Protected: 2.17 - Phản công - Tuyên chiến

Ở góc tầng 2 của trụ sở FSB, có một tấm biển ghi ‘Trụ sở chỉ huy đơn vị Alpha 3’. Trên thực tế, nó không khác gì văn phòng riêng của Zegna. Cơ sở vật chất chỉ giới hạn ở bàn làm việc và ghế sofa để tiếp khách. Mặc dù vậy, chủ sở hữu của căn phòng hiếm khi dùng tới nó nên không thể tìm thấy dấu vết của sự hao mòn nào.
Zegna đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cảnh quan xung quanh nhàm chán hiện ra. Thỉnh thoảng có người đi qua, có xe đi lại. Ở hành lang ngoài cửa có tiếng người đi lại nói chuyện mỗi lúc một. gần rồi nhanh chóng lắng xuống. Hắn đang trong trạng thái không đủ thoải mái để lắng nghe những tiếng ồn ào xung quanh. Điện thoại trên bàn đã đổ chuông từ lâu. Nhưng như thể không hề nghe thấy âm thanh đó, Zegna di chuyển ghế của mình từ bên này sang bên kia hết sức thư giãn.
Vẫn là một ngày không khác gì mọi ngày, nhưng không hiểu sao tâm trạng hắn lại nhàm chán và tẻ nhạt hơn. Zegna đã có một thời gian không hề cảm thấy như vậy.
“Cái đó cũng được đấy chứ.”
Đột nhiên hắn ngẫm nghĩ về một điều gì đó rồi lẩm bẩm một cách hài lòng. Hình như có ai đó bên ngoài cửa. Sự hiện diện nhẹ nhàng đến mức chỉ có thể nhận ra bằng trực giác của tội phạm. Mặc dù vậy Zegna vẫn nhận thấy rằng có ai đó đang lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không. Nhưng chỉ có vậy, anh ta không phản ứng gì thêm cả. Zegna chờ xem đối thủ ngoài cửa sẽ hành động như thế nào.
Mãi một lúc sau tiếng gõ cửa mới vang lên. Không nghe động tĩnh gì từ bên trong, anh ta lại gõ cửa. Lần này Zegna cũng không lên tiếng. Vị khách do dự nói “Tôi sẽ vào ạ” với một giọng to bằng khoảng một con kiến rồi mở cánh cửa ra sau một lúc. Ngay lúc đó, Zegna xoay người lại.
Người bước vào văn phòng là một nhân viên cấp thấp với một gói thư. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, anh ta hốt hoảng giật mình. Cách anh ta miễn cưỡng bước đến ghế sofa trông giống như một con bò bị dẫn đến lò mổ, có vẻ anh ta đã định giao đống thư từ trên tay rồi nhanh chóng chạy trốn.
Zegna im lặng nhìn người đàn ông. Anh ta đặt xấp thư xuống mép bàn như đang đưa thức ăn cho một con mãnh thú. Nó chậm như đang xem slow motion vậy.
“Vậy tôi xin phép ra ngoài ạ.”
Anh ta do dự chờ thời cơ bỏ chạy ngay sau tuyên bố ý định rời đi. Ngay lập tức, Zegna đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Người đàn ông bất giác giật mình, nhưng rồi anh ta cứng đờ không nhúc nhích.
Psych Bogdanov, người mà anh ta chỉ mới nghe nói đến, đang ở đây. Lời khuyên của các tiền bối rằng tốt nhất là đừng xuất hiện trước mắt hắn ta thoáng qua tâm trí người nhân viên tội nghiệp. Mùi cơ thể nặng nề đặc trưng của hắn toả ra từ khoảng cách quá gần.
Cổ họng người đàn ông bỏng rát, bụng anh ta sôi sục.
“Có con hổ nào ở đây sao? Sao lại căng thẳng như vậy?”
“Không ạ. Tôi không có căng thẳng.”
“Vậy à. Vậy chúng ta khiêu vũ đi.”
Người nhân viên ngơ ngác trước yêu cầu bất ngờ. Như thể nói rằng anh ta không nghe lầm, Zegna lại bảo anh ta nhảy. Khuôn mặt của người đàn ông bàng hoàng trở nên xanh xao. Anh ta không thể chống lại. Chấp hành mệnh lệnh từ cấp trên là nguyên tắc, nếu không làm theo ý Zegna ngay lập tức thì có khi nào hắn sẽ cắn vào cổ anh ta không?
Chỉ đi qua hành lang thôi đã đủ ngạt thở, giờ đây một mình trong một không gian chật hẹp, lông trên cơ thể anh ta cứ thế dựng đứng lên. Người đàn ông hối hận về hành động của mình khi bước vào và đóng cánh cửa lại. Không quan tâm những suy nghĩ phức tạp đó, Zegna lại thúc giục “Huh?”. Người nhân viên ngước nhìn hắn luống cuống, ánh mắt như thể cầu xin tha mạng.
Zegna cười toe toét rồi ngồi xuống bàn khoanh tay lại. Xem nào. Hắn nhìn chằm chằm vào người nhân viên với đôi mắt trong suốt. Người đàn ông nuốt nước bọt và nhắm chặt mắt lại tự thôi miên như thể mình bị chó điên cắn. Anh ta không thể kết thúc cuộc đời mình một cách vô ích chỉ vì không làm hài lòng Psych Bogdanov. Chỉ cần làm vừa đủ thôi là được rồi.
Người đàn ông hạ quyết tâm và lắc người một cách tuyệt vọng. Sự căng thẳng khiến tay chân anh ta cứng đờ, không động tác nào đi với động tác nào. Nếu cứ gọi thế này là nhảy thì thật là xấu hổ quá. Đó chỉ là một cuộc đấu tranh khốc liệt để sinh tồn.
Zegna lơ đãng nhìn rồi bảo dừng lại.
“Không vui gì cả. Cởi hết ra nhảy thì sao? Leo lên trên bàn đi.”
Trước yêu cầu trớ trêu đó, người đàn ông trông như sắp khóc. Trong khoảnh khắc, anh ta so sánh thời gian cần thiết để chạy hết tốc lực đến cửa và thời gian để Zegna tóm lấy và vặn cổ anh ta. Nếu người nhân viên đủ may mắn để trốn thoát thì hậu quả cũng khó lường. Người đàn ông tưởng tượng mọi thứ theo cách tích cực nhất có thể rồi sớm vỡ mộng. Mọi thứ đều là vô vọng dù là với biện pháp nào. Anh ta từ bỏ mọi hi vọng rồi nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo. Zegna nhìn người đàn ông khỏa thân không một chút hứng thú.
Đây là cơ thể của một người đàn ông. Đàn ông nào cũng như vậy cả. Tay và vai của anh ta trông khá rắn chắc, nhưng bụng thì đầy mỡ, chắc là do đã uống rượu nhiều. Bắp đùi khá to nhưng không phải chỗ nào cũng vạm vỡ. Da trắng bệch và đỏ bừng mà hắn có thể cảm nhận được sự thô ráp ngay cả khi không cần chạm vào. Dù nhìn như thế nào đi nữa thì nó trông cũng không đẹp đẽ gì. Nhưng làm thế nào mà hắn đã thèm muốn cơ thể của một người đàn ông cơ chứ?
Zegna đang miên man suy nghĩ thì người nhân viên bước lên bàn. Dương vật co rúm lại vì căng thẳng. Hai quả bóng vừa đỏ vừa nhăn nheo và mông của anh ta thì xệ xuống không khác gì một cục protein.
Rồi bất ngờ, đầu người đàn ông cắm xuống ghế sofa. Đó là do Zegna bất ngờ túm lấy gáy và đè anh ta xuống. Một thân hình to lớn đè lên sau lưng người đàn ông đang không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Zegna nắm lấy cánh tay của người nhân viên đang sợ hãi và hít mùi cơ thể. Không có sự kích thích nào cả. Não hắn như đang trở nên mềm nhũn và phần thân dưới cũng mất cảm giác. Hay là vì đối phương trông như một xác chết nhỉ?
“Này, anh không phản kháng à?”
Zegna khó chịu quở trách người nhân viên. Người đàn ông chỉ run rẩy như thể anh ta đang chờ đợi giây phút này trôi qua một cách an toàn.
“Biến đi.”
