Mèo
Warning: ai có em Wriothesley bên Asia thì có thể add tôi và nắm tay dắt đi lụm rương được không. Hứa không cringe😞 I need emotional support
.
.
.
.
.
"Neuvillette! Neuvillette, dấu yêu. Ôi! Đám người quỷ quyệt đó đã khiến anh ra nông nỗi nào thế này?"
Chiếc bóng đen nhạt dần qua kẽ sáng mập mờ rọi trên sàn gỗ, sáng tỏ khuôn mặt mà hắn ngày ngày nhớ nhung tột cùng. Thân ảnh người yêu hắn toả rực dưới ánh đèn, mơ hồ sau lớp kính dày chừng mươi thước trong bể. Đôi mắt xanh ngọc trai của anh vương chặt lên hắn, khoé môi thốt ra tiếng vỡ vụn như mong cầu tính xác thực cho cảnh trước mắt. Wriothesley thở hắt ra từng hơi đau đớn, chân thoắt đưa đến gần chiếc bể, tâm can tưởng chừng như đã vỡ ra thành từng mảnh.
"Wriothesley? Wriothesley. Wriothesley. Em còn nhớ ta! Người đẹp bên bờ biển. Em còn yêu ta như thuở nào!"
Neuvillette bơi lại gần màn kính, áp hai bàn tay vảy vóc của mình lên bàn tay của người yêu ở phía nửa bên kia. Từng hàng vảy xanh của hắn dựng lên phấn khích, lấp lánh sáng lập loè trong bóng tối, cái đuôi dài mươi thước nhiễu động liên hồi dưới làn nước không yên.
"Tại sao anh lại bị bắt?"
Trời quang đãng, nhân ngư dạo chơi theo dòng hải lưu, thả mình trôi như rong trong nước. Lòng thầm đợi chờ dáng hình dấu yêu quay về với hắn, đợi chờ em bên bờ biển, em bé làng chài. Neuvillette mơ tưởng về con cá trích tươi nóng mà nhân loại yêu mến ấy mang cho hắn mỗi lần em quỳ trên boong con tàu biển. Lòng hắn nao nức những khi làn da con người ấm dịu phập phồng dưới môi lưỡi, lúc ngọt ngào, lúc thật chua chát. Chiếc áo vải đen ôm lấy người em làm tâm can hắn nóng bừng, diệm hồng như lửa lúc em trở người, kéo cái lưới trùng đáy có hắn bên trong. Càng nghĩ càng khiến Neuvillette hăng say hơn, đáy nước dập dềnh không thôi và xoáy đám sỏi tội nghiệp lộp cộp xuống mặt kính.
Hôm qua nắng đăng quang tít trên thân mây hồng, trải dài như bọt biển bấp bênh. Nhân ngư thoải mái nằm ngửa lên mặt nước, đợi dòng hải lưu trôi đến bờ đảo bên kia. Gió lùa khe nước rạch đá, vỗ rì rào khiến cho hai con mắt bạch ngọc thôi không thèm áng bóng mây trời nữa, mà díp lại sung sướng.
Thật trớ trêu thay, mắt chưa kịp chợp bấy lâu thì cơn dao động truyền tới tức thì, rít chặt vào tứ chi Neuvillette. Đám vảy xanh biển của hắn vướng vào một thứ dây bện nào đó, mái tóc bạc của vương vãi khắp ô lưới và không ngừng đâm chọc lên làn da bỏng rát với lực ma sát khủng khiếp. Tới rồi. Tình yêu ơi hãy kéo tôi về hiện thực và đẩy tôi vào ảo cảnh trên cánh môi em!
Con cá biển cười hạnh phúc, đôi mi nhắm nghiền từng chút từng chút mở ra với sự chắc chắn rằng Wriothesley dấu yêu sẽ đón hắn bằng một cái hôn đậm vị con người! (Ý Neuvillette ngốc nghếch là nước bọt con người chẳng có mùi vị gì và đó là một nụ hôn kiểu Pháp??? Pháp là cái quái gì??!)
Niềm mong chờ tột cùng vừa phôi thai đã bị dập tắt khi hắn nhận ra người đang túm đầu lưới lại không phải người đẹp mà là một đám cướp biển chột răng bốc mùi thi nhau kéo cái lưới lên. Cho đến khi bị quăng vào một cái bể kê trong phòng châu báu dưới hàng loạt con mắt trầm trồ châm chỉa hắn, con cá lớn mới thực sự tỉnh ngộ, bất lực húc vào mặt kính giận dữ. Neuvillette bỗng chốc biến thành con cá muối trong cái lọ.
"Ta không biết."
"Sao lại không biết?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Wriothesley khíu lại, chẳng màng quan tâm tới lời nói ngờ nghệch của nhân ngư. Anh lần mò xung quanh bể cá, tay không ngừng kiếm tìm thứ gì đó hay một cái bệ để có thể với tới miếng gỗ chặn cứng miệng bể. Chân nhanh chóng trèo lên mấy cái thùng gỗ kê gần đó, gắng sức vương tay đẩy. Thời gian là có hạn, nếu tiếng ồn vô tình đánh thức bọn cướp biển, thì e rằng cả mười Neuvillette cũng không cứu được cả hai. Ít ra là khi con cá ngốc nghếch của Wriothesley vẫn đang đập đuôi biểu tình trong hồ cá nhân tạo và tiếng nước bắn tung toé.
"Im lặng nào, Neuvillette!"
Em người yêu rít lên khe khẽ, hì hục mở đường cho hắn thoát trong khi hắn phải là người thông minh hơn cả trong mọi trường hợp, mà người thông mình sẽ không bị đám vô lại trên mặt biển bắt cóc. Bị người đẹp mắng, nhân ngư thẹn lắm, khung miệng chùng cả thước trông thấy xuống đáy hồ trông thật tội nghiệp. Gió biển vẫn lùa xen qua các khe cửa trên con tàu hải dương. Người ta đã thổi đi đôi ba ngọn nến và yên giấc tối. Còn vài ánh lửa lúng liếng mờ nhạt nơi góc phòng, mong chừng sắp chợp tắt trong phút chốc. Bóng đen hằn trên mặt sàn gỗ lênh láng nước, trong đêm tối chỉ còn một người, một nhân ngư là còn đang hì hục dày công đào tẩu.
"Em cõng anh ra tới boong tàu rồi anh nhảy xuống và bơi thật xa."
Giọng của nhân loại đanh lại, hoàn toàn trái ngược với vẻ nhởn nhơ của con cá xanh phía bên kia mặt nước. Wriothesley lòng vừa lo vừa hừng hực cơn giận, anh tự hỏi rằng Neuvillette có thể hiểu được anh vừa ra lệnh cho hắn chứ chẳng phải là dặn dò hay không? Sáp nến chảy được nửa cây, mồ hôi người bên ngoài cứ theo đà chảy dọc xuống áo, đôi bàn tay đầy sẹo ra sức kéo mạnh tấm gỗ chặn. Không khí lạnh xộc vào trong buồng kính, nhân ngư được đà rướn lên thành bể, với đôi bàn tay vảy vóc nhợt nhạt của mình về phía người yêu mà mong đợi anh kéo hắn lên.
Vừa thương vừa giận, Wriothesley cắn môi, chẳng thể nào đảo ánh mắt sang hướng khác. Con cá xanh vẫn rất vô tư như chưa hề có gì xảy ra, đuôi vẫy nhè nhẹ trong làn nước và khuôn mặt chủ nhân nó bị tóc bẹp lại trông thật đáng thương. Thắt lòng, anh giang tay kéo nhân ngư to lớn lên rồi siết chặt hắn trong lòng, chân phải lần mò từng bậc bên dưới. Neuvillette hồ hởi chà mặt vào cổ gáy người kia, hít lấy hít để mùi hương nồng thắm của nhân loại dấu yêu làm em ta bấp bênh mà vội dựa ngược lại thành bể. Mùi mồ hôi hoà lẫn mùi nước biển rít lại trên da, Wriothesley càng ẩn nhẫn chịu đựng bao nhiêu thì hắn lại càng lấn tới. Thật quá quắt!
Anh nghĩ, gắng sức kéo người kia lên quá nửa người rồi khi đã chắc chắn chiếc đuôi xanh của Neuvillette đã có thể nổi mép mặt nước, anh nhanh tay bắt lấy vây cá lấp lánh và quấn chặt nó bên hông mình. Cá xanh liền biết điều, tựa người yên vị trên lưng người đẹp khi em ta từng bước khe khẽ đưa bọn họ lên sàn con tàu.
"Neuvillette, hình như đuôi anh mập lên thì phải? Em nhớ lần trước em kéo anh từ dưới lưới lên trọng lượng ước chừng chỉ bằng một phần ba. Nếu bây giờ anh ở trong lưới chắc sẽ rách mất!"
Wriothesley còn chưa dứt câu, cơn nghẹn ngùng xấu hổ đã miên man tới tít đỉnh đầu hắn. Neuvillette siết chặt quanh cổ anh, rúc mặt vào hõm cổ và tiếng nhạc trầm rung rinh nơi cổ họng hắn. Suốt mấy tháng thiếu hơi người yêu, hắn ăn ngủ không yên. Quanh năm suốt tháng mò mẫm quanh eo biển và đất liền bất chấp sự rình rập của con người, ngày ngày đều chăm chỉ. Nhưng công nhân không công thì không muốn làm, cá không đồ ăn cũng chẳng thèm bơi. Muốn có sức tìm kiếm mối tình biệt tích thì phải no bụng trước đã. Thế là hắn ăn tận mấy con cá liền cho bữa sáng, tảo trôi mát lạnh lênh đênh giữa trời trưa oi ả và mấy chú cua càng khi đoàn tàu đánh cá bắt đầu ra khơi. Như một lẽ thường tình, cái đuôi xanh óng ánh của hắn to lên trông thấy, lực đuôi đủ vỗ cả bão táp mưa sa. Neuvillette ngạo nghễ đập chiếc đuôi của mình bơi khắp nơi, khoe khoang uy quyền của nhân ngư trong cơn đắc thắng rằng sẽ chẳng có ai địch nổi nguồn lực khổng lồ này. Thế mà con cá biển vẫn bị vớt lên làm cá cảnh rồi được tình cũ cứu trong bộ dạng thật thảm hại.
Lòng đang hân hoan phút giây trùng phùng với người dấu yêu, em lại vô tình thả một hòn đá lạc lên đầu hắn như vậy khiến hắn cực kì xấu hổ. Neuvillette bực tức vùng vẫy, đập nhẹ chiếc đuôi khổng lồ của mình lên eo anh.
Chẳng nói chẳng cười, một người một nhân ngư cứ thế rón rén từng bước qua boong tàu vắng. Gió đêm đã thôi ngừng thổi, sóng dạt thân tàu đôi bờ buồn bã. Từ trên thành tàu đến mặt biển cách mươi mét, xa xăm như dòng hải dương trôi mãi không ngừng. Đôi mắt xanh ngọc trai của Wriothesley nheo lại, khẽ chạm vào con ngươi lưu ly của hắn, xám xịt. Neuvillette biết cả hai chẳng còn nhiều thời gian nữa, đáp lại môi người yêu bằng cái hôn phớt lờ và rồi lao xuống làn nước đen giá lạnh. Hắn ngoi đầu lên, dưới ánh trăng mập mờ, cả cơ thể nhân ngư như sáng lấp lánh, từng lớp vải phủ ánh nước tựa bụi tiên. Neuvillette đưa hai tay lên, ra hiệu cho Wriothesley trên lan can cùng nhảy xuống. Hắn sẽ bắt lấy anh vào lòng, sưởi ấm anh bằng dòng nước quê hương hắn và giữ anh bên cạnh đến ngàn đời. Nhưng thoắt chừng phía trên cao, thân ảnh Wriothesley mất hút sau lan can gỗ, bỏ lại ánh trăng tẻ nhạt loáng bóng vàng xuống giọt nước mắt của người tình.
Thế là hết!
....................
Người yêu dấu hỡi còn đợi chờ gì
Ngày vui quá ngắn cuộc đời còn dài
Ðời ta sau mãi lạc loài tìm hoài hạnh phúc nơi nào
Tình yêu như bóng mây bay về đâu
Tình yêu như cánh chim trong mù khơi
Ngày nào tha thiết giờ thành muộn màng tình đã bay xa...
Hạnh phúc nơi nào, Nhạc ngoại - Lời Việt: Nhật Ngân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top