Protected: 1.8 - Nhiệm vụ mới - Zegna
Phải tránh thật xa trước đã. Cứ như thế, Kwon Taek Joo định nghe theo bản năng thì một sự rung động vang lên từ bên trong áo khoác của anh. Điện thoại của Hiro Sakamoto nằm ở túi ngoài nên rung động hiện tại chắc hẳn đến từ chiếc điện thoại dùng để liên lạc với trụ sở chính.
Trưởng phòng Lim đã bảo sẽ gửi ảnh của người đối tác tham gia chiến dịch lần này cùng anh. Kwon Taek Joo đưa tay vào áo khoác và lấy điện thoại ra. Quả nhiên một bức ảnh được gửi đến từ Trưởng phòng Lim.
Anh lập tức kiểm tra bức ảnh. Mất khoảng 2 hoặc 3 giây để thiết bị hiển thị tải ảnh trên màn hình. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Kwon Taek Joo nhấn vào thông báo ‘Tải xuống hoàn tất.’ Bức ảnh được chờ đợi nhanh chóng lấp đầy màn hình.
“Hửm? Là tôi mà.”
Suýt nửa thì anh đánh rơi điện thoại xuống đất, bởi vì giọng nói của ai đó đột nhiên xen vào.
Kwon Taek Joo chỉ im lặng đảo mắt và nhìn xuống sàn nhà. Một cái bóng to lớn đến từ phía sau đang nuốt chửng lấy anh. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể biết nó thuộc về ai mà không cần nhìn lại, vì mùi gỗ nồng đậm đó dường như làm tê liệt tế bào khứu giác.
Đại diện của Gazprom cuối cùng đã không xuất hiện. Cả nhóm người chờ đợi cùng nhau ăn uống và trò chuyện một lúc rồi chia tay. Phái đoàn Nhật Bản mệt mỏi sau chuyến bay dài cũng giải tán về phòng mình. Nhờ vậy mà Kwon Taek Joo đã có thể hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến. Vấn đề thực sự bây giờ mới bắt đầu.
Kwon Taek Joo thậm chí còn không thể vào phòng mà chỉ nán lại trước cửa suốt thời gian đó. Phải mất một lúc sau anh mới hít một hơi thật sâu và mở cửa.
Ánh mắt anh hướng thẳng tới chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Tên khốn sát nhân đang ngồi trên tay vịn của một chiếc ghế và nhìn ra ngoài. Có vẻ như thế sẽ thoải mái hơn với đôi chân dài của hắn. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ đầy áp lực chảy ra từ đôi vai rộng và tấm lưng khỏe khoắn. Có lẽ nhận ra ánh mắt đang nhìn về phía mình, hắn lặng lẽ quay đầu lại.
Ánh sáng nhuộm lên những sợi tóc pha giữa vàng và trắng rực rỡ toả sáng. Lông mày dài, nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện sự nhạy bén và tinh tế. Hàng mi dài che kín đôi mắt mang một sự dữ dội tiềm tàn, và đồng tử trong suốt như nước biển xanh biếc mang một nét lạnh lùng điềm tĩnh, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Sống mũi cao và thẳng toát lên một vẻ đẹp tự nhiên chuyển hướng ánh nhìn tới đôi môi.
Gương mặt hắn đang cười rạng rỡ, nhưng sự căng thẳng vẫn không hề giảm bớt. Mắt người không thể nói dối, vậy nên đôi môi đang cười ấy tồn tại một sự giả tạo.
Dù tổng thể khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng Kwon Taek Joo không thể cảm thấy một chút thiện cảm nào. Khi anh chạm mắt với hắn, những hạt không khí xung quanh anh dường như đóng băng. Đôi mắt như đang lặng lẽ nhìn ngắm con mồi đang quằn quại, chẳng giống với ánh mắt của một con người.
Hắn niềm nở quay về phía Kwon Taek Joo đang đứng sững ở ngưỡng cửa.
“Cứ vào đi đừng ngại.”
Chủ khách đã bị đảo ngược hoàn toàn. Anh gật đầu và cởi áo khoác, rồi đột nhiên anh quay đầu đi, bởi vì mùi hương xì gà đậm đà đang toả ra khắp người hắn. Nó không quá nồng nhưng anh thấy rất khó chịu, không biết liệu đó có phải do dư ảnh của lần đầu hai người gặp nhau hay không.
Như không biết vẻ ác cảm trên mặt Kwon Taek Joo, hắn đưa tay ra và đề nghị bắt tay anh.
“Tôi là Zegna.”
Kwon Taek Joo nhìn chằm chằm vào bàn tay của Zegna đưa ra trước mặt. Đây là thứ đã đâm vào nhãn cầu của một con người đó sao? Suy nghĩ đó chợt thoáng qua thì đột nhiên bàn tay ấy vươn ra. Kwon Taek Joo vô thức giật mình mà không biết phần thân trên của anh cũng rung lên.
Những đầu ngón tay dài trắng muốt dừng lại trước ngực trái của Kwon Taek Joo. Phổi anh đột nhiên thắt lại khiến anh không thể thở bình thường. Những ngón tay vẫn đứng yên đó sớm bắt đầu đung đưa như thể đang trêu chọc Kwon Taek Joo. Sự căng thẳng tràn ngập dường như được giải tỏa. Vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Zegna cười khúc khích rồi gõ nhẹ tay vào người anh.
“Nhìn anh có vẻ không vui lắm nhỉ?”
“Sao lại không? Nhưng nếu cho tôi đánh cậu mấy phát không chừng tôi sẽ thấy vui hơn đó.”
Kwon Taek Joo nghiến răng, sức mạnh dồn vào hàm dưới. Có lẽ chỉ xem đó là một câu nói đùa, Zegna chỉ cười và bỏ qua.
“Vậy anh tên là gì?”
“Cậu biết mà.”
“Phát âm khó thật đó. Có cái tên nào dễ hơn không?”
“Nếu khó quá thì đừng có gọi.”
Zegna nhìn anh chằm chằm trước câu trả lời thẳng thừng. Đôi môi hắn vẫn vẽ một đường cong dài còn đôi mắt thì toả sáng lạ thường. Cứ như vậy, sự tĩnh lặng bao trùm. Kwon Taek Joo chợt cảm thấy khó chịu khi bị quan sát mà không có biện pháp nào để đối phó.
Một lúc sau Zegna lên tiếng “Nghe nói anh đã đến đồn cảnh sát à?” Hắn phá vỡ sự im lặng kéo dài. Zegna thậm chí còn cười không biết xấu hổ, như thể hắn đã quên hết mọi chuyện đã xảy ra trước đó. Kwon Taek Joo nhìn hắn đăm đăm không trả lời. Không, đó không khác gì sự cảnh giác cả. Trực giác nói với anh rằng bản thân Kwon Taek Joo không được để lộ một chút kẽ hở nào với hắn.
Zegna không để tâm rồi rời khỏi bàn và đi đến quầy bar mini. Hắn nhìn qua những chai rượu nhỏ được trưng bày ở đó và lấy ra một ít rượu whisky. Hắn làm dịu cơn khát của mình bằng cách đó và nhún vai.
“Không có gì phải cảnh giác như vậy đâu. Tôi chỉ giúp đỡ một đồng nghiệp đang gặp nguy hiểm thôi mà.”
Hắn nói về những việc bất thường như thể chúng là chuyện bình thường. Kwon Taek Joo tiếp tục theo dõi chặt chẽ Zegna.
“Cậu theo dõi tôi từ khi nào vậy?”
“Còn từ khi nào chứ? Ngay từ đầu.”
Hắn đã có mặt ở sân bay ngay từ đầu sao? Nghĩa là hắn đã canh thời điểm thích hợp để liên lạc với Kwon Taek Joo sau đó đuổi theo khi anh bị bắt cóc và cứu anh sao? Vậy tại sao lúc đó hắn không tiết lộ danh tính của mình?
Zegna đột nhiên cười toe toét. Dường như những nghi ngờ của Kwon Taek Joo đã được nhìn thấu.
“Trụ sở chính bảo tôi hãy ngoan ngoãn chờ đợi đến hôm nay. Nếu ngày hôm đó anh không bị bắt một cách đáng xấu hổ như vậy thì tôi cũng chẳng có lý do gì để ra mặt cả.”
Zegna cười khúc khích với đôi môi đẫm rượu whisky. Nỗi xấu hổ mà Kwon Taek Joo đã cố gắng kìm nén bấy lâu giờ lại trổi dậy. Người mà anh cho rằng có sức mạnh phi thường không giống con người hoá ra lại là đồng nghiệp của anh. Niềm kiêu hãnh của Kwon Taek Joo bị tổn thương.
“Ấn tượng đầu tiên khó quên thật đấy. Cậu còn cho tôi xem chọc vào mắt người khác là như thế nào nữa cơ mà.”
Kwon Taek Joo tặc lưỡi đáp lại. Không có lý do gì để cảm thấy tự ti chỉ vì hắn là đối tác của anh cả. Bản thân hắn và Kwon Taek Joo là cùng một đội. Chỉ một sự thật đó đã thổi bay nỗi sợ hãi lần đầu tiên trong đời anh rồi. Zegna nhếch miệng chế giễu trước sự phê bình bất ngờ.
“Anh là người theo chủ nghĩa hòa bình sao?”
“Tôi thích mọi thứ gọn gàng.”
“Gọn gàng và hiệu quả, như bắn súng à? Hay là đánh bom? Vậy thì không có gì vui hết.”
Hắn lắc đầu với biểu cảm chán chường rồi dùng ngón tay gõ nhẹ vào thái dương.
“Nghĩ thử xem. Con người ai mà không muốn mình đặc biệt đúng không? Ai cũng muốn khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng phải thiêng liêng nhất có thể. Nhưng sẽ vô ích và tầm thường biết bao nếu cái chết của họ được gộp lại trong góc của một bài báo là “thiệt mạng vì xả súng”? Nếu bị xỏ cả hai bên mắt thì họ có thể chiếm thêm một dòng tít nữa. Không phải sẽ tốt hơn sao?”
Đó chỉ là lời ngụy biện. Lời ngụy biện của một kẻ tâm thần đang cố gắng biện minh cho hành vi bất chính của mình. Kwon Taek Joo mỉa mai trả lời.
“Nếu có ngày tôi rơi vào tay cậu thì xin hãy giết tôi một cách vô nghĩa nhé.”
“Hmm. Có hơi khó một chút nhưng tôi sẽ suy nghĩ thử.”
Zegna dừng lại một chút như để suy nghĩ về việc gì đó rồi hắn tiếp tục “Đừng lo lắng quá.”
“Vì nếu anh không làm hại tôi thì điều đó sẽ không xảy ra đâu. Nhìn vậy chứ tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi.”
“Cậu là người theo chủ nghĩa hòa bình sao?”
Kwon Taek Joo đáp lại những nhận xét mỉa mai mà Zegna đã nói cách đây một lúc. Hắn cười lớn và ném về phía anh chai whisky đang uống. Cái chai nhỏ đã vơi hơn một nửa. Không chút do dự, Kwon Taek Joo đưa miệng vào chai và uống hết chỗ rượu còn lại. Lưỡi anh ngứa ran như thể thực quản của anh đang bị đốt cháy.
Ngay lúc đó, điện thoại của Kwon Taek Joo reo lên từ bên trong chiếc áo khoác anh đã cởi ra. Anh đặt cái chai rỗng xuống và lấy điện thoại ra. Lần này cũng vậy, một bức ảnh được gửi từ trụ sở chính. Sau một lúc chờ đợi thì một người Nga có vẻ ngoài bí ẩn lấp đầy màn hình. Đây có phải là ‘Psych Bogdanov’ đã họ đã bảo anh phải cẩn thận không?
Kwon Taek Joo mơ hồ suy đoán nhưng trước khi kịp nhận ra thì Zegna đã tiến tới và giật lấy chiếc điện thoại của anh.
“Tôi đã được bảo phải cẩn thận với gã đó. Cậu có biết hắn không?”
Zegna nheo mắt kiểm tra bức ảnh rồi gật đầu.
“Tất nhiên rồi. Tôi biết chứ. Rất rõ nữa.”
“Hắn là người thế nào?”
