Protected: 2.13 - Phản công - Zegna thật sự là ai?
Cơn giận dồn nén bùng nổ. Người đàn ông đứng nhìn rồi nhún vai. Kwon Taek Joo tức giận điên cuồng. Băng trên đầu anh lỏng ra một nửa, dung dịch tiêm treo lủng lẳng trên giá ngã xuống, ngay cả gối và chăn trên giường cũng trượt xuống sàn. Như thể điều đó không làm giảm bớt sự tức giận, anh dậm mạnh tay một lúc.
“Anh bình tĩnh đi. Anh thậm chí còn không dính phải một chữ P của polonium-210 mà anh đã lo lắng đâu. Chỉ là một loại thuốc gây mê đơn giản thôi nhưng nó rất mạnh nên anh đã không thể tỉnh dậy ngay cả khi bị sốc.”
Người đàn ông can ngăn Kwon Taek Joo với vẻ bối rối. Anh cúi đầu và hít một hơi thật nhanh. Mái tóc anh bồng bềnh che đi đôi mắt nên anh ta không thể thấy được biểu cảm của Kwon Taek Joo. Mãi một lúc sau anh mới mở miệng và hỏi người đàn ông “Hắn đang làm gì vậy?”.
“Gì cơ?”
“Yevgeni, thằng khốn đó… hắn đang làm cái quái gì vậy?”
Kwon Taek Joo ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn đã sắc bén giờ rực lửa với cơn phẫn nộ. Người đàn ông nhún vai “Anh đã nghe qua về FSB rồi nhỉ?” Kwon Taek Joo gật đầu thay vì trả lời.
‘FSB’ là Cơ quan An ninh Liên bang của Nga. Tiền thân của nó là KGB, tổ chức nổi tiếng với tai tiếng ‘một khi bạn bước vào, bạn không thể sống sót trở về’ ở Liên Xô cũ. Họ có thể điều tra nhiều tổ chức nhau mà không cần lệnh và thường thu thập thông tin cần thiết bằng cách gửi gián điệp ra nước ngoài hoặc thành lập công ty vỏ bọc. Họ thậm chí còn được hưởng đặc quyền không bị các cơ quan khác theo dõi. Những hoạt động chính thức bao gồm các nhiệm vụ phản gián và chống khủng bố như Cơ quan Tình báo Quốc gia, nhưng những tin đồn không chính thức về việc bắt cóc và ám sát kẻ thù cũng được lan rộng.
‘FSB’ sao? Dù hơi vội vàng nhưng Kwon Taek Joo có linh cảm gần như chắc chắn. Nếu Zegna thuộc về nơi đó thì đúng như lời hắn nói, hắn là một ‘công chức nhà nước’*. Anh thật sự nghi ngờ uy tín quốc gia của một đất nước sẽ giao phó công việc cho một tên điên như vậy.
*Zegna đã miêu tả với Taek Joo về gia đình Bogdanov: “Người con trai thứ 2 rất thân với tổng thống, còn người con trai thứ 3 (chính là Zegna), thật ra anh ta chỉ là một công chức nhà nước.”
Khuôn mặt của Kwon Taek Joo đột nhiên tối sầm lại. Người đàn ông không để tâm, tiếp tục giải thích.
“Có hai lực lượng đặc biệt trực thuộc FSB. Spetsgurpa Alpha và Vimpel. Trong số đó, Spetsgurpa Alpha, thường được gọi là Alpha, được cho là gồm những đặc vụ ưu tú nhất. Hầu hết quân đội của họ đóng quân ở Moscow. Đó là một đơn vị, nhưng là một nhóm có đủ độc lập để có quyền điều tra riêng. Họ được tạo thành từ năm đơn vị nhỏ (subunit), mỗi subunit có ít nhất 150 đến 250 thành viên. Điều quan trọng là những gì tiếp theo đây: 1 trong 5 đơn vị đó chỉ có một thành viên.”
Việc chỉ tập hợp những đặc vụ ưu tú vào từng đơn vị chứng tỏ công việc phải xử lý rất vất vả và phức tạp. Nhưng có người có thể một mình xử lý công việc đáng lẽ phải chia sẻ bởi rất nhiều nhân lực sao?
Không đời nào. Khi Kwon Taek Joo vẫn còn đang bán tín bán nghi, người đàn ông khẳng định chắc chắn.
“Chính là hắn ta.”
*Túm quần lại: Zegna là đặc vụ thuộc đơn vị Alpha của cơ quan an ninh Nga. Và thay vì một team khoảng 150 – 250 người cùng làm nhiệm vụ, thì cá sấu cân hết nhiệm vụ một mình.
Kwon Taek Joo cười lớn. Việc đó có khả năng không? Không phải anh ta đang nói những lời vô lý để trêu chọc anh nữa chứ? Nhưng đúng là phải đến mức độ đó thì mới xứng đáng được gọi là ‘Psych Bogdanov’. Tuy nhiên nó vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của anh.
Chính phủ Nga hay ‘FSB’ chấp nhận việc bố trí nhân lực như vậy sao? Người đàn ông lại loại bỏ những nghi ngờ của Kwon Taek Joo bằng một câu hỏi đơn giản.
“Nếu là anh, anh có muốn ở chung một đội với hắn ta không?”
Không bao giờ. Kwon Taek Joo không thích Zegna ngay từ đầu. Nếu trụ sở chết tiệt kia không gửi nhầm ảnh cho anh thì anh đã không đụng phải hắn. Ngay cả khi ngoài mong đợi anh phải đối mặt với hắn, anh vẫn sẽ triệt để làm theo bản năng và tránh hắn thật xa. Kwon Taek Joo không nhớ mình đã ngủ thoải mái một ngày nào từ khi gặp Zegna.
“Không phải tự nhiên mà từ ‘hạt nhân’ được gắn liền với hắn đâu. Giống như nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào dù chỉ với một sai lầm nhỏ vậy. Tôi nghe nói rằng nếu ai đó lộn xộn với hắn thì ngay cả là đồng minh hắn cũng bóp chết.”
“Và hắn sẽ tuyên bố rằng đó là phòng vệ chính đáng.”
Kwon Taek Joo tham gia câu chuyện với giọng điệu mà anh đã quá quen thuộc. Người đàn ông vẫy tay ý nói rằng chính là như vậy.
Đến giờ thì Kwon Taek Joo đã hiểu thêm được một chút. Lý do tại sao Zegna đã cứu anh vào ngày anh cải trang thành Hiro Sakamoto đến đất nước này. Lý do tại sao anh gặp lại hắn tại khách sạn nơi anh dùng bữa trưa với các đại diện của Nga. Vào thời điểm đó, Zegna đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
‘…Không. Tôi đã đến rồi nhưng mà chắc là chán lắm.” (Zegna nói chuyện điện thoại ở manhwa chap 9)
Giọng nói của hắn như thể đang biện minh, có thể hắn đang trong quá trình theo dõi đối thủ. Trên đường vào nhà vệ sinh, Kwon Taek Joo đã thấy một nhân viên của Gazprom đang cầm điện thoại loay hoay. Người đó đã nói rằng người đại diện đã không xuất hiện tại bữa tiệc trưa?
‘Nói cho rõ ràng đi. Nếu là hậu thuẫn thì việc lần trước cũng đủ rồi mà.’ (Zegna nói chuyện điện thoại ở manhwa chap 9)
Zegna cũng đã nói như vậy.
Cuối cùng, chính vì là con trai thứ ba của gia tộc Bogdanov nên hắn đã cứu Kwon Taek Joo, hay thật ra là Hiro Sakamoto. Hắn đã đến khách sạn để ‘đại diện’ theo yêu cầu của bố hoặc anh trai ở Gazprom, để rồi gặp lại Kwon Taek Joo ngay tại đó.
Kwon Taek Joo cảm giác như mình bị đẩy ra ngoài để vô tình phát hiện ra những điều thú vị bất ngờ. Hắn nhìn bức ảnh của chính mình trên chiếc điện thoại của Hiro Sakamoto một cách đầy ẩn ý. Vì là thành viên của ‘FSB’, chắn hẳn hắn đã nhận ra đó không phải là một tình huống bình thường. Đó cũng là lý do tại sao đại diện của Gazprom không xuất hiện trong bữa tiệc trưa ngày hôm đó.
*Túm quần lại: Zegna được anh 2 yêu cầu đi đón Hiro Sakamoto (là Taek Joo cải trang), và cứu dc Hiro Sakamoto khỏi bắt cóc (manhwa chap 7). Sau đó ở khách sạn, Zegna được anh 2 yêu cầu đại diện cho công ty của gia đình anh ta (công ty Gazprom) đến để dự bữa tiệc trưa. Nhưng cuối cùng cá sấu không vào ăn trưa mà chỉ gặp riêng với Teak Joo sau khi nhìn thấy bức ảnh của mình trên điện thoại của Kwon Taek Joo (manhwa chap 10).
Các mảnh ghép hiếm khi khớp với nhau đã tìm đến đúng vị trí. Tất cả những hành vi kỳ quặc của Zegna cũng được giải thích. Như tên khốn đó đã nói, bản thân Kwon Taek Joo còn sống hoàn toàn là may mắn. Đã có vô số khoảnh khắc tính mạng anh bị hắn đe dọa.
Kwon Taek Joo sắp xếp suy nghĩ của mình rồi đột nhiên thở dài. Ngẩng đầu đối mặt người đàn ông, anh lấy lại sự bình tĩnh vốn có.
“Vậy tên anh là gì?”
“Bây giờ nói ra thì có ý nghĩa gì?”
“Tôi là Kwon Taek Joo.”
Anh không quan tâm đến lời mắng mỏ của người đàn ông và yêu cầu một cái bắt tay. Người đàn ông vỗ vào tay Kwon Taek Joo với vẻ mặt không hài lòng.
“Salman. Salman Basayev.”
Khi Kwon Taek Joo xoay người một chút để bắt tay, các cơ trên toàn cơ thể anh kêu gào, đặc biệt vùng dưới thắt lưng đau nhói đến không chịu được. Salman nhíu mày lắc đầu.
Anh ta mong chờ gì ở một bệnh nhân vừa tỉnh dậy sau cái chết cận kề chứ? Salman đứng dậy chuẩn bị rời đi. Kwon Taek Joo tỏ vẻ khó hiểu.
“Anh định đi à?”
“Tôi không thể đi sao?”
“Từ bây giờ chúng ta phải lên kế hoạch cho những bước tiếp theo chứ.”
Salman làm một khuôn mặt buồn cười rồi phá lên cười. Kwon Taek Joo đề nghị bàn kế hoạch khi anh trông không khác gì một zombie. Ngay cả khi sức khoẻ anh ở tình trạng tốt nhất, tình hình cũng không có gì thay đổi. Anh có bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ ngay sau khi vừa giữ được mạng sống khỏi Psych Bogdanov không? Hay đã có chấn động nào ở đầu làm anh không tỉnh táo?
Salman tặc lưỡi.
“Anh vẫn chưa biết à? Chiến dịch lần này thất bại rồi.”
“Không….?”
“Chắc anh muốn phủ nhận và cứu vãn lỗi lầm, nhưng chúng ta không còn cơ hội nào nữa. Hỗ trợ của trụ sở chính cũng sẽ bị dừng lại khi điều trị kết thúc. Vậy nên để được chữa trị đàng hoàng, anh hãy về nước đi.”
Kwon Taek Joo ngay lập tức cố gắng phản đối, nhưng Salman đã giơ tay như thể anh ta không muốn nghe thêm nữa rồi khập khiễng đi về phía cửa. Anh ta mở cửa rồi dừng lại một chút. Như nghĩ ra điều gì đó, Salman quay sang Kwon Taek Joo nói chuyện đầy ẩn ý.
“Tôi đoán hắn thích mông của anh lắm nhỉ? Nhưng hình như nó đã bị rách đấy.”
Gì cơ?
Kwon Taek Joo chưa kịp hỏi thì cửa đã đóng lại. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Rõ ràng đó là một nụ cười pha trộn giữa trêu chọc và chế giễu. Nhưng mà chỗ quái quỷ nào (bị rách) chứ?
Kwon Taek Joo suy đi nghĩ lại về những lời của Salman. Anh mệt mỏi rũ xuống tái nhợt trong nháy mắt. Những ký ức đáng xấu hổ bị lãng quên nhanh chóng quay về. Anh đập tay xuống giường nhưng vẫn không cảm thấy khá hơn. Tiếng gầm rú trong phút chốc vang lên khắp bệnh viện.
“Thằng khốn điên khùng, tao sẽ giết mày…!”
“Tại sao?”
Vladimir Vissarionovich ngước mắt dò hỏi. Ông chủ tiếp theo của Gazprom đã đến thăm trụ sở FSB vào sáng sớm để gặp mặt một người thân như một sự kiện thường niên. Nhân vật chính, đúng như tên tuổi của mình, đang bình thản ngoáy tai.
“Hình như có ai đó đang nói về tôi thì phải.”
Bất kể có nói gì hắn cũng không nghe lọt tai và bắt đầu nói những lời nhạt nhẽo, Vladimir xoa cái đầu đau như búa bổ. Đôi chân mày vốn đã nhăn nheo lại càng nhíu chặt hơn.
“Bố đã rất thất vọng đấy.”
“Cũng đâu phải chỉ ngày một ngày hai?”
Hắn lầm bầm một cách trẻ con như thể không biết mình đang bị mắng. Hơn nữa điều đó cũng không sai. Đã bao nhiêu năm rồi gia đình phải khắc phục hậu quả mà Zegna đã gây ra?
Vladimir đã nghĩ rằng sau tuổi dậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, một ngày nào đó Zegna sẽ trưởng thành, hơn mười năm qua ông ta luôn lạc quan và kiên nhẫn như vậy. Không quan trọng những điều điên rồ hắn đã làm bên ngoài, miễn hắn đừng lôi vấn đề đó vào nhà. Nhưng Zegna là không có giới hạn.
Vladimir nhớ rõ lần đầu tiên Zegna cười. Đã khá lâu rồi. Con công trắng mà cô em út nâng niu bỗng dưng biến mất. Đó là một con chim được nuôi dưỡng cẩn thận bằng cách tạo ra một môi trường sống nhân tạo trong vườn. Không lâu sau con chim tội nghiệp được tìm thấy ở góc vườn. Lông của nó đã bị nhổ trụi. Bên cạnh con công đang lảo đảo và gục xuống là Zegna, được quấn trong bộ lông trắng.
“Nhìn em này, anh. Nó (con công) giả vờ thanh lịch thôi nhưng nó thật xấu xí.”
Đó là khi hắn chưa đầy mười tuổi. Zegna cười rạng rỡ giống như hắn đang rất vui đến không thể chịu được. Nếu tìm thấy bất cứ điều gì thú vị, hắn sẽ bỏ công sức để phá hủy nó. Sau khi nó hoàn toàn bị hủy hoại, hắn sẽ nhanh chóng để mắt đến thứ khác.
Khi bản năng hủy diệt của Zegna thể hiện ở con người, bố của Vladimir đã đưa ra quyết định.
Ông đã đặt một chỗ ở FSB và đưa hắn vào đó. Ở đó, xu hướng bạo lực của Zegna không phải là vấn đề lớn. Vấn đề là đôi khi công việc cũng không che đậy nỗi cho hắn.
Trường hợp lần này cũng vậy. Khi Gazprom trở thành người hưởng lợi lớn nhất trong hợp đồng giữa Nga và Nhật Bản, các thế lực bất mãn xuất hiện. Vladimir đã lo lắng rằng điều đó sẽ gây hại cho cả những VIP ở phía Nhật Bản. Chính vì lý do này mà ông đã cử thư ký trực tiếp của mình đến đón nhân viên Nhật Bản nhập cảnh trước một ngày so với đoàn viếng thăm.
Chỉ đến khi đến khách sạn ông mới biết rằng người đàn ông hộ tống đã bị mua chuộc bởi một thế lực đáng lo ngại. Vladimir lập tức yêu cầu Zegna đến sân bay. Đó là một sai lầm. Nhưng dù sao cũng là chuyện đã rồi, và ông đã không nên gọi Zegna đến bữa tiệc trưa. Thật không may, sáng hôm đó, Vissarion ngã quỵ vì một căn bệnh mãn tính và mọi chuyện trở nên phức tạp.
Vladimir đã ra sức dỗ dành để hắn chịu đi nhưng Zegna đã không tham gia bữa tiệc trưa và chơi trò gián điệp với một nhân viên tình báo Hàn Quốc. Hắn công khai đưa anh ta đến một nơi chỉ những người quan trọng mới được mời và hắn thậm chí còn tiết lộ thông tin bí mật về ‘SS-29’. Chỉ có vậy thôi sao? Đã xảy ra một cuộc đấu súng và bắt cóc con tin ngay tại bữa tiệc.
Chỉ nghĩ lại thôi đã khiến Vladimir nhức đầu chóng mặt. Ông ta thở dài một hơi.
“Lập trường của Baram trở nên rất khó xử vì sự náo loạn mà em gây ra. Tại nơi tập hợp cả tổng thống và các bộ trưởng thì phải làm sao đây? Rốt cuộc là em đang nghĩ gì vậy? Người* đã bị em bắt cóc đêm đó và chết… “
*Người đàn ông trong xe bị Zegna bắn chết ở vụ náo loạn tại dinh thự Bogdanov (manhwa chắc chap 17-18 sắp tới)
“Ah, nghĩ lại thì, anh đã giải quyết với anh ta thế nào?”
“…Đặc vụ Hàn Quốc đó đã lợi dụng em và anh ta làm con tin để chạy trốn và giết chết anh ta.”
Zegna đột nhiên bật cười. “Ai đã bắt ai làm con tin?” hắn hỏi Vladimir đang bối rối.
Bất cứ ai biết Zegna sẽ không thể tin một lời nói dối trơ trẽn như vậy. Tuy nhiên nó chỉ là một biện pháp đối phó. Nước Nga ngày nay là một xã hội mà tiền là quyền lực và quyền lực là luật pháp. Sự tồn tại chứng minh cho điều đó chính là gia tộc Bogdanov.
“Sao em không tống khứ tên đặc vụ Hàn Quốc đó ngay khi biết hắn là gián điệp?”
Vladimir miễn cưỡng hỏi. Cá nhân ông cũng tò mò. Một sự tồn tại mà Zegna có thể săn lùng thỏa thích đã rơi vào tay hắn, vậy tại sao hắn cứ để nó sống mãi? Ngay cả khi điệp viên Kwon Taek Joo được tìm thấy với thi thể không mảnh vải che thân cũng không ai có thể nói gì cả. Ngay cả ở Hàn Quốc, nơi anh ta được phái đi cũng không thể nêu vấn đề. Đó là số phận của điệp viên, và là thông lệ của nhiều cơ quan tình báo.
Zegna nhún vai thờ ơ.
“Tôi đã nghĩ là có nên không, nhưng họ lại tin tôi quá nên chơi với nhau một lúc cũng không tệ.”
“Chỉ có vậy mà em lại gây ra chuyện quá nghiêm trọng đấy…”
“Thật thú vị khi xem họ vật lộn để sinh tồn, vậy nên giết họ dễ dàng quá cũng thật lãng phí. Làm vậy nhàm chán lắm.”
“…được rồi, cứ cho là vậy đi. Anh phát hiện ra anh ta đang được điều trị tại một bệnh viện nhỏ ở Irkutsk. Nếu em đã chơi đủ rồi thì phải dọn dẹp gọn gàng chứ. Sao lại để anh ta sống vậy?”
“Tôi không cố ý để anh ta sống. Nếu phát hiện muộn một chút thì anh ta đã chết rồi”.
“Dù sao thì khi em buông anh ta ra, anh ta vẫn còn thở. Không phải em thể hiện thương hiệu của mình bằng cách chặt ngón tay hay cơ thể họ rồi vứt nó đi sao? Chưa bao giờ có ngoại lệ mà.”
Zegna cười lạ lùng với Vladimir.
“Vậy cuối cùng là anh lo lắng về cái gì? Lẽ nào anh lo một người đang thoi thóp thở sẽ phản công lại sao? Đừng bận tâm. Anh ta không thể hành động đáng yêu như vậy được.”
Zegna dứt khoát. Vladimir định nói thêm điều gì đó, nhưng ông ta đã ngậm miệng lại. Việc cũng đã rồi, dù có tranh cãi thế này thế kia cũng chẳng thay đổi được gì. Một số bí mật có thể đã bị rò rỉ cho phía Hàn Quốc nhưng hoạt động của họ đã không thể thực hiện. Họ sẽ không biết rằng sự cảnh giác đã trở nên chặt chẽ hơn.
Zegna trưng ra một vẻ mặt chán nản nói “Anh đến để nói vậy thôi à?”. Trên thực tế, có một số lý do để Vladimir muốn gặp hắn. Là con trai cả của gia đình Bogdanov, cố gắng khuyên nhủ đứa em trai thứ ba chuyên gây rối trong gia đình là một vấn đề đau đầu. Nhưng ông ta có một mục đích khác.
“Anastasia vẫn chưa hoàn thành à?”
Zegna cười toe toét trước câu hỏi thẳng thắn. Một cái nhìn chế giễu hiện rõ trong đôi mắt cong lên của hắn. Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người là như thế này. Dù đã lâu không gặp nhưng họ vẫn tò mò về tiến độ công việc hơn là về sức khỏe của nhau, không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Zegna không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại.
“Ai tò mò về điều đó vậy? Bố? Tổng thống? Hay là những bàn tay to khác?”
Vladimir không trả lời. Thật ta tất cả mọi người đều tò mò về ‘Anastasia thứ hai’ được tạo ra dựa trên bản thiết kế của ‘Anastasia thất bại’.
Nhiều tháng trước, Triều Tiên và Nga đã đồng ý tiêu hủy mọi bằng chứng liên quan đến nghiên cứu của Anastasia. Các bản thiết kế do các nhà phát triển vũ khí hàng đầu tạo ra trong nhiều năm là ưu tiên hàng đầu bị loại bỏ. Tất cả các quan chức đều bị tàn sát, vũ khí, kho vũ khí và bản thiết kế đang được phát triển đều đã bị nổ tung. Tất nhiên chỉ có gia đình Bogdanov sống sót sau cuộc tiêu hủy tàn bạo bằng chứng. Đó là cái giá phải trả để giữ im lặng mãi mãi về tất cả những việc đó.
Tin đồn lan truyền rằng, giống như gia đình Bogdanov chưa bị thanh lọc, bản thiết kế vẫn còn ở đâu đó. Gia tộc Bogdanov im lặng nhưng trớ trêu thay, lập trường không rõ ràng của họ đã làm tăng thêm sự sợ hãi của thế giới bên ngoài.
Vladimir cũng tò mò trong lòng, thay vì xem bản thiết kế có tồn tại hay không, vấn đề ông ta quan tâm là liệu họ có thể sắp xếp lại nó để tạo ra Anastasia thực sự hay không. Người duy nhất biết câu trả lời là Zegna. Bởi vì bản thiết kế Anastasia hiện tại tồn tại ở dạng mà chỉ hắn mới có thể hiểu được.
Bất cứ khi nào có cơ hội, Vladimir đều hỏi Zegna khi nào ‘Anastasia’ hoàn chỉnh sẽ được công bố. Zegna tỏ ra dè dặt nói rằng hắn sẽ suy nghĩ về điều đó khi cảm thấy thích. Vladimir nhớ lại cuộc trò chuyện lúc đó và khẳng định lại ý định của Zegna.
“Em vẫn chưa hài lòng với nó à?”
“Tôi nghĩ tôi sẽ chơi với nó ngay sau khi công việc này kết thúc.”
“Tuy nhiên?”
