Protected: 2.14 - Phản công - Trái tim của Koshichei
Cửa sổ kêu lạch cạch không ngừng rồi bật tung ra, cơn gió theo đó thổi rèm cửa bay dữ dội. Trong giấc ngủ, Kwon Taek Joo kéo chăn lên tận cổ nhưng cái lạnh như thấm sâu vào da thịt khiến anh rùng mình. Nếu tiếp tục ngủ, có lẽ anh sẽ thành một cái xác chết cóng vào sáng hôm sau mất. Cuối cùng bất chấp sự khó chịu, Kwon Taek Joo thức dậy.
Toàn thân anh lạnh toát khi hai chân chạm vào sàn nhà. Anh nghĩ cơ thể mình khá dẻo dai nhưng có lẽ anh đã nhầm. Sau khi tỉnh dậy, thể lực của anh cũng giảm xuống và phải mất khá nhiều thời gian để hồi phục như trước đây. Kwon Taek Joo lê bước đến cửa sổ và gập hẳn hai cánh cửa lại. Chỉ khi đó gió mới ngừng thổi nhưng vai anh vẫn rung lên bần bật.
Anh nửa tỉnh nửa mơ quay trở lại giường. Tấm nệm quá cứng và chăn thì quá ngắn khiến anh phải cuộn người lại hết mức có thể để đắp kín người. Căn phòng đơn với cơ sở vật chất quá nghèo nàn, nếu trở về nước an toàn, chắc chắn Kwon Taek Joo sẽ tính sổ với trụ sở chính.
Anh ngồi dậy làm ướt cổ họng rồi nằm xuống một lần nữa. Giờ đây anh chỉ muốn nghỉ ngơi mà không nghĩ ngợi gì. Kwon Taek Joo nhắm mắt lại và cố ngủ rồi đột nhiên tóc anh bay ngược lên. Có lẽ là do hơi nước thoát ra từ máy tạo độ ẩm nhưng anh dần nhận ra mọi thứ từ mái tóc đến áo choàng bệnh viện, ống truyền tĩnh mạch và chăn bắt đầu rung lắc dữ dội.
Cửa sổ rõ ràng đã đóng rồi mà? Kwon Taek Joo trợn mắt với vẻ mặt khó hiểu.
Anh giật mình nâng người dậy. Cánh cửa sổ vốn đã đóng chặt bỗng mở ra lần nữa. Một hình bóng của ai đó được phản chiếu qua những tấm rèm phấp phới. Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn nhưng Kwon Taek Joo cảm thấy như anh biết đó là ai. Trái tim anh đập thình thịch. Mạch máu của toàn bộ cơ thể cũng đập dữ dội.
“Đây là cái hang của anh sao?”
Hắn cười toe toét rồi nhảy qua khung cửa sổ bằng đôi chân dài miên man. Phòng bệnh của Kwon Taek Joo ở tầng 4 nhưng điều đó dường như không phải là vấn đề với hắn. Hắn vén màn bước đến với một nụ cười đặc trưng đáng sợ. Kwon Taek Joo theo bản năng lùi lại một bước nhưng chẳng mấy chốc một bức tường lạnh và cứng đập vào lưng anh. Không còn đường lui nữa.
“Ah, làm sao… Tên khốn lại ở đây, keugh…!”
Giọng nói bật ra vỡ vụn. Bởi vì hắn đột ngột đưa tay ra và bóp cổ anh. Dường như thân hình hắn to lên gấp mấy lần và sức mạnh để bóp nghẹt hơi thở cũng giống như quái vật. Kwon Taek Joo không thể chịu được áp lực, tròng mắt anh lồi ra và miệng cũng há hốc. Anh vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay hắn nhưng tên khốn không hề nhúc nhích. Hắn chỉ thì thầm bằng một giọng điệu thoải mái.
“Chơi chán rồi thì phải bỏ đi thôi nhỉ? Quả nhiên là cũng nên xử lý cho gọn gàng.”
Hắn liếm môi nhìn xuống Kwon Taek Joo, đôi mắt phát sáng giống như của một loài bò sát khổng lồ. Anh thở gấp gáp và gần như không mở nổi mí mắt đang cố nhắm lại. Mắt hắn sáng lên đỏ rực. Đó là ham muốn, là màu đỏ của dục vọng.
“Anh đã nghe đủ rồi, giờ tôi phải nói lời tạm biệt đúng không?”
Ngay khi Kwon Taek Joo cảm thấy nguy hiểm, cơ thể anh bị lật lại. Bàn tay đang bóp cổ không ngừng ấn mạnh xuống gáy anh. Đầu anh bất lực vùi sâu trong gối, chiếc quần đã bị tuột ra từ lúc nào, một cái gì đó nóng hổi cứng ngắt chạm vào chiếc mông đang căng thẳng của anh. Kwon Taek Joo vùng vẫy tuyệt vọng.
“Mày không thể dừng lại được sao? Nếu là c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p thì mày đã làm đủ rồi, thằng khốn!”
Hắn nghiêng đầu nhìn Kwon Taek Joo hét lên giận dữ rồi đầy trêu chọc cọ cột thịt nóng hổi vào xương hông của anh.
“Anh gọi đó là c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p sao? Anh cũng thích mà. Anh đã lên đỉnh bao nhiêu lần nhỉ?”
Một áp lực khủng khiếp dồn lên cột sống của Kwon Taek Joo cùng với một tiếng cười chế giễu lạnh lùng. Phổi và ruột anh như bị đè bẹp. Anh hoảng loạn hét lên trong đau đớn tột cùng dù biết rằng nếu có ai chạy đến thì cũng vô ích.
Nhưng càng cao giọng thì giọng anh càng bị chôn vùi giống như anh đang rơi sâu xuống nước hay chết đuối trong đầm lầy dày đặc. Không ai nghe thấy và cũng không một ai đến giúp. Một cảm giác tuyệt vọng ập đến.
“…Ôi trời!”
Kwon Taek Joo hít một hơi thật sâu và mở mắt ra. Anh có thể nhìn thấy trần nhà quen thuộc. Trong nháy mắt, tất cả lỗ chân lông đều mở ra, lông tóc toàn thân dựng đứng, đôi tay anh run rẩy sờ vào tấm nệm. Mọi thứ vẫn như cũ, anh vẫn nằm trên giường bệnh và cửa sổ vẫn đang đóng.
Chỉ là một giấc mơ. Kwon Taek Joo nằm mê man mò mẫm từng ngóc ngách trên cơ thể, không có cơn đau nào đặc biệt ngoại trừ cảm giác khó chịu như vừa bị bóp cổ.
Anh lau khuôn mặt đẫm mồ hôi và thở dài. Dù có nằm mơ thì có nhất định phải mơ như vậy không?
Mãi một lúc sau Kwon Taek Joo mới có thể ngồi dậy. Mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt anh rơi xuống, cổ họng anh khô khốc vì những hơi thở khó nhọc. Đột nhiên tâm trạng anh chùng xuống, đầu anh cũng nặng trĩu. Kwon Taek Joo cảm thấy như mình phải đi tắm.
Anh đang bước xuống giường thì đột ngột dừng lại. Có gì đó trong chăn đang dựng thẳng lên. Không đời nào. Kwon Taek Joo vội vén chăn. Quả nhiên, phía trước anh đang căng phồng như sắp nổ tung.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
Kwon Taek Joo bật dậy khỏi chỗ ngồi và đi vào phòng tắm. Anh không cởi quần áo mà mở luôn vòi sen để làm mát cơ thể đang phấn khích của mình.
Điên rồi. Đúng là điên rồi. Sao lại có thể dựng lên trong cơn ác mộng như vậy chứ? Cũng không phải là một hai lần. Nếu chỉ hôm nay thôi, Kwon Taek Joo đã có thể biện minh rằng cơ thể anh đang phản ứng bất thường với nỗi sợ hãi. Nhưng anh không có lời bào chữa nào cho hiện tượng lặp đi lặp lại nhiều lần này.
Kwon Taek Joo đập đầu vì xấu hổ. Trước khi bất tỉnh, rõ ràng loại thuốc mà Zegna tiêm vào người anh không phải là thuốc ngủ đơn thuần, nếu không thì không có cách nào mà anh có thể cương cứng một cách tự nhiên như vậy.
Khuôn mặt Zegna bỗng xuất hiện trong tâm trí anh. Khuôn mặt Kwon Taek Joo nhìn thấy trong giấc mơ và nụ cười lạnh lùng lại hiện lên một cách sống động. Nắm tay anh siết chặt dưới làn nước lạnh.
