Chương 358: Bí mật của bảo tàng
Nếu như Địch Lệ Nhiệt Ba sống lại tại một triều đại đã từng có trong lịch sử mà không phải là một triều đại hoàn toàn xa lạ như thế này thì chắc chắn nàng cũng sẽ không chút do dự mà lấy thứ đồ này ra, cứ cho là thay đổi lịch sử thì sao chứ? Chung quy sẽ không khiến lịch sử trở nên tệ hơn.
Mà bây giờ, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không vướng mắc cho lắm. Nàng cũng không phải là một người thích tự làm rối mình.
Chẳng qua là, hiểu biết của vị Cao tổ Hoàng đế tiền triều kia hay bản thân nàng về phương diện quân sự cũng không tính là nhiều.
Vị Cao Tổ tiền triều kia có thân phận gì thì nàng không rõ, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba có thể nắm rõ tính năng và kết cấu của vũ khí tiên tiến nhất thế giới như lòng bàn tay thì cũng không có nghĩa là nàng có thể tạo ra vũ khí giống hệt như vậy, cái khác không cần phải nói, cái chính là không thể giải quyết được vấn đề vật liệu.
Cho nên Địch Lệ Nhiệt Ba không thể biến chỗ này làm thành một nơi sản xuất vũ khí sát thương quy mô lớn được, mà quan trọng nhất là, khiến những người giỏi chuyên môn ở thời đại này hiểu được những kiến thức khái niệm hoàn toàn khác của thế giới hiện đại.
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không cần bọn họ ngay lập tức chế tạo ra AK-47 hoặc là đạn đạo tầm xa. Bọn họ chỉ cần cố gắng đi theo phương hướng này là tốt rồi, bất kể là một trăm năm hay mấy trăm năm thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng tin tưởng rằng có những thứ này làm mồi lửa, vùng này trong tương lai sẽ không còn giống những nơi mà nàng đã từng đi qua nữa.
"Vương phi...." Người nam tử trung niên đi đầu nghênh đón nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba thì ánh mắt sáng lên, vẻ mặt cuồng nhiệt vọt tới.
Mặc Lộc Hàm ôm Mặc Tiểu Bảo giương mắt lạnh lẽo nhìn nam tử đang xông lại, không vui nhíu mắt, dịch người chắn trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba. Người nam nhân vội vàng dừng cước bộ, nhìn sắc mặt tối sầm của Mặc Lộc Hàm cũng hiểu hành động của mình vừa rồi có chút thất lễ. Đành phải lúng túng đứng nơi đó, chân tay hơi luống cuống.
Địch Lệ Nhiệt Ba từ sau lưng Mặc Lộc Hàm đi ra, cười nhạt nói: "Lý sư phụ, có chuyện gì vậy?"
Nam tử trung niên vội vàng nói: "Chúng ta đã làm được đồ mà Vương phi giao phó, chỉ còn một vài vấn đề muốn thỉnh giáo Vương phi."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu nói: "Vậy chúng ta liền cùng nhau đi xem."
Đặt bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm là một khẩu súng lục. Dĩ nhiên Mặc Lộc Hàm hoàn toàn xa lạ với vật trước mặt, trong mắt Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi thoáng qua một tia hoài niệm và vui mừng.
Đi lên phía trước, cầm khẩu súng đặt trên bàn lên, thật ra so với loại vũ khí kiếp trước Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhìn thấy thì khẩu súng trước mặt này thật đơn sơ vụng về và có chút khó coi.
So với khẩu súng tự động xuất hiện sớm nhất trên thế giới ở kiếp trước thì khẩu súng này kém cỏi hơn rất nhiều.
Nhưng mà chỉ cần năm năm mà có thể làm ra khẩu súng phải mất mấy trăm năm mới có thể thay đổi lịch sử thì Địch Lệ Nhiệt Ba tin tưởng những người thợ giỏi tay nghề này đã cố gắng hết sức rồi.
Cầm khẩu súng lục trên tay có chút suy nghĩ, Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu hướng Mặc Tiểu Bảo cười nói một tiếng: "Tiểu Bảo che lỗ tai lại."
Mặc Tiểu Bảo tò mò nhìn thứ trong tay mẹ một chút, sau đó ngoan ngoãn nghe lời dùng bàn tay nhỏ bé che lỗ tai lại.
Súng lục trong tay Địch Lệ Nhiệt Ba xoay một vòng, ánh mắt Địch Lệ Nhiệt Ba biến đổi, giơ súng hướng về vị trí cách đó không xa liên tiếp xả ra ba phát súng.
Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ diễn ra sau đó, Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn tấm bia trước mặt khẽ cau mày, phát súng đầu tiên trúng ngay hồng tâm, phát súng thứ hai ước chừng trúng vào vòng thứ tư còn viên đạn thứ ba thì bay thẳng.
Đương nhiên không phải do kỹ thuật bắn súng của Địch Lệ Nhiệt Ba mà rõ ràng là bản thân súng có vấn đề.
Vị Lý sư phụ theo phía sau ánh mắt vẫn hừng hực, nhưng mà lần này không phải là nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba mà là khẩu súng trong tay nàng. Khẩu súng bị Địch Lệ Nhiệt Ba ghét bỏ trong mắt hắn trân quý giống như mỹ nhân tuyệt thế vậy.
Lý sư phụ có chút phiền não vuốt râu nói: "Chúng ta làm ra được hai cái, một cái bị nổ, chỉ còn cái này dùng được, nhưng mà vẫn không đủ tốt, càng bắn càng chệnh."
Phát súng đầu tiên của Vương phi bắn trúng hồng tâm thì không sao, nhưng mà phát súng thứ hai và thứ ba thì không được, chênh lệch như vậy khiến cho hắn không nhịn được hoài nghi liệu phát súng đầu tiên của Vương phi có phải là ngoài ý muốn hay không nữa.
"Xem ra là do vật liệu có vấn đề, về phần cần cải tiến thì lúc về ta sẽ sửa sang lại rồi đưa cho ngươi. Vấn đề vật liệu cảm phiền các ngươi quan tâm, nếu cần quặng mỏ thì ta sẽ sai người đưa tới, còn các thứ khác ta đành bất lực."
Nàng không phải chuyên gia quân sự cũng không phải chuyên gia chế tạo vũ khí. Nàng chỉ có thể cho họ biết đại khái nội dung và một chút khái niệm lý luận mà thôi, những thứ khác nhất định phải do chính bọn hắn từng bước nghiên cứu.
Lý sư phụ mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng biết là không thể cưỡng cầu nên đành gật đầu đáp ứng.
Lý sư phụ mang tâm sự nặng nề rời đi, để khẩu súng lại. Mặc dù đây là thành phẩm chính thức đầu tiên của bọn họ nhưng mà hiệu quả không được như ý nên Lý sư phụ không chút đau lòng để lại, trong lòng lên tinh thần, trở về nhất định phải làm ra khẩu súng tốt hơn.
Địch Lệ Nhiệt Ba lấy đạn còn dư lại trong súng ra ngoài rồi đưa cho Tiểu Bảo đã sớm đỏ mắt chờ mong chơi đùa.
Đoạt được món đồ chơi mới, Mặc Tiểu Bảo bắt đầu hết sức chăm chú nghiên cứu vật trong tay, cũng không so đo việc phụ thân hắn ôm chặt hắn trong ngực không cho xuống đất chơi đùa.
"Đây chính là đồ Cao tổ Hoàng đế tiền triều lưu lại?" Mặc Lộc Hàm quan sát toàn bộ hỏi.
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, nhìn Mặc Lộc Hàm hỏi: "Lộc Hàm cảm thấy khẩu súng kia thế nào?"
Mặc Lộc Hàm lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn đồ chơi trong tay Mặc Tiểu Bảo nói: "Không có giá trị thực tế."
Cự ly bắn còn không bằng thần tiễn bắn xa, mặc dù phát súng đầu tiên quả thật là làm cho hắn hứng thú một chút, nhưng hai phát sau lập tức khiến hắn thất vọng "Tạm thời không có giá trị thực tế".
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu đồng ý, lôi kéo Mặc Lộc Hàm tiếp tục đi về phía trước.
Đồ mà Hoàng đế khai quốc tiền triều dự định làm ra không chỉ như thế này. Cho dù Địch Lệ Nhiệt Ba không biết điểm này thì giá trị thực tế của vật này không phải không có.
Đi vào một gian phòng trống, nghênh đón bọn họ là một cỗ mùi lưu huỳnh. Trong góc của gian phòng, một giương gỗ nằm ngay ngắn, Địch Lệ Nhiệt Ba đi tới, mở ra một chút, trong giương để một số quả cầu màu đen gì đó.
Mặc Lộc Hàm trầm ngâm trong chốc lát nói: "Đây là..hỏa dược?"
Thời đại này không phải không có hỏa dược, cũng có người đã dùng nó trong chiến tranh. Nhưng mà hỏa dược cần có lửa dẫn, hơn nữa lực sát thương không cao, cho nên dù là Mặc gia quân cũng không thường dùng. Thế nhưng không có nghĩa là Mặc Lộc Hàm hoàn toàn không biết.
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu nói: "Đúng vậy, đúng là hỏa dược. Nhưng mà.. ta thích gọi là bom hơn."
Mặc Lộc Hàm nhướn mi hỏi: "Uy lực như thế nào?"
Nếu Nhiệt Ba cố ý đưa cho hắn nhìn thì tất nhiên hiệu quả không phải bình thường.
Địch Lệ Nhiệt Ba tiện tay cầm lên một quả cười nói: "Chúng ta đổi chỗ khác thử một chút cho biết."
Vũ khí khác không nói, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn có lòng tin với uy lực của bom. Vởi vì phương pháp luyện chế bom không phải do Cao tổ Hoàng đế tiền triều lưu lại mà do Địch Lệ Nhiệt Ba cung cấp.
Quả nhiên, tại địa cung, trong một gian phòng trống ném một quả bom, một tiếng vang thật lớn sau đó, hiệu quả khiến cho Mặc Lộc Hàm không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Rời đi nơi nổ bom, Địch Lệ Nhiệt Ba mang theo Mặc Lộc Hàm tiến vào một gian mật thất tận cùng bên trong của địa cung. Trong mật thất bố trí hết sức đơn giản, chẳng qua là bày đầy đủ loại sách cùng với binh khí kỳ lạ.
Mặc Lộc Hàm thấy trong đó có một vài thứ hắn vừa thấy qua ở bên ngoài.
Địch Lệ Nhiệt Ba lất từ giữa ra một quyển sách thật dày, đưa cho Mặc Lộc Hàm cười nói: "Đây chính là bảo tàng mà Hoàng đế tiền triều lưu lại."
Mặc Lộc Hàm nhận lấy, lật qua lại, phía trên từng tờ vẽ các loại thiết kế súng ống, còn có chỗ chú giải. Nhưng mà mấy chỗ chú giải nhìn giống chữ nước ngoài, Mặc Lộc Hàm không thể hiểu hết hoàn toàn.
Nhưng mà điều này cũng không trở ngại cho hắn, Mặc Lộc Hàm nhận thấy đây vốn là một quyển sách về binh khí, hơn nữa những thứ trong này đều khó làm hơn.
Bởi vì, trong đó có rất nhiều thứ mạnh hơn thứ đồ chơi mà Mặc Tiểu Bảo cầm trong tay rất nhiều.
Nhìn quyển sách thiết kế trước mặt, Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ giọng thở dài: "Nếu như hắn có thể chế tạo hàng loạt những thức đồ bên trong thì quân đội của bọn họ, tuyệt đối không gì địch nổi."
Mặc Lộc Hàm hơi cau mày, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi: "Nhiệt Ba thích những thứ này sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba hơi ngẩn ra, hồi lâu mới gật đầu, nói: "Đúng vậy, ta rất thích."
Làm sao có thể không thích, hai mươi năm ngắn ngủi của kiếp trước nàng đều cùng thứ này làm bạn. Nàng quen thuộc bọn chúng giống như nàng cùng với các chiến hữu vậy.
Mặc Lộc Hàm nói: "Vậy cho người làm toàn bộ là được."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười một tiếng nói: "Làm toàn bộ sao... Chỉ sợ lúc chúng ta còn sống cũng không thể nhìn thấy. Nếu muốn làm ra những thứ này.. không có một hai trăm năm thì không thể được."
Vấn đề này vượt qua cả phương diện công nghiệp quân sự, bất cứ một thứ vũ khí nào muốn hoàn thành cũng đòi hỏi sự phát triển đồng thời của khoa học kỹ thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top