Zegna hất đầu với người nhân viên. Anh ta chợt tỉnh, vội vơ mớ quần áo rồi bỏ chạy. Cánh cửa đóng sầm lại phát ra một tiếng ầm thật mạnh. Đống thư từ chất trên bàn cùng lúc đó lũ lượt rơi xuống. Thông thường Zegna sẽ phớt lờ chúng, nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại nhặt chúng lên. Đó là đỉnh cao của sự chán chường.
Zegna mở từng bức thư được gửi đến. Thường thì đó là hóa đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, tiền phạt, đơn kiện, bản kê khai chi phí =)) quá trời báo
Hắn thờ ơ liếc qua đống thư từ rồi đột ngột dừng lại, bởi vì có một phong bì không có gì được viết trên đó cả.
Zegna suy nghĩ một lúc rồi mở phong bì và kiểm tra bên trong. Một mảnh giấy xuất hiện. Một tin nhắn duy nhất được viết trên đó.
「Tíc tắc. Tíc tắc. Boom!」
Hắn nhận ra dòng chữ này. Âm thanh của kim giờ đột nhiên có vẻ dài ra. Tíc tắc. Tíc tắc. Và chẳng mấy chốc có một tiếng nổ lớn, ở một nơi khá xa. Trước khi Zegna có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, điện thoại di động và điện thoại bàn của hắn reo lên cùng một lúc. Một luồng cảm giác không hay len lỏi lên gáy hắn nhưng đó cũng là một sự kì vọng lạ thường.
Zegna lập tức bắt điện thoại, tin nhắn khẩn cấp của Vladimir gửi đến từ phía bên kia cuộc gọi. Hắn im lặng lắng nghe rồi tắt máy.
Thật đáng yêu, thì ra nó sẽ xuất hiện như vây.
Khuôn miệng cứng đờ vẽ một vòng cung dài, một lượng lớn adrenaline dâng trào làm đầu hắn quay cuồng. Zegna vứt điện thoại rồi lập tức rời khỏi văn phòng. Đôi mắt xanh ngập trong niềm vui khác thường và sáng rực lên.
Cả thành phố được chặn lại vì một vụ nổ bí ẩn đã xảy ra trong dinh thự Bogdanov, chỉ có xe cứu hỏa xếp hàng đi qua con đường bị kiểm soát.
Vụ nổ xảy ra ở hai nơi. Một nơi ở hố ga gần nhà để xe và một nơi ở tầng ba của biệt thự. Thiệt hại chỉ giới hạn ở một căn phòng bị thổi bay không dấu vết và một số nhân viên an ninh bị thương. Dựa trên tuyên bố rằng có một kẻ đột nhập vào biệt thự, cảnh sát đã phong tỏa các con đường xung quanh và mở một cuộc tìm kiếm rộng rãi. Các phóng viên và những người tò mò đổ xô đến xem vụ khủng bố xảy ra ở trung tâm Moscow, đặc biệt là trong dinh thự của một gia đình nổi tiếng nhất. Chẳng mấy chốc toàn khu vực trở nên chật nít người.
Đội xử lý chất nổ được đưa vào trước bước ra và lính cứu hỏa vào cuộc. Vì diện tích của dinh thự rất lớn nên cần phải kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không còn tàn dư của đám cháy. Lính cứu hỏa phân tán một cách có trật tự đến các khu vực được phân công.
Lính cứu hỏa Dmitry cũng lao qua cánh cửa gần đó theo hiệu lệnh bằng tay của đội trưởng. Căn phòng hầu như không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, tuy nhiên anh ta vẫn quan sát kỹ các góc tường bên trong.
Chính vào lúc đó, ánh mắt của Dmitri hướng về phía ô cửa sổ đầy những vết nứt. Đột nhiên sàn nhà anh ta đang đứng dựng lên.
“Aww!”
Cơ thể anh ta lơ lửng trong không khí rơi xuống với một tiếng uỵch, một tiếng hét duy nhất bị kẹt lại trong chiếc mặt nạ không thể lọt ra ngoài. Dmitry rên rỉ vì đau và nhanh chóng cảm thấy chóng mặt từ phía sau gáy rồi ngất đi.
Một lúc sau, Kwon Taek Joo, chứ không phải Dmitri, bước ra khỏi căn phòng. Anh lợi dụng lúc hỗn loạn lặng lẽ rời khỏi tòa nhà. Nhờ bộ đồng phục cứu hoả nên không ai nghi ngờ anh cả.
Vừa đúng lúc hai chiếc xe cứu hỏa tiến vào khu vườn, Kwon Taek Joo leo lên một ghế hành khách.
“Dmitry? Sao lại rãnh rỗi ở đây? Anh không làm việc à?”
Cấp trên của Dmitri đang ngồi ở ghế lái đột nhiên hỏi rồi tỏ vẻ nghi ngờ trước vẻ ngoài xa lạ phản chiếu bên ngoài bộ đồ bảo hộ. Kwon Taek Joo ngay lập tức tung một cú đấm và đánh vào một điểm quan trọng. Người lính cứu hỏa thậm chí không thể đứng thẳng và ngã nhào khỏi vô lăng.
Kwon Taek Joo đổi chỗ sang ghế lái. Phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, anh khởi động ngay động cơ và quay đầu xe. Một cảnh sát gần đó tiến lại gần với vẻ mặt nghi ngờ.
“Anh đi đâu vậy?”
“Chúng tôi gặp trục trặc với vòi chữa cháy. Tôi sẽ nhanh chóng thay nó rồi quay lại.”
Kwon Taek Joo khéo léo viện cớ. Người cảnh sát kiểm tra mức độ ngọn lửa rồi quay lại lạnh lùng gật đầu. Kwon Taek Joo lái xe ra đường và suôn sẻ thoát khỏi hiện trường. Anh rẽ vào một đại lộ.
Một quan chức cảnh sát đang kiểm soát con đường đã dừng xe cứu hỏa lại. Ông ta nhìn quanh xe rồi đột nhiên đưa ra một câu hỏi khó.
“Tên và cơ quan làm việc của anh là gì?”
Kwon Taek Joo đâu có biết chứ. Anh chần chừ, viên cảnh sát nhìn anh đầy nghi ngờ rồi bất thường trao đổi gì đó qua bộ đàm. Sự chú ý của viên sĩ quan dần chuyển sang Kwon Taek Joo và ngay sau đó, anh ta rút súng và rút ngắn khoảng cách. Có vẻ việc danh tính của Kwon Taek Joo bị bại lộ chỉ còn là vấn đề thời gian. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể tiếp tục.
Kwon Taek Joo đưa ra quyết định và đạp ga. Bánh xe bị tăng tốc đột ngột phát ra tiếng ồn như xé không gian. Những viên cảnh sát đang từ từ tiến lại gần cũng bất ngờ chặn chiếc xe phía trước. Nhưng khi một chướng ngại vật nặng nề đang tiến nhanh tới, những chiếc xe cảnh sát không còn cách nào khác là phải mở đường. Chiếc xe cứu hỏa lao vút đi như một con bò tót đang nổi cơn thịnh nộ. Những viên đạn không gì ngăn cản được bắn ra từ phía sau.
Một loạt đạn làm vỡ kính chiếu hậu và thậm chí làm vỡ tan tành cửa sổ xe. Kwon Taek Joo áp ngực vào tay lái và tiếp tục tăng tốc. Chiếc xe cứu hỏa khổng lồ phóng nhanh với khí thế đẩy lùi mọi thứ trên đường.
Kwon Taek Joo đã nghĩ sẽ đến đại sứ quán. Đó không phải là một hành động thông minh, cũng không phải là Kwon Taek Joo mong đợi họ sẽ bảo vệ anh ở đó. Nhưng đó là một cách câu giờ. Ngay cả Cơ quan điều tra Nga cũng không thể xâm nhập vào đại sứ quán nước ngoài mà không được phép vì nó có thể leo thang thành một vấn đề ngoại giao. Anh chỉ cần trốn ở đó một thời gian và tìm cách trở về nhà.
Hàng chục xe cảnh sát đột nhiên đuổi theo sau. Tiếng còi hú inh ỏi và truy đuổi như đàn ong từ bên cạnh và từ phía sau.
Kwon Taek Joo lại tiếp tục tăng tốc. Không lâu sau, một khúc cua gấp xuất hiện trước mặt anh. Lẽ ra phải đạp phanh nhưng Kwon Taek Joo chỉ nhanh chóng xoay vô lăng. Thân xe không thể thắng tốc độ đang chạy và bắt đầu trượt dài trên đường. Anh giữ chặt vô lăng khi nó sắp tự quay do quán tính quá lớn. Thân xe gào thét chạy ngoằn ngoèo tông vào lan can nhưng vẫn không chệch khỏi đường. Tuy nhiên những chiếc xe cảnh sát bám sát bên cạnh đã bị cuốn vào thân xe nặng nề và rơi xuống sông vì không thể chịu được lực ly tâm.
Dù đã vượt qua giai đoạn khó khăn như vậy nhưng cũng không có thời gian để nhẹ nhõm, một đoàn xe cảnh sát ngay sau đó xuất hiện ở phía bên kia. Họ không ngần ngại chạy ngược lại với tốc độ dữ dội. Nếu cứ tiếp tục như thế này, Kwon Taek Joo sẽ bị bao vây trong chớp mắt.
Anh lo lắng quay vô lăng đi vào một con hẻm bên cạnh. Con đường quá hẹp đến nỗi xe cứu hỏa bị kẹt giữa các tòa nhà. Những tia lửa dữ dội phát ra từ thân xe va chạm liên tục với bức tường bên ngoài, thân xe cũng không ngừng kêu lách cách. Càng va chạm, Kwon Taek Joo càng đạp mạnh chân ga. Xe chữa cháy chạy lạch cạch đi qua con đường hẹp.
Các phát súng được bắn ra theo sau từ những xe cảnh sát. Một dòng nước phun ra từ thùng chứa nước bị thủng. Những con đường ở các hướng sớm trở nên lênh láng nước.
Kwon Taek Joo bất ngờ đi ra đường lớn, xe cảnh sát cũng mù quáng theo sau. Anh cứ thế chạy một hồi rồi đạp phanh, xe cảnh sát cũng vội vàng dừng lại khi xe cứu hỏa dừng đột ngột. Một màng nước được hình thành trên con đường trải nhựa do nước phun ra từ bồn chứa bị bắn thủng nên ngay khi đạp phanh, những chiếc xe cảnh sát vẫn bất lực trôi đi. Những chiếc xe đang chạy từ phía sau đâm vào phía sau một chiếc xe khác và bay lên không trung.
Kwon Taek Joo nhìn những chiếc xe nối đuôi đâm vào nhau rồi lại đạp ga xuất phát.
Không lâu sau anh nghe thấy tiếng cánh quạt quen thuộc. Có vẻ máy bay trực thăng đã được huy động. Chiếc trực thăng lượn lờ trên không và cảnh cáo nếu không đầu hàng, họ sẽ nổ súng. Dù thế nào thì cũng chết, Kwon Taek Joo bỏ qua lời cảnh báo và chạy qua cầu. Bây giờ đi thêm một chút nữa anh sẽ thấy Đại sứ quán Hàn Quốc.
Chiếc trực thăng cuối cùng đã nổ súng. Kwon Taek Joo vội quay vô lăng. Cơn mưa đạn tàn nhẫn xé nát ghế hành khách và thùng chứa nước. Khói đen bốc lên từ động cơ. Kwon Taek Joo tập trung điều khiển thân xe đang lảo đảo mà không có thời gian quan tâm máu đang chảy ra từ cánh tay mình. Thân xe mất phương hướng xoay vòng vòng. Kwon Taek Joo đã nhìn thấy đại sứ quán trong tầm mắt.
Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.
Kwon Taek Joo nghiến răng đạp ga. Tiếng động cơ gầm lên lần cuối.
“Chết tiệt!”
Đại sứ quán đã ở ngay trước mắt anh. Tiếng còi từ phía sau cũng gần hơn. Chiếc trực thăng tiếp tục bay trên đầu như một con đại bàng chờ đợi con mồi tắt thở. Kwon Taek Joo không có lựa chọn nào khác.
Anh lại nhắm mắt khi cuộn vô lăng lần nữa, chân anh chưa bao giờ rời khỏi bàn đạp ga. Chiếc xe cứu hỏa lao thẳng vào cửa trước của đại sứ quán và đâm sầm vào đó. Một tiếng ầm như một tiếng nổ vang lên, những bức tường thấp và trạm gác bảo vệ bị quét sạch. Cú sốc dữ dội như thể Kwon Taek Joo đã ném mình vào một cơn bão.
Bụi đất dày đặc bay lên nhưng xung quanh tĩnh lặng như tờ. Tiếng còi xe cảnh sát và tiếng cánh quạt trực thăng vẫn còn đó nhưng ngoài ra thì không còn tiếng gì cả.
“…Ugh.”
Kwon Taek Joo hầu như không rời khỏi tay lái. Khu vực xung quanh xương quai xanh của anh cứng đờ. Anh hít một hơi chậm và sâu rồi nhìn ra xung quanh. Xe cứu hỏa do Kwon Taek Joo điều khiển đã lao vào cổng chính của đại sứ quán và kẹt lại ở bức tường bên ngoài. Anh nhìn thấy cảnh sát tràn ra khỏi xe qua tấm gương chiếu hậu, nhưng họ không thể đặt chân vào bên trong đại sứ quán.
Kwon Taek Joo dùng khẩu súng lục đập vào tấm kính chắn gió nứt toác như mạng nhện. Những mảnh thủy tinh dính vào nhau vỡ tan dễ dàng. Anh nhẹ nhàng quét sạch phần hư hỏng và bò về phía trước.
Bên trong tòa đại sứ yên tĩnh lạ thường. Hôm nay là một ngày trong tuần và thậm chí còn chưa đến giờ tan sở nhưng Kwon Taek Joo không nhìn thấy một bóng người. Anh nên rẽ vào hướng nào đây? Kwon Taek Joo đứng một hồi ở hành lang rồi đi đến văn phòng đại sứ. Máu đỏ nhỏ thành giọt trên mỗi bước đi, mắt cá chân của Kwon Taek Joo lạnh cóng khiến anh bước đi khập khiễng.
Một lúc sau Kwon Taek Joo cũng đến được phòng làm việc của đại sứ. Trong suốt quãng đường đi, anh thậm chí còn không nhìn thấy một chiếc bóng chứ đừng nói đến một con người. Kwon Taek Joo miễn cưỡng gõ cửa. Không có hồi âm từ bên trong. Anh cẩn thận hạ tay nắm cửa xuống. Cánh cửa không bị khóa.
Có bốn cái bàn được đặt bên trong, được chia làm hai bên. Nhìn cách bài trí thì hình như đây là văn phòng thư ký, nhưng cũng không có ai cả. Cà phê vẫn còn lại một nửa trong cốc và màn hình vẫn được bật chứng tỏ rằng đã có người ở đây một lúc trước đó.
Kwon Taek Joo tiến thêm một bước vào trong. Có hai cánh cửa khác, có lẽ là văn phòng của đại sứ. Anh định gõ cửa nhưng vừa chạm tay vào thì cánh cửa đã tự mở ra. Có vẻ như nó đã không được đóng kín ngay từ đầu.
Trước mặt Kwon Taek Joo là một chiếc bàn làm việc lớn thường được dùng cho mục đích chính trị. Một chiếc ghế lưng cao đang quay về phía cửa sổ. Có ai đó đang ngồi ở đó. Kwon Taek Joo vui mừng bước thêm một bước nữa.
Đúng lúc đó, một tiếng rên rỉ như bị đè nén từ đâu đó vang lên, cứ như thể ai đó bị bịt miệng đang kêu cứu vậy. Đó rõ ràng là tiếng Hàn. Kwon Taek Joo quay đầu lần theo tiếng động, anh thấy một chiếc tủ bị khóa chặt. Không rõ đó có phải là ảo giác hay không, có một loạt tiếng thịch thịch phát ra từ bên trong đó. Cánh cửa tủ bị khóa cũng lắc lư. Đầu Kwon Taek Joo choáng váng trước cảnh tượng kỳ lạ, bản năng gửi đi một tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.
Nhưng hai chân anh không thể cử động mà cứ như bị dán chặt xuống sàn. Toàn thân anh cứng đờ. Một linh cảm không may chạy dọc sống lưng Kwon Taek Joo. Các giác quan của cả cơ thể hướng về chiếc ghế trước mặt.
Chiếc ghế từ từ xoay lại như thể đáp ứng kỳ vọng đó. Hơi thở sắp thoát ra bị nghẹn lại, sàn nhà dưới chân Kwon Taek Joo như sụp đổ.
Người ngồi trên ghế không phải là đại sứ. Mà là Zegna. Một nụ cười độc ác nở trên môi khi hắn đối mặt với Kwon Taek Joo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl