Chương 390: Thân rơi vào ngục tù
Phượng Chi Dao nhìn Phượng Hoài Đình và Phượng phu nhân một cách thờ ơ "Hừ" khẽ một tiếng, khinh thường quay đầu sang chỗ khác.
Cho tới bây giờ đều là như vậy, từ nhỏ đến lớn, phụ thân của hắn chỉ biết quan tâm chính thê và trưởng tử của ông, vô luận hắn cố gắng làm cái gì thì vĩnh viễn cũng chỉ một đứa con không được để ý tới.
Đột nhiên, trong lòng Phượng Chi Dao sinh ra một cảm giác vô lực, không khỏi cười tự giễu. Trong đầu hiện lên một bóng ảnh màu trắng thuần khiết, dịu dàng khéo léo, ngay lập tức, vốn ánh mắt Phượng Chi Dao còn mang theo một tia oán hận liền ôn hòa đi rất nhiều.
Đúng rồi, cho dù không có Phượng gia, thì hắn vẫn còn có những thứ khác. Mặc Lộc Hàm cùng lớn lên như huynh đệ, tình cảm đồng liêu và chiến hữu tương giao nhiều năm không thua gì huynh đệ. Hơn nữa, có lẽ, rất nhanh, hắn cũng sẽ có gia đình của mình.
Nghĩ đến bóng hình xinh đẹp yểu điệu trong Định Vương phủ kia, sự buồn bực trong lòng Phượng Chi Dao liền tiêu tán hết, ngẩng đầu, nhìn Phượng Hoài Đình ở trong góc đầy ngạo nghễ, nói: "Ta đã bẩm báo với Vương gia, mọi người sẽ có thể đi ra ngoài nhanh thôi. Sau này... Hừ!"
Thật sự vẫn không thể nói lời quyết tuyệt gì, Phượng Chi Dao khẽ "Hừ" một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Cứ xem như bị hắn làm liên lụy, nhưng như thế thì sao?
Trong lòng hắn mà còn áy náy, thì quả thật, đầu óc của hắn đã bị cửa kẹp rồi. Cứu bọn họ ra, sau này, hai bên không thiếu nợ nhau nữa!
Phượng Hoài Đình im lặng nhìn thân ảnh áo đỏ đã xoay người đi mất đầy chăm chú, trong góc tối âm u, trong đôi mắt già nua hiện lên một tia vui mừng và yên tâm.
"Quý phi nương nương đến! Nhiếp Chính Vương đến!"
Phượng Chi Dao còn chưa đi được mấy bước, thì ngoài cửa liền truyền đến tiếng bẩm báo. Phượng Chi Dao giương mày kiếm, Mặc Cảnh Lê tới thì cũng thôi, nhưng ngay cả Liễu Quý phi cũng tới nữa.
Xem ra, quả nhiên, Hoa quốc công nói không sai, Liễu Quý phi không chỉ hành động tự nhiên trong cung, mà thậm chí còn có thể xuất cung một cách tùy ý.
Xem ra... Quả nhiên đã nắm giữ nhược điểm không nhỏ của Lê Vương rồi. Cũng không vội vã đi nữa, Phượng Chi Dao xoay người rồi đi trở về một cách chậm rãi, thong thả.
Một đầu khác của đại lao, Liễu Quý phi mặc một thân áo trắng nhìn hoàn cảnh dơ bẩn trước mặt mà ghét bỏ, cau mày. Cho dù có nhiều huân hương đến thế nào thì cũng không có cách nào che giấu mùi hôi thối trong đại lao được.
Liễu Quý phi nói với Mặc Cảnh Lê ở bên cạnh một cách khó chịu: "Ta thật sự không hiểu, có thị phi gì mà phải đích thân tới chỗ này?"
Mặc Cảnh Lê nói một cách lạnh nhạt: "Hình như Bổn Vương không có yêu cầu bắt buộc Liễu Quý phi phải tới."
Liễu Quý phi khẽ "Hừ" một tiếng, dĩ nhiên Mặc Cảnh Lê không có bắt buộc nàng. Nhưng Đàm Kế Chi mất tích, bên người nàng cũng không có ai bày mưu tính kế, không cùng đi theo xem, thì sao nàng biết Mặc Cảnh Lê muốn giở trò quỷ gì chứ?
Mặc Cảnh Lê không để ý đại lao âm u dơ bẩn chút nào, vừa đi vào vừa nói: "Ngươi không cần đề phòng Bổn Vương như vậy, Phượng gia chỉ là một thương nhân, cho dù Bổn Vương giở thủ đoạn thì cũng sẽ không hướng về phía bọn họ."
Trong lòng Liễu Quý phi khẽ động, quả thật, thế lực của Phượng gia tại triều đình không đủ để khiến cho Mặc Cảnh Lê động tâm, nhưng tiền của bọn họ lại đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải động tâm.
"Ngươi nhìn trúng gia tài của Phượng gia sao?"
Mặc Cảnh Lê nói một cách hờ hững: "Ngươi cho rằng Phượng gia đắc tội dễ sao? Bởi vì một câu nói của ngươi, mà Bổn Vương liền tịch biên cả Phượng gia. Nếu đã đắc tội, thì sao không đắc tội một cách triệt để luôn, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thể xoay người nữa."
"Ngươi nói thật dễ nghe, Phượng gia là người của Mặc Cảnh Kỳ, nên tất nhiên, bọn họ sẽ không trung thành tận tâm với ngươi. Thay vì tiện nghi cho người khác, thì không bằng tự mình nhận lấy, cho dù không có chuyện của Bổn cung, thì sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ ra tay với Phượng gia." Liễu Quý phi cười lạnh, nói.
Mặc Cảnh Lê cũng không phủ nhận.
Đang khi nói chuyện, hai người đã quẹo qua khúc quanh dẫn đến phòng giam tận cùng ở bên trong. Nhưng lại thấy một thân ảnh mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, lại đang đứng khoanh tay trước ngực một cách nhàn nhã ung dung trên hành lang, mỉm cười nhìn bọn họ.
"Phượng Chi Dao, ngươi thật to gan." Mắt phượng của Liễu Quý phi khẽ nheo lại, cười lạnh, nói.
Nụ cười trên mặt của Phượng Chi Dao càng sâu, giống như tâm tình đang vui sướng vô cùng. "Có to gan hơn nữa thì cũng kém Quý phi nương nương... A, sai rồi, là Thái Quý phi nương nương sắp tuẫn táng mới đúng. Thân là cung phi, sao ngươi dám tùy ý xuất cung, thân là phi tử phải tuẫn táng trong Di chiếu, sao ngươi... Còn dám sống vậy?"
"Phượng Chi Dao!" Liễu Quý phi nghiến răng nghiến lợi, nhìn Phượng Chi Dao chằm chằm đầy hung hăng, trên gương mặt như ngọc lại phủ một lớp sương lạnh. "Định Vương phủ bắt người của Bổn cung, ngươi trở về nói cho Định Vương, đích thân Bổn cung sẽ tới cửa đòi người."
Phượng Chi Dao khoát khoát tay, cười nói: "Đích thân tới cửa thì miễn đi. Chỉ sợ Quý phi nương nương là ý không ở trong lời, đòi người là giả, nhân cơ hội dây dưa với Vương gia chúng ta mới là thật. Máu ghen của Vương phi chúng ta rất lớn, cho nên, vì sự bình an và yên tĩnh của Vương gia và Định Vương phủ, tại hạ liền nhã nhặn từ chối thịnh tình của nương nương thay Vương gia."
"Láo xược!" Liễu Quý phi mắng đầy giận dữ, nàng không sợ người trên khắp thiên hạ đều biết nàng thích Mặc Lộc Hàm, nhưng nàng cũng hận người khác giễu cợt thâm tình của nàng.
Mặc Cảnh Lê nhíu nhíu mày, không vui, liền cắt đứt trận khẩu chiến giữa hai người. "Bổn Vương không phải tới nghe các ngươi nói nhảm, Phượng Tam, lá gan của ngươi cũng thật lớn. Cho rằng có Định Vương phủ làm chỗ dựa nên liền có thể tự tiện xông vào Đại Lý Tự sao?"
Phượng Chi Dao mỉm cười. "Nào có, Vương gia quá khen. Không phải Vương gia vừa mới tịch biên và Phượng gia mà không có chứng cớ lại không có tội danh sao? So với Vương gia, thì quả thật, chút bản lĩnh của tại hạ không đáng để nhắc tới."
Thấy Phượng Chi Dao, tự nhiên sẽ nhớ tới người phía sau Phượng Chi Dao. Điều này khiến cho Mặc Cảnh Lê không nhịn được mà cau mày, hiện tại hắn không muốn giao thủ với Mặc Lộc Hàm, cũng không có ý định gây chuyện với Mặc Lộc Hàm.
Nhưng Mặc Lộc Hàm ở lại kinh thành trong thời gian dài lại khiến cho rất nhiều kế hoạch của hắn không thể tiến hành. Mặc Cảnh Lê không hỏi Liễu Quý phi, tại sao muốn bắt người của Phượng gia, dù sao hắn cũng muốn ra tay với Phượng gia, có bia đở đạn Liễu Quý phi này thì danh tiếng của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều, vậy thì cớ sao mà không làm chứ?
Nhưng hắn vẫn cho rằng quan hệ của Phượng Tam và Phượng gia rất lãnh đạm, mà bây giờ, Phượng Tam lại nhúng tay vào chuyện của Phượng gia, là đại biểu cho chính hắn ta hay là lập trường của cả Định Vương phủ đây? Hay... Mặc Lộc Hàm cũng nhìn khối thịt béo Phượng gia này chằm chằm?
Mày kiếm nhíu chặt, Mặc Cảnh Lê hỏi: "Định Vương có khỏe không?"
Phượng Chi Dao nhìn Mặc Cảnh Lê trước mặt đầy kinh ngạc. Quả nhiên là ba ngày không gặp liền nhìn với cặp mắt khác xưa mà. Nếu mấy năm trước, Mặc Cảnh Lê nhắc tới Mặc Lộc Hàm mà không mở miệng mắng hay giễu cợt, thì đã xem như rất có giáo dưỡng rồi, hôm nay lại còn có thể hỏi thăm sức khỏe một cách bình tĩnh như thế nữa. Quả nhiên, quyền lợi chính là thứ khiến cho người ta thay hình đổi dạng dễ dàng nhất.
Gật đầu, Phượng Chi Dao cười nói: "Làm phiền Lê Vương quan tâm, Vương gia chúng ta vẫn luôn mạnh khỏe."
"Vậy sao?" Mặc Cảnh Lê nói: "Bổn Vương nghe nói, hình như Trấn Nam Vương Tây Lăng cố ý gia tăng binh mã ở biên cảnh, không biết Định Vương có ý định gì không?"
Phượng Chi Dao cười như có như không, nói: "Vương gia nói, ngài ấy đang nghỉ phép, tất cả mọi chuyện đều giao toàn quyền cho công tử Thanh Trần giải quyết, chuyện này thì chỉ sợ Vương gia phải đi hỏi thăm Thanh Trần công tử rồi."
Mặc Cảnh Lê và Phượng Chi Dao cũng xem như người quen, nên cũng biết, nếu thật sự vòng vo với hắn ta, thì chỉ sợ đến sáng mai cũng không nói được chút chính sự gì.
Vì vậy, chỉ đành phải dẫn đầu đổi đề tài: "Phượng Tam công tử tới thăm Phượng lão gia sao?"
Phượng Chi Dao nhún vai xem như trả lời. Mặc Cảnh Lê nói một cách thản nhiên: "Lại nói, chuyện của Phượng gia cũng có liên quan đến Định Vương phủ mấy phần, chỉ là, chuyện này thì Bổn Vương cũng không nói gì. Nói cách khác, nể mặt Định Vương, cho Phượng Tam công tử đi lại dễ dàng thuận tiện cũng không sao."
Phượng Chi Dao cúi đầu, Mặc Cảnh Lê đang nói cho hắn biết rằng, chỉ nhằm vào Phượng gia mà không phải là hắn sao? Trong lòng cười lạnh một tiếng, tin tưởng Mặc Cảnh Lê, thì hắn chính là kẻ ngu.
Nhìn lướt qua Liễu Quý phi ở bên cạnh một cái, chỉ sợ nữ nhân này mới kẻ bị người khác lợi dụng. Quả nhiên là kẻ ngu ngốc chỉ có mỗi một khuôn mặt xinh đẹp, khó trách Vương gia chướng mắt.
"Đa tạ Vương gia phí tâm. Tại hạ cũng chỉ tới để tùy tiện xem một chút thôi. Dù sao Phượng gia cũng không cần người đã bị trục xuất ra khỏi cửa như tại hạ quan tâm, đúng không? Nói vậy, chắc Vương gia và Quý phi còn có việc, tại hạ đành cáo từ trước." Chắp tay với Mặc Cảnh Lê và Liễu Quý phi một cách tùy ý, Phượng Chi Dao liền chuẩn bị rời khỏi.
"Chậm đã." Đột nhiên, Liễu Quý phi lại mở miệng, nói.
Phượng Chi Dao quay đầu lại, nhìn Liễu Quý phi đầy lạnh nhạt.
Chỉ nghe Liễu Quý phi nói một cách ngạo nghễ: "Ngươi không thể đi."
Phượng Chi Dao bỗng cười một tiếng. "Vì sao?"
"Tự tiện xông vào Đại Lý Tự, ngươi cho rằng Đại Lý Tự là nơi mà ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao?" Liễu Quý phi nói một cách lạnh lùng.
Cho nên, Liễu Quý phi chính là muốn kiếm cớ giữ hắn lại sao? Phượng Chi Dao cũng không để ý, hỏi một cách không quan tâm: "Ngươi muốn thế nào? Ta muốn đi, ngươi giữ được sao?"
Thân thủ của Phượng Chi Dao, nếu đối phó với cao thủ hạng nhất như Mặc Lộc Hàm thì hơi khó khăn một chút, nhưng nếu đối phó với Mặc Cảnh Lê và Liễu Quý phi ở con đường hẹp này thì vẫn dễ dàng.
Lời nói của hắn còn chưa dứt, thì Mặc Cảnh Lê cũng đã lén lui qua một bên mà không để lại chút dấu vết nào. Thời niên thiếu, hắn cũng đã đánh nhau với Phượng Chi Dao, nên tự biết không phải là đối thủ của hắn ta.
Ở trong đại lao chật hẹp này, căn bản thị vệ không vào được mấy người, nếu bị Phượng Chi Dao bắt được hoặc ngộ thương thì rất khó coi.
Đương nhiên, Liễu Quý phi cũng không nghĩ cứng đối cứng với Phượng Chi Dao, cười lạnh, nói: "Ngươi dám đi, ta liền giết Phượng Hoài Đình."
Phượng Chi Dao cúi đầu, một lát sau mới thở dài bất đắc dĩ, tiện tay ném một thanh đoản đao trong tay áo xuống đất, buông tay về phía Liễu Quý phi tỏ vẻ mình không có binh khí.
Lúc này, Liễu Quý phi mới hài lòng phất tay kêu người tiến lên bắt Phượng Chi Dao, đồng thời cũng sai bảo: "Cũng mang Phượng Hoài Đình đi luôn. Hai người này, ta muốn mang đi, Lê Vương, không thành vấn đề đi?"
Mặc Cảnh Lê không nhịn được mà nói: "Tùy ý."
Hắn muốn là tài sản của Phượng gia, mấy năm nay, hai đứa nhi tử của Phượng gia đã lần lượt tiếp quản gia nghiệp, có Phượng Hoài Đình hay không, căn bản không quan trọng.
Chỉ có điều, vẫn nhắc nhở một câu. "Tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút, đừng biến khéo thành vụng. Chọc Mặc Lộc Hàm tức giận, thì ngươi cũng không cần tuẫn táng nữa."
Liễu Quý phi "Hừ" khẽ một tiếng đầy bất mãn, từ đáy lòng, nàng cũng không tin Mặc Lộc Hàm sẽ giết nàng.
"Bổn cung tự biết chừng mực."
Phượng Chi Dao bị Liễu Quý phi mang đi mà không có chút phản kháng nào, đi cùng hắn chỉ có Phượng Hoài Đình. Những người Phượng gia còn lại thì giao cho Mặc Cảnh Lê giải quyết, Phượng Chi Dao cũng không quan tâm Mặc Cảnh Lê tính làm gì.
Ít nhất, so với Mặc Cảnh Kỳ nửa điên nửa tỉnh và Liễu Quý phi tự cho là đúng, thì phần lớn thời gian, Mặc Cảnh Lê vẫn rất có chừng mực. Người của Phượng gia rơi vào trong tay của hắn ta, thì chỉ cần người của Định Vương phủ vẫn còn ở kinh thành, ít nhất, tính mạng của những người này vẫn còn được bảo đảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top