Protected: 1.6 - Nhiệm vụ mới - Cohiba Behike phiên bản giới hạn


Kwon Taek Joo bị giữ lại ở đồn cảnh sát khá lâu. Một viên cảnh sát đi ngang qua đưa cho anh một chiếc chăn dày. Không biết nó được giặt từ khi nào mà một mùi ẩm mốc sộc ngay vào mũi anh. Nhưng ngay cả khi đã bật máy sưởi thì cái lạnh như ma quỷ vẫn tràn ngập khắp căn phòng, ngay lúc này Kwon Taek Joo không còn lựa chọn nào khác là phải trùm thứ gì đó lên người.
Anh quấn mình trong chăn và nhìn xuống cổ tay đang đau nhói, nơi vừa được băng bó. Bên trong là dấu tay của tên giết người khi nãy vẫn còn nguyên vẹn. Hẳn bản thân anh đã bất ngờ lắm, đến nổi anh đã không cảm thấy đau đớn gì ngay cả khi được sơ cứu. Kwon Taek Joo thậm chí còn không biết rằng cổ tay của anh đã bị trật và chỉ khi nhân viên y tế định sơ cứu cho anh thì Kwon Taek Joo mới nhận ra vì sao mình đã không thể dùng sức ở tay. Anh di chuyển những ngón tay đang thò ra ngoài lớp băng bó rồi tự cười chính mình.
Thật là không thể nói nổi. Không những anh đột nhiên bị bắt cóc mà từ đâu còn có tên khốn giết người bất ngờ xuất hiện để cứu Kwon Taek Joo rồi lại đột nhiên biến mất. Không, có thể gọi đó là ‘cứu’ không nhỉ? Áo của anh bị lấy đi, thậm chí cả cổ tay đang lành lặn của anh giờ cũng bị trật. Nếu cảnh sát đến muộn chỉ một chút thôi thì anh đã thành một cái xác chết cóng mất rồi.
Tên đó có phải là con người không vậy? Cổ tay của một người đàn ông trưởng thành bị bẻ trật chỉ vì bị hắn tóm lấy ư? Nếu với một cơ thể dễ gãy hay dễ tổn thương thì ít nhất anh có thể hiểu được. Một trong những điều đáng tự hào của Kwon Taek Joo chính là cơ bắp mạnh mẽ và rắn chắc. Nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là sức mạnh của hắn thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.
Ngay lúc đó người phụ trách lại xuất hiện. Ông ta ngồi xuống khiến chiếc ghế cũ kêu lên cọt kẹt.
“Vụ việc này có vẻ được thực hiện bởi những người không hài lòng với bản hợp đồng này. Vì đây là một dự án với quy mô lớn nên chắc chắn sẽ có người ghen tị. Tôi nghe nói số tiền vốn lên đến 10 nghìn tỷ won phải không?”
Dù trên danh nghĩa là một công chức nhưng ông ta nhắc tới hợp đồng giữa các quốc gia như một cuộc chiến. Khi đề cập đến lợi nhuận mong đợi thì ngay cả đôi mắt đục ngầu của ông ta cũng sáng ngời lên. Kwon Taek Joo im lặng không phản hồi mà chỉ bất mãn nhìn lên đồng hồ trên tường. Anh muốn về khách sạn càng nhanh càng tốt.
Nhưng ngay cả sau đó thì viên chức phụ trách vẫn rất phấn khích và nói rằng ông ta hy vọng vụ việc này sẽ không gây ra bất kỳ thành kiến nào cho Nga và rằng dù thế nào đi nữa thì ông ta cũng nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau vụ việc. Một người cấp trên chuẩn bị ra ngoài ăn tối thắc mắc hỏi vì sao Kwon Taek Joo vẫn còn ở đây và cho phép anh ra về.
“Hành lý của tôi…”
“Ồ, ý cậu là cái túi xách ở trong xe của họ à? Nếu là cái đó thì tôi đã mang nó đến đằng kia rồi. Tôi cũng kiểm tra xem bên trong có cài bom hay thiết bị theo dõi vị trí nào không. Cậu không cần phải cảm ơn đâu vì đây chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi.”
