Chương 351: Trở về

Mặc Lộc Hàm dưỡng thương gần nửa tháng mới cùng Địch Lệ Nhiệt Ba lắc lư rời An thành trở về Tây Bắc, về phần người thừa như Thanh Trần công tử đã trở về trước một bước.

Trước khi rời đi Lăng Thiết Hàn cùng với hai nghĩa muội nghĩa đệ cũng tới cáo từ, Lăng Đại Các chủ trải qua hai lần giao thủ với cao thủ tuyệt đỉnh như Mặc Lộc Hàm và Mộ Dung Hùng, có chút ngộ tính quyết định trở về bế quan luyện công.

An thành vốn vô cùng náo nhiệt đã sớm dần yên tĩnh lại.

Lúc Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm rời đi chỉ có Lôi Đằng Phong đến đưa tiễn, hắn còn phải ở lại An thành thu thập, sau khi Mộ Dung gia sụp đổ đã để lại cục diện vô cùng rối rắm.

Trái lại, Định Vương phủ dù không thể hoàn toàn đạt tới mục tiêu dự kiến, nhưng cũng vẫn là người chiếm nhiều tiện nghi nhất. Bởi vì bọn họ không phải mất gì cả, ngay cả tiền kiếm được cũng rất nhàn hạ, không những thế lại còn không phải dọn dẹp tàn cục.

Hai người một đường đi chậm, lúc về đến Tây Bắc đã là cuối tháng chín gần sang tháng mười.

Mới vừa trở lại Lệ thành, còn chưa bước vào cửa Định Vương phủ, đã thấy một đứa nhỏ phấn phấn nộn nộn mặc áo bào màu tím nhào tới.

Mặc Tiểu Bảo ôm Địch Lệ Nhiệt Ba khóc đến kinh thiên động địa. "Ô ô... Ô ô... Mẫu thân nói chuyện không giữ lời... Ô ô, rõ ràng người nói hôm sau sẽ tới nhìn Tiểu Bảo. Ô ô... Mẫu thân không thương Tiểu Bảo nữa rồi, Tiểu Bảo là đứa trẻ không có ai thương. Ô ô......"

Địch Lệ Nhiệt Ba không nhịn được một đầu hắc tuyến, đứa nhỏ này là ai dạy bé mấy thứ loạn thất bát tao này không biết? Nhưng nhìn lại đứa nhỏ khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum, ngay cả cái tên Tiểu Bảo bình thường bé ghét nhất cũng gọi ra rồi, có thể thấy được thật sự thương tâm.

Từ khi sau khi Mặc Tiểu Bảo sinh ra, bọn nàng vẫn luôn mang theo bên cạnh mình, lần này là lần đầu tiên tách biệt như vậy, thấy nhi tử khóc đến nấc rồi.

Địch Lệ Nhiệt Ba vội vàng cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của bé, ôn nhu nói: "Thật xin lỗi, mẫu thân sai rồi. Mẫu thân sao lại không thương Tiểu Bảo chứ, Tiểu Bảo là tâm can bảo bối của mẫu thân cơ mà."

Trước mặt nhiều người như vậy được mẫu thân hôn, Mặc Tiểu Bảo vẫn cảm thấy có chút chút ngượng ngùng, nhất thời khuôn mặt nhỏ bé hồng như trái táo.

Nhưng bé thật rất nhớ mẫu thân, cuối cùng không nỡ rời khỏi mẫu thân, Mặc Tiểu Bảo để khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào trên vai mẫu thân, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt cổ Địch Lệ Nhiệt Ba không buông.

"Mẫu thân, Tiểu Bảo nhớ mẫu thân."

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn gương mặt non nớt trắng noãn mềm mềm của Mặc Tiểu Bảo, một đôi mắt to ướt nhẹp, trong lòng mềm mại như bông.

"Mẫu thân cũng nhớ Tiểu Bảo."

"Mẫu thân sẽ không không thương Tiểu Bảo nữa đúng không?" Mặc Tiểu Bảo hướng đôi mắt ngập nước chờ đợi nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhất thời không có sức chống cự. "Mẫu thân vĩnh viễn cũng sẽ không không thương Tiểu Bảo đâu."

"Mẫu thân tốt nhất, Tiểu Bảo yêu mẫu thân." Bẹp, Mặc Tiểu Bảo vui vẻ hôn lên mặt Địch Lệ Nhiệt Ba mấy cái.

Mọi người đến nghênh đón nhìn Tiểu thế tử và Vương phi nhà mình nói chuyện nhớ nhung xa cách, đồng thời cũng thấy Vương gia nhà mình đứng ở một bên gương mặt tuấn tú đen như đít nồi.

Một lúc lâu sau, Mặc Tiểu Bảo còn đang níu lấy mẫu thân nhà mình kể lể những tư niệm và ủy khuất của bản thân, Mặc Lộc Hàm không nhịn được co rút khóe miệng cúi người một tay lôi Mặc Tiểu Bảo từ trong ngực Địch Lệ Nhiệt Ba ra.

"Mẫu thân......" Bị Mặc Lộc Hàm nắm cổ áo xách lên, Mặc Tiểu Bảo khó chịu đá đá bắp chân vừa hướng mẫu thân cầu cứu.

"Lộc Hàm......" Địch Lệ Nhiệt Ba không đồng ý nhìn Mặc Lộc Hàm, nắm cổ áo con như vậy, thật không tốt, vạn nhất làm bị thương Tiểu Bảo thì làm sao bây giờ?

Mặc Lộc Hàm rất nhanh thay đổi bằng một cái ôm mà Địch Lệ Nhiệt Ba có thể chấp nhận, ôm Mặc Tiểu Bảo vào trong lồng ngực mình, nhanh như chớp chuyển mắt mỉm cười nhìn nhi tử nói: "Nhi tử, phụ vương cũng nhớ con vô cùng, con cũng không nhớ phụ vương của con một chút sao?"

Mặc Tiểu Bảo ở nơi Địch Lệ Nhiệt Ba không nhìn thấy hướng về phía hắn nhe răng. Bé mới không muốn phụ vương đâu, phụ vương thường xuyên không trở lại thì càng không có người cùng bé tranh đoạt mẫu thân đấy.

Nhưng làm trò trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, bạn nhỏ Mặc Tiểu Bảo chỉ có thể biết điều gật đầu nói: "Hài nhi cũng nhớ phụ vương." Hơi cúi thân, bẹp một chút hôn lên mặt Mặc Lộc Hàm.

Bị nhiễu nước miếng lên mặt, Mặc Lộc Hàm nhất thời sửng sốt, nhìn nhìn lại vật nhỏ trong ngực đang cười rất gian xảo, Mặc Lộc Hàm cố nén ý định ném vật nhỏ này xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thật là nhi tử ngoan của phụ vương. Tiểu Bảo thông minh như vậy, công khóa lúc gần đi phụ vương giao, Tiếu Bảo nhất định đã làm xong rồi đúng không?"

Sắc mặt Mặc Tiểu Bảo cứng đờ, con ngươi đảo loạn mấy vòng không dám nhìn Mặc Lộc Hàm.

Vừa nhìn vẻ mặt này, Mặc Lộc Hàm còn chỗ nào nhìn không rõ chứ. Nụ cười hòa ái dễ gần nhìn bé.

"Tiểu Bảo, xem con giải thích với phụ vương và mẫu phi thế nào, mấy tháng này rốt cuộc con tưởng niệm phụ vương và mẫu phi thế nào mới quên mất chuyện công khóa chứ."

Mặc Tiểu Bảo nhất thời ỉu xỉu như quả bóng bay bị kim châm, càng ngày càng xẹp xuống. Phụ vương gì gì đó, thật đáng ghét!

Trở lại trong phủ, Địch Lệ Nhiệt Ba dở khóc dở cười ôm đứa nhỏ tội nghiệp thay bé giải thích với Mặc Lộc Hàm.

Mặc dù Mặc Tiểu Bảo rất nhớ mẫu thân là thật, nhưng tuyệt đối không tới mức ngày nhớ đêm mong cái gì cũng không làm được đâu.

Trên thực tế mấy tháng này Mặc Tiểu Bảo không còn áp bách của Mặc Lộc Hàm, Thanh Vân tiên sinh lại vô cùng cưng chiều chắt ngoại này, hoàn toàn khác với nghiêm khắc với mấy huynh đệ Từ Thanh Trần, thế cho nên bạn nhỏ Mặc Tiểu Bảo đắc ý vênh váo như ngựa hoang vui đùa hết sức thống khoái.

Thế cho nên vui quá hóa buồn, quên mất lúc trước Mặc Lộc Hàm giao công khóa trở lại hẳn sẽ muốn kiểm tra.

Lần này Mặc Lộc Hàm thật sự không cố ý làm khó Mặc Tiểu Bảo, giao bài tập cũng là muốn bé có thể đủ hoàn thành công khóa. Nhưng tại Mặc Tiểu Bảo quá mức thông minh, người thông minh khó tránh khỏi tâm nhãn nhiều hơn người khác nhiều một chút.

Cho nên lề mà lề mề, đến lúc bỗng nhiên phát hiện phụ thân sắp trở lại mà công khóa mới làm không tới một phần ba.

"Tốt lắm, lại cho con mười ngày, hoàn thành hết công khóa phụ thân an bài có biết không?" Địch Lệ Nhiệt Ba đưa tay xoa cái đầu nhỏ ỉu xìu của tiểu bằng hữu nhẹ giọng nói.

Thật ra thì Mặc Tiểu Bảo nhỏ như vậy Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không thấy giao quá nhiều công khóa là chuyện tốt, nhưng đã bố trí rồi thì nhất định phải hoàn thành, không thể để cho đứa trẻ dưỡng thành tính trộm gian dùng mánh lới và may mắn được.

Mặc Tiểu Bảo tự biết đuối lý, cẩn thận giương mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba một cái, giọng nói non nớt nói: "Mẫu thân, hài nhi biết sai rồi."

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu cười nói: "Biết sai có thể thay đổi chính là đứa trẻ ngoan."

"Kia... Kia hài nhi có thể chậm mấy ngày đi theo thái công hay không?" Mặc Tiểu Bảo nhăn nhăn nhó nhó nói.

Địch Lệ Nhiệt Ba không nhịn được cười một tiếng nói: "Tốt, ngày mai chúng ta đi thăm thái công, sau đó cùng thái công nói mấy ngày này lại đi thư viện. Nhưng sau này cũng không thể như vậy, con đi theo thái công đọc sách phải hiểu được đạo lý kiên trì bền bỉ, không thể lơ là sự học, có biết không?"

Mặc Tiểu Bảo biết điều gật đầu, Mặc Lộc Hàm ngồi ở đó nhìn bé tự tiếu phi tiếu nói: "Không biết thì sau này cũng không cần theo thái công đọc sách rồi, quay đầu lại phụ vương để Đại cữu công dạy con nhé?"

Sắc mặt Mặc Tiểu Bảo lập tức tựu suy sụp rơi xuống, so với Đại cữu công ôn văn nho nhã phong độ lại có chút khiến bé e sợ, bé vẫn thích thái công hòa ái hiền lành hơn.

Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ nhìn hai phụ tử này, luôn nhìn đối phương không vừa mắt, cách xa mấy trăm mét cũng có thể cảm giác được.

"Lộc Hàm, thương thế của chàng còn chưa khỏi hẳn, hôm nay nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai hãy nói."

Sắc mặt Mặc Lộc Hàm ôn hòa, gật đầu.

Ánh mắt Mặc Tiểu Bảo sáng lên, chớp đôi mắt to nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba. "Mẫu thân, Tiểu Bảo muốn ngủ cùng với mẫu thân."

Địch Lệ Nhiệt Ba đang muốn trả lời, Mặc Lộc Hàm đã không chút do dự một tay xách Mặc Tiểu Bảo đặt lên chân mình, hạ mắt liếc nhìn bé nói: "Tiểu tử, cũng sắp sáu tuổi rồi còn muốn ngủ cùng mẫu thân, muốn bị cười chết sao?"

Mặc Tiểu Bảo bất mãn, vẫn không cam lòng cãi cố. "Phụ vương, người đã đều hơn ba mươi tuổi rồi, vì sao lúc nào cũng muốn ngủ với mẫu thân?!"

"Phì......" Địch Lệ Nhiệt Ba rốt cục không nhịn được cười ra tiếng, thấy một lớn một nhỏ đồng thời đưa mắt nhìn sang, nàng vội vàng khoát khoát tay cười nói: "Không có chuyện gì... Ta còn có chút chuyện phải đi thư phòng xử lý, hai phụ tử cứ từ từ thảo luận." Dứt lời, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của hai người chạy mất.

"Con muốn ngủ cùng mẫu thân." Mặc Tiểu Bảo kiên định nói.

"Nhiệt Ba là nương tử của phụ thân, con đi tìm nương tử của mình mà ngủ." Mặc Lộc Hàm nói.

"Mẫu thân là mẫu thân của con, tìm mẫu thân của phụ thân đi." Mặc Tiểu Bảo trợn tròn mắt.

Khóe miệng Mặc Lộc Hàm vừa kéo, vẻ mặt tà ác. "Chỉ có nương tử mới có thể ngủ cùng nhau. Ngủ với mẫu thân là đứa bé nhát gan vô dụng."

Mặc Tiểu Bảo quấn quýt rồi. "Nương tử của con ở đâu?"

Mặc Lộc Hàm thong dong, bình tĩnh nói: "Chờ con trưởng thành có thể tự mình đi tìm."

Ngoài cửa, Địch Lệ Nhiệt Ba nghe hai người đối thoại, mặt đầy hắc tuyến xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top