Chương 336: Luận võ trên đỉnh núi
Phong cảnh phía sau núi của Chiêu Ninh tự rất tươi đẹp, thường xuyên có du khách đến đây dâng hương lên núi du ngoạn. Vì vậy, trong chùa cố ý xây dựng một đình nghỉ mát cho mọi người nghỉ ngơi trên đỉnh núi.
Hai người lên đến đỉnh núi, thì lại thấy trong lương đình đã có người.
Lăng Thiết Hàn, Lãnh Lưu Nguyệt và Bệnh thư sinh đang ngồi trong lương đình nói chuyện, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, nhìn thấy Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba thì cũng hơi kinh ngạc, ngẫm nghĩ một lát, rồi mới nói: "Định Vương? Định Vương phi?"
Vốn Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chỉ hóa trang đơn giản thôi, người chưa từng gặp bọn họ, thì tất nhiên tuyệt đối rất khó liên hệ bọn họ lại với nhau, nhưng người quen biết mặt đối mặt lại trăm triệu lần không giấu diếm được.
Mặc Lộc Hàm cũng không tránh, đỡ Địch Lệ Nhiệt Ba đi lên bậc thềm cuối cùng, rồi mới nhìn ba người nhướng mày cười nói: "Lăng Các chủ? Thật hạnh ngộ."
Lăng Thiết Hàn thấy ánh mắt và tâm tình của Mặc Lộc Hàm rất tốt, cười to, rồi nói: "Đúng là hạnh ngộ, vốn ta cho rằng, năm nay Định Vương lại không tới được nữa, không nghĩ đến lại gặp được ở đây. Sao rồi? Ước hẹn luận võ mà Vương gia đã thiếu mấy năm trước có thể thực hiện được chưa?"
Mày kiếm của Mặc Lộc Hàm nhướng lên, mỉm cười nói với Lăng Thiết Hàn: "Các chủ thật sự muốn đánh với Bổn Vương vào lúc này sao? Đến đại hội võ lâm có thể bị... Mới vừa rồi, Bổn Vương thấy Mộ Dung tiểu thư kia cũng là thiên tư quốc sắc, Các chủ cũng không động tâm chút nào sao?"
Nếu hai người họ dốc hết toàn lực đánh một trận xong mà còn có người có thể đến tham gia đại hội võ lâm, thì chỉ có thể nói rõ, hai người đều chỉ đang diễn trò với đối phương mà thôi.
Lăng Thiết Hàn chế nhạo một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, hờ hững nói: "Tiểu nha đầu tự cho là thông minh thôi. Bản các chủ cũng không phải đến vì Mộ Dung gia."
Mặc dù Lăng Thiết Hàn thân là đầu lĩnh sát thủ, nhưng tính tình lại trầm ổn cương nghị, rất ít khi biểu lộ ra giọng mỉa mai, bất mãn trước mặt người khác như vậy, cũng không biết, sao vị Mộ Dung tiểu thư kia lại chọc phải hắn ta?
"Vốn ta tính tìm Lôi Chấn Đình, nhưng nếu ở đây gặp được ngươi, thì Lôi Chấn Đình liền không đáng giá nữa. Sao... Định Vương có thể chỉ giáo một hai không?"
Lăng Thiết Hàn mở miệng một cách quang minh chính đại, mặc dù hắn muốn tìm Lôi Chấn Đình để khiêu khích, nhưng Lôi Chấn Đình thì lúc nào cũng có thể đi, mà Mặc Lộc Hàm này thì không phải bất cứ lúc nào cũng có thể so chiêu với hắn ta.
Mấy năm nay, Lăng Thiết Hàn cũng mơ hồ cảm thấy tu vi của mình không tiến triển được, hiển nhiên đã đến bình cảnh, nếu có thể đánh một trận với cao thủ như Mặc Lộc Hàm, thì nói không chừng sẽ có cảm ngộ khác mà nâng cao thêm một bước.
Mặc Lộc Hàm cúi đầu nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ cánh tay hắn, rồi mới buông hắn ra lui về sau mấy bước, rồi đi vào trong lương đình. Lăng Thiết Hàn lại đi ra ngoài trước một bước.
Mặc Lộc Hàm lại cười nói: "Đã như vậy, hiếm khi Bổn Vương cũng có duyên lãnh giáo cao chiêu của Lăng Các chủ."
Trong lương đình, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ gật đầu với Lãnh Lưu Nguyệt và Bệnh thư sinh, lúc này, ba người đều nhìn hai người ngoài đình nghỉ mát chăm chú không chớp mắt, nên cũng không có thời gian để mà chào hỏi, tán gẫu.
Lăng Thiết Hàn mặc một bộ áo vải màu xanh lam, khí độ càng bình tĩnh, hào hùng hơn mấy năm trước.
Bàn về tuổi, tuổi của Lăng Thiết Hàn đã hơn bốn mươi, nhưng nội lực, tu vi cao thâm, tinh túy khiến cho thoạt nhìn, hắn vẫn như một nam tử tráng niên chừng ba mươi tuổi.
Một đạo hàn quang hiện lên, một thanh trường kiếm mang phong cách cổ xưa rơi vào trong tay Lăng Thiết Hàn. Trên đỉnh núi, nam tử áo xanh đứng cầm kiếm, khí thế hào hùng như Thái Sơn, làm người ta phải liếc mắt.
Mặc Lộc Hàm vẫn là một bộ áo trắng bình thường, tóc đen như mây, khóe môi mang theo một nụ cười như có như không. Hiển nhiên, có thể đánh một trận với Lăng Thiết Hàn, cũng khiến cho tâm tình của hắn rất tốt.
Ánh mắt chợt lóe, một đạo tuyết quang lướt qua trước mắt, trong tay Mặc Lộc Hàm cũng xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm lạnh lẽo, sáng như tuyết.
Khác với thanh kiếm dày bằng đồng mang theo phong cách cổ xưa như được làm từ thượng cổ trong tay Lăng Thiết Hàn, nhuyễn kiếm của Mặc Lộc Hàm lại mỏng như cánh ve, cổ tay run lên, kiếm phong cũng rung theo trong không trung.
Hai người, ai cũng không động thủ trước, mỗi người đều đứng yên, nhìn đối phương chăm chú. Vạt áo và sợi tóc không gió mà tung bay phấp phới bên người.
Trong lương đình, ba người cũng nín thở, bình tĩnh nhìn hai người đang đứng yên. Kình khí được tạo thành dần dần xung quanh hai người khiến bọn họ cũng mơ hồ cảm nhận được áp lực.
Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, hai người đồng thời hóa thành vô số ảo ảnh, lướt qua không trung từ dưới mặt đất lên trên trời.
Địch Lệ Nhiệt Ba không nhịn được mà mở to hai mắt, cố gắng nhìn xem quá trình so chiêu của hai người, nhưng nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy từng ảo ảnh màu lam hoặc màu trắng.
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng biết, không phải bọn họ thật sự biến thành ảo ảnh, mà là tốc độ của bọn họ thật sự quá nhanh, lấy nhãn lực và nội công của nàng, căn bản không có cách nào thấy rõ ràng động tác của bọn họ.
Giờ khắc này, Địch Lệ Nhiệt Ba hiểu một chuyện, lấy năng lực của mình có lẽ đủ để đối phó cao thủ, nhưng nếu quả thật phải đối đầu với cao thủ tuyệt đỉnh như Mặc Lộc Hàm và Lăng Thiết Hàn, thì mãi mãi vẫn không đủ lực.
Ngực mơ hồ hơi đau, Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi nhíu nhíu mày.
Một cái tay đặt lên vai nàng, Địch Lệ Nhiệt Ba theo tính phản xạ muốn đánh trả, thì lại nghe giọng nói của Lãnh Lưu Nguyệt vang lên loáng thoáng.
"Đừng miễn cưỡng."
Địch Lệ Nhiệt Ba nghiêng đầu nhìn qua, Lãnh Lưu Nguyệt và Bệnh thư sinh cũng không nhìn chăm chú vào hai người đang đánh. Mà chỉ thỉnh thoảng nhìn một cái, Lãnh Lưu Nguyệt thì còn tốt, nhưng vốn Bệnh thư sinh đã dưỡng mấy năm nay, sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, lại trở nên hơi trắng bệch.
Lãnh Lưu Nguyệt giải thích cho nàng thật nghiêm túc: "Cao thủ tuyệt đỉnh chân chính so chiêu, chênh lệch với chúng ta quá nhiều, nhìn cũng không có ích lợi gì, mà còn có thể tẩu hỏa nhập ma."
Trước kia, Mặc Lộc Hàm và Trấn Nam Vương cũng đánh nhau, nhưng cũng không tính là thật sự dùng toàn lực ứng phó, hai bên đều nương tay.
Còn lần này, Lăng Thiết Hàn và Mặc Lộc Hàm đều lấy lực lượng cao nhất của mình ra để nghênh chiến với đối thủ, dưới sự ứng phó toàn lực, kình khí và chiến ý tạo thành giữa hai người đủ để cho người có tu vi thấp hoặc tâm tình không yên bị thương, nhẹ thì nội thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tâm tính của Địch Lệ Nhiệt Ba, ở trên thế gian này, cũng coi như nằm trong mười người đứng đầu, nhưng nội lực, tu vi lại bắt đầu quá trễ, tối đa cũng chỉ có thể đánh đồng với Bệnh thư sinh, chính là so với Lãnh Lưu Nguyệt cũng phải thấp hơn không ít.
Mới vừa rồi nàng tập trung tất cả tinh lực để xem các chiêu thức giữa Mặc Lộc Hàm và Lăng Thiết Hàn, nếu không có Lãnh Lưu Nguyệt ngăn cản, thì chỉ sợ lúc này đã nội thương.
Lãnh Lưu Nguyệt thật sự có ý tốt, nên tất nhiên Địch Lệ Nhiệt Ba tạ ơn, liếc mắt nhìn hai người đang giao chiến kia một cái, trong lòng khẽ thở dài. Thấy võ công, tu vi như Mặc Lộc Hàm và Lăng Thiết Hàn, nàng không phải không hâm mộ, chỉ là, thật sự đã bắt đầu hơi trễ.
Mà tập võ, đặc biệt là nội lực, vốn phải luyện từ nhỏ. Những linh đan diệu dược, bí tịch kỳ dị lập tức trở thành một thế hệ cao thủ gì đó trong tiểu thuyết, thật sự toàn là chuyện cổ tích.
Hình như Lãnh Lưu Nguyệt rất có ấn tượng tốt với Địch Lệ Nhiệt Ba, nhìn nàng ấy nhíu mày, thì nhẹ giọng nói: "Nhìn không được, thì đừng quá miễn cưỡng. Định Vương và Đại ca đều có chừng mực, sẽ không thật sự đánh tới lưỡng bại câu thương."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, nói: "Đa tạ Lãnh Các chủ."
Chỉ hơi bất đắc dĩ nhìn ra ngoài, miễn cưỡng một chút, thì nàng còn có thể nhìn ra một chút, không miễn cưỡng, chính là thật sự cái gì cũng không thấy rõ.
Suy nghĩ một chút, Địch Lệ Nhiệt Ba không nhìn ra ngoài nữa, mà ngược lại, nhắm hai mắt lại cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Lãnh Lưu Nguyệt nhìn thấy, trong đôi mắt lạnh lùng lướt qua một tia tán thưởng nhàn nhạt.
Trong lúc đánh nhau, hai thanh kiếm chạm vào nhau lúc có lúc không, bắn ra ánh lửa tán loạn đẹp mắt, song, ba người ngồi trong đình lại không nghe được bất kỳ tiếng binh khí chạm vào nhau nào, hết sức quỷ dị.
Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi dựa vào cây cột trong lương đình, hai mắt khép hờ, cảm thụ được kình khí đang lưu động trong không khí hết sức chân thực, rốt cuộc từ từ tìm được kình khí rung động không dễ nhận ra nhưng lại thấy không gì sánh kịp, đó là sự rung động được tạp thành do nội lực chạm vào lẫn nhau trong lúc hai người giao thủ.
Trận chiến này, kéo dài suốt hai canh giờ. Nhưng trong ba người quan sát, dù ai cũng không thể thật sự thấy rõ ràng một chiêu nửa thức nào, lại vẫn không mất kiên nhẫn một chút nào.
Đột nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy có một trận chấn động trong không khí đánh mạnh vào đầu óc của mình thật nhanh, vội vàng mở mắt, vừa lúc nhìn thấy hai thân ảnh một xanh một trắng lui về hai hướng riêng biệt.
"Đại ca!"
Lãnh Lưu Nguyệt kêu khẽ một tiếng, phi thân ra ngoài, vươn tay đỡ thân thể đang lảo đảo muốn ngã của Lăng Thiết Hàn.
Lăng Thiết Hàn buông tay Lãnh Lưu Nguyệt ra, khoát khoát tay ý bảo muội ấy không cần lo lắng, mới quay đầu lại cười nói với Mặc Lộc Hàm: "Định Vương quả thật kỳ tài ngút trời, Bản tọa bội phục."
Mặc dù Mặc Lộc Hàm vẫn còn đứng thẳng, nhưng sắc mặt của hắn cũng không tốt hơn Lăng Thiết Hàn, có điều, trong đôi mắt đều tràn đầy sự vui sướng, cười nói: "Tu vi của Lăng Các chủ vững vàng, Bổn Vương cũng bội phục. Hôm nay đánh một trận, Bổn Vương nhận được ích lợi không nhỏ, đa tạ Lăng Các chủ."
Lăng Thiết Hàn cười sang sảng, nói: "Chúng ta cũng không cần nói những lời khách khí như vậy, có thể đánh một trận với Định Vương, Bản tọa cũng không uổng công đi chuyến này. Bản tọa cáo từ trước, không quấy rầy Định Vương và Vương phi nữa."
"Lăng Các chủ đi thong thả." Địch Lệ Nhiệt Ba đi ra khỏi đình nghỉ mát nhẹ giọng nói.
Đi tới bên cạnh Mặc Lộc Hàm nhìn hắn một chút, hao tổn thể lực quá mức, nội lực cũng bị hao tổn hết sức nghiêm trọng, còn có một chút nội thương nhẹ.
Dưới loại tình huống cao thủ ngang nhau luận võ thế này thì đã xem như nhẹ rồi, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Đưa mắt nhìn ba người Lăng Thiết Hàn xuống núi, Địch Lệ Nhiệt Ba mới đỡ Mặc Lộc Hàm vào đình nghỉ mát ngồi xuống, hỏi: "Bị thương như thế nào? Bây giờ có thể xuống núi không?"
Mặc Lộc Hàm hơi bất đắc dĩ cười khổ: "Mấy năm này không chú ý luyện công, hình như ta bị thương nặng hơn Lăng Các chủ một chút."
Nếu bàn về mức độ tu luyện chuyên cần, thì quả thật Mặc Lộc Hàm không bằng Lăng Thiết Hàn.
Không nói Tây Bắc có nhiều quân chính, dân vụ như vậy cần chính hắn hỏi tới, chính là thân phận Định Vương của hắn đã chắc chắn hắn không có cách nào dùng phần lớn thời gian vào võ công, tu vi.
Mà Lăng Thiết Hàn, hằng năm có ít nhất nửa năm đóng cửa khổ tu. Nếu nói thành tựu hôm nay của Lăng Thiết Hàn có ba phần là thiên phú, bảy phần là khổ tu, thì Mặc Lộc Hàm lại ngược lại, bảy phần là thiên phú, ba phần là khổ tu.
Chỉ có điều, hôm nay xem ra, rốt cuộc chuyên cần tu luyện, thì căn cơ càng sâu hơn một chút. Mặc Lộc Hàm không thể không thừa nhận, xem như mình sẽ không thua Lăng Thiết Hàn, nhưng rốt cuộc vẫn kém hơn nửa phần.
"Vốn cũng không phải người trên cùng một đường, hay Vương gia cũng tính làm người đứng đầu võ lâm?" Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không tính an ủi hắn, chỉ nói một cách thản nhiên.
Võ công của Mặc Lộc Hàm có cao tới đâu, thì chỗ mà hắn cần chuyên chú vẫn chính là Mặc gia quân, là dân sinh của Tây Bắc.
Cho dù hắn trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ, thì cũng không cách nào chỉ dựa vào một mình hắn mà quét ngang thiên hạ. Cố gắng tăng lên thực lực của bản thân là đúng, nhưng nếu vì tăng lên thực lực của riêng mình mà quên đại cục, thì chỉ có thể nói là đã bản mạt đảo trí*.
* Bản: rễ cây, chỉ những sự việc quan trọng, căn bản. Mạt: ngọn cây, chỉ những sự việc nhỏ, không đáng kể. Cả cụm từ có ý là: Không để ý đến những chuyện quan trọng, mà ngược lại, lại quan tâm đến những chuyện nhỏ, không quan trọng.
Vốn Mặc Lộc Hàm cũng không có ý quấn quýt trong chuyện này, cũng không có ý đòi trấn an gì ở trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba.
Nên nghe Địch Lệ Nhiệt Ba nói như vậy thì tất nhiên cũng không để ý, cười nói: "Chỗ này cũng tốt, trở về trong thành thì ngược lại sẽ có người quấy rầy. Ta muốn ở đây nghỉ ngơi một chút, Nhiệt Ba chờ ta được không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu đồng ý, Mặc Lộc Hàm cũng không nói gì nữa, mà liền ngồi xuống trong lương đình, nhắm mắt, bắt đầu vận hành nội lực trị thương cho chính mình.
Mặc Lộc Hàm ngồi xuống một lần này chính là ngồi suốt nửa ngày và một đêm, cũng không biết có phải vị Mộ Dung tiểu thư kia ở dưới chân núi không, mà cả ngày hôm nay cũng không có ai lên núi du ngoạn.
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không quấy rầy Mặc Lộc Hàm, buổi tối tùy tiện hái mấy quả dại hơi chín ở chỗ cách đình nghỉ mát không xa để ăn. Sáng sớm hôm sau, lúc mặt trời nhô lên khỏi biển mây từ phương Đông, thì rốt cuộc Mặc Lộc Hàm cũng mở mắt.
Đôi mắt mới vừa mở ra hiện lên một tia sáng lạnh, vốn sự lãnh đạm còn lộ ra bên ngoài hình như cũng nhiều thêm một tia dịu dàng. Mặc Lộc Hàm nghiêng đầu, thì thấy nữ tử đang dựa vào cây cột mà ngủ ở bên cạnh, trong mắt lại dâng lên nhu tình vô hạn.
Mặc Lộc Hàm vừa đứng lên, thì Địch Lệ Nhiệt Ba liền mở mắt."Khỏe chưa?"
"Vất vả cho Nhiệt Ba rồi, có muốn ở đây thêm một lát không?" Mặc Lộc Hàm ôm nàng ngồi lên người mình, nhẹ giọng nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu, dựa vào lòng hắn một lát, rồi nói: "Vẫn nên xuống núi đi. Ta hơi đói, chàng cũng chưa ăn gì suốt một ngày, chắc cũng đói rồi."
Một đêm, hai đêm không nghỉ ngơi thì cũng không có gì đáng kể với bọn họ, huống chi nàng còn ngủ được nửa đêm, nhưng dưới tình huống không cần thiết, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không thích để mình đói.
Mặc Lộc Hàm ôm nàng thấp giọng cười nói: "Được, vậy thì xuống núi thôi."
Chuyện Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba không về cả đêm cũng không ảnh hưởng đến ai. Nhâm Kỳ Ninh cũng chú ý tới, nhưng chuyện của chính hắn cũng rất nhiều, nên tất nhiên cũng không rảnh để đến hỏi hành tung của hai người mà ngay cả thân phận, hắn còn chưa điều tra được.
Cho nên, sáng sớm, sau khi cửa thành mở ra, Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba bước chậm từ ngoài thành trở về khách sạn, cũng không khiến ai chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top