“Tốt hơn là không nên đụng vào. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì tốt đẹp khi gây rối với hắn cả.”
“Cái chết của Morgan có liên quan đến tên này không?”
“Nếu là Morgan, ý anh là người Mỹ trước đây à? Xem nào, có thể là trò của tên điên đó, cũng có thể là không. Anh đừng bận tâm. Anh đâu phải đến đây để trả thù. Hãy cứ để hắn chơi trò của hắn, còn chúng ta làm việc của chúng ta thôi.”
“Chính miệng cậu còn gọi hắn là tên điên thì xem ra tên này là một vĩ nhân đến mức khó lường nhỉ.”
Kwon Taek Joo lắc đầu. Zegna chỉ cười khúc khích. Ngay cả khi chính hắn là Psych Bogdanov thì anh cũng sẽ tin ngay lập tức. Anh thậm chí không thể tưởng tượng được rằng một người như hắn lại gọi tên kia là điên không chút do dự.
Dù thế nào đi nữa, nếu vướng vào chuyện này cũng chẳng ích gì thì tốt nhất đừng va chạm là thượng sách. Không cần phải lo lắng về một người mà anh thậm chí còn chưa gặp mặt. Hiện tại Kwon Taek Joo phải tập trung vào nhiệm vụ được giao.
“Nghe nói cậu biết rõ cơ cấu chính trị và dòng tiền ở đây phải không?”
“Tất nhiên rồi. Nếu anh muốn, tôi có thể liệt kê cho anh lúc nào cũng được.”
Dáng vẻ tự tin của hắn dường như không phải là phô trương vô ích. Có vẻ như việc chấp nhận đối tác mà anh không mong muốn, và tận dụng tối đa điều đó, là một ý tưởng hay. Những vấn đề đã xảy ra từ ngày đầu dường như đang được giải quyết một cách trôi chảy.
Kwon Taek Joo cảm thấy nhẹ nhõm sau một thời gian dài rồi đưa ra chỉ thị.
“Trước tiên tôi hy vọng cậu sẽ chọn ra những người am hiểu về giao dịch ngầm về vũ khí, bất kể họ là người cung cấp vốn, nhà phát triển thực tế hay doanh nhân tham gia mua bán. Nếu muốn gặp ‘Anastasia’ thì phải tấn công trước.”
Khi nhắc đến ‘Anastasia’, lông mày của Zegna hơi nhướng lên. Đó không phải là sự thay đổi rõ ràng để Kwon Taek Joo có thể nhận thấy ngay lập tức.
Nhưng chỉ trong chốc lát đó thôi, hắn lại nhẹ nhàng gật đầu và tỏ vẻ đã hiểu rồi lập tức lấy áo khoác và đứng dậy.
“Vậy thì ngày mai chuẩn bị xong rồi nói tiếp nhé.”
Kwon Taek Joo đứng dậy theo Zegna. Sao anh lại thấy vui như vậy khi nghe hắn sẽ rời đi chứ? Kwon Taek Joo theo sát phía sau như định xua đuổi không chỉ Zegna mà còn cả mùi hương đặc trưng của hắn. Anh đưa tay ra và tự tay mở cửa.
Zegna ngoan ngoãn đi ra ngoài. Thay cho câu nói hãy biến đi, Kwon Taek Joo nói “Ngày mai gặp lại nhé”. Sau đó anh khép cửa nhưng nó không đóng lại. Anh tò mò nhìn xuống, một mũi giày nhô ra khỏi khe cửa. Kwon Taek Joo ngước nhìn Zegna với vẻ mặt không hài lòng. Hắn nghiêng đầu và cuối người xuống một chút, ánh mắt hai người chạm nhau.
“Chúng ta hãy từ từ gỡ bỏ lớp mặt nạ đó ra nhé.”
Giọng nói xen lẫn tiếng cười u ám. Kwon Taek Joo cau mày và trừng mắt nhìn Zegna. Hắn lại cười toe toét rồi đứng thẳng người lên và bước sang phía bên kia hành lang. Kwon Taek Joo nhìn đến khi cửa thang máy đóng lại rồi anh khép cửa phòng.
Cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Một người đàn ông đang đứng sẵn bên trong giao tiếp bằng mắt với Zegna. Hắn đứng trước mặt anh ta và quay lưng lại. Trong lúc thang máy nhanh chóng đi xuống tầng một thì người đàn ông phía sau hắn đột nhiên lên tiếng.
“Tôi nên làm gì đây ạ?”
Zegna nhìn vào số tầng đang giảm dần trên bảng hiển thị rồi suy nghĩ gì đó. Cái miệng trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của hắn bỗng nhếch lên. Hắn lẩm bẩm với giọng nói uể oải.
“Thổi bay hết đi. Đừng chừa lại cái hang nào cho nó trốn cả.”
***
Sáng sớm. Chuông cửa phòng khách sạn vang lên. Kwon Taek Joo kiểm tra lại chiếc mặt nạ trên mặt rồi nhìn đồng hồ. Mới 8 giờ sáng, vẫn còn một lúc lâu nữa mới đến thời gian dọn phòng theo dự kiến. Hôm nay cũng không có lịch trình chính thức của đoàn viếng thăm. Hay là Zegna nhỉ? Nếu vậy thì có vẻ như hắn siêng năng hơn vẻ bề ngoài rồi.
Anh vuốt lại lớp da nhân tạo trên mặt rồi đi ra cửa. Bên ngoài đột nhiên lên tiếng trước khi anh kịp hỏi đó là ai.
“Dịch vụ phòng ạ.”
Kwon Taek Joo hoài nghi mở cửa nhưng có vẻ anh không nghe nhầm. Một chiếc xe đẩy chuyên dụng đang dựng ở hành lang trước phòng. Một người phục vụ mặc đồng phục khách sạn lịch sự chào anh.
Kwon Taek Joo thò đầu nhìn ra hành lang. Vẫn còn sớm nên xung quanh rất yên tĩnh. Người phục vụ lên tiếng hỏi “Tôi có thể vào không?” khi anh đứng chặn ngay trước cửa.
“Hình như anh tìm nhầm phòng rồi thì phải.”
“Đúng là phòng số 911, thưa quý khách.”
“Nhưng tôi không gọi dịch vụ phòng.”
“À, có một người khác đã yêu cầu ạ.”
“Người khác sao? Có khi nào là tên đó không?”
“Là đại diện của Gazprom ạ.”
“À”, Kwon Taek Joo cười như thể điều anh vừa nghĩ thật ngớ ngẩn. Dù là đồng nghiệp nhưng hắn cũng không khác gì một kẻ sát nhân. Mong chờ gì từ một tên như vậy chứ?
Nếu là đại diện Gazprom gửi đến thì liệu đây có phải là lời xin lỗi về chuyện xảy ra ngày hôm qua không? Ông ta không những không tham dự bữa tiệc trưa do chính mình sắp xếp mà ngay cả người đại diện của ông ta cũng không đến. Nếu Kwon Taek Joo từ chối thì hẳn họ sẽ liên lạc lại. Không cần phải thu hút sự chú ý không cần thiết bằng những sai lầm vô ích.
Anh hất đầu vào bên trong phòng khách. Người phục vụ khẽ cúi đầu rồi nhẹ nhàng đẩy xe vào. Thức ăn được mang vào và bày trên bàn cạnh cửa sổ. Người phục vụ rời đi sau khi đặt bộ đồ ăn bằng bạc ngay ngắn và yêu cầu gọi cho anh ta nếu anh cần thêm bất cứ thứ gì. Kwon Taek Joo cũng không hiểu vì sao chiến lược lần này lại xa xỉ thế kia.
Tất cả món ăn đều được phủ một lớp giấy bạc. Nhưng mùi hương thoang thoảng cho anh biết rằng đó là món súp Nga borscht, bánh mì nướng, trứng trần, trái cây và cà phê.
Kwon Taek Joo từ từ lướt qua bàn, có một tấm card được cắm trên kệ ghi chú. Chắc hẳn là lời chào được viết trên đó. Anh thờ ơ nhìn xuống nội dung trên tấm thẻ. Chỉ có một từ được viết ở đó. Bốn chữ cái được khắc rõ ràng đập vào mắt anh.
B.o.o.m.
Chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top