Chương 371: Mặc Cảnh Kỳ thay đổi
Mười mấy năm qua Thái Hậu mẫu nghi thiên hạ, vô cùng tôn quý. Cho dù trong lòng Mặc Cảnh Kỳ có nút thắt với bà thì ngoài mặt vẫn coi như là cung kính, chưa từng bị người chỉ tay thẳng mặt nói cút như vậy. Trên mặt nhất thời đủ loại màu sắc, sắc mặt thay đổi liên tục vô cùng khó coi.
"Hoàng nhi!" Thái Hậu cắn răng nói, mục đích bà tới đây vốn là vì chuyện ngôi vị Hoàng đế, tất nhiên không thể nào rời đi dễ dàng như vậy.
Mặc Cảnh Kỳ cái gì cũng không quan tâm, chỉ vào Thái Hậu nói: "Cút ra ngoài cho Trẫm, có nghe thấy không? Chỉ cần Trẫm còn sống một ngày, Trẫm vẫn là Hoàng đế! Cút...Các ngươi đừng mơ...Đừng mơ được như ý!"
Thái Hậu nhịn cơn tức, tiến lên từng bước nói: "Ai gia biết hiện tại tâm tình Hoàng Thượng không tốt, Hoàng Thượng có thể phát giận. Nhưng mà kính xin Hoàng Thượng suy nghĩ thật kỹ chuyện sau này. Hoàng Thượng chung quy vẫn nên vì đám Hoàng tử Công chúa bọn chúng mà suy nghĩ."
Mặc Cảnh Kỳ không nhịn được cười như điên, nhưng là vừa khóc vừa cười, ngay cả khóe mắt cũng chảy ra huyết lệ.
Thái Hậu nhìn thấy cũng sợ hết hồn, liên tục lùi lại hai bước. "Hoàng Thượng...Hoàng Thượng, con..."
Mặc Cảnh Kỳ căm hận nói: "Ngươi nhanh đi nói cho nhi tử tốt của ngươi, để hắn sớm chết tâm đi. Cho dù giang sơn Đại Sở vì trẫm mà vong thì Trẫm cũng sẽ không giao cho hắn. Còn nữa, đứa nhi tử bảo bối kia của hắn...chờ chôn cùng Trẫm đi. Ngôi vị Hoàng đế này hắn có bản lĩnh thì tự đi mà giành, Trẫm nhìn...Trẫm ở trên trời nhìn hắn....Đoạn, tử, tuyệt, tôn!"
Bốn chữ cuối kia tràn đầy oán độc khiến cho Thái Hậu cũng không nhịn được mà trong lòng rét run. Thái Hậu cũng không biết chuyện Mặc Cảnh Lê kiếp này đã không thể có con, chỉ tưởng là Mặc Cảnh Kỳ vì hận mà nguyền rủa, nhưng dù là thế thì nhìn vết máu loang lổ trên giường cùng với khóe mắt đầy huyết lệ cùng gương mặt dữ tợn giống như ác quỷ của Mặc Cảnh Kỳ cũng khiến Thái Hậu bị dọa không ít.
Bất đắc dĩ, Thái Hậu đành lảo đảo nghiêng ngã rời khỏi tẩm điện...Người canh giữ ngoài điện vội vàng muốn vào xem chút nhưng mới vào tới cửa đã nghe bên trong truyền ra giọng nói của Mặc Cảnh Kỳ.
"Cút ra ngoài! Trẫm muốn yên tĩnh một lát!"
Thấy giọng nói Mặc Cảnh Kỳ vẫn còn trung khí mười phần, liền đoán cũng không có chuyện gì lớn, người canh cửa mới yên lòng đi ra thủ ngoài cửa lần nữa.
Trong tẩm điện, Mặc Cảnh Kỳ đau khổ cười ha ha, mới vừa rồi phát cáu một trận đã động tới phế tạng, Thái Hậu vừa rời đi thần sắc vốn đã thập phần khó coi lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng suy bại.
"Ha ha..."
Trong tẩm điện đột nhiên truyền ra một tiếng cười trầm thấp dễ nghe, sau đó là tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần. Mặc Cảnh Kỳ nỗ lực mở mắt, nam nhân trước mắt ngay tức khắc khiến cho thần trí vốn đã hỗn loạn trong nháy mắt thanh tỉnh hơn nhiều.
Dùng sức trợn to hai mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt. Áo trắng tóc trắng, dung nhan tuấn mĩ, mày kiếm dài đến tóc mai, khí độ sâm nghiêm.
Hoa văn rồng và tường vân thêu trên tay áo trắng, còn có mùi trầm hương phảng phất trong mũi che đi mùi huyết tinh trước đó khiến cho đầu óc hỗn loạn của Mặc Cảnh Kỳ lập tức rõ ràng hơn nhiều.
"Mặc Lộc Hàm!" Mặc Cảnh Kỳ trầm giọng nói.
"Ha ha.." Mặc Lộc Hàm thấp giọng cười nói: "Hoàng Thượng, mới nửa năm không gặp mà ngươi đã biến thành bộ dáng này rồi, thật là làm cho Bổn Vương hết sức kinh ngạc."
Bên người Mặc Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba mặc một áo xanh trong tay ôm một đứa nhỏ trắng trẻo mặc cẩm y màu đen.
Đứa bé mới năm sáu tuổi dáng dấp tuấn mỹ khả ái, một đôi mắt đen lưu chuyển trên người Mặc Cảnh Kỳ, hắn chưa từng thấy qua đôi mắt linh động như thế.
Thấy bộ dáng đầy máu chật vật của Mặc Cảnh Kỳ bé con nửa điểm cũng không sợ hãi. Ngược lại, từ trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba nhô đầu ra muốn nhìn rõ hơn.
"Đây là nhi tử ngươi?" Mặc Cảnh Kỳ hỏi
Mặc Lộc Hàm nhướn mi, xách Mặc Tiểu Bảo trong ngực Địch Lệ Nhiệt Ba ra ôm trong tay mình nói: "Không sai, đây là con ta. Mặc Ngự Thần."
Bạn học Mặc Tiểu Bảo đại danh Ngự Thần có chút tò mò nhìn người trên giường, phụ vương luôn không chịu gọi đại danh bé. Người này là người nào mà khiến phụ thân bé đột nhiên phá lệ?
"Phụ Vương... Đây là tướng công của đại thẩm áo trắng đó sao ạ?"
Mặc Lộc Hàm vuốt vuốt đầu nhỏ của nhi tử cười nói. "Không sai, chính là tướng công của đại thẩm đó, cũng là phụ thân của Vô Ưu tỷ tỷ."
Vốn là nghe đến ba chữ Mặc Ngự Thần này thì sắc mặt Mặc Cảnh Kỳ liền thay đổi nhưng mà sau đó lại nghe đến đại thẩm áo trắng cùng với Vô Ưu tỷ tỷ khiến cho Mặc Cảnh Kỳ thở dài một hơi, nhắm mắt lại nuốt lời vừa muốn nói trở vào.
"Trường Nhạc ở Tây Bắc vẫn khỏe chứ?"
Địch Lệ Nhiệt Ba lạnh nhạt nói: "Vô Ưu đã bái thần y làm thầy, sau này dự định hành y tế thế."
Mặc Cảnh Kỳ hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, khó khăn khoát khoát tay áo nói: "Cũng tốt, ta biết các ngươi nhất định sẽ chiếu cố nó thật tốt. Ha ha... thật không nghĩ tới, ngươi sẽ trở lại gặp ta." Mặc Cảnh Kỳ nhìn Mặc Lộc Hàm, trong mắt có sự bình tĩnh mà trước đây chưa từng có.
Trước đây, lúc Mặc Lộc Hàm sa sút nhất còn Mặc Cảnh Kỳ khí thế nhất thì thời điểm tranh chấp với hắn, ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ nhìn Mặc Lộc Hàm đều mang theo cảnh giác cùng ghen ghét. Bình tĩnh phảng phất như cái gì cũng có như thế này ngược lại là lần đầu tiên.
Mặc Lộc Hàm nhàn nhạt nhướn mi cười nói: "Bổn Vương đương nhiên sẽ trở lại gặp ngươi. Nếu không, sao Bổn Vương có thể giao phó cùng phụ huynh và Định Vương phủ mấy vạn anh linh vô tội mà chết? Từ năm ngoái Bổn Vương đã cố gắng dùng gần nửa năm mới có thể rút ra thời gian để chạy tới đưa tiễn ngươi."
"Ngươi..." Mặc Cảnh Kỳ giật mình.
Mặc Lộc Hàm gật đầu nói: "Đúng vậy. Bổn Vương đã sớm biết ngươi sẽ thành như vậy. Bởi vì lúc đầu ở Nam Cương...thời điểm Mặc Cảnh Lê mua thuốc thì Bổn Vương đang ở cách đó không xa đứng nhìn. Vì chuyện này mà Bổn Vương còn đặc biệt xin Trầm tiên sinh nghiên cứu dược tính chất độc này."
Dứt lời, Mặc Lộc Hàm lấy ra một bình sứ nhỏ ném tới trên giường Mặc Cảnh Kỳ. Mặc Cảnh Kỳ run run nhắt bình sứ trên giường lên mở ra. Bên trong là từng viên thuốc nho nhỏ, nhìn viên thuốc so với hạt đậu còn nhỏ hơn trước mặt, Mặc Cảnh Kỳ vừa muốn khóc vừa muốn cười, hắn chính là bị loại thuốc này hại thành bộ dáng bây giờ, đích xác là bị huynh đệ của mình hại tới bộ dáng này.
Hắn đề phòng Định Vương phủ và Mặc Lộc Hàm cả đời, nhưng kết cục là lại chết trên tay đệ đệ ruột của mình. Đây quả thực là châm chọc lớn nhất trên đời.
Nhìn bộ dáng này của Mặc Cảnh Kỳ, tâm tình Mặc Lộc Hàm rất tốt. "Lại nói...cho dù trúng loại độc này không có thuốc giải. Nhưng mà ngươi vẫn có một cơ hội để sống tiếp. Bổn Vương nhớ, ngươi có một Bích Lạc hoa. Đúng không?"
Sắc mặt Mặc Cảnh Kỳ biến hóa, khàn khàn nói. "Bích Lạc hoa...Bích Lạc hoa là do ngươi lấy đi?"
Mặc Lộc Hàm hào phóng thừa nhận. "Đúng không? Chính ngươi tự suy nghĩ xem. Nếu không nhờ Bích Lạc hoa của ngươi thì sao Bổn Vương có thể khỏi hoàn toàn?"
Mặc Cảnh Kỳ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên tuôn ra một trận cuồng tiếu. "Ha ha.. Báo ứng! Thật sự là báo ứng ..."
Ban đầu hắn hại Mặc Lộc Hàm trúng độc tàn tật, Mặc Lộc Hàm lại đoạt đi Bích Lạc hoa có thể giải độc cho hắn. Mà hôm nay hắn trúng kịch độc nhưng cũng không còn Bích Lạc hoa để dùng. Quả nhiên là báo ứng sao...
Mặc Lộc Hàm nhướng mày nói: "Có phải báo ứng hay không thì Bổn Vương không có hứng thú biết. Nhưng mà Bổn Vương nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ngươi... trong lòng cảm thấy an ủi. Tại sao ngươi không hỏi thử xem Bổn Vương có giải dược không? Chính ngươi cũng không muốn sống tiếp đúng không? Chỉ cần ngươi còn sống thì mỗi người mỗi người bên cạnh ngươi sẽ nhắc nhở ngươi, rằng ngươi làm người thất bại cỡ nào. Ngươi biết không...lúc đầu không phải là ngươi hại Định Vương phủ, mà hoàn toàn giải thoát mấy trăm năm trói buộc Định Vương phủ ta. Thật đáng tiếc ... ngươi không sống được bao lâu nữa, nếu không Bổn Vương thật muốn cho ngươi nhìn một chút lúc đầu ngươi sở tác sở vi với Mặc gia quân sẽ có bao nhiêu hồi báo. Để cho ngươi nhìn một chút... Ngươi nói xem Hoàng thất Đại Sở và Định Vương phủ chúng ta rốt cuộc người nào mới có tư cách tồn tại nơi loạn thế này..."
"Đừng nói nữa!" Mặc Cảnh Kỳ đột nhiên hét lớn. Không biết lấy khí lực từ đâu vươn tay bắt được tay áo Mặc Lộc Hàm mở miệng nói: "Giết ta... Hiện tại liền giết ta để bồi tội với Định Vương phủ ngươi đi. Giết ta!"
Mặc Lộc Hàm lui về sau một bước, dễ dàng tránh khỏi tay Mặc Cảnh Kỳ.
Tròng mắt bình tĩnh nhìn hắn nói: "Bây giờ Bổn Vương không có hứng thú với mạng của ngươi. Muốn chết thì tự chết đi. Nhưng mà...Bổn Vương khuyên ngươi nên kiềm chế một chút, hiện nay Mặc Cảnh Lê vẫn còn đang giương mắt mong chờ kìa."
Mặc Cảnh Kỳ thở hổn hển, nhìn hắn nói: "Giúp ta....Giúp ta giết chết Mặc Cảnh Lê cùng với người Liễu gia."
Giống như nghe được chuyện gì kỳ quái, Mặc Lộc Hàm hỏi: "Giúp ngươi làm chuyện này thì có lợi gì cho Bổn Vương?"
Mặc Cảnh Kỳ nói: "Trẫm sẽ hạ chỉ ngoại trừ Thái Hậu và Tân hoàng thì tất cả Công chúa Hoàng tử đều phải chôn theo. Dùng chuyện này để tế vong linh Mặc gia quân. Có đủ không?"
"Hoàng Thượng thật là lòng dạ độc ác." Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng thở dài nói.
Mặc Cảnh Kỳ bình tĩnh nhìn chằm chằm Mặc Lộc Hàm hỏi: "Ngươi đáp ứng không? Trẫm còn có thể hạ chiếu thông cáo cho thiên hạ chân tướng chuyện năm đó."
Trong tẩm điện trầm mặc hồi lâu, Mặc Lộc Hàm mới từ từ bật cười. Ôm Mặc Tiểu Bảo lắc đầu nói: "Định Vương phủ và Đại Sở đã không còn liên quan. Hoàng Thượng vẫn tự mình cầu phúc đi. Nhiệt Ba, về thôi."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu một cái, xoay người theo Mặc Lộc Hàm rời đi. Trên giường Mặc Cảnh Kỳ muốn đứng dậy nhưng căn bản không đủ sức, trong một góc điện truyền đến giọng nói của Mặc Lộc Hàm.
"Cái bình kia tuy là độc dược nhưng lại có thể kéo dài tuổi thọ thêm mấy ngày. Có cần hay không là tùy Hoàng Thượng."
Trên long sàng, Mặc Cảnh Kỳ si ngốc nhìn bình nhỏ trong tay đến xuất thần.
Trong địa đạo quanh co khúc chiết, Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm sánh vai mà đi.
Mặc Lộc Hàm ôm Mặc Tiểu Bảo đã có chút buồn ngủ, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba thấp giọng cười: "Nhiệt Ba có phải rất kỳ quái tại sao ta lại đưa thuốc cho hắn đúng không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu một cái, dược trong bình nhỏ kia đúng là thứ mà nàng và Mặc Lộc Hàm đoạt từ trên người Lôi Đằng Phong. Giống hoàn toàn với dược mà Mặc Cảnh Lê mua ở Thánh địa Nam Cương. Lại trải qua luyện chế đặc biệt bởi Trầm Dương, mặc dù không cứu được mạng Mặc Cảnh Kỳ.
Nhưng mà nếu Mặc Cảnh Kỳ dùng nó thì...có thể kéo dài tính mệnh thêm mấy ngày. Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm đều là người hơi tinh thông y lý, đương nhiên nhìn ra bộ dáng Mặc Cảnh Kỳ đã là đèn cạn dầu, sống không quá ngày mai.
Mặc Lộc Hàm cười nói: "Mặc Cảnh Kỳ người này tính tình cổ quái, có thù tất báo. Hai ngày nay hắn bị Thái Hậu và Mặc Cảnh Lê còn có Liễu gia chèn ép khốc liệt, lúc này cho hắn một cơ hội phản kích, nhất định hắn sẽ cho chúng ta một kinh hỉ."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười yếu ớt nói: "Chỉ mong không phải là kinh sợ."
Đối với loại người như Mặc Cảnh Kỳ, Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự có hai phần kiêng kỵ, vẫn nên chết sạch mới tốt.
Mặc Lộc Hàm cười nói: "Ta và nàng mỏi mắt mong chờ là được."
Sáng sớm ngày thứ hai trong cung quả nhiên truyền ra tin tức tốt, Hoàng Thượng truyền lệnh tất cả văn võ bá quan lên triều.
Nghe được tin này, nhóm quan lại hiển quý trong kinh thành giật nảy người. Phải biết, bọn họ lấy được tin tức là Hoàng Thượng khẳng định sắp chết,nằm trên giường bệnh, mấy ngày nay đều là Lê Vương xử lý triều chính thay, giờ đột nhiên lại truyền đến Hoàng đế muốn tất cả văn võ bá quan lâm triều, tự nhiên mọi người bị hù không nhẹ.
Người nhát gan thậm chí còn mềm nhũn chân. Trong lòng suy đoán, có phải là Hoàng Thượng trước đó dùng thủ thuật che mắt lừa gạt bọn họ, sau đó âm thầm quan sát lòng trung thành của bọn họ hay không? Nếu thật là như vậy thì bọn họ sắp chết đến nơi rồi.
Nghe được tin này Mặc Cảnh Lê cũng vừa giận vừa sợ. Phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là không tin, trước khi cho Mặc Cảnh Kỳ dùng thuốc hắn đã tìm người thử qua, chất độc này căn bản không có cách nào thay thế.
Hơn nữa, hôm qua thời điểm mẫu hậu đi qua còn một bộ dáng sắp chết, sáng sớm hôm nay đã có thể lâm triều. Điều này sao có thế?!
Đồng dạng nhận được tin tức còn có Hoa lão Quốc công đã sớm ở ẩn tại nhà cùng một nhóm cựu thần thời tiên hoàng. Sau khi Mặc Cảnh Kỳ lên ngôi rất kiêng kỵ những cựu thần này nên đã sớm nghĩ cách để lui chức bọn họ.
Sau khi trải qua sàng lọc mặc dù không còn lại nhiều lắm, nhưng lực ảnh hưởng trên triều vẫn không nhỏ, lần này cũng bị Mặc Cảnh Kỳ truyền vào cung.
Ở cửa cung gặp phải đám triều thần quyền quý thần sắc khác nhau, Hoa lão Quốc công râu tóc bạc trắng, được nhi tử và tôn tử đỡ chậm rãi bước đi, dọc đường đều gặp quan viên tiến lên chào hỏi.
"Hoa Quốc công." Mặc Cảnh Lê mặc một áo mãng bào Nhiếp Chính Vương vô cùng tôn quý.
Hoa Quốc công híp đôi mắt già, vuốt chòm râu trắng như tuyết, cười híp mắt nhìn Mặc Cảnh Lê nói: "Hóa ra là Lê Vương điện hạ, mấy năm không gặp Lê Vương điện hạ ngược lại càng ngày càng uy phong. Mấy lão gia hỏa chúng ta quả thực đều đã già rồi."
Mấy năm nay Hoa Quốc công ở nhà nghỉ ngơi, hàng năm không có chuyện gì thì không ra cửa, cho dù là Mặc Cảnh Lê thì cũng bốn năm năm chưa từng thấy qua.
Mặc dù hiện tại quyền cao chức trọng nhưng mà Mặc Cảnh Lê cũng không dám tùy tiện đắc tội Hoa Quốc công. Chắp tay cười nói: "Lão Quốc công nói đùa, chút bản lãnh này của Bổn Vương còn không đủ để Quốc công nhìn vào trong mắt."
Hoa Quốc công cười híp mắt nhìn Mặc Cảnh Lê nói: "Lê Vương điện hạ càng ngày càng biết ăn nói..."
Mặc Cảnh Lê phụng bồi Hoa Quốc công đi tới Cần Chính điện, vừa đi vừa tán gẫu nói: "Hai ngày này Định Vương đã hồi kinh, không biết Lão Quốc công có gặp qua chưa?"
Hoa Quốc công lắc đầu nói: "Lão phu lớn tuổi, tin tức khó tránh khỏi không linh thông. Tin tức Định Vương trở về còn phải đa tạ Lê Vương báo cho, nếu như Định Vương còn nhớ đến mấy phần giao tình giữa lão đầu và Định Vương phủ thì chắc ít ngày nữa sẽ được gặp một lần. Hiện nay Định Vương vừa hồi kinh, chắc hẳn chuyện cần làm cũng nhiều. Chúng ta cũng không nên đi quấy rầy..."
Mặc Cảnh Lê cười nhạt nói: "Lão Quốc công nói phải. Hôm nay Hoàng Thượng tuyên lão Quốc công vào cung..."
Hoa Quốc công cười nói: "Chắc thân thể Hoàng Thượng hết bệnh, nhất thời cao hứng liền muốn mấy lão hủ chúng ta cùng nhau vào cung vì Hoàng Thượng ăn mừng một phen."
"Như vậy sao?" Mặc Cảnh Lê cũng không phản bác, có chút áy náy nhìn Hoa Quốc công nói: "Lão Quốc công, Bổn Vương...."
Hoa Quốc công cũng không làm khó hắn, cười nói: "Lê Vương là người trẻ tuổi, không cần đi cùng mấy lão đầu tử chúng ta. Lê Vương cứ đi trước cũng được..."
Mặc Cảnh Lê chắp tay cười nói: "Nếu đã như vậy, Lão Quốc công đi thong thả, Bổn Vương đi trước, cáo từ."
"Không tiễn." Hoa Quốc công cười nói
Nhìn Mặc Cảnh Lê long hành hổ bộ đi khỏi, nụ cười trên mặt Hoa Quốc công mới dần dần phai đi.
Nhi tử đỡ ông có chút lo lắng nói: "Phụ thân, nhiều năm rồi Hoàng Thượng không gọi chúng ta vào cung kiến giá. Lần này.....Chỉ sợ không đơn giản."
Hoa Quốc công có chút bất đắc dĩ thở dài nói: "Quân muốn thần chết thần không thể không chết, huống hồ chẳng qua chỉ gọi chúng ta vào cung tấn kiến. Cũng không chỉ có một nhà chúng ta. Thôi...Lúc lên đại điện nhớ, không cần nói nhiều, làm ít sai ít. Có chuyện gì thì lão đầu tử ta sẽ thay các con chống đỡ một chút."
"Phụ thân, đều do hài nhi vô năng...." Trưởng tử của Hoa gia năm nay đã hơn năm mươi tuổi, đỡ Hoa Quốc công xấu hổ nói.
Nếu không phải hậu nhân bọn họ vô năng thì việc gì phụ thân già đã sắp tám mươi phải tự mình lên điện, vì bọn họ ngăn cản những tính toán của Quân Vương kia.
Hoa Quốc công khoát tay cái rồi nói: "Ta cũng không biết có thể che chở các con được mấy ngày, được lúc nào hay lúc đấy đi. Ta cân nhắc thì chuyện ngày hôm nay chỉ sợ là có chút liên quan đến Định Vương."
"Nói vậy là sao ạ?" Trưởng tử Hoa gia cả kinh, trên mặt cũng không dám động thanh sắc, chỉ đành giảm thấp tiếng hỏi.
Hoa Quốc công nói: "Mới vừa rồi con cũng nghe Lê Vương nói đó, Định Vương đã trở lại hai ngày rồi. Định Vương vừa trở lại bệnh tình Hoàng Thượng liền tốt lên, con cảm thấy đây là trùng hợp sao?"
"Nhưng mà....Lấy tính cách của Định Vương thì tuyệt đối sẽ không cứu Hoàng Thượng."
Bọn họ cũng coi như là nhìn Định Vương lớn lên, cho dù bên trong có nhiều năm chưa gặp nhưng mà căn bản là tính khí không có khả năng thay đổi.
Thời điểm Định Vương còn niên thiếu đã không phải người khoan hậu gì cho cam, mười mấy năm này cũng không thể dưỡng thành tính cách lấy đức báo oán được.
Hoa Quốc công than thở, nói: "Ta chỉ sợ....chắc Hoàng Thượng không còn nhiều thời gian đi."
"Phụ thân muốn nói, Hoàng Thượng gọi chúng ta vào cung là muốn..." ủy thác.
Hoa Quốc công khoát tay một cái nói: "Đi thôi, đi xem một chút khắc biết."
Hôm nay Cần Chính điện đứng đầy người, so với lâm triều thường ngày thì càng nhiều hơn. Rất nhiều triều thần cũng nhận ra trước mặt đứng đầy mấy vị cựu thần mà bọn họ thậm chí còn không nhận ra, còn có mấy Vương gia trong hoàng thất.
Trong lòng cũng mơ hồ biết chỉ sợ là có đại sự sắp xảy ra. Mấy người nhát gan không khỏi lùi lại phía sau không dám nói lời nào. Đứng ở phía trước chỉ còn mấy người đang xì xào bàn tán trao đổi gì đó. Chỉ nhìn vị trí cũng có thể nhìn ra được, những triều thần này đã chia làm hai phái.
Một phái vây bên người Mặc Cảnh Lê, một phái khác vây quanh Liễu Thừa tướng, nhìn đối phương thần sắc có chút bất thiện. Mà đổi lại, một phái khác đứng bên ngoài độc lập với những người này.
Nhưng mà nhân số rất ít, đều là những lão nhân đã ngoài sáu mươi hoặc là người thanh liêm không chút quyền thế.
"Hoàng Thượng giá lâm!" Tiếng hét bén nhọn của thái giám vang lên trên đại điện.
Trên đại điện nhất thời một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người không nhịn được nhìn chăm chú vào long ỷ trống rỗng phía trên. Chỉ chốc lát sau, phía sau điện truyền đến một loạt tiếng bước chân, Mặc Cảnh Kỳ đã lâu không thấy mặc long bào được thái giám đỡ ra ngoài.
Bởi vì bệnh đã lâu nên Mặc Cảnh Kỳ không khỏi có chút gầy gò tiều tụy, long bào mặc trên người hắn hơi rộng, tạo thành một loại cảm giác quỷ dị không hài hòa. Sắc mặt hắn vẫn vàng như nến nhưng đôi môi đỏ sẫm làm người ta ghé mắt và một đôi mắt sáng ngời sắc bén kinh người.
"Chúng thần tham kiến Hoàng Thượng! Hoàng Thượng vạn vạn tuế!"
Mặc Cảnh Kỳ từ trên cao nhìn xuống đám thần tử phía dưới, bình tĩnh không gợn sóng nói: "Các khanh bình thân! Người đâu, tuyên chỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top