Chương 379: Ái tài!

Đột nhiên, Lãnh Hạo Vũ và Mộ Dung Duẫn Nhi đến đây, tất nhiên không có khả năng chỉ là xuyến môn mà thôi.

Ngồi xuống chỗ riêng của mình, Lãnh Hạo Vũ cau mày nói: "Người của chúng ta truyền tới tin tức, hình như Liễu gia đã biết tin tức về nhi tử của Mặc Cảnh Lê."

Phượng Chi Dao mới vừa trở lại Sở kinh, nên tất nhiên không rõ ràng lắm trong hai tháng qua, Sở kinh đã xảy ra chuyện gì, khó hiểu, hỏi: "Nhi tử của Mặc Cảnh Lê? Là đứa bé do Địch Oánh sinh kia sao? Bị bắt cóc à?"

Lãnh Hạo Vũ vỗ tay cười nói: "Tin tức của ngươi thật sự quá chậm, lúc trước, khi Mặc Cảnh Lê mới làm Nhiếp Chính Vương, vừa trở về phủ đã một cước đá chết nhi tử của mình. Mặc dù tin tức này bị áp chế xuống không để lộ ra ngoài, chỉ có điều, đại đa số quyền quý trong kinh thành như bọn họ thì vẫn biết được."

Phượng Chi Dao nhíu mày, hắn cũng không phải ngu ngốc, nên tất nhiên, ngay lập tức đã hiểu, liền cười nói: "Nói như vậy... Mặc Cảnh Lê đã nuôi nhi tử không công dùm người khác mấy năm? Vậy bây giờ như thế nào rồi? Nhi tử ruột của hắn ở trong tay Liễu gia sao?"

"Nhiệt Ba, nàng thấy sao?" Mặc Lộc Hàm hỏi Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi nói: "Ta cảm thấy, khả năng này không quá lớn. Mặc Cảnh Kỳ cẩn thận đa nghi, ngay cả thân nhân cũng chưa bao giờ tin. Mặc Cảnh Lê bỏ ra nhiều thời gian, tinh lực như vậy mà cũng không thể tìm ra manh mối, vậy thì đã chứng minh, lúc đầu, Mặc Cảnh Kỳ đã xử lý sạch sẽ vô cùng. Không có đạo lý Liễu gia có thể tìm được, hơn nữa... Thời gian này không khỏi quá trùng hợp một chút."

Mặc Cảnh Kỳ vừa mới băng hà, tân hoàng còn chưa lên ngôi, Liễu gia tung ra tin tức nhi tử độc nhất của Lê Vương phủ, thật sự không thể không khiến cho người ta suy nghĩ nhiều.

Mặc Lộc Hàm nhìn Lãnh Hạo Vũ, Lãnh Hạo Vũ nhún vai, nói: "Bọn họ cũng không nhận được tin tức cụ thể, chỉ là, gần đây động tác ngầm của Liễu gia không ít, chỉ có thể mơ hồ biết là có liên quan đến nhi tử của Mặc Cảnh Lê. Nhưng cụ thể đứa bé kia có phải là nhi tử của Mặc Cảnh Lê không thì còn cần thời gian."

Mặc Lộc Hàm nhướng mày, cười nói: "Không cần phái người tra xét. Lãng phí thời gian." Lãnh Hạo Vũ nhìn hắn ta khó hiểu, Mặc Lộc Hàm hỏi: "Có phải hay không thì có ý nghĩa gì sao?"

Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra. Cũng không phải sao? Bọn họ cũng không tính nhúng tay vào những chuyện này. Như vậy, đến cùng đứa bé kia có phải là nhi tử của Mặc Cảnh Lê hay không, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì với bọn họ cả.

Mặc Lộc Hàm đứng dậy, cười nói với Lãnh Hạo Vũ: "Ngươi có thời gian đó còn không bằng đi thăm dò chuyện của Bắc Cảnh đi. Dù sao, hiện tại, Phượng Tam đã ở kinh thành, việc làm ăn ở kinh thành của ngươi cũng đóng cửa. Không bằng đi Tử Kinh quan một chuyến đi?"

Lãnh Hạo Vũ giật mình, hiện nay, Tử Kinh quan đang trong lúc giao chiến. Mặc dù có ám vệ âm thầm bảo vệ, nhưng hắn vẫn còn hơi lo lắng cho sự an toàn của Lãnh Hoài.

"Ta cũng đi." Mộ Dung Duẫn Nhi vội nói.

Mặc dù Lãnh Hạo Vũ là người của Định Vương phủ, nhưng Mộ Dung Duẫn Nhi thì không tính. Tất nhiên, Mặc Lộc Hàm cũng không quản Mộ Dung Duẫn Nhi được, đây là chuyện nhà của Lãnh Hạo Vũ.

Lãnh Hạo Vũ nói hơi do dự: "Hiện nay, Tử Kinh quan đang trong lúc giao chiến, quá nguy hiểm."

Mộ Dung Duẫn Nhi khịt mũi khinh thường. "Chàng cho rằng ta chưa từng thấy chiến trường sao?"

Từ nhỏ nàng đã đi theo phụ thân, lớn lên ở biên quan, huống chi, năm đó, khi thủ thành Vĩnh Lâm, nàng cũng được xem như có tham dự, có nhớ không?

"Quân Hàm ở kinh thành một mình không có ai chăm sóc, nàng nỡ sao?" Lãnh Hạo Vũ vẫn tiếp tục khuyên nhủ.

Mộ Dung Duẫn Nhi cau mày, đây là một vấn đề. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, nhi tử chưa từng rời khỏi nàng đâu.

Nhìn đến Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngồi bên cạnh, thì ánh mắt Mộ Dung Duẫn Nhi sáng lên, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba bằng đôi mắt trông mong.

"Lệ nhi......"

Địch Lệ Nhiệt Ba che miệng cười nói: "Chỉ cần ngươi không sợ Quân Hàm bị Thần nhi ức hiếp, thì cứ đưa đến đây."

Một đứa là trông, hai đứa cũng là trông. Huống chi, mặc dù thỉnh thoảng Mặc Tiểu Bảo thích dính người, nhưng thật ra, năng lực tự lập cũng tương đối khá, căn bản không cần bọn họ phí tâm tư gì.

Chỉ có điều, không biết vì sao Mặc Tiểu Bảo lại nhận định Lãnh Quân Hàm là một bánh bao nhỏ mềm mại dễ ức hiếp. Mỗi lần gặp mặt, không phải xoa bóp, thì chính là ngắt nhéo.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng hoài nghi, có phải Mặc Tiểu Bảo bị Phụ vương của nó ức hiếp, nên chuyển hết oán khí lên người Lãnh Quân Hàm không?

Mỗi lần thấy bộ dáng Tiểu Quân Hàm nhỏ nhắn, trắng nõn, mềm mại bị Mặc Tiểu Bảo ức hiếp đến nước mắt đảo quanh trong hốc mắt nhưng vẫn quật cường không cho rơi xuống, thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại đau lòng.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Lãnh Quân Hàm lại cứ nhận định Mặc Tiểu Bảo là một ca ca tốt, bị bắt nạt xong, quay đầu liền quên mất, lần sau, khi gặp mặt vẫn gọi Ngự Thần ca ca, Ngự Thần ca ca thân mật vô cùng. Chẳng trách Mặc Tiểu Bảo luôn kêu bé là Lãnh Tiểu Ngốc.

Đứa nhi tử nhỏ này ngốc manh đến nỗi ngay cả kẻ làm cha là Lãnh Hạo Vũ nhìn thấy cũng không nhịn được mà phải che mặt. Hắn tạo bao nhiêu nghiệt mới có một đứa nhi tử ngốc đến như vậy đây?

"Không sao. Quân Hàm chính là bị chúng ta cưng chiều đến quá mức. Tính tình yếu đuối cũng chẳng biết giống ai. Vừa lúc để ở nhà của các ngươi giúp ta dạy dỗ lại cho tốt." Mộ Dung Duẫn Nhi phất tay nói rất rộng lượng.

Những nhân vật lớn ngồi ở đây đã hạ quyết tâm, thân là một thê nô, Lãnh Hạo Vũ cũng chỉ phải tuân lệnh.

Chỉ là, hắn vẫn còn có một chút giác ngộ của kẻ làm phụ, nên liền dặn dò Mặc Lộc Hàm: "Ngàn vạn lần đừng để Tiểu Thế tử ức hiếp con ta quá mức."

Mặc Lộc Hàm nhướng mày, đây là chuyện mà hắn có thể quản được sao? Hắn là Định Vương, không phải là vú nuôi chăm sóc trẻ con.

"Lãnh Nhị, đừng nói ngươi cho rằng Bổn Vương cho ngươi đi thăm người thân đó?" Nhìn bộ dáng quấn quýt của Lãnh Hạo Vũ, Mặc Lộc Hàm nói một cách thản nhiên.

Thân là một thuộc hạ ưu tú đắc lực, chẳng lẽ không phải nên cố gắng suy tính từng hành động và quyết định của cấp trên sao? Bộ dáng vừa mừng rỡ vội vã đi thăm người thân, lại còn vừa lo lắng, không yên tâm để nhi tử ở lại của Lãnh Hạo Vũ là sao đây?

Lãnh Hạo Vũ bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống, hắn đã biết không có dễ dàng như vậy mà. "Cung nghe huấn thị của Vương gia."

Mặc Lộc Hàm cong môi mỉm cười nói: "Huấn thị thì không cần. Trong vòng nửa năm, nếu đại quân Bắc Cảnh bước vào Tử Kinh quan một bước, ngươi cũng không cần trở về nữa, tự treo cổ chết đi. Mặt khác... Bổn Vương ái tài. Hiểu?"

Ánh mắt Lãnh Hạo Vũ biến đổi, nhìn về Mặc Lộc Hàm hơi mừng rỡ. Mặc Lộc Hàm mỉm cười không nói, Lãnh Hạo Vũ cất giọng nói: "Vương gia cứ việc yên tâm. Thuộc hạ nhất định không cô phụ nỗi khổ tâm của Vương gia."

"Đi đi, con của ngươi thì không cần lo lắng. Nếu các ngươi không về kịp, Bổn Vương mang về Tây Bắc cũng được. Vừa lúc, bây giờ, Thanh Vân tiên sinh cũng đang nhàn rỗi có thể dạy dỗ giúp các ngươi một chút."

Lãnh Hạo Vũ và Mộ Dung Duẫn Nhi cùng vui mừng, kể từ khi có con, bọn họ vẫn luôn thường trú ở kinh thành. Thật ra, chuyện này cũng không có ích lợi gì cho rất nhiều việc trong tay Lãnh Hạo Vũ, nhưng lại không yên lòng để Mộ Dung Duẫn Nhi chăm sóc con một mình.

Nếu Lãnh Quân Hàm được mang về Tây Bắc, thì tất nhiên, vấn đề an toàn sẽ không cần lo lắng. Lại do Thanh Vân tiên sinh tự dạy vỡ lòng, đây tuyệt đối là điều mà người khác có cầu cũng không cầu được.

Hiển nhiên, Lãnh Nhị công tử đã quy công Mặc Tiểu Thế tử cơ trí cổ quái, thông minh trí tuệ như thế cho sự dạy dỗ có cách của Thanh Vân tiên sinh.

"Đa tạ Vương gia."

Sáng hôm sau, Lãnh Hạo Vũ và Mộ Dung Duẫn Nhi liền bí mật đi Tử Kinh quan. Hai người bọn họ ở Lãnh gia cũng không được coi trọng, ở kinh thành lại càng không có bao nhiêu người chú ý, vì vậy cũng không khiến cho ai chú ý.

Buổi tối hôm trước, Lãnh Quân Hàm đã được đưa tới Định Vương phủ. Mặc dù cục cưng mới bốn tuổi phải rời xa phụ mẫu rất buồn, nhưng sau khi nghe được, sau này sẽ được ở chung với Tiểu Bảo ca ca, thì rất nhanh, Lãnh Tiểu Ngốc đã ném chuyện phụ mẫu rời đi ra sau đầu, cũng tỏ vẻ, sau này muốn cùng ngủ với Ngự Thần ca ca.

Nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi hiếm có của nhi tử, Định Vương rất vui vẻ đồng ý thỉnh cầu của Lãnh tiểu bằng hữu, cũng dặn dò Mặc Tiểu Bảo phải chăm sóc tiểu đệ đệ thật kỹ lưỡng, không được để tiểu đệ đệ chịu chút uất ức nào.

Cho nên cuộc sống trong Định Vương phủ, trôi qua đầy vui vẻ khoái hoạt trong lúc Mặc Tiểu Bảo và Lãnh Tiểu Ngốc ngươi đuổi theo ta trốn tránh, ngươi ức hiếp, ta cười ngây ngô mỗi ngày.

Về phần trong chuyện này, thỉnh thoảng truyền đến tin tức, tỷ như Thập Hoàng tử còn chưa đăng cơ đã gặp phải ám sát mấy lần, Thái Hậu không muốn tuẫn táng liền gây ra chuyện yêu thiêu thân gì đó, hay Liễu gia và Lê Vương phủ âm thầm giao thủ mấy lần...vv..v... Thì đều bị mọi người trong Định Vương phủ bỏ qua một bên. Chỉ là, đảo mắt liền đến ngày Tân hoàng đăng cơ.

Linh cữu của Mặc Cảnh Kỳ đã được chuyển ra khỏi Sở cung, đặt tạm thời trong một tòa thiên điện ở phía tây Hoàng thành. Có lẽ là do Mặc Cảnh Kỳ chưa bao giờ cho rằng mình sẽ chết sớm như vậy, nên Hoàng lăng của Mặc Cảnh Kỳ còn chưa được xây xong.

Mà lăng mộ của lịch đại đế vương cần tốn thời gian cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, Mặc Cảnh Kỳ không cách nào hạ táng được, chỉ có thể tạm thời đặt trong một tòa cung điện.

Đợi đến sau khi Hoàng lăng xây xong, thì lại chọn ngày đưa linh cửu vào Hoàng lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top