Protected: 2.12 - Phản công - Zegna

Một tiếng ngân nga mơ hồ. Cái bóng đung đưa theo nhịp điệu vụt qua mi mắt Kwon Taek Joo. Những ngón tay bị cắt ra, tứ chi và thân thể bị cắt làm đôi. Cơ thể bị cắt thành từng khúc như cá rồi nhanh chóng bị mất thân nhiệt. Toàn bộ máu bị rút cạn, chỉ còn lại một khối thịt không còn máu được rửa sạch trong thuốc tẩy. Anh không cảm thấy đau chút nào. Đầu óc anh vẫn trống rỗng. Anh đã chết rồi sao? Tất cả chỉ còn là những suy nghĩ mơ hồ ngự trị trong đầu những ngày cuối đời.
Tay chân anh đông cứng lại. Cơ thể anh dường như lơ lửng trong chân không, và dường như cũng đang chìm xuống nước. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi anh và một vùng tăm tối lập tức xuất hiện. Dòng nước lạnh tràn qua từng lỗ trên cơ thể. Có mùi tanh.
Một con cá lóc đen xuất hiện trong bóng tối. Một con, hai con, ba con… Chúng cứ lũ lượt kéo đến, mắt long lanh. Chúng lang thang xung quanh và tìm kiếm con mồi đã bị ném đi. Sau đó một tên bất ngờ xông vào rồi đồng loạt tất cả bắt đầu xé miếng thịt trắng ra ăn.
Một bóng đen đung đưa trong tầm nhìn mờ ảo. Nhưng Kwon Taek Joo không thể nhìn thấy khuôn mặt cũng không nghe thấy giọng nói. Khi anh đến gần để nhìn kỹ hơn, họ cũng lùi lại như vậy. Một khoảng cách nhất định được duy trì và một bóng đen bao quanh nó. Nó chuyển động chầm chậm, rồi nhanh dần lên đến mức nhãn cầu của anh không thể theo kịp. Hơi thở anh trở nên khó nhọc. Khi lực quay đạt đến đỉnh điểm, hình dạng màu đen trở thành một bong bóng nước và vỡ ra.
Đừng quên lời hứa với bố.
Một âm thanh vang lên trong bọt nước đã biến mất. Đó không phải là giọng nói của con người. Kwon Taek Joo vội quay về nơi phát ra âm thanh nhưng hình dạng màu đen bị tách rời đã không xuất hiện trở lại. Anh đã tắt thở hoàn toàn rồi sao? Vậy nên anh mới có thể nhìn thấy linh hồn người chết và thậm chí nghe thấy giọng nói của họ? Sao ý thức không mất đi mà vẫn còn lại đây?
Kwon Taek Joo trôi lơ lửng mơ hồ, nhưng một bong bóng nước khổng lồ đột nhiên nổi lên nhanh chóng lướt qua bên cạnh anh. Anh quay lại nhìn. Các bọt nước đã rút đi rất nhanh rồi tạo thành một hình dạng. Nó to lớn và năng động hơn bất cứ thứ gì Kwon Taek Joo từng nhìn thấy.
Là tên khốn đó. Khoảnh khắc anh nhận ra danh tính của hình dạng đó, cơ thể anh theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng Kwon Taek Joo càng lùi lại, hắn ta càng ngày càng to lớn.
Đừng đến đây.
Tiếng hét lặng lẽ làm rung chuyển không gian.
Khoảnh khắc tiếp theo, hình dáng khổng lồ ấy đâm sầm vào anh. Cơ thể anh bị hút vào bóng tối dày đặc. Kwon Taek Joo nghẹt thở. Nỗi đau bị lãng quên trở lại sống động hơn như thể từng khớp xương trên người anh đều bị cắt nhỏ ra. Thịt da bong tróc không chịu nổi. Hình dáng màu đen bao trùm thân thể anh trong nháy mắt nhanh chóng biến thành màu trắng, phát ra một tiếng cười lạnh giễu cợt.
Con thỏ ngu ngốc. (Foolish Zainka)
“…..”
Mí mắt Kwon Taek Joo mở to. Tầm nhìn mờ dần rồi trở nên rõ ràng hơn. Mọi thứ đều ở trước mắt anh. Có vấn đề với thị giác của anh sao?
Kwon Taek Joo nhắm mắt rồi lại mở ra. Không có gì thay đổi. Trần nhà tĩnh lặng màu trắng, âm thanh yếu ớt của máy điều hòa không khí, mùi thuốc khử trùng quen thuộc.
Cảm giác lớp đệm đỡ lưng anh chắc chắn. Theo những gì anh nhìn thấy, có vẻ đây là bệnh viện.
Kwon Taek Joo giơ tay lên. Một cây kim truyền tĩnh mạch đang găm vào mu bàn tay anh. Có tới hai mũi tiêm. Anh thậm chí còn mang theo một bình oxy cho trường hợp khẩn cấp. Rõ ràng là anh vẫn còn sống sau khi nghĩ mình đã chết.
Vậy đâu là ảo tưởng, đâu là hiện thực? Đầu anh như bị úng nước và anh không thể nhớ rõ bất cứ điều gì. Thật khó để biết liệu những dư ảnh để lại trong não là có thật hay không. Chỉ một điều duy nhất Kwon Taek Joo chắc chắn là ngay trước khi anh xuống tàu*. Khi cố nhớ lại những ký ức sau đó, đầu anh như muốn nổ tung. Kwon Taek Joo khẽ rên rỉ nắm chặt lấy cái đầu băng bó.
*Chuyến tàu xuyên biên giới đi Siberia
“Anh đã tỉnh rồi sao?”
Đột nhiên một giọng nói xa lạ xen vào. Kwon Taek Joo giật mình nhõm người dậy. Hai tay anh bất giác mò mẫm quanh thắt lưng. Tuy nhiên những khẩu súng lẽ ra phải ở đó đã biến mất.
Sau khi xác định được đối thủ, Kwon Taek Joo nhanh chóng buông lỏng cảnh giác, vì người đang đối diện với anh cũng đang trong tình trạng không mấy tốt đẹp. Anh ta bị bó bột từ vai đến cổ tay. Kwon Taek Joo ngẩng đầu lên vì một dải băng bó quanh cổ anh ta. Đôi mắt anh ta thâm tím và sưng tấy, còn đôi môi thì sung huyết và khô khốc. Một chiếc băng được quấn quanh đầu và băng dính được dán vào trán và gò má bị rách của anh ấy. Xét từ việc anh ta đang chống nạng, chân của anh ta có vẻ cũng đang ở trong tình trạng tồi tệ. Dường như người này đã điều trị ít nhất 12 tuần rồi.
Nhưng bằng cách nào đó, khuôn mặt đó lọt vào mắt Kwon Taek Joo. Có thể chỉ là ảo giác, nhưng anh có một cảm giác deja vu sâu sắc. Không lâu sau, danh tính của người đàn ông xuất hiện trong tâm trí anh. Kwon Taek Joo có thể nhận ra anh ta, nhưng anh đã không nhận ra ngay lập tức vì bộ dạng khốn khổ của anh ấy.
Đó là Psych Bogdanov. Không, anh ấy là người đàn ông mà Kwon Taek Joo đã nhầm với tên khốn kia. Vào ngày xảy ra vụ khủng bố khách sạn, anh ta đã cải trang thành nhân viên cứu thương và đi theo Kwon Taek Joo. Vào thời điểm đó, anh đã nghĩ rằng anh ta là Psych Bogdanov. Bây giờ anh đã biết là không phải, nhưng anh ta đang nói về cái quái gì vậy? Nhớ lại việc anh ta đã nhắm bắn chiếc trực thăng ngay khi nhìn thấy Zegna bằng khẩu bazooka, tốt nhất Kwon Taek Joo không nên thân thiết với người này.
“Anh là ai vậy?”
“Anh hỏi sớm quá nhỉ.”
“Phải có lúc nào đó để hỏi chứ.”
“À, chắc không có chuyện đó đâu. Anh chắc hẳn đã rất bận bịu tới nổi không hề nhận ra cộng sự của mình.”
“…cộng sự?”
Kwon Taek Joo nhíu mày. Người đàn ông tiến đến đối mặt với anh.
Anh đã nghe từ trưởng phòng Lim rằng có một đối tác được phân công ngẫu nhiên. Sau khi cân nhắc sự chú ý của những người xung quanh, phía đối tác sẽ tiếp cận anh một cách tự nhiên và họ nói rằng sẽ gửi ảnh vào thời điểm thích hợp. Ngày hôm sau, hai hình ảnh được gửi đến anh. Một là ảnh của Zegna, và ảnh còn lại là của người đàn ông đang đứng trước mặt anh. Đúng lúc đó, Zegna bắt chuyện và Kwon Taek Joo đã nghĩ ngay hắn là đồng nghiệp của mình. Hắn rất bản lĩnh và anh đã được hắn giúp đỡ vào ngày đầu tiên nhập cảnh, vì vậy Kwon Taek Joo đã không quá nghi ngờ.
Làm thế quái nào mà mọi việc lại rối tung lên như vậy? Một sự nhầm lẫn hoàn hảo được tạo ra bởi sai lầm của trụ sở chính trong việc ép buộc một đối tác mà anh không hề mong muốn và gửi nhầm một bức ảnh thực sự quan trọng cũng như thời điểm gặp Zegna.
Nhưng vẫn còn một cái gì đó khó hiểu.
“Sao anh không tiết lộ thân phận sớm hơn?”
“Tôi đã có thời gian để tiết lộ sao? Nếu anh đã có thời gian như vậy thì sao anh không nói cho tôi biết? Làm thế quái nào tôi có thể tiếp cận anh khi anh cứ dính lấy Bogdanov? Tôi đã đợi cho đến lúc anh chỉ còn một mình để tiếp cận anh nhưng tôi đã suýt chết khi cố đưa anh đến một nơi yên tĩnh để giải thích đấy. Anh quên rằng anh đã đánh tôi cho đến khi tôi bất tỉnh và chìm trong nước à?”
Anh ta mặc sức mỉa mai với rất nhiều sự oán giận đối với Kwon Taek Joo. Sao lại không chứ? Tất cả là do chính Kwon Taek Joo mà giờ đây người đàn ông này đang trong tình trạng tệ hại như thế. Anh xấu hổ không ngẩng đầu lên được và tự hỏi mình đã làm cái quái gì thế này.
“Bây giờ nghe có vẻ giống như một cái cớ, nhưng tôi có lý do… Ha, thực sự là một cái cớ thôi. Xin lỗi vì đã không nhận ra anh. Tôi thành thật xin lỗi vì điều đó.”
“Tôi cảm thấy mình bị trêu chọc vì anh đã thừa nhận sai lầm dễ dàng quá đấy. Cái giá của việc lãng phí thời gian là như thế này đây.”
“Vì nhận lầm đồng đội, tôi cũng mấy lần suýt chết. Nếu điều đó không an ủi anh, tôi có thể nhận vài cú đánh ngay bây giờ.
Đột nhiên Kwon Taek Joo chìa má trái ra. Đó không phải là nói suông. Anh đã nghĩ rằng nếu người đàn ông đó muốn như vậy, anh sẽ tuân theo. Người đàn ông nắm chặt tay lại. Nhưng ngay sau đó anh ta nới lỏng tay rồi mắng anh là đồ lố bịch.
“Tôi cũng muốn lắm, nhưng thôi. Nhìn anh xem.”
Người đàn ông tặc lưỡi không tán thành. Có gì đủ để khơi dậy lòng trắc ẩn của anh ta vậy chứ? Chỉ sau đó, Kwon Taek Joo mới đưa tay lên và sờ vào mặt và cơ thể mình. Chỉ riêng điều đó thôi đã cho anh biết rõ về tình trạng của bản thân. Đầu anh được băng bó, và trán, gò má, dái tai, gáy và xương quai xanh của anh cũng đều được băng bó. Ngay cả việc xoay người nhẹ nhất cũng khiến lưng anh đau nhức.
Vậy còn ngón tay của anh thì sao? Kwon Taek Joo nhớ lại ký ức cũ rồi đột nhiên dang tay ra. Một chiếc băng được quấn quanh ngón đeo nhẫn đang đau dữ dội. Quả nhiên là như vậy.
“Ngón tay…”
“Nghe nói là bị gãy xương.”
Đúng rồi, quả nhiên là lúc đó … huh?
Kwon Taek Joo gật đầu và ngây người nhìn người đàn ông.
“…Gì cơ?”
“Tai anh cũng bị điếc à? Tôi nói là nó bị gãy xương. Lần đầu tiên anh bị băng bó ngón tay à.”
“Không phải nó bị cắt đứt rồi sao?”
“Có lý do gì để phải cắt đứt sao? Anh đã xem quá nhiều phim về mafia rồi đó.”
Anh ta lắc đầu với vẻ mặt khó hiểu. Trước khi bất tỉnh, Kwon Taek Joo đã nhận được một cú sốc mạnh từ ngón áp út. Anh rõ ràng đã nghe thấy tiếng lách cách của chiếc dao cắt xì gà, và anh nghĩ rằng hắn sẽ cắt ngón tay của anh, nhưng đó chỉ là gãy xương đơn giản. Ngoài ra, trừ ngón áp út, các ngón khác đều bình thường. Kwon Taek Joo không thể tin được và lật bàn tay.
“Nhưng chẳng phải thi thể của Morgan đã bị cắt hết mười ngón tay sao?”
“Đúng là như vậy, nhưng anh còn sống còn anh ta đã chết. Vậy nên anh không cần phải buồn khi các ngón tay của anh vẫn được gắn ở vị trí cũ.”
Kwon Taek Joo bối rối. Anh đã nghĩ rằng, giống như Zegna giết Morgan, Kwon Taek Joo cũng sẽ như vậy. Làm thế nào mà anh vẫn còn sống?
“Làm sao tôi đến được đây?”
“Anh bị bỏ lại bên bờ sông gần đảo Olkhon. Vừa đúng lúc gia đình Bogdanov chuyển đến đó và các đặc vụ của chúng ta vẫn đang đuổi theo họ đã tìm thấy anh. Bác sĩ nói nếu chậm một chút nữa thì tim của anh đã ngừng đập rồi.”
Là như vậy sao? Zegna không tự mình cứu Kwon Taek Joo, hắn chỉ là không quan tâm bản thân anh sống hay chết mà thôi. Hắn thậm chí còn không biết rằng trò đùa của hắn đã may mắn cứu sống được anh, rằng anh sẽ cố gắng cứu lấy cuộc đời khốn khổ của mình.
Không phải, đúng không? Kwon Taek Joo nhớ lại mũi tiêm mà anh đã bị tiêm trước khi bất tỉnh. Anh cũng cảm thấy miếng băng trên cổ. Thực sự nếu lúc đó là ‘polonium-210’, liệu anh còn có thể mở mắt ra không?
“Tôi đã trúng Polonium-210 cơ mà?”
“Ai nói vậy?”
“Lúc đó rõ ràng là Zegna…”
“Zegna, tên điên đó? Yevgeny Vissarionovich Bogdanov. Ý tôi là bạn thân nhất của anh?”
Anh ta cao giọng mỉa mai. “Zegna, Zegna…” anh ta lặp lại tên hắn nhiều lần.
“Sao anh có thể gọi hắn bằng tên thân mật như vậy nhỉ? Ngay cả những người ruột thịt của hắn cũng không gọi như vậy.”
Anh ta tặc lưỡi với vẻ mặt mệt mỏi. Tên thân mật gì chứ. Kwon Taek Joo định nổi giận nhưng anh lại ngậm miệng lại. Một suy nghĩ mơ hồ xuất hiện trong tâm trí anh. Ngay từ đầu, hắn đã tự giới thiệu mình là Zegna. Tất nhiên anh đã không nghĩ đó là tên thật của hắn, bởi vì nó không phải là một cái tên phổ biến của Nga. Vì vậy anh đã nghĩ nó chỉ là biệt danh hắn thường sử dụng. Vì buôn bán vũ khí là công việc chính nên hắn dường như che giấu danh tính như một thói quen. Ở một số khía cạnh nào đó, hắn giống với chính Kwon Taek Joo, và anh cảm thấy một mối quan hệ thân thuộc với hắn.
Anh cũng biết rằng ‘Psych Bogdanov’ là một tai tiếng. Mặc dù vậy anh vẫn quên mất rằng Psych có tên thật. Ngoài ra, biệt danh của Yevgeny là ‘Zegna’. Khi học tiếng Nga, anh còn được học về thành phần dân tộc, lịch sử, xã hội, cuộc sống và văn hóa. Nhưng biệt danh không thực sự quan trọng. Vào thời điểm đó, anh đã không biết rằng Kwon Taek Joo sẽ đến Nga hay gọi người Nga bằng biệt danh.
Hắn đã nghĩ gì khi nói cho anh biết tên thân mật của mình? Và hắn đã nghĩ gì khi Kwon Taek Joo gọi hắn bằng cái tên đó mà không mảy may nghi ngờ? Hắn đã cho anh một gợi ý rõ ràng về danh tính của bản thân, nhưng thật thú vị biết bao khi nhìn thấy một tên ngốc luôn tin hắn là đồng nghiệp. Leo ngược trên những bức tường, đạp xe ở Siberia trong cái lạnh giá của mùa đông và đi qua lỗ thông hơi đầy bụi bặm.
Khuôn mặt của Zegna vốn đang cười như ác quỷ, lấp lánh trước mắt anh. Kwon Taek Joo nghiến răng, nắm tay anh run run.
“Zegnaaaaaaa!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl