Làm cho nàng ấy yêu ta, tự nguyện gả cho ta


Sau đêm Nguyên Tiêu đó, 2 vị hoàng tử về phục mệnh, cũng nhanh chóng quên mất tiểu cô nương kia.

Cuộc sống hàng ngày vẫn cứ trôi qua, bộn bề với các sự vụ, mỗi một bước đi đều phải tính toán kĩ càng, dù là Lăng đế, Hoàng hậu, các vị phi tử, các vị hoàng tử hay văn võ bá quan.

                                              _______________^.^_________________

"Ầm" 'Mấy lão già đáng chết, Tuệ phi ta xuất thân thấp kém? Chẳng phải giờ ta chính là nữ nhân đắc sủng nhất hiện nay sao, chẳng phải Hoàng hậu kia cũng phải nể ta 3 phần sao, Hoàng thượng còn hận không thể dâng giang sơn này cho ta để làm ta vui mà các lão dám chê bai xuất thân của ta?' Tuệ phi tức giận ném chén trà trên tay, lời nói ra cùn không kiêng kị ai, thật là bị chọc giận đến mù mờ đầu óc rồi.

'Mẫu phi, cẩn thận ngôn từ của người, Phụ hoàng ắt có tính toán riêng của người, mẫu phi có thấy từ xưa đến giờ có chuyện gì phụ hoàng muốn mà không làm được chưa? Cho dù phụ hoàng không có cách thì con cũng tự có cách giành giang sơn về tay con, chẳng là mẫu phi không tin nhi tử mà người và phụ hoàng sinh ra sao?' Lưu Trình vẻ mượn điềm nhiên mà nói, không có 1 vẻ gì là tức giận hay lo lắng về chuyện sáng nay cả.

                                            _______________^.^_____________

Vĩnh Điền cung

'Tốt lắm, dựa vào cái gì mà con trai ta cũng ưu tú lại không được chọn mà lại chọn con trai của ả Tuệ phi kia' Hoàng hậu vừa nói vừa cười lạnh

'Mẫu hậu, buông tay đi thôi, Tứ hoàng huynh rất tốt mà, còn cũng không muốn tranh giành' Lưu Doãn thở dài mệt mỏi khuyên can mẫu hậu của chàng.

'Mẫu hậu chính là đau lòng, người ấy không yêu ta thì thôi, vì sao con tốt như thế lại bị người ấy ghẻ lạnh, nếu con đã không có được tình phụ tử của người thì ta phải giành lấy giang sơn tâm huyết 1 đời của người về tay con, coi như là bù đắp lại những gì mà người thiếu con' Hoàng hậu mắt ngấn nước nói với hoàng tự của mình.

                             -------------------------ta là vạch ngăn cách-----------------------------

Sáng nay, trên triều xảy ra 1 trận tranh cãi kịch liệt, Lăng đế đòi lập Tứ hoàng tử làm Thái tử nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt của các triều thần, lí do họ đưa ra là Tứ hoàng tử có nền tảng thấp kém, mà Ngũ hoàng tử vừa là con của Hoàng hậu, lại tài trí hơn người phù hợp với vị trí Thái tử hơn. Mà Tả thừa tướng-rường cột quốc gia, lại nổi tiếng xưa giờ là vị quan công bằng liêm chính yêu nước thương dân nhất sáng nay lại xin cáo bệnh không lên triều.

Đây có thể coi như là cơ hội cho cả Lăng đế và các triều thần, bên nào thuyết phục được Tả thừa tướng đứng về phía mình thì cũng có nghĩa là đã có được phần thắng, chiếm được lòng dân rồi.

Mà Tả thừa tướng sáng nay không lên triều là vì vị thiên kim chi diệp nhà ông thân thể yếu đuối lại ngã bệnh nhõng nhẽo với ông khiến ông mềm lòng vì con có lỗi với quốc gia vậy!!!

                                   -----------------------------=.=-----------------------------

'Chủ tử, người không định làm gì sao, không lẽ cứ ngồi chờ ngôi vị Thái tử bị Hoàng hậu giành mất?' A Phúc thuộc hạ thân tính của Lưu Trình thắc mắc hỏi chủ tử của mình.

'Không phải chỉ là chê bối phận nhà ngoại ta thấp kém thôi sao? Mà mẫu phi thì ta không thay đổi được, vậy ta chỉ có thể kiếm cho mình 1 thể tử có bối cảnh hùng hậu là được' Lưu Trình vẻ mặt thơ ơ nói.

'Chủ tử, ý người là.....vậy người đã nghĩ đến ai chư?' A Phúc dè dặt hỏi

'Thiên kim của Tả thừa tướng'

'Chủ tử, quả nhiên, với bối cảnh nhà vợ như vậy, coi còn lão già nào dám lên tiếng chê bai, huống chi Tả thừa tướng lời nói rất có trọng lượng trong triều, lại được lòng của dân chúng. Nhưng....làm sao mới khiến cho Tả thừa tướng chịu gả thiên kim của ngài cho chủ tử đây, ai cũng biết ngài ấy sủng con đến trời mà'

'A Phúc, ta chỉ nói 1 lần, lần sau phải tự động não. Chẳng phải nàng rất được cưng chiều sao, vậy ta sẽ làm cho nàng ấy yêu ta, tự nguyện gả cho ta, nàng đã mở miệng cầu xin chẳng lẽ Tả thừa tướng nỡ lòng từ chối ái nữ của mình sao'

A Phúc đổ mồ hôi lạnh khắp người, chủ tử của hắn nên nói là người tâm cơ hay là người tàn nhẫn đây.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top