Protected: 1.10Nhiệm vụ mới Anh muốn giữ tôi bên cạnh để ngắm à ?

Kwon Taek Joo tìm thấy một nhà nghỉ gần bờ sông. Nó tồi tàn khác xa với khách sạn cao cấp anh đã ở theo lời mời của chính phủ Nga. Có một số loại phòng khác nhau, nhưng vì rất cần được tắm nước nóng nên anh đã chọn phòng đắt nhất. Và rồi khi bước vào phòng thì anh cũng không hiểu vì sao nó lại đắt hơn những căn phòng khác. Giá cả thay đổi đơn giản chỉ tùy thuộc vào việc phòng có cửa sổ hay không thôi ư? Thứ duy nhất trong căn phòng chật hẹp này là một chiếc giường cũ kỹ chỉ vừa đủ chỗ cho một người và một chiếc bàn với cái chân cũng bị hỏng nốt. Nói thêm một chút thì còn có một chiếc tivi to cỡ lòng bàn tay nữa nhưng Kwon Taek Joo tự hỏi liệu có đủ nguồn điện để mở nó lên không vậy? Và có vẻ không thể mơ tới thứ gì đó xa xỉ như Wi-Fi rồi.
Tất nhiên chỉ cần có nước chảy ra đàng hoàng thì đó cũng không phải là vấn đề. Kwon Taek Joo gần như không cởi bỏ bộ quần áo vẫn đang dính trên người và đứng dưới vòi sen. Anh vặn hết van máy nước sang phía nước nóng để làm tan cơ thể đang đóng băng của mình. Nhưng nước nóng mà anh mong đợi chỉ chảy ra sau khi anh đã tắm xong bằng nước lạnh. Không có áo choàng tắm nên anh ra ngoài với một chiếc khăn lớn quấn quanh eo.
Có cái gì đó vừa nhanh chóng biến mất trước sự xuất hiện đột ngột của anh. Là con gián. Ít nhất là 3-4 con. Chúng có vẻ vẫn có khả năng giao phối và đẻ trứng ngay cả ở Siberia, nơi nhiệt độ dao động trong khoảng âm 40 đến 50 độ C nhỉ.
Kwon Taek Joo lắc đầu và ném mình lên giường không chút do dự. Anh không biết nó được dọn dẹp từ khi nào mà trên nệm đầy bụi. Mũi và cổ họng anh ngứa ngáy khó chịu khiến anh cứ ho liên tục nhưng Kwon Taek Joo vẫn không ngồi dậy. Anh không còn đủ sức để nhấc một ngón tay lên nữa.
Chiếc giường kêu cọt kẹt mỗi khi anh trở mình. Giờ mà nó có sụp xuống ngay lập tức chắc cũng chẳng có gì lạ cả. Dù vậy thì trước tiên cứ ngủ một giấc cái đã. Cơ thể Kwon Taek Joo nặng nề và đầu anh thì choáng váng. Nếu có thể nhắm mắt lại một lúc biết đâu đầu óc anh sẽ tỉnh táo trở lại. Chẳng mấy chốc, cả hai mắt anh mơ màng.
Kwon Taek Joo từ từ nhắm mắt và nghĩ về hôm nay. Đã đến lúc mẹ anh liên lạc cho anh rồi. Nhưng bây giờ phải thế nào đây vì mọi thứ kể cả điện thoại di động của anh đều đã bị thổi bay. Kwon Taek Joo vừa thiêm thiếp vừa tưởng tượng việc mất liên lạc hoàn toàn với mẹ sẽ như thế nào. Khoảng một ngày thì không sao, nhưng sau vài ngày thì chắc mẹ sẽ rời khỏi nhà để tìm gặp trực tiếp Kwon Taek Joo. Ngày bà phát hiện ra Kwon Taek Joo không phải là một công chức hành chính bình thường, chắc mẹ sẽ ốm liệt giường mất. Mẹ anh có thể sẽ khóc than rằng bà sẽ đi trước, vì bà không thể chứng kiến anh trở nên giống bố và anh trai mình.
Như vậy là không được. Không được. Kwon Taek Joo ngồi bật dậy. Anh nhấc ống nghe trên bàn và gọi ra sảnh, nhưng không hiểu sao không có tiếng bíp. Ngay cả khi anh cúp máy và thử gọi lại thì nó vẫn như vậy. Kwon Taek Joo giật mạnh chiếc điện thoại kiểm tra thử. Quả nhiên một sợi dây điện trông như bị chuột gặm thò ra lủng lẳng.
Anh cáu kỉnh ném đi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Hôm nay không có gì là theo ý anh cả.
Kwon Taek Joo phải làm sao đây. Anh vò rối mái tóc vẫn còn ướt mem suy nghĩ. Chỉ có một cách. Anh không dám mặc lại bộ quần áo đang vẫn còn đóng băng một nửa. Thay vào đó, Kwon Taek Joo quấn một chiếc khăn quanh eo che phần thân dưới và lê bước xuống tầng một.
Trái ngược với những lo ngại thì anh không gặp phải bất kỳ vị khách nào khác. Người chủ đang ngồi ngủ gà ngủ gật trong quầy. Anh gõ tay lên bàn, ông ta giật mình thức giấc.
“Ôi giật cả mình. Có chuyện gì vậy?”
“Tôi muốn gọi điện quốc tế.”
“Tốn khá nhiều tiền đấy. Không sao chứ?”
“Không thành vấn đề. Tôi có thể thanh toán bằng thẻ không?”
Người chủ hờ hững gật đầu và lấy điện thoại gọi quốc tế từ trong quầy ra. Chiếc điện thoại bụi chất thành lớp chắc do lâu ngày không sử dụng.
Kwon Taek Joo tìm hiểu những hướng dẫn cơ bản rồi nhấc ống nghe lên. Anh nhập thông tin thanh toán rồi bấm mã quốc gia và số điện thoại nhà.
Chẳng mấy chốc, tiếng bíp bắt đầu rơi xuống. Mẹ anh bắt máy ngay lập tức. Giọng nói “Alo” thật không bình thường. Có vẻ bà lại lo lắng nữa rồi.
“Là con đây. Mẹ có gọi cho con không ạ?”
Đúng như dự đoán, Kwon Taek Joo bị tấn công bởi hàng loạt câu hỏi. Tại sao anh không nghe điện thoại, chuyện gì đã xảy ra với anh và anh có bị thương ở đâu không? Bà lo lắng quá mức như thể đã mấy ngày rồi không nhận được tin tức gì. Bây giờ Kwon Taek Joo đã quá quen với điều đó nên anh đã biết cách trấn an mẹ một cách có chừng mực.
Anh chỉ có thể kết thúc cuộc gọi sau khi tự hứa sẽ chủ động gọi điện cho bà mỗi ngày. Năng lượng cạn kiệt. Kwon Taek Joo đang ấn lên đôi mắt mỏi mệt thì bụng anh bắt đầu réo lên. Chắc phải ăn cái gì đó thì mới thoải mái mà đi ngủ được.
Kwon Taek Joo liếc nhìn người chủ nhà nghỉ. Ông ta đang ngáp liên tục với vẻ mặt khó chịu.
“Gần đây có nhà hàng nào ổn một chút không?”
Ông ta ra vẻ phiền phức và đứng dậy rồi khua nhẹ ngón tay chỉ về vị trí của một nhà hàng nào đó.
Người chủ nhà nghỉ định ngồi xuống sau khi đưa ra hướng dẫn thì chiếc khăn buộc quanh eo của Kwon Taek Joo bỗng bị lỏng ra. Chiếc khăn rơi xuống sàn trước khi anh kịp ngăn lại. Kwon Taek Joo hỏi người chủ đang nhìn chằm chằm vào khu vực trung tâm của mình một điều nữa.
“Có lẽ tôi cũng cần một ít quần áo nữa.”
Sao trong số rất nhiều nhà hàng quanh đây mà ông ta lại chỉ cho anh một nơi tồi tàn như vầy chứ? Kwon Taek Joo ngồi trong một nhà hàng vắng tanh và liên tục nhìn xung quanh. Biết đâu chừng đây là một nhà hàng ngon ẩn giấu mà chỉ dân địa phương mới biết. Anh cố tự an ủi và ngay lập tức đổi ý khi nhìn thấy chủ quán. Nếu tên của chủ nhà trọ là ‘Ivanovich’ thì chủ nhân của nơi này không phải là ‘Ivanova’ sao?* Chỉ là kiểu tóc hơi khác nhau nhưng nếu là người lạ thì khó mà giống nhau được như vậy.
*Ý của câu này là 2 người này là anh em một nhà vì họ giống nhau như đúc.
Dường như cũng không có menu, cũng không thấy có ghi chú gì đặc biệt. Người chủ vốn đã bỏ bê Kwon Taek Joo từ nãy giờ đột nhiên đem đến những món ăn mà anh không hề gọi. Súp bắp cải Borscht và hoành thánh kiểu Nga Pelmeni. Kwon Taek Joo tò mò nhìn người chủ nhà hàng, bà ta chỉ tay lên bước tường trước mặt anh. Những từ cà phê, vodka và kvass được viết ngoằn ngoèo trên đó. Anh chọn kvass, một thức uống truyền thống Nga và bắt đầu nếm thử món ăn đang được bày ra.
Mùi thịt cừu đặc trưng lan tỏa ngay khi anh cắn miếng đầu tiên. Dù sao nó cũng chỉ là món khai vị, Kwon Taek Joo cau mày tiếp tục nhồi thức ăn vào miệng. Anh vừa ăn vừa uống từng ngụm kvass.
Anh vừa nhai vừa sắp xếp lại suy nghĩ. Rõ ràng là sau khi đến Nga thì anh đã gặp phải vận xui, nếu không thì tình thế đã không rối đến mức này. Anh được giao một nhiệm vụ mà bản thân không đủ kinh nghiệm để bắt đầu, anh bị bắt cóc ngay ngày đầu tiên đến Nga, đồ đạc của anh bị thổi bay sạch trong một vụ đánh bom vào ngày thứ ba, và anh gần như chết đuối cách đây không lâu, suýt chút nữa thì anh đã không thể giữ nổi cái mạng nhỏ này rồi. Hơn nữa thì cộng sự của anh cũng chẳng giúp được gì cả, nếu không chết dưới tay hắn thì đã là may mắn lắm rồi. Kwon Taek Joo chưa gặp nhiều xui xẻo như vậy trong đời nhưng sao giờ đây mọi thứ lại đổ dồn về cùng một lúc như vậy chứ?
Bụng dạ anh sôi sục nhưng Kwon Taek Joo cố giữ bình tĩnh. Than vãn về những việc đã qua cũng chẳng có ích lợi gì. Thà rằng nghĩ về tương lai còn mang tính xây dựng hơn. Trước tiên có vẻ cần phải báo cáo rằng anh vẫn còn sống và diễn biến của vụ tai nạn cho trụ sở chính rồi nhận hỗ trợ bổ sung. Và anh phải rời khỏi đây ngay lập tức. Xét đến việc Kwon Taek Joo đột nhiên trở thành mục tiêu của Psych Bogdanov thì có vẻ không chỉ có mỗi mình hắn đang nhắm vào anh. Anh phải tìm hiểu rõ tình hình để đảm bảo an toàn trước khi quá muộn.
Nhưng Kwon Taek Joo nên liên hệ với trụ sở chính bằng cách nào đây? Thiết bị liên lạc đã bị nổ tan tành và bản thân Kwon Taek Joo đang ở Nga là bí mật tuyệt đối. Không chỉ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc mà ngay cả đại sứ quán cũng không biết sự thật đó. Trong thời gian ở Nga thì danh tính của Kwon Taek Joo chính xác là Hiro Sakamoto. Nhưng anh cũng không thể đến đại sứ quán Nhật Bản.
Làm sao đây? Dù anh có suy nghĩ trăm phương ngàn kế thì cách duy nhất là thông qua Zegna. Vấn đề là anh thậm chí còn chưa biết làm thế nào để liên lạc với hắn. Kwon Taek Joo không biết khi nào thì hắn đến, gặp nhau ở đâu và Zegna có vẻ chỉ xuất hiện khi hắn cảm thấy thích mà không cách nào đoán trước được. Có lẽ chỉ có thể chờ đợi thôi. Tên đó cũng không có kế hoạch gì cả mà chỉ đưa cho anh một tấm thẻ là đủ sao? Kwon Taek Joo không biết mình sẽ đi về đâu nữa.
“Thật là.”
Anh lắc đầu chán nản và đặt nĩa xuống. Khi cái bụng đã no ở một mức độ nào đó thì anh không còn ý chí để nuốt những món ăn vô vị này nữa. Kwon Taek Joo lấy hóa đơn và đi đến quầy thanh toán. Cùng lúc đó một tiếng chuông vang lên từ cánh cửa phía sau anh. Hai viên cảnh sát đang bước vào trong.
Họ có vẻ là bạn bè rất thân thiết với chủ quán nên sau khi thân mật chào hỏi nhau, họ tự tìm chỗ và ngồi xuống. Người chủ mang ly và rượu vodka ra như thường lệ, tán gẫu với họ một lúc tại bàn rồi mới quay lại quầy tính tiền.
“Là 3000 rúp.”
Bà ta chậm trể nêu ra số tiền phải trả một cách vô lý, vì cho dù là 1000 rúp thì cũng đã là đắc rồi, nhưng vẻ mặt của bà ta không những không biết xấu hổ mà còn rất tự tin. Kwon Taek Joo không một chút hài lòng từ chất lượng đồ ăn đến giá cả, nhưng anh cũng không còn sức để tranh cãi. Dù sao đó cũng không phải là tiền của anh mà.
Anh im lặng đưa thẻ ra. Người chủ tỏ ra khá bất mãn. Khi Kwon Taek Joo nói rằng anh không có tiền mặt thì bà ta mới miễn cưỡng chấp nhận thẻ. Sau một lúc chờ đợi, có vẻ như thiết bị thanh toán đã xảy ra sự cố. Người chủ sau khi quẹt thẻ nhiều lần, liếc nhìn Kwon Taek Joo rồi bất ngờ đi đến bàn của hai viên cảnh sát. Sau đó họ tiếp tục liếc nhìn Kwon Taek Joo và thì thầm điều gì đó.
Ngay lập tức anh chạm mắt với hai sĩ quan cảnh sát nhưng vì lý do nào đó mà ánh mắt đó không mấy thiện cảm. Họ đang nói về chính Kwon Taek Joo sao?
Chẳng mấy chốc, một trong hai viên cảnh sát đứng dậy. Kwon Taek Joo nhìn lom lom về phía người đàn ông đang tiến lại gần mình với vẻ mặt khó hiểu.
“Có việc gì với tôi sao?”
“Chúng ta nói chuyện một chút nhé, thưa ông?”
Trong khi đó thì viên cảnh sát còn lại cũng tiến đến như thể bao vây anh và tóm lấy cánh tay của Kwon Taek Joo. Lại chuyện gì nữa đây? Những sự việc không có điểm dừng này thật hết sức hoang đường mà.
Dường như đã có sự hiểu lầm nào đó. Hiểu lầm thường được giải quyết khi bình tĩnh nói chuyện với nhau. Vấn đề là lớp mặt nạ nhân tạo hiện đã được tháo bỏ nên với vẻ ngoài hiện giờ thì Kwon Taek Joo không phải là Hiro Sakamoto. Danh tính thực sự của anh có thể sẽ bị bại lộ. Bằng mọi giá anh phải tránh những việc liên quan đến cảnh sát.
Anh có nên mặc kệ và cứ thế bỏ chạy không? Cũng không khó để chiến đấu với cả hai bằng tay không. Nhưng Kwon Taek Joo lo ngại rằng việc bỏ chạy đồng nghĩa với việc thừa nhận những cáo buộc mà anh không hề biết và thậm chí sẽ biến cảnh sát Nga thành kẻ thù. Không có lợi ích gì khi tăng số lượng kẻ truy đuổi trong hoàn cảnh ẩn náu hiện tại của anh.
Trước tiên thì Kwon Taek Joo cần bình tĩnh xem xét những việc cần làm đã.
“Không phải anh cũng nên cho tôi biết lí do sao?”
“Thẻ mà ông đây vừa định sử dụng đã bị báo cáo là thẻ bị đánh cắp.”
Gì chứ? Làm gì có chuyện đó. Nó đâu có vấn đề gì khi anh sử dụng ở nhà nghỉ cách đây không lâu. Người chủ đưa thiết bị đọc thẻ cho Kwon Taek Joo đang hoang mang. Một thông báo cảnh báo thực sự đang được hiển thị trên đó.
“Nào, đừng lãng phí thời gian nữa, đi thôi.”
Viên cảnh sát thúc giục Kwon Taek Joo đang đứng sững sờ. Anh phải làm sao đây? Nếu cứ bị kéo đi như thế này thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại anh đã mất liên lạc với trụ sở chính và thật khó để mong đợi bất kỳ sự hỗ trợ nào. Rốt cuộc thì cách duy nhất để trốn thoát là đánh gục hai người cảnh sát này sao? Trong khi Kwon Taek Joo vẫn còn đang đắn đo thì viên cảnh sát đã thúc giục anh lúc nãy đang cố gắng còng tay anh lại. Ngay lập tức Kwon Taek Joo giơ tay lên.
“Khực!”
Anh dùng mu bàn tay đánh vào mặt viên cảnh sát rồi dùng cùi chỏ đâm vào ngực ông ta. Người cảnh sát to lớn ôm lấy mũi và ngực rồi bất lực ngã xuống. Máu đỏ chảy ra giữa những ngón tay dày của ông ta. Viên cảnh sát đồng nghiệp đang theo dõi cảnh tượng đó trợn mắt lao tới.
“Ah tên khốn này!”
Anh rũ bỏ cánh tay bị tóm và đang định đá vào bụng ông ta thì một tiếng chuông đặc biệt vang lên từ cửa. Kwon Taek Joo với đôi chân dài đang lơ lửng trong không trung cùng với hai sĩ quan cảnh sát đang cố gắng phản ứng đều ngừng di chuyển.
Người đang bước vào đúng lúc chính là Zegna. Kwon Taek Joo chợt cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Chủ nhân của chiếc thẻ đã đến thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Anh từ bỏ tư thế tấn công và đứng thẳng người lên. Ngay sau đó, viên sĩ quan đối đầu đã bay người vào và xô ngã Kwon Taek Joo. Cổ tay anh ngay lập tức bị bẻ về phía sau và bị còng lại. Kwon Taek Joo bất lực trừng mắt nhìn Zegna. Anh thậm chí còn gật đầu ra hiệu để hắn nhanh chóng giải quyết tình huống chết tiệt này.
Nhưng Zegna chỉ thong thả nhìn quanh bên trong nhà hàng. Có lẽ hắn đang đánh giá tình hình, nhưng không phải sự thoải mái cũng nên phân biệt thời gian và địa điểm sao? Cơ thể đang bị cảnh sát đè nát của Kwon Taek Joo bị kéo lên một cách thô bạo. Viên cảnh sát còng tay anh thở hổn hển rồi hỏi thăm tình trạng người đồng nghiệp vừa mới tỉnh dậy. Viên cảnh sát bị chảy máu mũi vừa cười vừa tiến lại gần Kwon Taek Joo, sự hận thù lộ rõ trong bàn tay đang đẩy lưng anh.
Kwon Taek Joo vẫn đứng vững mà không bước một bước nào. Anh lườm Zegna, người vẫn đang quan sát từ nãy giờ.
“Nhanh chân lên!”
Người cảnh sát to lớn hào hứng hét lên. Nhưng khi Kwon Taek Joo không cử động, ông ta giơ tay lên như định đánh anh với một khí thế mạnh mẽ. Đúng lúc một nắm đấm khổng lồ sắp rơi xuống mặt anh thì một thứ gì đó nhanh chóng và linh hoạt đã chặn lại ngay phía trước.
“…Á!”
Không biết chuyện gì đã xảy ra vì tầm nhìn của Kwon Taek Joo đã bị che khuất một lúc trước. Nhưng trước khi kịp nhận ra thì Zegna đã đứng sừng sững như một bức tường trước mặt Kwon Taek Joo. Hắn đang nắm lấy cổ viên cảnh sát đang đứng phía trước Kwon Taek Joo bằng một tay. Khuôn mặt của viên cảnh sát trở nên xanh xao chỉ trong giây lát do bị siết quá chặt. Đôi mắt ông ta mở trừng trừng trợn ngược như sắp rơi xuống. Zegna chỉ buông ông ta ra khi người cảnh sát sắp không thể thở được nữa. Người sĩ quan to lớn bất lực rơi xuống chỉ với cử chỉ nhẹ nhàng đó. Mặt ông ta đỏ bừng khi máu bắt đầu được lưu thông trở lại.
“Nói chuyện với tôi trước đã.”
Zegna nhìn xuống người cảnh sát rồi nhẹ nhàng yêu cầu. Hai viên cảnh sát cảnh giác nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu, rồi sau nhiều lần liếc nhìn, một sĩ quan gật đầu ra hiệu cho hắn đi theo ông ta. Zegna quay lại nhìn Kwon Taek Joo và lặng lẽ theo ông ta ra ngoài.
Kwon Taek Joo đến ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Zegna đang nói chuyện với một sĩ quan cảnh sát ở bên ngoài. Hắn thỉnh thoảng nở một nụ cười thương mại và thuận lợi tiếp tục cuộc trò chuyện. Anh cố đoán nội dung bằng cách nhìn vào khẩu hình nhưng không dễ dàng gì vì người cảnh sát đi cùng hắn đã che mất tầm nhìn của anh. Cặp mông mập mạp của ông ta xâm chiếm tầm mắt anh bất cứ khi nào Kwon Taek Joo có thể tập trung được.
Chẳng bao lâu sau, Zegna và viên sĩ quan quay lại nhà hàng. Anh nhìn Zegna như thể yêu cầu một lời giải thích. Tên đó chỉ mỉm cười và nhún vai. Viên cảnh sát đi cùng hắn cũng không giải thích gì nhiều cho người đồng nghiệp tò mò của mình. Ông ta chỉ tay về phía Kwon Taek Joo và đưa ra một chỉ thị bất ngờ.
“Tôi sẽ thả cậu ra.”
Kwon Taek Joo khó chịu nhìn Zegna, tự hỏi liệu cuộc trò chuyện lúc nãy có diễn ra tốt đẹp hay không. Ngay lập tức chiếc còng tay đang trói cổ tay anh được mở ra.
Hai sĩ quan nhanh chóng chào hỏi rồi rời khỏi nhà hàng. Người chủ vốn đang theo dõi toàn bộ tình hình cho đến lúc này, nghiêng đầu. Kwon Taek Joo cũng bối rối không kém.
“Cậu đã làm gì vậy?”
“Tôi chỉ đưa cho họ vài đồng để trả tiền rượu thôi.”
Zegna hời hợt trả lời. Kwon Taek Joo đứng khoanh tay nghi ngờ nhìn hắn. Tên khốn luôn cười từ tốn và đối mặt với mọi thứ một cách thoải mái. Mặc dù hắn luôn trông như thế nhưng anh lại có cảm giác sợ hãi một cách kỳ lạ. Thật khó để rũ bỏ sự nghi ngờ rằng vẻ ngoài phóng khoáng đó không phải là bản chất thật của hắn.
Tuy trông có vẻ thoải mái nhưng Zegna không phải là người hời hợt. Dù táo bạo và liều lĩnh nhưng hắn không hề hành động mà không suy nghĩ. Kwon Taek Joo đã tự hỏi làm cách nào để hắn có thể tìm thấy anh, nhưng có vẻ Zegna đã nghĩ thấu đáo về việc này trước cả anh rồi. Trước tiên hắn sẽ theo dõi địa điểm sử dụng của tấm thẻ mà hắn đã đưa cho anh, nếu cần thì sẽ báo cáo thẻ bị đánh cắp như hiện tại. Việc đối phương cảm thấy khó xử không phải là vấn đề cần được cân nhắc. Tính cách của hắn cũng không đơn giản. Dù đó là xe của Psych Bogdanov, nhưng việc cộng sự của hắn vẫn đang còn trong xe cũng không thể ngăn cản hắn liên tục nổ súng.
Zegna không bận tâm đến ánh mắt đầy nghi ngờ của Kwon Taek Joo. Đúng hơn là hắn đang trơ trẽn như thể muốn để anh nhìn cho thoả thích. Bộ dạng đó càng khiến Kwon Taek Joo cao giọng mỉa mai.
“Cậu có vẻ bận quá nhỉ? Thấy được mặt cậu khó thật đấy.”
“Sao vậy? Anh muốn giữ tôi bên cạnh để ngắm à?”
Không. Tôi chỉ muốn kéo hai cái tai của cậu xuống và khâu chúng lại với cái mỏ của cậu thôi.
Kwon Taek Joo nhe răng mỉm cười giả tạo. Ánh mắt của anh đang dán chặt vào Zegna đột nhiên nhìn qua vai hắn. Anh nắm lấy cằm Zegna khi hắn định quay lại theo ánh nhìn của anh. Sau đó Kwon Taek Joo nhìn thẳng vào mắt hắn và nhẹ nhàng liếm môi.
“Từ nãy giờ có kẻ nào đó cứ liếc nhìn về phía này. Không phải là cậu đã bị theo dõi đó chứ?”
“…À?”
“Không cẩn thận chút nào cả.”
“Làm thế nào đây.”
“Phải giải quyết đi chứ.”
“Vậy thì anh ở đây đi, tôi sẽ đi xử lý rồi quay lại.”
“Nếu cậu cần giúp đỡ thì bây giờ có thể nói với tôi.”
“Cám ơn nhé, nhưng tôi xin từ chối.”
Hắn tươi cười trả lời rồi rời đi. Khi Zegna ra khỏi nhà hàng, kẻ đang trốn trong góc bỗng giật mình. Zegna sải bước thong thả đi về phía hắn, viền áo khoác dài tung bay. Kẻ do thám sửng sốt rồi đột ngột bỏ chạy. Zegna từ từ đi theo hắn, và ngay sau đó cả hai biến mất khỏi tầm mắt của Kwon Taek Joo.
Chỉ 2-3 phút sau Zegna đã xuất hiện trở lại. Lông mày của Kwon Taek Joo nhíu lại nhìn hắn, bởi vì chiếc áo khoác dài đến chướng mắt mà hắn vừa mặc đã biến mất.
“Áo khoát đâu rồi?”
“Tôi ném nó đi rồi.”
Kwon Taek Joo không hỏi tại sao vì anh đã có thể mơ hồ biết được lý do. Nhưng Zegna vẫn rất nhiệt tình giải thích tình huống.
“Vì nó bẩn rồi.”
Kwon Taek Joo liếc nhìn những ngón tay của hắn. Dù không cố gắng để ý nhưng nó vẫn thu hút sự chú ý của anh. Hắn đã đâm thủng nhãn cầu của người khác bằng những ngón tay đó. Hôm nay chúng đã được đặt vào đâu nhỉ? Nếu đến mức phải bỏ cả chiếc áo khoát rồi quay lại thì quả nhiên phải là ở cổ rồi? Không biết chừng Zegna đã làm người kia ngạt thở bằng cách bóp nát mũi và miệng của anh ta. Dù nghe thật vô lý nhưng với một người như hắn thì việc đó lại vô cùng dễ dàng. Đột nhiên Kwon Taek Joo cảm thấy khó chịu. Bằng cách nào đó thì tên khốn này còn giống với Psych Bogdanov hơn là người đã chết trên sông kia.
Anh đăm đăm nhìn những ngón tay của Zegna rồi mông lung suy nghĩ. Bỗng một tiếng ‘tách’ nhẹ vang lên. Kwon Taek Joo bất giác giật mình nhận ra Zegna đang búng ngón tay ngay trước mặt mình. Anh ngước lên nhìn và bắt gặp nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt hắn. Kwon Taek Joo thực sự không thích nó.
Zegna đưa thứ gì đó về phía anh đang cau mày nặng nề lườm hắn.
“Đừng nhìn chỗ khác nữa mà hãy nhìn vào đây này.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl