biến mất giữa rừng cây rậm rạp và thỉnh thoảng lại chồm lên khoe sự hiện diện của mình. Khi nó dường như sẽ sớm bị bắt thì nó lại nhanh chóng thoát khỏi tầm bắn. Những chuyển động chập chờn đó khiến Kwon Taek Joo mất kiên nhẫn. Anh liều lĩnh chạy theo nó một lúc rồi đột nhiên khuỵu một đầu gối và ngồi xuống, có vẻ như bắn nó từ xa sẽ nhanh hơn là tiếp tục cuộc truy đuổi không bao giờ kết thúc.
Họng súng chĩa về phía trước, Kwon Taek Joo nín thở và đợi con tuần lộc nhảy lên trở lại. Anh tập trung chú ý vào mục tiêu, tiếng ồn xung quanh như tạm thời lắng xuống. Kwon Taek Joo nheo mắt lại bóp cò một nửa.
Con tuần lộc đã khuất sau gốc cây bỗng xuất hiện. Kwon Taek Joo không do dự nhắm vào đầu nó và bóp cò.
Đạn dội lại với một tiếng nổ nhưng con tuần lộc đã nhanh chóng đổi hướng và Kwon Taek Joo chỉ bắn trúng vào một cái sừng.
“…Chết tiệt.”
Anh thở dài. Trong lúc đó, Zegna đã vượt qua Kwon Taek Joo và đuổi sát con tuần lộc.
Kwon Taek Joo đang định chạy theo thì đột nhiên dừng lại. Trong khi đó khoảng cách giữa anh với Zegna ngày càng xa dần. Anh chợt nhớ đến nhiệm vụ mà anh đã quên vì mải mê săn bắn. Đây không phải đơn giản là để giết thời gian mà anh còn phải tìm hiểu đặc điểm địa hình, hướng gió của khu rừng để thoát thân.
Nhưng giờ có vẻ điều đó cũng không cần thiết. Hai người đã ra khỏi biệt thự khá xa, Zegna đang hào hứng với cuộc đi săn và mải miết đuổi theo con tuần lộc, để lại Kwon Taek Joo một mình. Xét về khoảng cách thì anh đang ở gần biệt thự hơn hắn.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Kwon Taek Joo quay lại như thế này? Giá như anh có thể quay trở lại biệt thự trước khi bị Zegna bắt kịp và leo lên chiếc trực thăng của hắn như thế.
Kwon Taek Joo lại ngẩng đầu lên kiểm tra vị trí của Zegna. Hắn đã chạy rất xa nên bóng dáng cũng mờ nhạt đi. Nếu anh chạy hết tốc lực, Kwon Taek Joo tự hỏi liệu anh có cơ hội chiến thắng hay không.
Kwon Taek Joo đã mở to mắt lên và bỏ chạy ngay cả trước khi chắc chắn. Anh tuyệt vọng khua chân tay trong khi cắt ngang cơn gió đang nổi lên cũng nhanh như anh đang chạy. Chỉ riêng việc Kwon Taek Joo quay lưng lại với Zegna cũng đủ khiến tầm nhìn của anh lung lay một cách bất an và trái tim anh đập càng thêm gấp gáp, chân anh như sẽ trẹo và ngã bất cứ lúc nào. Kwon Taek Joo giờ đây không khác gì một con tuần lộc đang bị rượt đuổi.
Anh bỏ chạy trong vô thức. Kwon Taek Joo thực sự không suy nghĩ gì và chỉ chạy mù quáng. Mặt sau đùi và bắp chân của anh nhanh chóng đau nhức nhưng anh không có thời gian để dừng lại. Anh nhất định phải trốn thoát sau khi đã thất bại một lần. Kwon Taek Joo phải chạy xa hơn, nhanh hơn, trước khi Zegna kịp nhận ra sự vắng mặt của anh.
Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng súng vang lên từ xa. Kwon Taek Joo bất giác giật mình đứng lại. Anh quay lại nhìn, nhưng không thấy Zegna đâu cả. Tuy nhiên anh chắc chắn rằng con tuần lộc đã bị giết bởi phát súng đó.
Kwon Taek Joo do dự lùi lại một bước rồi lại nghiến chặt răng và bỏ chạy nhanh hơn. Bây giờ kẻ vừa đi săn xong sẽ nhận thấy sự vắng mặt của anh. Chỉ tưởng tượng cảnh Zegna sẽ tìm đến anh thôi cũng đủ để Kwon Taek Joo ớn lạnh sống lưng.
