Chương 396: Quan hệ phụ tử
Trong Định Vương phủ
Phượng Hoài Đình và Hoàng Hậu thấy bộ dáng của Phượng Chi Dao liền sợ hết hồn, nhưng cũng không có ai hỏi ra tiếng.
Thấy không khí hơi cổ quái, nên Địch Lệ Nhiệt Ba không thể làm gì khác hơn là tự mình mở miệng hỏi: "Phượng Tam, vết thương trên người không sao chứ?"
Phượng Chi Dao nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba hơi cảm kích, cười nói: "Đa tạ Vương phi đã quan tâm, một vài vết thương ngoài da thôi, không sao."
Ở bên cạnh, Phượng Hoài Đình và Hoàng Hậu đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mặc Lộc Hàm ngồi ở một bên khác, lấy tay gõ lên tay vịn của ghế một cách thờ ơ, nhìn Phượng Chi Dao cười như có như không, nói: "Phượng Tam, ngươi không có lời muốn nói sao?"
Ngay lập tức, khuôn mặt của Phượng Chi Dao liền suy sụp xuống, vẻ mặt đầy đau khổ, nói: "Mặc cho Vương gia trách phạt."
"Rất tốt." Mặc Lộc Hàm vỗ tay cười nói. "Ngươi đã nhận phạt, như vậy... Đi đến chỗ của Tần Phong lĩnh phạt thì sao hả? Trong mấy tháng tới, Bổn Vương không muốn nhìn thấy ngươi."
Phượng Chi Dao cảm thấy hơi ngoài ý muốn, mở to hai mắt, trong nháy mắt không hiểu rõ Vương gia đang đánh chủ ý gì. Đi đến chỗ của Tần Phong lĩnh phạt sao? Hình như chỗ của Tần Phong không có chức năng này thì phải? Mà quan trọng nhất là, Mặc Lộc Hàm lại chấp nhận không nô dịch hắn mấy tháng được sao?
Sự ngoài ý muốn của hắn rơi vào trong mắt hai người không biết khác, thì lại cho rằng Mặc Lộc Hàm trừng phạt nghiêm khắc vô cùng, nên sắc mặt đều trở nên khó coi.
Thật lâu sau, Phượng Chi Dao mới tiếp nhận mệnh lệnh của Mặc Lộc Hàm nhưng vẫn hơi thấp thỏm không yên. "Thuộc hạ tuân lệnh."
Mặc kệ Mặc Lộc Hàm muốn hành hạ hắn như thế nào, dù sao cũng không chạy thoát được, còn không bằng đối mặt một cách thản nhiên.
"Vương gia......" Hai thân ảnh đồng thời lên tiếng.
Phượng Hoài Đình và Hoàng Hậu lại không khỏi nhìn đối phương một chút, cuối cùng vẫn là Phượng Hoài Đình mở miệng: "Vương gia, lần này chính là do lão hủ mới dẫn đến, kính xin Vương gia niệm chút tình mọn của lão hủ, mà khai ân trừng phạt nhẹ."
Phượng Chi Dao nhìn sắc mặt thì bình tĩnh, nhưng chân mày đã khẽ nhăn lại của Phượng Hoài Đình mà hơi ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới Phượng Hoài Đình sẽ cầu tình thay hắn.
Mặc Lộc Hàm nói một cách thản nhiên: "Phượng lão gia nói quá lời, chuyện này là do Phượng Tam gây ra, làm sao lại trách Phượng lão gia được. Huống chi, xưa nay, Bổn Vương làm việc luôn thưởng phạt rõ ràng. Phượng Tam gây ra chuyện lớn như vậy, nếu không phạt thì sao có thể phục chúng được?"
Chính Phượng Hoài Đình cũng là người lãnh đạo, nên tất nhiên biết tầm quan trọng của sự thưởng phạt rõ ràng. Nhưng một câu nói thong thả cuối cùng của Mặc Lộc Hàm lại khiến cho trong lòng ông trầm xuống.
"Yên tâm... Bổn Vương sẽ giữ lại cho hắn ta một mạng."
"Vương gia... Không phải như vậy là quá nặng sao?" Hiển nhiên, cách hiểu của Mặc Lộc Hàm và Phượng Hoài Đình xuất hiện sự khác biệt nghiêm trọng.
Mặc Lộc Hàm không bao giờ nghĩ tới chuyện muốn lấy mạng của Phượng Chi Dao, nên tất nhiên sẽ giữ lại cho hắn ta một mạng. Mà Phượng Hoài Đình lại cho rằng, một câu này của Mặc Lộc Hàm có nghĩa là chỉ cần giữ lại một hơi thở, không chết là được.
Hít sâu một hơi, Phượng Hoài Đình nói một cách nghiêm túc: "Vương gia, vô luận như thế nào thì Phượng Chi Dao là nhi tử của lão hủ, bây giờ nó phạm lỗi thì cũng nên để cho người làm phụ thân là ta trừng phạt."
Mặc Lộc Hàm nhướng mày kinh ngạc, nói với Phượng Hoài Đình: "Bổn Vương nhớ Phượng gia đã trục xuất Phượng Tam ra khỏi cửa rồi."
"Trên gia phả còn chưa xóa tên." Phượng Hoài Đình nói một cách kiên định.
Chỉ cần trên gia phả vẫn còn tên của Phượng Chi Dao, thì vĩnh viễn, Phượng Chi Dao luôn là con cháu của Phượng gia.
Mặc Lộc Hàm trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu, nói: "Vẫn không được. Phượng Chi Dao đã ba mươi, đã có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình từ lâu. Huống chi, chuyện lần này là chuyện công mà không phải là chuyện nhà. Nên tất nhiên vẫn do Bổn Vương trừng phạt. Phượng Tam, ngươi có ý kiến gì không?"
Ngay từ lúc Phượng Hoài Đình xin tha cho mình, thì Phượng Chi Dao đã ngây dại rồi, sao còn có ý kiến gì nữa? Giật mình kinh ngạc, liền lắc đầu.
Tâm tình của Mặc Lộc Hàm rất tốt, liền quay đầu lại nói với Phượng Hoài Đình: "Ngươi xem, chính Phượng Tam cũng không có ý kiến gì."
Phượng Hoài Đình cắn răng một cái, liền nói: "Là lão hủ không biết cách dạy con. Lão hủ nguyện ý lĩnh phạt thay nó, kính xin Vương gia thành toàn."
Mặc Lộc Hàm nhìn Phượng Hoài Đình đầy bình tĩnh, nói một cách thản nhiên: "Phượng lão gia nên suy nghĩ rõ ràng. Xưa nay, hình phạt của Định Vương phủ luôn nghiêm khắc, đừng nói là thân thể suy yếu quanh năm như Phượng lão gia ngươi vậy, cho dù là những thanh niên đã từng trải qua huấn luyện đặc biệt, thì cũng chưa có mấy người chịu được. Thay người khác chịu phạt, là phải chịu gấp đôi."
Phượng Hoài Đình nói đầy kiên định: "Nuôi không dạy, là lỗi của cha. Đây là kết quả mà lão hủ phải chịu. Xin Vương gia thành toàn."
Nụ cười trên mặt của Mặc Lộc Hàm càng vui sướng hơn. "Phượng Tam, ngươi nói sao?"
Rốt cuộc, Phượng Chi Dao cũng phục hồi tinh thần lại, cau mày nói một cách lãnh đạm: "Ai làm người đó chịu, ai muốn ông ấy chịu phạt thay chứ? Bản công tử không có quan hệ với ông ấy!"
Mặc Lộc Hàm nhìn Phượng Hoài Đình một cách khó xử. "Phượng lão gia, ngươi xem......"
Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi bên cạnh âm thầm kéo ống tay áo của hắn, ý bảo hắn vừa vừa phải phải thôi.
Phượng Hoài Đình liếc Phượng Chi Dao một cái, nói với Mặc Lộc Hàm: "Chỉ cần một ngày nó còn mang họ Phượng, thì không tới phiên nó làm chủ. Xin Vương gia thành toàn."
"Được!" Mặc Lộc Hàm quay đầu lại cho Địch Lệ Nhiệt Ba một nụ cười yên tâm. "Người đâu! Mang Phượng lão gia đi xuống chịu phạt."
"Vương gia!" Phượng Chi Dao tức đến giơ chân.
Đương nhiên hắn biết Mặc Lộc Hàm không thể nào thật sự đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng những trừng phạt có thể xảy ra kia, hắn chịu được, nhưng không có nghĩa là một ông lão gần sáu mươi như phụ thân hắn cũng có thể chịu được.
Thị vệ ở ngoài cửa đã đi vào áp giải Phượng Hoài Đình đi mất. Phượng Chi Dao liền chạy ra ngoài cửa muốn đuổi theo, nhưng một cơn gió cực mạnh liền thổi lướt qua, Phượng Chi Dao chỉ cảm thấy đầu gối tê rần, liền té ngã xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Hoài Đình bị mang đi.
"Chạy cái gì mà chạy? Bổn Vương còn chưa tính sổ với ngươi đâu." Mặc Lộc Hàm mỉm cười nhìn Phượng Chi Dao đang quỳ một chân trên mặt đất, cười nói một cách nhẹ nhàng.
Phượng Chi Dao nói đầy đau khổ: "Vương gia, ông lão kia đã sắp sáu mươi tuổi rồi, đừng nói ngài thật sự tính giết ông ấy chết đó?"
Mặc Lộc Hàm liếc hắn một cái, liền nói: "Ta giết ông ấy chết thì chẳng phải đã đúng với ý muốn của ngươi rồi sao? Không phải ngươi hận ông ấy đến muốn giết chết sao?"
Phượng Chi Dao cắn răng. "Ông ấy là phụ thân ta!"
Cho dù không thích ông lão ấy thiên vị, nhưng hắn cũng không thể thật sự muốn phụ thân hắn chết.
"Bổn Vương nhớ, lúc nãy có người nói với ta, không có quan hệ với ông ấy mà, vậy sao lúc này lại biến thành phụ thân rồi?"
"Vương gia......" Phượng Chi Dao gấp đến muốn khóc, chỉ hy vọng các huynh đệ phía dưới đừng ra tay nhanh như vậy.
Dựa vào tốc độ tia chớp như lúc nãy của Liễu Quý phi, thì nếu cứ dây dưa thêm một lát nữa, nói không chừng đã hành hình xong rồi.
"Vương gia, ta sai rồi. Đến cùng thì ngài muốn thế nào đây? Ta bán mạng cho ngài đến chết vẫn chưa đủ sao?"
Mặc Lộc Hàm nói một cách khinh thường: "Vốn ngươi đã phải bán mạng cho ta đến chết rồi."
"Vậy ngài còn muốn thế nào đây?"
"Để cho phụ thân của ngươi đến Tây Bắc."
"Không có hỏi... A?" Phượng Chi Dao liền há hốc mồm, sao hắn lại không biết từ lúc nào mà Mặc Lộc Hàm coi trọng phụ thân hắn vậy?
"Không đồng ý?" Mặc Lộc Hàm híp mắt đầy nguy hiểm.
"Đồng ý! Đồng ý!" Phượng Chi Dao gật đầu lia lịa. "Nhưng... Chỉ sợ phụ thân ta sẽ không đồng ý."
Mặc Lộc Hàm vỗ vỗ tay cười nói một cách thản nhiên: "Chuyện này không liên quan đến Bổn Vương. A, ngươi có thể nói cho ông ấy biết, nếu ông ấy không đồng ý, thì Bổn Vương sẽ giết ngươi. Đi đi..." Phất tay một cái, Mặc Lộc Hàm hài lòng đuổi Phượng Chi Dao đi.
Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Hậu ngồi bên cạnh đang che miệng nén cười, đến bây giờ, Phượng Chi Dao mới hiểu, mình đã bị đùa giỡn.
Suy sụp gục đầu xuống đầy bất đắc dĩ, Phượng Chi Dao đi ra cửa tìm phụ thân hắn, sau lưng còn truyền đến giọng nói vui vẻ đầy rõ ràng của Mặc Lộc Hàm.
"Sau khi làm xong chuyện của phụ thân ngươi, nhớ đến thư phòng xử lý hết những công vụ chồng chất trong mất ngày qua. Chính ngươi nói đó, bán mạng đến chết......"
Chân của Phượng Chi Dao lảo đảo. Hắn chính là có óc heo mà......
Mỉm cười nhìn Phượng Chi Dao đi khỏi, Địch Lệ Nhiệt Ba nói với Mặc Lộc Hàm đầy bất đắc dĩ: "Chàng cần gì phải đùa giỡn với hắn ta như thế?"
Mặc Lộc Hàm "Hừ" lạnh một tiếng, nói: "Đùa giỡn với hắn ta? Bổn Vương cũng không đùa giỡn với hắn ta. Trong mấy tháng tới, nếu hắn ta không bận đến chân không chạm đất, thì Bổn Vương sẽ thật sự xin lỗi hắn ta!"
Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu, hỏi: "Chàng cảm thấy Phượng Chi Dao sẽ thuyết phục Phượng lão gia được sao?"
Nói thật, một thiên tài buôn bán như Phượng Hoài Đình thì đúng là hiện tại bọn họ rất cần. Thật ra, ở trong lĩnh vực này, mặc kệ là Hàn Văn Long hay Lãnh Hạo Vũ, đều không được xem là có sở trường.
Lãnh Hạo Vũ quản lý Định Vương phủ sản nghiệp dưới trướng thì không sao, nhưng muốn gánh thêm cả Tây Bắc, thậm chí là những nền kinh tế lớn hơn nữa, thì liền trở nên như trứng chọi đá.
Huống chi, bản thân Lãnh Hạo Vũ xuất thân tướng môn, mấy năm nay, vì Định Vương phủ mà vẫn luôn yên lặng làm thương nhân, thật sự hơi thiệt thòi cho hắn ta. Lần này phái hắn ta đến Tử Kinh Quan, Địch Lệ Nhiệt Ba liền hiểu, chỉ sợ Mặc Lộc Hàm đã chuẩn bị tìm kiếm nhân tài thay thế hắn ta rồi.
Chỉ là, tìm đến Phượng Hoài Đình thì vẫn khiến cho Địch Lệ Nhiệt Ba hơi kinh ngạc.
Mặc Lộc Hàm nhướng mày nói: "Trừ phi ông ấy không cần mạng của Phượng Chi Dao nữa."
Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu, nói một cách hơi bi quan: "Ông ấy không chỉ là phụ thân của một mình Phượng Chi Dao thôi, bên kia còn hai đứa nhi tử trưởng, còn có cả Phượng gia nữa. Chỉ sợ sức nặng của một mình Phượng Chi Dao sẽ không đủ."
Mặc Lộc Hàm nói: "Cái này thì phải xem Phượng Hoài Đình có phải là một thương nhân chân chính không? Thương nhân, chỉ có tầm nhìn xa trông rộng thì không đủ. Nếu thật như vậy, thì không cần cũng được."
Hoàng Hậu nhìn hai người, nhẹ giọng cười nói: "Vương gia hao tổn tâm huyết vì thuộc hạ, thật sự là minh chủ khó gặp trên thế gian. Trong tương lai, nếu Phượng gia đi theo đệ, thì nhất định sẽ không chịu thiệt thòi."
Mặc Lộc Hàm lại nói với tỷ ấy: "Vậy còn Hoa gia thì sao?"
Hoàng Hậu ngẩn ra, lắc đầu nói một cách bất đắc dĩ: "Hoa gia... Tỷ không làm chủ được."
Nàng hiểu rõ phụ thân của mình, chỉ sợ, cho dù Đại Sở thật sự bị diệt vong, thì phụ thân cũng sẽ không rời khỏi Đại Sở một bước.
Cả đời chinh chiến vì quốc gia này, thật ra, những người đời trước này đều xem Đại Sở quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Muốn thuyết phục bọn họ rời khỏi, thì căn bản là chuyện không có khả năng.
Hiển nhiên, Mặc Lộc Hàm hiểu rõ Hoa Quốc công, gật đầu nói: "Bổn Vương sẽ không bắt buộc Hoa gia đưa ra quyết định."
"Cám ơn đệ, Lộc Hàm." Hoàng Hậu mỉm cười nói.
Mặc Lộc Hàm mỉm cười đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top