Chương 359: Thẳng thắn

Mặc Lộc Hàm cau mày nói: "Nói như vậy thì vị cao tổ Hoàng đế tiền triều này thực sự là kỳ tài ngút trời. Chỉ tiếc là lúc đầu hắn không thật sự chế tạo ra những thứ đồ này hoặc là hắn muốn làm ra nhưng mà chưa kịp?"

Thời gian cao tổ Hoàng đế lên ngôi tại vị không tính là quá lâu. Nhìn kích thước địa cung này thì vô cùng có khả năng là chưa đợi hoàn thành thì hắn đã băng hà.

Địch Lệ Nhiệt Ba cười yếu ớt: "Kỳ tài ngút trời sao? Có lẽ vậy...."

Lưu lại những bản vẽ này hiển nhiên không tính là kỳ tài ngút trời. Trên thực tế, Địch Lệ Nhiệt Ba thấy những bản vẽ này chưa đạt tới mức chuyên nghiệp mà tối đa chỉ đạt tiêu chuẩn nghiệp dư, là mức độ của người yêu thích quân sự mà thôi.

Nhưng mà, thân là một người xuyên qua, sinh ở loạn thế mà có thể thống nhất thiên hạ quả thật không dễ, phải biết là ngay cả Thái tổ khai quốc của Đại Sở cũng không thể coi là chân chính thống nhất thiên hạ. Dù sao Tây Lăng và Đại Sở vốn là một khối.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là một người xuyên qua hoặc nói là trọng sinh nên tất nhiên hiểu được bọn họ không thể không nói là được ông trời ưu ái.

Dĩ nhiên có thêm một cơ hội sinh tồn, nhưng mà muốn trở thành tiểu đệ khí phách hoặc mỹ nhân như vân như trong tiểu thuyết viết thì cũng không dễ dàng như vậy.

Hoàn cảnh của nàng đã coi như là không tệ nhưng cũng phải trải qua nhiều chuyện, có thể thấy được là vị tiền bối năm đó đã phải trải qua bao nhiêu gian nan cùng cố gắng mới có được thành tựu như vậy.

"Nhiệt Ba biết hắn à?" Mặc Lộc Hàm đặt Mặc Tiểu Bảo lên bàn bên cạnh, quay đầu nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi.

Mặc Tiểu Bảo dường như phát hiện phụ mẫu đang nói chuyện quan trọng, cũng không nói chuyện mà vừa vặn ngồi một bên hành hạ món đồ chơi nhỏ trong tay.

Mới vừa rồi Địch Lệ Nhiệt Ba lấy đạn ra quá nhanh, đứa bé này căn bản không phát hiện ra trong súng thiếu cái gì. Cho nên vô cùng nghi ngờ tại sao mình không thể giống như mẫu thân bắn ra cái gì đó rất lợi hại.

Địch Lệ Nhiệt Ba nở nụ cười nhạt, có chút hoài niệm, khẽ vuốt ve dòng chữ tựa như rồng bay trên quyển sách. Người này hết sức cợt nhả không dùng chữ Hán mà để lại một ký tự tiếng Anh. Người ở thời đại này đại khái cũng chỉ coi đây là một hoa văn mà thôi.

Địch Lệ Nhiệt Ba trầm ngâm trong chốc lát mới nói: "Ta biết Hoàng đế tiền triều này, hoặc, có thể nói, trên thế gian này không có ai hiểu hắn hơn ta."

Mặc Lộc Hàm trầm mặc, Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhìn hỏi hắn: "Chàng không nghi ngờ quan hệ của ta với hắn sao?"

Mặc Lộc Hàm nói: "Nhiệt Ba là tôn nữ của Từ gia." Từ gia hậu nhân không thể nào có quan hệ với tiền triều.

Địch Lệ Nhiệt Ba mở trừng hai mắt hỏi: "Vậy chàng không muốn hỏi gì sao?"

Mặc Lộc Hàm trầm mặc một hồi mới hỏi: "Nhiệt Ba... và hắn là cùng đến từ một chỗ phải không?"

Địch Lệ Nhiệt Ba ngơ ngẩn, quả thực nàng không nghĩ tới Mặc Lộc Hàm sẽ đưa ra phỏng đoán như vậy. Gần như là... không, đây chính là đáp án chính xác.

Ánh mắt Mặc Lộc Hàm dịu dàng nhìn nàng, cười nhạt nói: "Nhiệt Ba chưa từng lừa gạt ta mà? Rõ ràng là xuất thân thư hương môn đệ, chưa từng tiếp xúc với người ngoài, lại có một thân thủ khó tin. Hơn nữa Nhiệt Ba hết sức quen thuộc chiến trận, thỉnh thoảng lại có những ý tưởng kỳ quái nhưng cũng rất mới mẻ độc đáo. Ngoài ra còn hiểu được chữ viết ghi trên bảo tàng, cho dù là người Hoàng thất tiền triều cũng không ai biết mà xem ra Nhiệt Ba lại rất quen thuộc. Hơn nữa ta cảm thấy... vị cao tổ Hoàng đế tiền triều kia và Nhiệt Ba còn giống nhau ở nhiều phương diện khác nữa."

Nhiệt Ba bất đắc dĩ cười nói: "Thì ra ta để lộ nhiều sơ hở như vậy sao."

Mặc Lộc Hàm giơ tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Nhiệt Ba chưa bao giờ che giấu những điều này."

Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận, ngoại trừ lúc đầu thì nàng quả thực chưa từng nghiêm túc che giấu điều gì trước mặt Mặc Lộc Hàm. Không chỉ bởi vì Mặc Lộc Hàm quá mức nhạy bén, nếu cố ý che giấu thì ngược lại hóa khéo thành vụng.

Quan trọng hơn là, kiếp này Mặc Lộc Hàm là người quan trọng nhất với nàng, nếu như trước mặt hắn còn phải che giấu như lúc đầu thì thà rằng làm một tiểu thư khuê tú quy củ, quả thực rất mệt mỏi.

Địch Lệ Nhiệt Ba có chút ngạc nhiên, quan sát Mặc Lộc Hàm hỏi: "Vậy Lộc Hàm thấy ta thế nào?"

Mặc Lộc Hàm nói: "Phật có nói kiếp trước kiếp này, vậy Nhiệt Ba vừa sinh ra đã mang theo trí nhớ của kiếp trước sao?"

Tính tình Nhiệt Ba từ nhỏ đến lớn không có quá nhiều thay đổi, hơn nữa về mặt trí nhớ cũng không có vấn đề. Cho dù là những chuyện hồi còn rất nhỏ nàng cũng nhớ rõ hơn nữa tình cảm đối với người Từ gia rất tốt.

Vì vậy đương nhiên không phải là những thứ thần tiên ma quỷ mượn xác hoàn hồn như trong thoại bản viết. Như vậy thì chỉ có thể giải thích là do kiếp trước kiếp này.

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, cười híp mắt nhìn Mặc Lộc Hàm nói: "Theo cách tính này thì hiện tại ta đã hơn năm mươi tuổi. Ta lớn hơn chàng rất nhiều nhé."

Mặc Lộc Hàm không vui nheo mắt lại, cảnh cáo nhìn khuôn mặt đắc ý của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nếu không phải Mặc Tiểu Bảo vẫn còn đang ngồi trên bàn trơ mắt nhìn hai người thì nói không chừng Mặc Lộc Hàm sẽ không khách khí như vậy.

Nhìn lướt qua oa nhi mập mạp trên bàn với vẻ ghét bỏ, trẻ con quả nhiên rất cản trở.

Thấy Mặc Lộc Hàm không nên tiếng, Địch Lệ Nhiệt Ba đảo mắt một cái nói: "Thật ra thì, kiếp trước ta là nam nhân, chàng thật không ngại chứ?"

"Nam nhân?" Mặc Lộc Hàm trầm giọng nói.

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, nghiêm mặt nói: "Đúng vậy, kiếp trước ta là quân nhân, cũng coi là vì nước mà hi sinh. Nếu không chàng nói xem sao ta có thể giả trang nam tử giống như vậy?"

Ở thời đại này thì mọi người đều cho rằng quân nhân tất nhiên là nam nhân. Tò mò nhìn Mặc Lộc Hàm hỏi: "Lộc Hàm, chàng không để ý thật à?"

Đột nhiên nổi hứng muốn chọc ghẹo người, Địch Lệ Nhiệt Ba ngước mắt cười nhìn nam nhân đang âm trầm trước mắt.

Mặc Lộc Hàm cúi đầu nhìn chằm chằm Địch Lệ Nhiệt Ba hồi lâu, đội nhiên hôn mạnh lên đôi môi kiều diễm của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Ừm,.... Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt trợn to hai mắt, lại không cẩn thận nhìn thấy một đứa nhóc mập mạp sau lưng Mặc Lộc Hàm đang giương mắt nhìn hai người, đôi mắt đen nhắn tràn ngập sự tò mò.

Một cỗ lửa nóng ngay lập tức bừng lên trên mặt nàng, Địch Lệ Nhiệt Ba vội vàng dùng sức đẩy Mặc Lộc Hàm. Thấy bộ dáng Mặc Lộc Hàm đang toan tính, nhìn chằm chằm môi nàng, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ có thể hung hăng trừng hắn.

Vô cùng hối hận đã tùy ý trêu chọc Mặc Lộc Hàm trước mặt con trai mới năm tuổi. Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy tính cả hai đời mình cũng chưa bao giờ mất thể diện như lần này.

Chỉ có thể hy vọng Tiểu Bảo nhà nàng còn nhỏ, rất nhanh sẽ quên chuyện này đi. Nếu không... nàng thật không còn mặt mũi nào với nhi tử nữa.

"Giờ nàng biết ta có để ý hay không rồi chứ?" Mỉm cười nhìn kiều nhan ửng đỏ đang tức giận, Mặc Lộc Hàm thấp giọng hỏi.

Địch Lệ Nhiệt Ba nghiến răng nghiến lợi: "Khả năng thích ứng của Vương gia quả nhiên rất tốt."

Mặc Lộc Hàm cười không đáp, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn tức giận. Thật là nha đầu ngốc, bình thường luôn thanh nhã uyển chuyển, nhất cử nhất động trong mắt hắn đều tỏa ra vẻ phong tình, vậy sao kiếp trước Nhiệt Ba có thể là nam nhân được?

"Phụ vương, mẫu thân..." Mặc Tiểu Bảo chớp chớp đôi mắt to nhìn phụ thân mẹ, tò mò nói: "Phụ vương cùng mẫu thân đang chơi trò hôn môi sao? Tiểu Bảo cũng muốn chơi. Mẫu thân hôn con với..."

Để tỏ lòng mong đợi, Tiểu Bảo còn cố ý đưa đôi bàn tay trắng nõn của mình chỉ chỉ vào cái miệng nhỏ nhắn.

Địch Lệ Nhiệt Ba cả kinh thất sắc: "Trời ơi, ai nói với con là mẫu thân đang..... chơi trò hôn môi?"

Con trai nàng mới có năm tuổi, sao có thể trưởng thành trước tuổi như vậy? Nàng nhớ chưa từng có hành động quá mức nào trước mặt Tiểu Bảo mà. Chẳng lẽ bởi vì mình luôn hôn đùa Tiểu Bảo sao?

Mặc Tiểu Bảo nghiêm túc suy nghĩ một chút nói: "Là phụ vương, lần trước con thấy phụ vương thừa dịp mẫu thân đang ngủ mà vụng trộm hôn người. Phụ vương nói chỉ có những người yêu nhau mới có thể chơi trò hôn môi. Tiểu Bảo cũng yêu mẫu thân, Tiểu Bảo muốn hôn...."

"Mặc Lộc Hàm!" Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Mặc Lộc Hàm một cái. "Tháng này chàng ngủ ở thư phòng đi!!" Nói xong cũng không đợi Mặc Lộc Hàm giải thích, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

Mặc Lộc Hàm đen mặt nhìn chằm chằm Mặc Tiểu Bảo trên bàn, Mặc Tiểu Bảo mở to con mắt thuần khiết, vô tội cùng phụ thân hắn nhìn nhau: "Phụ vương, tại sao mẫu thân lại tức giận? Tại sao không hôn môi Tiểu Bảo, mẫu thân không thương Tiểu Bảo sao?"

"Đừng tưởng giả vờ vô tội là có thể tránh được một kiếp! Phụ thân hôn trộm mẫu thân con lúc nào?"

Cho dù là hắn hôn trộm đi nữa thì sao có thể để nhóc con xấu xa mới năm tuổi này nhìn thấy chứ? Mặc Lộc Hàm hắn tung hoành một đời cư nhiên bị con trai mình ám toán.

Thấy Mặc Lộc Hàm định vươn ma trảo, Mặc Tiểu Bảo vội vàng bò dậy, nhấc mông hướng về phía phụ thân hắn kêu khóc: "Ô ô... Mẫu thân không thương Tiểu Bảo, Tiểu Bảo là đứa trẻ không được mẫu thân yêu...."

Nhìn con trai đang khóc lóc hết sức giả tạo, vênh vểnh cái mông nhỏ trên bàn, Mặc Lộc Hàm rốt cục cũng có cảm giác dở khóc dở cười. Nhóc con này lớn lên chắn chắn là một tai họa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top