“Hôm nay nhìn lại thì thấy cứ để yên nó như vậy có vẻ tốt hơn nhỉ? Thật tuyệt khi thấy mọi người xung quanh như một con chó động dục vậy. Cách đây không lâu, có một người nói rằng sẽ trả thù cho bố và chạy đến chỗ tôi. Anh ta thậm chí không biết rằng tay chân của mình sẽ bị xé ra từng mảnh một mà cứ sủa lên rằng sẽ giết tôi… Ước gì anh cũng chứng kiến.”
Zegna tỏ ra thực sự thích thú. Vladimir quay đầu về phía hắn rồi thở dài và ấn vào hai bên thái dương đang đau nhói.
“…Vậy em có giết Hong Yeo Wook* không?”
*Người kỷ sư Bắc Hàn mà Zegna và Taek Joo đã theo dõi đến biệt thự của Sergei.
Zegna không trả lời. Hắn chỉ nở một nụ cười mơ hồ với ánh mắt sắc lạnh cùng biểu cảm phấn khởi. Không hiểu vì sao ông ta cảm thấy như quần áo mình đang mặc bị lột ra từng cái một, cảm giác như tất cả những bức màn xung quanh người đàn ông tên Vladimir đang bị phơi bày. Thật khó chịu.
Vladimir mông lung vuốt ve cổ áo. Zegna nhàn nhã quan sát rồi hỏi “Anh hối hận sao?”
“Gì?”
“Anh có hối hận đã gửi tôi đến đó không?”
Câu hỏi mơ hồ nhưng không khó để trả lời.
“Anh hối hận vì đã tin tưởng em. Anh hối hận vì đã lạc quan rằng em sẽ ngoan ngoãn chỉ làm những gì em được yêu cầu. Anh cũng vậy và bố cũng vậy.”
Mặc cho gia đình bày tỏ sự thất vọng và cam chịu nhưng tiếng cười vẫn tiếp tục.
“Cứ hối hận thoả thích đi và đừng nhìn đồ của người khác mà chảy nước miếng nữa. Bây giờ nó là của tôi. Tôi không có ý định sử dụng nó vì lợi ích của người khác. Tôi sẽ giữ nó cho đến khi tôi thấy chán rồi sẽ tự tay phá nát nó. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn nghĩ đến tình anh em, nhưng nếu cứ như vậy thì tôi không thể ngồi yên được.”
Vladimir im lặng nhìn Zegna. Ánh mắt vô cảm lướt qua giữa hai anh em. Không gian im lặng bao trùm.
Đã bao lâu rồi? Điện thoại của Vladimir reo vang. Một rung động khác cũng được nghe thấy. Vladimir chuẩn bị trả lời điện thoại, do dự nhìn xung quanh. Chiếc điện thoại run rẩy của Zegna lọt vào tầm nhìn của ông ta. Dự cảm không may thoáng qua, ông ta dán mắt vào chiếc điện thoại rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. Như một trò đùa, cả hai chiếc điện thoại cùng lúc trở nên im lặng.
Vladimir chắc chắn bước đến bàn của Zegna và giật chiếc điện thoại trong tay hắn. Chiếc điện thoại mà ông ta thậm chí còn chưa chạm vào đang ở trạng thái kết nối cuộc gọi. ID người gọi được hiện lên trên màn hình giống với ID trên điện thoại của ông ta.
“Bây giờ em còn theo dõi cả gia đình nữa à?”
Thật ngớ ngẩn. Zegna không biện minh gì cả. Vladimir đứng dậy khỏi chỗ ngồi và thản nhiên mở cửa.
“Hãy coi chừng đó!”
Vladimir rời văn phòng sau khi đe dọa sẽ kiện Zegna nếu hắn không dừng việc hack điện thoại. Ông ta bước ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa lại.
Hòa bình cuối cùng đã đến sau khi ô nhiễm tiếng ồn biến mất. Zegna đến bên cửa sổ nhìn Vladimir nóng giận leo lên xe. Nụ cười tràn đầy sự bỡn cợt nhanh chóng biến mất.
Zegna từ từ quay lại nhìn quanh văn phòng trống rỗng. Đồng hồ trên tường báo rằng vẫn chưa hết buổi sáng.
“Chán quá, chán quá.”
Hắn lẩm bẩm một mình. Kỳ lạ thay, thời gian dường như trôi qua thật chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top