Chương 381: Sự biến hóa của Thái Hậu

"Mẫu hậu có chuyện gì?" Nhìn Thái Hậu mang theo một nhóm người hùng hùng hổ hổ xông vào, Hoàng Hậu nhíu mày hỏi.

Thái Hậu nhìn Hoàng Hậu chằm chằm đầy tàn bạo, giọng nói lạnh lùng: "Thập Hoàng tử ở đâu?"

Hoàng Hậu nhìn Thái Hậu một cách thản nhiên, nhàn nhạt hỏi: "Thập Hoàng tử? Mẫu hậu hỏi cái này làm gì?"

Thái Hậu "Hừ" lạnh một tiếng, nói: "Thập Hoàng tử sắp phải đăng cơ kế vị. Ai gia là Hoàng tổ mẫu của nó, không dạy dỗ nó, thì còn ai có thể dạy dỗ cho nó?"

Thần sắc Hoàng Hậu vẫn bình tĩnh, liền cự tuyệt: "Tân hoàng tự có Thái phó và triều thần giáo dục, cũng không cần đến mẫu hậu phải phí tâm. Huống chi, Tân hoàng chưa đăng cơ, mẫu hậu lại là người sắp tuẫn táng theo Phụ hoàng của nó. Không nên gặp nhau."

Hiển nhiên, mấy ngày nay Thái Hậu thật sự đã chọc Hoàng Hậu đến xù lông rồi, nếu không, lấy tính tình của Hoàng Hậu, thì tuyệt sẽ không nói ra lời như vậy.

Thái Hậu bị tức đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngón tay chỉ vào Hoàng Hậu run lên, một lúc lâu sau, mới nói: "To gan! Hoa thị, mặc dù ngươi là Hoàng Hậu, nhưng lại không thể để lại nửa Hoàng tử cho Hoàng thượng. Ai gia thấy, người nên tuẫn táng là ngươi mới đúng!"

Thái Hậu hết sức ghen ghét Hoàng Hậu luôn ung dung thản nhiên ở trước mắt. Mặc dù Hoàng Hậu không có nhi tử, thậm chí, ngay cả nữ nhi duy nhất cũng không biết tung tích. Nhưng bên ngoài, ai cũng không thể động tới nàng ta.

Không chỉ bởi vì nàng ta là nữ nhi của Hoa gia, mà càng bởi vì nàng ta là chính thê của Hoàng đế, là đích hậu của Đại Sở, Mẫu thân của tất cả Hoàng tử, Công chúa. Vô luận Hoàng tử nào lên ngôi, thì đều phải tôn nàng ta là Hoàng Thái Hậu.

Thái Hậu không thể không thừa nhận, cho dù bà chướng mắt, chán ghét Liễu Quý phi, nhưng thật ra, bà và Liễu Quý phi mới giống nhau. Vô luận có được sủng ái hơn nữa, vô luận có bao nhiêu con nối dòng, nhưng không có danh phận chính thê kia, thì ngay cả quyền cự tuyệt tuẫn táng, các nàng cũng không có.

Hoàng Hậu nhắm mắt, nói một cách lạnh nhạt: "Chỉ tiếc, trước khi Hoàng thượng lâm chung lại không có ý định để cho Bổn cung đi theo. Mẫu hậu, thần thiếp thấy ngài vẫn nên hồi cung nghỉ ngơi sớm đi. Rất nhiều chuyện, không chỉ thần thiếp không làm chủ được, mà chỉ sợ trong thời gian ngắn, ngay cả Tân hoàng cũng không làm chủ được. Nếu mẫu hậu có gì muốn nói, thì không bằng đi tìm Lê Vương nói tốt hơn."

Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi, dĩ nhiên bà muốn đi tìm Mặc Cảnh Lê. Nhưng từ sau khi Hoàng đế băng hà, Mặc Cảnh Lê cũng không thấy tiến cung thỉnh an bà. Cho dù tình cờ tiến cung, thì cũng tới bái kiến Hoàng Hậu để thương nghị chuyện Tân hoàng đăng cơ thôi, đợi đến khi bà nhận được tin tức chạy tới, thì Mặc Cảnh Lê cũng đã xuất cung mất rồi.

Hiện tại, quyền hành của Thái Hậu đã bị tước đoạt sạch sẽ, muốn làm chuyện gì cũng đều rất khó khăn. Thái Hậu biết, Mặc Cảnh Lê đã quyết tâm không muốn để ý tới mình nữa.

"Hoàng Hậu, ngươi đang nói gì vậy? Ai gia chỉ đến để thăm Thập Hoàng tử thôi." Thái Hậu nén giận, cắn răng nói.

Hoàng tổ mẫu muốn thăm tôn tử, tất nhiên không thể không cho thăm. Đúng lúc Thập Hoàng tử cũng đã thức, Hoàng Hậu chỉ đành sai người đi mời Thập Hoàng tử ra.

Nhận được sự nhượng bộ của Hoàng Hậu, lúc này, Thái Hậu mới hài lòng ngồi xuống uống trà được cung nữ dâng lên, cũng mới rảnh rỗi nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngồi bên cạnh.

Xưa nay, ấn tượng của Thái Hậu với Địch Lệ Nhiệt Ba không phải quá tốt, cũng không phải có nghĩa là bà có ý kiến gì với bản thân Địch Lệ Nhiệt Ba, mà chỉ là từ khi mới bắt đầu thì lập trường đã khác nhau.

Mà bây giờ, chính tính mạng của bà cũng sống bữa nay lo ngày mai, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại trở thành thê tử duy nhất của Định Vương, danh tiếng của Định Vương phi cũng danh dương thiên hạ như Định Vương. Điều này khiến cho Thái Hậu, luôn tự xưng nữ kiệt một đời, làm sao mà có thể thấy thoải mái được?

"Định Vương phi?" Thái Hậu cau mày hỏi.

"Phải. Bái kiến Thái Hậu." Địch Lệ Nhiệt Ba đặt tách trà xuống, nhợt nhạt mỉm cười.

Một bộ áo xanh ngồi trên ghế bên trái Hoàng Hậu nhàn nhã ung dung, nhìn qua không giống như nữ trung hào kiệt danh chấn thiên hạ, mà như là một bức tranh cung nữ thanh nhã u tĩnh.

Thái Hậu tự biết không có gì để nói với Địch Lệ Nhiệt Ba, nên chỉ khẽ "Hừ" một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa.

Chỉ chốc lát sau, Thập Hoàng tử đã sửa sang lại quần áo, đầu tóc gọn gang đi từ bên trong ra, đi theo phía sau bé, tất nhiên là thân mẫu của bé.

Vốn thân mẫu của Thập Hoàng tử họ Lý, sau khi sinh hạ Thập Hoàng tử được phong làm Lý Quý Nhân, mà bây giờ, mọi người trong cung đều gọi một tiếng Lý nương nương. Có lẽ bởi vì từ nhỏ đã thấp kém, lại đột nhiên được đẩy lên đầu cành, trở thành nữ tử tôn quý nhất thiên hạ chỉ trong một tháng, nên thật ra, Lý thị thấp thỏm lo âu cũng không ít hơn Thập Hoàng tử.

Vì vậy, nhiều khi, hành vi của nàng đều mất tự nhiên, nơm nớp lo sợ như chú chim nhỏ bị kinh sợ.

Hộ gia đình nhỏ như vậy, nên tất nhiên không vào được mắt của Thái Hậu, nhìn hai mẫu tử đang nơm nớp lo sợ trước mắt, Thái Hậu tức giân "Hừ" một tiếng.

Lý thị sợ hết hồn, lui ra sau, đứng không vững liền ngã quỵ xuống đất. "Thần thiếp... Thần thiếp bái kiến Thái Hậu nương nương."

Từ trước tới giờ, Lý thị chỉ mới thấy Thái Hậu được mấy lần, hơn nữa đều là dập đầu một cái đầu ở rất xa rồi thôi.

Thân phận Thái Hậu tôn quý, nên tất nhiên không phải những tần phi thấp như nàng có thể tiếp xúc được. Lúc này, đột nhiên nghe thấy Thái Hậu "Hừ" lạnh, chân liền đứng không vững mà quỳ xuống theo bản năng.

Hoàng Hậu nhíu mày hơi khó chịu, nhưng cũng bất đắc dĩ vô cùng. Lý thị nhát gan như thế cũng không thể trách nàng ta, nhưng thân mẫu của Tân hoàng lại không lên được mặt bàn như thế mới thật sự khiến cho người ta nhức đầu.

Thập Hoàng tử đứng bên cạnh thấy mẫu phi lại đột nhiên quỳ xuống, thì cũng bị kinh sợ mà quỳ xuống theo.

Một bàn tay ngọc mềm mại đỡ lấy cánh tay của bé, cho dù là bàn tay của một nữ tử, thì lực nâng kia cũng không phải một đứa bé mới bảy tuổi nho nhỏ có thể chống lại được.

Cho nên, tất nhiên, cái quỳ này của Thập Hoàng tử cũng không quỳ được nữa, không khỏi nhìn người đang nắm tay mình ở bên cạnh đầy kinh hoàng.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn đứa bé đang mở to mắt đầy hoảng sợ trước mặt, khẽ mỉm cười nói: "Dưới gối nam nhi là vàng, thân là nam tử hán không thể tùy tiện quỳ xuống."

Vốn nước mắt đã tụ đầy trong đáy mắt, đứa bé đang muốn khóc lên liền nhìn nữ tử đang mỉm cười dịu dàng trước mặt đầy ngơ ngác. Trong thời gian ngắn cũng quên mất khóc, mà chỉ cảm thấy, nữ tử áo xanh trước mặt cực kỳ dịu dàng, hiền hòa, khiến cho bé cảm thấy càng thoải mái và an tâm hơn cả ở bên cạnh mẫu phi.

Hơn nữa, hình như vốn trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi, lại cũng dần dần bình tĩnh trở lại, không khỏi lặng lẽ nhích lại gần Địch Lệ Nhiệt Ba.

Lúc này, Hoàng Hậu mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Lý thị: "Muội muội, muội làm gì vậy? Vẫn chưa chịu đứng dậy sao? Các ngươi còn không mau đỡ Lý nương nương dậy."

Cung nữ hầu hạ xung quanh liền vội vàng đỡ Lý thị đứng dậy, dìu qua ngồi xuống ghế ở bên cạnh. Lý thị nhìn Hoàng Hậu và Thái Hậu hơi run sợ, bất an, rồi lại nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba đang mỉm cười với con của mình ở đối diện, luống cuống xoắn vạt áo hoa lệ thêu tơ vàng.

Nhưng lúc này, sắc mặt của Thái Hậu đã tối sầm xuống, vỗ bàn, nói một cách đầy lạnh lùng: "Định Vương phi, ngươi làm vậy là có ý gì? Ai gia là Hoàng tổ mẫu của Thập Hoàng tử, chẳng lẽ còn không nhận được một cái quỳ bái này sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười không nói, cúi đầu trấn an Thập Hoàng tử đang thấp thỏm lo âu.

Hoàng Hậu lại nói một cách bình tĩnh: "Thiên, Địa, Quân, Thân, Sư, mẫu hậu, người xác định nhận được một cái quỳ bái này sao?"

Mặc dù Thập Hoàng tử còn chưa chính thức đăng cơ, nhưng bắt đầu từ khi Di chiếu được ban bố, bé đã là Hoàng đế Đại Sở. Thân là Hoàng đế, cho dù là thân mẫu, thì cũng không cần lạy.

Huống chi, mới vừa rồi đó là hành lễ sao? Đó rõ ràng là Thập Hoàng tử và Lý thị bị Thái Hậu dọa cho sợ mà quỳ xuống. Nếu cái quỳ này thật sự quỳ xuống, thì đó mới là trò cười lớn.

Thái Hậu cưỡng chế một bụng tức giận, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói với Thập Hoàng tử: "Túc Vân, tới đây để Hoàng tổ mẫu nhìn xem."

Thập Hoàng tử có lúc nào được gặp Hoàng tổ mẫu, chỉ cảm thấy khuôn mặt của lão thái bà hung ác trước mặt này cực kỳ đáng sợ, vội vàng trốn ra sau lưng Địch Lệ Nhiệt Ba.

Ánh mắt Thái Hậu hơi trầm xuống, nhưng cũng không tức giận, liền lấy một khối ngọc bội ra đung đưa, nói: "Đến đây, để Hoàng tổ mẫu nhìn xem, cái này là lễ ra mắt mà Hoàng tổ mẫu tặng cho cháu."

Thập Hoàng tử do dự nhìn khối ngọc bội kia một lát, rồi quay đầu nhìn Hoàng Hậu, Hoàng Hậu đang cúi đầu uống trà, lại nhìn mẫu phi của mình, Lý thị lại vẫn đang luống cuống xoắn vạt áo, nơi nào có thời gian chú ý đến bé, cuối cùng chỉ đành phải nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng cười nói: "Thích không? Thích thì liền nhận lấy. Nhớ phải tạ ơn Hoàng tổ mẫu."

"Cháu tạ ơn... Hoàng tổ mẫu."

Thập Hoàng tử nhận lấy ngọc bội, bỏ lại một câu tạ ơn Hoàng tổ mẫu rồi liền chạy trốn ra sau lưng Địch Lệ Nhiệt Ba, khiến cho Thái Hậu mới vừa bày ra dung nhan hòa ái muốn kéo bé nói chuyện liền chụp vào khoảng không, sắc mặt lại vặn vẹo một lần nữa.

Hoàng Hậu nhìn thấy, nén cười, thừa dịp Thái Hậu còn chưa tức giận, liền nói một cách lạnh nhạt: "Hôm qua, Thập Hoàng tử bị chút ít kinh sợ, nếu mẫu hậu quan tâm cháu, không bằng ngày khác lại đến thăm."

Thái Hậu không còn cách nào, chỉ đành phải oán hận phẩy tay áo bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top