Chẳng bao lâu sau một cánh đồng tuyết mở ra trước mặt anh. Đó vừa là lối vào rừng vừa là lối thoát hiểm. Kwon Taek Joo đã chạy rất lâu nhưng anh vẫn phải băng qua quãng đường đó. Cây cối đã che chở cho cơ thể anh cho đến tận bây giờ nhưng lúc này Kwon Taek Joo sẽ không còn nơi nào để trốn nữa. Dù anh có chạy nhanh đến đâu cũng khó tránh được những viên đạn đang bay, vì vậy anh phải nhanh chóng thoát khỏi tầm bắn.
Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.
Kwon Taek Joo tự cổ vũ bản thân không ngừng nghỉ. Bỗng có một dấu hiệu nào đó lọt vào tai anh. Có lẽ là tiếng gió, nhưng nó lại khác. Có thứ gì đó đang xuyên qua và làm hư hại những cây bạch dương rậm rạp. Là tuần lộc sao? Không, nó to hơn và nhanh nhẹn hơn thế.
Kwon Taek Joo lại cảm thấy deja vu sâu sắc. Có vẻ như một tình huống tương tự đã từng xảy ra trong quá khứ. Ngay lập tức, ngày đầu tiên đặt chân đến nước Nga hiện lên trong tâm trí anh, những cảm giác tương tự khi anh lang thang qua những con hẻm tối sau khi bị bọn lạ mặt bắt cóc.
Là hắn.
Kwon Taek Joo có thể nghe rõ tiếng cổ áo của Zegna cọ vào bụi cây. Nó còn đáng sợ hơn so với tiếng súng trước đó. Những cái cây khẽ đung đưa cảnh báo về sự tiếp cận của hắn. Chết tiệt, hắn đang nhanh chóng rời khỏi khu rừng.
Cánh đồng tuyết phản chiếu ánh sáng mặt trời khiến Kwon Taek Joo không tài nào mở mắt. Tất cả những gì anh có thể nghe thấy bằng đôi tai của mình chỉ là tiếng thở hổn hển của bản thân. Trái tim anh đập loạn nhịp và cảm giác buồn nôn trào lên đến họng. Ngay cả khi chân anh chìm trong tuyết, Kwon Taek Joo vẫn chạy như thể anh đang bò bằng bốn chi.
Ngay cả khi còn trong lực lượng đặc biệt, Kwon Taek Joo cũng không chạy hết sức như vậy trong bài kiểm tra thể lực của đặc vụ, hay thậm chí khi truy đuổi kẻ thù hoặc bị truy đuổi ngược lại. Bởi vì mạng sống của anh không bị đe dọa trong những tình cảnh đó.
Nhưng tình thế bây giờ thì khác. Kwon Taek Joo không biết ngày tháng sẽ trôi qua như thế nào nếu anh tiếp tục bị Zegna giam giữ. Cả cơ thể anh phát huy sức mạnh siêu phàm hơn bao giờ hết, khuấy động không khí đóng băng và dẫm đạp lên mặt tuyết trơn trượt.
Mặc dù vậy phía sau đầu anh cứ căng cứng lên. Kwon Taek Joo không dám nhìn lại, tuyết dày bí mật che giấu sự hiện diện của kẻ truy đuổi.
Chân phải của anh vô tình bước đi sâu hơn dự kiến khiến anh lảo đảo. Trong khoảnh khắc ấy, có cái gì đó lướt qua vai và tai anh cùng một tiếng nổ.
Toàn thân Kwon Taek Joo đông cứng lại. Nếu anh loạng choạng trể hơn một nhịp, chắc tai anh đã bay mất và đầu anh đã bị nổ tung mất rồi.
“Lần sau tôi sẽ không để lệch đâu.”
Lời cảnh báo từ kẻ đang chạy tới. Zegna hẳn đã chạy một quãng đường đáng kể mà không dừng lại nhưng giọng nói lạnh lùng của hắn không một chút dao động.
Phải làm sao đây. Làm sao đây.
Kwon Taek Joo vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của hắn nên anh không thể cảm nhận được khoảng cách với hắn là bao xa. Anh không thể di chuyển vội vàng được. Cánh tay cầm khẩu súng săn siết chặt, mồ hôi đọng lại trong lòng bàn tay, tim anh đập nhanh đến mức khiến anh choáng váng. Kwon Taek Joo không tự tin để thử bất kì điều gì, tuy nhiên không có gì tuyệt vọng bằng đứng yên ở đây chờ hắn.
Kwon Taek Joo nỗ lực đến cùng như thể gặp hổ trên đường vắng. Bỏ qua lời cảnh báo của Zegna, anh lại bỏ chạy. Đó là một quyết định liều mạng. Chân tay anh lập tức tê dại, mồ hôi lạnh túa ra từ lỗ chân lông, anh nghiến răng với sự tuyệt vọng để trở thành bất cứ thứ gì anh muốn trở thành.
Chẳng bao lâu sau, ba bốn tiếng súng vang lên từ phía sau. Kwon Taek Joo nhắm chặt mắt vì ý nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng anh không cảm thấy đau đớn gì trong một lúc, Kwon Taek Joo lại chạy bằng cả hai chân với đôi mắt mở to. Hắn lại nhắm lệch nữa sao? Một âm thanh bất thường vang lên ở đâu đó trong khi Kwon Taek Joo vẫn đang hoài nghi. Có phải là ảo giác không hay mặt đất dường như cũng đang rung chuyển từng chút một.
Một sự tồn tại khổng lồ nào đó đang trở mình. Kwon Taek Joo vô thức dừng lại và quay đầu về hướng bắt đầu tiếng ồn. Anh lập tức giật mình vì những mỏm tuyết xếp thành hàng như những tấm bình phong bị tách ra từng phần đang trượt dài theo sườn dốc. Là tuyết lở.
Kwon Taek Joo phải chạy trốn. Đầu óc tràn ngập ý tưởng đó nhưng chân của anh thì không nhúc nhích. Anh thậm chí không thể nghĩ đến việc giơ hai cánh tay lên và che mắt lại. Rồi một làn sóng tuyết trắng xoá ập vào Kwon Taek Joo.
Xung quang lại im lặng sau một hồi huyên náo. Mọi dấu vết trên cánh đồng tuyết đã bị xóa hoàn toàn. Zegna bước qua nó. Máu đỏ tươi rỉ ra từ cổ con tuần lộc được khoác trên vai hắn. Những giọt máu thêu lên cánh đồng tuyết trắng tinh tạo nên một sự tương phản màu sắc sống động.
Zegna thờ ơ đi qua điểm mà Kwon Taek Joo biến mất rồi hắn dừng lại một lúc ở một nơi khá xa. Hắn đã chờ bao lâu rồi nhỉ? Đột nhiên một bàn tay thò ra qua lớp tuyết. Bàn tay đó đang cào lớp tuyết dày, tuyệt vọng để sinh tồn. Zegna đứng xem một lúc rồi đưa tay ra, và bàn tay tuyệt vọng kia nắm lấy tay hắn. Zegna dùng sức kéo. Chẳng mấy chốc, Kwon Taek Joo vốn bị phủ dưới tuyết được kéo lên trên cánh đồng tuyết.
“Á… Ha… Khụ, Khụ.”
Kwon Taek Joo thở ra hơi thở đã bị ngạt từ nãy giờ và run rẩy toàn thân, anh cảm thấy buồn nôn vì hít vào quá nhiều. Kwon Taek Joo lắc đầu và phủi tuyết trên người. Đầu anh đau nhói. Lần này anh thật sự suýt chết.
“Có vẻ như tôi lại thắng rồi.”
Zegna thì thầm nhìn xuống Kwon Taek Joo đang thở hổn hển. Khuôn mặt hắn bỗng đanh lại.
Bàn tay của Kwon Taek Joo khó chịu đẩy cằm hắn ra rồi rơi xuống giường. Zegna ngừng cử động và nhìn xuống khuôn mặt nhăn nhó của anh ấy. Có vết nước mắt đã khô trên đôi mắt ướt, giữa hai lông mày hình thành những nếp nhăn sâu và thậm chí trên trán còn nổi lên những đường gân dày. Đôi môi khô khốc của Kwon Taek Joo hé mở một cách bất lực và thở ra một hơi cạn. Hắn thả lỏng bàn tay trên cổ tay anh ấy. Bộ ngực bóng mồ hôi của hắn chuyển động mạnh và chậm, khuôn mặt vốn đanh lại nhăn nhó của hắn cũng hơi giãn ra.
Hắn từ từ nghiêng thân trên về phía Kwon Taek Joo. Khi đưa vào sâu hơn, cơ thể của Kwon Taek Joo hơi vặn vẹo. Ngực kề ngực, vai kề vai nhau thật chặt. Nhiệt độ cơ thể và mạch đập của anh ấy có thể được cảm nhận rõ ràng qua làn da chạm vào nhau.
Hắn lặng lẽ liếm đôi mắt ướt của Kwon Taek Joo rồi dùng đầu lưỡi vạch hàng lông mi sắc lẹm. Có vị mặn. Rồi hắn liếm nhẹ môi dưới của Kwon Taek Joo.
“Tại sao vậy nhỉ?”
Dù có tự hỏi bao nhiêu lần thì hắn cũng không biết. Nó không hơn gì một sự hứng thú với với những thứ lạ lẫm khó nắm bắt. Nếu hắn làm thế này thì sao? Nếu hắn làm khác đi thì chuyện sẽ như thế nào? Đây chỉ là đối tượng của sự tò mò mà thôi, hắn sẽ không tiếc nuối nếu vứt ngay đi khi hết cảm hứng.
Kwon Taek Joo không phải là đối tượng duy nhất mà hắn hứng thú cho đến bây giờ. Ngay khi sự quan tâm ngắn hạn phai nhạt thì hắn sẽ lại tìm kiếm một niềm vui mới. Trong các mối quan hệ với phụ nữ, hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với cùng một người nhiều hơn hai lần.
Khoảnh khắc Kwon Taek Joo xuất hiện trở lại, anh ấy trở thành một ngoại lệ. Ngay khi hắn nhận được cuộc gọi rằng ‘Anastasia’ đã bị thổi bay bởi bàn tay của anh ấy, Zegna đã nổi da gà. Một cơn rùng mình không thể kiểm soát bùng lên từ đầu hắn rồi lan khắp cơ thể. Hắn đã cười bởi vì hắn đang nghĩ đến việc săn lùng anh ấy.
Hắn chưa bao giờ buông tha con mồi của mình. Hắn sẽ đuổi theo nó không ngừng và từ từ bóp nghẹt nó. Đối tượng mà hắn hứng thú sẽ bị chinh phục bằng mọi cách và sẽ bị loại bỏ không do dự nếu nó không chịu khuất phục. Đó là cách của hắn.
Tuy nhiên Kwon Taek Joo vẫn sống khỏe mạnh. Anh ấy là một sự tồn tại mà lẽ ra phải chết thêm ba lần nữa. Sao hắn lại thoải mái với anh ấy vậy?
Nếu để Kwon Taek Joo sống thì có hơi phiền phức một chút nhưng cũng không khó chịu. Mặc dù anh ấy liên tục cố gắng trốn thoát nhưng nếu bị bắt thì anh sẽ ngoan ngoãn được một thời gian. Anh ấy khá dễ chịu trong ăn uống và biết nói những lời vui vẻ. Ưu điểm lớn nhất của Kwon Taek Joo là anh ấy cứng rắn đến mức sẽ không bị hỏng ngay cả khi hắn điều khiển anh theo ý thích của mình. Thật thú vị khi kìm kẹp anh ấy lại ngay cả khi anh rất dữ dội vì lòng kiêu hãnh. Thật vui khi thấy một cơ thể tưởng chừng như không một mũi kim nào có thể xuyên qua cuối cùng cũng trở nên mềm nhũn.
Nó giống như nuôi thú cưng sao? Đúng vậy, đó không khác gì nuôi một con vật không dễ thuần hóa. Hắn chỉ ra ngoài khi không thể tránh khỏi, trở về nhà sớm hơn và lanh quanh ở các cửa hàng tạp hóa mà hắn không hề hứng thú, tất cả là một phần của nó. Bạn càng nhìn vào một cái gì đó thì bạn sẽ càng gắn bó với nó. Điều mới lạ là bản thân Zegna chưa bao giờ nuôi bất cứ thứ gì trước đây.
Hắn gạt những điều đang suy nghĩ sang một bên và di chuyển phần eo đang dừng lại. Cơ thể rũ xuống của Kwon Taek Joo cũng lắc lư theo. Quai hàm mạnh mẽ và sắc nét, đường viền cổ nổi bật, xương đòn thẳng cùng bộ ngực nở nang bên dưới và các cơ bụng rung lên theo từng hơi thở. Không có một góc nào không nam tính nhưng không hiểu vì sao miệng hắn cứ chảy nước miếng.
Càng đâm sâu vào bên trong thì cơn khát ở dưới càng tăng lên. Cho dù hắn có lắc lư cơ thể bất tỉnh của Kwon Taek Joo bao nhiêu thì cơn giận của hắn vẫn chưa thể giải toả. Hắn đặt đầu gối của mình dưới đùi Kwon Taek Joo và nâng anh ấy lên rồi kéo anh lại gần phía cuối giường. Hắn kéo căng cơ thể của mình rồi đẩy nó vào cơ thể yếu ớt của Kwon Taek Joo. Khi chèn sâu hơn, cơ thể của anh ấy như bị vò nát. Dương vật của hắn được bao bọc ngọt ngào ấm áp bên trong uốn éo dữ dội.
“…haaaa.”
Zegna tận hưởng sự siết chặt rồi thở ra một hơi dài, mọi thứ trước mắt như quay cuồng trong một khoảnh khắc. Hắn chà mạnh nơi cơ thể lồng vào nhau và đào sâu hơn vào đó, Kwon Taek Joo rên rỉ. Hắn nắm lấy cánh tay của anh vẫn đang theo phản xạ quơ quào một cách hỗn loạn rồi ấn khối cơ bắp to lớn hung dữ của chính mình vào anh ấy không thương tiếc. Mỗi khi cái lỗ sưng tấy cào cấu bộ phận sinh dục nóng bừng, đôi mắt xanh lại chìm trong một màu đỏ rực.
Không thể kiểm soát được sự phấn khích của chính mình, hắn áp môi mình vào mặt và tai rồi đến cằm của Kwon Taek Joo. Tâm trí hắn hỗn độn đến nỗi hắn không thể chịu đựng được nếu không làm gì cả. Cơ thể anh ấy vốn cứng đến mức làm hắn đau đớn giờ trở nên khít chặt và mềm mại đến mê hoặc. Hắn say sưa với việc đã mở rộng và thuần hóa một cơ thể mà chưa ai từng chạm vào.
Hắn thúc eo và ngấu nghiến phần thịt bên trong của Kwon Taek Joo. Nhìn xuống Kwon Taek Joo đang bị hắn đâm vào, khóe miệng hắn cong lên.
“Thật tiếc nếu phải giết anh ấy.”
Zegna châm một điếu xì gà. Mùi hương cay nồng lan tỏa vào không gian yên tĩnh với những lần hít vào rồi lại thở ra. Kwon Taek Joo giật mình mở mắt ra. Mí mắt anh nặng như thể một hòn đá đã được đặt lên đó. Cổ họng anh khô khốc đến phát đau. Kwon Taek Joo đã hét lên cho đến khi ngất đi nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Anh cố đứng dậy nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Kwon Taek Joo đảo mắt và nhìn thấy Zegna đang ngồi quay lưng lại trên giường. Anh cố gọi hắn nhưng không có âm thanh nào phát ra.
“……..?”
Zegna đang đốt điếu xì gà bỗng liếc nhìn lại, bởi vì Kwon Taek Joo đã vỗ vào lưng hắn. Bàn tay anh đung đưa trong không trung dường như đang khao khát điều gì đó. Hắn chăm chú nhìn bàn tay vẫn đang cử động của Kwon Taek Joo rồi đưa điếu xì gà đang hút dở. Kwon Taek Joo thở ra một hơi cạn như thể đó không phải là điều anh muốn khi Zegna ngần ngại nhét điếu xì gà vào môi anh. Kwon Taek Joo không hài lòng nhưng anh cũng không vứt điếu xì gà trên môi.
Anh từ từ vừa nâng người lên vừa bấm huyệt trên cái đầu đang đau nhói. Zegna đốt một điếu xì gà mới. Phòng ngủ nhanh chóng tràn ngập trong khói thuốc cay nồng. Một cơn ho dữ dội phát ra từ cổ họng khô khốc của Kwon Taek Joo.