Có vẻ như anh nhất định phải nói cảm ơn rồi. Kwon Taek Joo gật đầu và đứng dậy. Đúng như viên cảnh sát đã nói, một chiếc túi xách được đặt ngay trước cửa. Kwon Taek Joo nhanh chóng chộp lấy nó và rời khỏi văn phòng. Anh đi xuống cầu thang tìm đường về khách sạn, viên cảnh sát lúc nãy đi theo anh. Kwon Taek Joo cố gắng phớt lờ vì anh nghĩ ông ta chỉ vô tình đi chung đường, nhưng viên cảnh sát vẫn tiếp tục đi theo và giữ một khoảng cách nhất định với anh. Cuối cùng Kwon Taek Joo dừng bước và nhìn lại.
“Có việc gì vậy….”
“Cậu đã bị nhắm đến một lần, và không có luật nào quy định là cậu sẽ không bị nhắm đến lần thứ hai cả. Giờ thì đồng phạm của bọn chúng đã chết rồi nên có thể cậu sẽ bị trả thù nhiều hơn đấy. Vậy nên tôi sẽ đưa cậu về khách sạn an toàn.”
Sau đó, như một thói quen, ông ta thêm một câu.
“À, cậu không nhất định phải cảm ơn tôi đâu.”
Quả nhiên là vẫn phải cảm ơn rồi. Viên cảnh sát đi trước mà không hề xác nhận ý định của Kwon Taek Joo rồi nói “Lối này”. Lòng tốt không cần thiết không khác gì một mối phiền toái cả, nhưng Kwon Taek Joo hiện tại đang là Hiro Sakamoto. Một thường dân bị bắt cóc bất ngờ và bị đe dọa tính mạng thì không có lý do gì để từ chối sự bảo vệ của cơ quan công quyền. Anh đành miễn cưỡng chấp nhận sự thiện chí của viên cảnh sát.
Ở bãi đậu xe có một chiếc Volga với lớp sơn bong tróc một bên và móp méo nhiều chỗ, có vẻ như nó ít nhất đã 15 tuổi. Anh lấy một bộ quần áo đàng hoàng từ chiếc túi xách và mặc vào. Viên cảnh sát loay hoay khó nhọc mở cốp xe méo mó rồi đặt chiếc túi xách của Kwon Taek Joo vào bên trong, sau đó ông ta ngồi vào ghế lái và nổ máy. Thân xe cũ rung lên liên tục.
Kwon Taek Joo đắn đo không biết có nên ngồi ở ghế sau hay không. Thất lễ một chút cũng không đến nỗi phải chết mà. Nhưng người Nhật thường có xu hướng tránh sự thô lỗ và bất tiện. Cuối cùng, anh thở dài như sắp chết rồi mở cửa ghế hành khách.
Kwon Taek Joo vô tình ngồi xuống và đặt tay xuống dưới mông. Hình như có thứ gì đó đang trải ra ở dưới, và một chiếc vớ một kéo ra. Viên cảnh sát nhanh chóng giật lấy rồi ném nó ra sau. Những mẩu bánh mì, ly giấy, tạp chí người lớn nằm lăn lóc trên bảng điều khiển cũng bị ném đi khắp nơi.
“Tôi tưởng cậu chỉ làm việc với giấy tờ thôi nhưng tôi đoán là cậu cũng thích thể thao lắm phải không?”
Ông ta vội vàng mở lời che đi sự xấu hổ. Có vẻ như ông đã chú ý đến cơ thể của Kwon Taek Joo một lúc trước. Cơ bắp được rèn luyện tự nhiên khi làm việc khác với cơ bắp căng phồng lên một cách nhân tạo. Nó không phù hợp với người dành cả ngày ở bàn làm việc. Anh nhún vai nói rằng thể lực cũng rất quan trọng nếu muốn ngồi lâu. Ngay cả khi đang nói thì tai anh vẫn thấy ngứa ngáy.
Đã một lúc mà chiếc xe vẫn chưa rời khỏi đồn cảnh sát, bởi vì bánh sau có vấn đề và phải thay bánh mới trước khi khởi hành. Kwon Taek Joo nhân tiện định đi taxi nhưng viên cảnh sát nhất quyết đưa anh về với lý do bảo vệ nạn nhân và nhân chứng. Cuối cùng thì chiếc lốp mới cũng được thay xong và chiếc xe có thể rời đồn cảnh sát.
“Về khách sạn cậu đừng suy nghĩ gì cả mà hãy nghỉ ngơi đi nhé. Nếu không thể ngủ được thì uống một ly vodka cũng là một ý hay. Chúng tôi sẽ trừng phạt thích đáng nhóm người đã gây rắc rối cho cậu. Nhưng lúc nãy cậu đã nói gì nhỉ?”
Viên sĩ quan đang nói chuyện một mình bỗng nghiêng đầu. Câu hỏi mông lung nên Kwon Taek Joo chỉ nhìn ông ta mà không trả lời.
“Sao vậy? Không phải cậu nói ngoài những người chết tại hiện trường còn có một người nữa sao? Tên đi giày da bò sang trọng ấy. Ngoài ra thì cậu nói nó có mùi thối đúng không? Tên đó đã dùng tay móc mắt của một tên khác và khiến anh ta rơi xuống tòa nhà. Đúng không?”
Trong suốt thời gian ở cơ quan cảnh sát, Kwon Taek Joo đã lặp đi lặp lại những gì mình chứng kiến tại hiện trường. Nhưng viên chức phụ trách lại không thể nhớ chính xác bất kỳ điều gì trong số đó. Điều đó có nghĩa là ông ta đã không để tâm. Có vẻ tất cả những gì ông ta nói đều chỉ là những lời sáo rỗng. Dù sao thì ngay từ đầu Kwon Taek Joo đã không mong đợi gì rồi.
Anh thở dài đính chính.
“Không phải giày da bò mà là da cá sấu.”
“Có thể chỉ là hình dáng nó như vậy thôi. Giày da bò phong cách da cá sấu.”
“Chắc chắn là da cá sấu, đúng là như vậy. Tôi không nhớ chính xác nhãn hiệu nhưng giá ít nhất phải là 250.000 rúp. Màu nâu sậm, size từ US 13 đến 14, tình trạng còn tốt như mới lấy ra khỏi hộp. Điều đó có nghĩa là đôi giày chưa được sử dụng lâu hoặc chúng mới được mua gần đây. Nghĩa là người đó phải khá giàu có.”
Kwon Taek Joo tức giận cố gắng bác bỏ nhưng cuối cùng lại phạm sai lầm. Trước khi kịp nhận ra thì viên cảnh sát đã ném ánh mắt ngạc nhiên về phía anh. Anh nhìn mông lung rồi nói rằng vì đó là sản phẩm mà anh đang để mắt tới. Đó không phải là lời nói hoàn toàn vô lý nhưng viên cảnh sát vẫn không dễ dàng rời mắt khỏi anh. Ông ta nhìn anh như đang nghi ngờ điều gì đó rồi bật cười.
“Ừ, vậy cứ gọi là da cá sấu đi.”
Lời nói như thể ông ta đang thoả hiệp với tất cả sự hào phóng. Kwon Taek Joo khó chịu sốc lại chiếc áo đang mặc. Dường như anh đang trở thành một con người khó tính vì những điều không đáng. Dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái. Nếu tiếp tục kiềm nén cơn giận thì anh sẽ nổ tung mất.
Chiếc xe đang chạy nhận được tín hiệu dừng và dừng lại. Kwon Taek Joo vốn đã giữ bình tĩnh cho đến lúc đó, đã không thể kìm được nữa và mở miệng.
“Và đó cũng không phải là mùi hôi thối mà là mùi khét. Nó không phải là thuốc lá thông thường mà giống như một điếu xì gà thủ công.”
“Ừ, tôi cũng sẽ cân nhắc điều đó.”
Ông ta lơ đãng trả lời. Vì lý do nào đó mà viên cảnh sát dường như không quan tâm đến kẻ giết người xuất hiện ngang nhiên giữa thành phố mà ngược lại, ông ta tỏ ra rất quan tâm đến phụ nữ Nhật Bản. Trên đường đi, ông ta liên tục đặt ra những câu hỏi như liệu họ có thực sự phục vụ chồng như ông chủ hay không và liệu thắt lưng của bộ kimono có phải là tấm thảm để có thể nằm bất cứ đâu hay không. Kwon Taek Joo dường như dám chắc rằng, tên cảnh sát Nga chết tiệt này sẽ không bao giờ bắt được tên sát nhân đó.
Sau một hồi kiên nhẫn đến tưởng như sắp chết thì cuối cùng chiếc xe cũng lết được đến một khách sạn sang trọng.
“Nào, đến nơi rồi. Không biết khi nào họ lại nhắm vào cậu lần nữa nên tốt nhất là cậu nên thay đổi chỗ ở nếu có thể. Nếu cậu có cần vệ sĩ riêng thì có thể liên hệ riêng với tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu. À, không cần chi phí gì đâu. Cậu cứ nghĩ là sau này sẽ mua rượu cho tôi là được rồi.”
Bây giờ thì ngay cả cười miễn cưỡng Kwon Taek Joo cũng không làm nổi. Anh dùng hết sức kéo cái miệng cứng ngắc của mình lên.
“Tôi sẽ từ từ suy nghĩ về việc đó. Hôm nay cũng đã có nhiều thứ để lo lắng rồi.”
“Không có gì đâu. Đây chỉ là lòng hiếu khách của người Nga thôi. Cậu không cần phải cảm ơn tôi đâu.”
Lại nữa, kiểu gì mà không lặp lại mấy lời này chứ. Anh gật đầu và nhanh chóng rời đi. Viên cảnh sát chào tạm biệt anh một cách đáng sợ bằng cách bảo rằng hãy cứ gọi cho ông ta nếu cần bạn nhậu.
Kwon Taek Joo bước vào sảnh, người khuân vác đón lấy chiếc túi xách trong tay anh. Khách sạn cách sân bay chưa đầy một giờ nhưng do máy bay đến trễ, bị bắt cóc và tiếp nhận điều tra nên anh đã đến nơi muộn hơn dự kiến nửa ngày. Kwon Taek Joo hoàn toàn kiệt sức, chậm chạp lê bước về phía quầy tiếp tân.
“Mời quý khách vào.”
Anh bỏ qua lời chào hỏi lịch sự mà chỉ im lặng đưa hộ chiếu và thẻ tín dụng. Người nhân viên nhìn vào vẻ mặt đặc biệt mệt mỏi của anh rồi lặng lẽ vội vàng kiểm tra thông tin. Chẳng bao lâu sau anh đã có thể nhận được chìa khóa phòng mình.
Kwon Taek Joo định đi thẳng lên căn phòng đã được chỉ định nhưng lại lưỡng lự. Anh suy nghĩ một chút liền quay lại hỏi.
“Có cửa hàng xì gà thủ công nào quanh đây không?”
“Xì gà thủ công cũng có sẵn tại cửa hàng trong khách sạn của chúng tôi. Chúng tôi có nhiều loại sản phẩm khác nhau, nên anh sẽ có thể tìm thấy loại xì gà phù hợp với sở thích đấy. Anh chỉ cần quay trở lại phía sau tiền sảnh. Đây, tôi sẽ hướng dẫn cho anh về các cơ sở vật chất.”
Người nhân viên đưa ra một cuốn catalog. Anh lập tức đi theo hướng anh ta chỉ dẫn. Dù rất muốn nghỉ ngơi nhưng với cảm giác bức rức không thể rũ bỏ này thì tốt hơn là anh nên xác nhận một số thứ. Một khi nhiệm vụ thật sự bắt đầu thì sẽ rất khó để anh có thể tìm được thời gian cho việc này.
Kwon Taek Joo nhanh chóng tìm thấy cửa hàng bán xì gà thủ công. Bề ngoài lộng lẫy và những sản phẩm chất lượng cao được đặt trong cửa sổ trưng bày ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh. Kwon Taek Joo bước vào trong không chút do dự. Người nhân viên với vẻ ngoài sáng láng đang sắp xếp cửa hàng vui vẻ chào anh “Xin chào quý khách.”
“Anh có đặc biệt tìm kiếm thứ gì không?”
“Tôi không biết nhãn hiệu nhưng tôi tình cờ ngửi thấy mùi hương đó.”
Kwon Taek Joo mơ hồ nhìn xung quanh. Người nhân viên hơi nhướng đôi lông mày đen láy rồi bước ra quầy trưng bày.
“Xì gà thủ công của Cuba được coi là loại xì gà ngon nhất thế giới. Hầu hết xì gà ở đây đều là xì gà Cuba, chỉ khác nhau về nhãn hiệu thôi. 100% thủ công không có nghĩa là nó được sản xuất ở quy mô nhỏ. Loại xì gà mà anh thấy bây giờ là ‘Macanudo’, bán chạy số một ở Hoa Kỳ. Bán nhiều có nghĩa là nó được ưa chuộng. Nó hoàn hảo cho người mới bắt đầu. Hương vị nhẹ nhàng là tuyệt nhất.”
Có vẻ như Kwon Taek Joo được coi là người mới bắt đầu chơi xì gà thủ công rồi. Anh nhìn điếu ‘Macanudo’ mà người bán hàng đưa cho.
“Cái này có giá bao nhiêu?”
“Nó có giá 7 đô la một điếu thuốc. Giá cả rất phải chăng.”
“Vậy chắc là không phải rồi.”
Anh trả lại điếu xì gà. Người nhân viên đặt nó xuống kệ và xác nhận lại.
“Có phải anh đang tìm điếu xì gà mà anh tình cờ thấy không?”
“Vâng. Tôi thực sự muốn biết đó là loại nào.”
“Hừm. Vậy xin hãy cho tôi một gợi ý đi.”
Anh ta cười hiếu kỳ. Có vẻ người bán hàng rất có hứng thú với thử thách tìm ra một sản phẩm cụ thể trong số hàng chục, hàng trăm loại xì gà chỉ dựa trên mùi hương mà anh ta đã gặp. Nó giống như một câu đố gắn liền với niềm tự hào của các chuyên gia.
“Đó là thứ mà một người mang đôi giày trị giá 4 nghìn đô la đã hút.”
“Giày là vật dụng tiêu dùng nên người đó có vẻ khá giàu có. Những người như vậy thường tìm kiếm chất lượng cao nhất trong mọi thứ. Tất cả các sản phẩm ở đây đều tốt, nhưng có một số sản phẩm đặc biệt. Cực phẩm này tên là ‘Romeo and Julieta’. Hương vị của nó cay nồng đậm đà. Anh cũng có thể cảm nhận được mùi đất ẩm, mùi nấm và mùi mật ngọt nữa.”
“Nó có mùi ẩm nhưng không giống mùi đất hay nấm. Nó có mùi hơi ngọt nhưng khác xa với mật ong.”
“Sẽ không phải là El Rey del Mundo nếu nó không có mùi đất. Anh có ngửi thấy mùi gỗ cháy không? Còn mùi da thuộc thì sao?”
“Vâng. Tôi nghĩ nó gần với mùi gỗ cháy hơn. Nó không có mùi như da đâu.”
“Mùi đó có nồng lắm không?”
“Ừmm… không nồng lắm đâu.”
“Vậy thì đó sẽ không phải là Montecristo, vậy còn Bodhi thì sao? Nhìn tổng thể thì là hình trụ dài à? Hay là phần đầu và chân đều nhọn?”
“Tất cả những gì tôi thấy chỉ là phần còn lại sau khi hút xong. Nó không nhọn đâu. Tôi cũng cảm nhận được mùi hương giống Aroma.”
“À, nếu vậy thì quả nhiên là bên này sao?”
Người nhân viên mỉm cười rạng rỡ và lấy ra một điếu xì gà. Mặc dù Kwon Taek Joo không yêu cầu cụ thể nhưng anh ta lại giải thích chi tiết.
“Nó được gọi là Cohiba Behike. Đặc trưng của nó là mùi hương sâu sắc và tinh tế. Nó có mùi Aroma vừa nồng đậm vừa ngọt ngào, nhưng cũng đủ tinh tế để tạo ra một hương vị tổng thể tuyệt vời. Anh có muốn thử không?”
Kwon Taek Joo im lặng gật đầu. Người bán hàng châm ‘Cohiba Behike’ bằng bật lửa xì gà chuyên dụng. Không giống như điếu thuốc lá thông thường, đầu điếu xì gà cháy chậm như thể một chiếc lá rơi vừa bốc cháy. Tro không rơi xuống sàn mà vẫn dính chặt và giữ nguyên hình dạng.
Anh thưởng thức hương thơm của điếu xì gà tràn ngập trong miệng. Kwon Taek Joo thậm chí có thể ngửi thấy mùi khói khi nhìn điếu xì gà đang cháy. Nhưng cuối cùng anh lắc đầu.
“Nó giống, nhưng lại hơi khác một chút.”
“Nó khác biệt như thế nào?”
“Cảm giác tổng thể khá giống nhau. Nhưng mùi xì gà tôi ngửi lúc đó đậm hơn một chút và mùi thơm Aroma dường như nồng nàn hơn. Hơn nữa thì điếu xì gà này không có mùi ẩm ướt.”
“Nếu anh ngửi thấy mùi xì gà ướt thì đó là vì họ đã cho một ít rượu cognac vào đầu điếu xì gà trước khi đốt nó. Bằng cách đó, hương vị độc đáo của rượu cognac sẽ hòa quyện với hương xì gà.”
Người bán hàng ra hiệu cho Kwon Taek Joo đợi một lát rồi đi vào trong. Một lúc sau anh quay lại với một ly rượu trên tay, có vẻ là cognac. Anh ta dùng dao cắt điếu xì gà đang cháy và đổ rượu cognac lên, sau đó châm lửa lại và đưa cho Kwon Taek Joo.
“Lần này thế nào?”
“Nó giống hơn. Nhưng vẫn có gì đó không giống.”
Người bán hàng bối rối trước câu trả lời đáng thất vọng. Anh ta vừa lẩm bẩm một mình vừa vuốt ve đôi lông mày đang nhăn lại như một thói quen.
“Mùi hương tương tự có nghĩa là cùng một loại xì gà, nhưng nó đậm hơn và nồng hơn thế này nhiều… Vậy thì tôi chỉ có thể nghĩ ra một loại.”
“Đó là gì vậy?”
Kwon Taek Joo vội hỏi lại. Người bán hàng vừa xoa cằm vừa suy nghĩ thêm một chút rồi mở miệng.
“Thông thường các sản phẩm Cohiba được làm bằng cách ủ nguyên liệu chính là lá Tabaco hai lần. Nhưng cách đây vài năm có một phiên bản giới hạn ‘Cohiba Behike’ được sản xuất và bán để kỷ niệm 40 năm ngày ra đời của xì gà Cohiba. Nghe nói nó được tạo ra bằng cách ủ lá Tabaco chất lượng cao nhất ba lần. Nó được giữ trong độ ẩm và nhiệt độ thích hợp để tạo ra hương vị ngon nhất, sau đó nó được bảo quản trong hộp xì gà trong 6 năm sau khi hoàn thành để tăng hương vị. Điều đáng tiếc là loại xì gà này chỉ được bán ở Tây Ban Nha với số lượng giới hạn 4 nghìn gói. Rất nhiều người đam mê xì gà đã cố gắng để có được sản phẩm này. Tôi là một trong số họ đấy. Đặc điểm của sản phẩm phiên bản giới hạn này là có mùi nồng hơn các sản phẩm Cohiba thông thường. Mùi hương Aroma đặc trưng cũng phong phú hơn. Vì là sản phẩm phiên bản giới hạn nên giá là 400 đô la. Tất nhiên đó là giá của một điếu thuốc.”
400 đô la một điếu thuốc sao? Hương thơm nồng đậm và phong phú. Nguyên nhân có mùi ẩm ướt là do đầu điếu xì gà được chấm vào rượu cognac trước khi đốt. Đôi giày giá 4 nghìn đô la, và 4 trăm đô la cho mỗi lần hút. Rõ ràng là môi trường giàu có đã biến con người ta thành quái vật mà.
“Không biết là anh có sản phẩm phiên bản giới hạn đó không?”
“Ước gì tôi cũng có thể tận mắt nhìn thấy nó một lần.”
Người bán hàng mỉm cười vô vọng. Dù sao thì nhờ đó mà sự tò mò của Kwon Taek Joo đã được giải quyết. Anh lấy ra vài tờ tiền và đưa ra với ý định tặng thưởng (tiền tip). Nhẩm tính thì ba tờ 10 đô la có vẻ là đủ rồi.
“Anh không cần phải làm vậy đâu. Anh còn không thể tìm thấy sản phẩm anh muốn mà.”
“Vậy thì tôi sẽ lấy cái này. Chắc là tôi đã làm phiền rồi, nhưng xin cảm ơn nhé.”
Kwon Taek Joo nhặt một điếu xì gà thủ công trị giá 20 đô la gần đó rồi rời khỏi cửa hàng. Chỉ có 4 nghìn gói ‘Cohiba Behike’ trên thế giới. Thật là một tên giết người với sở thích cao sang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl