Chương 149: Hãy gọi ta là nhà tiên tri
Cái kết này còn kịch tính hơn là xem hí kịch, làm cho cả đám người choáng váng, đánh đấm cho đã rồi mọi chuyện vẫn phải dựa vào tài nguyên sao???
Tu luyện đến cuối cùng vẫn phải dựa vào tài nguyên, từ cổ chí kim chưa từng thay đổi.
Mấy người khác đều đã ngủ no giấc, lúc này mới nhìn thấy Mộc Trọng Hi đang nằm co quắp dưới đất, Minh Huyền kéo cậu dậy như kéo một con chó: "Ahhh, không ngờ nha không ngờ nha, trông ngươi thế mà lại thắng!"
Thắng được Tần Hoài rồi thì mọi chuyện tiếp theo sẽ suôn sẻ hơn. May mà thắng đó, chứ không là sẽ bị bọn Vấn Kiếm tông cười vào mặt nữa.
"Nhan sắc của Triều Tịch ra sao vậy? Đẹp không?" Diệp Kiều tò mò hỏi. Nàng ôm chặt Kì Cục, phát hiện ra hình dạng của kiếm linh khi hoá hình có vẻ liên quan đến màu sắc của kiếm.
Mộc Trọng Hi đã ngủ say như chết.
Tiết Dư thấy cậu ngủ say như vậy, thở dài, nói khẽ: "Thôi thì để đệ ấy ngủ một giấc đã."
Mộc Trọng Hi ngủ rồi, cả đám cũng giải tán ai làm việc nấy. Chuyện hôm nay Mộc Trọng Hi thắng được Tần Hoài hay chuyện kiếm linh của cậu ta hóa hình, cái nào cũng thành chủ đề nóng trong giới tu chân.
Mà việc các đệ tử chân truyền vào mộ kiếm chọn kiếm cũng trở thành tâm điểm chú ý.
"Triều Tịch hóa hình, thật cmn quá đỉnh luôn á!"
"Đúng, đúng! Nhắc tới thì chắc Tần Hoài là kiếm chủ Thanh Phong kiếm, Diệp Kiều là kiếm chủ Kì Cục, Chu Hành Vân thì có Đoạn Trần. Tên nào nghe cũng hay, ngoại trừ Diệp Kiều."
"Nói bậy! Kiếm của bé Quậy nhà chúng ta tên là Bất Kiến Quân!! Tên đẹp vô cùng nhé! Đây chính là Bất Kiến Quân kiếm chủ đấy nhé!"
"Nói thật thì ba Kiếm tu của Trường Minh tông đi vào đó cũng như không."
Cả ba người này đều có kiếm bản mệnh rồi.
Trọng điểm bây giờ là mấy đệ tử chân truyền chưa có linh kiếm, nhất là Diệp Thanh Hàn, không biết kiếm bản mạng của hắn sẽ là gì đây?
"Ta cả gan đoán là Hàn Sương Kiếm. Rất hợp với thuộc tính linh căn của Diệp Thanh Hàn."
"Ta cảm thấy Liệt Ảnh kiếm cũng rất tốt."
"Kinh Hồng kiếm thì sao? Là một cặp với Liệt Ảnh đấy."
"Đoạn Thủy với Lạc Thủy cũng là một đôi á."
"Ta cược Hàn Sương kiếm!"
"Ta cược Kinh Hồng kiếm."
Thấy đám tu sĩ rảnh rỗi ngồi cá cược, Diệp Kiều cũng tham gia náo nhiệt, nàng thần thần bí bí để lại một bình luận: "Ta cược cho Đoạn Thủy kiếm."
Thông thường sẽ chẳng ai để ý nàng, dù sao thì trên diễn đàn tám chuyện tu chân giới cũng có rất nhiều bình luận.
Nhưng câu "Đoạn Thủy" của nàng đã thu hút sự chú ý của mọi người.
"Đoạn Thủy đã mấy trăm năm không ai rút ra được. Ngươi chắc không?"
Diệp Kiều trả lời: "Chắc nha, sau này rút ra được thì làm phiền mọi người gọi ta là —— Nhà tiên tri."
Nàng ra oai xong thì tắt ngọc giản. Chưa được bao lâu, nhị sư huynh nhà mình đã cười toe toét bước vào.
"Có đứa ngu cược Diệp Thanh Hàn rút được Đoạn Thủy kiếm." Minh Huyền đi đến, "Hahaha mau cùng huynh cười vào mặt hắn đi."
Diệp Kiều: "......"
Nàng vung chân đá đạp hắn bay ra ngoài.
Minh Huyền: "Muội làm gì vậy?"
Diệp Kiều: "Cái vẻ đắc ý của huynh xúc phạm ta."
Tiết Dư nhíu mày: "Bộ muội là thằng ngố đó hả?"
Diệp Kiều: "Ngố cái gì mà ngố? Ta nói cho mà biết, dù trời có sập xuống thì Diệp Thanh Hàn vẫn sẽ là chủ nhân của Đoạn Thủy kiếm."
Tiết Dư dù bận vẫn ung dung: "Sao muội biết được?"
Diệp Kiều chỉ nói: "Trực giác của thiên tài."
Nàng nói chuyện chẳng bao giờ có đầu có đuôi, nên cũng chẳng ai thèm để ý. Mộc Trọng Hi rút thăm xong, đến lượt Chu Hành Vân và Diệp Kiều. Chu Hành Vân thì không cần lo lắng gì, còn Diệp Kiều nhìn vào lá thăm rồi..... mặt mũi tối sầm.
"Diệp Thanh Hàn."
"......"
"Nữ nhân thì phải kiên cường lên!" Mộc Trọng Hi đã hồi phục tinh thần, vỗ vỗ vai Diệp Kiều, lặp lại y nguyên câu nói của nàng lần trước.
Diệp Kiều: "......"
Diễn biến này vượt xa dự liệu của tất cả mọi người: Diệp Kiều sẽ đối đầu với Diệp Thanh Hàn!
Quần chúng còn đang suy đoán không biết ai sẽ là người xui xẻo phải đối đầu với Diệp Thanh Hàn vừa lên Nguyên Anh kỳ, không nghĩ tới kẻ xui xẻo đó lại là Diệp Kiều.
"Hay ghê, chắc chắn Diệp Kiều nhờ Chu Hành Vân rút hộ rồi đúng không?"
"Không phải đâu, nàng tự mình rút đấy."
"Ta nghe có người nói rằng, ba tên chân truyền này đã làm lễ trước khi bốc thăm rồi mà sao vẫn xui xẻo thế?"
Một là Tần Hoài, một là Diệp Thanh Hàn.
Mấy tên mạnh nhất đều bị Trường Minh tông gặp hết rồi.
"Mộc Trọng Hi đã thắng Tần Hoài, không biết Diệp Kiều có thể thắng nổi Diệp Thanh Hàn không đây."
"Khó lắm, Diệp Thanh Hàn có lĩnh vực, lại là Nguyên Anh kỳ, Diệp Kiều làm sao đánh lại hắn được."
Các tu sĩ bàn tán xôn xao, còn trong phòng các đệ tử chân truyền thì lại yên lặng một cách lạ thường, Tần Phạn Phạn tâm trạng rất là vui vẻ, các đệ tử của mình đứa này lại xuất sắc hơn đứa kia, lão đi đâu cũng hếch mặt lên trời.
Mộc Trọng Hi đã đánh bại Tần Hoài đó.
Lão khoe khoang với đám lão già khác đến quên trời quên đất.
Vừa vào phòng, lão thấy năm đứa chân truyền nhà mình đều ỉu xìu ỉu xìu, hiếm khi lại có biểu cảm y chang Chu Hành Vân.
Tần Phạn Phạn vỗ tay: "Giữ vững tinh thần nào, không phải chỉ là thi đấu thôi sao, ta tin là nhân định thắng thiên, mấy đứa nhóc các ngươi sao mà ỉu xìu cả đám vậy."
Diệp Kiều nhìn bộ dạng tự tin của sư phụ mình, uể oải nói: "Con sẽ đấu với Diệp Thanh Hàn."
Tần Phạn Phạn đứng hình giây lát, tưởng mình nghe lầm: "Ai?"
"Diệp Thanh Hàn."
Tần Phạn Phạn nghiêm túc nói: "Thôi thì đành vậy, mấy đứa đi tắm rửa rồi ngủ đi."
Diệp Kiều không ngờ lão lại bỏ cuộc sớm như vậy, hơi chút hụt hẫng: "Không phải chứ sư phụ? Người không thể có chút lòng tin vào con sao? Tốt xấu gì con cũng là một thiên tài mà."
Tần Phạn Phạn ngượng ngùng.
"Đó là vì đối thủ là Diệp Thanh Hàn."
Nếu đối thủ là người khác, lão ta sẽ tự tin vỗ ngực khẳng định đệ tử nhà mình sẽ thắng.
Dù ngoài miệng nói thắng thua không quan trọng, nhưng đã đi đến đây rồi ai mà chẳng muốn thắng chứ.
Tần Phạn Phạn vừa bước vào, Tạ Sơ Tuyết đã ung dung đi theo sau, miệng cười tủm tỉm, tay vẫy vẫy: "Nào các sư điệt thân yêu, ta mang đồ ăn đến thưởng cho các ngươi đây!"
"Cái gì??" Diệp Kiều ngơ ngác.
Minh Huyền: "...... Chạy mau!!"
Diệp Kiều mới tới nên không hiểu phần thưởng này là có ý gì, Minh Huyền liền tóm lấy nàng bỏ chạy, vừa chạy vừa giải thích: "Ý là, tiểu sư thúc đích thân xuống bếp nấu cơm, ban thưởng cho chúng ta."
Mọi người đều nhớ lần trước Tạ Sơ Tuyết nướng thịt cho bọn họ kinh khủng cỡ nào.
Đồ ăn của hắn nấu, người thường ăn được sao?
Các sư điệt thân yêu của Tạ Sơ Tuyết đứa nào cũng chạy như chó.
Nhưng mà, sư thúc vẫn là sư thúc. Cả đám mới chạy được vài bước đã bị bắt lại.
"Đừng có mà ủ rũ nữa." Tạ Sơ Tuyết giọng điệu hoạt bát đáng yêu: "Hey hey, này, không phải các ngươi sắp thi đấu rồi sao. Chuẩn bị đến trận chung kết top 10 nên ta nấu cho các ngươi ăn lấy sức nè."
"Người thưởng cho Diệp Kiều đi, ban thưởng cho muội ấy là đủ rồi."
"Đúng đúng đúng. Còn Minh Huyền nữa, hai người bọn họ đang dẫn đầu bảng đấu. Còn chúng ta ăn đất cũng sống được."
Giãy dụa vô ích, Tạ Sơ Tuyết phát cho mỗi người một bát canh gà, Diệp Kiều do dự nhìn đại sư huynh, thấy Chu Hành Vân uống xong, nàng mò tới, nhỏ giọng hỏi: "Vị thế nào?"
Chu Hành Vân mặt không biểu cảm đáp: "Dở."
Diệp Kiều nuốt nước bọt, thử một ngụm nhỏ.
Nàng phát hiện rằng nói cái thứ này khó uống là đang cất nhắc Tạ Sơ Tuyết rồi, với trù nghệ này hắn có thể trên phá hủy phòng bếp, dưới độc chết Thiên vương, mẹ nó không thể tưởng tượng nổi cả đám người Minh Huyền làm sao có thể bình an lớn lên trong tay Tạ Sơ Tuyết được nữa.
"A ha." Diệp Kiều nhăn mặt, quyết định chuồn lẹ.
"Alo? Tống Hàn Thanh à." Thiếu nữ rũ mắt, mở ngọc giản lên làm bộ làm tịch: "Cái gì? Diệp Thanh Hàn muốn mời ta ăn cơm hả?"
"Sao cơ, bọn Đoạn Hoành Đao cũng có đó hả? Ta tới liền."
"Cái gì cái gì? Ngươi nói là đám bên Tư Diệu Ngôn cũng qua hả, tốt, rồi rồi, ta qua liền nè."
"???" Nghe nàng xàm ngôn mà ai cũng ngỡ rằng cả năm tông môn đều mời nàng đi ăn.
Dựa vào cái cớ đó, Diệp Kiều nhanh chóng chuồn mất.
Tạ Sơ Tuyết lẩm bẩm, đôi mắt màu nâu nhạt chớp chớp: "Đúng là quá đáng mà."
Nàng bỏ lại 4 người ngồi trợn mắt: "?"
Ê từ từ, mang ta theo nữa!
Có bữa ăn nào mà thiếu bọn ta được chứ?!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top