Protected: 3.1 - Độc tấu Contrabass - Rơi vào miệng cá sấu (H+ bạo l
WARNING: TRUYỆN CÓ NỘI DUNG BẠO LỰC. ĐỘI MŨ BẢO HIỂM CHO CHẮC NHÉ!
“Đây là cái hang của anh sao?”
Zegna vẫn tràn ngập sự thư giãn từ từ nhìn quanh văn phòng. Sự điềm tĩnh đó ăn đứt Kwon Taek Joo. Đầu ngón tay anh đang run lẩy bẩy, máu chảy trong cơ thể cũng sôi rần lên.
“Lẽ ra anh nên đào sâu một chút. Đủ sâu để tôi không thể với tới ấy.”
Zegna thì thầm rồi nhấc người lên. Người Kwon Taek Joo đang cứng đờ bỗng co rúm lại. Đôi mắt anh mở to không chớp lấy một giây. Tiếng còi báo động nguy hiểm từ bản năng vang lên ầm ĩ bên tai.
Zegna cũng không vội vàng. Hắn lạnh lùng cười nhạo Kwon Taek Joo rồi dần tiến tới.
Bây giờ chạy trốn cũng chưa muộn. Nếu Kwon Taek Joo bỏ chạy hết tốc lực hẳn anh sẽ có cơ hội. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều cảnh sát bên ngoài hàng rào nhưng thà là bị bắt bởi họ có khi còn tốt hơn.
Zegna tiến thêm một bước nữa. Có lẽ sự sợ hãi làm thính giác của Kwon Taek Joo trở nên nhạy bén hơn nên sự hiện diện của hắn cũng đặc biệt rõ ràng hơn. Trái tim anh tưởng như đã ngừng đập trong chốc lát giờ lại đập loạn xạ. Kwon Taek Joo không thể giữ nổi bình tĩnh.
Đó là thời khắc Zegna chuẩn bị bước thêm một bước nữa. Tiếng súng bất ngờ vang lên. Khói bốc lên từ đầu khẩu súng của Kwon Taek Joo. Không đời nào lời dọa bắn nếu hắn di chuyển sẽ có tác dụng. Nếu Kwon Taek Joo không giết hắn, hôm nay anh sẽ chết.
Nhưng viên đạn nhắm vào Zegna đã cắm thẳng vào tường. Hắn quay đầu tránh viên đạn rồi khẽ mỉm cười. Kwon Taek Joo nắm chặt lấy khẩu súng đang run rẩy và đưa ra một lời cảnh cáo vô ích.
“Đừng lại gần.”
Zegna lại bước thêm một bước nữa như để trêu chọc anh, khuôn mặt hắn bóng bẩy đầy giễu cợt. Kwon Taek Joo lấy điện thoại ra khỏi túi và giơ lên trước mặt hắn.
“Nếu tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ gửi bức ảnh này đi đấy.”
Ánh mắt của Zegna chuyển sang màn hình điện thoại. Có một hình ảnh bên trong một căn phòng khá quen thuộc. Nó có vẻ là bức ảnh được chụp trước khi cho Anastasia nổ tung.
Đó là bức ảnh chỉ với một nửa bản thiết kế, phần còn lại thuộc về Salman. Kwon Taek Joo quyết định sẽ gửi phần anh đang giữ ngay khi lên máy bay về Hàn Quốc. Đối với Kwon Taek Joo, đó là cái giá của cuộc đời anh. Anh đã không biết rằng mình sẽ phải sử dụng nó ở đây, như thế này.
Lời đe dọa có hiệu quả không? Zegna không tiếp cận xa hơn nữa mà chỉ thẫn thờ nhìn Kwon Taek Joo đang lo lắng. Rồi như thể một câu chuyện rất buồn cười, hắn nhếch miệng lên tiếng.
“Làm thế nào để anh chứng minh đó là bản thiết kế của ‘Anastasia’?”
Kwon Taek Joo nhíu mày trước câu hỏi bất ngờ. Bản thân bức ảnh là bản thiết kế của ‘Anastasia’ rồi thì cần thêm bằng chứng gì nữa chứ?
