Protected: 1.13 - Người đàn ông hạt nhân - Anh vểnh tai lên mà nghe này

Vậy thì liệu tên đó có phải là người đã đứng đầu trong việc phát triển ‘Anastasia’ không? Morgan đã tiếp cận hắn với những giả định đó và cuối cùng bị sát hại sao? Dù không có bằng chứng cụ thể nhưng rõ ràng là rất đáng nghi ngờ.
Kwon Taek Joo đang còn xoắn não suy luận thì Zegna đột nhiên lên tiếng “Hết rượu rồi”. Quả nhiên, cái khay đã đầy những chiếc ly rỗng. Nếu là một người phục vụ bình thường thì anh ta sẽ quay lại bếp trước khi thức uống hết sạch để duy trì phong cách chuyên nghiệp của bữa tiệc. Nhưng Kwon Taek Joo quá mải mê với những gì Zegna vừa nói đến nỗi quên mất thời gian. Anh chú ý hướng về hành lang nhà bếp, người quản lý lúc nãy đang liếc nhìn anh một cách kỳ lạ.
“Tôi phải đi thôi.”
“Trước đó thì nghe chuyện này đã nhé. Tôi vừa nhìn thấy Psych Bogdanov đi lên tầng trên. Alexei Perov và Yuri Levin cũng bí mật theo sau.”
Alexei Perov và Yury Repin là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao Nga. Hai người và Psych Bogdanov có một cuộc gặp bí mật. Kwon Taek Joo phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
“Tôi sẽ yểm trợ nên anh bật thiết bị liên lạc lên đi.”
Zegna tiếp tục yêu cầu khi Kwon Taek Joo vội vã định quay lại nhà bếp. Không hiểu sao giọng điệu của hắn có vẻ nhẹ nhàng, như thể có điều gì đó vui vẻ sắp xảy ra vậy. Anh không chắc liệu mình có thể tin tưởng vào một kẻ mờ ám như hắn hay không. Kwon Taek Joo lắc đầu và băng qua hành lang.
“Khoan đã.”
Mặc dù đã cố gắng giả vờ không biết, nhưng người quản lý bảo vệ lối đi đã gọi Kwon Taek Joo lại. Anh nhấc khay lên che mặt.
“Anh quên hướng dẫn rồi à? Hãy làm việc cho đàng hoàng và di chuyển nhanh chân lên.”
“Vâng. Tôi nhớ rồi ạ.”
“Nếu là tôi, tôi sẽ bước thêm ít nhất một bước nữa thay vì trả lời.”
Anh ta tự mình bắt người khác lại rồi lại cứ thế mắng mỏ. Kwon Taek Joo kiềm chế cảm xúc, vừa đi vừa chạy qua hành lang. Tiếng hét của đầu bếp vẫn còn vang vọng trong bếp. Ngay khi những người phục vụ đặt những chiếc khay trống xuống thì họ sẽ bị đuổi ra ngoài với khay đồ ăn mới. Kwon Taek Joo vừa bước chân vào bếp thì ai đó đã lấy mất chiếc khay trống của anh.
Anh nhanh chóng nhìn vào bên trong rồi nhận ra một góc bếp nơi thức ăn không ngừng chất đống lên mà không được dọn dẹp. Trong khi một người phục vụ khác đang đối mặt với đầu bếp, Kwon Taek Joo tiếp cận quầy bếp. Các đầu bếp của mỗi bộ phận đã bỏ ra rất nhiều công sức trong việc chuẩn bị nguyên liệu, chế biến món ăn, bày biện và trang trí. Nhưng nếu một hành động nhỏ như việc rưới nước sốt bị sai sốt ở giai đoạn cuối thì món ăn vẫn bị ném vào thùng rác không thương tiếc. Kết quả là rác chất đống và tràn xuống sàn nhà.
Theo sơ đồ của dinh thự, có một cánh cửa dẫn từ kho vật liệu ra sân sau. Và rác thải thường được xử lý ở những nơi không dễ nhìn thấy. Vậy thì không có nơi nào tốt hơn sân sau.
Kwon Taek Joo nhấc chiếc thùng rác nặng nề lên. Các nhân viên nhà bếp đều quá bận rộn để có thể chú ý đến người khác. Anh đi vòng quanh quầy bếp và bước vào kho nguyên liệu. Có một cánh cửa phụ ở phía đối diện. Cửa đang khóa từ bên trong nên việc ra ngoài không phải là vấn đề. Điều cần phải chú ý là an ninh được thắt chặt bên ngoài. Quả nhiên, vừa mở cửa bước ra ngoài thì Kwon Taek Joo đã bị một vệ sĩ chặn lại.
“Có chuyện gì vậy?”
“À, nhiều rác quá… Nếu không xử lý ngay thì bếp trưởng của chúng ta sẽ phát nổ mất.”
Người vệ sĩ nhìn Kwon Taek Joo rồi nhìn sang thùng rác anh đang cầm. Chẳng mấy chốc, ánh mắt lướt qua Kwon Taek Joo và nhìn vào nhà bếp. Tiếng la hét điên cuồng của người đầu bếp vang lên qua cánh cửa đang mở. Người bảo vệ ra vẻ đã hiểu câu chuyện. Kwon Taek Joo cúi đầu chào rồi đi đến bãi rác.
Anh vừa đổ rác thức ăn vừa quan sát toàn bộ tòa nhà. Nếu hai bộ trưởng và Psych Bogdanov đang họp bí mật thì tầng một, nơi đang tổ chức tiệc, không phải là lựa chọn lý tưởng. Tất nhiên, ngay cả khi loại bỏ toàn bộ tầng 1 thì vẫn còn rất nhiều phòng trống.
Kwon Taek Joo nhìn ra toàn bộ dinh thự rồi chợt dán mắt vào căn phòng ở cuối tầng 3. Vì đang là ban đêm nên tất cả các phòng đều kéo rèm, nhưng không hiểu sao phòng đó lại là ngoại lệ duy nhất. Anh không biết lý do nhưng không hiểu vì sao anh lại thấy không thoải mái khi cố gắng phớt lờ nó. Có vẻ sẽ tốt hơn nếu anh kiểm tra nó một chút.
Kwon Taek Joo hình dung con đường di chuyển tổng quan. Có quá nhiều con mắt đang theo dõi bên trong nên di chuyển từ bên ngoài sẽ tốt hơn. Sân sau khá yên tĩnh, bóng tối của tòa nhà cũng bao trùm rất thích hợp để ẩn nấp. Đương nhiên anh phải dọn dẹp lính gác trước đã.
Kwon Taek Joo quay trở lại kho nguyên liệu với một thùng rác trống rỗng. Người vệ sĩ lúc nãy vẫn đang quan sát xung quanh khu vực. Khi Kwon Taek Joo đến gần, anh ta quay lại mà không thắc mắc gì.
Chính lúc đó.
“…Khực!”
Một thùng rác được chồng vào đầu người vệ sĩ. Khi tầm nhìn đột ngột bị chặn, anh ta lập tức giơ súng lên. Kwon Taek Joo dùng đầu gối đá vào tay anh ta. Khẩu súng bay lên không trung và rơi vào tay Kwon Taek Joo.
Ngay khi người vệ sĩ ném thùng rác ra khỏi đầu, Kwon Taek Joo đã đánh thẳng vào mặt anh ta. Tên vệ sĩ rên rỉ nặng nề và ngã xuống ôm mũi. Có vẻ như mũi của anh ta đã bị gãy do bị đấm thẳng vào mặt. Kwon Taek Joo cau mày như thể đang đau đớn thay cho anh ta rồi tấn công vào điểm yếu của đối thủ và hạ gục hắn. Sau đó anh đặt hắn vào sát bức tường bên ngoài và giấu hắn trong bóng tối của tòa nhà. Anh nhìn quanh nhưng dường như không ai cảm thấy có điều gì khả nghi.
Bây giờ tất cả những gì còn lại là leo lên tòa nhà. Có hai cách. Đi xuống từ mái nhà bằng một sợi dây hoặc leo lên từ bên dưới. Không biết có phải là may mắn hay không mà nhờ vẻ ngoài hoành tráng của toàn nhà nên có khá nhiều chỗ đặt chân. Trong khi phía trước đã phải tốn rất nhiều công sức để đảm bảo an ninh thì phía sau lại cực kỳ cẩu thả. Thật may quá.
Vậy thì leo lên thôi. Kwon Taek Joo xắn tay áo sơ mi lên và lấy đồng hồ ra khỏi tay áo. Anh hướng mặt trước của đồng hồ về phía mái nhà và nhấn vào nút bên hông. Một sợi dây nylon nảy lên cắt ngang không gian và vụt lên cao. Anh kéo mạnh sợi dây để kiểm tra. Toàn bộ sợi dây trở nên căng cứng như bị kẹp chặt ở đâu đó.
Kwon Taek Joo nhấn nút bên hông một lần nữa. Ngay sau đó, động cơ bên trong đồng hồ khởi động và dây được quấn lại theo một độ dài nhất định. Anh bắt đầu trèo lên bức tường bên ngoài như đang leo núi, dồn toàn bộ sức nặng của mình lên cánh tay trái. Dù bị trượt chân vài lần vì đế giày trơn nhưng điều đó không phải là vấn đề lớn. Ngược lại, trọng lực ngày càng tăng khi anh leo dần lên cao mới là điều khiến anh thấy khó chịu. Chiếc đồng hồ gây một áp lực mạnh lên cổ tay anh. Nếu đột nhiên mà cổ tay bên trái của anh rơi ra thì cũng không có gì lạ.
Đó là sợi dây nylon thường dùng để bắt cá ngừ vây xanh lớn nên nó sẽ không dễ gì bị đứt. Tất nhiên, luôn có ngoại lệ. Ngay cả khi sợi dây chắc chắn thì sức mạnh của nó cũng không thể được đảm bảo nếu bị cọ xát nhiều lần bởi những đồ trang trí bằng vàng sắc nhọn. Và chính là lúc này.
Đột nhiên một âm thanh như dây cung bị đứt lọt vào tai anh. Cùng lúc đó, cánh tay trái của Kwon Taek Joo, vốn đã bị kéo căng đến phát đau bỗng trở nên lỏng lẻo.
“…!”
Rơi rồi. Anh nhắm chặt mắt lại chờ đợi cú sốc sắp tới. Đột nhiên tầm nhìn của anh bị chặn lại. Toàn bộ cơ thể anh theo phản xạ rùng mình và mọi giác quan của anh đều căng thẳng. Tóc trên đầu anh cũng dựng đứng. Nhưng đã một lúc trôi qua mà Kwon Taek Joo vẫn không cảm thấy đau đớn như dự đoán.
Anh từ từ mở mắt. Cơ thể của Kwon Taek Joo lơ lửng trong không trung. Ngay khi sợi dây bị đứt, anh đã bám được vào khung cửa sổ tầng ba để tránh bị ngã. Những sợi dây nylon nâng đỡ cơ thể anh bất lực rơi xuống sàn.
Kwon Taek Joo thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm quá. So với trước đây, khi anh suýt rơi từ một tòa nhà chọc trời cao gần 110 mét, anh đợi cho đến khi các cơ và dây thần kinh đang tạm thời căng thẳng dần ổn định trở lại rồi mới tự thân leo lên khung cửa sổ. Sau đó, Kwon Taek Joo nín thở và nhìn quanh phòng.
“…Ha.”
Kwon Taek Joo không thể giấu đi sự thất vọng ngay khi leo đến nơi, bởi vì căn phòng ở cuối tầng ba hoàn toàn trống rỗng. Không có dấu vết nào cho thấy ai đó đã ở đây.
Anh quay đầu nhìn sang những phòng khác. Với quy mô của dinh thự thì từng căn phòng cũng có kích thước rất lớn nên việc di chuyển giữa chúng cũng không dễ dàng ngay cả khi chúng ở cùng một tầng. Anh có thể tìm thấy Psych Bogdanov và hai bộ trưởng trong thời gian đã định không? Khi Kwon Taek Joo đang cố gắng tập trung thì một âm thanh lách tách vang lên trong tai anh.
– Này. Anh đang ở đâu vậy?
Giọng của Zegna vang lên sau đó. Đến lúc này anh mới nhớ đến sự tồn tại của thiết bị liên lạc. Kwon Taek Joo ngồi nghỉ ngơi trên bậu cửa sổ một lúc và thở dài.
“Tôi đang lãng phí thời gian thôi.”
– Nếu anh chơi đùa thoả thích rồi thì giờ hãy vểnh tai lên mà nghe này.
Hắn đang nói gì vậy? Kwon Taek Joo đang định hỏi lại thì đột nhiên dường như có tiếng cửa mở. Tiếng cửa đóng lại cũng vang lên rõ ràng. Dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng Kwon Taek Joo theo bản năng hạ thấp hơi thở và tập trung vào những dấu hiệu mà anh có thể cảm nhận được. Ngoài tiếng mở và đóng cửa thì dường như còn có tiếng trò chuyện thầm thì.
Chắc chắn có 3 người đang nói chuyện, mỗi người họ đều có tông giọng khác nhau. Nhưng giọng nói được truyền qua thiết bị liên lạc nên nó khác với giọng nói thật. Vậy nên rất khó để xác nhận liệu Psych Bogdanov có ở đó hay không. Kwon Taek Joo quyết định lắng nghe cuộc trò chuyện riêng tư của họ thêm một chút.
– Tiến độ của SS-29 thế nào rồi?
– Đang chờ tin tức của Sonchev. Họ cho biết đang tìm kiếm chuyên gia để giải quyết những lỗi của SS-29. Có vẻ ông ta khá bận rộn, nhất là khi ông ta không tham dự bữa tiệc hôm nay. Sonchev nói sẽ liên lạc với tôi sớm, vì vậy hãy chờ xem sao.
– Triều Tiên nói gì về lỗi lần này?
– Họ nói đây là sự cố ngoài dự kiến. Không có lỗi như vậy trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm.
Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi Kwon Taek Joo. Ở Nga, tên gọi ‘SS-number’ chủ yếu được sử dụng để chỉ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, gọi tắt là ICBM. Ví dụ, tên chính thức của ‘Satan’, được cho là ICBM mạnh nhất thời Liên Xô cũ, là ‘SS-18’. Do đó, có khả năng cao rằng ‘SS-29’ đang được họ nói tới là một loại vũ khí hạt nhân tương tự.
Ngoài ra thì ‘Sonchev’ được đề cập trong cuộc trò chuyện là một nhóm mafia thuộc dòng họ Slav. Loại vũ khí có tên ‘SS-29’ có vẻ hiện đang nằm trong tay băng nhóm đó. Suy cho cùng thì ông ta chắc hẳn có quan hệ mật thiết với gia đình Bogdanov. Nếu không thì sự kiện như hôm nay tại dinh thự Bogdanov không có lý do gì để tổ chức. Hơn nữa, có vẻ như ngay cả Triều Tiên cũng tham gia vào việc phát triển loại vũ khí này. Có lẽ nào ‘SS-29’ chính là ‘Anastasia’?
– Động thái của bọn Mỹ thì sao?
– Vẫn còn yên ắng lắm. Chúng ta đã đuổi được con chuột lẻn vào nên có lẽ họ đã đề phòng hơn, nhưng có gì khác biệt chứ? Họ vẫn đang ở trong tình thế không thể đứng ra nhận lại thi thể mà.
Nếu là một con chuột lẻn vào, liệu có phải họ đang nói về cái chết của Morgan không? Vũ khí hạt nhân đang được phát triển bí mật ở Nga, sự can thiệp của Bắc Triều Tiên, sự theo dõi của Hoa Kỳ và các điệp viên bị loại bỏ. Mọi tình huống đều đúng. Nhưng đó chỉ là suy đoán, vẫn chưa có bằng chứng cụ thể.
Cuộc trò chuyện dừng lại trong giây lát. Kwon Taek Joo nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại. Có ai đó vừa rời khỏi phòng sao? Anh mơ hồ suy đoán nhưng Zegna đã thuật lại tình hình trong phòng.
– Bogdanov đã rời khỏi phòng rồi. Có vẻ anh ta sắp nhận một cuộc điện thoại.
Kwon Taek Joo “À” lên một tiếng rồi nghiêng đầu. Một câu hỏi mà anh đã không nhận ra khi đang nghe lén chợt nảy lên trong đầu anh. Rốt cuộc thì Zegna đang ở đâu vậy? Sao hắn có thể biết rõ động thái của Psych Bogdanov như vậy chứ?
“Điều vừa lúc nãy, sao cậu biết được vậy?”
– À, khi nãy có một cô gái tên Olga nói cô ta sẽ dẫn tôi đi tham quan dinh thự. Đâu có lý do gì để từ chối phải không? Nên tôi vừa đi theo vừa nhét một thiết bị nghe lén vào lỗ khóa của căn phòng nơi họ tụ tập.
‘Olga’ là con gái út của Vissarion Romanovich. Olga Vissarionovna.
Đến lúc này thì Kwon Taek Joo càng tò mò về danh tính của Zegna hơn là ‘Anastasia’. Hắn đang làm cái quái gì mà lại được mời đến một bữa tiệc như thế này và lang thang một cách tuỳ tiện bên trong dinh thự được bảo vệ nghiêm ngặt của gia đình Bogdanov chứ?
“Cậu đang ở đâu vậy?”
– Phòng điều khiển dưới tầng hầm.
“Cậu làm gì ở đó vậy?”
– Tôi đang xem ai đó…
Zegna ngừng một lúc rồi nói tiếp.
– …ai đó suýt ngã lộn cổ từ tầng ba.
Có tiếng cười nhẹ trong giọng nói của hắn. Kwon Taek Joo ngay lập tức quay đầu lại tìm kiếm thứ gì đó. Không lâu sau anh nhìn thấy một chiếc camera quan sát được lắp ở góc tường bên ngoài. Anh giơ ngón giữa về phía ống kính lấp lánh không chút do dự. Ngay sau đó, một tiếng cười to vang lên từ đầu bên kia của thiết bị giao tiếp.
Zegna cười hào hứng một lúc rồi ngạc nhiên hỏi lại.
– Sao anh lại cheo leo ở đó vậy?
Kwon Taek Joo không trả lời, chẳng có gì để giải thích cả.
Anh nhìn đồng hồ thì đã gần 3 giờ sáng. Lý do Psych Bogdanov rời đi là vì một cuộc điện thoại. Liệu đó có phải là một cuộc gọi quan trọng cần được ưu tiên hơn công việc chăng? Kwon Taek Joo đột nhiên nhớ lại một phần cuộc trò chuyện anh vừa nghe khi nãy.
“Cuộc điện thoại mà Psych đi nhận, có phải là từ Sonchev không?”
– Xem nào, tôi cũng không biết. Nhưng kiểm tra thử cũng đâu có sao. Lúc nãy khi tham quan dinh thự, tôi thấy có một chiếc điện thoại cố định ở cuối hành lang tầng 2 đấy. Có một cái trong phòng làm việc của Bogdanov nữa. Tất nhiên, hai đường dây khác nhau nên chỉ có thể nhận được cuộc gọi trực tiếp tại văn phòng của hắn.
“Nhưng có cách để nhận cuộc gọi phải không?”
Kwon Taek Joo vừa nhìn xuống dưới vừa hỏi. Nơi Zegna đề cập cách vị trí hiện tại của anh không xa. Chỉ cần anh mở cửa phòng ở tầng dưới thì nó sẽ ở ngay trước mặt. Việc quan trọng có lẽ là xem có bảo vệ ở đó hay không, nhưng cách tiếp cận dường như không khó cho lắm.
– Ừ. Nếu anh có thể di chuyển từ chỗ anh đến đó trong 8 giây.
Có vẻ như đường dây đã được kết nối. Điều quan trọng là thời điểm. Tất cả những gì Kwon Taek Joo phải làm là đến chỗ điện thoại trong vòng 8 giây và nhấc ống nghe ở hành lang cùng một thời điểm khi Psych Bogdanov nhấc ống nghe trong văn phòng. Tất nhiên, nói thì dễ, nhưng nếu lệch lạc dù chỉ một chút thôi thì cũng sẽ rất rắc rối.
Kwon Taek Joo gật đầu về hướng CCTV rồi lấy ra một miếng kẹo cao su và cho vào miệng. Anh đứng dậy và đặt chân lên khung cửa sổ, dường như bức tường bám chặt vào lưng đang đẩy cơ thể anh xuống. Kwon Taek Joo không có thời gian để chuẩn bị các thiết bị an toàn. Vốn dĩ 8 giây cũng không phải là một khoảng thời gian quá dài. Kwon Taek Joo hít một hơi thật sâu và nhảy thẳng xuống dưới.
Ngay khi rơi xuống, anh bắt được thứ gì đó. Đó là khung cửa sổ tầng 2. Các khớp ngón tay, cổ tay và thậm chí cả khuỷu tay của anh đều đau nhức do cú ngã, nhưng anh vẫn nghiến răng và trèo lên. 3 giây trôi qua trước khi anh đáp xuống khung cửa sổ an toàn.
– Cũng khá đây nhỉ.
Zegna theo dõi tình hình rồi cười khúc khích. Trong khi Kwon Taek Joo đang phải vất vả làm hết mọi thứ thì hắn đang phè phỡn ngồi nhìn vào màn hình máy tính.
Anh tiếp tục mặc kệ hắn và lấy ra một chiếc bật lửa. Thoạt nhìn, nó là một chiếc bật lửa Zippo thông thường. Nhưng khi Kwon Taek Joo mở nắp, một ống dài và mảnh như một chiếc tua-vít xuất hiện. Anh uốn cong nó rồi bật lửa. Một tia sáng lóe lên ở cuối ống. Kwon Taek Joo đặt viên kẹo cao su đang nhai lên cửa kính rồi dùng ngọn lửa của bật lửa vẽ một vòng tròn xung quanh nó. Sau đó, anh cầm lấy miếng kẹo cao su nhẹ nhàng kéo nó ra, một mảnh kính được cắt tròn rời ra không phát ra tiếng động nào. Anh nhẹ nhàng đặt nó lên bậu cửa sổ rồi thò tay vào vòng tròn và mở khóa. Cửa sổ mở ra với một tiếng click. Sau khi xem xét xung quanh một lượt, Kwon Taek Joo bước vào trong.
Anh bước chân như một con mèo, rón rén và nhanh chóng đến gần cửa rồi ghé sát tai vào cánh cửa và cẩn thận lắng nghe những hoạt động bên ngoài. Yên ắng quá. Kwon Taek Joo lặng lẽ mở cửa và đi ra ngoài. Anh quay đầu sang phải và nhìn thấy cái bàn đặt ở cuối hành lang. Chiếc điện thoại mà Zegna nhắc tới cũng nằm ở trên đó.
Ngay khi định tiến về phía chiếc bàn, giọng nói của Zegna lại vang lên bên tai anh.
– Tôi sẽ ra tín hiệu nên anh hãy đồng bộ cho đúng nhé.
Kwon Taek Joo chộp lấy ống nghe và gật đầu. Ngay sau đó, Zegna bắt đầu đếm từ đầu bên kia của bộ đàm.
– Tri (3)
Anh hít một hơi thật sâu.
– Dva (2)
Kwon Taek Joo nhìn lại lần nữa và kiểm tra xem có ai đang đến gần không.
– Odin (1)
Ngay khi tiếng đếm truyền đến, sức mạnh được truyền vào bàn tay đang cầm ống nghe.
– Nghe đi.
Kwon Taek Joo nhấc ống nghe ngay lập tức. Hoàn toàn không có âm thanh gì cả. Không chỉ có bên kia điện thoại đang im lặng mà Zegna cũng không nói gì. Dường như không có ai khác ngoài chính Kwon Taek Joo đang cầm ống nghe. Miệng anh khô khốc.
Anh lại sai rồi sao? Kwon Taek Joo giữ chặt ống nghe và chờ đợi một âm thanh nào đó.
Có phải là tiếng gió thổi không? Không hề báo trước, giọng của Psych Bogdanov vang lên từ đầu bên kia của ống nghe.
– Đúng giờ thật. Vừa lúc tôi đang nói chuyện đó đấy.
– Tôi cũng vừa mới thỏa thuận với bên đó.
– Vậy chuyện thế nào rồi?
– Tôi sẽ cử một kỹ thuật viên từ Triều Tiên tới.
– Đây là tin vui trong số những tin tôi đã nghe đấy. Vậy khi nào thì gửi?
– Ngày mai sẽ xuất phát ngay. Chắc ngày kia sẽ đến Moscow.
– Anh phải cẩn thận đừng để mấy con chuột bám theo như lần trước nữa.
– Lần này anh ta sẽ cải trang thành khách du lịch Trung Quốc nên ngay cả người Mỹ cũng khó mà nhận ra được.
– Hãy tiếp tục theo dõi. Đừng quên báo cáo tình hình thường xuyên.
– Vâng, tất nhiên rồi.
Cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt kết nối. Cuộc trò chuyện được nói một cách lấp lửng và tránh đề cập trực tiếp. Điều này có lẽ có nghĩa là họ đang thận trọng. Nhờ vậy mà sự tự tin của Kwon Taek Joo lại được củng cố hơn.
Anh vẫn đang cầm ống nghe. Kwon Taek Joo định đợi cho đến khi Psych cúp máy trước. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gầm không biết từ đâu phát ra từ thiết bị liên lạc trong tai anh.
Trong giây lát, một cơn đau như thể bị dùi đâm vào tai và não anh. Kwon Taek Joo khuỵu xuống ôm lấy đầu như muốn nổ tung. Anh lập tức rút thiết bị liên lạc ra ném đi nhưng dư âm của tiếng động lớn vẫn tiếp tục vang lên trong đầu.
Trán anh ướt đẫm mồ hôi lạnh và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Trong sự hoang mang, thậm chí tầm nhìn của anh cũng mờ mịt và tim anh đập thình thịch. Không hiểu tại sao thiết bị liên lạc vốn đang hoạt động bình thường lại đột nhiên gặp sự cố. Nếu sự việc ồn ào thế này thì chắn chắn Psych Bogdanov cũng đã nghe thấy.
Bằng bằng. Bằng bằng.
Chết tiệt, dự báo xấu đã trở thành sự thật. Một tiếng súng đột nhiên vang lên bên ngoài dinh thự. Vì vụ hỗn loạn vừa rồi, Zegna dường như cũng đã bị nhân viên bảo vệ phát hiện. Trước hết thì anh phải tránh đi đã.
“…Chết tiệt.”
Kwon Taek Joo gần như không còn một chút sức lực nào để đứng dậy. Đôi chân anh run rẩy không còn sức. Anh ôm lấy cái đầu nhức nhối cố chạy dọc hành lang và tâm trí vẫn chưa trở lại bình thường. Anh không thể tìm ra ngay lập tức cách thoát khỏi tình thế, và cũng không biết nên chạy về đâu. Anh chỉ chạy một cách mù quáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl