Chương 646: Sau Lễ Dâng Tặng

Tế Tư Điện (祭司殿).

Thương Hình (蒼刑): "Đại Tế Tư, vị kia đã dâng lên vật gì vậy?"

Thương Lê: "Phù Tang Thụ (扶桑樹)."

Thương Hình trợn to mắt: "Thật sự là Phù Tang Thụ sao?"

Thương Lê gật đầu: "Đúng vậy, chắc chắn là Phù Tang Thụ."

Trước đó, khi Trình Chu đưa ra một cành cây để Thương Viêm (蒼炎) dâng lên, Thương Lê vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng khi Trình Chu dâng lên cả cây, Thương Lê đã có thể khẳng định, đó chính là Phù Tang Thần Thụ (扶桑神樹).

Theo ghi chép trong Vu Quyển (巫卷): "Phù Tang, biến hóa vạn đoan, cái vô thường hình, diệc năng phân hình vi bách thân. Kỳ thụ tuy đại, kỳ diệp thẩm cố như Trung Hạ chi tang, đãn thẩm hi nhi sắc xích. Cửu thiên tuế nhất sinh thực nhĩ, vị tuyệt cam hương mỹ." (đại khái là: Phù Tang là một loài cây có khả năng biến hóa vô cùng, hình dáng không cố định, có thể phân thân thành trăm hình dạng khác nhau. Cây tuy to lớn, nhưng lá của nó lại giống như lá dâu ở Trung Hạ, chỉ có điều quả của nó ít hơn và có màu đỏ. Cứ chín ngàn năm, cây mới kết quả một lần, và hương vị của quả cực kỳ ngọt ngào, thơm ngon.)

Chỉ có Phù Tang Thụ mới có thể nhận được sự công nhận của Đồ Đằng đại nhân.

Theo lịch sử tộc phái ghi chép, bộ lạc của họ từng có tên là Kim Ô Bộ Lạc (金烏部落), là một trong mười đại bộ lạc hàng đầu của Đại Hoang (大荒).

Thời kỳ cực thịnh của bộ lạc, trong tộc thậm chí còn có những cường giả đạt đến cảnh giới Thông Thần (通神) và Vu Thần (巫神). Đáng tiếc là trong trận chiến Bách Tộc (百族戰役), bộ lạc đã thất bại, tầng lớp cao cấp của tộc bị tiêu diệt toàn bộ.

Để sinh tồn, những người còn lại buộc phải rời xa biên cương.

Sau khi đến biên cương, để tránh bị kẻ thù cũ để ý, tổ tiên đã buộc phải đổi tên bộ lạc từ Kim Ô Bộ Lạc thành Kim Viêm Bộ Lạc (金炎部落).

Tương truyền, thời kỳ cực thịnh của bộ lạc, từng có một cây thần thụ, Thái Dương Thụ Vương (太陽樹王), khi đó, vô số Hoả Ô (火鴉) đậu trên cây, uy chấn bát phương.

Nghe nói, Thái Dương Thụ có liên hệ với Phù Tang Thần Thụ, nhưng phẩm tướng vẫn kém xa Phù Tang Thần Thụ.

Thời kỳ cực thịnh, bộ lạc luôn muốn tìm kiếm một cây Phù Tang Thụ để dâng lên Đồ Đằng Chi Linh, nhưng tiếc là khi đó, các dũng sĩ trong tộc đã tìm khắp Đại Hoang mà không thể tìm được.

Không ngờ rằng, khi bộ lạc suy tàn, lại nhờ tay một người ngoài mà hoàn thành tâm nguyện.

Những thế hệ đầu tiên di cư đến đây luôn khắc khoải muốn khôi phục lại vinh quang xưa kia của bộ lạc.

Đáng tiếc là môi trường biên cương khắc nghiệt, vật phẩm tế lễ cao cấp khó tìm, hơn nữa, các cao thủ cũng đã tổn thất gần hết. Ban đầu, họ định ẩn nhẫn một thời gian để trở về cố thổ, nhưng không ngờ tình hình ngày càng tồi tệ.

Sau vài chục thế hệ, lịch sử huy hoàng của bộ lạc đối với nhiều người trong tộc ngày nay giống như một giấc mơ xa vời của tổ tiên.

Mặc dù nhiều người trong tộc vẫn kể cho con cháu nghe về lịch sử huy hoàng của tộc, nhưng chính họ cũng không thực sự tin vào những câu chuyện đó.

Những hoang dân (荒民) mới sinh ra trong những năm gần đây, họ không nghĩ đến việc khôi phục vinh quang xưa kia của tộc, mà chỉ nghĩ đến việc làm sao để sống sót trong vùng hoang dã đầy nguy hiểm này.

Nếu không phải vì đọc nhiều sách tay của tiền nhân để lại, có lẽ chính Thương Lê Tế Tư cũng sẽ nghi ngờ liệu tộc mình có thực sự từng có lịch sử huy hoàng như vậy hay không.

Những năm gần đây, sự hồi đáp của Đồ Đằng Chi Linh ngày càng ít đi.

Nhiều người trong bộ lạc đôi khi nghi ngờ rằng Đồ Đằng đại nhân có thể đã gặp chuyện.

Nhiều Thần Thú Đồ Đằng (圖騰神獸) của Đại Hoang đã phi thăng lên Chân Linh Giới (真靈界), nơi tuy tài nguyên phong phú nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm.

Nhiều Thần Thú Đồ Đằng sau khi tiến vào Chân Linh Giới đã tiêu vong, một khi Thần Thú Đồ Đằng tiêu vong, các bộ tộc Đồ Đằng ở hạ giới cũng sẽ theo đó mà suy tàn.

Đồ Đằng Chi Linh của Kim Viêm Bộ Lạc tuy hồi đáp ít, nhưng vẫn thỉnh thoảng có hồi đáp, vì vậy Thương Lê cho rằng Đồ Đằng đại nhân có lẽ không gặp chuyện, vấn đề nhiều hơn là nằm ở chính bộ lạc của họ.

Thương Lê đôi khi nghi ngờ rằng sự hồi đáp ít ỏi của Đồ Đằng đại nhân là do vật phẩm tế lễ không đủ, hoặc có thể là do bộ lạc đổi tên khiến Kim Ô đại nhân cảm thấy không hài lòng.

Thương Lê đôi khi cũng muốn đổi lại tên bộ lạc, nhưng lại sợ kinh động đến một số thế lực, dẫn đến nguy cơ diệt tộc.

Thương Lê quyết định giữ lại Trình Chu và Dạ U (夜幽) cũng là vì cảm nhận được một luồng khí tức dương hỏa thân thuộc từ hai người, trong lòng không cam lòng.

Sự thực chứng minh, quyết định này của ông tuy có phần mạo hiểm, nhưng vẫn đáng giá.

Thương Nhai (蒼崖): "Vị Dạ U kia có chút đặc biệt, khí tức trên người hắn có chút giống với Đồ Đằng đại nhân."

Thương Lê gật đầu: "Ta cũng cảm nhận được."

Trên tay Dạ U có Thái Dương Thần Kiếm (太陽神劍), thanh kiếm này đã dung hợp với Viêm Nhật Chi Tâm (炎日之心). Dạ U đã ký kết khế ước với Thái Dương Chi Kiếm làm bản mệnh pháp khí, lực lượng này cùng nguồn gốc với Kim Ô. Trước đó, để gia nhập Kim Viêm Bộ Lạc, Dạ U đã cố ý bộc lộ khí tức này.

Đây cũng là một lý do khiến Thương Lê dễ dàng chấp nhận Trình Chu và Dạ U gia nhập bộ lạc.

Trong nhiều đại bộ lạc, đều tồn tại một số hậu duệ lai giữa Chân Linh và hoang dân. Nếu bộ lạc có hậu duệ lai, mối liên hệ với Đồ Đằng Chi Linh sẽ càng thêm chặt chẽ.

Thương Lê cảm nhận được trên người Dạ U có một luồng Viêm Dương Chi Lực (炎陽之力) thuần chính, đoán rằng Dạ U có thể mang trong mình huyết mạch Kim Ô.

"Đại Tế Tư, hai vị kia thật sự có chút đặc biệt... không phải là ngoại lai giả chứ?" Thương Hình lo lắng hỏi.

Thương Lê nhíu mày: "Đến lúc này, họ là cũng không thể là rồi."

Trình Chu đã nhận được sự công nhận của Đồ Đằng Chi Linh, nếu hai người có vấn đề, Kim Viêm Bộ Lạc của họ cũng sẽ gặp rắc rối theo.

Một khi xác nhận hai người này là ngoại lai giả, mà họ lại tiếp nhận vật phẩm của hai người, về cơ bản cũng đồng nghĩa với việc trở thành đồng phạm. Những đại bộ lạc đỉnh cao kia một khi ra tay, tiêu diệt bộ lạc của họ chỉ là chuyện nhỏ.

Thương Hình (苍刑) nhíu mày, khô khan cười một tiếng, tự an ủi bản thân: "Ta nghe nói, bộ lạc Thanh Lang (青狼) bắt được một kẻ ngoại lai, dưới uy lực trận pháp của Vu Tôn đại nhân (巫尊大人), kẻ ngoại lai kia yếu ớt như đứa trẻ trong bộ lạc, không đáng một kích. Nhưng hai vị kia thì khác, theo miêu tả của Thương Viêm (苍炎), thực lực của hai vị kia hẳn là rất cao."

Thương Nhai (苍崖) gật đầu, phụ họa: "Đúng vậy, nghe nói, kẻ ngoại lai chỉ tu linh lực, cường độ thân thể rất bình thường. Hai vị kia trông có vẻ yếu ớt, nhưng khí huyết cuồn cuộn, tuyệt đối không phải người tầm thường. Nếu thực sự đánh nhau, ta chưa chắc đã là đối thủ. Thể phách như vậy, không giống như kẻ ngoại lai có thể có được."

Thương Lê (苍黎) thở dài, nói: "Hy vọng hai người họ là du Vu (游巫) đi, để đề phòng, tạm thời hãy phong tỏa tin tức về hai vị này."

Thương Hình gật đầu, nghiêm túc nói: "Yên tâm, ta đã dặn dò trước rồi, người trong bộ lạc đều biết nặng nhẹ, sẽ không có ai tiết lộ ra ngoài đâu."

Tất nhiên, Thương Hình nói với dân tộc rằng, hai người đến là du Vu có năng lực phi phàm, một khi tin tức bị lộ, các bộ lạc khác có thể sẽ tìm cách chiêu mộ, vì vậy nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật.

Thương Lê gật đầu: "Vậy thì tốt."

Thương Nhai thở dài, tâm tình phức tạp nói: "Giọt tinh huyết kia chứa đựng năng lượng thực sự quá lớn, Đồ Đằng đại nhân (图腾大人) hiện tại cường hãn đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi, có lẽ Đồ Đằng đại nhân đã đạt đến cảnh giới trên cả Tịch Địa (辟地)."

Đồ Đằng càng mạnh, Thương Nhai cũng cảm thấy vinh dự, nhưng Đồ Đằng mạnh như vậy mà mãi không hiển linh, đại biểu rằng Đồ Đằng đại nhân có lẽ đang không hài lòng với họ, hoặc đã quên mất họ.

Khoảng cách giữa họ và Đồ Đằng đại nhân quá lớn, nguyện lực mà họ cung cấp hiện tại chỉ là hạt cát trong sa mạc, có lẽ họ đã trở thành gánh nặng cho Đồ Đằng thần thú.

Thương Lê nhíu mày, tâm tình của Thương Nhai, hắn cũng cảm thông.

Thương Lê: "Đừng nghĩ quá nhiều, hiện tại Đồ Đằng đại nhân đã hiển linh, chúng ta cũng phải nỗ lực theo kịp bước chân của Đồ Đằng đại nhân."

Thương Lê thầm nghĩ: Giọt tinh huyết mà Đồ Đằng đại nhân ban tặng cho Trình Chu (程舟), năng lượng chứa đựng thực sự quá kinh khủng, từ cường độ của giọt tinh huyết đó phán đoán, Đồ Đằng đại nhân có lẽ đã chiếm một vị trí ở thượng giới.

Nếu giọt tinh huyết này là dành cho bộ lạc của họ, ít nhất cũng phải chia cho một trăm người, nếu không, dù là cường giả Thiên Mạch cảnh (天脉境) cũng sẽ bị bạo thể.

Thương Lê cảm thấy nếu hắn muốn luyện hóa tinh huyết, ít nhất cũng phải pha loãng hai mươi lần.

Trình Chu lại chịu đựng được, lúc đó, hắn mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể Trình Chu có một cỗ hỏa diễm chi lực cực kỳ đáng sợ, cỗ hỏa diễm chi lực này vô cùng phi phàm.

Thực lực của Trình Chu vượt xa tưởng tượng của hắn, với năng lực của Trình Chu và Dạ U (夜幽), nếu muốn tiêu diệt bộ lạc của họ, có lẽ cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

......

Sau khi hoàn thành lễ hiến tế, Trình Chu và Dạ U trở về trong thạch ốc.

Biết rằng mấy vị cao tầng trong bộ lạc có lẽ sẽ không ngủ được, Trình Chu sau khi trở về thạch ốc liền dùng linh hồn lực giám thính tứ phương động tĩnh.

Linh lực không thể phóng ra ngoài, nhưng linh hồn lực lại không bị hạn chế, linh hồn lực của Trình Chu cực kỳ kinh người, muốn biết chuyện gì cũng dễ như trở bàn tay.

Trình Chu thu hồi linh hồn lực, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Dạ U nhìn Trình Chu, hỏi: "Gặp chuyện gì vui sao?"

Trình Chu liếc nhìn Dạ U, nói: "Cũng coi là chuyện tốt đi, nhưng không cần chúng ta tốn sức che giấu, bộ lạc Kim Viêm (金炎) cũng sẽ giúp chúng ta ẩn giấu thân phận."

Dạ U: "Như vậy cũng đỡ phiền phức."

Lúc đến bị một Luyện Hư tu sĩ (炼虚修士) truy đuổi, Dạ U cũng không muốn đối đầu với cao thủ đỉnh cấp của thế giới này.

Trình Chu: "Vừa rồi còn nghe họ nói một chuyện, bộ lạc Thanh Lang bắt được một kẻ ngoại lai, đã bị giết chết."

Dạ U lắc đầu, cảm thán: "Quả nhiên! Quả nhiên có người vừa đến đã gặp nạn, xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm. Linh lực không thể sử dụng, đối với nhiều tu sĩ muốn đến Đại Hoang (大荒) làm nên đại sự mà nói, có thể nói là khai cục địa ngục!" (Đem quân chưa kịp thắng trận mà thân đã thác,
Mãi khiến cho các bậc anh hùng lệ rơi thấm đầy áo. – Thục tướng 蜀相 – Đỗ Phủ. )

Trình Chu cười nói: "Đúng vậy!"

Dạ U nhíu mày, có chút bất an nói: "Thiếu Thiên (少天) bọn họ không có tin tức, kẻ ngoại lai kia không phải là......"

Trình Chu lắc đầu: "Không phải, nghe nói là một tu sĩ yếu ớt, Thiếu Thiên và Kỳ Hiên (祈轩) đều có dị năng, hơn nữa, ấn của Thi Hoàng (丧尸皇) có thể dùng dị năng để kích hoạt, Cốt Long (骨龙) tiền bối hẳn vẫn có chút năng lực."

Dạ U cười nói: "Không ngờ tình huống Đại Hoang lần này lại như vậy. Trước đó, bên phía tu chân giới vì tranh đoạt danh ngạch đến Đại Hoang, dường như đấu đá rất kịch liệt, nhiều tu sĩ cho rằng Đại Hoang khắp nơi đều là thiên linh địa bảo, đến đây tùy tiện nhặt một ít cũng có thể áo gấm về làng."

Trình Chu có chút hả hê nói: "Nếu sớm biết tình huống bên này như vậy, có lẽ nhiều người sẽ không đến."

Dạ U: "Nghe nói, Thánh Thú Tông (圣兽宗) lần này mấy vị Thánh Tử đều đến, không phải là toàn quân bại trận chứ?"

Nghe nói, Thánh Thú Tông đưa mấy vị Thánh Tử đến đây là vì mấy người này đấu đá quá kịch liệt, một tông môn có quá nhiều thiên tài cũng không tốt, nội đấu nghiêm trọng, nghĩ rằng thà tiêu hao ra ngoài còn hơn tiêu hao trong nội bộ, nên đưa họ đến đây.

Trình Chu: "Không biết nữa! Nếu toàn quân bại trận, thì thật là vui lớn, nhưng chắc là không đến mức đó."

Mấy vị Thánh Tử của Thánh Thú Tông hẳn đều có huyết mạch yêu thú, không có linh lực, còn có huyết mạch yêu thú chi lực, so với tu sĩ thuần túy hẳn vẫn mạnh hơn một chút.

Kẻ rơi vào bộ lạc Thanh Lang kia, có lẽ là xui xẻo, bị người ta nhìn thấu thân phận ngay lập tức.

Những người có thể thông qua Hoang Cổ Lệnh (荒古令) truyền tống đến đây, đều không phải người tầm thường, dù không thể sử dụng linh lực, những người này ít nhiều đều có chút năng lực tự bảo vệ, nếu có thời gian, từ từ thích ứng với thế giới này, hẳn vẫn có thể tìm ra một con đường sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy