Protected: 2.3 - Twilight - Tắm chung
Kwon Taek Joo đổ nước lên những viên gạch (pechka). Viên đá nóng hổi phun ra hơi nước nóng. Không khí nóng lên nhanh chóng khiến anh dường như không thể thở được trong giây lát, nhưng anh nhanh chóng quen dần. Cơ thể đông cứng của anh bắt đầu ấm lên. Khi mồ hôi đổ xuống mặt cũng là lúc sự mệt mỏi tích tụ dường như cũng được giải phóng cùng với nó. Không có gì xa xỉ bằng việc ngâm mình thư giãn trong phòng tắm hơi trong khi thực hiện nhiệm vụ.
Kwon Taek Joo chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh banya. Quy mô nhỏ hơn so với những gì chủ nhà khách khoe khoang. Nếu hai hoặc ba người đàn ông vào cũng một lúc thì chắc chắn sẽ chật kín. Hiện tại, Kwon Taek Joo chỉ có một mình nên mọi chuyện vẫn ổn nhưng mọi chuyện sẽ thay đổi khi Zegna đến.
Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào. Kwon Taek Joo đang đợi Zegna. Hắn nói rằng không thể có chuyện người Nga vào Banya mà không có rượu vodka và hắn sẽ ghé qua nhà bếp. Lần này thì hắn sẽ không thể tránh khỏi việc cởi quần áo. Kwon Taek Joo phấn khởi một lúc rồi lại thở dài. Anh tự hỏi vì sao bản thân lại khao khát được nhìn cơ thể của cùng một người đàn ông đến như thế. Zegna chính là vấn đề ngay từ đầu. Không hiểu sao hắn lại ngần ngại đến vậy, để lộ cơ thể một chút thì có mất gì đâu chứ.
Kwon Taek Joo đang càu nhàu trong lòng thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Zegna mà anh đã không ngừng chờ đợi, bước vào trong. Ánh mắt anh đáng lẽ phải hướng vào khuôn mặt hắn đột nhiên cố định vào phần trung tâm. Đó là vì hắn quá cao. Kết quả là Kwon Taek Joo đã phải đối mặt với thằng em của hắn trước tiên. Anh vô thức cau mày. Bộ phận sinh dục của Zegna như một món vũ khí. Nó thậm chí còn không cương cứng nhưng đã to lớn đến như vậy sao? Cuối cùng thì Kwon Taek Joo cảm thấy mình có thể hiểu được tại sao những người đã lăn lộn với hắn lại đau đớn như sắp chết đến nơi rồi.
Anh cố ý ngẩng đầu lên. Zegna mỉm cười kỳ lạ, cứ như thể hắn đang đọc được những suy nghĩ của anh vậy. Kwon Taek Joo cố giấu đi sự bối rối, giả vờ như anh cũng bình tĩnh. Zegna đi đến phía chỗ ngồi đối diện. Một khối thịt đỏ hồng hiện rõ giữa đùi của người đàn ông đang đứng thẳng. Anh có thể cảm nhận được kết cấu và trọng lượng của nó trong nháy mắt. Kwon Taek Joo đang cố gắng phớt lờ nó và quay đầu lại, nhưng rồi tình cờ, hai quả trứng của hắn rơi xuống ghế vang lên một tiếng “bộp”. Đôi mắt của Kwon Taek Joo theo bản năng dõi theo chuyển động của vật thể đó. Zegna không chú ý đến ánh mắt của Kwon Taek Joo rõ ràng đang tập trung vào háng của hắn. Hắn đưa ly rượu cho anh, đã đến lúc nên dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên khó xử.
“Một khi nó dựng lên thì phải cắm vào bất kỳ cái lỗ nào.”
Ánh mắt của Kwon Taek Joo lập tức ngước lên. Zegna cười rồi rót rượu vodka cho anh rồi rót đầy ly của mình và làm dịu cơn khát. Kwon Taek Joo nghiêng ly và lướt qua từng ngóc ngách trên cơ thể của Zegna.
Cơ thể hắn có chút vô thực. Nó vừa thon gọn vừa săn chắc, như là ai đó đã tạo nên nó một cách tỉ mỉ, xem xét toàn bộ bố cục một cách cẩn thận. Tất cả các cơ bắp được đặt ở những vị trí tốt nhất, như một tác phẩm nghệ thuật có chủ ý. Xương đòn thẳng tắp vừa vặn hoàn hảo khớp với bờ vai rộng, cổ tay và khuỷu tay nổi rõ tạo thành những đường nét mạnh mẽ nhưng vẫn thanh lịch. Cơ bụng được chia rõ ràng gợi nhớ đến vây cá mập hoà hợp một cách hoàn hảo, như thể chúng đã ở đó từ khi mới sinh ra. Làn da trắng và mịn màng, cả cơ thể trông vững chắc như thể nếu bạn dùng kim đâm vào thì kim sẽ gãy mất.
Không có vết sẹo nào trên cơ thể đó, cũng không có các bệnh về da hay dị ứng nào cả. Nếu nhìn như vậy thì thật khó để đoán được vì sao cho đến bây giờ Zegna vẫn giấu kín da thịt bên trong. Kwon Taek Joo cảm thấy hơi bất ngờ và thất vọng.
“Gì chứ? Tôi cứ tưởng cậu đang che giấu điều gì đó lớn lao lắm chứ vì cậu cứ cẩn thận quá mức như vậy.”
“Anh muốn nhìn cơ thể tôi đến vậy sao? Thật là nham hiểm mà.”
Cái miệng này không gì là không nói được. Kwon Taek Joo nhếch khóe miệng một cách máy móc và đổ một bát nước vào pechka. Hơi nước trắng bốc lên kèm theo tiếng lách tách. Diện mạo toả sáng của Zegna bị che khuất trong giây lát.
Khi hơi nước bốc lên quá mức, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như mưa. Cơ thể của Zegna cũng ướt sũng. Mỗi khi hít vào, vai hắn mở rộng khiến cơ bắp trên toàn cơ thể co lại và chuyển động. Chúng co giãn và đan xen vào nhau như thể mỗi sợi cơ trong số chúng là một thực thể độc lập. Dù không có nhiều khác biệt so với cơ thể của Kwon Taek Joo nhưng anh vẫn không thể rời mắt.
Zegna nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau. Mồ hôi từ cằm trượt xuống chiếc cổ thon dài. Những giọt trong suốt như những viên bi nhỏ nằm trên gò má và sớm rơi xuống, cuộn tròn qua đường viền cổ. Không hiểu sao những điều đó lại khiến Kwon Taek Joo cảm thấy hồi hộp.
Anh đã nhìn quá lộ liễu rồi sao? Zegna đột nhiên mở mắt. Ngay lập tức ánh mắt của hai người đan vào nhau. Không, chính xác là hắn đang nhìn xuống cơ thể Kwon Taek Joo chứ không phải gương mặt của anh. Đồng tử xanh trong suốt chầm chậm lăn dưới hàng mi ẩm ướt. Toàn thân anh bất giác trở nên ngứa ngáy, cứ như lưỡi một con rắn đang liếm vào da thịt.
Kwon Taek Joo trùm chiếc khăn đang quấn quanh cổ lên đầu. Anh cũng nghiêng người về phía trước để che đi ánh nhìn trần trụi.
Trong khi đó thì Zegna lại rót thêm một ly vodka. Đôi môi của Kwon Taek Joo nổi bật dưới chiếc khăn che phủ. Có lẽ vì nóng mà môi anh đỏ hơn bình thường, anh liên tục đổ mồ hôi và thở ra hổn hển. Có phải vì rượu vodka mà chiếc môi dưới đầy đặn của anh đột nhiên bóng bẩy không? Hắn nghiêng ly, vẻ ngoài của đôi môi tạo ra một hình ảnh mơ hồ của cái lưỡi bên trong. Zegna uống cạn vodka trong ly rồi liếm môi dưới. Trông hắn giống như một kẻ săn mồi đói khát.
“Tôi có thể hiểu được một chút…”
Kwon Taek Joo ngẩng đầu lên khi Zegna đột nhiên lẩm bẩm với chính mình. Ánh mắt hai người lại gặp nhau. Ánh nhìn dai dẳng đến áp lực ngay khi anh đón nhận nhưng giờ đây thật khó mà tránh né nó. Hai người cứ thế nhìn nhau như thể đang đấu mắt rồi Zegna bỗng cúi người xuống khiến khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau nửa gang tay. Hắn nheo mắt nhìn vào mắt Kwon Taek Joo rồi cười khúc khích.
“Mông của anh ấy mà, gắn nó vào một người đàn ông thì thật là lãng phí.”
Cái mỏ chết tiệt đó làm sao mà ngoan ngoãn được chứ. Kwon Taek Joo nhặt một cành bạch dương đánh vào mặt Zegna. Những giọt nước đọng trên cành cây bắn tung tóe. Zegna không phản ứng gì trước phản ứng dữ dội đó mà chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn Kwon Taek Joo.
Những giọt nước trên tóc hắn rơi xuống sàn. Cái miệng vừa mới mở ra giờ đã mím chặt lại. Kwon Taek Joo nghĩ “Thôi tiêu rồi”.
Đôi mắt của Zegna nhấp nháy kỳ lạ. Khoảnh khắc anh cảm nhận được nguy hiểm cũng là lúc cổ tay anh bị nắm chặt. Kwon Taek Joo không có thời gian để đối phó. Trong giây lát, cánh tay anh bị bẻ về phía sau và mặt anh đập vào tường. “Pặc” cùng với âm thanh đó, tầm nhìn của anh bắt đầu xoay vòng. Zegna ấn cơ thể nặng nề của mình vào Kwon Taek Joo và lặng lẽ thở vào tai anh. Chiếc khăn rơi xuống vì vật lộn.
Anh đã lỡ tay rồi. Khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng của Zegna vẫn còn như một dư ảnh đen tối. Kwon Taek Joo cố gắng vặn cánh tay đang bị nắm lấy, nhưng anh không thể vượt qua sức nắm chặt khủng khiếp của tên này, trước đây đã như thế, và bây giờ cũng vậy.
Zegna đã không nói gì trong một lúc. Hắn chỉ điều chỉnh hơi thở và không ngừng nhìn xuống Kwon Taek Joo. Ánh nhìn di chuyển qua lại giữa chiếc gáy thẳng và cổ tay khỏe khoắn như đang đo đếm xem hắn nên đập vào đâu trước.
Rồi đột nhiên cổ tay của Kwon Taek Joo bị vặn mạnh hơn. Với bản năng tự vệ, toàn thân anh gồng lên khiến đùi và mông của anh tự nhiên cũng co lại. Ánh mắt từ từ lướt dọc theo sống lưng ẩm ướt của anh và dừng lại ở mông anh. Vòng eo thon gọn khiến cặp mông tròn trịa của anh trông đặc biệt nổi bật. Phần thịt đầy đặn thậm chí còn bóng mướt vì mồ hôi. Chẳng mấy chốc, sự điên loạn trong ánh mắt của Zegna biến mất mà thay vào đó là một ham muốn thầm kín.
Zegna không chút do dự vươn tay về phía mông Kwon Taek Joo. Lẽ ra hắn có thể chộp lấy nó ngay lập tức, nhưng không hiểu sao tay hắn lại chậm chạp di chuyển. Cuối cùng, đầu ngón tay Zegna sắp chạm vào cặp mông căng phồng của Kwon Taek Joo. Kwon Taek Joo vốn đã im lặng một lúc lâu, chuyển trọng lượng của mình về phía sau để hất Zegna ra. Anh nắm thật chặt lấy cổ tay hắn và ném nó đi ngay lập tức.
Zegna bất lực ngã xuống trước đòn tấn công bất ngờ. Sự thư giãn tạm thời của hắn đã tạo cơ hội cho Kwon Taek Joo. Trong khoảnh khắc, kẻ đang bị hất ra sau trở lại làm một đồng nghiệp hào phóng. Hắn nhặt chiếc khăn rơi bên cạnh lên và quàng vào cổ.
“Anh định gọi cho mẹ à?”
Zegna cười trêu chọc khi Kwon Taek Joo chứ thế bước ra khỏi Banya. Anh đáp lại cũng với giọng điệu mỉa mai không kém.
“Đúng. Tôi sẽ bảo bà ấy mắng cậu.”
Kwon Taek Joo giơ ngón giữa lên rồi rời khỏi Banya và đóng cửa lại. Một tiếng cười sảng khoái vang lên từ bên trong. Đồ điên. Có gì vui đâu mà cười chứ? Anh lắc đầu và hướng về phòng thay đồ.
Nhưng đi được vài bước thì anh dừng lại. Kwon Taek Joo giơ tay và đặt lên ngực trái, nơi trái tim anh đang đập mạnh đến khó thở. Không biết từ lúc nào mà anh đã nổi cả da gà khắp người.
Lần này thực sự nguy hiểm. Nếu Zegna không bị phân tâm giữa chừng thì có lẽ thứ gì đó trên cơ thể anh đã gãy mất rồi. Hắn không phải là vĩ nhân rộng lượng có thể bao dung cho người khác chỉ vì đối phương là đối tác. Nếu thấy khó chịu thì hắn sẽ tiêu diệt bất cứ ai mà không một chút do dự.
Kwon Taek Joo siết chặt đôi bàn tay run rẩy thành nắm đấm. Đây là một cảm xúc anh chưa từng trải qua trong đời. Người ta không thể hiểu được nó là gì cho đến khi đối mặt với nỗi sợ hãi. Kwon Taek Joo cũng vậy.
Có lẽ phải kết thúc chiến dịch lần này càng sớm càng tốt. Hoàn thành nhiệm vụ và cắt đứt với Zegna sẽ là cách duy nhất để anh thoát khỏi cảm xúc xa lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top