Chương 343: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ

Đại hội võ lâm năm nay, có thể nói được là, mọi người khi đến thì cao hứng, mà khi về thì mất hứng.

Ngày tỷ võ thứ hai đã chọn lựa được mười cao thủ đứng đầu, mà chưa đến ngày tỷ võ thứ ba đã chết một nửa rồi, còn về phần chết thế nào, thì trong lòng mọi người đều biết rõ.

Dù sao, con rể của thủ phủ đệ nhất thiên hạ, ai cũng muốn làm, nhưng hết lần này tới lần khác, nữ nhi của Mộ Dung gia thì chỉ có một. Nên tất nhiên phải tận lực làm cho đối thủ của mình giảm bớt một chút.

Cho nên, khi tỷ võ mới bắt đầu, khi vốn là Thập Đại cao thủ, lại chỉ xuất hiện có một nửa, thì tất cả mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào.

"Lăng Các chủ, năm nay có ý định lên đài thử thân thủ không?" Trấn Nam Vương nghiêng đầu, cười hỏi Lăng Thiết Hàn đang ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần.

Mặc dù trên mặt bình tĩnh như bình thường, nhưng trong lòng Trấn Nam Vương lại hết sức cẩn thận với Lăng Thiết Hàn. Lần gặp mặt này, lão lại hoàn toàn không thấy rõ trình độ của Lăng Thiết Hàn, nói cách khác, hiện tại, cho dù Lăng Thiết Hàn không thể mạnh hơn lão, thì cũng tuyệt đối sẽ không thua lão nửa phần.

Song, tuổi của Lăng Thiết Hàn vẫn còn trẻ hơn lão mười mấy tuổi. Còn khi nghĩ đến Mặc Lộc Hàm còn nhỏ hơn Lăng Thiết Hàn tới bảy, tám tuổi, đột nhiên, Trấn Nam Vương sinh ra cảm giác uể oải và bất đắc dĩ. So với Mặc Lộc Hàm, thì lão đã già rồi.

Vốn nên so với Mặc Lộc Hàm, phải chính là con trai của lão, nhưng đáng tiếc, con của lão còn kém xa con trai của Mặc Lưu Danh.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua Lôi Đằng Phong đang ngồi sau mình, Trấn Nam Vương bắt đầu nghĩ lại, có phải mình đã dọn đường quá bằng phẳng cho Đằng Phong, cho nên, cho tới bây giờ, mọi mặt của thằng bé mới không bằng Mặc Lộc Hàm? Có lẽ... Sau khi trở về nên để cho một mình nó đảm đương một phía...

Lăng Thiết Hàn mở mắt, lạnh nhạt nói: "Không có hứng thú, sao Thế tử Trấn Nam Vương không đi lên thử một chút?"

Bên trong những người được gọi là tân tú này, ngoại trừ thanh niên tên là Nhâm Kỳ Ninh kia còn có chút đáng xem, thì căn bản những người khác không thể vào mắt Lăng Thiết Hàn.

Mới vừa đánh một trận với Mặc Lộc Hàm, tạm thời Lăng Thiết Hàn cũng không có hứng thú đánh với tiểu bối. Huống chi... Hiện tại, An thành còn có đối thủ lợi hại hơn.

Lăng Thiết Hàn cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên tay ghế, thản nhiên chuyển ánh mắt đến sơn trang hoa lệ của Mộ Dung thế gia cách đó không xa.

Trấn Nam Vương hắng giọng cười một tiếng, nói: "Chút võ công không đáng nói của Đằng Phong nơi nào có thể lên đài tỷ võ, nó cũng không phải là người trong giang hồ, cần gì để ý tới chút tranh giành khí phách ấy."

Những lời cuối cùng là nói với Lôi Đằng Phong, dù sao Mộ Dung gia không thể nào gả nữ nhi cho Trấn Nam Vương phủ, Lôi Đằng Phong tỷ võ hay không, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì.

"Phụ vương nói rất đúng." Lôi Đằng Phong gật đầu đáp.

Trấn Nam Vương hài lòng gật đầu, nhìn con trai một cách vui mừng, nói: "Sau khi hồi kinh, Đằng Phong liền dẫn binh xuôi Nam đóng giữ đi."

Nghe vậy, Lôi Đằng Phong không khỏi vui mừng, ý đồ dụng binh của Phụ vương, hắn cũng biết. Lúc này muốn hắn mang binh xuôi Nam cũng chính là cho phép một mình hắn lãnh binh, chỉ cần hắn thống lĩnh thỏa đáng, thì hoàn toàn có thể có binh quyền chân chính thuộc về mình.

Thấy con trai hiểu được ý của mình, Trấn Nam Vương vỗ vỗ bờ vai của nó, nói: "Tuổi của con cũng không nhỏ, cũng nên một mình đảm đương một phía. Phụ vương cũng già rồi......"