Anh đã tưởng mình sẽ chết đêm qua. Kwon Taek Joo không thể quên khuôn mặt của Zegna khi hắn kéo anh ra khỏi tuyết, một khuôn mặt lạnh lùng mà anh chưa bao giờ nhìn thấy. Anh thậm chí có thể cảm nhận được sự tức giận trong bàn tay đang nắm chặt gáy mình. Hắn đã tức giận vì bị lừa dối sao?
Cổ họng vẫn còn ngái ngủ của Kwon Taek Joo chợt nhói lên. Từ thắt lưng trở xuống không còn cảm giác nhưng anh biết rằng mình vẫn còn sống. Con thú hung dữ xuất hiện suốt đêm qua dường như đang cố gắng thuần hóa một con thú núi hư hỏng khác. Đó không phải sự thể hiện khả năng huấn luyện mà là một hành động cố gắng đơn phương tạo ra thứ hạng và ưu thế. Những cử chỉ thô bạo và gay gắt của Zegna khiến Kwon Taek Joo nhận ra mức độ nhìn nhận con người của hắn. Rõ ràng hắn coi những người khác ngoài bản thân mình là những sinh vật cần khuất phục.
Lưng dưới của Kwon Taek Joo đau nhói lên chỉ vì xoay người một chút. Người ta có thể bị bầm tím khi làm tình ư? Nhìn lại cơ thể mình, không có góc nào mà Kwon Taek Joo không đủ quyết tâm để đặt một câu hỏi như vậy. Anh rên rỉ một lúc lâu trước khi ngồi thẳng dậy rồi tựa lưng vào đầu giường và thở dài một hơi.
“Hôm qua tôi đã thấy có nhiều triền dốc nên đi trượt tuyết sẽ rất tuyệt đấy.”
Zegna tỏ vẻ hoang mang. Trượt tuyết với bộ dạng nhợt nhạt tiều tuỵ như thế này sao? Lúc này đây ngay cả việc đi lại bằng chính đôi chân của mình dường như cũng là không thể.
“Chắc là vẫn đáng để sống nhỉ?
Sẽ vẫn tốt hơn là ở yên đây và phát điên lên.”
“Nhà tù còn tốt hơn ở đây” Kwon Taek Joo lẩm bẩm. Một lần nữa, ánh mắt của Zegna vẫn nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt khiến cho những suy nghĩ đen tối bên trong của Kwon Taek Joo cứ như sẽ bị phơi bày ngay lập tức. Anh lặng lẽ đảo mắt tránh đi ánh nhìn đó rồi hít một hơi mạnh vào điếu xì gà. Kwon Taek Joo thậm chí còn mắng tên kiêu ngạo không bao giờ chịu ngoan ngoãn đáp lại.
“Đừng giả vờ khó chịu nữa, nhóc à. Tôi cũng đang tận hưởng đấy.”
“Anh đã làm hết sức có thể chưa?”
Zegna vừa cười vừa khiêu khích. Việc thua liên tiếp trong hai lần cá cược trước là do biến số tác động. Lần này sẽ khác. Nó phải khác.
“Hãy cứ phô trương đi. Nhìn thế này chứ tôi cũng nhận được hàng chục tấm danh thiếp hỏi tôi có muốn thử trở thành vận động viên trượt tuyết không đấy.”
“À ha?”
Zegna dường như hoàn toàn không tin, hắn thật là lúc nào cũng coi thường người khác mà.
“Đây là cá cược. Hiểu chưa hả?”
Kwon Taek Joo lại dụ dỗ trước phản ứng thờ ơ của hắn. Zegna bật ra một tràng cười tinh nghịch.
“Anh cứ tiếp tục cầu xin vì muốn được tôi ôm sao?”
Làm thế nào mà cái đầu kia lại đưa ra một kết luận đáng yêu như vậy chứ.
“Hãy chuẩn bị cho cái mông của anh đi.”
Kwon Taek Joo gầm gừ giơ ngón giữa lên. Sau khi khiêu khích thành công, Zegna tỏ ra hài lòng. Bóng lưng của hắn đi lấy dụng cụ trượt tuyết trông khá vui vẻ. Không hiểu sao dáng đi của hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn bình thường và đôi vai hắn dường như cũng di chuyển một cách dễ chịu. Hẳn chỉ là ảo giác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl