Chương 395: Tình đến chỗ sâu - thiếu bị ngược
Mười roi, thật ra đánh xong cũng rất nhanh, chưa tới nửa khắc, thì Liễu Quý phi đã bị người ta kéo vào, rồi thả xuống ghế. Chỉ là, lần này, trên bộ áo trắng đã nhuộm đầy vết máu đỏ tươi, Liễu Quý phi cũng không có cách nào duy trì tư thế ngồi thướt tha của nàng ta nữa, chỉ có thể dựa vào ghế một cách vô lực, bộ dáng kia còn thê thảm hơn Phượng Chi Dao nhiều.
Phượng Chi Dao nhìn Liễu Quý phi càng thê thảm hơn mình đầy vui sướng, trong nháy mắt liền cảm thấy vết thương trên người không còn đau đớn nữa.
Chỉ là, khi vừa chống lại ánh mắt cười như có như không của Mặc Lộc Hàm, thì ngay lập tức, Phượng Chi Dao không còn can đảm nữa mà liền co rụt lại về phia sau.
Hắn vẫn thê thảm hơn Liễu Quý phi nhiều, có thể đoán được rằng, chờ đợi hắn trong tương lai tuyệt đối là rất nhiều tai ương.
"Bây giờ, ngươi có thể nói rồi." Dường như tâm tình của Mặc Lộc Hàm đã tốt lên rất nhiều, uống một ngụm trà xanh xong, liền nói.
Liễu Quý phi đau đến phát run, sao còn có thể nói được cái gì nữa? Nàng cũng không phải không biết đau như Phượng Chi Dao có da dày thịt béo, hơn nữa, mười roi của thị vệ của Định Vương phủ này cũng không có chút lưu tình nào.
Bây giờ, nàng còn có thể ngồi ở đây cũng bởi vì người ra tay biết đánh xong, thì nàng còn phải nói chuyện với Vương gia, nên mới hơi lưu tình thôi.
Liễu Quý phi thở hổn hển, nhìn ánh mắt Mặc Lộc Hàm mang theo ý cười, khi cầm tách trà đưa cho Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngồi bên cạnh chàng ấy, cho dù khi nói chuyện với mình, thì cũng không bố thí cho mình nửa ánh mắt, cả người liền không khỏi rét run.
"Chàng thật nhẫn tâm......"
Mặc Lộc Hàm nhướn mày. "Bổn Vương không muốn nghe ngươi nói nhảm."
Ăn đau khổ lớn như vậy, nếu Liễu Quý phi còn không biết bộ dạng lúc trước đều vô dụng với Mặc Lộc Hàm, thì quả thật, nàng đã sống uổng phí mấy chục năm nay.
ắn răng, Liễu Quý phi nói: "Ta sẽ giúp chàng chiếm được ba châu giáp biên giới Bắc Nhung ở phía Bắc của Đại Sở mà không cần tốn nhiều sức."
"Sao?" Mặc Lộc Hàm liếc mắt, nhìn nàng ta đầy hoài nghi.
Thấy vậy, Liễu Quý phi liền biết Mặc Lộc Hàm đã có hứng thú, trong lòng vui mừng, trầm giọng nói: "Nhưng ta có một điều kiện."
Mặc Lộc Hàm ngã ra sau, dựa vào người Địch Lệ Nhiệt Ba, nói: "Nói nghe xem."
"Ta muốn chàng cưới ta làm phi!"
"Phụt ——"
Phượng Chi Dao ho khan liên tục, nhìn nữ nhân ở đối diện một cách oán hận. Hắn đã không được uống một ngụm nước trong một ngày một đêm, nữ nhân này lại hại hắn bị sặc!
Ngồi ở một bên khác, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không nhịn được mà hơi lảo đảo ngã ra sau, Mặc Lộc Hàm đang dựa vào nàng chỉ đành phải ngồi dậy, rồi xoay người ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, kéo nàng đến gần mình hơn.
"Nhiệt Ba......"
Địch Lệ Nhiệt Ba cười cười xin lỗi, nàng cũng không phải tức giận hay không tin tưởng Mặc Lộc Hàm, mà là bị Liễu Quý phi hù đến giật mình.
Nàng ta mới vừa bị Mặc Lộc Hàm kêu người ta quất mười roi, lại còn cuồng dại không thay đổi muốn gả cho hắn. Nàng ta không sợ Mặc Lộc Hàm lợi dụng xong liền giết chết nàng ta sao? Đây là thiếu ngược sao?
Sở dĩ Liễu Quý phi không thương Mặc Cảnh Kỳ, có lẽ cũng bởi vì Mặc Cảnh Kỳ đối xử với nàng ta quá tốt.
Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba cười, Mặc Lộc Hàm liền thỏa mãn, cọ cọ. "Nhiệt Ba, nàng nói sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày, chẳng lẽ chuyện như vậy không phải do chính hắn giải quyết sao? Sao lại giao cho nàng?
"Không phải chuyện nạp thiếp do Vương phi định đoạt sao?" Mặc Lộc Hàm hỏi một cách vô tội.
Nạp thiếp? Ánh mắt mang ý cười của Địch Lệ Nhiệt Ba híp lại, giọng nói bình tĩnh lại mang ý cười.
"Vương gia muốn nạp thiếp sao?"
"Bổn Vương là một phu quân tốt, chuyện hậu trạch đều do ái phi định đoạt." Mặc Lộc Hàm nói đầy rộng lượng.
"Định Vương, Bổn cung không phải nói nạp thiếp." Sắc mặt Liễu Quý phi xanh mét. "Ta muốn chàng cưới ta... Làm Bình phi!"
Vốn nàng muốn nói là Đích phi, nhưng nhìn thái độ của Định Vương với Địch Lệ Nhiệt Ba thì cũng biết không có khả năng, nên Liễu Quý phi quyết định tạm lùi một bước, chỉ cần nàng trở thành phi tử của Định Vương... Đến lúc đó...
"Phì..." Phượng Chi Dao chế giễu một tiếng. "Liễu Quý phi, đừng nói ngươi không biết, Bình phi với Đích phi, cũng giống như Quý phi với Hoàng Hậu thôi. Đều là thiếp!"
Ánh mắt Liễu Quý phi liền trở nên dữ tợn, nhìn Phượng Chi Dao chằm chằm đầy hung dữ. "Phượng Tam, ngậm cái miệng thúi của ngươi lại, nếu không, Bổn cung sẽ khiến cho ngươi mất hết danh dự!"
Phượng Chi Dao nhướng mày. "Mất hết danh dự? Giống như Liễu Quý phi ngươi sao? Tự mình tới cửa uy hiếp bắt buộc Vương gia nạp ngươi làm thiếp? A... Để ta thử nghĩ xem, thứ mà ngươi dùng để uy hiếp là ba châu ở phương Bắc của Đại Sở. Loại hành vi này của ngươi gọi là gì nhỉ... Phản quốc?"
Liễu Quý phi tức đến phát run, vừa định đứng dậy thì lại khiến cho trên người càng đau đớn, vì thế liền không thể động đậy.
Hít sâu vài hơi đè lửa giận trong lòng xuống, nói với Mặc Lộc Hàm: "Định Vương, chàng nói sao?"
Mặc Lộc Hàm nói một cách bình tĩnh: "Bổn Vương chưa bao giờ quản lý chuyện trong hậu trạch."
Phượng Chi Dao cười trộm, lời này nói ra cũng thật thú vị. Định Vương phủ có chuyện trong hậu trạch sao?
Nhưng Liễu Quý phi lại nghe rõ ý tứ của Mặc Lộc Hàm, có muốn cưới nàng hay không là do Địch Lệ Nhiệt Ba định đoạt. Điều này khiến cho Liễu Quý phi rất bất mãn, nhưng Mặc Lộc Hàm đã nói như vậy, thì Liễu Quý phi chỉ có thể an ủi chính mình rằng, bởi vì Từ gia, cho nên Định Vương mới nể mặt Địch Lệ Nhiệt Ba thôi.
Khẽ ngước cằm, nói với Địch Lệ Nhiệt Ba một cách đầy kiêu ngạo: "Địch tiểu thư, đừng nói ngươi không biết lợi ích mà Bổn cung sẽ mang đến cho Định Vương phủ và Mặc gia quân?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày, ngăn Mặc Tiểu Bảo đang muốn nhảy dựng lên ở bên cạnh lại, rồi mỉm cười nói: "Dựa vào đầu óc của Liễu Quý phi... Chắc sẽ không nghĩ ra loại chuyện này đi? Bổn phi cũng thử đoán xem là chủ ý của ai. Đàm Kế Chi sao?"
Nhìn sắc mặt tối tăm của Liễu Quý phi, Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nói: "Bây giờ, Đàm Kế Chi đang ở trong tay Định Vương phủ. Liễu Quý phi cảm thấy lấy cái này ra để đòi điều kiện thì sẽ có tác dụng sao? Có điều, Bổn phi cũng cần phải cảm tạ Quý phi đã cung cấp một tin tức thú vị như vậy. Mặt khác......" Thấy Liễu Quý phi muốn xen vào, giọng nói của Địch Lệ Nhiệt Ba liền trầm xuống: "Toàn bộ ba châu trong lời nói của Liễu Quý phi đều giáp biên giới Bắc Nhung, đường biên giới dài đến hơn ngàn dặm. Một khi Mặc gia quân chiếm được, thì trước phải đối mặt với sự tấn công của Bắc Nhung, sau lại phải đối mặt với thần dân Đại Sở dùng ngòi bút làm vũ khí. Quý phi đang muốn giúp Định Vương phủ hay muốn hại Định Vương phủ đây?"
Liễu Quý phi há to miệng, nhưng không nói ra được gì. Quả thật, nàng không hiểu những thứ này, đây chỉ là chuyện mà sau khi nàng nghe Đàm Kế Chi phân tích một chút, liền tự suy tư thôi.
"Ngươi... Ngươi nói nhảm! Sao Mặc gia quân lại e ngại Bắc Nhung và một đám thảo dân chứ?" Khuôn mặt của Liễu Quý phi đã tái nhợt, nhưng vẫn cố gân cổ cãi lại.
Địch Lệ Nhiệt Ba cười một tiếng, nhưng cũng không nói tiếp nữa, nói chuyên lòng dân với một nữ nhân điên cuồng vì một nam nhân đến nỗi không để ý đến cái gì cả thì chỉ lãng phí thời gian.
Vươn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc qua sau tai, Địch Lệ Nhiệt Ba nói với Liễu Quý phi một cách thản nhiên: "Xem ra đề nghị của Liễu Quý phi cũng không phải suy nghĩ có tính xây dựng gì. Như vậy thì mời về đi. Không có bản lĩnh thì cũng đừng nghĩ đến nam nhân của người khác. Nếu ngươi thật sự thiếu hoan (hoan trong hoan ái, nghĩa là thiếu nam nhân), thì ở phía Tây của kinh thành có một nhà Thanh Phong quán."
"Khụ khụ khụ......" Sắc mặt Phượng Chi Dao nhăn nhó, buông chén trà xuống, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba với vẻ mặt đầy hoảng sợ.
Thanh Phong quán... Đó là một nhà nam phong quán thì phải? Sao Vương phi ngài lại biết cái đó vậy....
Ngay lập tức, sắc mặt Liễu Quý phi liền trở nên dữ tợn và khó coi chưa từng có, mặc dù nàng cũng không biết cái nói gọi là Thanh Phong quán là chỗ nào, nhưng cũng không gây trở ngại co việc hiểu rõ ý tứ trong câu nói kia của nàng.
Nàng ta lại đánh đồng nàng với những kẻ dâm phụ dâm đãng luôn đói khát kia! Sao nàng ta dám?
"Địch Lệ Nhiệt Ba! Tiện......"
Liễu Quý phi còn chưa nói xong, thì chỉ nghe một tiếng "Bịch", ngay lập tức, một bóng người màu trắng đã bị nhuộm đầy vết máu loang lổ liền bay ra ngoài. Trực tiếp bay thẳng ra khỏi đại sảnh đụng vào một tảng đá xanh trong vườn ở ngoài cửa rồi rơi xuống đất.
Lần này cũng không có chút hạ thủ lưu tình nào, vì vậy, Liễu Quý phi đụng vào đá ngã xuống đất gây ra một tiếng động rất lớn. Đám thị vệ đứng canh giữ ở ngoài cửa đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhưng trong lòng cũng không nhịn được mà buốt cả răng.
Tiếng động mà bọn họ vừa mới nghe thấy chính là tiếng gãy xương sao?
Vừa rơi xuống đất, Liễu Quý phi liền phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Đôi mắt luôn trong trẻo lạnh lùng đã mở thật to nhìn nam tử áo trắng đang bước chậm từ bên trong ra chằm chằm, giống như từ trước đến giờ, chưa từng quen biết người này.
Mặc Lộc Hàm đi tới trước mặt nàng ta, từ trên nhìn xuống nữ nhân đầy thê thảm trên mặt đất, trong mắt không có chút thương tiếc và cảm động nào.
"Ai cho ngươi lá gan dám mắng nàng ấy?" Giọng nói của Mặc Lộc Hàm lạnh như băng, rơi vào trong tai của Liễu Quý phi càng khiến cho nàng ta đau đến nỗi cả người đều phải run lên.
"Mặc Lộc Hàm... Chàng thật nhẫn tâm!" Liễu Quý phi cố gắng chống một tay ngồi dậy, một cánh tay khác thả lỏng ở một bên một cách quỷ dị, rõ ràng cánh tay này đã bị gãy xương khi nàng đụng vào đá rồi rơi xuống đất lúc nãy.
Mặc Lộc Hàm khẽ cau mày, nhìn nữ nhân đang tràn đầy hận ý trước mặt mà chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng. "Ngươi cho rằng, năm đó, ngươi đã giúp Bổn Vương một hai lần, thì Bổn Vương sẽ phá lệ mà đối xử với ngươi rộng lượng sao? Thậm chí, để cho ngươi nhục nhã thê tử của Bổn Vương một cách tùy tiện sao?"
Định Vương phủ cũng không thiếu nợ nàng ta, năm đó, Liễu Quý phi đã giúp hắn không ít, nhưng Định Vương phủ cũng đã trả lại cho nàng ta. Chỉ có thể nói là theo như nhu cầu thôi. Hôm nay lại lấy cái này ra để nói chuyện, thì không khỏi quá buồn cười rồi!
"Nữ nhân kia... Nữ nhân kia quan trọng với chàng như vậy sao? Vì nàng ta... Ngay cả việc có được vùng đất rộng lớn ở phía Bắc dễ như trở bàn tay, mà chàng cũng tình nguyện vứt bỏ sao?" Liễu Quý phi vừa giãy dụa vừa hỏi.
Mặc Lộc Hàm cười lạnh nói: "Chẳng lẽ Nhiệt Ba nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Huống chi... Vì nàng ấy, đừng nói món đồ chưa có trong tay, cho dù là cả thiên hạ, thì Bổn Vương cũng có thể vứt bỏ."
"Chàng?" Liễu Quý phi nhìn nam tử áo trắng trước mặt chằm chằm đầy kinh hãi.
Mặc Lộc Hàm lại "Hừ" khẽ một tiếng, hơn nữa, càng chán ghét nữ nhân có đầy vết máu cả người, thê thảm vô cùng trước mặt này, phất tay một cái, phân phó thị vệ ở bên cạnh: "Ném ra ngoài!"
"Dạ, Vương gia." Vừa nhận được lệnh, thị vệ không dám trì hoãn, vội vàng tiến lên kéo Liễu Quý phi ra ngoài.
Cả người Liễu Quý phi bị thương nặng, nên khi bị kiềm chế lại càng không thể động đậy, chỉ có thể quay đầu lại nhìn Mặc Lộc Hàm chằm chằm đầy oán hận, nguyền rủa: "Mặc Lộc Hàm, ngươi sẽ phải hối hận!"
Mặc Lộc Hàm cười một tiếng đầy lạnh lùng, không rảnh mà để ý đến. Liễu Quý phi bị kéo thẳng ra ngoài Định Vương phủ, bị ném ra ngoài không chút khách khí, rơi xuống đất dưới bậc thềm bên ngoài Định Vương phủ, va chạm mạnh khiến cho nàng phải rên khẽ lên một tiếng, hiển nhiên lại bị thương thêm một lần nữa.
Những người đi theo nàng đến Định Vương phủ vội vàng bước lên muốn đỡ nàng dậy.
Nhiều người ba chân bốn cẳng lại càng khiến cho nàng đau đến không muốn sống, không khỏi nổi giận, nói: "Cút ngay cho Bổn cung!"
Tất cả mọi người đều sợ hết hồn, thật sự không biết tại sao Quý phi nương nương đi một chuyến đến Định Vương phủ lại bị thương thành như vậy. May mà Định Vương phủ ở nơi tập trung các Vương tôn, quý tộc trong Sở kinh, nên lúc này, trên đường phố cũng không có người đi đường nào qua lại. Nếu không, mặt mũi hoàng gia sẽ bị mất không còn một chút nào.
Thật vất vả, Liễu Quý phi mới đứng lên khỏi mặt đất, nhưng lại ngẩn ra. Bên cạnh một góc tường gần đó, một thiếu niên mặc áo gấm khoảng mười hai, mười ba tuổi đang im lặng nhìn nàng mà khuôn mặt âm trầm như nước.
"Nương nương, là Tần Vương......" Cung nữ ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở.
"Hoàng nhi......" Liễu Quý phi nhẹ giọng kêu.
Tần vương im lặng nhìn liễu Liễu Quý phi một lát, rồi liền xoay người biến mất sau một khúc quanh trên đường lớn. Liễu Quý phi kinh ngạc, nhìn đường phố trống vắng đến xuất thần, một cảm giác bất an khó hiểu liền lan tràn trong lòng một cách lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top