"Phụ vương đang lúc cường thịnh, con đa tạ Phụ vương......" Lôi Đằng Phong nói.

Phụ tử Trấn Nam Vương nói những lời này, hoàn toàn không có ý tứ tránh người, ngay cả Từ Thanh Trần đang ngồi ở một bên giả vờ ngủ say, cũng như hoàn toàn không để ý đến.

Vốn đây chính là Trấn Nam Vương thử dò xét Từ Thanh Trần, tài danh của Thanh Trần công tử, thiên hạ đều biết, nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải có tài hoa là được, còn cần có quyết đoán và nhẫn tâm.

Địa hình giáp biên giới của Nam Chiếu và Tây Lăng phức tạp, muốn tốc chiến tốc thắng, căn bản không thể được. Cho nên, từ lúc mới bắt đầu có ý định tấn công Nam Chiếu trước, Trấn Nam Vương cũng chưa tính đánh bất ngờ tốc chiến, vì vậy, giữ bí mật hay không, tương đối cũng không quan trọng như vậy.

Hoặc nói, nếu có thể thử dò xét ra thân phận chân chính của Từ Thanh Trần, thì cho dù tiết lộ một chút quân tình, Trấn Nam Vương cũng sẽ cảm thấy đáng giá.

Nếu Từ Thanh Trần lựa chọn cứu Nam Chiếu, thì đã nói lên, người này tâm từ thủ nhuyễn (người mềm lòng, không quyết đoán, nhẫn tâm), không đủ gây sợ hãi.

Nếu Từ Thanh Trần lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thì cũng không cần lo lắng quá mức. Còn nếu Từ Thanh Trần lợi dụng Nam Chiếu và Tây Lăng kiềm chế lẫn nhau, thậm chí làm một vài chuyện khác, thì như vậy... Tây Bắc, ngoại trừ Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba ra, người cần cảnh giác lại nhiều thêm một người nữa.

Từ Thanh Trần lại làm như không nghe thấy, cũng không cố ý quan tâm đề tài này, giống như phụ tử Trấn Nam Vương đang nói về chuyện nhà cực kỳ bình thường, phụ thân tán dương, khen ngợi con trai.

Mở mắt mỉm cười nói với Lôi Đằng Phong: "Chúc mừng Lôi Thế tử."

Lôi Đằng Phong cười nói: "Đa tạ Thanh Trần công tử."

Nụ cười lại không đạt tới đáy mắt, thật ra nhân sinh của Lôi Đằng Phong cũng hơi uất ức. Mặc dù hắn cũng có thủ đoạn không tệ, nhưng bị đè ép phía trên lại là ngọn núi lớn Trấn Nam Vương, hoàn toàn không có chỗ để thể hiện.

Người xưa luôn nói: Hổ phụ vô khuyển tử (một người cha xuất sắc sẽ không sinh ra đứa con tầm thường), làm sai thì chính là trúc tốt lại ra măng xấu (đời cha xuất sắc lại sinh ra đời con vô dụng).

Bàn về thủ đoạn, năng lực, kiến thức, cho dù hắn không bằng Mặc Lộc Hàm, thì cũng tuyệt đối không thua đám người Gia Luật Hoằng, Gia Luật Dã, Mặc Cảnh Kỳ, Mặc Cảnh Lê, nhưng ấn tượng duy nhất được nhắc tới trong miệng người khác lại luôn là Thế tử Trấn Nam Vương.

Cúi đầu, trong đôi mắt của Lôi Đằng Phong hiện lên ánh sáng kiên nghị, hắn nhất định sẽ làm cho thế nhân biết cái gì gọi là trò giỏi hơn thầy!

"Tiểu nhân bái kiến Thanh Trần công tử." Ba người Từ Thanh Trần đang tán gẫu, thì một nam tử trung niên ăn mặc như người hầu của Mộ Dung thế gia đi tới hành lễ với Từ Thanh Trần.

Từ Thanh Trần ngồi thẳng dậy, mỉm cười gật đầu nói: "Không cần đa lễ."

Trong đôi mắt nhìn Từ Thanh Trần của người này lại có thêm mấy phần nịnh nọt và lấy lòng, cười nói: "Đâu có, lão thái gia và lão gia của chúng ta cho mời công tử vào trong trang để nói chuyện."

Sáng nay, Mộ Dung Hùng và Mộ Dung gia chủ cũng không xuất hiện trên đài tỷ võ, mặc dù trong lòng mọi người đều kinh ngạc, nhưng cũng không có chuyện gì để nói. Vốn đại hội võ lâm luôn luôn không cho ai xen vào, lần này, Mộ Dung gia dốc hết sức chuẩn bị là đã làm nhiều rồi.

Ngồi ở đây cũng không phải là nhân vật tầm thường, nên tất nhiên nhìn ra được thái độ khác biệt của người nọ dành cho Từ Thanh Trần.

Từ Thanh Trần lại nhíu mày nói: "Không biết Mộ Dung gia chủ có gì chỉ giáo?"

Người nọ cười làm lành, nói: "Tất nhiên gia chủ có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Thanh Trần công tử."

Từ Thanh Trần gật đầu, đứng lên, nói: "Như vậy, xin đi trước dẫn đường."

Lăng Thiết Hàn ngồi bên cạnh cũng đứng lên, cười nói: "Tại hạ ngưỡng mộ phong thái của Mộ Dung thế gia đã lâu, không biết có thể đi vào thăm quan không?"

"Này..."

Người nọ hơi khó xử, chắc chắn bây giờ gia chủ và lão thái gia không hy vọng Lăng Thiết Hàn tới cửa, nhưng Lăng Thiết Hàn là Diêm Vương Các chủ đứng đầu sát thủ, một thân uy nghi kia, sao hắn có thể ngăn cản được?

Lăng Thiết Hàn cũng không gây khó khăn, hào phóng cười nói: "Không cần khó xử, chỉ là giao tình của Bản các chủ cùng với Định Vương và Vương phi rất tốt, nên cũng nhận lời Định Vương cần phải bảo vệ Thanh Trần công tử an toàn. Nếu Bản tọa đi không tiện, thì cũng đành phải mời Mộ Dung gia chủ đi ra ngoài ôn chuyện với Thanh Trần công tử."

Như thế mà còn không gọi là làm khó? Người truyền lời xanh cả mặt, cười lớn nói: "Thanh Trần công tử tới là khách, Mộ Dung gia sẽ bảo đảm an nguy của công tử."

"Người đầu tiên ra tay với Thanh Trần công tử trong đại hội võ lâm không phải là người của Mộ Dung gia sao?" Ngồi ở phía sau Lăng Thiết Hàn, Lãnh Lưu Nguyệt lãnh đạm nói.

"Đã như vậy, cũng xin mời Lăng Các chủ." Người truyền lời cắn răng nói.

Hắn nhận được lệnh là cần phải mời Thanh Trần công tử đến, nếu không mời được người, thì... Bình thường, lão thái gia đều xử lý người không làm được việc trước rồi mới hỏi lý do.

Đưa mắt nhìn đoàn người đi khỏi, Lôi Đằng Phong cau mày nói: "Phụ vương, có phải Mộ Dung gia định......"

Trấn Nam Vương cười lạnh một tiếng, sự tàn khốc liền hiện lên trong đôi mắt. "Lão thất phu Mộ Dung Hùng kia đã muốn chết, vậy Bổn Vương thành toàn cho lão ta!"

Trong đại sảnh tráng lệ của Mộ Dung thế gia, Từ Thanh Trần lạnh nhạt ngồi uống trà.

Tất nhiên, Lăng Thiết Hàn cũng hộ tống theo, ngồi ở bên cạnh hắn ta, uống trà thơm cực phẩm đến từ Đại Sở, Lăng Thiết Hàn không khỏi cảm thán.

"Không hổ là Mộ Dung thế gia, trà thơm cực phẩm này, xem như ở Đại Sở, thì cũng rất ít thấy."

Từ Thanh Trần lại cười nói: "Nếu Lăng huynh thích, thì lát nữa ta phái người đưa tới cho Lăng huynh hai hộp."

Lăng Thiết Hàn nhướng mày. "Tây Bắc có rất nhiều loại trà này sao?"

Không đúng a, loại trà này, ở chính Đại Sở cũng không nhiều. Mặc dù hiện nay Đại Sở và Tây Bắc cũng buôn bán qua lại, nhưng trên thực tế có nhiều thứ vẫn cấm vận với Tây Bắc.

Trong đó cũng bao gồm loại trà thơm được xưng là trà đệ nhất Đại Sở này. Thật ra, những thứ này không ảnh hưởng gì đến Tây Bắc, chỉ thuần túy là hành động thể hiện sự chán ghét Mặc Lộc Hàm của Mặc Cảnh Kỳ mà thôi.

Từ Thanh Trần mỉm cười nói: "Thế thì không phải. Đầu xuân, Tây Bắc có nhập vào một chút, Lệ nhi có đưa mấy hộp đến chỗ ta. Có điều loại trà này... Thơm thì có thơm, nhưng mùi hương quá nồng ngược lại đã lấn át mất mùi thơm ngát riêng của lá trà, mọi người trong nhà chúng ta không thích lắm. Cho nên chỗ của ta có nhiều hơn một chút."

Khóe miệng của Lăng Thiết Hàn co rút, cho nên, ngươi không thích mới cho ta ư?

"Ta biết, những người đọc sách như các ngươi luôn thích nhiều chuyện, không chỉ muốn trà ngon cực phẩm, mà ngay cả trà ngon cực phẩm này cũng phân ra ba, bảy loại."

Từ Thanh Trần cười mà không nói.

Trên trán của hạ nhân hầu hạ đứng bên cạnh mơ hồ đổ mồ hôi, bọn họ được tiểu thư căn dặn phải dâng trà tốt nhất cho Thanh Trần công tử, ai ngờ Thanh Trần công tử lại không thích trà này, cũng không biết, nên cứ đâm lao phải theo lao hay lại đổi một chén trà khác cho Thanh Trần công tử.

"Ha ha... Thanh Trần công tử. Thanh Trần công tử đại giá quang lâm Mộ Dung thế gia ta, thật sự vinh hạnh cho chúng ta." Mộ Dung gia chủ cười sảng khoái cởi mở, giống như một chủ nhân hiếu khách nhiệt tình.

Mộ Dung Minh Nghiên mang lụa mỏng che mặt cũng đi theo bên cạnh, cười nhìn Từ Thanh Trần đầy hòa ái dễ gần. Chỉ là, hòa ái dễ gần như vậy lại khiến cho hai người ngoài ở đây là Lăng Thiết Hàn và Từ Thanh Trần đều cảm thấy lông tơ cũng muốn dựng cả lên.

Từ Thanh Trần lại cười nói: "Mộ Dung gia chủ khách khí, không biết Mộ Dung gia chủ sai người mời tại hạ đến đây, có gì chỉ giáo?"

Mộ Dung gia chủ cười lớn, nói: "Thanh Trần công tử là một người thẳng thắn, lão phu cũng không quanh co lòng vòng. Nghe nói tuổi của Thanh Trần công tử đã hơn ba mươi mà còn chưa thành gia, đúng không?"

Thần sắc Từ Thanh Trần khẽ biến, đôi mắt híp lại, nhưng vẫn mỉm cười âm trầm, thản nhiên nói: "Quả thật như thế."

Mộ Dung gia chủ hài lòng cười nói: "Thanh Trần công tử thấy Minh Nghiên nhà ta như thế nào?"

Mộ Dung Minh Nghiên đỏ mặt lên, ngượng ngùng liếc Từ Thanh Trần một cái, lại thấy Từ Thanh Trần bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tách trà trước mắt, ngay cả ánh mắt cũng không phân cho mình một tia, trong lòng không khỏi buồn bã, một tia ủy khuất xông lên đầu, vành mắt cũng lập tức đỏ lên.

Ngồi bên cạnh, Lăng Thiết Hàn nhíu mày, cười cười liếc Từ Thanh Trần một cái, hoàn toàn là một bộ dáng xem kịch vui.

Lúc này, tâm tình của Từ Thanh Trần cũng không đặc biệt tốt như vậy, nguyên nhân là lại bị Mặc Lộc Hàm đoán trúng ý định của Mộ Dung thế gia.

Chỉ cần nghĩ đến một lát nữa đi gặp bị cái tên khốn kiếp Mặc Lộc Hàm có tính cách ác liệt kia cười nhạo như thế nào, thì tâm tình của Từ Đại công tử không thể tốt được rồi.

Vốn giữ vẻ mặt tươi cười tràn đầy tự tin, Mộ Dung gia chủ thấy đã lâu mà Từ Thanh Trần vẫn không trả lời, nên nụ cười trên mặt cũng dần dần trầm xuống.

Một lúc lâu sau, Từ Thanh Trần mới lạnh nhạt nói: "Đa tạ ý tốt của Mộ Dung gia chủ, trước mắt, tại hạ còn chưa có ý định lấy thê tử, sợ rằng phải cô phụ ý tốt của gia chủ rồi."

Mộ Dung gia chủ cười lớn nói: "Có câu, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, công tử đã qua ba mươi mà còn chưa thành gia, thì cũng nên suy nghĩ thật kỹ."

Từ Thanh Trần mỉm cười nói: "Trang chủ dạy dỗ rất đúng, mấy năm nay, tại hạ đang cố gắng tu thân, nhưng đáng tiếc, tư chất ngu dốt, nên vẫn chưa thu hoạch được gì."

Lăng Thiết Hàn ngồi bên cạnh nghe được, không nhịn được mà âm thầm bật cười, chỉ là võ công, tu vi của hắn cao thâm, nên sức chịu đựng cũng đủ cao, liền đè ép nụ cười xuống.

Mộ Dung gia chủ nói tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, Từ Thanh Trần liền trực tiếp cắt câu lấy nghĩa, lại cộng thêm tu thân ở phía trước, cổ nhân nói, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, Từ Đại công tử còn đang cố gắng tu thân, không có thời gian tề gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top