Chương 360: Mặc Cảnh Kỳ bị bệnh

Đại Sở đầu đông năm Cảnh đế thứ mười tám, phía Bắc Đại Sở bị bộ tộc man di xâm lấn, Sở Đế Mặc Cảnh Kỳ triệu tập ba mươi vạn đại quân xuất chinh giết giặc thất bại.

Ba mươi vạn tinh binh chỉ còn lại bảy tám vạn tàn binh bại tướng chạy chối chết. Chỉ trong một tháng thủ tưởng Đại Sở liên tục lùi lại mấy thành, đại quân Bắc Cảnh một đường truy đuổi đến tận phía Bắc Tử Kinh quan, lúc này khoảng cách với kinh thành chỉ còn khoảng hơn bốn trăm dặm.

Tháng mười hai, Mặc Cảnh Kỳ phong Trấn Bắc tướng quân Lãnh Hoài làm Đại tướng quân đi thảo phạt quân xâm lược, con trai lớn của Lãnh Hoài là Lãnh Kình Vũ làm phó tướng, lãnh bốn mươi vạn đại quân đi trước đối phó với địch.

Nhưng man tộc phương Bắc vốn hung hãn thiện chiến, lại chinh chiến nhiều năm nên dũng mãnh vô cùng. Cho dù Lãnh Hoài là lão tướng đầy kinh nghiệm thì cũng khó để phòng thủ. Muốn thu hồi lãnh thổ đã mất lại càng thêm khó.

Hai quân giao chiến lâu ngày tại Tử Kinh quan, cảnh nội Đại Sở mọi người đều bàng hoàng, cả ngày thấp thỏm lo âu.

Thậm chí, có không ít triều thần đã nhắc đến việc dời đô về Quảng Lăng phía Nam. Mặc Cảnh Kỳ tất nhiên không đồng ý dời đô.

Giờ đây, phía Nam đã trở thành địa bàn của Mặc Cảnh Lê. Lúc trước ở kinh thành, người đệ đệ này đã ngầm không đem hắn vào trong mắt, nay nếu đi về phía Nam chỉ sợ Mặc Cảnh Lê liên trực tiếp soán quyền đoạt vị.

Nhưng mà ngay cả như vậy thì cuộc sống của Mặc Cảnh Kỳ cũng không dễ chịu, mỗi ngày chiến báo đưa về đã đủ khiến hắn nhức đầu căng não, nay còn cả dân chúng vì chiến loạn mà chạy đến kinh thành.

Một lượng lớn dân chúng tràn vào kinh thành, nhưng mà kinh thành cũng có hạn, tất nhiên không thể thu nhận nhiều dân chạy nạn như vậy, nhưng nếu như để mặc những người dân chạy nạn này đói chết hoặc lạnh chết thì chỉ sợ không cần chờ Bắc Cảnh tấn công mà trước hết đã dân chúng đã nổi loạn rồi.

Nhìn đống tấu chương chất đống như núi trước mặt, đầu Mặc Cảnh Kỳ như muốn nứt ra, chỉ có lúc này hắn mới không thể không thừa nhận trong lòng rằng năng lực của hắn không bằng Mặc Lộc Hàm.

Mặc Lộc Hàm có thể ở trong nghịch cảnh mà ngăn cơn sóng dữ, còn hắn chỉ có thể hướng về đống sổ con hỗn loạn mà giận dữ.

Sâu trong hoàng cung, Liễu Quý phi ngồi trước cửa sổ lặng lẽ nhìn tuyết trắng bên ngoài. Áo choàng tuyết hồ màu trắng như tuyết khiến cho dung nhan lạnh lẽo của nàng phảng phất như một tượng đá điêu khắc rét lạnh thấu xương.

Phía sau nàng, Đàm Kế Chi đang cầm ấm lô ngồi trên giường, lộ ra vẻ mặt khoan khoái, thở dài nói: "Quý phi nương nương không sợ lạnh sao? Bên ngoài một mảnh trắng xóa có gì hay mà nhìn?"