Như Salman đã nói, thật may mắn khi anh vẫn giữ được cái mạng nhỏ của mình. Kwon Taek Joo biết anh không thể thắng được Zegna. Bên cạnh sự giàu có và quyền lực thì hắn còn có một thể lực phi thường. Dù đã biết trước như thế nhưng sự phẫn nộ của Kwon Taek Joo vẫn không thể nguôi ngoai. Nếu cứ thế này anh sẽ chết vì tức giận mất.
Bỏ qua sự tức giận thì việc đối đầu trực tiếp với Zegna trong một cơ thể chưa hồi phục như lúc này là một hành động liều lĩnh. Trái tim anh càng nóng, Kwon Taek Joo càng phải giữ cho cái đầu mình lạnh. Những phán đoán vội vàng chỉ làm hỏng việc mà thôi.
Có cách nào để trả thù hắn ta không? Có cách nào để giáng một đòn chí mạng vào một kẻ có sức mạnh của một con quái vật và một cái đầu nhạy bén không?
Kwon Taek Joo vắt óc suy nghĩ. Những ký ức trong quá khứ được gợi lại cùng một cảm giác deja vu sâu sắc.
‘….Người đó rất mạnh và không gì có thể giết được.’
Đó là một câu chuyện mà anh đã nghe gần đây. Ai đã nói thế nhỉ?
‘Có một nhân vật luôn xuất hiện trong truyện dân gian Nga. Koshichei – Người bất tử.’
Là Zegna. Đó chắc chắn là câu chuyện hắn đã kể với anh. Nghĩ đến người kể chuyện và hoàn cảnh câu chuyện xuất hiện, mặt Kwon Taek Joo nóng bừng lên trong ký ức sống động quá mức cần thiết.
Anh lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ vớ vẩn rồi chậm rãi lặp lại những gì hắn đã nói.
‘Tất nhiên Koshichei cũng có điểm yếu. Chỉ mình Koshichei biết điều đó thôi.’
Hắn còn nói gì nữa.
‘Cuối cùng anh ta bị giết bởi một dũng sĩ. Nếu chỉ say mê sắc đẹp và không do dự khoe khoang về điểm yếu của mình thì đó thật sự là điều ngu ngốc.’
Hắn cũng nói thêm.
‘Dù nhìn thế nào thì anh cũng không phải là mỹ nhân, nhưng tôi sẽ nói cho anh biết điểm yếu của Koshichei.’
Điểm yếu của Người bất tử.
Kwon Taek Joo quay lại xa hơn một chút và xem xét hoàn cảnh của chủ đề đó. Trước khi nhắc đến Koshichei, Zegna đã nói về công chúa Nga Anastasia.
Trước đó hắn đã nói với Kwon Taek Joo rằng việc phát triển vũ khí mà anh đang tìm kiếm ‘Anastasia’, đã thất bại. Anastasia không tồn tại, Anna Anderson, người giả mạo công chúa cuối cùng và điểm yếu của Koshichei – Người bất tử. Từng câu chuyện tưởng chừng không có mối liên hệ đặc biệt nào bắt đầu liên kết từng chút một trong tâm trí Kwon Taek Joo.
Sau khi quá trình sản xuất “Anastasia” thất bại, tất cả những người tham gia vào quá trình phát triển đều bị tàn sát. Tuy nhiên chỉ có gia đình Bogdanov sống sót. Tại sao họ không bị thanh trừng? Ngoài ra, Anastasia được ca ngợi là vũ khí chết chóc đầu tiên, có thực sự biến mất mãi mãi không một dấu vết không? Hay, giống như gia đình Bogdanov còn sống sót, Anastasia cũng tồn tại ở đâu đó, dưới một hình thức nào đó?
‘Anastasia? Tôi không biết tại sao anh lại tìm tôi.’
Khi Kwon Taek Joo gặp Boris của ‘Sonchef’, hắn ta trả lời rằng hắn không biết tại sao. Hắn thậm chí còn liếc nhìn Zegna với một nụ cười khó hiểu. Có những ánh nhìn khá ăn ý giữa hai người đó. Nó là gì nhỉ? Điều mà bản thân Kwon Taek Joo đã bỏ lỡ suốt thời gian qua. Dường như có điều gì đó sắp nảy ra trong đầu anh.
Kwon Taek Joo tắt vòi hoa sen, những ký ức về quá khứ mọc lên như nấm sau mưa lấp đầy cái đầu tĩnh lặng.
‘Psych Bogdanov. Ở Nga, hắn giống như một người đàn ông hạt nhân.’
‘Không phải tự nhiên mà từ ‘hạt nhân’ được gắn vào hắn đâu.”
Hạt nhân.
Người đàn ông hạt nhân.
Người đàn ông không khác gì hạt nhân.
Kwon Taek Joo cố phát triển suy nghĩ từng bước rồi chớp chớp mắt. Có cái gì đó mạnh mẽ xuyên qua tâm trí anh. Sao anh lại không nghĩ ra nhỉ?
Dưới chân đèn thường là nơi tối nhất. Những thứ bạn đang tìm kiếm thường được tìm thấy ngay trước mũi bạn. Có lẽ lần này chân lý đó cũng sẽ có tác dụng với Kwon Taek Joo. Anh lao ra khỏi phòng tắm với những luồng suy nghĩ điên cuồng.
Nơi Kwon Taek Joo đến thăm là một thư viện ở Irkutsk. Những ánh mắt thương hại liếc nhìn một người lạ trong bộ quần áo bệnh nhân. Anh không quan tâm. Kwon Taek Joo đã lo rằng tài liệu ở một nơi có cơ sở vật chất cũ kỹ có thể quá ít hoặc chỉ có một phần, nhưng ngoài dự đoán, bên trong có những tài liệu chất lượng cao.
Anh dùng máy tính bàn kiên nhẫn truy cập Internet với tốc độ rùa bò để truy xuất thông tin. Trang web truy cập cuối cùng cũng xuất hiện, Kwon Taek Joo nhấp vào hình ảnh vệ tinh. Anh nhập địa chỉ ‘biệt thự Bogdanov ở Moscow’ vào thanh tìm kiếm ở trên cùng.
Đợi thêm một lúc, một bức ảnh xuất hiện. Đó là hình ảnh dinh thự Bogdanov và những con phố xung quanh. Kwon Taek Joo kéo zoom hết cỡ. Rất khó để xác định chính xác do chất lượng hình ảnh nhưng anh có thể phân biệt giữa tòa nhà chính, khu vườn bên ngoài, khu vườn trung tâm và cổng chính. Kwon Taek Joo lẩm bẩm một mình chỉ vào bức ảnh mờ ảo đó.
“Một lâu đài không có người ở, một cái cây cùng tuổi với Koshichei, một hộp trang sức ở phía nam và những hộp trang sức nhỏ bên trong…”
Đôi mắt Kwon Taek Joo đột nhiên mở to hơn nữa. Tim anh cũng đập loạn nhịp. Cũng có thể là không phải. Có thể chỉ là trùng hợp. Anh nên đã kiểm tra chắc chắn hơn.
Kwon Taek Joo rời khỏi máy tính và đi đến kệ sách. Anh sải bước qua vài giá sách và dừng lại ở phần kiến trúc. Anh lấy tất cả các tài liệu liên quan đến phong cách nhà ở trong những năm gần đây. Kwon Taek Joo lướt qua danh sách những cuốn sách đã chọn và lựa ra những cuốn đề cập đến biệt thự Bogdanov.
Trong tay Kwon Taek Joo chỉ còn năm sáu cuốn sách. Anh mở trang được chỉ đến trong mục lục. Những bức ảnh về dinh thự Bogdanov và những mô tả chi tiết về phong cách kiến trúc được sử dụng để xây dựng tòa nhà, nhà thiết kế và vật liệu được sử dụng trong việc xây dựng hiện ra đẹp đẽ.
Hình ảnh ngôi biệt thự được chụp trong nhiều bức ảnh khác nhau. Một số là bối cảnh xanh tốt của mùa xuân, một số là phong cảnh mùa đông với những cành cây trơ trụi. Cũng có một cuốn sách đăng những bức ảnh dường như được chụp vào ban đêm đồng thời giải thích về ánh sáng cục bộ xung quanh tòa nhà.
“……”
Kwon Taek Joo xem đi xem lại các những tấm ảnh rồi dừng lại. Anh nghĩ đó là ảo giác nhưng anh đã kiểm tra lại và nó hiện ra rõ ràng. Bất kể những bức ảnh được chụp vào thời điểm nào hay từ góc độ nào, có một căn phòng trong vô số căn phòng của biệt thự luôn sáng đèn và rèm cửa luôn được mở ra.
Tìm thấy rồi. Trái tim của Koshichei.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top