“Ai biết được căn phòng mà anh đã thổi bay đó là bản thiết kế của Anastasia? Cùng lắm là tôi và những người trong gia đình tôi biết. Anh nghĩ họ sẽ sẵn sàng thừa nhận rằng ‘Anastasia’ đã bị đánh cắp sao? Lũ khốn đó không ngây thơ đến thế đâu. Tất nhiên đối tác đã bỏ trốn của anh có thể làm ầm lên về việc lấy được ‘Anastasia’. Vấn đề là sẽ không ai tin vào điều đó. Chẳng phải họ là một nhóm phản động đang đe dọa nền hòa bình của nước Nga hay sao? Đây sẽ được coi là một âm mưu để làm suy yếu quyền lực của tôi. Vậy thì chỉ còn lại một người có thể tiết lộ bí mật… Việc đó cũng không cần phải lo lắng vì người đó sẽ không thể tự mình bước ra khỏi đây.”
Đôi mắt xanh lấp lánh. Bàn tay cầm khẩu Colt lại có thêm sức mạnh.
“Nếu việc bản thiết kế bị rò rỉ và nổ tung không phải là một vấn đề quan trọng thì cậu đã không chạy đến đây như thế này. Việc không ai biết bản thiết kế ở đâu có nghĩa là không ai có thể xác nhận rằng nó có tồn tại hay không. Cả thế giới đã sợ hãi chỉ vì tin đồn rằng đất nước này đang giữ Anastasia nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có tin đồn lan truyền bản thiết kế đã biến mất? Sẽ chẳng ai tin lời cậu đâu. Chắc cũng sẽ có người nghi ngờ nhưng lời nói đáng sợ lắm. Nếu cứ kiên trì tạo ra thứ gì đó không tồn tại và củng cố điều hư cấu đó thì một ngày nào đó nó sẽ thành sự thật, giống như Công chúa Anastasia ấy.”
“Cũng có thể như vậy nhỉ nhưng anh có theo dõi tình hình không? Cảm ơn đã lo lắng cho tôi nhé nhưng sao anh không nghĩ cho hoàn cảnh của mình trước. Dù có chết thì tôi cũng không chết một mình.”
Kwon Taek Joo di chuyển ngón tay lên đạn, đôi mắt đen rực lên tinh thần chiến đấu. Mọi giác quan đều nhạy bén trước từng bước di chuyển của Zegna. Anh hoàn toàn quên cả hít vào và thở ra.
Zegna lại phá lên cười nhưng cảm giác hoàn toàn khác với một lúc trước. Hắn búng những ngón tay thon dài. Kwon Taek Joo không trả lời và rút chân về phía sau. Hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, sự căng thẳng như sắp vỡ ra.
Đột nhiên ngón tay của Zegna dừng lại. Khuôn mặt vốn đang cười cợt bỗng trở nên lạnh lùng, một đường gân lớn nổi lên trên trán hắn.
Khoảnh khắc tiếp theo, Zegna sải bước về phía trước phớt lờ lời cảnh báo của Kwon Taek Joo. Khoảng cách giữa hai người giảm đi nhanh chóng mặc cho anh rút lui trong tuyệt vọng. Kwon Taek Joo lùi lại và đập lưng vào tường, ngón tay anh vô tình bóp cò. Zegna dừng lại nhìn Kwon Taek Joo đang bối rối.
Tiếng ồn xung quanh bỗng chốc hoàn toàn biến mất. Một sự im lặng tăm tối bao trùm. Sợi dây duy trì sự sống cũng đã tan biến trong vô vọng. Khóe miệng Zegna kéo lên.
Rồi hắn lập tức lao đến, chỉ là những sải bước nhưng cảm giác không khác gì một con hổ sắp tấn công. Nếu Kwon Taek Joo đứng yên, chắc cổ của anh sẽ bị hắn cắn đứt mất. Anh không do dự bóp cò nhưng Zegna đã dễ dàng tránh được những viên đạn bay ra dù anh có bắn liên tiếp bao nhiêu phát.
“Không biết là anh còn có thể bắn bao nhiêu phát nữa, nhưng tốt hơn là anh nên kết thúc nhanh đi.”
Kwon Taek Joo lại nổ súng trước khi Zegna kịp đưa ra lời khuyên ngạo mạn của mình nhưng viên đạn thậm chí còn không sượt qua tóc hay cổ áo của con quái vật. Cánh tay bị thương của Kwon Taek Joo khiến anh không dễ để nhắm chính xác. Khoảng cách giữa anh và Zegna lại giảm đi nhanh chóng. Cuối cùng hắn đã tràn ngập trong tầm nhìn của Kwon Taek Joo.
Anh cắn răng bóp cò lần nữa nhưng viên đạn còn chưa kịp bắn ra thì nòng súng đã bị đá bay đi. Cứ như vậy, khẩu Colt rơi khỏi tay Kwon Taek Joo và bay lên không trung.
Khi Kwon Taek Joo còn đang định hình xem điều gì đang xảy ra, cái bóng của Zegna đã bao trùm lên anh, tay hắn đã nắm lấy cổ anh bóp chặt. Một mùi cơ thể đặc trưng sộc vào mũi Kwon Taek Joo khiến anh thêm nghẹt thở.
“Giờ thì tôi nên yêu cầu bồi thường thiệt hại nhỉ?”
Đôi mắt xanh tràn ngập những dự tính. Kwon Taek Joo bị ném vào cái tủ cạnh đó trước khi kịp định thần. Đống hồ sơ đang xếp chồng lên nhau trên tủ cũng đua nhau đổ ào xuống.
“…Ugh.”
Lưng anh đập vào tay cầm tủ như sắp tách ra làm đôi. Đầu anh cũng ong lên. Cú sốc quá bất ngờ khiến Kwon Taek Joo không có lấy một giây để đứng dậy trên đôi chân đã bị bong gân đau nhói. Anh cố dựa lưng vào tủ định đứng thẳng người lên nhưng Zegna đã ở ngay trước mặt trước khi anh kịp nhận ra. Hắn dùng giày giẫm mạnh lên vai phải của Kwon Taek Joo.
Anh bị đẩy trở lại tủ. Như thể một mũi lao lớn cắm vào vai anh, Kwon Taek Joo cố đẩy chân Zegna để thoát ra nhưng nó chỉ làm tăng thêm áp lực lên vai. Xương vai anh như sắp gãy, Kwon Taek Joo nghiến răng.
“Sao vậy? Chưa gì đã sắp chết rồi sao? Không phải anh đã chuẩn bị cho kết quả thế này rồi à?”
“…Ugh, đây là kết quả cho sự kiêu ngạo của anh.”
“Và cũng là kết quả cho niềm tự hào nhỏ nhặt của anh.”
Zegna nhún vai lầm bầm. Kwon Taek Joo đau đớn nhăn mặt. Các khớp xương đau nhói, trán anh cũng ướt đẫm mồ hôi, tiếng nghiến răng kèn kẹt liên tục phát ra từ hai hàm răng cắn chặt vào nhau.
Ngay trước khi Kwon Taek Joo cảm thấy vai mình sẽ gãy mất, chiếc giày tàn nhẫn rời ra. Nhưng sự nhẹ nhõm không được bao lâu thì giữa hai chân anh đã bị giẫm lên. Mũi giày gợi nhớ đến mõm của cá sấu, siết chặt vào đáy quần Kwon Taek Joo. Thân trên của anh nghiêng mạnh về phía trước.
“Ahh…”
“Tôi đã nghĩ anh sẽ không làm một điều đáng yêu như vậy, nhưng hoá ra tôi sai rồi.”
Với mỗi từ hắn thốt ra, áp lực từ chiếc giày tăng lên và cơ thể Kwon Taek Joo cũng gục xuống. Anh vội vàng nắm lấy chiếc giày của Zegna bằng cả hai tay nhưng vô ích. Bộ phận sinh dục của anh sắp bị nghiền nát không còn hình dạng, các dây thần kinh căng lên với cơn đau dữ dội. Kwon Taek Joo thậm chí không thể thở.
Zegna cẩn thận giẫm lên háng của Kwon Taek Joo. Anh biết rằng nếu còn muốn sống, nếu còn muốn giữ lại cái mạng của mình thì không nên khiêu khích hắn, nhưng Kwon Taek Joo không thể chịu đựng lâu hơn nữa.
Anh dùng nắm đấm đánh mạnh vào ống chân của Zegna. Cú đánh hẳn cũng tạo thành một cơn đau đáng kể nhưng hắn không hề nhúc nhích. Vẻ mặt hắn cũng hoàn toàn không có một biểu hiện gì.
Ngay sau đó, khuôn mặt Kwon Taek Joo quay đi với một cú sốc dữ dội. Mùi tanh của máu trộn lẫn với hơi thở hắt ra. Toàn thân anh mất hết sức lực, ngay cả ý chí chiến đấu chống lại bạo lực cũng vỡ nát.
Chiếc giày nhấc lên được một lúc lại rơi xuống bụng dưới của Kwon Taek Joo, vạt áo sơ mi của anh bị nâng lên bởi mũi giày nhọn. Đôi mắt Zegna nhìn chằm chằm vào những ngón chân đang co lại của anh rồi hắn di chuyển bàn chân cao hơn một chút nữa. Đôi giày càng tiến sâu vào, chiếc áo sơ mi càng phồng lên.
“Gián điệp, đột nhập nhà dân, hành hung, khủng bố, trộm cắp, mạo danh công chức, phá hoại của công… Anh đã gây ra nhiều chuyện thật đấy.”
Như thể nhìn kỹ lại từng hành động của Kwon Taek Joo, Zegna liệt kê từng tội danh. Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn xuống. Cứ như vậy, chiếc nút đầu tiên văng mạnh ra khỏi áo sơ mi lộ ra phần bụng dưới phẳng lì.
Zegna di chuyển đôi chân không dừng lại. Mũi giày đi qua cơ bụng rồi chạm đến xương sườn. Chiếc áo sơ mi lại bị xé toạc.
“Chuyện đó dù sao cũng tốt. Nhưng anh nên chú ý đến lời cảnh cáo của tôi chứ. Tôi đã giải thích với anh rồi không phải sao? Chỉ cần anh đừng chạm vào đồ của tôi. Việc đó khó đến vậy sao?”
Một chiếc nút khác bật ra đập vào cằm Kwon Taek Joo. Anh tức giận trợn mắt nhìn chằm chằm vào Zegna. Nhưng ngay sau đó Kwon Taek Joo lại cúi đầu rên rỉ, vì giày của Zegna đang giẫm lên ngực anh. Phổi của anh bị đè nén khiến anh không thể thở.
Hai chiếc nút khác lần lượt bung ra khi chiếc giày đang từ từ tiến dần lên. Nếu hắn tiếp tục giẫm xuống, xương sườn của Kwon Taek Joo chắc chắn sẽ gãy và đâm vào phổi anh. Nếu không may mắn, những chiếc xương có thể cắm vào tim. Sự sống và cái chết đang đối mặt với nhau.
Kwon Taek Joo nín thở nằm yên như chờ đợi một con hổ no bụng từ bỏ hứng thú và ngoan ngoãn lùi lại. Đôi mắt của Zegna nhìn xuống anh vô cùng bình tĩnh. Kwon Taek Joo không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào của hắn.
Chiếc giày đe dọa cái nút cuối cùng. Chiếc nút căng lên run rẩy, lông mi của Kwon Taek Joo cũng khẽ rung lên. Đồng tử của Zegna ngay lập tức siết chặt lại.
“Nếu làm hỏng đồ của người khác thì anh phải trả một cái giá tương ứng đúng không? Tôi không kinh doanh thua lỗ đâu.”
Chiếc nút áo cuối cùng rơi ra làm chiếc áo sơ mi mở ra hoàn toàn. Mũi giày nhọn hoắt chạm đến cằm của Kwon Taek Joo. Cằm anh bị nhấc lên, đôi mắt anh đông cứng lại. Zegna nhìn vào đôi mắt đen láy rung rinh trong nỗi bất an, hắn tặc lưỡi thương hại.
“Từ bây giờ anh phải học cách suy nghĩ thật chăm chỉ để giữ cái mạng nhỏ của mình đấy.”
Kwon Taek Joo bị đẩy qua bàn và ngã xuống. Tất cả đồ dùng văn phòng theo đó rơi xuống đất. Má phải và chiếc ngực trần cùng với bụng anh đập vào mặt bàn lạnh ngắt. Anh chưa kịp làm quen với cú sốc thì phần thân dưới đã trống không, chiếc quần đã bay ra từ lúc nào. Kwon Taek Joo vùng vẫy theo phản xạ nhưng trọng lượng của Zegna đã nhanh chóng áp đảo anh. Sau đó, một cơn đau bỏng rát và nặng nề cắt qua phần thân dưới.
