Chương 399: Trân Ninh công chúa

Kẽo kẹt......

Cánh cửa cũ kỹ đã lâu không được tu sửa phát ra một tiếng vang nhỏ, Liễu Quý phi ngẩng đầu nhìn thì thấy một thiếu nữ mười mấy tuổi đang nhìn nàng với vẻ mặt kinh hoảng.

Nhìn thấy bộ dáng thê thảm nằm sắp trên giường của nàng, thì ngay lập tức, nước mắt trong mắt liền rơi xuống.

"Mẫu phi... Mẫu phi, sao người lại trở thành như vậy?"

Thiếu nữ bước thật nhanh vào trong phòng, đi tới bên cạnh Liễu Quý phi, thấy cả người nàng đều là máu thì cũng không dám vọng động nữa.

Nhìn nữ nhi đang thất kinh trước mặt, ánh mắt Liễu Quý phi khẽ nheo lại, nhàn nhạt hỏi: "Đây là đâu? Sao con lại ở đây?"

Trân Ninh công chúa nức nở nói: "Đây là điện Thu Lương, Hoàng tổ mẫu không cho Trân Ninh và các đệ đệ tới thăm mẫu phi, cho nên bây giờ Trân Ninh mới tới... Mẫu phi, người có đói bụng không..."

Trân Ninh công chúa lấy một gói lụa ra khỏi tay áo một cách cẩn thận, rồi mở ra, đưa mấy khối điểm tâm tinh xảo ở bên trong đến trước mặt Liễu Quý phi.

"Bịch!"

Liễu Quý phi khoát tay ném điểm tâm xuống đất, nhìn Trân Ninh công chúa đầy lạnh lùng, rồi nói: "Ngu xuẩn! Con cầm mấy thứ đồ vô dụng này tới thì có ích lợi gì? Lập tức gọi ngoại công và đệ đệ của con tiến cung cứu mẫu phi ra ngoài! Còn có, không được kêu lão yêu phụ kia là tổ mẫu!"

Trân Ninh công chúa ngây người, trong mắt hiện lên một tia tổn thương, từ từ cúi đầu, thấp giọng nói: "Ngoại công... Ngoại công và đệ đệ không chịu tiến cung. Ngoại công nói... Mẫu phi đắc tội với người không nên đắc tội, Liễu gia, Liễu gia không thể rước lấy họa diệt môn vì mẫu phi được. Đệ đệ... Đệ đệ cũng không chịu tới gặp mẫu phi, cũng không để cho Nhị đệ......"

Nàng vẫn sống trong cung, không biết rốt cuộc mẫu phi đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngoại công và đệ đệ cũng không chịu để ý tới mẫu phi nữa. Nhưng nàng cũng không khuyên ngoại công và đệ đệ được, nên nửa đêm mới một mình lén lút chạy qua hơn phân nửa hoàng cung tới thăm mẫu phi. Nhưng mẫu phi lại......

Sắc mặt Liễu Quý phi xanh mét, vặn vẹo quỷ dị, dưới ánh nến mờ ảo trong đêm khuya lại càng giống như lệ quỷ, khiến cho Trân Ninh công chúa không khỏi kinh hãi lui về sau mấy bước.

"Mẫu... Mẫu phi, rốt cuộc người đã đắc tội với ai? Người nói cho con, còn đi cầu xin ngoại công và Lê Vương thúc, con đi cầu xin Hoàng tổ mẫu......"

Liễu Quý phi nằm sấp trên giường nhắm mắt lại, nàng đã đắc tội với ai? Một cái tên chợt lóe lên trong đầu, bây giờ, trong kinh thành này, ngoại trừ Mặc Cảnh Lê ra, thì cũng chỉ có một người dám đối xử với nàng như thế.

Tạm thời, Mặc Cảnh Lê sẽ không động vào nàng, như vậy, cũng chỉ có thể là... Nghĩ đến phỏng đoán của mình có thể là đúng, Liễu Quý phi chỉ cảm thấy trong có từng đợt quặn đau.

Chỉ bởi vì nàng mắng Địch Lệ Nhiệt Ba một câu, mà hắn đã đối xử với nàng như vậy. Thậm chí không tiếc bồi dưỡng Thái Hậu, nếu không có người làm chỗ dựa sau lưng, cho dù đã gần như vạch mặt với Lê Vương đi nữa, thì lão yêu phụ tuyệt đối không dám đối xử với nàng như thế!

Mặc Lộc Hàm! Ngươi thật nhẫn tâm......

"Mẫu phi......"

Liễu Quý phi hít vào một hơi, nhắm mắt, nói một cách thản nhiên: "Tâm tình của mẫu phi không tốt, con nhặt điểm tâm lên cho mẫu phi đi."

Trân Ninh công chúa ngẩn người, liền tranh thủ nhặt mấy khối điểm tâm xem như sạch sẽ lên rồi đưa đến trước mặt Liễu Quý phi, lại lấy một cái quả táo ra khỏi tay áo đưa tới trước mặt mẫu phi, nói: "Mẫu phi, người ăn từ từ, ngày mai, con lại mang tới cho người thêm. Trân Ninh sẽ lại đi tìm ngoại công và đệ đệ, nhất định sẽ làm cho bọn họ cứu người ra nhanh thôi."

"Mẫu phi biết con là đứa bé ngoan." Liễu Quý phi nói đầy thản nhiên.

Lần đầu tiên trong cuộc đời được mẫu thân khen ngợi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Trân Ninh công chúa nhiều thêm vài phần ý cười thẹn thùng.

"Vậy... Con đi trước, mẫu phi nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai, Trân Ninh lại đến thăm người."

"Mang chút thuốc trị thương tới đây." Liễu Quý phi nhắc nhở, hơi không hài lòng với đứa nữ nhi ngu dốt này, biết rõ nàng bị thương mà lại chỉ mang một chút điểm tâm vô dụng tới.

"Dạ! Con biết rồi." Trân Ninh công chúa nhìn vết thương trên người Liễu Quý phi một cái hơi ão não.

Nàng quá hồi hộp vì chưa từng một mình chạy ra ngoài vào đêm khuya, cho nên mới quên phải mang thuốc cho mẫu phi. Vẫn nên nhanh đi về rồi lại tới nữa, hình như mẫu phi thật sự bị thương rất nặng.

Trong thâm cung yên tĩnh u ám, thiếu nữ mới mười ba mười bốn tuổi cẩn thận xuyên qua đường nhỏ từng ly từng tí. Trong bóng đêm, đình đài lầu các hoa lệ, đồ sộ và những ngọn núi giả kỳ lạ, những kỳ hoa dị thảo hoa lệ vào ban ngày đều trở nên đáng sợ như quỷ quái.

Rốt cuộc cũng về tới cung điện của mình, thiếu nữ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên lại bị một bàn tay vươn ra vỗ lên vai nàng từ phía sau làm cho hoảng sợ đến suýt nữa kêu lên.

"Là đệ!" Giọng nam nhi trầm thấp còn mang theo sự thanh thúy đặc biệt của thiếu niên, rồi lại trầm ổn như người trưởng thành.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trân Ninh công chúa mới vội che miệng mình lại, vỗ vỗ trái tim đang nhảy bụp bụp trong ngực mình, xoay người nói với đệ đệ: "Khiếu nhi, sao đệ lại tới đây?"

Người tới chính là nhi tử lớn của Liễu Quý phi, bị giáng từ vị trí Thái tử xuống – Tần Vương Mặc Khiếu Vân.

Tần Vương nhướng mày nhìn tỷ tỷ một chút, giọng nói trầm xuống: "Tỷ đã đi thăm bà ấy!"

Trân Ninh công chúa cũng hơi sợ người đệ đệ do chính mình nuôi lớn này, xoắn vạt áo, nói hơi bất an: "Khiếu nhi, đó là mẫu phi ruột thịt của chúng ta."

Mặc Khiếu Vân "Hừ" khẽ một tiếng nói: "Ruột thịt? Khi nào thì bà ấy xem chúng ta là ruột thịt chứ? Bây giờ, tình cảnh của một mình tỷ trong cung như thế nào, tỷ còn không biết sao? Nếu vì bà ấy mà làm liên lụy tới tỷ, còn có tiểu đệ......" Tần Vương vẫn hết sức quan tâm vị tỷ tỷ đã chăm sóc mình từ nhỏ này.

Từ nhỏ, Liễu Quý phi luôn lạnh lùng với con cái vô cùng, phần lớn thời gian đều do Trân Ninh công chúa lớn hơn hai tuổi chăm sóc huynh đệ bọn họ. Hiện tại, mình được phong là Tần Vương, nên chỉ có thể ra ngoài cung ở, đệ đệ mới tám tuổi ở trong cũng vẫn do Trân Ninh chăm sóc.

"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ thật sự không thể cứu mẫu phi sao?" Trân Ninh công chúa hỏi một cách đầy cẩn thận.

Mặc Khiếu Vân cười lạnh. "Tỷ có biết bà ấy đã làm gì không?"

"Cái gì?" Trân Ninh công chúa sửng sốt, trong tiềm thức, nàng cũng không cho rằng mẫu phi đã làm ra chuyện không thể tha thứ gì.

Mặc Khiếu Vân nói một cách lạnh lùng: "Bà ấy chạy đến Định Vương phủ uy hiếp Định Vương cưới bà ấy làm phi, còn nhục mạ Định Vương phi. Nếu bà ấy thật sự gả cho Định Vương, vô luận làm Bình phi hay Trắc phi, thì tỷ đệ chúng ta sẽ ra sao? Tỷ có thể tưởng tượng ra không?"

Từ nhỏ, Mặc Khiếu Vân đã được Liễu thừa tướng dạy dỗ đến lớn, nên cũng không ngu ngốc, nghĩ đến lúc trước, khi Định Vương vừa mới hồi kinh, thì mẫu phi liền vội vội vàng vàng xuất cung, sau đó, Phụ hoàng liền bắt đầu đề bạt mấy vị Hoàng tử và phi tần, thì liền biết, chỉ sợ chủ ý như vậy của Liễu Quý phi cũng không phải sau khi Phụ hoàng băng hà mới có.

Vốn hắn không tin, nhưng khi tận mắt hắn nhìn thấy vị mẫu phi luôn xinh đẹp kiêu ngạo kia bị ném ra khỏi Định Vương phủ đầy chật vật mà còn không chịu hết hy vọng, thì trái tim của hắn hoàn toàn băng giá.

Ngoại công nói thật đúng, cho tới bây giờ, mẫu phi chưa từng đặt tỷ đệ bọn họ vào trong mắt. Vì mình, cũng vì tỷ tỷ và đệ đệ, hắn không thể lại nhấc lên quan hệ với bà ấy.

"Làm sao... Làm sao sẽ như vậy?" Trân Ninh công chúa mở to hai mắt đầy khiếp sợ.

Từ nhỏ, nàng sống trong thâm cung, đều học tập nữ giới, nữ tắc do ma ma trong cung dạy. Trong lòng cũng luôn nhớ, thân là nữ nhi, phải làm việc có chuẩn tắc, mà hành động như mẫu phi thì vô luận thế nào cũng đều bị người trong thiên hạ phỉ nhổ không thể nghi ngờ.

Mặc Khiếu Vân nói với tỷ tỷ: "Hiểu chưa? Nếu đã hiểu thì cũng đừng đi thăm bà ấy nữa."

"Nhưng... Nếu không đi, mẫu phi sẽ..." Mẫu phi sẽ chết đó...

Cho dù Trân Ninh công chúa không rành thế sự như thế nào đi nữa, thì cũng sống trong cái chảo nhuộm lớn hoàng cung này, nên tất nhiên biết, một nữ tử bị đánh vào lãnh cung sẽ có cái kết quả gì, huống chi, mẫu phi còn bị thương nặng.

Dưới ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm của đệ đệ, rốt cuộc, Trân Ninh công chúac vẫn phải cúi đầu, giọng nói nhỏ như con muỗi. "Biết rồi......"

Thấy tỷ tỷ đã hứa, sắc mặt Mặc Khiếu Vân mới hòa hoãn lại. Biết trong lòng tỷ tỷ khó chịu, nên cũng trầm giọng nói: "Tỷ tỷ, đệ chỉ muốn tốt cho chúng ta. Thay vì để cho bà ấy gặp phải vô số chuyện tình ở bên ngoài, còn không bằng cứ nhốt trong lãnh cung. Chẳng lẽ tỷ muốn người khác biết chúng ta có một mẫu phi...."

Mặc Khiếu Vân cũng không nói hết toàn bộ, nhưng Trân Ninh công chúa cũng hiểu được đệ đệ muốn nói gì.

Trân Ninh công chúa gật đầu, nói: "Tỷ biết rồi."

"Vậy thì tốt, tỷ tỷ nghỉ ngơi sớm đi. Đệ phải xuất cung." Mặc Khiếu Vân nhẹ giọng nói. "Chăm sóc cho tiểu đệ thật tốt, đừng để cho đệ ấy chạy lung tung khắp nơi."

"Tỷ biết rồi." Trân Ninh công chúa gật đầu, lại kéo Mặc Khiếu Vân lại, hỏi hơi lo lắng: "Lúc này, sao đệ xuất cung được?"

Lúc này đã là canh tư, cửa cung đã đóng từ lâu.

Mặc Khiếu Vân cười nói: "Nếu đệ đã có thể đi vào, thì tất nhiên cũng có thể đi ra. Không cần lo lắng. Tỷ tỷ, bảo trọng."

Đưa mắt nhìn đệ đệ đi khỏi, Trân Ninh công chúa xoay người đi vào cung điện.

Trên đường đi vào, ngay cả một cung nữ cũng không đụng phải. Bởi vì không được thân mẫu coi trọng, nên vốn đám cung nữ, thái giám đã không xem là tỉ mỉ, hiện nay, Liễu Quý phi lại gặp xui xẻo, thì những người này bắt đầu dứt khoát trộm lười một cách quang minh chính đại.

Cũng chính vì vậy, nên Trân Ninh công chúa đi lâu như vậy mà lại cũng không bị ai phát hiện.

Trở lại trong phòng của mình, tìm thấy thuốc trị thương dự trữ của mình, Trân Ninh công chúa cắn răng, vẫn xoay người đi ra ngoài.

Nàng cũng không muốn để cho người ta biết mình có một mẫu phi không biết xấu hổ, nàng cũng không phải là thiếu nữ không biết không hiểu gì, nên tất nhiên biết nếu Liễu Quý phi thật sự được như ý vào Định Vương phủ, thì ba tỷ đệ mình sẽ có kết quả gì.

Đặc biệt là nàng... Một Công chúa sắp cập kê. Mẫu phi không thể mang theo bọn họ đến Định Vương phủ, mà thân bọn họ là Hoàng tử, Công chúa cũng không thể đến Định Vương phủ được.

Nhưng ngay cả như vậy... Cũng không thể để cho mẫu phi chết đi vì thương thế không được chữa trị.

Đưa thuốc... Đi về. Trong lòng Trân Ninh công chúa lặng yên suy nghĩ.

"...... Chỉ sợ không sống nổi......"

Một giọng nói loáng thoáng truyền vào trong tai Trân Ninh công chúa, Trân Ninh công chúa sợ hết hồn liền vội vàng trốn vào phía sau bụi hoa ven đường.

Hôm nay đã vào cuối tháng, nên ánh trăng rằm lờ mờ không rõ đã trốn vào trong bóng cây mà không để lại chút dấu vết. Hai thái giám tuần tra ban đêm từ từ đi từ nơi không xa đến, chắc cũng vì đêm khuya dễ buồn ngủ, nên hai thái giám liền vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

"Đương nhiên, đừng nhìn lúc trước, vị kia sủng quan lục cung. Hiện nay Tiên hoàng đã băng hà rồi, lại đắc tội Thái Hậu nương nương. Nghe nói cung Chương Đức truyền lệnh xuống, nhất định phải trừng trị vị kia đến chết......"

"Phi phi... Nói cũng đừng nói lung tung, nếu truyền ra ngoài......"

"Phùng công công của cung Chương Đức là nghĩa phụ của ta, lời do ông ấy truyền ra còn có thể giả sao?"

"Vậy cũng đúng... Phùng công công là tâm phúc đắc lực trước mặt Thái Hậu. Nghe nói cung Chương Đức sắp xoay người."

"Cũng không phải sao... Nghe nói vị kia đắc tội Định Vương. Ai... Chuyện này có nghe nói không?"

Đồng bọn đi bên cạnh lộ ra một nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau. "Có thể không nghe nói sao? Chỉ sợ trong ngoài hoàng thành này cũng đều truyền khắp rồi. Chỉ có điều cố kỵ mặt mũi hoàng gia, nên không dám truyền lung tung thôi. Ai không biết Định Vương toàn tâm toàn ý với Vương phi, nhiều năm như vậy mà ngay cả thông phòng cũng không có, chuyện này......"

"Lúc trước thấy vị kia vẫn luôn lạnh như băng sương, lại không nghĩ rằng......"

Câu nói kế tiếp liền càng ngày càng khó nghe. May mà hai thái giám cũng đã dần dần đi xa.

Dưới ánh trăng mờ ảo, sắc mặt thanh tú của thiếu nữ tái nhợt, nhìn thấy đường nhỏ đã không có bóng người nữa, thì khẽ run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top