Chương 366: Nữ nhân ngu xuẩn
Đợi đến khi Mặc Tiểu Bảo nằm yên ổn trong ngực Mặc Lộc Hàm cũng cảm thấy buồn ngủ thì Liễu Quý phi mới mở miệng nói chuyện.
Mặc dù mới giao phong một chút nhưng mà quả thật nàng hơi sợ tiểu quỷ này. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ ngây thơ đơn thuần vô tội nhưng mà mỗi câu nói đều khiến cho nàng khó coi, muốn nghĩ bé vô tâm cũng không được.
"Thế cục kinh thành hiện nay, Vương gia có ý kiến gì không?" Liễu Quý phi bình tĩnh nhìn Mặc Lộc Hàm thấp giọng hỏi.
Mặc Lộc Hàm nhướng mày nói: "Bổn Vương trở lại chì vì tế tổ, cũng không tính tham dự vào chuyện ở kinh thành. Huống hồ, Mặc gia quân đã không còn liên quan đến Đại Sở, Bổn Vương tùy tiện nhúng tay cũng là danh bất chính ngôn bất thuận. Lời này, Liễu Quý phi không cần hỏi nữa, huống hồ đây cũng không phải chuyện Liễu Quý phi nên hỏi."
Không nên hỏi, không thể nghi ngờ ba chữ này thật là đả kích to lớn với Liễu Quý phi. Bởi vì điều này đại biểu Mặc Lộc Hàm vẫn như cũ coi nàng là một nữ tử bình thường trong hậu cung.
Cho dù Mặc Lộc Hàm kinh thái tuyệt diễm nhưng hắn cũng là người cổ đại sống dưới chế độ vương hầu, tuyệt đối không có suy nghĩ nam nữ sinh ra đã ngang hàng.
Nhưng hắn cũng không giống các nam nhân khác, hắn tin tưởng có một số ít nữ tử năng lực không thua kém nam tử, cho nên cho dù bọn họ có luyện văn tập võ làm tướng thì hắn cũng có thể tiếp nhận. Ví dụ như Địch Lệ Nhiệt Ba và An Khê công chúa.
Nhưng mà đồng thời hắn cũng như cũ cho rằng đại đa số các nữ tử chỉ là tiểu thư khuê các bình thường, chuyện các nàng cần làm cũng chỉ là an phận chờ ở bên trong khuê phòng mà thôi.
Người trước, đại biểu địa vị ngang hàng và tôn quý như hắn, người sau đại biểu cho người phụ thuộc vào nam nhân.
Cho nên, trong mắt Mặc Lộc Hàm bất luận Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi tới chuyện gì đều là điều hiển nhiên, mà Liễu Quý phi căn bản không thể đi quản chuyện triều đình.
Không phải bởi vì nàng là phi tần hậu cung mà do nàng ta không đủ tư cách đó. Liễu Quý phi đương nhiên hiểu ý của Mặc Lộc Hàm, cũng chính vì vậy mà càng thêm tức giận.
Một lúc lâu Liễu Quý phi mới cắn răng nói: "Vương gia nên biết, con ta đã được phong làm Thái tử. Một khi Hoàng Thượng băng hà, hắn sẽ trở thành Hoàng đế Đại Sở, mà Bổn cung thì sẽ trở thành Hoàng Thái Hậu Đại Sở."
Mặc Lộc Hàm gật đầu, hắn đương nhiên biết, nhưng vậy thì thế nào? "Hoàng Thái Hậu còn nhiều mà, chỉ riêng hiện tại Đại Sở đã có gần bảy tám vị Hoàng Thái Hậu. Vậy thì thế nào?"
Vậy thì thế nào? Đại Sở chưa từng có tiền lệ Hoàng Thái Hậu thao túng ấu chúa gây sóng gió cung đình. Không phải là các nàng không muốn, nữ nhân cả đời cực khổ vất vả ngồi lên chiếc ghế Hoàng Thái Hậu nào có mấy người không muốn buông gièm chấp chính...
Nhưng mà... Đại Sở có Định Vương phủ. Chỉ cần một ngày có Định Vương phủ, trên triều đình không tới lượt phụ nhân trong thâm cung vung tay múa chân.
Cho nên từ khi Đại Sở khai quốc đến nay, Hoàng Thái Hậu có quyền hành cao nhất cũng chỉ có Hoàng Thái Hậu hiện nay, mẹ để Mặc Cảnh Kỳ. Ngay cả như vậy bà ta cũng không thể đạt tới tình cảnh hậu cung cầm quyền như trước đây.
Một là khi Mặc Cảnh Kỳ lên ngôi tuổi đã không còn nhỏ, mà Mặc Cảnh Kỳ người này không bao giờ chấp nhận thực quyền nằm trong tay người khác. Hai là, các thần tử Đại Sở không có thói quen để hậu cung cầm quyền.
Liễu Quý phi rũ mắt, nàng không có cách nào tranh luận với Mặc Lộc Hàm. Không chỉ bởi vì nàng thương hắn, mà còn bởi vì nàng chưa bao giờ giành được thắng lợi khi giao phong với hắn.
Chỉ đành đổi một phương thức khác nói: "Định Vương nên biết tình cảnh triều đình hiện nay, không nói đến Mặc Cảnh Lê hạ độc Hoàng Thượng, mà còn bức Hoàng Thượng phong hắn làm Nhiếp Chính Vương. Một khi Hoàng Thượng băng hà, Mặc Cảnh Lê thân là Nhiếp Chính Vương nhất định chèn ép thiên tử giành lấy thiên hạ. Đến lúc đó chỉ sợ Đại Sở liền biến thành thiên hạ của một mình Mặc Cảnh Lê hắn. Như vậy đối với Định Vương chỉ sợ cũng không có chỗ tốt, không phải sao?"
Mặc Lộc Hàm nhíu mi, nhìn Liễu Quý phi không lên tiếng. Liễu Quý phi tiếp tục nói: "Định Vương nên biết, từ nhỏ Lê Vương và ngươi đã không hợp, bởi vì Địch tiểu thư mà giờ còn thêm mối hận đoạt thê. Một khi Lê Vương hắn nắm trọng quyền, đến lúc đó quyền khuynh một nước, đối với Tây Bắc cũng khó mà nói, Định Vương chỉ sợ sẽ phải nhức đầu."
Mặc Lộc Hàm tiện tay nâng chén trà lên, uống một ngụm. Lá trà không tính là ngon, hơi đắng khiến hắn nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Lời này của Liễu Quý phi, chỉ sợ chưa từng thương lượng với Liễu thường tướng đi?"
Nụ cười trên mặt Liễu Quý phi ngưng lại, có chút nghi ngờ nói: "Định Vương có ý gì?"
Mặc Lộc Hàm nói: "Bổn Vương đã nói rồi, Liễu Quý phi vẫn nên ngây ngốc an phận trong hoàng cung mà không cần can thiệp vào những chuyện ngươi căn bản không hiểu được. Nếu như trước đó ngươi nói qua chuyện này với Liễu Thừa tướng thì hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết, bất luận là con của ngươi hay Mặc Cảnh Lê đi lên ngôi vị Hoàng đế thì cũng không có năng lực làm khó bổn Vương."
Sắc mặt Liễu Quý phi biến hóa, nắm thật chặt các ngón tay mạnh mẽ nói: "Định Vương không khỏi quá mức tự tin."
Quả thực nàng không tin, Tây Bắc bây giờ cũng chỉ là một mảnh đất nhỏ, Liễu Quý phi luôn cảm thấy mỗi người Đại Sở chỉ cần nhổ một bãi nước miếng cũng có thể dìm chết Tây bắc nho nhỏ kia. Nhưng mà nàng đã quên, rốt cuộc có bao nhiêu dân chúng Đại Sở chịu thay nàng hướng Định Vương phủ nhổ nước miếng?
"Nhưng mà ngươi nói cũng không sai. Tiểu Thái tử lên ngôi đối với Bổn Vương mà nói thì cũng tốt hơn Mặc Cảnh Lê lên ngôi một chút." Mặc Lộc Hàm rũ mắt nhìn nước trà trong tay nhàn nhạt nói.
Nghe vậy, Liễu Quý phi vui mừng trong lòng, mỉm cười nói: "Nói như vậy, Định Vương nguyện ý trợ giúp Bổn cung?"
Mặc Lộc Hàm giương mắt, liếc mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba bên cạnh trầm mặc uống trà hỏi: "Nhiệt Ba, Bổn Vương đồng ý sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: "Bổn phi không nghe thấy."
"Định Vương đây là ý gì?" Cảm giác giống như bị người ta đùa bỡn, cho dù người đùa bỡn nàng là Mặc Lộc Hàm đi nữa thì Liễu Quý phi vẫn như cũ không có cách nào nhịn được.
Tuy nhiên trên thực tế Mặc Lộc Hàm cũng không có ý đùa bỡn nàng, bình tĩnh nhìn nàng nói: "Bổn Vương đã đáp ứng Mặc Cảnh Lê không nhúng tay vào chuyện triều đình."
"Tại sao?" Liễu Quý phi hỏi, đồng thời trong lòng cũng hết sức thất vọng.
Nàng hi vọng có thể hợp tác với Mặc Lộc Hàm, ít nhất cũng phải làm cho Mặc Lộc Hàm thấy được chỗ khác biệt của nàng. Mặc Lộc Hàm nhất định sẽ phát hiện, nàng mới là lựa chọn tốt hơn Địch Lệ Nhiệt Ba.
"Tại sao? Hợp tác với ta sẽ có được những gì, ngươi thật sự không thèm để ý sao? Chỉ cần ngươi giúp ta, Định Vương phủ vẫn là Định Vương phủ của Đại Sở, ngươi có thể trở thành Nhiếp Chính Vương tiếp theo, thậm chí là...."
Thậm chí là hắn muốn trở thành Hoàng đế thì nàng cũng sẽ giúp hắn, so với Hoàng Thái Hậu, nàng càng muốn trở thành Hoàng hậu hơn.
Khóe mắt Địch Lệ Nhiệt Ba co rút, nhàn nhạt mở miệng nói: "Cùng hợp tác với Liễu Quý phi có thể đạt được lợi ích gì thì Bổn phi không biết, nhưng mà...ít nhất có thể tức chết Mặc Cảnh Kỳ. Đúng không Vương gia?"
Phi tử mình sủng ái nhất, mẹ đẻ Thái tử lại hợp tác với cừu nhân mình hận nhất, kiêng kị nhất. Mặc Cảnh Kỳ không chết vì bệnh cũng sẽ chết vì tức giận đi?
"Địch tiểu thư! Bổn cung đang nói chuyện với Định Vương."
Liễu Quý phi lạnh lùng nói, ánh mắt tức giận ẩn chứa cảnh cáo nhìn chằm chằm Địch Lệ Nhiệt Ba.
Địch Lệ Nhiệt Ba bình tĩnh mà thong dong nhàn nhạt nói: "A, Bổn phi đang nói với Vương gia mà. Bổn phi chỉ cung cấp ý kiến về đề nghị vừa rồi của Liễu Quý phi cho Vương gia tham khảo. Đúng không Vương gia?"
Mặc Lộc Hàm cưng chiều cười, dịu dàng nói: "Nhiệt Ba đúng là chu đáo, chuyện của Bổn Vương cũng là chuyện của Nhiệt Ba, không có gì không thể nói. Huống hồ, cho dù Bổn Vương không hợp tác với Liễu gia thì cũng có thể tức chết Mặc Cảnh Kỳ. Nhiệt Ba, nàng phải tin vào thực lực của vi phu."
"Vương gia muốn cự tuyệt?!" Liễu Quý phi tuy nói với Mặc Lộc Hàm nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Địch Lệ Nhiệt Ba.
Mặc Lộc Hàm lơ đãng nói: "Không phải là cự tuyệt, ngay từ đầu Bổn Vương đã không có suy nghĩ này thật là một đề nghị vừa nhàm chán vừa lãng phí thời gian."
Sắc mặt Liễu Quý phi lúc trắng lúc xanh, khi nàng đến thì cực kỳ tự tin nhưng hiện tại ngay cả nửa phần cũng không còn dư lại. Nhưng nàng không cam lòng, nàng không thể hiểu được lý do Mặc Lộc Hàm cự tuyệt nàng.
Đổi lại là bất cứ người nào trên thế giới này cũng tuyệt đối không chút do dự mà đáp ứng đề nghị của nàng, tại sao Mặc Lộc Hàm còn muốn cự tuyệt?
Nàng lại quên mất, cõi đời này bất cứ người nào cũng không phải là chân chính Mặc Lộc Hàm. Mà nàng cũng không yêu bất cứ người nào trên thế gian này.
"Ngươi vì nàng ta nên mới cự tuyệt ta?" Liễu Quý phi đứng dậy, chỉ vào Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi.
Mặc Lộc Hàm hờ hững nói: "Không có Nhiệt Ba thì Bổn Vương cũng sẽ không đồng ý lời đề nghị ngu ngốc như vậy."
"Ta không tin." Liễu Quý phi lớn tiếng kêu lên.
Mặc Lộc Hàm cúi đầu nhìn Mặc Tiểu Bảo đang ngủ trong ngực một chút, tránh cho tiếng gào thét của Liễu Quý phi làm bé tỉnh giấc kẻo lại thêm một trận giày vò.
Nghiêng đầu nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Nhiệt Ba, nàng giúp vi phu nói cho nàng ta biết tại sao lời đề nghị này lại rất ngu ngốc được chứ?"
Địch Lệ Nhiệt Ba mím môi cười yếu ớt, nhìn về phía Liễu Quý phi nhàn nhạt nói: "Liễu Quý phi, chắc ngươi cũng biết quan hệ giữa Mặc Cảnh Kỳ với Định Vương phủ chúng ta thế nào rồi? Hoặc là nói.. Quan hệ giữa hoàng thất Đaị Sở và Đinh Vương phủ ra sao đi?"
Liễu Quý phi sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh hiểu được ý Địch Lệ Nhiệt Ba, đồng thời sắc mặt cũng trắng bệch.
Hai trăm năm trước, Thái Tổ Đại Sở và Định Vương là huynh đệ ruột thịt. Trong hai trăm năm này Hoàng thất Đại Sở và Định Vương phủ có cùng nguồn gốc huyết mạch vốn là minh quân hiền thần dắt tay nhau cùng tiến.
Nhưng mà hiện tại, Mặc Cảnh Kỳ và Mặc Lộc Hàm có mối thù giết phụ thân giết huynh. Hoàng thất Đại Sở thiếu Mặc gia quân mấy vạn mạng. Hoàng gia và Định Vương phủ có bao nhiêu máu mủ thân tình thì không ai biết, nhưng Định Vương phủ cùng với Hoàng thất Đại Sở thù sâu như biển lại là khẳng định.
Trên thực tế, lấy tính khí Mặc Lộc Hàm, ban đầu thời điểm mới nhận tin tức không xua quân giết thẳng đến kinh thành cũng đã khiến không ít người cảm thấy kỳ quái. Mà nhi tử nàng....lại là huyết mạch hoàng thất Đại Sở...Nàng...là phi tử của Mặc Cảnh Kỳ.
Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nói: "Hiện tại Liễu Quý phi đã hiểu tại sao rồi chứ? Định Vương phủ không thể nào cùng hợp tác với Liễu Quý phi hay Lê Vương. Bởi vì chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa nào cả."
Mặc dù nói không có bằng hữu vĩnh viễn, nhưng biết rõ đây là người của địch nhân thì cần gì phải miễn cưỡng làm bạn?
So với giúp một địch nhân đánh bại một địch nhân khác thì bọn họ đương nhiên thích tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến khi lưỡng bại câu thương rồi mới đi dọn dẹp tàn cuộc.
Hay Liễu Quý phi cho rằng, những năm này Định Vương phủ không biểu hiện gì thì nghĩ rằng đã quên đi cừu hận ban đầu?
"Thù giữa Mặc Cảnh Kỳ và Định Vương phủ không liên quan tới Bổn cung." Liễu Quý phi đứng bên cạnh bàn, cố chấp nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười không nói. Gây tội nhưng không liên quan đến người nhà, những lời này ở thời đại này là không thể thực hiện được, người bị người nhà dính líu liên đới chỗ nào cũng có.
Huống chi, cho dù thật sự vô tội thì Định Vương phủ cũng tuyệt đối không nâng đỡ một người mang huyết mạch của Mặc Cảnh Kỳ.
Nhìn Liễu Quý phi, Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng nói: "Nếu chuyện đã nói xong, liền mời Liễu Quý phi trở về đi. Mấy ngày chúng ta ở trong kinh thành sẽ không tham dự bất kỳ chuyện tình nào của triều đình, cũng mong Liễu Quý phi không đến quấy rầy chúng ta nữa."
Liễu Quý phi lắc đầu, kinh ngạc nhìn Mặc Lộc Hàm hỏi: "Tại sao?"
Mặc Lộc Hàm nhíu mi, rõ ràng không hiểu lời này của Liễu Quý phi có ý gì. Liễu Quý phi khẽ cắn môi nói: "Tại sao chàng luôn không chịu nhìn ta? Chỉ cần chàng muốn, vô luận đó là gì thì ta cũng có thể mang đến trước mặt chàng, so với Địch Lệ Nhiệt Ba thì ta có gì không tốt? Nàng ta có thể yêu chàng hơn ta sao? Nàng ta sẽ vì chàng mà chết à? Ta cũng có thể vì chàng làm như vậy mà! Chẳng lẽ bởi vì ta họ Liễu nên chàng mới không thèm nhìn ngó đến ta sao?"
Tựa hồ càng nói càng kích động, dường như muốn phát tiết toàn bộ những năm đè nén này ra ngoài. Đến cuối cùng, Liễu Quý phi gần như là cao giọng thét lên.
Mặc Lộc Hàm cau mày, giơ tay che lại lỗ tai Mặc Tiểu Bảo. Nhưng mà Mặc Tiểu Bảo vẫn bị tiếng gào thét bất ngờ này làm thức tỉnh. Ở trong ngực Mặc Lộc Hàm mơ mơ màng màng giơ tay lên dụi dụi con mắt, mờ mịt nhìn sắc mặt vặn vẹo của nữ nhân áo trắng trước mặt.
"Tại sao đối xử với ta như vậy? Lộc Hàm, rõ ràng ta là người yêu chàng nhất, ta mới là người quen chàng sớm nhất mà? Ta gặp chàng còn sớm hơn Tô Kiều Hân, tại sao chàng nhất định không chịu liếc ta lấy một cái?" Liễu Quý phi dốc cạn đáy lòng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top