Protected: 1.19 - Chuyến tàu xuyên Siberia - Louise

Kwon Taek Joo nhấc lên mí mắt nặng trĩu. Khung cảnh quen thuộc hiện ra qua tầm nhìn nghiêng của anh. Cửa ra vào hiện rõ ở phía trước, tiếng tàu chạy và thậm chí cả cảm giác chiếc bàn đang áp vào má. Cảm giác từng chút một thức dậy khi các giác quan bắt đầu hoạt động. Má anh ướt đẫm, và một mùi cognac nồng đậm không biết từ lúc nào bắt đầu len lỏi lên.
Anh vừa rên rỉ vừa nâng người lên. Chiếc bàn nơi anh vừa áp má xuống ướt đẫm rượu. Chưa kể đến những chai rượu rỗng đang nằm ở đó.
Kwon Taek Joo vừa nhìn xung quanh vừa lau khuôn mặt ướt đẫm. Không thấy Zegna đâu cả. Khi anh cố gắng di chuyển cơ thể thì một chai rượu đang lăn dưới sàn đập vào chân anh. Nếu thức dậy trước thì phải dọn dẹp đi chứ. Kwon Taek Joo bất mãn trong giây lát nhưng lại nhanh chóng xua đi. Thật buồn cười khi mong đợi tính nhân văn hay phép lịch sự tối thiểu từ Zegna.
Anh định để chai rượu và chiếc ly rỗng sang một bên rồi đi vào phòng tắm. Có tiếng nước chảy bên trong mà từ nảy giờ anh không nhận ra. Là Zegna sao? Không biết chừng tên đó cũng mới thức dậy.
Toàn thân Kwon Taek Joo ẩm ướt đến nỗi anh rất muốn đi tắm trước. Anh tiếc nuối một lúc rồi nằm xuống giường. Có lẽ do lâu rồi mới uống rượu. Toàn thân anh uể oải như bị đánh, cả cơ thể anh hòa làm một với chiếc giường như không gì có thể chia cắt được.
Tiếng nước vẫn tiếp tục không ngừng. Dòng nước rơi xuống sàn như một bài hát ru. Mí mắt vốn chưa rời khỏi giấc ngủ gần như không thể mở ra được nữa, bên tai anh dần trở nên xa xăm. Kwon Taek Joo lại ngủ nữa sao? Bỏ bê công việc là điều không thể chấp nhận được. Nhưng ý thức liên tục trở nên mơ hồ khiến anh không thể chịu được cảm giác buồn ngủ đến cùng cực.
Chẳng mấy chốc cửa phòng tắm mở ra. Điều kỳ lạ là tiếng nước không ngừng chảy. Ý thức càng lúc càng chìm sâu hơn cùng với cơ thể cũng dường như lơ lửng trong không trung. Cảm giác thật kỳ lạ.
Những bước chân ẩm ướt đang ngày càng gần. Trong giây lát, một cái bóng to lớn bao phủ Kwon Taek Joo đang nằm trên giường. A, anh phải đứng dậy chứ. Anh cố gắng duỗi người và nâng cơ thể lên, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là giật giật lông mày.
Cánh tay phải của anh được nhẹ nhàng nâng lên. Những ngón tay dài với cảm giác lạnh lẽo lần theo mu bàn tay và khoảng trống giữa các ngón tay anh, cứ như thể một con rắn đang dùng lưỡi liếm bàn tay anh khiến Kwon Taek Joo rùng mình.
“Con thỏ ngu ngốc.” (Foolish Zainka)
Giọng nói tanh tưởi vang lên bên tai. Là giọng của Zegna. Có một chút tiếng cười trong hơi thở của hắn, nhưng nó lạnh lẽo như băng giá chứ không hề ấm áp. Bàn tay vuốt ve từng ngón tay dừng lại ở ngón đeo nhẫn. Sự khống chế quá mạnh khiến anh không dám phản kháng. Không, toàn thân anh bất động, cứ như bị ép vào một chiếc kéo. Bản năng phát ra tín hiệu nguy hiểm với đèn cảnh báo liên tục.
Tách. Tách. Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Ngón áp út bị nắm rồi đưa vào một vật gì đó. Kwon Taek Joo cố gắng rút nó ra nhưng Zegna không dễ dàng buông lõng. Đôi mắt của người đàn ông vốn đang lạnh lùng nhìn xuống Kwon Taek Joo đang run rẩy đột nhiên nhẹ nhàng mở to. Cùng lúc đó, chiếc dao cắt xì gà đang ngậm ngón áp út của Kwon Taek Joo một lần nữa kêu lên lạch cạch.
Không.
“Ôi trời ơi!”
Kwon Taek Joo ngồi bật dậy. Tầm nhìn của anh mở ra đột ngột và một luồng ánh sáng mạnh mẽ tràn vào. Mắt anh cay đỏ nên anh nhắm nhanh lại. Anh ôm lấy cái đầu đang quay cuồng rồi hít thở sâu. Tầm nhìn vốn đã bị phân tán do sự phản xạ ánh sáng, dần trở lại bình thường.
Kwon Taek Joo run rẩy giơ tay lên. Mười ngón tay ở cả hai bàn tay đều còn nguyên vẹn. Ngón đeo nhẫn mà Zegna nhắm tới vẫn bình an vô sự.
Chỉ là mơ sao? Nó sống động đến nỗi khiến anh choáng váng. Kwon Taek Joo nhìn xung quanh. Chiếc bàn vẫn bề bộn, những chai rượu rỗng vẫn vương vãi trên sàn và ga trải giường vẫn chưa được dọn dẹp. Tất cả đều giống như trong giấc mơ, ngay cả vết rượu còn dính trên má anh. Điểm khác biệt duy nhất là tàn thuốc xì gà đã hút được chất thành đống ở một bên bàn. Có vẻ như Zegna đã đốt hết cả điếu xì gà chỉ trong một lần hút.
Hắn đi đâu rồi nhỉ? Kwon Taek Joo nhìn đồng hồ. Đã đến giờ ăn sáng. Không biết hắn có đến nhà hàng một mình như mọi khi không, hay hắn đang chăm chỉ theo dõi động thái của Hong Yeo Wook?
Anh suy đoán thế này thế kia rồi đứng dậy. Nhưng vùng dưới thắt lưng lại có cảm giác nặng nề lạ thường. Kwon Taek Joo cúi đầu cố gắng tìm hiểu nguyên nhân rồi giật mình.
“Cái này…”
Vùng trung tâm của anh đang phồng lên. Chẳng phải anh đã qua tuổi mộng tinh rồi à? Sao mới sáng sớm đã hưng phấn như vậy? Giấc mơ duy nhất của anh đêm qua là ngón tay bị cắt đứt. Nghe nói ngoài khoái cảm tình dục thì người ta còn có thể cương cứng do sợ hãi hoặc căng thẳng tột độ. Kwon Taek Joo chưa bao giờ nghĩ chính mình sẽ trực tiếp trải nghiệm nó. Anh vừa mới thủ dâm hôm qua, nhưng sáng nay có vẻ anh lại phải làm nó nữa rồi.
Kwon Taek Joo nhìn vào bản ngã non nớt của mình rồi nhớ lại giấc mơ đêm qua. Anh không tin vào những điều mê tín vô lý đại loại như giấc mơ tiên tri. Nhưng là con người, anh không thể không cảm thấy khó chịu khi mơ thấy những điều không tốt đẹp. Có lẽ anh nên nghỉ ngơi và đi tắm để làm mát đầu óc. Nếu Zegna bắt gặp anh làm điều tương tự một lần nữa thì hắn sẽ trêu anh cả ngày mất.
Chính lúc đó. Đột nhiên trong phòng tắm yên tĩnh vang lên tiếng nước chảy.
“……”
Kwon Taek Joo giật mình nhìn vào phòng tắm. Hay là Zegna nhỉ? Nếu không phải hắn thì còn là ai nữa chứ, dù vậy nhưng tim anh vẫn đập thình thịch, vì cảm giác déjà vu quá rõ ràng. Tất cả những điều này đều giống như trong giấc mơ.
Trước tiên anh cần bình tĩnh lại đã. Chỉ là mơ thôi. Đó chỉ là sự tưởng tượng phản ánh tiềm thức của con người mà thôi. Anh nhắc nhở bản thân rồi im lặng đứng dậy. Kwon Taek Joo lặng lẽ nhặt khẩu Colt lên. Giấc mơ chỉ là giấc mơ, nhưng cũng không có gì xấu nếu nâng cao cảnh giác cả.
Anh nắm lấy khẩu Colt bằng cả hai tay và từ từ tiến đến phòng tắm. Tiếng nước vẫn tiếp tục, và dấu hiệu của sự hiện diện cũng rõ ràng.
Kwon Taek Joo không rời mắt khỏi tay nắm cửa phòng tắm. Có nên mở nó ra không? Anh đắn đo tìm một cái cớ. Một người cộng sự đang ngái ngủ xông vào một không gian riêng tư nhất của người khác và chĩa súng vào họ. Không biết nữa, nhưng có vẻ như nó sẽ là chủ đề mà anh sẽ bị trêu trong suốt 365 ngày. Kwon Taek Joo có nên tự chuốc lấy một hình ảnh lố bịch như vậy lên người mình không? Anh khổ sở đi đi lại lại trước cửa phòng tắm một lúc như vậy.
Đột nhiên cánh cửa chính của căn phòng mở ra mà không có dấu hiệu gì báo trước. Anh ngạc nhiên quay lại nhìn thấy Zegna đang bước vào. Ánh mắt hai người lập tức gặp nhau. Thời gian dường như cũng dừng lại trong giây lát.
“Anh đang làm gì thế? Sao nham hiểm vậy?”
Zegna nheo mắt và hỏi ngay sau đó. Rõ ràng đã có một sự hiểu lầm rất lớn ở đây nhưng Kwon Taek Joo không biết nói gì để biện minh nữa. Anh đã có một giấc mơ kỳ lạ và đang cố gắng đối phó với nó vì có vẻ như nó đã trở thành sự thật? Nếu cái cớ như vậy thì thôi không giải thích gì còn tốt hơn.
Nhân tiện, nếu Zegna đang ở trước mặt anh, vậy thì ai đang ở trong phòng tắm? Thay vì giải thích sự oan ức của mình, Kwon Taek Joo liên tục hất đầu về phía phòng tắm. Anh thậm chí còn mấp máy môi “Có ai đó ở bên trong”. Đúng lúc tiếng nước ngừng chảy. Kwon Taek Joo bước đến gần cửa phòng tắm và duỗi thẳng tay ra. Chiếc mõm đen ngòm của khẩu Colt nhắm vào cánh cửa đóng kín.
Zegna ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó rồi không một lời bàn bạc bước về phía phòng tắm. Hắn không hề do dự cho đến khi giật mạnh cánh cửa đóng kín.
“……”
Kwon Taek Joo theo phản xạ bóp cò một nửa nhưng cuối cùng đã không nổ súng.
“A, giật cả mình. Anh về rồi à? Nhờ có anh mà tôi đã có thể tắm rửa thoải mái. Cảm ơn nhé.”
Người xuất hiện trong phòng tắm là một phụ nữ khỏa thân. Zegna ôm eo cô ta và nắm lấy khẩu Colt của Kwon Taek Joo. Cô nàng cũng ôm Zegna không chút do dự. Thoạt nhìn, cô trông như một du khách châu Âu. Có vẻ như thằng nhóc này lại một lần nữa sử dụng phòng tắm đủ tiện nghi làm mồi nhử rồi.
Zegna nhẹ nhàng đẩy người phụ nữ vào lại phòng tắm. Cánh cửa đóng lại với một tiếng thịch. Phòng khách chỉ còn lại Kwon Taek Joo. Chẳng mấy chốc, phòng tắm chật hẹp bắt đầu rung chuyển. Tiếng rên rỉ của cô nàng vang lên vì độ ẩm lan rộng.
Kwon Taek Joo đứng yên một lúc rồi ném khẩu Colt lên giường. Chiếc bánh sandwich mà Zegna mang đến đập vào mắt anh, có vẻ hắn mua để ăn cùng người phụ nữ đó. Kwon Taek Joo vừa nhai nó vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Máu của anh cạn dần mỗi ngày khi phải cố gắng sống với một người không khác gì một con thú hoang dại.
“Ah.”
Đột nhiên anh cúi đầu xuống và nhìn đăm đăm vào háng mình. Anh đã xử lý nó một lần, nhưng cái cảm giác cứng ngắc khó chịu vẫn như cũ. Có lẽ chỉ cần kích thích dù chỉ một chút thôi thì nó sẽ lại ngẩng đầu lên.
Kwon Taek Joo nhìn chằm chằm vào tên khốn đáng ghét giữa hai chân mình rồi dùng gối ấn nó xuống. Anh cố tình để cửa sổ toa tàu mở toang. Tiếng ồn ào của bánh xe sẽ cắt những âm thanh dung tục thành từng mảnh nhỏ.
Tên người phụ nữ đó là Louise. Cô nói rằng mình là người Pháp, sắp kết hôn và đang đi du lịch một mình để tận hưởng những giây phút tự do cuối cùng. Cô đã đến thăm nhiều quốc gia ở Châu Phi và Châu Á, những vùng đất xa xôi nhất với mình, và kể từ bây giờ, từ Nga, cô đang lên kế hoạch khám phá các nước châu Âu quen thuộc hơn để tìm kiếm chính mình. Nếu toàn bộ cuộc hành trình được hoàn thành suôn sẻ thì khi trở về Pháp cô sẽ lên xe hoa sau đó một tuần. Cô và hôn phu đã đồng thuận như vậy và có lẽ anh ta cũng giống như cô bây giờ, đang tận hưởng những ngày tháng độc thân cuối cùng.
Louise đã không rời đi ngay cả sau bữa sáng. Cô nàng đã chiếm trọn cái giường của Zegna và ngủ suốt ở đó. Khi thức dậy vào buổi chiều muộn, cô vòng tay ôm lấy Zegna và nài nỉ cùng đi đến nhà hàng. Không hiểu sao mà hắn lại ngoan ngoãn làm theo yêu cầu. Zegna từng nói rằng hắn sẽ không ngủ cùng với một người quá hai lần, và mặc dù Kwon Taek Joo không chắc nhưng hắn có vẻ thực sự thích Louise. Cô nàng trở về sau bữa tối sớm, vừa nhấp một ngụm bia vừa kể câu chuyện của mình. Những thông tin Kwon Taek Joo biết được về cô ấy là vào thời điểm đó.
Bất cứ khi nào Zegna vắng mặt thì Louise đều tỏ ra quan tâm đến Kwon Taek Joo. Mỗi lần ngẩng đầu lên thì anh đều bắt gặp ánh mắt của cô nàng. Cô ta luôn là người bắt chuyện và mỉm cười rạng rỡ.
“Anh cứ đọc sách liên tục nhỉ. Đó là sách gì vậy?”
“Chỉ là tiểu thuyết trinh thám thông thường thôi.”
“Chắc là anh thích lắm nhỉ?”
“Tìm ra những lời biện minh lỏng lẽo và ngớ ngẩn của tác giả cũng thú vị mà.”
Louise bật cười trước lời đáp trả gay gắt. Kwon Taek Joo nhìn lại cô với ánh mắt nghiêm túc.
“Nếu chán thì tôi cho cô mượn nhé?”
Anh giơ cuốn sách đang xem ra không chút do dự. Kwon Taek Joo vạch ra ranh giới rõ ràng như thể anh sẽ không tham gia vào trò đùa với lửa của Louise. Mối quan hệ giữa hai người là một mối quan hệ không có áp lực, dù có hòa mình vào đó cũng không làm hại gì đến bản thân cả. Dù biết là vậy nhưng có bao nhiêu người đàn ông sẽ rút chân ra được khi đã tham gia một lần? Có lẽ là rất ít.
“Phụ nữ càng bị thu hút nhiều hơn bởi những người đàn ông thờ ơ với người khác giới. Kỳ lạ quá đúng không?”
Kwon Taek Joo nhìn Louise mà không trả lời. Ánh mắt của hai người trong một lúc trở nên sâu hơn.
Không lâu sau, cánh cửa bật mở và Zegna bước vào. Đêm qua đã uống như thế mà giờ tay hắn vẫn cầm một chai rượu. Louise ôm và hôn vào cổ hắn như thể cô chưa bao giờ chú ý đến Kwon Taek Joo. Anh cũng cười và quay lại cuốn sách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl