Chương 150: Đột nhiên như chó điên

Diệp Kiều mượn cớ đó để rút lui an toàn nhưng còn mấy người khác thì không may mắn như vậy. Sau một đêm thức trắng vẽ bùa, sáng dậy nàng liền thu hoạch được bốn con gấu trúc.

"Các huynh......" Nàng do dự vài giây: "Rủ nhau đi trộm mộ hả?"

"Không có."

"Thì tối hôm qua uống canh gà của tiểu sư thúc đó, đau bụng." Tiết Dư yếu ớt đáp.

Tạ Sơ Tuyết, hắn thật độc ác!!

Có sư thúc nhà ai mà đổ đốn như vậy không hả!!

Diệp Kiều uống ít nhất, nhìn thấy thế thì đạo đức giả đồng cảm vài giây: "Tội nghiệp."

Ở khu vực đài thi đấu, trời còn chưa sáng đã chật cứng người. Diệp Kiều liếc qua một vòng, ôi trời, thật là nể mặt nàng với Diệp Thanh Hàn. Ngũ tông gần như có mặt đầy đủ. Còn có hai gia tộc Phù tu và Kiếm tu trong bát đại gia tộc nữa.

Diệp Kiều ngáp dài, liếc mắt nhìn Diệp Thanh Hàn phía xa.

"Chỉ giáo." Đối phương chỉ nói ngắn gọn, giọng lạnh tanh.

Diệp Kiều cũng khách sáo mấy câu, những cánh hoa rơi xuống lả tả, nàng thổi nhẹ hai cái, "Xin chỉ giáo."

......

Dưới đài Tạ Sơ Tuyết liếc mắt nhìn đám sư điệt với quầng thâm mắt đen sì, nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Ủa, mấy đứa bị sao vậy?"

Tiết Dư xụi lơ đáp: "Nhờ canh của người, đau bụng."

"Hên là tiểu sư muội không sao." Hắn chỉ có thể mừng thầm vì Diệp Kiều uống ít.

Tạ Sơ Tuyết: ? "Ủa? Mấy đứa đau bụng hết mà nhỏ không đau hả?"

Ê?

"Có khi nào thứ này có tác dụng chậm không?" Tiết Dư hoảng loạn.

Tạ Sơ Tuyết: "Ai mà biết được."

"Ta còn đặt tên cho món canh gà này là 'Nỗi Buồn Man Mác ' đó." Hắn ngửa đầu, diễn nét mặt đượm vẻ u sầu.

Tiết Dư: "...... Người có buồn hay không ta không biết, nhưng Diệp Thanh Hàn chắc chắn sắp buồn rồi."

Chơi kiểu này, Diệp Kiều sẽ phát điên cho coi.

Tần Phạn Phạn nghe nói cả năm người bọn họ đều ăn đồ Tạ Sơ Tuyết nấu, liền thở dài, "Cái gì cũng bỏ vào mồm được, cái miệng hại cái thân đó biết không!"

Tiết Dư: "Dạ biết rồi."

Nhưng vấn đề đâu phải bọn họ muốn hay không muốn, nhìn Tạ Sơ Tuyết giống một kẻ vô dụng ăn bám vậy thôi, nhưng muốn bắt ai thì chỉ cần quơ tay một cái.

......

Diệp Thanh Hàn từ trước đến nay là một tên thuần vũ lực. Sau khi giao thủ với Diệp Kiều, hắn phát hiện nàng giống như con cá chạch xảo trá trơn tuột, lúc nào cũng nhảy nhót khắp nơi. Để tìm được vị trí của nàng cũng đơn giản, nhưng Diệp Kiều biết bày trận, điều này thật sự khiến hắn phải dè chừng.

Chỉ cần sơ ý một chút là sẽ rơi vào trận pháp của nàng ngay.

Tiến tiến lùi lùi nhiều lần làm hắn tiêu hao không ít linh khí.

Chiêu này nàng học từ Tạ Sơ Tuyết. Ngày trước, khi Tạ Sơ Tuyết huấn luyện nàng cũng tàn nhẫn như vậy ; vừa ra khỏi một trận pháp thì giây sau lại xuất hiện cái khác, thỉnh thoảng còn xen lẫn ảo ảnh khiến người ta khó mà phân biệt được thật giả.

Phá trận đối với Phù tu thì chỉ cần tốn chút thời gian là được, không gây thiệt hại gì quá lớn.

Nhưng đối với đám Kiếm tu "tứ chi phát triển" thì lại cực kỳ thử thách trí tuệ.

Vừa hay Diệp Thanh Hàn chính là cái loại lười động não đó.

Hắn nhíu mày nhìn đống trận pháp hổ lốn kia, không muốn lãng phí thời gian với nàng nữa, liền rút kiếm phá trận.

Việc này đối với hắn mà nói cũng tiêu tốn khá nhiều sức lực và linh khí.

Chiến thuật của Diệp Kiều chính là tiêu hao sức lực địch, còn chuyện đấu trực diện với hắn ấy hả? Đùa cái gì vậy? Nàng đâu có ngu!

Kế tiếp là xem xem nàng bày trận nhanh hay là Diệp Thanh Hàn phá trận nhanh.

Chớp mắt người xem đã không phân biệt được ai là ai nữa.

Diệp Thanh Hàn nhanh, Diệp Kiều cũng chẳng chậm.

Cuộc đối đầu giữa hai thiên tài đã kéo bầu không khí lên đến đỉnh điểm.

Cuối cùng Diệp Thanh Hàn cũng không thể chịu nổi nữa.

Dưới chân Diệp Kiều chợt nhẹ bẫng, cảnh vật xung quanh tức khắc bị biến đổi và khép kín hoàn toàn. Nhưng đối với khán giả bên ngoài sân, họ chỉ thấy hai người biến mất vào hư không.

"Là lĩnh vực." Tạ Sơ Tuyết thấp giọng nói: "Lĩnh vực Nguyên Anh kỳ."

Mới Nguyên Anh kỳ mà đã xuất hiện lĩnh vực rồi.

Ngộ tính của Diệp Thanh Hàn thật sự rất cao.

Mỗi người đều có một lĩnh vực riêng biệt; lĩnh vực của Diệp Thanh Hàn chủ yếu về hàn băng, còn lĩnh vực của bé Tê thì liên quan đến tốc độ.

Cái lạnh thấu xương khiến nàng không nhúc nhích nổi, Diệp Kiều ngẩng đầu gọi: "KFC."

Một ngọn liệt hoả bùng cháy lên giữa lĩnh vực, Diệp Kiều siết chặt cây gậy trong tay, mắt thấy đây rõ ràng là một cú sát thương trực diện nhưng Diệp Thanh Hàn đã vững vàng áp chế được nàng.

Tốc độ gặp chiêu phá chiêu này, ai có thể so được với Diệp Thanh Hàn chứ?

Hàn khí xung quanh khiến Diệp Kiều lạnh cứng cả người, bỗng nàng nghĩ ramộtsáng kiến: "KFC, mau nướng ta đi!"

Dùng bùa phòng ngự tạo ra một cái cái lồng lửa để làm nóng, Diệp Kiều trong chốc lát đã ấm lên. Thế nhưng bùa phòng ngự trong tay nàng không thể chịu nổi sức mạnh của Diệp Thanh Hàn, một kiếm của hắn đã phá nát mười mấy lá bùa, làm sao mà đỡ nổi!

Giờ đây thần thức của nàng cũng đã ở Nguyên Anh kỳ nên việc cảm nhận vị trí của Diệp Thanh Hàn không khó khăn gì cả.

Việc khó khăn là né được kiếm của hắn!

Nàng cảm thấy bụng mình bị uy áp của Nguyên Anh kỳ chèn ép cực kỳ khó chịu. kiếm quang của Diệp Thanh Hàn lại đánh trúng vào bụng nàng, trong nháy mắt cảm giác đau đớn sắc bén đến mức khiến Diệp Kiều gần như tê liệt.

Một đòn của Nguyên Anh kỳ có thể hủy thiên diệt địa, ngay khoảnh khắc đó bé Tê đã xuất hiện sát bên nàng, uy áp kia lập tức biến mất.

Diệp Kiều nuốt đan dược xuống, cơn đau giảm bớt đôi chút. Nàng đột nhiên nhìn về phía hắn: "Lĩnh vực của ngươi đã kết thúc đúng không?"

"Vậy thì đến ta."

Lĩnh vực màu đen lan rộng dưới chân nàng như vô số bàn tay tranh nhau kéo tất cả xuống lòng đất. Tim Diệp Thanh Hàn đập mạnh một cái, giọng chàng thiếu niên cũng lạnh xuống.

"Lĩnh vực?"

Diệp Kiều: "Chính xác!"

Khán giả bên ngoài nhìn mà trợn mắt há miệng.

Tận hai lĩnh vực???

Có người đã xem trận thứ tư, có người thì chưa xem, khi nhìn thấy lĩnh vực thứ hai xuất hiện thì tiếng xì xào kinh ngạc vang khắp nơi.

Tống gia chủ hiếu kỳ hỏi: "Hai lĩnh vực, một cái là băng phong, còn cái của Diệp Kiều thì là gì?"

Tống Hàn Thanh nói: "Tốc độ. Trong lĩnh vực của nàng thì mọi thứ đều bị chậm lại."

Hắn đã "may mắn" được lĩnh giáo tên tiểu quỷ khó chơi kia rồi.

Trong lĩnh vực tối tăm ấy, tay Diệp Thanh Hàn bất ngờ bị dừng lại, hành động truy sát Diệp Kiều cũng bị buộc dừng. Hắn nhanh chóng nhận ra dường như lĩnh vực này đã làm giảm tốc độ của mình; mặc dù thực lực vẫn giữ nguyên nhưng hành động lại bị hạn chế rất lớn.

Sau khi bé Tê động thủ, Diệp Kiều cuối cùng cũng được thở phào một hơi.

Trốn chạy không phải là cách duy nhất, nhưng bé Tê cũng không thể giữ chân hắn quá lâu. Diệp Thanh Hàn vốn dĩ là kẻ hiếu chiến, đến mức này vẫn không quên ra tay với nàng.

Bên trong lĩnh vực, Diệp Thanh Hàn mới hiểu rõ thế nào gọi là thiên tài. Hắn vừa xuất chiêu giây trước thì ngay giây sau nàng đã có thể ghi nhớ và dùng chính nó để né tránh. Công kích mấy lần mà hắn chẳng thể chạm được vào nàng. Thậm chí vì hành động bị hạn chế mà hắn đã bị Diệp Kiều đâm trúng mấy lần.

Diệp Thanh Hàn mặt không biểu cảm hỏi: "Ngươi đã từng học qua kiếm pháp của bọn ta sao?"

Diệp Kiều: "Trong ảo cảnh đã từng được lĩnh giáo kiếm pháp của Vấn Kiếm tông các ngươi nên rất quen thuộc."

Khi lĩnh vực tản ra, nàng tính toán thời gian dùng Đạp Thanh Phong đáp xuống một vị trí an toàn. Ngay lập tức mặt đất nứt ra, cánh tay của Diệp Thanh Hàn đã bị thương khi ở trong lĩnh vực. Hắn chợt nảy sinh ác ý, kiếm quang sáng rực đầy khí thế vung về phía Diệp Kiều.

Diệp Kiều liên tục ném ra mấy lá bùa đều bị Diệp Thanh Hàn lạnh lùng phá nát. Hắn còn định tiến đến gần, nàng lại ném ra thêm một lá bùa nữa, hắn lại xé nát nó, ngay lập tức sương mù lan ra che khuất tầm nhìn.

Diệp Kiều còn chưa kịp thở phào thì bụng đột nhiên quặn đau khiến sắc mặt nàng hơi tái đi.

Cái đệt!

Nàng liếm môi, không nhịn được liếc Tạ Sơ Tuyết đang cười rạng rỡ bên kia.

Diệp Kiều cảm thấy cơn đau bụng càng lúc càng dữ dội. Giờ khắc này nàng hoàn toàn phát khùng, không thèm trốn tránh nữa mà dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Thanh Hàn, nàng giẫm chân trên mũi kiếm rồi bất ngờ đá vào mặt hắn.

Diệp Thanh Hàn kịp thời tránh đi nhưng mặt đất lại nứt ra một khe hở nhỏ.

Nếu như hắn không né kịp thì cú đá này chắc chắn sẽ khiến hắn không chết cũng tàn phế!

Trưởng lão: "... Sao con bé này lại hung dữ như vậy."

Sao đột nhiên lại như chó điên vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top