Chương 370: Cự tuyệt, đoạt tuyệt tình cảm mẫu tử

"Sao vậy?" Hoa Hoàng Hậu mắt lạnh nhìn Liễu Quý phi vẻ mặt tức giận đứng ngoài điện.

Thị vệ thủ trước cửa vội vàng bẩm báo nói: "Khởi bẩm Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Thượng có chỉ ngoại trừ Hoàng Hậu nương nương ra ai cũng không gặp. Quý phi nương nương giá lâm, nhưng bọn thuộc hạ không thể không ngăn ngọc giá lại."

Hoàng Hậu cũng có chút ngoài ý muốn, nàng cũng biết Mặc Cảnh Kỳ sủng ái Liễu Quý phi, trước đây vì Liễu Quý phi mà gây hấn với Thái Hậu. Mới mấy năm không gặp chẳng lẽ đã thất sủng rồi?

Nhưng mà Hoàng Hậu cũng không thèm để ý mấy chuyện này, gật đầu một cái quay đầu hướng Hiền Đức nhị phi vừa thụ phong nói: "Các muội ở bên ngoài chờ một lát, Bổn cung vào xem một chút."

Hiền Đức nhị phi đều là nữ nhi xuất thân trong sạch nhưng mà chậm chạp, không hiểu phong tình nên Mặc Cảnh Kỳ không thích. Hôm nay đột nhiên phong phi, cũng không vì được sủng mà kiêu ngạo, dĩ nhiên vâng theo lời Hoàng Hậu.

"Nô tì cẩn tuân ý chỉ của nương nương." Hiền Đức nhị phi cùng nói

Hoa Hoàng Hậu gật đầu một cái, không để ý Liễu Quý phi chậm rãi vào trong tẩm điện.

Vừa vào tẩm điện đã thấy bên trong lạnh tanh không có một người hầu hạ, Hoàng Hậu hơi cau mày cũng hiểu, hiện nay Thái Hậu không quản, mình cũng không quản, Mặc Cảnh Kỳ lại bệnh nặng như vậy, cho dù là Hoàng đế cũng không thể tốt hơn.

Hoàng Hậu đương nhiên hiểu rõ tính tình Liễu Quý phi, không có chuyện thì nàng ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện qua xem Mặc Cảnh Kỳ một cái.

Nhưng Hoàng Hậu cũng không tức giận, nhiều năm như vậy chuyện gì cũng đã trải qua, tình cảm phu thê vốn không sâu nay còn có thể dư lại mấy phần?

Chỉ cần nghĩ tới nữ nhi còn chưa cập kê đã phải lưu lạc một thân một mình bên ngoài, cho dù Hoàng Hậu từ nhỏ đã được dạy lấy phu là trời thì trong lòng cũng không phải là không có oán hận.

Nghe được tiếng bước chân, Mặc Cảnh Kỳ có chút khó khăn quay đầu lại, thấy nữ tử duyên dáng sang trọng mặc áo phượng bào vàng trước mặt, ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ không khỏi có chút mê ly trong chốc lát.

Hoàng Hậu vẫn luôn rất đẹp, hắn cũng biết. Cho dù Liễu Quý phi đã từng được xưng là Sở kinh tuyệt sắc, Mặc Cảnh Kỳ cưng chiều yêu thương nàng nhưng chưa từng cho rằng Liễu Quý phi đẹp hơn Hoàng Hậu.

Chẳng qua là trong mắt hắn, Hoàng Hậu là thê tử của hắn, hắn chỉ cần cho nàng đầy đủ tôn trọng là được rồi. Mà quan trọng hơn là, chính thê của hắn chính là người Hoa gia.

Lúc trước lên ngôi là nhờ nàng trợ lực, sau khi lên ngôi rồi thì Hoa gia lại là đối tượng mà hắn cần đề phòng. Cho nên hắn rất ít khi chú ý dung mạo Hoàng Hậu, hắn chỉ cần biết nàng là Hoàng Hậu.

"Nàng đã đến rồi...Xem ra mấy ngày qua nàng sống cũng không tệ." Mặc Cảnh Kỳ nói, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bi thương.

Hắn nằm trên giường sắp chết. Mẫu hậu hắn chẳng quan tâm, huynh đệ của hắn, thần tử của hắn, ái phi hắn đều mong hắn chết, ngay cả thê tử của hắn cũng mang vẻ mặt bình thản, giống như hắn có chết hay không cũng không quan trọng vậy.

Mặc Cảnh Kỳ đột nhiên bắt đầu hâm mộ Mặc Lộc Hàm, hắn bị thương hủy dung nặng như vậy mà Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không rời hắn. Ban đầu, vì không để hắn bị người khác uy hiếp, Địch Lệ Nhiệt Ba chấp nhận bị người khác bức rơi xuống vách núi sống chết không rõ, mà Mặc Lộc Hàm cũng có thể vì thê tử mà một đêm tóc trắng.

Mặc Cảnh Kỳ biết, hắn vĩnh viễn không có được những thứ này.

"Hoàng Thượng tuyên nô tì tới có chuyện gì?" Hoa Hoàng Hậu lạnh nhạt hỏi

Mặc Cảnh Kỳ nhìn nàng cười nói: "Trẫm sắp chết, chẳng lẽ không nên gặp nàng một lần sao?"

Hoàng Hậu cau mày, có chút kỳ quái nhìn Mặc Cảnh Kỳ. "Hình như Hoàng Thượng hơi khác, người không sợ chết sao?"

Mặc Cảnh Kỳ rất sợ chết, chuyện này Hoàng Hậu hiểu hơn bất cứ ai.

Mặc Cảnh Kỳ bất đắc dĩ cười nói: "Đương nhiên sợ, nếu có thể sống thì ai lại muốn chết? Nhưng đợi đến thời điểm ngươi sắp chết thì thật ra cũng không sợ như vậy. Hiện tại mỗi ngày vào thời điểm Trẫm ngủ liền có cảm giác lần tới mình sẽ không tỉnh lại. Nếu cứ như vậy mà ngủ, thì Trẫm có thể làm sao?"

Hoàng Hậu trầm mặc không nói, nghe Mặc Cảnh Kỳ chính miệng nói hắn sắp chết, trong lòng nàng cũng không có bao nhiêu gợn sóng.

Nhàn nhạt nhìn hắn nói: "Lúc này Hoàng Thượng thả thần thiếp ra, lại phong Chu muội muội và Trịnh muội muội làm phi, sợ rằng không đơn giản như vậy đi? Hoàng Thượng có ý gì, không ngại nói thẳng."

Mặc Cảnh Kỳ bất đắc dĩ cười nói: "Nhiều năm như vậy...Chỉ có nàng mới nói chuyện trực tiếp như vậy với Trẫm."

"Liễu Quý phi nói chuyện cũng rất thẳng thắn." Hoàng Hậu nói.

Nhắc tới Liễu Quý phi, ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ hơi trầm xuống. Nhìn Hoàng Hậu thở dài nói: "Hiện tại Trẫm không muốn nói tới chuyện này. Hoàng Hậu...Một khi Trẫm chết nếu như Lê Vương kế vị mà nói...có lẽ còn đối xử tử tế với Hoàng tẩu. Nhưng mà nếu như Thái tử kế vị, Liễu Quý phi liền trở thành Thái Hậu. Hoàng Hậu có thể tưởng tượng qua đến lúc đó nàng và Hoa gia sẽ như thế nào? Ân oán giữa Liễu gia và Hoa gia, giữa Hoàng Hậu và Liễu Quý phi...Ừ, giữa hai người không tính là ân toán, nhưng Liễu Quý phi đơn phương nhìn nàng không vừa mắt mà thôi. Đến lúc đó, nàng phải làm sao?"

"Hoàng Thượng rốt cuộc muốn nói gì?" Hoa Hoàng Hậu trầm giọng hỏi.

Một hơi nói nhiều lời như vậy, Mặc Cảnh Kỳ cũng có chút mệt mỏi. Thở gấp một chút mới tiếp tục nói: "Lục Hoàng tử Trịnh Chiêu viện sinh ra năm nay đã chín tuổi. Trịnh Chiêu viện xuất thân hàn vi, Trẫm muốn ghi tạc Lục Hoàng tử trên danh nghĩa của nàng. Đợi Trẫm đi rồi, nàng cầm chiếu thư...Đưa Lục Hoàng tử lên ngôi. Đến lúc đó có Hoa gia cùng với Hi Phúc Đại trưởng công chúa và Chiêu Dương cô cô ủng hộ thì cho dù Cảnh Lê hay Liễu gia không cam lòng thì cũng không dám vọng động. ...Sau này liền nhìn chính các nàng." Nói xong những lời này, Mặc Cảnh Kỳ liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hoàng Hậu hơi nhíu đôi mi thanh tú, nhàn nhạt nói: "Lời Hoàng Thượng nói, thứ cho nô tì không thể tuân theo."

Nghe vậy, Mặc Cảnh Kỳ chợt ngẩn ra mở mắt nhìn chằm chằm Hoàng Hậu thần sắc bình tĩnh trước mặt, cắn răng hỏi: "Vì sao?"

Hoa Hoàng Hậu rũ mắt, lạnh nhạt nói: "Hoàng Thượng chỉ nói chuyện trên triều mà lại quên nói chuyện bên ngoài. Nô tì tuy là nữ tử nơi thâm cung nhưng vẫn biết một chút, Bắc Cảnh xâm phạm biên giới, Tây Lăng, Bắc Nhung nhìn chằm chằm. Một khi Lục Hoàng tử lên ngôi, Lê Vương và Liễu gia nhất định không phục, đến lúc đó Hoa gia sẽ bị cuốn vào tranh đấu trong triều. Đến lúc đó...Kết cục sẽ thế nào? Nô tỳ thân là Hoàng Hậu, việc nâng đỡ ấu chúa cũng là nên làm, nhưng nếu như Hoàng Thượng muốn kéo Hoa gia xuống nước mà nói, thì xin thứ cho nô tì kháng chỉ bất tuân."

"Hoa gia cũng là thần tử Đại Sở!" Mặc Cảnh Kỳ lạnh lùng nói

Hoàng Hậu nói: "Hoàng Thượng nói đúng, tổ tiên Hoa gia vì Đại Sở chinh chiến sa trường, vì chinh chiến mà chết cũng không ít. Hoa gia không dám có nửa phần oán hận, nhưng mà cuối cùng Hoa gia nhận được cái gì? Thật ra thì....Cục diện hôm nay, bất luận là Thái tử kế vị hay Lục Hoàng tử kế vị thì kết quả có gì khác nhau đâu? Ấu chúa lên ngôi không có thực quyền. Trên triều lục đục đấu đá vậy thì ai thèm quản núi sông Đại Sở thế nào? Ban đầu....Chuyện Định Vương phủ, Hoàng Thượng đã sai."

"Vậy nàng nói nên làm thế nào?" Mặc Cảnh Kỳ nhìn chằm chằm nàng, lãnh đạm nói.

Hoàng Hậu cũng không thèm để ý, bình tĩnh nói: "Đã như vậy, Hoàng Thượng nếu không muốn truyền ngôi cho Thái tử thì liền truyền cho Lê Vương đi. Lục Hoàng tử vô tội, kính xin Hoàng Thượng bỏ qua cho hắn."

Những năm này nàng mặc dù bị cấm túc một thời gian dài nhưng cũng nghe nói qua. Lục Hoàng tử thông minh lanh lợi rất được sủng ái. Nhưng mà sủng ái của Mặc Cảnh Kỳ người này thì cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận được.

Có Liễu Quý phi và Liễu gia một bên quạt gió thổi lửa, Lục Hoàng tử bị dạy thành chỉ biết vui đùa chơi bời. Chính đạo nên học thì không học, Hoàng tử như vậy đăng cơ làm đế thì ngược lại chính là hại hắn.

"Càn rỡ!" Mặc Cảnh Kỳ giận dữ, kèm theo một trận ho khan mãnh liệt, sắc mặt đỏ như máu. "Sao Trẫm lại không biết Hoa gia từ lúc nào đã đứng về phe Lê Vương?"

Hoàng Hậu bình tĩnh nói: "Hoa gia không đứng về phe nào cả. Bất luận Hoàng Thượng truyền ngôi cho Hoàng tử nào thì cũng sẽ gây ra đấu đá không ngừng. Nếu Hoàng Thượng thật sự vì giang sơn Đại Sở mà suy tính thì tự nhiên biết thế nào mới là tốt nhất. Huống hồ....Hoàng Thượng đã phong Lê Vương làm Nhiếp Chính Vương, Lê Vương hiện nay thế lớn, Hoa gia đấu thắng được Lê Vương sao? Nói cho cùng...Hoàng Thượng muốn Hoa gia chôn theo người."

Mặc Cảnh Kỳ nhẫn nhịn, để cho lồng ngực nhuận khí một chút mới nói: "Nàng và Mặc Lộc Hàm từ nhỏ đã tình nghĩa thắm thiết, chỉ cần nàng lên làm Hoàng Thái Hậu rồi đi cầu Mặc Lộc Hàm, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nàng chỉ cần dạy dỗ Lục Hoàng tử thật tốt thì tương lai hắn tất nhiên sẽ hiếu thuận với nàng, cũng sẽ đối xử tử tế với Hoa gia."

Hoàng Hậu không khỏi cười khổ, lắc đầu thở dài nói: "Nói hồi lâu, thì ra đây mới là mấu chốt. Hoàng Thượng, người nói như vậy...chỉ sợ ngài chưa từng hiểu rõ Định Vương đi? Nô tì đã từng nói với người, Định Vương phủ sẽ không mưu đồ bất chính nhưng ngài không tin. Hôm nay nô tì nói cho ngài biết, Định Vương phủ sẽ không buông tha ý đồ báo thù, nói vậy ngài không tin sao? Hay Hoàng Thượng thấy mấy năm nay ĐịnhVương không có động tĩnh liền biểu thị hắn không chấp nhất mối thù này? Thù giết phụ...không đội trời chung. Chỉ sợ Nhiếp Chính Vương tiền nhiệm có sống lại thì cũng không thể khuyên nhủ Định Vương. Những năm này hắn không động, chỉ đại biểu hắn có thể nhẫn. Hắn càng nhẫn thì càng thể hiện...hắn càng hận ngài."

Cuối cùng quay đầu lại nhìn Mặc Cảnh Kỳ một chút, Hoàng Hậu nói: "Nếu như Hoàng Thượng không còn gì để nói thì nô tì xin cáo lui trước. Đúng rồi, Liễu Quý phi còn ở ngoài cửa cầu kiến."

Nói xong cũng không nhìn Mặc Cảnh Kỳ còn muốn nói thêm điều gì mà xoay người rời đi. Trong đôi mắt bình tĩnh không có chút nào bi thương chỉ còn nhàn nhạt tiếc nuối. Tiếc nuối mười mấy năm phu thê, đến cuối cùng hắn vẫn muốn lợi dụng nàng.

Sau lưng, khóe mắt Mặc Cảnh Kỳ nhìn bóng người màu vàng sáng không chút lưu luyến rời đi, trong mắt phức tạp vô cùng. Qua hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được đau xót trong ngực nôn ra một búng máu.

Ngoài cửa, thấy Hoàng Hậu đi ra, mọi người liền vội vàng tiến lên. Hoàng Hậu nhàn nhạt nói: "Thân thể Hoàng Thượng hơi khó chịu, Đức phi, Hiền phi hai người ở trước cửa tạ ơn rồi trở về đi."

Đức phi và Hiền phi đều một năm cũng không thấy mặt Hoàng đế được một hai lần, những năm này sớm đã quen, cũng không mấy thất vọng. Nghe lời Hoàng Hậu ở cửa dập đầu quỳ tạ ơn hoàng ân, liền đi theo Hoàng Hậu cùng nhau về.

Ngược lại Liễu Quý phi nhìn chằm chằm cửa điện đóng chặt hồi lâu mới phẩy tay áo bỏ đi.

Tin tức trong cung cũng rất nhanh truyền ra bên ngoài, thời điểm Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba đang thương lượng liệu có đi bái kiến Đại trưởng Công chúa, thì Trác Tĩnh liền tiến vào.

"Xảy ra chuyện gì?" Địch Lệ Nhiệt Ba nhướn mi hỏi.

Trác Tĩnh cung kính nói: "Mới vừa nhận được tin tức, Mặc Cảnh Kỳ phóng xuất Hoàng Hậu, sau đó sắc phong Chu tần làm Đức phi, Trịnh Chiêu viện làm Hiền phi."

Nghe vậy, Mặc Lộc Hàm nhíu mày, dựa vào ghế thản nhiên nói: "Xem ra Mặc Cảnh Kỳ sắp chết."

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trác Tĩnh không khỏi đều nhìn hắn, Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi: "Lời này là thế nào?"

Mặc Lộc Hàm cười nói: "Mặc Cảnh Kỳ muốn an bài hậu sự, dĩ nhiên là sắp chết."

Trác Tĩnh không hiểu. "Nhưng Mặc Cảnh Kỳ không phải đã sắc phong nhi tử Liễu Quý phi làm Thái tử rồi sao? An bài hậu sự thì có liên quan gì đến Hoàng Hậu và Chu Trịnh nhị phi?"

Mặc Lộc Hàm vỗ tay cười nói: "Mặc Cảnh Kỳ người này bệnh đa nghi rất nặng, hơn nữa có thù tất báo. Mấy ngày nay Lê Vương và Liễu gia tranh đấu, sao hắn có thể không nhìn trong mắt. Hơn nữa thêm chuyện Liễu Quý phi hôm nay...Mặc Cảnh Kỳ tuyệt đối không truyền ngôi vị Hoàng đế cho Thái tử. Không muốn truyền cho Thái tử, cũng không muốn truyền cho Mặc Cảnh Lê, như vậy đương nhiên hắn muốn tìm một người thừa kế khác."

Trác Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Trịnh Chiêu viện sở sinh Lục Hoàng tử."

Mặc Lộc Hàm gật đầu, cười nói: "Còn có một nguyên nhân. Mặc Cảnh Kỳ đã biết Bổn Vương bây giờ đang ở trong kinh thành. Hắn cũng biết Bổn Vương cùng Hoàng Hậu và Hoa Quốc công giao tình không nhỏ, nể mặt Hoa lão Quốc công và Hoàng Hậu, nói không chừng Bổn Vương sẽ bỏ qua chuyện trước đây, thậm chí giải quyết chuyện trước mắt."

Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi: "Vậy chàng sẽ làm thế à?"

"Hắn nghĩ cũng thật hay. Hắn vẫn thật cho rằng Bổn Vương là bồ tát thiện tâm không dính khói lửa sao?" Đứng dậy, Mặc Lộc Hàm cười nói: "Bổn Vương cũng nên vào cung đi gặp hắn ta một lần, vạn nhất chậm trễ lại không gặp được."

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đứng lên theo nói: "Cùng đi."

Trong Lê Vương phủ cũng nhận được tin tức này, nghe thuộc hạ bẩm báo tin tức, Mặc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng. "Vị Hoàng huynh này của Bổn Vương thật đúng là không vừa mà. Chỉ một lát mà hắn đã làm ra nhiều chuyện giày vò ta như vậy."

Tê Hà công chúa tựa bên người Mặc Cảnh Lê hỏi: "Vương gia có tính toán gì?"

Mặc Cảnh Lê nhíu mắt, lạnh lùng nói: "Vào cung, Bổn Vương muốn đi gặp mẫu hậu."

Bên ngoài tẩm điện, Thái Hậu ngưng trọng đi tới, thị vệ trông cửa đương nhiên không dám ngăn trở, vội vàng lui qua một bên cung kính mời Thái Hậu vào trong.

Thái Hậu đi vào liền thấy Mặc Cảnh Kỳ nằm mê man trên giường, tấm chăn trước ngực còn nhuộm một bãi máu, liền vội vàng tiến lên kêu: "Hoàng nhi...Hoàng nhi, con thấy thế nào?"

Chỉ chốc lát sau, Mặc Cảnh Kỳ từ từ mở mắt, nhìn Thái Hậu cười nhạt nói: "Mẫu hậu cuối cùng người cũng tới rồi."

Không biết tại sao trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, liền chuyển mắt qua nơi khác không dám nhìn thẳng vào hắn. Mặc Cảnh Kỳ cũng không thèm để ý, cười nhạt ôn hòa trước đây chưa hề có, Thái Hậu nhìn ở trong mắt mà thấy thầm kinh hãi.

Nhìn vết máu trước người Mặc Cảnh Kỳ, Thái Hậu đứng dậy cả giận nói: "Những cẩu nô tài hầu hạ chạy đi nơi nào rồi? Sao chăn mềm trên người Hoàng Thượng lại không đổi?"

"Quên đi, mẫu hậu. Là Trẫm muốn an tĩnh một lát, mới để cho bọn họ lui xuống." Mặc Cảnh Kỳ bĩnh tĩnh ngắt lời Thái Hậu.

Trong khoảng thời gian ngắn Thái Hậu hơi lúng túng, lần nữa ngồi xuống nhìn Mặc Cảnh Kỳ đau lòng nói: "Hoàng nhi, nơi nào còn khó chịu? Mau nói cho ai gia..." 

Mặc Cảnh Kỳ nói: "Không có gì, nhi thần vẫn chờ mẫu hậu tới, nhi thần có một số việc muốn phó thác mẫu hậu, kính xin mẫu hậu nể tình tâm nguyện cuối cùng của nhi thần mà thành toàn cho nhi thần."

Rốt cuộc vẫn là mẫu tử, nghe được lời này làm sao Thái Hậu nhịn được, sớm đã lão lệ tung hoành.

Nắm tay Mặc Cảnh Kỳ liên tiếp nói: "Hoàng nhi, con có lời gì muốn nói với ai gia thì cứ nói đi, ai gia nhất định sẽ làm cho con. Hoàng nhi số khổ của ta ..."

Mặc Cảnh Kỳ nói: "Sau khi nhi thần qua đời, ấu chúa lên ngôi trong triều khó tránh khỏi có chút không thuận. Hiện nay Cảnh Lê quyền cao chức trọng, lời Hoàng huynh ta đây hắn nghe không lọt, cho dù có nghe lọt đi nữa thì cũng vô ích. Chỉ cầu mẫu hậu nể mặt tân hoàng là tôn nhi của người mà quan tâm nó..."

Lời còn chưa nói hết, Thái Hậu đã ngừng lại khóc thút thít, ngắt lời Mặc Cảnh Kỳ nói: "Hồ nháo, con thật sự muốn truyền ngôi vị Hoàng đế cho nhi tử Liễu tiện nhân kia sao? Con có biết bọn chúng làm ra chuyện gì hay không? Mặc Lộc Hàm mới hồi kinh, nàng ta liền ba ba chạy đi bái tế tổ tiên Định Vương phủ. Chuyện bái tế này nàng ta là tần phi hậu cung sao có thể quyết định? Nàng ta bái tế tổ tiên người nào? Lại còn ở trên đường mời Định Vương uống trà ôn chuyện, căn bản là mất hết mặt mũi hoàng gia ta. Nữ nhân như vậy, nữ nhân như vậy, nếu Hoàng Thượng thực sự truyền ngôi vị Hoàng đế cho nhi tử nàng, có thể tưởng tượng được sau này sẽ như thế nào đi? Sao nàng ta có thể tận tâm phụ tá tân hoàng, chỉ sợ sớm đã đi lấy lòng Mặc Lộc Hàm. Hoàng Thượng...con thật hồ đồ ..."

"Mẫu hậu..." Mặc Cảnh Kỳ tự giễu cười cười, thở dốc một hơi mới ngắt lời Thái Hậu hỏi: "Mẫu hậu có ý gì?"

Thái Hậu do dự một chút, mới nói: "Hoàng nhi, đây đều là số mệnh...Cảnh Lê cũng là đứa bé ngoan. Hiện nay hắn đã là Nhiếp Chính Vương, con cũng biết tình huống bên Tây Lăng kia. Nếu thật sự biến thành như vậy chẳng phải là phá hư tình cảm chú cháu bọn hắn sao? Cuối cùng có một ngày họa từ trong nhà mà ra. Đã như vậy, chẳng...Chẳng bằng truyền ngôi vị Hoàng đế cho Cảnh Lê, tương lai có thế nào thì ai gia cũng sẽ liều chết che chở cho nhóm tôn nhi."

"Mẫu hậu!" Mặc Cảnh Kỳ cáu kỉnh kêu lên, hung hăng trợn to hai mắt nói: "Mẫu hậu! Người rốt cuộc có biết hay không bộ dáng Trẫm hiện nay chính là do Mặc Cảnh Lê làm hại?"

"Hoàng nhi...." Thái Hậu cau mày nhìn Mặc Cảnh Kỳ.

Đương nhiên bà biết, bà cũng hận con út làm việc ác độc hạ thủ không lưu tình. Nhưng mà chuyện đã vậy, bà đã mất đi một đứa nhi tử, chẳng lẽ còn muốn mất đi một đứa khác sao?

Lựa chọn này mọi người đều tốt. Nếu thật sự ép Cảnh Lê khởi binh thì đến lúc đó triều đình mới lập ấu chúa sao có thể ngăn trụ?

"Ha ha..." Ngước mắt nhìn Thái Hậu đang cau mày nhìn mình, Mặc Cảnh Kỳ đột nhiên cất tiếng cười to.

Nhưng mà tiếng cười kia càng giống như tiếng nức nở thống khổ mà thê lương.

Cười đủ rồi, Mặc Cảnh Kỳ mới ngẩng đầu lên, chỉ vào Thái Hậu nói: "Mẫu hậu...Người đúng là mẫu hậu tốt của Trẫm...Ha ha.."

Nhìn bộ dáng này của nhi tử, Thái Hậu cũng gạt lệ theo: "Hoàng nhi, con không nên trách mẫu hậu, mẫu hậu cũng là vạn bất đắc dĩ."

"Hắn cho lợi ích gì?" Mặc Cảnh Kỳ đột nhiên hỏi.

Thái Hậu sửng sốt, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Chống lại ánh mắt như đèn cầy của Mặc Cảnh Kỳ, mọi thứ vừa rồi càng giống như một vở kịch khó coi.

Mặc Cảnh Kỳ gật đầu nói: "Trẫm hiểu, ha ha...Trẫm không có được thì các ngươi ai cũng đừng mong có được! Cút ra ngoài!"

"Hoàng nhi, con..."

"Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top