Protected: 1.12 - Người đàn ông hạt nhân - Dinh thự Bogdanov

Dinh thự của gia tộc Bogdanov thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng với kích thước và vẻ ngoài sang trọng có thể sánh ngang với Điện Kremlin.
Mái nhà màu xanh trên những bức tường trắng toát lên vẻ đẹp sang trọng và tinh tế. Sự hài hòa giữa những đường cong mềm mại độc đáo và những vật trang trí bằng vàng rực rỡ của Rococo khắc hoạ thêm nét cổ điển, cùng những bậc đá hình tròn được chế tác tỉ mỉ và những cột đá cẩm thạch khổng lồ đỡ trần nhà cao. Kwon Taek Joo cảm nhận được sự uy nghi và nghiêm trang khó có thể chạm vào qua cánh cổng lớn và cứng cáp. Ánh sáng tập trung xung quanh toàn bộ tòa nhà tạo nên một bầu không khí huyền ảo mơ hồ.
Bóng của cổng chính in đậm và trải dài trên bãi cỏ. Cánh cửa vốn đóng kín suốt thời gian qua đang lặng lẽ mở ra sau nửa đêm. Ô tô vẫn xếp hàng dài băng qua khu vườn rộng lớn ngay cả khi đang là giữa khuya. Dinh thự nằm cạnh một hồ nước lớn nên sau khi vượt qua cổng chính phải đi một lúc mới vào được bên trong. Cây cối rậm rạp ven con đường nhỏ như một bức tường ngăn cách với bên ngoài, kín đáo che đi những hoạt động bên trong dinh thự.
An ninh được thắt chặt vì những vị khách mời danh tiếng với địa vị xã hội cao. Mọi người đều phải được phép vào theo lối cổng chính một lần và sau đó một lần nữa phải được phép vào tại điểm bắt đầu của con đường dẫn vào khu vườn chính. Chiếc xe của Kwon Taek Joo cũng vậy.
Một nhân viên bảo vệ có vũ trang tiến đến và gõ cửa. Kwon Taek Joo hạ cửa sổ xuống theo hướng dẫn rồi được kiểm tra bốn hoặc năm mục thông tin. Ngay cả khi mang theo thiệp mời, tên đã được liệt kê trong danh sách tham dự, số xe, có người đi cùng hay không và thậm chí cả mối quan hệ với người đi cùng, tất cả phải khớp với những gì đã thông báo trước đó, không có ngoại lệ.
“Anh vui lòng cho tôi xem thiệp mời được không?”
Kwon Taek Joo ngoan ngoãn làm theo yêu cầu. Người bảo vệ cầm một đầu đọc được trang bị một chiếc đèn đặc biệt đặt gần phong bì thư mời. Chẳng bao lâu sau, một dấu vết mà mắt thường không thể nhìn thấy được hiện ra. Một âm thanh điện tử rõ ràng vang lên từ thiết bị nhận diện. Liền sau đó người bảo vệ cẩn thận nhìn vào trong xe. Đó là để xác nhận người đi cùng.
Có vẻ thư mời đã được xử lý để không những che giấu được thông tin bí mật trên đó mà còn cả thông tin của khách mời. Khi thiết bị nhận diện được số sê-ri của tấm thiệp thì danh tính của khách mời đó sẽ tự động xuất hiện trên màn hình. Ý định ngăn chặn triệt để những vị khách không mời được thể hiện hết sức rõ ràng.
Nhân viên bảo vệ quan sát kỹ hàng ghế sau rồi nhanh chóng nói “Cảm ơn sự hợp tác.” và rút lui. Kết quả là tình trạng ùn tắc kéo dài từ cổng chính đến lối vào vườn và từ lối vào vườn đến phía trước dinh thự.
“Bữa tiệc này tuyệt vời đến mức nào mà phải quay cả một bộ phim tình báo luôn vậy?”
Kwon Taek Joo đang càu nhàu với vẻ mặt chán nản.
“Một mình tôi phải chịu mấy trò lố bịch không đáng có này, thế giới có công bằng không chứ?”
Kwon Taek Joo nhìn chằm chằm vào tấm gương chiếu hậu và phàn nàn. Anh chạm mắt với Zegna đang ngồi ở ghế sau. Đôi mắt của hắn im lặng cong lên.