Liễu Quý phi quay đầu lại, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói: "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

Đàm Kế Chi cười nói: "Đương nhiên là tới hỗ trợ Quý phi nương nương."

Liễu Quý phi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Giúp ta? Chẳng qua là một con chó Nam Chiếu rơi xuống nước bị người truy nã mà thôi. Ngươi và Thư Mạn Lâm dù có lên kế hoạch chu đáo thì cũng có ích lợi gì? Chỉ cần Định Vương và Từ Thanh Trần động một đầu ngón tay là có thể khiến ngươi cắp đuôi bỏ trốn mất dạng. Giờ không còn Thư Mạn Lâm thì người còn có lá bài tẩy nào nữa?"

Sắc mặt Đàm Kế Chi biến hóa, trong mắt lóe lên tia tức giận cùng với âm ngoan, rất nhanh lại cười nói: "Quý phi nương nương cho rằng ta chỉ có một lá bài tẩy là Thư Mạn Lâm thôi sao?"

Liễu Quý phi bình tĩnh nhìn hắn nói: "Người kia không được thì còn cái gì? Ngươi muốn nói là hậu duệ Hoàng thất tiền triều sao? Đều là hậu duệ Hoàng thất mà Lâm Nguyện công tử làm còn tốt hơn ngươi nhiều. Nhiều năm mưu cầu như vậy cũng chỉ là kẻ vô tích sự, còn dám nói khoác mà không biết ngượng muốn giúp Bổn cung?"

"Câm miệng!" Đàm Kế Chi giận tím mắt, thần sắc ngoan lện, hung ác: "Nhậm Kỳ Ninh là cái thá gì? Cũng chỉ là hàng giả mà thôi!"

Hắn mới là hậu duệ Hoàng thất tiền triều, hắn mới là Lâm Nguyện. Nhậm Kỳ Ninh chỉ là hàng giả không biết từ đâu chui ra mà thôi.

Liễu Quý phi hừ nhẹ một tiếng không nói gì thêm nữa, nhưng trong mắt lộ vẻ khinh miệt.

Hắn cho là danh hiệu hậu duệ Hoàng thất tiền triều rất đáng tiền sao? Một triều đại vì dân chúng lầm than mà đã diệt vong gần hai trăm năm, thì hậu duệ Hoàng thất căn bản là không được sự ủng hộ của dân chúng.

Người tự xưng Lâm Nguyện Nhậm Kỳ Ninh kia chắc hẳn cũng hiểu rõ điểm này nên mới lựa chọn bắt đầu lại từ Bắc Cảnh. Nếu muốn đoạt lại thiên hạ thì chỉ cần tuyên bố hắn là hậu duệ Hoàng thất tiền triều thì ngăn trở để lên ngôi sẽ giảm đi rất nhiều.

So với một dị tộc tiến vào Trung Nguyên lên làm Hoàng đế thì dân chúng và sĩ tộc đương nhiên sẽ tiếp nhận một hậu duệ tiền triều có huyết thống cao quý.

Nhìn thấy khinh miệt trong mắt Liễu Quý phi, Đàm Kế Chi thở hổn hển che giấu âm ngoan trong đáy mắt, rốt cục bật cười nói: "Thật không cần sao? Tại hạ vốn muốn nói cho Liễu Quý phi một tin tức vô cùng quan trong. Tất nhiên, nếu Liễu Quý phi không hứng thú thì quên đi vậy."

Liễu Quý phi khẽ cau mày, có chút không vui nhìn chằm chằm Đàm Kế Chi tựa hồ đang suy nghĩ tin tức hắn nói có nên nghe không.

Đàm Kế Chi ngồi dựa trên nhuyễn tháp cười nói: "Quý phi nương nương không cần lo lắng, chuyện này... đối với ngươi mà nói chưa chắc đã là tin xấu."

Liễu Quý phi híp mắt, nói chưa chắc đã là tin xấu tức là có khả năng là tin xấu. "Ngươi nói đi."

Đàm Kế Chi nhíu mày, nói: "Lê Vương mua một loại thuốc kỳ lạ từ thánh địa Nam Cương."

Liễu Quý phi vẫn lạnh nhạt, ngay cả sóng mắt cũng không động, thần sắc lạnh lùng giống như đang nói chuyện này thì liên quan gì đến nàng?

Đàm Kế Chi hắng giọng cười một tiếng, nhìn Liễu Quý phi nói: "Tại hạ rất thích tình tính này của Quý phi nương nương, thật sự lãnh khốc vô tình làm người ta đau lòng mà."

Cho nên Định Vương mới chướng mắt nữ nhân như vậy. Bên ngoài xinh đẹp, bên trong rét lạnh như băng, lòng dạ lạnh lùng vô tình khiến nam nhân cũng phải tâm phục.

Nhìn vị Định Vương phi mà Định Vương cưới mà xem, người ta bình tĩnh thanh nhã uyển chuyển, lúc hành động thì mũi nhọn bắn ra bốn phía. Có nhân từ cũng có thể ngoan tâm, dịu dàng nhưng kiên cường, năng lực xuất chúng, luôn hỗ trơ trượng phu, địa vị phi phàm nhưng không nuông chiều ương ngạnh. Nữ nhân như vậy chính là người mà đàn ông luôn mơ ước.

Liễu Quý phi ỷ mình dung mạo cùng tài hoa trác tuyệt nhưng trong mắt nam nhân lại được coi là gì?

Dĩ nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không nói những điều này với nhữ nhân kiêu ngạo trước mặt.

Liễu Quý phi cau mày nhìn Đàm Kế Chi, không biết tại sao nàng có cảm giác lời nói của hắn không hoàn toàn là khen ngợi. Nhưng cũng không sao cả, cho tới bây giờ thì nàng cũng không đem Đàm Kế Chi nhìn trong mắt, tự nhiên cũng không để ý đến nhận xét của hắn.

"Quý phi nương nương thật không hứng thú với thứ đồ Lê Vương mua sao? Hoặc là... Quý phi nương nương không muốn biết Lê Vương mua đồ là muốn cho ai dùng?" Đàm Kế Chi cười nói.

Liễu Quý phi tâm niệm vừa động, bình tĩnh nhìn Đàm Kế Chi.

Đàm Kế Chi hết sức hiểu rõ nàng ta, đương nhiên biết đã khiến cho nàng hứng thú.

Đàm Kế Chi cũng không giấu giếm, cười nói: "Đúng vậy, chính là như ngươi nghĩ. Là cho vị trong ngự thư phòng kia dùng. Hơn nữa, theo ta đoán thì chỉ sợ thuốc kia đã dùng được khoảng một tháng rồi."

Liễu Quý phi cau mày nói: "Thân thể Hoàng Thượng cũng không cảm thấy có gì không thích hợp."

Đàm Kế Chi cười nói. "Tất nhiên là sẽ không thấy khó chịu, chẳng những không có mà thân thể còn rất khỏe mạnh. Nhưng mà, một khi dừng thuốc hoặc dùng quá lâu thì Hoàng đế bệ hạ sẽ nếm mùi đau khổ. Vật kia vốn không hiếm, nhưng từ sau khi An Khê công chúa lên ngôi, biết thánh địa Nam Cương mưu nghịch nên dùng một ngọn lửa đốt thánh địa Nam Cương thành một vùng đất trống. Thuốc tự nhiên sẽ không còn. Lượng thuốc trong tay Mặc Cảnh Kỳ nhiều nhất cũng không đủ quá nửa năm."

Liễu Quý phi nhíu lại hai hàng lông mày, trầm tư trong chốc lát, hỏi: "Ngươi định làm gì?"

Đàm Kế Chi cười nhạt nói: "Ta định... Chỉ sợ hiện tại Quý phi nương nương không cho nổi, đợi đến khi Quý phi nương nương đáp ứng được rồi nói."

Quý phi rũ mắt, che giấu lệ quang cùng sát ý, lạnh nhạt nói: "Được, chỉ cần Bổn cung có thể làm được thì sẽ đáp ứng ngươi. Nhưng mà, bây giờ ngươi có thể làm gì cho Bổn cung?"

Đàm Kế Chi cười nói: "Dù gì thì tại hạ cũng đã ngây người bên cạnh Mặc Cảnh Kỳ hơn mười năm, hắn định làm gì, lúc nào, trên cõi đời này không có người nào hiểu hơn ta. Vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ? Liễu Quý phi không muốn biết đâu là tâm phúc của Mặc Cảnh Kỳ sao? Còn có... ta có thể giúp ngươi đối phó Lê Vương."

Liễu Quý phi sóng mắt lưu động, hồi lâu mới gật đầu một cái nói: "Một lời đã định, hi vọng ngươi sẽ không để cho Bổn cung thất vọng."

Đàm Kế Chi cười nói: "Quý phi cứ mỏi mắt mong chờ đi."

Cảnh đế năm thứ mười chín tuyệt đối là năm bết bát nhất trong một trăm năm kể từ khi Đại Sở khai quốc.

Còn chưa hết năm, biên quan liền truyền đến tin Lãnh Hoài thất bại, cầu cứu chi viện. Phải biết là Tử Kinh quan cách kinh thành không đến bốn trăm dặm, nếu ra roi thúc ngựa thì một ngày có thể chạy tới, khoảng cách như vậy mà còn chiến bại thì tình hình nguy cấp đã gần ngay trước mắt.

Mặt khác, khi vừa nhận tin Lãnh Hoài cầu viện binh, Mặc Cảnh Kỳ liền ngã bệnh.

Mặc dù miễn cưỡng chống đỡ vào triều nhưng người sáng suốt chỉ cần nhìn sắc mặt vàng vọt cùng với tinh thần uể oải là có thể thấy bệnh tình Hoàng đế đã rất nặng. Hai việc chồng lên càng làm cho mọi người cảm thấy mịt mù, giống như vận số Đại Sở sắp hết.

Mặc Cảnh Kỳ miễn cưỡng chống đỡ, điều động tiếp viện binh mã cùng quân lương cho Lãnh Hoài xong thì ngã xuống bệnh không dậy nổi.

Trong tẩm điện, Thái Hậu vốn ăn chay niệm phật từ lâu không hỏi thế sự và Hoàng Hậu vẫn đóng cửa dưỡng bệnh cũng xuất hiện. Đồng thời, trong phòng còn có Lê Vương, Liễu Quý phi, Liễu Thừa tướng cùng mấy vị Hoàng thất Vương gia đang chờ.

Chờ thái ý xem mạch xong rồi, Thái Hậu mới lo lắng hỏi: "Thái y, thân thể Hoàng Thượng rốt cục làm sao vậy?"

Thái y chuẩn mạch nhíu mày một cái, cung kính nói: "Hoàng Thượng giống như là dùng phải dược vật có hại cho thân thể... hơn nữa ngày thường lại vất vả dồn lại khiến cho thân thể bỗng chốc suy sụp."

Thái Hậu đột nhiên dứng lên nói: "Cái gì gọi là dược vật có hại cho thân thể? Có người hạ độc Hoàng Thượng sao?"

Thái y liên tục lắc đầu nói: "Thái Hậu thứ tội, Thái Hậu hiểu nhầm rồi. Ý của vi thần là... Hoàng Thượng hình như đã dụng phải một chút vật cấm kỵ. Cho nên mới... mới tổn thương thân thể."

Trong tẩm điện, thần sắc mọi người nhất thời biến đổi, cũng có chút cổ quái. Nếu thái y nói đến vật cấm kỵ thì thường để chỉ những loại thuốc tàn bạo giống như ngũ thạch tán.

Trong lịch sử, quả thấy một một số triều đại dùng ngũ thạch tán để lên tinh thần, nhưng mà từ tiền triều đến Đại Sở đều coi ngũ thạch tán là thuốc cấm. Nếu truyền ra ngoài thì thể diện của Hoàng đế và Hoàng gia đều mất sạch.

"Hoàng Thượng! Người thật là hồ đồ." Thái Hậu nhìn chằm chằm người con trai trên giường, căm hận nói.

Mặc dù bà không thương đứa con trai này bằng con trai út nhưng mà Thái Hậu cũng không muốn hắn chết. Nhìn hắn hôm nay bệnh nằm trên giường, đáy lòng Thái Hậu cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Mặc Cảnh Kỳ há miệng, chịu đựng nỗi đau như kiến cắn trong lòng, cau mày nói: "Trẫm không có..."

Hắn biết không ai tin tưởng bởi vì triệu chứng của hắn bây giờ quả thật giống như ăn ngũ thạch tán thành nghiện. Nhưng mà hắn biết dùng ngũ thạch tán hậu quả là gì cho nên hắn xác định mình chưa bao giờ dùng qua loại thuốc cấm kỵ đó.

Ánh mắt rơi vào trên người Mặc Cảnh Lê đang đứng một bên, Mặc Cảnh Kỳ ngẩn ra rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì, hung hăng trừng mắt nhìn Mặc Cảnh Lê.

Mặc Cảnh Lê sao có thể không thấy ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ, đi lên phía trước, sắc mặt luôn luôn nghiêm nghị cũng lộ ra nụ cười như có như không: "Hoàng huynh có gì phân phó?"

"Ngươi...Là ngươi...." Nụ cười kia trong mắt Mặc Cảnh Kỳ chính là khiêu khích cùng đắc ý, chỉ vào Mặc Cảnh Lê thở hổn hển nói.

Mặc Cảnh Lê cũng không vì âm mưu bị nhìn thấu mà sợ hãi, vẫn cung kính như cũ nói: "Hoàng huynh đang nói gì? Thần đệ nghe không rõ."

Liễu Thừa tướng đã sớm chuẩn bị làm khó dễ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tiến lên từng bước nói: "Lê Vương điện hạ, Hoàng Thượng rõ ràng là có ý nói ngươi cho Hoàng Thượng dùng thuốc cấm."

Mặc Cảnh Kỳ nhìn Liễu Thừa tướng một cái, gật đầu. Hiển nhiên đồng ý với lời Liễu Thừa tướng vừa mới nói....

Liễu Thừa tướng càng thêm lòng tin, đứng lên chỉ vào Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nói: "Lê Vương, ngươi thật to gan."

"Càn rỡ!" Thái Hậu lạnh lùng nói, giương mắt lạnh lẽo nhìn Liễu Thừa tướng nói: "Lê Vương và Hoàng Thượng chính là huynh đệ ruột thịt, há lại hại Hoàng Thượng? Hiện nay đang phải đối mặt với cường địch, ngươi thân là Thừa tướng không những không tận tâm phụ tá Hoàng Thượng mà còn khích bác quan hệ huynh đệ Hoàng Thượng phải bị tội gì?"

Liễu Thừa tướng cau mày nói: "Khởi bẩm Thái Hậu. Đây rõ ràng là ý của Hoàng Thượng. Mặc dù chưa có chứng cứ chứng minh nhưng mưu hại Hoàng Thượng vốn là tội lớn. chẳng lẽ không nên bắt Lê Vương lại để điều tra sao?"

Thái Hậu nhìn chằm chằm Mặc Cảnh Kỳ nói: "Hoàng Thượng người thật sự cho là như vậy sao? Ngươi cảm thấy là Lê nhi muốn hại người? Không có chứng cứ đã hoài nghi thân đệ mình, có phải cả mẫu hậu ngươi cũng muốn giam lại hay không?"

Mặc Cảnh Lê tiến lên phía trước nói: "Hoàng huynh minh xét, thần đệ tuyệt đối sẽ không có ý sát hại Hoàng huynh. Nếu Hoàng huynh không tin thì liền hạ lệnh giết thần đệ đi."

Mặc Cảnh Kỳ ôm hận nhìn chằm chằm Mặc Cảnh Lê, ánh mắt kia giống như hận không thể thiên đao vạn quả hắn, nhưng mà lúc này một câu cũng không nói.

Tứ chi dường như có vô số con kiến gặm cắn, nếu không phải hắn coi trọng mặt mũi thì lúc này đã sớm không nhịn được mà lăn lộn kêu rên trên giường rồi.

Khóe môi run lên, Mặc Cảnh Kỳ phun ra mấy chữ: "Cút! Cút hết ra ngoài cho trẫm!"

Mọi người ngẩn ra, Liễu Thừa tướng có chút lo lắng nhìn Mặc Cảnh Kỳ. Lúc này phải thừa thắng xông lên bắt Lê Vương lại mới phải.

Nhưng Hoàng đế đã lên tiếng, những người khác tất nhiên không thể lưu lại.

Thái Hậu đứng lên nói: "Hoàng Thượng hãy dưỡng bệnh cho tốt, Ai gia đi về trước."

Thái Hậu đã đi trước một bước, những người khác cũng đành cùng lúc cáo lui. Mặc Cảnh Lê đi cuối cùng, quay đầu liếc mắt nhìn Mặc Cành Kỳ trên giường một cái, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị.

Trở lại cung Chương Đức, Mặc Cảnh Lê hướng về phía Thái Hậu cung kính nói: "Mẫu hậu, nhi thần đa tạ mẫu hậu..."

"A!"

Lời còn chưa nói hết, một cái bạt tai vừa nhanh vừa ngoan quăng lên mặt Mặc Cảnh Lê. Mặc Cảnh Lê vừa mở miệng đã ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Thái Hậu.

Thái Hậu ánh mắt lạnh lùng rồi lại tràn đầy bi ai cùng thất vọng. "Lê nhi! Ngươi thật to gan, lại dám hạ thuốc độc như vậy với Kỳ nhi? Hắn là thân huynh trưởng của ngươi, ngươi có còn nhân tính không hả?"

Mặc Cảnh Lê muốn giải thích: "Mẫu hậu, nhi thần..."

Thái Hậu vung tay lên lạnh lùng nói: "Ngươi không cần giải thích! Ai gia còn chưa hồ đồ!"

Mặc Cảnh Lê để bàn tay che nửa bên mặt xuống, một bạt tai này của Thái Hậu không phải giả, trên mặt Mặc Cảnh Lê lập tức nổi lên dấu ngón tay vừa sưng vừa đỏ.

Mặc Cảnh Lê cũng không tiếp tục nói dối, lãnh đạm nói: "Mẫu hậu nói rất đúng, là nhi thần hạ thuốc thì sao chứ? Mẫu hậu cũng giống lão đầu họ Liễu kia muốn giam nhi thần lại sao?"

Mặc dù đã sớm biết là Mặc Cảnh Lê hạ thủ, nhưng khi tận tai nghe hắn nói, Thái Hậu tâm thần kích động như cũ, không nhìn được lão lệ tung hoành.

Vốn dung nhan được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhất thời già nua thêm mười tuổi, ngồi trên ghế phượng hoa lệ, lệ rơi không ngừng: "Đúng là nghiệp chướng! Sao Ai gia lại sinh ra hai đứa hỗn trướng các ngươi? Ai gia thật có lỗi với tiên hoàng, có lỗi với Mặc gia liệt tổ liệt tông.."

Mặc Cảnh Lê lạnh nhạt nhìn bộ dáng Thái Hậu khóc rống, đáy lòng không có nửa điểm áy náy. Lúc đầu người khơi mào dã tâm trong lòng hắn không phải người nào khác mà chính là mẫu hậu đang buồn bã khóc trước mặt.

Chỉ vì bà bất mãn Hoàng huynh ngày càng không chịu sự khống chế của bà, liền muốn phế Hoàng huynh đi đẩy hắn lên thượng vị.

Từ trước đến nay tranh giành hoàng vị đều là tinh phong huyết vũ, xương trắng chất thành núi, hôm nay, bà lại quay sang trách hắn lòng dạ độc ác là sao?

Chỉ tiếc, tên đã bắn ra không thể thu lại, tại thời khắc nổi lên dã tâm kia thì hắn và Mặc Cảnh Kỳ đã định là người chết ta sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top