Chương 382: Tình mẫu tử

Đưa mắt nhìn Thái Hậu ra cửa, Địch Lệ Nhiệt Ba mới nhướng mày cười hỏi. "Thái Hậu bị sao vậy? Bị ý chỉ tuẫn táng khiến cho sợ hãi đến ngay cả đầu óc của mình cũng đều quên mang ra cửa sao?"

Chứng kiến Thái Hậu như vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba thật đúng là có chút không quen, trước kia, Thái Hậu ở trong mắt nàng, cho dù không phải bí hiểm, thì ít nhất cũng vẫn có chút thủ đoạn.

Nhưng xông cung điện của Hoàng Hậu một cách cường ngạnh, còn hù dọa đến Tân hoàng chưa đăng cơ như hôm nay, thì quả thực là thủ đoạn thấp kém nhất.

Hoàng Hậu cười nói: "Thái Hậu cũng là bị bức đến nỗi mất chừng mực. Dù sao, đứng trước chuyện sống chết, ai có thể không sợ hãi, hoảng sợ, mất bình tĩnh."

Địch Lệ Nhiệt Ba cau mày nói: "Lê Vương đâu? Chẳng lẽ Lê Vương thật sự không để ý đến Thái Hậu sao?"

Hoàng Hậu lắc đầu nói: "Chuyện giữa mẫu tử bọn họ, thì ta cũng không hiểu nỗi."

Tỷ như, cho tới bây giờ, nàng còn chưa hiểu, rốt cuộc Thái Hậu có thương yêu hai đứa nhi tử không, hay rốt cuộc bà ấy thương đứa nào nhiều hơn. Mà hai huynh đệ Lê Vương và Mặc Cảnh Kỳ cũng không tránh khỏi đều hận thân mẫu của mình đến nỗi hơi không hợp với đạo làm người.

"Đứa bé này tên là Mặc Túc Vân?" Địch Lệ Nhiệt Ba cúi đầu nhìn Thập Hoàng tử nhút nhát đang trốn ở bên cạnh mình, hỏi. "Tên thật hay."

Thật ra, tên của các đứa nhi tử đồng lứa của Mặc Cảnh Kỳ đều được đặt hơi không thích hợp.

Tên của Định Vương Khai quốc đời thứ nhất là Mặc Lãm Vân. Mặc dù không ai quy định hoàng gia cần phải tránh tục danh của Vương gia, nhưng tên như vậy luôn khiến cho người ta có mấy phần khó chịu.

Hoàng Hậu nhìn Thập Hoàng tử, trong mắt lướt qua một tia trìu mến, nói: "Là người của Khâm thiên giám đặt."

Cho tới bây giờ, Mặc Cảnh Kỳ chưa từng đặt hai mẫu tử này vào trong mắt, nên tất nhiên cũng không thể trông cậy vào chính hắn ta đặt tên hay gì khác.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn đứa bé đáng thương trước mặt hơi buồn cười, lá gan của đứa nhỏ này cũng quá nhỏ, đương nhiên cũng có thể bởi vì mấy ngày nay bị kinh sợ.

Đừng nhìn mỗi ngày, Lãnh Quân Hàm đều bị Mặc Tiểu Bảo ức hiếp, kêu Lãnh Tiểu Ngốc, Lãnh Tiểu Ngốc. Nhưng Lãnh Quân Hàm còn có khả năng cơ trí và can đảm hơn đứa bé trước mặt này lớn không chỉ gấp mười lần. Cũng khó trách Hoàng Hậu lại lo lắng như thế.

Thân là Hoàng đế, to gan, bị nuông chiều đến hư như Mặc Thụy Vân thì tất nhiên không được, nhưng có khả năng ngay cả ngồi lên ngôi vị Hoàng đế cũng sẽ bị sợ hãi đến khóc như Thập Hoàng tử, thì lại càng không được.

Đứa trước thì còn miễn cưỡng có thể chống đỡ giữ thể diện, nhưng đứa sau, thì ngay cả thể diện cũng không chống đỡ nổi.

Nhìn Thập Hoàng tử, Hoàng Hậu thở dài, nói một cách đầy mệt mỏi: "Đại trưởng Công chúa và triều thần giao người cho Bổn cung, nhưng Bổn cung làm gì có nhẫn nại để làm thay đổi tính tình của một đứa bé chứ? Đứa bé này thật sự đã bị dạy đến nỗi quá nhu nhược, nhát gan."

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nói: "Trường Nhạc công chúa được Hoàng Hậu nương nương dạy dỗ thông tuệ hào phóng, đợi một thời gian nữa, Thập Hoàng tử cũng sẽ khá hơn một chút."

Hoàng Hậu cười khổ. "Hiện tại làm gì mà có thời gian để đợi, ngay cả trước mắt cũng không ứng phó nỗi nữa. Nếu đến khi thật sự ngay cả nghi thức đăng cơ mà Thập Hoàng tử cũng không kiên trì được, đến lúc đó, cho dù Lê Vương và Liễu gia đề nghị muốn lập Tân quân khác, thì cũng không thể nói lại được. Đến lúc đó......"

Hoàng Hậu cũng không nói đến ra, nhưng đến lúc đó, chỉ sợ đứa bé này và Lý thị cũng đều không sống được nữa. Vô luận cuối cùng bên nào thắng, thì đều tuyệt đối sẽ không cho phép người thừa kế chính thống nhất của ngôi vị Hoàng đế còn sống trên đời.

"Như vậy, Hoàng Hậu nương nương định..." Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng hỏi Hoàng Hậu.

Nàng không tin Hoàng Hậu không biết rằng, đây chính là cơ hội thoát thân tốt nhất của nàng ấy.

Trước mắt, trong Sở cung hỗn loạn và thế cục hỗn loạn trong tương lai gần như có thể đoán trước được này, căn bản không phải nâng đỡ một Tân hoàng là có thể giải quyết vấn đề một cách triệt để.

Hoàng Hậu thở dài nói: "Đi một bước tính một bước thôi."

Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu thở dài. "Hoàng Hậu nương nương tội gì phải làm vậy? Chẳng lẽ nương nương thật không muốn có một ngày còn có thể gặp lại Vô Ưu sao?"

Thần sắc của Hoàng Hậu đang bình tĩnh, nghe Địch Lệ Nhiệt Ba nói thế thì khẽ xuất thần.

Hoàng Hậu đang suy nghĩ nghiêm túc, nên Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không quấy rầy nàng ấy, mà cười híp mắt hỏi Thập Hoàng tử trước mặt: "Tiểu điện hạ, cháu mấy tuổi rồi?"

Thập Hoàng tử nháy mắt mấy cái, nhìn tỷ tỷ dịu dàng, hòa ái trước mặt, nói một cách rụt rè: "Bảy tuổi."

Giọng trẻ con mềm nhẹ khiến Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thán, trước giờ, Tiểu Bảo nhà mình luôn nói chuyện có thứ tự, lại hết sức thanh thúy, giọng trẻ con rụt rè, nghiền ngẫm từng chữ một mới đủ một câu như vậy thì dường như cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy.

Đứa bé đáng yêu như thế, lại sinh ra trong hoàng cung, còn bị đẩy lên vị trí này, thật sự đáng tiếc.

"Mấy ngày nay, Tiểu điện hạ có sợ không?"

Thân thể nho nhỏ của Thập Hoàng tử run lên, trên mặt hiện lên sự hoảng sợ. Hiển nhiên đang nhớ lại những chuyện đã gặp phải mấy ngày nay, ngay lập tức, nước mắt lưng tròng, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu.

Địch Lệ Nhiệt Ba than thở ôm thân thể nho nhỏ của bé, nói: "Không cần sợ, có rất nhiều người có bảo vệ Tiểu điện hạ. Sau này Tiểu điện hạ sẽ trở thành Hoàng đế Đại Sở, biết cái gì là Hoàng đế không?"

Thập Hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, nói: "Biết, là giống như Phụ hoàng."

"Ừ... Phụ hoàng của cháu thì không đáng để noi theo. Nhưng có điều... Cháu có thấy Phụ hoàng của cháu rất uy phong không? Tất cả mọi người đều sợ ông ấy."

Thập Hoàng tử gật đầu, Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói tiếp: "Cho nên, Tiểu điện hạ sẽ trở thành Tân Hoàng đế của Đại Sở, sau này, tất cả mọi người đều sợ cháu, vì vậy, cháu không cần sợ bọn họ. Bọn họ không dám làm cháu đau."

Trong giọng nói của Thập Hoàng tử vẫn còn mang theo tiếng khóc. "Nhưng... Nhưng hu hu... Ngày hôm qua, hức, Túc Vân hơi sợ......"

Địch Lệ Nhiệt Ba vội vỗ lưng Thập Hoàng tử, nhẹ giọng dỗ, thật ra, nàng cũng không giỏi dỗ trẻ con. Mặc Tiểu Bảo không cần người dỗ, Lãnh Quân Hàm đang tạm thời ở tại Định Vương phủ cũng là đứa bé ngoan.

"Đừng sợ, đừng sợ... Tiểu điện hạ dũng cảm lên. Đứa bé dũng cảm thì không cần sợ gì cả, người khác mới không dám ức hiếp cháu, hiểu không?"

Có lẽ Địch Lệ Nhiệt Ba an ủi có tác dụng, hoặc đơn thuần chỉ là giọng nói của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cho đứa bé cảm thấy an tâm.

Thập Hoàng tử dần dần nín khóc, đôi mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba đầy trông mong, nói: "Tỷ tỷ... Tỷ tỷ sẽ ở cùng Túc Vân sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ cười khổ, nàng cũng không thể ở bên cạnh nó. Ngược lại, nếu tương lai đứa bé này thật sự không trở thành một quân vương ưu tú độc lập, thì nói không chừng, bọn họ còn có thể trở thành kẻ địch nữa.

Nhưng nhìn đứa bé bảy tuổi tội nghiệp trước mặt rụt rè từng ly từng tí như vậy, thì lòng của ai có thể thật sự cứng như sắt đá mà không quan tâm đây?

"Không nghĩ tới ngươi còn biết dỗ trẻ con."

Hoàng Hậu cũng đã phục hồi tinh thần lại từ lâu, chỉ là, thấy Địch Lệ Nhiệt Ba và Thập Hoàng tử đang nói chuyện, thì chỉ cảm thấy cực kỳ thú vị, nên liền ngồi ở bên cạnh nhìn xem.

Hoàng Hậu cười nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Lại nói, đứa bé này rất nhát gan, đây vẫn là lần đầu tiên tin tưởng một người vừa mới gặp mặt như vậy. Ngay cả gặp mặt nhiều như Bổn cung, mà bình thường cũng chỉ hành lễ theo quy củ mà thôi."

Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Có lẽ vì ta cũng đang có con nhỏ, cho nên, tương đối có duyên với trẻ con."

Hoàng Hậu cho rằng nàng ấy nói đến Mặc Tiểu Bảo, liền mỉm cười nói: "Nếu đứa bé này có can đảm và thông tuệ như Tiểu Thế tử, thì Bổn cung cũng không cần lo lắng."

Địch Lệ Nhiệt Ba cúi đầu, vuốt đầu đứa bé đang hiện lên vẻ mặt thất vọng. Đứa bé đã bảy tuổi cũng không phải thật sự đều nghe không hiểu mọi thứ, bé vẫn có thể hiểu được sự thất vọng và lo lắng về bé trong giọng nói của người lớn.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng nói: "Đứa bé này không ngu ngốc, tốn nhiều tâm tư một chút, thì cũng chưa chắc không thể tốt. Chỉ là......."

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Lý thị đang ngồi ngẩn người ở đối diện, nhíu mày. Không phải nàng kiên quyết không để ý tình mẫu tử, nhưng Lý thị thật sự không thích hợp nuôi dạy trẻ con.

Bởi vì có rất chuyện, chính nàng ta không hiểu và không thể làm được, nên tất nhiên cũng không thể dạy con cái gì. Nàng ta chỉ có thể cho con sự cưng chiều.

Nếu sinh ra trong gia đình dân chúng bình thường, thì như vậy cũng chưa chắc có gì xấu, cùng lắm thì chính là dạy ra một thiếu gia ăn chơi bình thường, hoặc cây cảnh nuôi trong nhà thôi.

Nhưng Thập Hoàng tử sinh ra ở hoàng gia, hơn nữa, bây giờ lại đang đứng trên nơi đầu sóng ngọn gió, một người mẫu thân như Lý thị, thì quả thật không có cách nào cho con mình một sự giáo dục thích hợp.

Hoàng Hậu hiểu ý của nàng ấy, gật đầu nói: "Ta biết, ta sẽ thương lượng với Đại trưởng Công chúa. Có lẽ, mời chính Đại trưởng Công chúa tiến cung dạy cho Thập Hoàng tử là một chủ ý hay. Dù sao, trước kia, Đại trưởng Công chúa đã từng phụ tá hai đời Tiên hoàng, có danh xưng là Công chúa có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn."

Nếu là nữ tử khác, thì tất nhiên sẽ thừa cơ hội này mà nuôi Thập Hoàng tử dưới danh nghĩa của mình. Dù sao, mặc dù là Hoàng Hậu, nhưng đến cùng cũng không phải là thân mẫu của Tân hoàng, sau này, khi Tân hoàng tự chấp chính, thì tình cảm thâm hậu dành cho mẫu thân và thân mẫu sẽ quyết định cuộc sống và tôn vinh trong tương lai.

Nhưng Hoàng Hậu lại không muốn tước đoạt tình mẫu tử giữa Lý thị và Thập Hoàng tử. Nàng không có nhi tử thì sao? Như vậy cũng không có nghĩa nàng sẽ phải tước đoạt nhi tử của người khác. Cũng như nữ nhi của nàng, Trường Nhạc của nàng vĩnh viễn là nữ nhi bảo bối của nàng.

"Hoàng Hậu nương nương nói rất đúng." Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói.

Hoàng Hậu không nuôi Thập Hoàng tử, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù, hiện tại, Hoàng Hậu không chịu đi cùng Phượng Chi Dao, nhưng ai dám khẳng định, sau này, nàng ấy sẽ không có lúc nghĩ thông suốt chứ?

Nếu đến lúc đó đã nuôi dưỡng ra tình mẫu tử với Thập Hoàng tử, thì ngược lại sẽ rất khó xử. Đến khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba trở về cũng khó truyền lời cho Phượng Chi Dao.

"Nương nương...." Lý thị nói hơi bất an.

Mặc dù nàng ngu dốt, nhưng vẫn hiểu Hoàng Hậu nương nương không hài lòng với mình. Ở trong cung này, chỗ dựa duy nhất của nàng chính là nhi tử. Vô luận như thế nào, nàng cũng không muốn tách khỏi nhi tử.

Hoàng Hậu nói một cách lạnh nhạt: "Muội yên tâm, Bổn cung chỉ mời Đại trưởng Công chúa tiến cung dạy dỗ cho Thập Hoàng tử, sẽ không tách mẫu tử các muội ra."

"Đa tạ... Đa tạ nương nương." Nghe vậy, lúc này Lý thị mới thở phào nhẹ nhõm, nói một cách mừng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top