“Chỉ có mình tôi được mời nên cũng không còn cách nào khác. Khách không mời chỉ có hai cách để tham gia bữa tiệc, làm lái xe như bây giờ hoặc làm người yêu. Nếu anh không thích cái đầu tiên thì phải nguỵ trang thành cái thứ hai nhỉ? Chắc cũng đáng xem lắm đấy.”
“Cũng có một cách là khống chế một tên bảo vệ và thay quần áo. Đông như vậy thì dù có biến mất một người cũng không ai biết được đúng không?”
“Anh thuộc tuýt người thích sống vất vả à? Nếu muốn dùng sức thì hãy tiết kiệm nó vào những thời điểm quan trọng chứ.”
Cũng không sai. Kwon Taek Joo không biết làm cách nào Zegna lại có được tấm thiệp mời chính thức như vậy, nhưng đã được mời rồi thì cũng không cần phải làm ầm ĩ lên. Anh chỉ là không thích ý nghĩ phải đối xử với Zegna như ông chủ thôi, dù chỉ trong một lúc.
“Anh có thể đóng cửa sổ lại rồi”, Zegna lên tiếng. Chắc chắn có nút đóng/mở ở ghế sau, chỉ là hắn chẳng muốn nhấc ngón tay lên thôi. Kwon Taek Joo trừng mắt nhìn Zegna qua tấm kính chiếu hậu và miễn cưỡng kéo cửa sổ lên.
Cuối cùng thì cũng đến trước dinh thự. Anh tắp xe sang một bên và cài phanh tay. Trong khi đó, Zegna không hề di chuyển.
“Làm gì vậy, không xuống xe à?”
“Đó là điều tôi định nói đấy. Anh có quên gì không nhỉ?”
Khi Kwon Taek Joo hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu, Zegna nháy mắt vào cánh cửa phía sau. Anh lắc đầu như đó là điều không thể nào, nhưng Zegna lại gật đầu như thể đó chính xác là những gì hắn đang nói. Bên ngoài xe có rất nhiều ánh mắt đang quan sát. Một nhân viên của dinh thự cũng đang đến để cung cấp dịch vụ đỗ xe cho khách. Kwon Taek Joo không có sự lựa chọn nào khác.
Anh thở dài và bước ra khỏi ghế lái. Sau đó anh đi vòng qua xe và mở cửa hàng ghế sau. Zegna nghiêng người bước ra ngoài, cử chỉ thong thả và ánh mắt như liếm vào mặt anh một lúc lâu. Một bên khóe miệng hắn nhếch lên.
“Vui lòng đi lối này.”
Nhân viên phục vụ lịch sự hướng dẫn Zegna. Kwon Taek Joo vội vàng theo sau.
Một cánh cửa lớn xuất hiện sau khi bước lên mười bậc thang. Chiều cao của nó có lẽ ít nhất là 4m với cửa được mở ra hai bên bởi những người bảo vệ. Dinh thự của gia đình Bogdanov cuối cùng cũng hiện ra.
Một thế giới hoàn toàn khác với bên ngoài được mở ra. Trần nhà vô tận và sảnh rộng mở như bản sao của nhà nguyện ở một thánh đường khiến khách mời choáng ngợp ngay từ lối vào. Những bức tường và cột trụ trắng tinh khiết toát lên vẻ sang trọng tinh tế, những trang sức mạ vàng khoe tối đa vẻ quý tộc đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm lộng lẫy chiếu xuống vàng dịu dàng như khiến tầm nhìn thêm rộng mở. Bức tranh trên trần nhà có tông màu trầm giúp hài hoà màu sắc cho căn phòng. Những bức tượng lớn nhỏ được sắp xếp khéo léo để xoá đi sự nhàm chán trên những bức tường đơn điệu. Một dàn nhạc quy mô nhỏ đang biểu diễn sôi nổi trên cầu thang kiểu ban công. Giai điệu sống động nhưng tinh tế tràn ngập không gian rộng lớn mà không làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
“Tôi sẽ nôn mất.”
Zegna đột nhiên quay lại nhìn Kwon Taek Joo khi anh nói chuyện với chính mình. Dù đang ở trong một không gian mê hoặc khó có thể tìm thấy mỗi ngày nhưng vẻ mặt anh lại vô cũng chán nản. Tất nhiên hắn không mong đợi anh sẽ có những ấn tượng tuyệt vời về vẻ đẹp hay có cảm giác như đang ở trong một câu truyện cổ tích. Kwon Taek Joo có vẻ không phải là người có mắt thẩm mỹ, và anh ấy dường như cũng không say mê đóng vai hoàng tử. Mặc dù vậy thì ngay cả khi bước vào một nơi mà anh có thể chỉ ghé qua một lần trong đời thì điều duy nhất anh cảm thấy là “Buồn nôn”. Zegna vô cảm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kwon Taek Joo, khoé miệng hắn nhếch lên, rồi hắn quay đi.
Đã có rất nhiều người tập trung ở sảnh chính. Họ chia thành nhóm 3-4 người và trò chuyện với nhau. Trong số đó có một nhân vật thu hút sự chú ý của Kwon Taek Joo. Chính là tổng thống nước Nga. Mặc dù đó là khuôn mặt anh đã nhìn thấy nhiều lần trên các phương tiện truyền thông nhưng việc nhìn thấy ông ta ngay trước mặt khiến anh có cảm giác không chân thật.
“Mời vào.”
Kwon Taek Joo đang kiểm tra tình hình xung quanh thì một nhân viên trung niên tiến đến và chân thành chào hỏi. Ông ta trông giống một quản gia hoặc tổng quản lý của bữa tiệc. Zegna lướt qua ông ấy và bước vào hội trường mà không trả lời. Người đàn ông đứng thẳng người dậy chặn Kwon Taek Joo đang vô tình cố gắng đi theo.
“Tài xế đi lối này.”
Ông ta vươn cánh tay ra và chỉ vào lối đi bên cạnh. Nó trông như không gian chủ yếu dành cho nhân viên. Kwon Taek Joo vội vàng nhìn theo Zegna nhưng tên khốn chỉ đi thẳng về phía trước mà không thèm nhìn lại. Lần nào cũng như thế này. Dù là đối tác nhưng hắn chẳng giúp được gì trong những vấn đề quan trọng cả.
“Đi nào.”
Người quản lý âm thầm hối thúc. Thật khó để hành động trong hoàn cảnh của một người lái xe. Không còn lựa chọn nào khác, Kwon Taek Joo theo ông ta đi đến địa điểm được chỉ định. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Zegna thì hắn đã hòa nhập với các khách mời cấp cao khác. Hắn như một người không thể thiếu trong câu lạc bộ hoàng gia hàng đầu của Nga. Zegna, tên đó rốt cuộc là ai vậy?
Đôi mắt của Kwon Taek Joo trong khoảnh khắc trở nên sắc bén. Mọi cảm xúc đều bốc hơi trên khuôn mặt cứng rắn của anh.
Nơi anh được người quản lý đưa đến là kho chứa đồ cạnh bếp. Nơi đó tiếp nhận những vị khách không mời mà đến, bao gồm cả Kwon Taek Joo. Ngay khi anh bước chân vào, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.
Những người tụ tập trong phòng đều đang chăm chú cắm đầu vào điện thoại như thể họ đã quá quen với việc bị đối xử như vậy. Một số người đang chơi cờ hoặc nói đùa với nhau. Nếu thế này thì tại sao họ lại cho nhân viên vào trong dinh thự chứ? Ở trong xe không phải tốt hơn sao? Nếu nhất định phải tìm lý do thì đó là để chuẩn bị cho cuộc gọi bất ngờ từ sếp. Kwon Taek Joo tặc lưỡi ngán ngẩm trước khung cảnh vô cùng kém hiệu quả ấy. Thật an ủi khi biết rằng, không giống như họ, anh còn có việc phải làm.
Bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi cũng là cơ hội hoàn hảo để tìm ra bí mật. Nếu vậy thì Kwon Taek Joo cần phải rời khỏi nơi này và quay trở lại sảnh chính, nơi có những nhân vật quan trọng.
Nhưng anh không có lý do thích hợp. Với tư cách là người lái xe, anh thậm chí phải được phép mới có thể đi vệ sinh. Nếu hành vi bất ngờ của Kwon Taek Joo bị phát hiện thì danh tính của anh sẽ ngay lập tức bị nghi ngờ. Anh có nên tin tưởng Zegna và chờ đợi không? Không, điều đó thì không được.
Anh phải làm sao đây? Kwon Taek Joo tiếp tục lang thang bên cánh cửa và nghĩ cách thoát ra. Các nhân viên tò mò nhìn anh vì anh bận rộn một cách đáng ngờ nhưng họ nhanh chóng mất hứng thú. Nếu cứ lặng lẽ rời đi như thế này thì có vẻ như sẽ không có ai để ý.
Kwon Taek Joo lặng lẽ mở cửa sau khi xác nhận rằng không có ánh mắt nào đang theo dõi anh. Anh rón rén mở khe hở, cẩn thận không gây ra bất kỳ tiếng động nào từ bản lề. Bên ngoài khe cửa dường như có người đang vận chuyển rượu và thức ăn. Kwon Taek Joo tìm thời điểm thích hợp và bước nhanh ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Anh không hề buông lỏng sự căng thẳng cho đến khi hoàn toàn buông tay ra khỏi tay cầm. Chỉ sau khi cánh cửa đóng lại thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Trên lối đi chỉ có duy nhất Kwon Taek Joo.
Anh phải tìm cách quay lại sảnh chính trước khi có người xuất hiện. Kwon Taek Joo lập tức quay lưng lại với bếp và bắt đầu bước đi. Có một hành lang rẽ sang một bên cách đó không xa. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ.
“Cậu đi đâu vậy?”
Cho đến khi anh nghe thấy một giọng nói không mong đợi. Khi Kwon Taek Joo dừng bước và quay lại, người quản lý mà anh gặp lúc trước đang đứng sừng sững. Đôi mắt ông ta nghi ngờ nhìn Kwon Taek Joo không xót một ngóc ngách nào. Anh phải nhanh chóng tìm một cái cớ nào đó.
“Tôi muốn tìm nhà vệ sinh.”
Anh làm ra vẻ mặt khó xử nhất có thể. Đó là vấn đề sinh lý mà con người thường hiểu được. Tuy nhiên sự nghi ngờ của người quản lý không dễ dàng bị xua đi.
Ông ta âm thầm kiểm tra Kwon Taek Joo từng chút một. Anh cũng không tránh né mà cứ thế đáp lại ánh mắt đó. Kwon Taek Joo còn cố gắng nhấc khóe miệng lên. Người quản lý vốn kiếm sống bằng cách giao dịch với con người nên việc lừa gạt ông ta cũng không phải là điều dễ dàng. Đôi mắt nghi ngờ dường như đang cào nát làn da Kwon Taek Joo như những hạt thủy tinh.
Không lâu sau, ông ta ra hiệu cho một người phục vụ đang từ trong bếp bước ra.
“Cậu đằng đó, hãy đưa anh này vào nhà vệ sinh.”
Dù nói là gấp nhưng anh vẫn trông đầy áp lực. Người phục vụ đến gần Kwon Taek Joo và nói “Đi thôi.” Thật không may, nhà vệ sinh nằm ở phía đối diện hành lang. Anh không còn cách nào khác ngoài cúi chào người quản lý và theo sau người phục vụ.
Nhà vệ sinh chủ yếu chỉ được dùng cho nhân viên ở đây nằm gần nhà bếp. Trên đường đến đó, Kwon Taek Joo quan sát kỹ trần nhà, tường, cột, cửa sổ và tất cả các khoảng trống nhưng không thấy một camera quan sát nào cả.
“Ở đây rồi ạ. Tôi xin phép.”
Người phục vụ gật đầu chào và quay người chuẩn bị bước đi. Kwon Taek Joo ngoan ngoãn nép vào tường tránh đường rồi đột nhiên nắm lấy vai anh ta.
“Gì vậy…”
“Chắc là anh nên nghỉ ngơi một chút nhỉ.”
“Gì cơ?”
Người phục vụ ngớ người khó hiểu. Nhưng việc đó cũng không kéo dài lâu, bởi vì Kwon Taek Joo đã bất ngờ đánh trúng điểm yếu của anh ta. Người phục vụ vốn đang choáng váng vì kinh ngạc rồi nhanh chóng ngục xuống. Kwon Taek Joo kéo anh ta vào bên trong.
Một lúc sau, anh bước ra và trông như một người phục vụ hoàn hảo. Cánh cửa căn phòng nơi có người phục vụ lúc nãy đã được đóng chặt lại. Có vật gì đó rơi xuống từ bên trong. Kwon Taek Joo lấy một cây lau nhà đang được dựng vào tường rồi chèn nó ngang qua cánh cửa và bức tường đối diện. Sẽ mất một lúc lâu để phát hiện ra người phục vụ. Kwon Taek Joo phải xử lý tất cả mọi việc trong thời gian đó.
Anh không chần chừ mà đi thẳng vào bếp.
“Whisky của tôi đâu! Cậu làm canapé chạy đi đâu rồi! Tên lười biếng này, di chuyển nhanh lên đi chứ!”
Bên ngoài là một bữa tiệc trang nhã đang diễn ra sôi nổi, nhưng trong nhà bếp lại giống như một bãi chiến trường. Người đầu bếp cáu kỉnh và gắt gỏng đưa một khay gỗ rượu Single Malt* cho Kwon Taek Joo khi anh vừa bước vào bếp. Anh ta đẩy mạnh lưng anh và bảo anh đừng hành động như một con sên. Cứ thế Kwon Taek Joo lại bị đuổi ra ngoài.
*Single Malt: một loại rượu whiskey
Dù khá bối rối nhưng đây là cơ hội tốt để anh có thể một mình bước vào sảnh chính. Kwon Taek Joo theo sát phía sau một người phục vụ khác đang đi trước anh. Nhờ vậy mà anh có thể quay lại sảnh chính mà không bị lạc. Kwon Taek Joo lại gặp vị quản lý khi nãy khi vừa bước đến cửa sảnh nhưng anh đã nhanh tay nâng khay lên vai và che mặt đi.
Mới đó mà đã có nhiều người tập trung tại hội trường, và dù họ ở trong cùng một không gian nhưng các khía cạnh của cuộc trò chuyện lại rất khác nhau. Một bên đang thảo luận về các vấn đề chính sự với vẻ mặt có phần nghiêm túc, một bên là nam thanh nữ tú cùng nhau cười khúc khích. Những đứa trẻ bất đắc dĩ bị kéo đến đây đang ngủ gà ngủ gật, vài đứa thì đang ăn, một số thì ngồi như búp bê. Không dễ dàng tìm thấy sự trong trẻo đáng yêu thường thấy của trẻ con ở bất kỳ ai.
Kwon Taek Joo vừa đi tới lui giữa các khách cấp cao và mời họ rượu Single Malt trên khay, vừa tự nhiên nghe trộm cuộc trò chuyện qua lại. Có lẽ vì không gian quá rộng nên dường như không có câu chuyện nào thú vị cả. Nhất định trong đám người này phải có người biết tung tích của Anastasia chứ.
Kwon Taek Joo quyết định thu hẹp mục tiêu tiếp cận. Một thấu kính đặc biệt đeo ở mắt trái sẽ in nhanh thông tin của một người cụ thể khi anh nhìn họ trong hơn 3 giây. Nếu anh nhìn Lomonosov trong ba giây, dòng chữ “Valery Antonovich Lomonosov, Tổng thống Nga” sẽ xuất hiện ở một góc của tầm nhìn rồi biến mất.
Kwon Taek Joo từ từ đảo mắt trái và kiểm tra khuôn mặt của từng vị khách mời. Từ các quan chức chính phủ cấp cao, bao gồm cả tổng thống, cho đến các tập đoàn nổi tiếng thế giới và những tên trùm mafia khét tiếng, tất cả đều đứng chung vào một nơi.
“Cái này cũng hợp với anh đấy chứ.”
Kwon Taek Joo đang thích thú quan sát xung quanh thì một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên. Khi quay đầu lại, Zegna đang đứng ngay cạnh anh. Hắn đưa tay lấy một ly Single Malt rồi tỏ ra vui vẻ, có lẽ là do sự chú ý từ xung quanh. Kwon Taek Joo cũng thỉnh thoảng mời rượu cho những người đi ngang qua trước mặt hai người.
Zegna lẩm bẩm khi nhẹ nhàng lắc rượu trong ly.
“Đây không phải là một nơi kì lạ sao? Ồn ào thế này nhưng không có ai thực sự tồn tại cả.”
Suýt chút nữa thì anh đã hỏi lại. Cảm giác như anh vừa nghe một điều gì đó lạ lùng, Kwon Taek Joo tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Nhưng rồi anh nhận ra tình hình hiện tại của mình và ngậm miệng lại, chỉ có đôi mắt anh đầy ngờ vực liếc nhìn Zegna. Hắn từ từ đưa ly lên môi và thay đổi chủ đề như thể lời lẩm bẩm trước đó chỉ là ảo giác của Kwon Taek Joo.
“Người đang đứng cùng Lomonosov là con trai thứ hai của gia đình Bogdanov, Bazim Vissarionovich, được biết đến như một trong những cộng sự thân cận nhất của tổng thống. Tôi nghe nói hai người họ luôn thích cưỡi ngựa cùng nhau mỗi tuần một lần. Ông ta là người có ảnh hưởng nhất trong số các nghị sĩ Duma nhỉ? Nói chung mọi dự án công do chính phủ Nga đề xuất đều phải qua tay ông ta trước khi được tổng thống chấp thuận.”
Nghĩ lại thì, Kwon Taek Joo đã nghe rằng người đứng đầu gia tộc Bogdanov là đại diện thực sự của Gazprom. Việc con trai của ông ta là một trong những người thân cận của Tổng thống và cũng là một trong những nghị sĩ có sức ảnh hưởng trong quốc hội là điều dễ hiểu. Zegna vừa nhanh chóng đặt chiếc ly rỗng trên tay xuống khay vừa giải thích lý do tại sao hợp đồng xây dựng cơ sở năng lượng với Nhật Bản lại được ký kết thành công và tại sao gia đình Bogdanov lại trở thành người hưởng lợi lớn nhất. Hắn uống liên tiếp một ly nữa và chỉ vào một nhân vật lớn tuổi.
“Người ngồi trên xe lăn đằng kia chính là Vissarion Romanovich, nhân vật quyền lực của tập đoàn nhà nước Gazprom. Sở dĩ gia đình Bogdanov có được như ngày hôm nay là nhờ ông già đó nắm chặt ngành năng lượng. Đất nước này tồn tại được cho đến nay nhờ nguồn tài nguyên dồi dào đã trở thành nguồn vốn và hỗ trợ kinh tế ngay sau khi Liên Xô sụp đổ. Người cai trị nước Nga là tổng thống, nhưng người thực sự kiểm soát mọi thứ chính là những ông trùm như ông ta.”
Bản chất thực sự của gia đình Bogdanov to lớn hơn nhiều so với những gì Kwon Taek Joo tưởng tượng. Sự tò mò về những người còn lại trong gia đình cũng bắt đầu nảy lên. Anh nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm Vladimir Vissarionovich, con trai cả của gia đình Bogdanov. Sau một hồi tìm kiếm nhưng không thấy ông ta đâu cả, Kwon Taek Joo cầm lấy một ly Single Malt và đưa cho Zegna. Hắn hiểu ý nghĩa của hành động đó và mỉm cười rồi bình tĩnh cầm lấy chiếc ly và nói “Ông ta đến rồi kìa.”
Kwon Taek Joo quay đầu về hướng ánh mắt của Zegna. Một người đàn ông đang bước xuống cầu thang và bắt tay các khách mời. Điều bất ngờ là ông ta có hình thể nhỏ bé nhưng tạo ấn tượng nhạy bén.
“Người ta nói con trai cả, Vladimir, sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Khi Vissarion Romanovich qua đời thì ông ta sẽ trở thành ông trùm năng lượng số một nước Nga. Nô lệ sinh ra nô lệ, vua sinh ra vua. Ông ta đã nhận được nhiều sự chú ý hơn cả bố mình trong ngành công nghiệp. Một số người dự đoán rằng công việc kinh doanh của gia đình sẽ phát triển mạnh mẽ hơn dưới bàn tay của ông ấy.”
“Mọi người đang tập trung ở đây cả rồi, vậy Psych Bogdanov thì sao? Anh ta là con ngoài giá thú của Vissarion Romanovich à? Một tên xã hội đen như hắn không thực sự phù hợp với gia đình hoàng gia nhỉ.”
“Cũng không hẳn. Nói một cách nghiêm túc thì người đó là một công chức nhà nước.”
Kwon Taek Joo vô thức quay lại nhìn Zegna. Rõ ràng lần này anh đã nghe nhầm. Nếu không thì Zegna có thể đã kể một câu chuyện cười không mấy hài hước. Nhưng Zegna chỉ đối mặt với Kwon Taek Joo với vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.
Không thể tin được. Người cố bắt cóc một người nước ngoài vô tội là một công chức nhà nước sao. Kẻ cầm bazooka ngay trung tâm thành phố giữa ban ngày ban mặt là một công chức nhà nước… Con chó đi ngang qua chắc cũng cười chết mất.
Nhưng Zegna đã không sửa lại những gì đã nói mà chỉ nói thêm một chút chi tiết về Psych Bogdanov.
“Người đó rất thông thạo trong ngành công nghiệp quốc phòng. Năng lực cũng khá ấn tượng. Trong thế giới ngầm nơi buôn bán vũ khí đa dạng đang diễn ra sôi nổi thì không ai là không biết đến hắn.”
Thế giới ngầm chính là mafia. Việc mafia trở thành một lực lượng mới nổi trong kinh tế Nga đã trở thành một sự thật rõ ràng. Trong quá khứ, các băng đảng mafia duy trì sức mạnh thông qua các hoạt động bất hợp pháp như mại dâm, buôn người, buôn bán ma túy và bạo lực. Tuy nhiên, từ đầu những năm 1990, họ đã chuyển sự chú ý vào ngành công nghiệp quốc phòng. Kết quả là họ đã tăng cường thu nhập và ngành công nghiệp quốc phòng cùng với ngành công nghiệp năng lượng, đã trở thành bộ đôi quyền lực lớn của nền kinh tế Nga ngày nay.
Nhiều loại vũ khí được phát triển ở Nga thường được giao dịch thông qua mafia. Đó là vì họ có thể đạt được lợi nhuận cao hơn so với việc tuân thủ các thủ tục chính thức và hợp pháp. Chính phủ không thể không biết về con đường mua bán những loại vũ khí tiên tiến được tạo ra bằng ngân sách quốc gia. Và dù biết thì họ hoặc nhắm mắt làm ngơ hoặc sẵn sàng đồng ý. Với nguồn lực tài chính hùng mạnh thì mafia không phải là kẻ thù của chính phủ, mà là anh em. Nhân chứng sống chính là gia đình Bogdanov.
Gia đình Bogdanov không quá nổi bật trong giới kinh doanh trước thời điểm của Vissarion Romanovich. Việc họ nổi lên nhanh chóng diễn ra sau sự sụp đổ của Liên Xô, trong giai đoạn mà các tập đoàn mới đang phát triển mạnh mẽ. Mặc dù có thể chỉ là phỏng đoán quá mức, nhưng nếu giả sử gia đình Bogdanov có mối liên kết với mafia thì mọi thứ đều có thể được giải thích, bao gồm cả tình hình khó khăn mà họ phải trải qua trước những năm 1990.
Kwon Taek Joo cũng có thể đoán tại sao Psych Bogdanov được gọi là ‘hạt nhân’ của Nga. Dù đã gây thù chuốc oán trong Hoàng gia nhưng hắn vẫn duy trì mối quan hệ trong thế giới ngầm. Nó đã trở thành cầu nối thông suốt giữa hai nền kinh tế bị chia cắt.*
*Túm quần lại: Bogdanov là gia đình mafia nổi lên trở thành tập đoàn chống lưng cho chính phủ Nga. Và Psych Bogdanov là cầu nối giữa chính phủ/hoàng gia Nga và mafia, nên dù có gây thù chuốc oán với chính phủ Nga thì cũng không ai làm gì được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl