Protected: 1.3 - Prologue - Psych Bogdanov
Chiếc thuyền của Kwon Taek Joo đậu vào một góc bến tàu. Anh không gặp phải sự cản trở nào dù không có giấy phép bởi vì chiếc thuyền đã được đăng ký trước đó với mục đích công vụ, và anh cũng không cần phải làm thêm thủ tục nào khác.
Kwon Taek Joo lấy vali và đi vào một nhà kho gần đó. Khi rời khỏi đó sau một lúc, anh đã thay một bộ vest chỉnh tề.
Kwon Taek Joo đi qua nhà ga nơi bóng tối buông xuống. Một chiếc taxi mà anh đã gọi từ trước đó đang đậu chờ sẵn khi anh bước ra đường chính. Anh lên xe và đi đến ga Busan.
Thông báo về việc xuất phát của chuyến tàu KTX khởi hành đi Seoul vang lên khi Kwon Taek Joo vừa đến nhà ga. Anh hoà vào đoàn người hướng xuống sân ga. Tàu hoả đến sớm đang chờ đợi. Kwon Taek Joo đi qua cánh cửa gần đó, kiểm tra số ghế rồi ngồi xuống. Trời đã khuya nên toa tàu rất yên tĩnh.
Drrrr… drrrr….
Ngay khi anh ngồi xuống, chiếc điện thoại trong túi áo reo lên. Nó được sử dụng cho mục đích cá nhân ngoài công việc. Đúng như dự đoán, người gọi là mẹ anh. Kwon Taek Joo hắng giọng rồi trả lời điện thoại như thường lệ.
“Dạ mẹ ơi, con vừa lên tàu. Việc dọn dẹp sau sự kiện trễ hơn con nghĩ nên chỉ còn lại chuyến tàu cuối cùng thôi. Ngay cả khi tàu không bị hoãn thì cũng phải sáng sớm mai con mới đến nơi nên mẹ cứ đi chợp mắt đi ạ.”
Kwon Taek Joo trả lời như đọc một câu chuyện thuộc lòng. Hàng loạt câu hỏi của người mẹ bắt đầu. Bao giờ khởi hành, chính xác thì khi nào nó sẽ đến nơi, Kwon Taek Joo sẽ đi từ nhà ga về nhà như thế nào, v.v. Vì mẹ anh chỉ gặp con trai một hoặc hai lần một năm nên những lần anh về nhà lại càng đặc biệt hơn. Anh chỉ có thể kết thúc cuộc gọi sau khi hứa với bà rằng sẽ về nhà ngay mà không ghé qua nơi nào khác.
Kwon Taek Joo cúp máy. Cảm giác mệt mỏi tưởng chừng như đã quên lại ùa về. Anh bất giác thở dài. Con tàu đã đóng cửa và bắt đầu khởi hành đi Seoul. Anh ngả người ra sau với cái đầu vẫn còn ướt đẫm nước và cảm nhận nguyên vẹn sự rung chuyển của đoàn tàu.
Một thông báo các điểm dừng được phát ra trong toa tàu yên tĩnh. Sau khi giọng nói của người lái tàu dừng lại ở ga cuối là ‘Seoul’ thì ánh sáng đèn dường như cũng tối dần.
Cả người Kwon Taek Joo chùng xuống vì sức nóng của máy sưởi. Mí mắt ướt sũng nước của anh bắt đầu trở nên mơ màng. Lông mi dường như cũng nặng hơn vì muối biển. Vẫn còn 3 tiếng đồng hồ trước khi đến nơi. Có nên ngủ một chút không? Khoảnh khắc Kwon Taek Joo thoả hiệp với chính mình và định nhắm mắt lại.
Drrrr… drrrr….
Một sự rung chuyển trong túi quần của anh vang lên. Chiếc điện thoại anh dùng để nói chuyện với mẹ vẫn còn trong tay. Vậy nên tiếng chuông lúc này chắc chắn là vì mục đích công việc. Kwon Taek Joo cố lờ nó đi và cố gắng ngủ nhưng chiếc điện thoại cứ rung mãi miết không mệt mỏi. Rõ ràng là họ nhất định gọi cho đến khi anh nhận cuộc gọi mới thôi. Tiếng ồn làm những hành khách trong cùng toa tàu bắt đầu cảm thấy phiền phức.
“Ha….”
Kwon Taek Joo cuối cùng cũng phải nhấc tấm thân đang nằm nghiêng mình lên và nhấn nút nhận cuộc gọi.
– Cậu đang ở đâu vậy?
Người bất ngờ đặt câu hỏi là Trưởng phòng Lim. Đúng như dự đoán. Nếu Yoon Jong Woo không bị chôn vùi dưới biển thì hẳn ông ta đã nhận được báo cáo về kết quả hoạt động trực tiếp từ cậu ấy. Nhưng tại sao Trưởng phòng Lim lại gọi lại? Kwon Taek Joo chưa bao giờ cảm thấy có điều gì tốt đẹp khi nhận liên lạc từ ông ta.
“Có chuyện gì sao ạ?”
– Tôi muốn gặp mặt cậu một lát.
Vì vậy mà phải gọi điện sao? Có chuyện gì vậy?
Điều duy nhất Kwon Taek Joo có thể nghĩ đến là hành động bắt gián điệp vừa mới hoàn thành. Lẽ ra vụ việc phải được xử lý một cách lặng lẽ nhưng lại có rất nhiều nhân chứng. Một công dân vô tội cũng bị bắt làm con tin nên những quan chức cao cấp khi nhận được báo cáo có thể đã nhảy dựng lên. Ngoài ra thì lực lượng Cảnh sát biển cũng đã vào cuộc nên sẽ không dễ dàng để xử lý mọi thứ. Các phóng viên có thể cũng đã đánh hơi được vụ việc nên chẳng khó để đoán được những câu hỏi dai dẳng của Trưởng phòng Lim.
Dù biết sẽ vô ích nhưng Kwon Taek Joo vẫn cố viện cớ.
“Đó thật sự là cách tốt nhất cho hành động lần này rồi. Anh biết mà.”
– Được rồi. Vậy nên hãy đến đây và nói chuyện một chút nhé.
Đương nhiên rồi. Nếu không ra lệnh như vậy thì ông ta đã không phải là Trưởng phòng Lim vĩ đại rồi.
Trước khi bắt đầu chiến dịch lần này, Kwon Taek Joo đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần với ông ta, rằng ngày mai là sinh nhật của người mẹ đêm đêm không ngủ vì lo lắng cho đứa con trai duy nhất của anh. Vì vậy dù có chuyện gì đi nửa thì Kwon Taek Joo cũng phải về nhà. Lúc đó Trưởng phòng Lim đã nói gì nhỉ? Không phải ông ta đã hứa rằng ngay cả khi Chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai nổ ra thì ông ta cũng nhất định sẽ trả anh về với mẹ sao?
Kwon Taek Joo hỏi liệu ông ta có quên không và nhắc về cuộc trò chuyện lúc đó.
“Trưởng phòng ơi, anh quên rồi sao? Ngày mai là sinh nhật mẹ tôi.”
– Tôi sẽ không giữ cậu lâu đâu.
Không có cách nào để từ chối nữa. Trưởng phòng Lim thật trơ trẽn và thậm chí còn cố chấp. Kwon Taek Joo bực bội vò rối mái tóc ướt. Anh đưa ra lập luận cuối cùng trong khi nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ toa tàu đang lướt qua nhanh chóng.
“Nhưng tàu đã rời đi rồi, làm sao tôi đến được đó chứ?”
Ngay lúc đó.
Con tàu KTX đang hoạt động trơn tru đột nhiên dừng lại. Những hành khách đang nghe nhạc hay chơi game trên điện thoại đều tỏ ra kinh ngạc ngơ ngác nhìn xung quanh.
Tàu KTX bị dừng lại một lúc trong đường hầm. Trong cabin không có thông báo gì, cũng không có tiếp viên nào đi qua. Việc tàu KTX bị hư hỏng và dừng lại không phải là chuyện lạ. Vì lẽ đó nên không có hành khách nào tỏ ra quá khó chịu. Những người thò đầu ra lối đi và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra cũng nhanh chóng mất hứng thú và đi ngủ.
Đúng là như vậy, đây chẳng phải là vấn đề lớn lao gì. Kwon Taek Joo muốn tin điều đó. Nhưng những điềm không may luôn xuất hiện như những bóng ma.
– Xuống đi, nhanh lên nào.
Trưởng phòng Lim khéo léo đưa ra chỉ thị. Kwon Taek Joo vừa định hỏi “Có chuyện gì?” thì một thông báo phát ra từ loa.
“Vì đường ray gặp sự cố nên tàu phải dừng lại trong giây lát và sẽ khởi hành ngay sau khi vấn đề được giải quyết, mong quý khách thông cảm.”
‘Ngay sau khi vấn đề được giải quyết.’ Điều này có nghĩa là nếu Kwon Taek Joo không nghe theo chỉ thị thì đoàn tàu sẽ không di chuyển như thế này.
– Cậu định không xuống tàu à?
Lời thúc giục nhẹ nhàng tiếp tục vang lên. Giọng nói nhàn nhã như thể ông ta đang tận hưởng tình hình hiện tại. Thái độ của Trưởng phòng Lim khiến Kwon Taek Joo không muốn làm theo lệnh của ông ta nữa. Anh cũng không để tâm cho lắm đến những hành khách khác.
Nhưng chừng nào đoàn tàu còn chưa di chuyển thì Kwon Taek Joo cũng không có đường về nhà. Anh nghiêng đầu cáu kỉnh. Kwon Taek Joo thậm chí còn cúp luôn điện thoại. Trưởng phòng Lim cũng không gọi lại, và tất nhiên cũng không có dấu hiệu nào cho thấy KTX sẽ rời đi.
Kwon Taek Joo ngồi thừ ra một lúc rồi thở dài một tiếng và đứng dậy. Khi anh bước qua hành lang và đi ra ngoài, cánh cửa toa tàu mở ra như thể đã đợi sẵn. Anh lắc đầu đi xuống cầu thang rồi bước đi trên con đường đầy đá sỏi.
Kwon Taek Joo gọi điện khi đang đi bộ ra phía sau tàu. Ngay khi anh vừa ra khỏi đường hầm, chiếc KTX đang dừng lại bắt đầu di chuyển. Đó cũng là lúc anh nghe thấy tiếng trả lời từ đầu bên kia điện thoại “Alo”. Đó là mẹ anh. Giọng bà trầm hơn lúc nãy. Bà nhất định đã lo lắng đứa con trai vốn đã nói nhất định sẽ về sẽ lấy cớ công việc gấp để thất hứa.
“Mẹ ơi, là con đây. Có vấn đề với tàu nên con sẽ đến muộn một chút. Không, lần này con chắc chắn sẽ về mà, chỉ là muộn một chút thôi ạ.”
Anh dừng lại một lúc và yêu cầu.
“Vậy nên mẹ đừng thắp nến mà hãy đợi con nhé.”
Nơi Kwon Taek Joo đến trên một chiếc trực thăng đã được chuẩn bị sẵn là Cơ quan Tình báo Quốc gia. Một nhân viên đợi ở sân bay trực thăng đã hướng dẫn anh đến văn phòng của Phòng phó 1. Anh im lặng đi theo và suy nghĩ. Người tôi yêu cầu gặp anh lúc nãy là Trưởng phòng Lim, nhưng không hiểu vì sao đó anh lại được đưa đến văn phòng của Phó phòng 1 mà không phải là văn phòng của Trưởng phòng.
Ba Phó phòng là những người điều hành cao nhất của Cơ quan Tình báo Quốc gia, mỗi người phụ trách một công việc độc lập. Mỗi Phó phòng không được tham gia vào các vấn đề ngoài thẩm quyền của mình. Có một quy định bất thành văn rằng các phòng ban, gồm hàng chục phòng ban, phải tuân theo cấp trên trực tiếp. Vậy nên Kwon Taek Joo và Trưởng phòng Lim, những người đang tham gia các hoạt động gián điệp và tình báo dưới quyền của Phó phòng 3, không cần thiết phải gặp nhau tại văn phòng của Phó phòng 1.
Có gì nhầm lẫn ở đây sao? Trong khi một loạt thắc mắc vẫn còn đang lặp đi lặp lại trong đầu Kwon Taek Joo thì người nhân viên gõ cửa văn phòng. Chẳng bao lâu sau đã có sự cho phép để vào bên trong nhưng đó không phải là giọng của Trưởng phòng Lim. Người nhân viên đích thân mở cửa cho anh vào trong.
Kwon Taek Joo quên cả chào hỏi mà chỉ nhìn vị Phó phòng 1 đang ngồi đối diện mình. Cũng không có gì phải ngạc nhiên khi Phó phòng 1 đang ngồi ở văn phòng của ông ta. Nhưng tình huống hiện tại mà anh phải đối mặt thật trớ trêu, vì Trưởng phòng Lim, người đã gọi Kwon Taek Joo đến cũng đang ngồi cạnh ông ta. Anh nhìn thẳng vào Trưởng phòng Lim như chờ đợi một lời giải thích. Trưởng phòng Lim chỉ mỉm cười khó hiểu.
Bầu không khí thật không bình thường. Kwon Taek Joo đảo mắt dò xét Phó phòng 1 và Trưởng phòng Lim. Như thể cố gắng xoa dịu sự cảnh giác của anh, Phó phòng 1 lên tiếng trước với vẻ mặt hiền lành.
“Tôi nghe nói cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ ở Busan phải không?”
“Vâng ạ. Tôi đã cố gắng hết sức.”
Kwon Taek Joo đáp trả ngay khi lời của Phó phòng 1 vừa kết thúc. Mặc dù đã xảy ra một số sự náo loạn nhưng rõ ràng việc Phó phòng 1 khiển trách Kwon Taek Joo là một hành vi lạm dụng chức quyền. Phó phòng 1 và Trưởng phòng Lim nhìn Kwon Taek Joo đang phòng thủ rồi lại mỉm cười kì lạ. Cảm giác này thật không dễ chịu gì cho lắm.
“Đó không phải lý do tôi gọi cậu đến đây, vì vậy không cần phải quá căng thẳng đâu. Mặc dù có nhiều náo động hơn mức cần thiết trong quá trình thực hiện chiến dịch nhưng nó cũng không đáng kể so với việc rò rỉ bí mật quốc gia. Đúng không, Trưởng phòng Lim?”
Cách nói chuyện ngầm mỉa mai đúng chất của một người quản lý cáo già. Kwon Taek Joo không xua tan nghi ngờ và dõi mắt đến Trưởng phòng Lim. Ông ta chỉ lắc đầu với khuôn mặt tươi cười nên đối với Kwon Taek Joo thì mọi chuyện chỉ càng trở nên khó hiểu hơn. Nếu không phải vì chuyện xảy ra ở Busan thì lý do gì lại triệu tập anh vào giờ muộn thế này chứ? Anh đã suy nghĩ suốt nhưng cũng không thể đưa ra được kết luận nào.
Trưởng phòng Lim không làm Kwon Taek Joo căng thẳng thêm nữa. Ông ta đặt chiếc máy tính bảng đang cầm xuống bàn.
“Là gì vậy ạ?”
“Trước tiên cứ xem đi đã.”
Kwon Taek Joo nhún vai và nhẹ nhàng cầm chiếc máy tính bảng lên. Anh thờ ơ lật qua trang đầu tiên. Ánh mắt chán nản lướt qua các dòng tin tức dần dần tăng tốc. Kwon Taek Joo kéo màn hình xuống. Anh nín thở đọc thầm thông tin trên đó và nhanh chóng lật sang trang tiếp theo. Trưởng phòng Lim theo dõi những chuyển động đó một lát rồi mở miệng.
“Đây là thông tin tình báo đặc biệt mới thu được gần đây. Chuyện này đã có tin đồn từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên có bằng chứng xác thực. Như cậu đã xem rồi đấy, nội dung chủ yếu là Triều Tiên và Nga đã bắt đầu hợp tác cùng nhau ba năm trước để phát triển vũ khí mới. Thứ vũ khí tự hào về hỏa lực mà chưa từng có quốc gia nào trên thế giới có được. Người ta nói rằng một khi hoàn thành thì cục diện bá quyền toàn cầu cũng sẽ thay đổi. Tên của nó là Anastasia. Tôi không biết chính xác đó là tên của vũ khí hay là tên của thỏa thuận bí mật giữa Triều Tiên và Nga để sản xuất vũ khí, hoặc thậm chí có thể là tên của người sản xuất vũ khí. Hiện tại chúng ta thậm chí còn không biết vũ khí này đã được hoàn thiện hay chưa nữa.”
Dường như Kwon Taek Joo đã hiểu sự kết hợp giữa Phó phòng 1 và Giám đốc Lim có ý nghĩa gì. Nếu Triều Tiên và Nga cùng nhau tạo ra loại vũ khí hủy diệt chưa từng có, vậy ai sẽ gặp rắc rối? Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đó sẽ là Hàn Quốc và Hoa Kỳ.
“Chúng ta cần biết vũ khí đó là gì, bởi vì việc thiếu thông tin gây ra sự mất cân bằng quyền lực. Nếu ‘Anastasia’ vẫn chưa hoàn thành, và nếu có thể, chúng ta nên ngăn chặn nó trước khi nó xuất hiện.”
“Chúng ta không thể làm gì vì hòa bình của thế giới và nhân loại sao? Trộm cắp không phải lúc nào cũng là xấu nếu việc xấu nhỏ đó là để ngăn chặn một việc xấu lớn.”
Vì vậy nên phải tìm hiểu danh tính của vũ khí mà Triều Tiên và Nga đã hợp tác. Điều này có nghĩa là, nếu cần thiết, các bản thiết kế và các bí mật liên quan phải được lấy về, và nếu không thể thì phải tiêu hủy để chúng không có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. Ai sẽ làm cơ? Bản thân Kwon Taek Joo ư?
Kể từ khi anh bắt đầu làm đặc vụ tại Cơ quan Tình báo Quốc gia thì việc được cử đi những chiến dịch ở nước ngoài là hết sức bình thường. Đúng hơn thì những ngày anh ở nước ngoài còn nhiều hơn là những ngày anh ở Hàn Quốc. Vì lẽ đó nên những chỉ thị đi công tác không có gì là mới mẻ. Nhưng điều đáng chú ý là nhiệm vụ lần này được thực hiện ở Nga. Đó là vùng đất mà cá nhân Kwon Taek Joo chưa từng đặt chân tới chứ đừng nói là thực hiện chiến lược.
Nhưng cũng không phải là anh không đủ điều kiện. Kwon Taek Joo đã được đào tạo tiếng Trung, tiếng Ba Tư và tiếng Nga kể từ khi gia nhập trụ sở. Ngay cả khi phải chuyển đến Moscow ngay lập tức thì bản thân anh cũng sẽ không gặp khó khăn gì khi nói ngôn ngữ này.
Nhưng chỉ có vậy thôi. Điều quan trọng nhất đối với Kwon Taek Joo là anh không có kinh nghiệm thực địa ở Nga. Còn điều gì quan trọng đối với một đặc vụ hơn là kinh nghiệm chiến đấu thực tế không? Nhiệm vụ này không khác gì yêu cầu Kwon Taek Joo nhảy ra giữa chiến trường mà không có súng. Và anh cũng không thể hiểu được tại sao nhiệm vụ này lại được giao cho bản thân anh.
Kwon Taek Joo lại đảo mắt nhìn Trưởng phòng Lim với vẻ mặt bất mãn. Ông ta gật đầu như thể đã hiểu hết mọi chuyện.
“Nói đúng ra thì cậu không phải là người phù hợp cho hành động này.”
“Vậy thì anh phải tìm người đủ tiêu chuẩn chứ ạ.”
“Tất nhiên là tôi đã tìm thấy rồi, và tôi cũng đã gửi đi.”
“Nhưng mà?”
Trưởng phòng Lim chỉ gãi lông mày mà không nói tiếp. Phó phòng 1 cũng cười gượng gạo. Kwon Taek Joo không biết câu trả lời mà họ không thể phun ra là gì nữa.
“Chắc là không được rồi.”
Trưởng phòng Lim lại gật đầu và trải ba bức ảnh lên bàn. Bức ảnh đầu tiên là bàn tay của ai đó bị cắt cụt 10 ngón tay. Làn da không còn một giọt máu của anh ta sưng tấy vì nước.
Một bức ảnh khác cho thấy trên trán của thi thể đang được phủ một tấm vải trắng có một hoa văn được khắc ở chính giữa nó. Kwon Taek Joo nhanh chóng nhận ra đó là một hình xăm. Đánh giá từ tình trạng da của thi thể, có vẻ như hình xăm đó chỉ mới được khắc lên không lâu trước đó.
Cuối cùng là một bức ảnh căn cước gọn gàng. Căn cứ vào hàng loạt tình tiết, có thể cho rằng đây chính là hình dáng ban đầu trước khi bị hư hại của thi thể. Kwon Taek Joo biết người trong ảnh.
“Dominic Morgan. Anh ta là một đặc vụ ưu tú được cơ quan tình báo Hoa Kỳ phái đến Nga. Người ta tìm thấy anh ta đã chết trên bờ sông Nara bốn ngày trước. Vào thời điểm đó thì cậu ấy đang phụ trách nhiệm vụ duy nhất là tìm ra danh tính của ‘Anastasia’, và cậu ấy là một người rất am hiểu việc thu thập thông tin tình báo Nga, nhưng thật đáng tiếc. Ở Nga đã xử lý cậu ấy như một trường hợp chết không rõ danh tính. Vì cậu ấy đã cải trang bằng danh tính khác để đến Nga nên việc đó cũng đương nhiên thôi. Nhưng tôi tự hỏi liệu họ có thật sự coi cậu ấy là một người “vô danh” hay không.”
“Vì việc đó mà sự giám sát của Nga đã trở nên nghiêm ngặt hơn, anh muốn tôi phải làm sao đây?”
“Cậu hiểu lời tôi nói mà. Dù sao thì đừng làm chuyện này phức tạp thêm nữa. Vì liên quan đến Triều Tiên nên đất nước chúng ta cũng có thể gọi là đương sự nhỉ? Nên chúng ta không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn. Đúng rồi, cậu biết Đặc vụ Morgan từ khóa huấn luyện chung Hàn-Mỹ lần trước phải không?”
“Chính xác thì chúng tôi chỉ biết nhau thôi, nhiều nhất là khoảng một tháng. Tôi tình cờ được chỉ định ở cùng phòng với anh ta.”
Mọi thứ đã rõ ràng. Trưởng phòng Lim cười toe toét. Ông ta khéo léo tấn công Kwon Taek Joo đang cố gắng không để lộ sơ hở.
“Đó là lý do tôi chọn cậu. Bởi vì những cảm xúc che mờ lý trí có thể dẫn đến những việc không như ý muốn.”
Không có con lừa nào khác. Ngay lúc Kwon Taek Joo đang định giận dữ phản đối thì một âm thanh rung chuyển đột nhiên vang lên. Đó là điện thoại của Phó phòng 1. Ông ta nói “Chờ một chút, xin thông cảm” rồi đi ngang qua Kwon Taek Joo và bước ra ngoài. Cánh cửa vừa mở đã đóng lại. Trưởng phòng Lim ra lệnh như thể ông ta đã chờ đợi từ lâu.
“Thay mặt đặc vụ Morgan tìm Anastasia đi.”
Vẻ nhẹ nhàng lúc trước đã không còn nữa mà thay vào đó là giọng điệu khá nghiêm túc. Kwon Taek Joo nhìn ông ta chằm chằm không trả lời. Đây thực sự là cách duy nhất sao? Phải có ai đó phù hợp hơn cho hành động này hơn Kwon Taek Joo chứ. Rõ ràng là có không ít nhất nhân viên trong trụ sở… Dù chỉ một người cũng không có sao? Anh vắt óc suy nghĩ nhưng chẳng có nhân vật nào xuất hiện trong đầu.
Trưởng phòng Lim vẫn với vẻ bình thản như thể chẳng có gì đặc biệt đến vậy. Ừ, thì cũng có gì to tát đâu. Chỉ có một đặc vụ ưu tú được tìm thấy đã chết sau một đêm thôi mà, chỉ to tát cỡ vậy thôi. Kwon Taek Joo định lên tiếng mỉa mai nhưng rồi lại im lặng.
Anh đã làm việc dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng Lim ngay sau khi gia nhập trụ sở. Bây giờ hai người đã trở nên thân thiết đến mức có thể đùa giỡn, nhưng bằng cách này hay cách khác thì ông ta vẫn là cấp trên. Khi Trưởng phòng Lim giao nhiệm vụ, Kwon Taek Joo buộc phải tuân theo. Không có phản kháng hay từ chối ở đây.
Trưởng phòng Lim mỉm cười hài lòng trước vẻ mặt cam chịu của anh.
“Tôi hứa sẽ hỗ trợ toàn diện. Tôi sẽ sắp xếp các thành viên trong nhóm theo ý muốn của cậu.”
“Hành động một mình sẽ thoải mái hơn ạ.”
“Lần này sẽ không dễ dàng đâu nhỉ? Sẽ rất khó khăn đó.”
“Không cần thiết phải dồn thêm nhiều người vào chỗ chết khi anh biết rõ điều đó đâu ạ.”
Kwon Taek Joo nhẹ nhàng đáp lại. Trưởng phòng Lim cười như thể biết rằng anh sẽ nói như vậy. Ngay sau đó ông ta đưa ra một phong bì dày chứa tài liệu. Kwon Taek Joo giật lấy nó. Phong bì không được niêm phong chứa nhiều tài liệu khác nhau và một hộ chiếu giả. Khi anh mở hộ chiếu, một khuôn mặt xa lạ hiện ra.
“Hiro Sakamoto?”
“Tôi nghe nói một hợp đồng xây dựng cơ sở LNG đã được ký kết giữa một công ty năng lượng Nhật Bản và Gazprom, công ty khí đốt quốc doanh của Nga. Chỉ riêng lợi nhuận dự kiến đã ước tính lên tới hàng chục nghìn tỷ won. Vì lý do đó, các quan chức của công ty năng lượng, ngân hàng lớn chịu trách nhiệm cho vay hợp tác và các công ty thương mại quốc tế đã được mời đến Nga để kỷ niệm việc ký kết hợp đồng giữa hai nước và tham quan công trường dự kiến xây dựng. Các quan chức lớn bao gồm thủ tướng hai nước và các ông lớn trong giới kinh doanh đều sẽ tham dự sự kiện này. Tôi nghe nói rằng một công ty thương mại quốc tế tên là ‘Itochu’ đã đóng một vai trò lớn trong việc ký kết hợp đồng này. Hiro Sakamoto là nhân viên phụ trách khu vực Châu Âu. Tên cậu tự hào có trong danh sách những người dự kiến sẽ đến thăm Nga.”
Kwon Taek Joo sẽ cải trang thành Hiro Sakamoto và xâm nhập vào Nga ư? Kế hoạch không tồi. Nếu đúng là Triều Tiên và Nga phát triển vũ khí thì sẽ có rất ít người liên quan hoặc biết được những bí mật liên quan. Họ đang ở những vị trí dẫn đầu ở Nga nên sẽ không dễ để tiếp cận. Nhưng nếu là Hiro Sakamoto thì lại là một câu chuyện khác, bởi vì họ sẽ tự động gặp nhau mà không cần nỗ lực gì cả.
Tất nhiên, đó chỉ là khi danh tính của anh ta không bị tiết lộ. Ngoài Hiro Sakamoto thì có rất nhiều quan chức khác cũng được mời. Nếu bất kỳ ai trong số họ nhận thấy Hiro Sakamoto khác thường ngày thì mọi kế hoạch sẽ trở nên vô ích. Dù Kwon Taek Joo chỉ tưởng tượng trong giây lát nhưng kết cục của Đặc vụ Morgan vẫn hiện lên trong tâm trí anh.
Trưởng phòng Lim trấn an Kwon Taek Joo đang bối rối.
“Hãy thư giãn đi. Trừ khi một Hiro Sakamoto khác xuất hiện thì sẽ không có khả năng danh tính của cậu bị bại lộ đâu. Hiro Sakamoto dự kiến sẽ rời khỏi đất nước một ngày trước chuyến thăm của phái đoàn. Tất nhiên trên thực tế thì các đặc vụ ở Tokyo sẽ giúp ngăn không cho anh ta rời khỏi đất nước.”
Kỹ năng ngụy trang của trụ sở đủ tốt để đánh lừa cả mẹ anh, và có vẻ như không cần phải lo lắng về việc người Nhật tương đối thấp hơn anh. Chiều cao của Tohiro Sakamoto là 180cm. Kwon Taek Joo cao hơn anh ta khoảng 2 đến 3 cm, nhưng người bình thường sẽ không thể nhận ra sự khác biệt. Nếu ai đó nghi ngờ thì anh chỉ cần nói với họ rằng anh đang mang miếng lót giày.
Nếu là bình thường thì Kwon Taek Joo đã không suy nghĩ nhiều rồi. Trừ khi cởi bỏ áo ngành thì anh không có quyền từ chối mệnh lệnh của cấp trên. Nhưng anh không thể tự mình đồng tình một cách dễ dàng. Vì một lý do nào đó, Kwon Taek Joo cảm thấy một cảm giác bất an không nguôi.
Bởi vì đặc vụ Morgan đảm nhận nhiệm vụ đã chết sao? Sẽ là nói dối nếu nói nó không ảnh hưởng gì đến anh cả, nhưng đó cũng không phải là lý do duy nhất. Bản năng của Kwon Taek Joo cảm thấy lo lắng mơ hồ về một điều gì đó thậm chí còn chưa xảy ra.
“Đó là việc sắp xếp lại quyền bá chủ thế giới. Nếu việc này thành công thì vị trí của cậu sẽ thay đổi đáng kể đấy.”
Trưởng phòng Lim khéo léo khuyến khích sự quyết tâm. Kwon Taek Joo nhìn thẳng vào ông ta không nói lời nào. Đôi mắt anh thẳng thắn và cương trực. Trưởng phòng Lim đối mặt với anh cùng nụ cười đặc trưng. Giữa hai người không có lời nào được thốt ra trong một lúc lâu.
Không lâu sau, Kwon Taek Joo nhét chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn vào áo khoác. Anh cũng nói thêm như để làm rõ mọi chuyện.
“Tôi không quan tâm đến địa vị hay quyền lực. Những thứ đó mang những khía cạnh khốc liệt không cần thiết.”
“Vậy tại sao cậu lại chấp nhận hành động tác chiến lần này nếu cậu không có hứng thú với nó?”
“Đây là mệnh lệnh của một người quản lý cấp cao. Liệu một cấp dưới như tôi có quyền từ chối không?”
“Ngoài ra thì còn lý do nào nữa không?”
“Nếu tôi từ chối hành động này thì sự nghiệp vốn luôn đạt thành công 100% của tôi sẽ sụp đổ”.
“Dù sao thì, đương nhiên là vậy nhỉ.”
“Tôi đi được chưa ạ?”
“Ồ, còn nữa, có một điều cần lưu ý.”
“Có chuyện gì vậy?” Kwon Taek Joo hỏi với vẻ khó chịu. Thái độ của Trưởng phòng Lim đã trở nên cứng nhắc. Đôi mắt ông ta lặng lẽ quan sát Kwon Taek Joo có vẻ khá thận trọng. Giọng nói phát ra ngay sau đó dường như lắng xuống một chút.
“Psych Bogdanov.”
“Psych Bogdanov? Tên người à… có vẻ không phải vậy?”
Kwon Taek Joo cau mày và nghiêng đầu. ‘Bogdanov’ lẽ ra là họ của người Nga, nhưng ‘Psych’ không phải là tên người cho dù có nhìn nó như thế nào đi nữa. Làm gì có cha mẹ nào sẽ gọi con mình là ‘tên điên’ chứ?
Trưởng phòng Lim giải thích như thể Kwon Taek Joo đã không nghe nhầm.
“Mọi người thường gọi hắn như thế hơn là tên thật.”
Tên gọi vốn được người khác sử dụng thường xuyên hơn là tên thật của người đó. Vậy thì biệt danh đó có thể trở thành cơ sở để đánh giá đương sự. Việc người Nga mà Trưởng phòng Lim nhắc đến được gọi là “tên điên” Bogdanov thay vì tên thật có nghĩa là anh ta là một tên tuổi khá nổi tiếng. Kwon Taek Joo không biết anh ta là người như thế nào mà ngay cả ở đất nước xa xôi này mà anh ta cũng được gọi như vậy.
“Ở Nga, người đàn ông này giống như ‘hạt nhân’ vậy.”
“Nếu là ‘hạt nhân’ thì hạt nhân có nghĩa là ‘trọng tâm’ à?”
Kwon Taek Joo nghi ngờ hỏi lại. Điều này là do sự mơ hồ của ngôn ngữ. Ngoài ý nghĩa là ‘cốt lõi’ hay ‘trọng tâm’ thì ‘hạt nhân’ còn có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nhưng sao người ta lại so sánh một người với một loại vũ khí chết người như vậy chứ? Anh thắc mắc nhìn Trưởng phòng Lim, ông ta lại cười toe toét.
“Đúng rồi, cũng có thể hiểu là như vậy.”
Dù thế nào đi nữa thì ý nghĩa đó dường như gần với ‘hạt nhân’ dùng để chỉ vũ khí hạt nhân hơn. Kwon Taek Joo vô thức nhăn mặt. Rốt cuộc thì đây là người như thế nào mà lại bị gọi là “tên điên” thường xuyên hơn tên thật, và thậm chí còn tượng trưng cho ‘bom hạt nhân’ nữa?
Những suy nghĩ về ‘Psych Bogdanov’ lại đặt ra một câu hỏi khác. Sao anh ta lại được nhắc đến trong chiến dịch với mục đích là tìm ‘Anastasia’ lần này?
“Người đó có liên quan gì đến cái chết của Morgan không?”
“Tôi cũng không chắc. Không có bằng chứng cụ thể nào cả, dù có rất nhiều suy đoán. Nếu cậu muốn tiếp cận các ông lớn của Nga thì cậu sẽ không thể tránh khỏi việc đối đầu với người này. ‘Hạt nhân’ không phải tự nhiên mà là ‘hạt nhân’ đâu. Vì vậy thiệt hại có thể xảy ra đấy, nên dù có gặp nhau thì cũng đừng đối đầu nhé.”
Một tràng cười vang lên. Càng nhận được nhiều lời cảnh báo thì Kwon Taek Joo càng tò mò xem tên điên đó là ai.
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Khi Trưởng phòng Lim đồng ý, người nhân viên đã hướng dẫn Kwon Taek Joo đến đây cũng bước vào. Trên tay anh ta là một bó hoa lớn cùng một chiếc va li. Anh ta giao chúng cho Kwon Taek Joo rồi lặng lẽ cúi chào và đi ra ngoài.
“Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cậu cần. Để tiết kiệm thời gian và chi phí thì cậu không cần phải lo lắng nhiều đâu. Có đúng không? Đặc biệt là sau khi mua quần lót cách đây hai tháng thì cậu không có giao dịch mua hàng nào nữa nên tôi đã cân nhắc đến sở thích của cậu và đã thay mới tất cả rồi. Không cần phải cảm ơn đâu.”
“Anh biết rõ tình trạng đồ lót của tôi hơn cả tôi nhỉ?”
“Tôi chỉ có thể làm được chừng đó thôi. Và mang hoa về nhà đi. Tôi nhớ cậu nói hôm nay là sinh nhật mẹ phải không?”
Người đàn ông này thật là xảo quyệt.
Kwon Taek Joo nuốt lại những lời không thể phun ra và cộc cằn trả lời.
“Tôi sẽ không nói cho mẹ biết đó là quà của Trưởng phòng đâu. Nếu bà phát hiện ra nó được gửi bởi một người đàn ông đã đưa con trai bạn đi vào ngày sinh nhật của mình thì điều đó sẽ chỉ khiến tâm trạng của mẹ tôi trong một ngày tốt lành trở nên tồi tệ hơn mà thôi.”
“Cảm ơn vì đã nghĩ cho tôi nhé.”
Trưởng phòng Lim cười trơ trẽn.
“Đừng chết nhé!”
Kwon Taek Joo đang định quay người bỏ đi thì đột nhiên có một yêu cầu được đưa ra. Anh dừng lại một lúc và lơ đãng gật đầu.
Anh bước ra hành lang vắng tanh. Kwon Taek Joo lê bước về phía cửa ra vào. Đèn cảm biến lần lượt bật và tắt từ phía sau ở mỗi nơi anh đi qua. Ánh đèn tắt dần và bóng tối buông xuống như nuốt chửng lấy anh.
“……”
Anh chợt dừng bước và quay lại nhìn. Khi không di chuyển, ngay cả chiếc đèn trần cuối cùng cũng tắt. Hình bóng của Kwon Taek Joo bị chôn vùi trong bóng tối dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top