Chương 398: Quý phi gặp xui xẻo

Liễu Quý phi vừa về tới trong cung của mình, thì liền phát hiện, trong cung điện luôn trống vắng không có ai của mình đã có đầy người đang ngồi.

Từ Thái Hậu, cho tới các phi tần có địa vị trong cung, đều trình diện đầy đủ. Ngồi bên cạnh Thái Hậu chính là Lý thị được các cung nhân xưng là Lý nương nương và được hưởng thụ đãi ngộ của Hoàng Hậu do có quan hệ của Thập Hoàng tử. Ngồi bên trái Thái Hậu chính là Trịnh Hiền phi – thân mẫu của Lục Hoàng tử.

Vừa bước vào trong điện, Trịnh Hiền phi liền trừng mắt nhìn nàng đầy hung dữ, trên khuôn mặt đã không tính còn trẻ tràn ngập sự vui vẻ hả hê. Liễu Quý phi khẽ nhíu mày, ẩn ẩn trong lòng có cảm giác xấu.

"Thái Hậu, ngươi mang theo nhiều người đến cung điện của Bổn cung như vậy là có ý gì?" Nhìn Thái Hậu chằm chằm, Liễu Quý phi hất cằm lên đầy kiêu ngạo.

Thái Hậu cười lạnh một tiếng, nói: "Ai gia còn muốn hỏi ngươi đây, thi cốt của Hoàng Thượng còn chưa lạnh, mà ngươi, thân là hậu phi lại không ở trong cung giữ đạo hiếu, thật ra đã chạy đi đâu hả?"

Trịnh Hiền phi ngồi bên cạnh nhìn Liễu Quý phi chằm chằm một lát, chớp mắt một cái, rồi kêu lên một tiếng "A" đầy sợ hãi, nói: "Thái Hậu, hình như Quý phi tỷ tỷ bị thương đó. Xem xem... Ngay cả quần áo cũng đều bị rách."

Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người liền tập trung lên người Liễu Quý phi, Liễu Quý phi kéo áo choàng trên người kín lại, sắc mặt trầm xuống.

Vốn phải thay quần áo rồi mới về, nhưng đã quyết liệt với phủ Thừa Tướng, nên tất nhiên, dựa theo ngạo khí của Liễu Quý phi, thì không thể có chuyện về phủ Thừa Tướng, mà Lê Vương phủ cũng sẽ không chuẩn bị quần áo gì cho nàng.

Hơn nữa, tất nhiên, Liễu Quý phi cũng chướng mắt những thứ quần áo của thị nữ và dân nghèo kia, vì vậy liền trực tiếp khoác áo choàng che vết máu trên người lại rồi về. Nhưng lại không nghĩ đến sẽ bị người ngăn lại ở trên chính điện.

Trên khuôn mặt già nua của Thái Hậu hiện lên một tia vui sướng, nhe răng cười, nói một cách lạnh lùng: "Rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Làm gì? Còn không mau khai rõ từng chi tiết ra!"

Sắc mặt của mọi người ở đây nhìn Liễu Quý phi cũng đều thêm mấy phần quỷ dị. Những nữ tử này sống trong thâm cung cả nửa đời, đỉnh hồng thải bạch (xu nịnh kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu) đã thành bản năng từ lâu. Nên tất nhiên, trong lòng sẽ ghi hận Liễu Quý phi được sủng ái, độc chiếm Thánh tâm mười mấy năm như một ngày.

Nếu Mặc Cảnh Kỳ còn sống, Liễu Quý phi vẫn được sủng ái như cũ, thì tất nhiên không ai dám nói gì. Nhưng một khi Liễu Quý phi thất thế, thì số người bỏ đá xuống giếng tuyệt đối nhiều hơn bình thường rất nhiều.

Một nữ nhân còn đang trong thời gian để tang cho phu quân, mà lại lén chạy ra ngoài cung, còn mang theo một thân quần áo máu me, rách rới về, thì trong đầu mọi người đều cùng tưởng tượng tới một hình ảnh giống nhau.

Liễu Quý phi liếc những nữ nhân này một cái đầy khinh thường, đương nhiên, nàng biết những nữ nhân này đang nghĩ gì, cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nói với Thái Hậu: "Bổn cung làm gì không liên quan đến Thái Hậu."

"Tiện nhân!" Thái Hậu nổi giận: "Ai gia là thân mẫu của Tiên hoàng, tổ mẫu của Tân hoàng, ngươi nói ai gia có thể quản ngươi không? Chính tiện nhân ngươi châm ngòi ly gián Tiên hoàng và Lê nhi khiến huynh đệ bất hoà, làm hại tình cảm giữa mẫu tử chúng ta phai nhạt. Ngươi cho rằng bây giờ còn ai có thể làm chỗ dựa cho ngươi sao? Thi cốt của Tiên hoàng còn chưa lạnh, mà tiện nhân ngươi đã không chịu nổi tịch mịch chạy đến Định Vương phủ, thật... Thật không biết liêm sỉ! Mất hết mặt mũi của hoàng thất ta!"

Thái Hậu vừa tức giận mắng vừa nhìn Liễu Quý phi chằm chằm, trên gương mặt tràn đầy hận ý. Nếu không phải tại lúc trước chính Mặc Cảnh Kỳ sủng ái Liễu Quý phi, thậm chí còn chống đối với cả người thân mẫu là bà, thì sao bà sẽ quay đầu bồi dưỡng nhi tử út chứ?

Còn không phải vì sợ trong tương lại, nhi tử lớn bị tiện nhân này mê hoặc đến nỗi trong cung này không có chỗ cho bà đặt chân sao? Nếu không phải tại tiện nhân này, thì sao mẫu tử, huynh đệ bọn họ sẽ đi đến tình trạng như bây giờ chứ?

Khóe môi Liễu Quý phi câu lên một tia châm chọc, lạnh lùng. "Chính mình không biết cách dạy con, còn có thể trách Bổn cung sao?"

"Tiện nhân... Hôm nay, nếu ai gia không dạy dỗ ngươi, thì ngươi cũng không biết, rốt cuộc mình là thứ gì!" Thái Hậu cười lạnh, nói.

Đôi mắt phượng của Liễu Quý phi lóe lên. "Ngươi dám động vào ta!"

Thái Hậu cười nói: "Ngươi cứ thử xem ai gia có dám hay không? Người đâu, mang tiện nhân không biết liêm sỉ này xuống đánh mạnh ba mươi đại bản! Cũng để cho tất cả mọi người xem xem, đây chính là kết quả của kẻ không biết liêm sỉ. Mặt khác, giáng Liễu Quý phi xuống làm Quý nhân!"

"Ngươi dám! Người đâu!" Liễu Quý phi lạnh lùng nói.

Nhưng tâm phúc luôn canh giữ trong điện của mình lại không có ai lên tiếng, Thái Hậu nhìn nàng ta, lộ ra một nụ cười đắc ý. Thái giám canh giữ ngoài điện đã đi vào muốn áp giải nàng ta xuống.

Liễu Quý phi giãy giụa, nói: "Lão bà! Ngươi dám động vào Bổn cung, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Thái Hậu không đặt chút uy hiếp của nàng ta vào trong mắt. "Liễu gia đã bỏ ngươi, ngươi lấy gì để không buông tha cho ai gia? Huống chi... Ngươi cho rằng, bây giờ ai gia còn có thể sợ Liễu gia sao?"

Trong lòng Liễu Quý phi ngẩn ra, nhìn bộ dáng nắm chắc phần thắng trong tay, lại không có chút bối rối nào trong mấy ngày qua của Thái Hậu, thì trong lòng liền biết, có thể Thái Hậu đã chiếm được bùa hộ mạng nào rồi, nếu không phải như thế, thì Thái Hậu cũng sẽ không dám không khách khí với mình như thế.

"Ngươi dám động vào Bổn cung......"

"Mang xuống! Đánh!" Thái Hậu nói.

Chỉ chốc lát sau, liền có tiếng gậy "Bang! Bang!" truyền vào từ ngoài điện, trong đại điện trống vắng càng trở nên đặc biệt rõ ràng. Trong đại điện, sắc mặt các phi tần của lá gan nhỏ đã trắng bệch từ lâu.

Thái Hậu ngồi bình tĩnh uống trà, nghe những tiếng đánh lên thịt ở phía ngoài, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng.

"Thái Hậu... Có phải......" Sắc mặt Lý thị đang ngồi bên cạnh trắng bệch, run rẩy, nói với Thái Hậu đầy do dự.

Thái Hậu lại nói một cách lạnh nhạt: "Sau này, ngươi cũng sẽ làm Thái Hậu, phải học nhiều, nhìn nhiều. Có một vài người không sửa trị thì sẽ không biết chính mình mang họ gì, cũng không biết trời cao đất rộng là gì."

Đôi môi Lý thị giật giật, nhưng vẫn gật đầu, thấp giọng. "Dạ, Thái Hậu."

Lúc này, Thái Hậu mới gật đầu hài lòng.

Vốn cả người Liễu Quý phi đã bị thương, nên lúc này, bữa tiệc bản tử này vẫn chưa đánh tới ba mươi bản thì đã ngất đi. Oán hận của Thái Hậu dành cho Liễu Quý phi, có thể nói là đã chất chứa từ lâu, thì sao sẽ bỏ qua cho nàng ta dễ dàng như vậy, ánh mắt nhìn không nháy không chớp, phân phó người dùng nước giội tỉnh rồi đánh tiếp, cho đến khi đánh xong ba mươi đại bản, thì Liễu Quý phi đã đau đến hôn mê, gần như hận không thể chết đi ngay lúc này. Sau khi gậy cuối cùng đánh xong, thì rốt cuộc Liễu Quý phi cũng lại lâm vào trong bóng tối một lần nữa.

Trong cung Chương Đức, Thái Hậu vẫy lui người hầu hạ bên cạnh, một mình bước vào trong tẩm điện. Lúc này, trong tẩm điện được trang trí xanh vàng rực rỡ lại có một cung nữ có dáng ngoài bình thường đến nỗi có lẫn vào trong đám người thì cũng không nhận ra.

Cung nữ này thấy Thái Hậu đi vào cũng không kinh ngạc, cũng không đứng dậy, mà chỉ cười nói: "Ta đã biết chuyện vừa mới phát sinh rồi, nói vậy, Vương gia cũng sẽ hết sức hài lòng."

Thái Hậu cúi đầu, cẩn thận đến không giống như một nhất quốc chi mẫu, thấp giọng hỏi: "Như vậy... Lời hứa của Định Vương?"

Cung nữ này cười nói: "Thái Hậu cứ yên tâm, mặc dù Vương gia chúng ta có một chút thù oán với Mặc Cảnh Kỳ, nhưng việc của ai thì người đó chịu, chắc chắn sẽ không làm khó Thái Hậu. Chỉ cần Thái Hậu làm tốt chuyện mà Vương gia phân phó, thì không chỉ chuyện tuẫn táng có thể giải quyết, mà thậm chí vốn thế lực thuộc về Hoàng Hậu nương nương trong cung cũng có thể giao cho Thái Hậu. Đến lúc đó... Thái Hậu có thể khống chế cả hoàng cung hoàn toàn, khi đó Thái Hậu còn phải sợ gì sao?"

Mặc dù dung mạo bình thường, nhưng vẻ mặt và tiếng nói của cung nữ này lại thuyết phục vô cùng. Đặc biệt thế lực nằm trong tay Hoa Hoàng Hậu vẫn luôn khiến cho Thái Hậu thèm khát, bây giờ có thể tới tay dễ dàng, thì tất nhiên không có gì tốt hơn.

"Ngươi nói lại cho Định Vương, cứ yên tâm, Liễu Quý phi thì tất nhiên ai gia sẽ chiêu đãi nàng ta thật tốt. Cho dù Lê nhi... Muốn bảo vệ nàng ta, thì ai gia cũng có thể khiến cho nàng ta chết một cách lặng yên không một tiếng động!" Nói đến chỗ này, trong mắt Thái Hậu hiện lên một tia sát khí.

Bà không hiểu, vì sao nhi tử ruột của bà không chịu cứu mẫu thân của mình, mà lại đi giúp một tiện nhân không có chút quan hệ nào. Quả nhiên, chẳng trách Liễu Quý phi này là hồ ly tinh, mê hoặc nhi tử lớn của bà không đủ, bây giờ còn nghĩ đến mê hoặc nhi tử út của bà.

Cung nữ cười nói: "Hy vọng Thái Hậu có thể làm được. Mặt khác, chuyện của Hoàng Hậu......"

"Sau khi Tân hoàng đăng cơ, ai gia sẽ sai người tuyên bố: Do Tiên hoàng băng hà, nên Hoàng Hậu đã chán nản ưu sầu mà chết." Thái Hậu nói lời bảo đảm.

Nụ cười trên mặt của cung nữ này càng thêm hài lòng, đứng lên, nói: "Nếu đã như vậy, thì nô tỳ sẽ không quấy rầy Thái Hậu nữa. Mặt khác, Vương gia chúng ta kêu nô tỳ nhắc nhở Thái Hậu. Nếu Thái Hậu muốn mình được sống an ổn, thì phải bảo vệ được Tân hoàng. Dù sao... Lê Vương là người lớn, có lẽ cũng không thích bị người khác khoa tay múa chân chỉ bảo giống như Tiên hoàng."

Nếu trước kia thì có thể Thái Hậu còn hơi dao động, nhưng sau khi đã trải qua sự lãnh khốc vô tình của nhi tử, thì Thái Hậu biết rõ Mặc Lộc Hàm nói rất đúng, gật đầu nói: "Ai gia biết nên làm thế nào."

"Như vậy, nô tỳ cáo từ." Cung nữ quy củ phúc thân với Thái Hậu, rồi xoay người đi ra ngoài.

Trong tẩm điện, Thái Hậu ngơ ngác nhìn lư hương được điêu khắc tinh xảo trên bàn đến xuất thần, một lúc lâu sau mới cười lạnh một tiếng, cho dù hợp tác với Mặc Lộc Hàm thì sao? Bà chỉ muốn sống, sống tôn quý mà thoải mái! Vì điều này, kêu bà làm gì thì bà cũng đều nguyện ý!

Trong cung điện trống vắng lạnh lẽo, Liễu Quý phi tỉnh lại khỏi cơn hôn mê. Đau đớn khắp cả người khiến cho nàng không khỏi rên rỉ ra tiếng, trên người vẫn mặc bộ quần áo cũ rách và đầy máu khi trở về, bên cạnh lại càng không có một đám cung nữ thái giám ân cần cẩn thận vây quanh như trong ngày thường.

Cố chống đau đớn mà bò dậy, thì mới phát hiện mình cũng không phải đang ở trong cung điện u nhã thanh tĩnh vẫn luôn ở, mà đang nằm trong một gian phòng đầy tro bụi cũ kỹ mà lạnh lẽo.

Cửa của gian phòng được mở ra một nửa, mang đi bóng tối âm u vốn có trong phòng, nhưng cũng để lại một vài làn gió vù vù mang hơi lạnh khiến cho nàng lạnh đến phát run, nàng tỉnh lại là do bị lạnh cóng.

Lúc này đã vào canh ba, gió lạnh thổi vào khiến cho nàng phải run lên, giật giật thân thể muốn xuống giường, rồi lại bởi vì đau đớn kéo tới mà lại ngã xuống giường lại. Vạt áo phía sau đã không phải chỉ dùng vết máu loang lổ là có thể hình dung nữa.

Hơn phân nửa phần phía trên của quần áo đã đầy vết máu, khiến cho vốn là màu tuyết trắng đã bị nhuộm thành đỏ sậm, nhìn qua sẽ khiến cho trong lòng người không rét mà run.

Nhớ tới ban ngày, mình bị vũ nhục ở trước mặt mọi người, ngón tay của Liễu Quý phi nắm thật chặc đệm giường ở dưới người vang lên từng tiếng rách, ngay cả lòng bàn tay bị bấm ra máu cũng không có chút cảm giác nào. Dung nhan mỹ lệ dữ tợn mà vặn vẹo, sao bà ta lại dám? Sao lão bà lại dám đối xử với nàng như vậy?

Còn những tiện nhân kia nữa! Những tiện nhân bỏ đá xuống giếng kia! Nàng muốn cả đám bọn họ đều không được chết tử tế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top