“Ahhhhh…!”
Kwon Taek Joo hét lên như sắp khóc. Một khối thịt nóng hổi không chút do dự cắm đầu vào giữa hai chân anh. Cái lỗ đang cứng lại vì căng thẳng buộc phải mở ra ngậm lấy tên khổng lồ hung bạo.
Kwon Taek Joo nóng giận ngẩng đầu lên rồi lại bị ấn xuống. Phổi của anh bị đè xuống đến nỗi anh thậm chí không thể hít thở dù chỉ một hơi. Hai mông bị đẩy mạnh run như thể đang co giật. Bất chấp sự kháng cự cứng nhắc đó, cột thịt vẫn liên tục ngấu nghiến lấy cái lỗ. Cuối cùng cặp đùi rắn chắc của Zegna đã chạm vào hai mông của Kwon Taek Joo.
“Ugh, ha ha…”
Quai hàm anh nghiến chặt, đầu ngón tay anh liên tục cào lên mặt bàn, bụng Kwon Taek Joo đầy lên. Anh sẽ nôn mất.
Phần dưới bị nới rộng hết cỡ gần như đang ngậm lấy dương vật, nếu lại bị chà xát không thương tiếc thế này thì vết thương chưa lành sẽ lại rách mất.
Cằm của Zegna đặt trên đôi vai cứng đờ của Kwon Taek Joo. Nhiệt độ trên da anh đột ngột hạ xuống, Kwon Taek Joo nổi da gà. Những ngón tay dài của Zegna nâng cằm Kwon Taek Joo lên, quai hàm anh run rẩy dù anh cố nghiến chặt răng.
Khối cơ bắp to lớn đang tận hưởng sự thít chặt đột nhiên vặn vẹo đầu. Kwon Taek Joo nhắm mắt lại trước cảm giác kinh khủng đó.
“Anh có hay khóc không?”
Zegna nhẹ nhàng thì thầm. Mông Kwon Taek Joo co cứng lại. Hắn nở một nụ cười trầm thấp rồi kéo người ra. Liền sau đó, côn thịt đã được kéo ra ngoài lấy hết sức lực đâm mạnh vào bên dưới đập vào xương sống của Kwon Taek Joo.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!”
Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Ngay cả những đầu ngón tay của Kwon Taek Joo đang cào lên mặt bàn cũng trắng bệch bấu chặt xuống, mạch máu lớn trên cổ cũng nổi cộm lên, cái lỗ trong cơn đau khủng khiếp siết chặt dương vật của Zegna. Con quái vật như sắp nghiền nát hết những gì bên trong.
Sự điềm tĩnh trên mặt Zegna cũng dần biến mất, tiếng nghiến răng phát ra từ hai hàm răng đang cắn chặt. Có vẻ hắn cũng đau đớn. Từ nơi tiếp xúc với Kwon Taek Joo, từng tế bào trong cơ thể hắn như đang tăng tốc, xương sống lưng hắn nhói lên như máu đang chảy ngược. Mắt hắn tối sầm.
Zegna kéo hết dương vật ra rồi lại đâm mạnh trở lại. Toàn bộ cơ thể của Kwon Taek Joo run lên trước cảm giác thâm nhập sâu sắc đó. Hắn mất kiên nhẫn vì cái lỗ không được nới lỏng. Zegna nắm lấy hai mông của Kwon Taek Joo rồi banh rộng ra và thọc vào bên dưới. Cái lỗ chật hẹp bắt đầu nới lỏng từng chút một với những lực đẩy thô bạo. Hành động chứa đầy đau đớn đem lại khoái cảm nhẹ nhàng. Zegna nắm lấy cánh tay của Kwon Taek Joo đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn, kéo về phía sau và nhấc lưng anh lên.
Chiếc bàn bị đẩy đi bởi những lần đẩy hông của Zegna gây ra những vết xước trên sàn nhà. Cơ thể Kwon Taek Joo bị kẹt giữa chiếc bàn và Zegna dần dần bất lực mở ra. Anh cáu kỉnh lắc đầu vì không thể vượt qua được sức mạnh áp đảo ngay cả khi vùng vẫy quyết liệt. Tiếng rên rỉ đau khổ liên tục vang lên.
“Ahhaaaaa! Ugh, hmmmmm…! Haaaaaaaaaaaaa…!”
Âm thanh cứ thế phát ra nơi cái miệng đang mở, Kwon Taek Joo không thể chịu đựng nổi nếu không hét lên. Nhưng dù anh có la hét thế nào, cơn đau vẫn không giảm xuống dù chỉ một chút. Nó không giống như lần anh say thuốc. Không có chỗ nào cho khoái cảm, chỉ có sự đau đớn tột cùng.
Zegna tóm lấy Kwon Taek Joo đang cố thoát ra rồi đâm vào bụng dưới của anh.
“Ahhaaaaa…!”
Hắn đẩy vào sâu hơn, Kwon Taek Joo cúi đầu gục xuống bàn. Hai chân anh bất lực quẫy đạp vào không khí. Zegna áp ngực mình lên tấm lưng nóng bỏng của anh rồi hôn lên mái tóc đen nhánh của Kwon Taek Joo.
“Sao anh lại quyết định quay lại vậy?”
Huh? Hắn vừa nói vừa đẩy hông liên tục, món hàng nóng rực chạm đến rốn Kwon Taek Joo. Mỗi lần hắn đẩy vào, bụng anh lại phồng lên, cảm giác buồn nôn làm nước bọt ứa ra ở đầu cằm.
Zegna hít một hơi thật sâu mùi cơ thể của Kwon Taek Joo. Sự kích thích từ mũi xông thẳng lên não, máu chạy dọc cơ thể hắn cũng sôi lên.
“Những ý tưởng từ cái đầu nhỏ của anh đáng yêu thật đấy.”
Miệng Zegna nhếch lên. Một đứa trẻ nhận được món đồ chơi thần kỳ lần đầu tiên trong đời cũng sẽ không phấn khích như hắn bây giờ.
Zegna bất ngờ cắn vào gáy Kwon Taek Joo. Hắn nắm lấy cặp đùi đang bỏng rát như bị bóp nát của anh rồi ra vào nhanh chóng. Dương vật nóng đỏ như băm nhỏ bên trong chật hẹp của Kwon Taek Joo như thể hắn đang cố gắng tạo ra một cái khuôn có kích thước phù hợp trong đó.
Khi Kwon Taek Joo như sắp tê liệt vì cảm giác bụng mình bị đâm tàn nhẫn, một lực mạnh giáng xuống mông phải của anh. Kwon Taek Joo giật mình, hắn lại đánh vào mông anh lần nữa. Cơn đau dữ dội dâng lên từ cùng một chỗ.
“Mẹ kiếp… dừng lại đi, thằng khốn! Á…!!”
Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đang thực hiện những hình phạt thể xác. Zegna như cưỡi ngựa ra vào Kwon Taek Joo và liên tục chỉ vỗ vào mông phải của anh. Phần cơ thịt bị dày vò trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng sưng lên theo hình dạng lòng bàn tay, đau đến nỗi da chỗ đó như sắp bong ra.
Zegna nắm lấy cánh tay của Kwon Taek Joo đang cố vật lộn để chặn lại những cú đánh tàn nhẫn rồi hắn kéo khối thịt của mình ra và lại đánh vào mông anh. Chiếc mông đáng thương đỏ bừng run lên. Kwon Taek Joo vừa đau đớn vừa xấu hổ đập đầu xuống mặt bàn. Zegna nhìn vào cánh tay đang nắm chặt tay anh khi cái lỗ nhỏ cố gắng nuốt lấy thứ đồ đang sắp nổ tung của hắn với một cảm giác vui sướng kỳ lạ.
Chất lỏng chảy ra từ dương vật làm cái lỗ ướt sũng, khối thịt bị nhét vào trong đó cũng trở nên bóng loáng, âm thanh ma sát chói tai vang lên mỗi khi mông của Kwon Taek Joo và xương chậu của Zegna chạm vào nhau.
Cái bàn rung chuyển dữ dội hơn làm tầm nhìn của Kwon Taek Joo cũng bị rung lắc. Anh nhắm mắt lại nhưng cảm giác da thịt bị cắm sâu bởi thanh sắt nóng rực kia lại trở nên rõ ràng hơn. Ngay cả tiếng thở hổn hển và những tiếng rên rỉ miễn cưỡng của anh cũng không thể giấu đi. Kwon Taek Joo như chết đi, dù theo cách này hay cách khác.
Anh nắm chặt tay chịu đựng nhưng Zegna bất ngờ nắm lấy vai và xoay anh lại. Cột thịt đang cắm trong người anh cũng xoay vòng theo. Kwon Taek Joo mở miệng thở dốc trước cảm giác tê rát khó chịu. Zegna nâng cặp đùi ướt đẫm mồ hôi của anh rồi đặt lên ngực. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa hai chân đang mở rộng ra.
Ánh mắt Kwon Taek Joo thấm đẫm sự mệt mỏi. Zegna cười toe toét nhìn xuống rồi liếm khuôn mặt đang kiệt sức của anh. Đồng tử trong mắt hắn thu lại kỳ lạ như thể nó không thuộc về con người.
“Tôi không biết liệu anh có đáng để thay thế cho Anastasia hay không…”
Zegna lại đánh vào mông bên phải một lần nữa. Chiếc mông bị đánh đập liên tục nên chỉ cần chạm vào thôi là đã đau đến không nói nên lời. Nếu cứ tiếp tục thế này, thà Kwon Taek Joo bị bắn bằng một phát súng còn hơn.
Hắn lên tiếng như đang xúc động rồi lại đánh vào cái mông vô tội. Các cơ dưới da Kwon Taek Joo đang kêu gào, đầu gối anh co giật không kiểm soát được vì cơn đau.
“Nếu đã gây rắc rối cho người khác thì phải nhận hình phạt thích đáng đúng không?”
Zegna mỉm cười. Đôi mắt xanh toả sáng kì lạ. Kwon Taek Joo như một con ếch bị ném vào tay một đứa trẻ. Con ếch bị trói tứ chi và lộ ra cái bụng trắng nõn. Có một cảm giác khủng hoảng rằng anh thực sự sẽ chết ở đây.
Cái lỗ căng thẳng xiết lại cắn vào bộ phận sinh dục chặt hơn. Zegna tiếp tục đánh vào chiếc mông sưng tấy của Kwon Taek Joo như thể bảo anh hãy thả lỏng ra. Cơ bắp của anh co giật vì sốc và cơn đau nhói. Kwon Taek Joo đá vào chân Zegna kêu lên.
“Chết tiệt, đau quá…”
Zegna không để yên, hắn đưa tay nắm chặt vào chiếc mông đang giật lên vì đau. Kwon Taek Joo nín thở lo lắng, vẫn có tiếng rên rỉ dù anh cố gắng cắn hai hàm răng lại.
Zegna nhếch khóe miệng rồi tiếp tục đẩy vào phần dưới và đào bới vào bên trong làm hông của Kwon Taek Joo cũng bị đẩy lên. Trong khoảnh khắc đó, hắn rút cột thịt của mình ra và đẩy ngược trở lại như để hạ gục Kwon Taek Joo. Tốc độ đâm cũng tăng nhanh, sau đó chậm lại, rồi lại đâm vào dồn dập.
Mỗi lần dương vật của Zegna được kéo ra, chất nhầy màu đỏ bên trong dính trên bề mặt khối thịt cũng bị hút ra ngoài. Cứ như vậy, Kwon Taek Joo cảm giác như phần dưới của mình sẽ hoàn toàn rơi xuống, bụng anh cũng cuộn lên.
Zegna đẩy hông rồi đè cặp đùi của Kwon Taek Joo xuống sâu hơn. Trong khoảnh khắc, vai của Kwon Taek Joo rung lên như bị lửa đốt.
“Ha ugh…!”
Anh cắn chặt môi nhưng không thể ngăn được tiếng rên rỉ. Phản ứng của cơ thể càng khiến Kwon Taek Joo ngạc nhiên. Trái ngược với cử chỉ run rẩy như bi điện giật và cố gắng thoát ra, cái lỗ càng cắn chặt khối thịt to lớn kia hơn. Zegna bất ngờ với thái độ thay đổi rõ rệt đó rồi nhếch miệng mỉm cười.
Nỗi bất an ập đến. Zegna dùng sức ấn vào cánh tay đang cố gắng tự vệ của Kwon Taek Joo và lao thẳng bộ phận sinh dục của mình vào chỗ vừa lúc nãy. Lưng của Kwon Taek Joo theo đó rung chuyển dữ dội.
“Áaaa…!”
Toàn thân anh dựng đứng. Cặp đùi đang đặt trước ngực của Zegna cũng giật lên vì dư âm đó. Những ngón chân của anh co quắp lại và đôi mắt mở to của anh thì run rẩy vì kinh ngạc.
Zegna theo dõi từng cử chỉ của anh rồi đột nhiên nghiêng người về phía Kwon Taek Joo. Mức độ đưa vào sâu hơn và khuôn mặt hắn cũng xích lại gần hơn. Khi Kwon Taek Joo bắt gặp đôi mắt cong tự nhiên của hắn, bụng anh thắt lại, có điềm báo không may.
“Chết tiệt… Aaaa!”
Vật to lớn nóng bỏng đâm mãi miết vào một góc như thể gập đôi cơ thể Kwon Taek Joo lại. Thịt da bên trong như bong ra tạo cảm giác tê buốt. Sự kích thích từ vùng chậu trào lên dữ dội đến đầu rồi lan đến các đầu ngón chân. Kwon Taek Joo cắn chặt môi cố chịu đựng nhưng không sao ngăn được những tiếng rên rỉ tuôn ra hỗn độn.
“Hasssss, ughsssssssssssssssssssssssss… Á…!”
Mắt anh lóe sáng. Nếu cứ tiếp tục thế này, Kwon Taek Joo sẽ phát điên mất. Anh đấu tranh để thoát khỏi cảm giác không thể chịu nổi này nhưng Zegna đã dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể của hắn để ngăn cản anh. Cả cơ thể hắn đè lên người khiến Kwon Taek Joo không thể nhúc nhích. Ngay cả giữa lúc đó, cột thịt vẫn kiên trì đâm vào bên trong không mệt mỏi. Nước bọt của Kwon Taek Joo như sôi lên trong miệng.
Những giọt mồ hôi đọng trên cằm của Zegna, trán hắn nhăn lại trong khoái cảm ngọt ngào nhưng chỉ có đôi môi là vẫn vẽ lên một vòng cung.
Hắn muốn phá vỡ và hủy hoại Kwon Taek Joo hoàn toàn. Hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nghiền nát hoàn toàn cơ thể nổi loạn của anh bằng cách mở rộng nó hết lần này đến lần khác. Sự phấn khích rực đỏ chiếm lấy ý thức của hắn. Cứ thế, Zegna kéo mình ra xa rồi đâm vào nơi sâu thẳm nhất của Kwon Taek Joo cho đến khi dục vọng tuôn trào.
“Ughhh.”
“Chết tiệc, á…!”
Zegna cố định chặt đùi Kwon Taek Joo và cọ phần thân dưới của mình vào cặp mông săn chắc. Dương vật vừa căng phồng trong chốc lát phun ra tinh dịch đặc quánh. Hắn nâng eo của Kwon Taek Joo lên cao hơn nữa để không bỏ sót một giọt nào.
Đôi môi của Kwon Taek Joo khô khốc, nước bọt sôi sục trong miệng chảy xuống cằm, tóc anh dường như dựng đứng lên. Nhiệt độ toàn thân anh như bị bốc hơi trong nháy mắt và hơi nước nóng bừng dâng lên qua các lỗ chân lông trên khắp cơ thể. Dòng điện xuyên qua toàn thân vẫn còn bên trong gửi đi một kích thích râm ran.
Zegna vẫn chưa dừng lại, hắn lại đập dương vật của mình một lần nữa. Phần tinh dịch còn lại phun trào và chảy ra tận lối vào. Cái lỗ bị đè nén nhỏ lại và nuốt chửng nó. Zegna hài lòng quan sát cảnh tượng đó rồi mơ hồ tuyên bố.
“Hôm nay anh sẽ khóc rất nhiều đó.”
Cột thịt to lớn vẫn còn ở bên trong đột nhiên lại trở nên lớn hơn. Trong phút chốc, bụng của Kwon Taek Joo đầy áp. Khuôn mặt sửng sốt của Kwon Tae Joo méo mó thảm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top