Chương 331: Đại hội võ lâm
Cho dù trong Vương thành Nam Chiếu tinh phong huyết vũ, minh tranh ám đấu như thế nào, thì Địch Lệ Nhiệt Ba và Mặc Lộc Hàm lại tận hưởng sự thảnh thơi thoải mái hiếm có trong mấy năm nay.
Hai người không mang theo thị vệ, đám người Tần Phong, Trác Tĩnh, Phượng Tam cũng đều để lại ở Nam Chiếu nhằm hiệp trợ Từ Thanh Trần, chỉ cưỡi một con ngựa hoang mà Mặc Lộc Hàm mới vừa thuần phục, mang theo chút hành lý, liền ra khỏi Vương thành Nam Chiếu, đi thẳng về hướng Tây Bắc.
Vì để dọc theo đường đi không bị quấy rầy, Mặc Lộc Hàm còn đặc biệt nhuộm mái tóc trắng đã thành thói quen sau nhiều năm thành tóc đen, lại thay một thân quần áo bình thường của người trong giang hồ, một đường đi tới, hai người lại thật giống như một đôi thần tiên quyến lữ hành tẩu giang hồ.
Đang khi tất cả mọi người đều cho rằng, Định Vương và Định Vương phi đang ra roi thúc ngựa trở về Tây Bắc, thì Mặc Lộc Hàm lại nhàn nhã ung dung, thảnh thơi mang theo Địch Lệ Nhiệt Ba đi qua biên cảnh Tây Bắc của Nam Chiếu, tiến vào địa phận của Tây Lăng.
Vốn mấy trăm năm trước, Tây Lăng và Đại Sở là nhất thể, cho nên, cho dù qua mấy trăm năm, thì tiếng nói, phong tục, dân tình của dân chúng hai nước cũng không biến đổi quá lớn.
Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chỉ cải trang đơn giản, lẫn vào biên cảnh Tây Lăng, dọc theo đường đi cũng không khiến cho ai hoài nghi chút nào.
Hai người đều là nhân vật quan trọng, hơi động là liên quan đến cả Tây Bắc, trong ngày thường, vô luận đi đâu cũng đều là tiền hô hậu ủng, chưa từng có giây phút được nhàn nhã.
Lần này hai người một thị vệ cũng không mang, khinh xa giản hành (Phương tiện di chuyển đơn giản, hành lý gọn nhẹ), một đường du sơn ngoạn thủy, cho dù không cố ý đi tìm hiểu danh sơn đại xuyên, thánh địa tiên cảnh gì, nhưng cũng cảm thấy vô cùng thảnh thơi, vui vẻ.
Mặc Lộc Hàm nhìn chân mày của Địch Lệ Nhiệt Ba đều giãn ra, trên gương mặt điềm đạm cũng nở nụ cười nhiều hơn mỗi ngày, thì lại càng hết sức đau lòng.
Mấy năm nay, áp lực của Nhiệt Ba không thua kém với bất cứ người nào ở Tây Bắc, thậm chí còn nhiều hơn. Tất cả cũng vì hắn, nếu không phải gả cho hắn, bằng bản lãnh của Nhiệt Ba, muốn sống một cuộc sống như thế nào thì cũng rất dễ dàng.
Nhưng chỉ vì hắn, mà lại bị vây trong đống chính sự vĩnh viễn cũng không xử lý xong của Tây Bắc, còn phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch gần như có ở khắp cả thiên hạ.
Đây tuyệt đối không phải là cuộc sống mà hắn muốn dành cho Nhiệt Ba, hắn muốn Nhiệt Ba trở thành nữ nhân tôn quý nhất, hạnh phúc nhất thế gian, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, cũng đều có thể làm chuyện mà mình muốn làm, đi đến nơi mà mình muốn đi.
"Nghĩ gì thế?" Ngồi trong một góc của khách sạn, Địch Lệ Nhiệt Ba giương mắt nhìn Mặc Lộc Hàm đang nhìn mình đến xuất thần, nhẹ giọng hỏi.
Mặc Lộc Hàm nháy mắt, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, nhẹ giọng nói: "Nhiệt Ba, nàng thích cuộc sống như vậy sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày, gật đầu nói: "Cũng không tệ lắm." Nhìn thần sắc áy náy của Mặc Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba nhàn nhạt cười nói: "Có thời gian đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, thì tất nhiên rất tốt, nhưng nếu chàng muốn ta cũng chu du các nước, xem cảnh đẹp sông núi từ ngày này qua ngày khác như Đại ca, thì ta lại không chịu được."
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không nói dối, nàng không phải là tài tử phong lưu, gửi gắm tình cảm vào núi sông như Từ Thanh Trần. Du sơn ngoạn thủy, với nàng, là cách thả lỏng tâm tình mà không phải cách sống.
Cuộc sống vẫn nên gần như người bình thường thì sẽ dễ tiếp nhận hơn, trên cơ bản, Địch Lệ Nhiệt Ba cảm giác mình còn là một người rất tầm thường.
Cho dù muốn vân du tứ hải, thì Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy, ít nhất phải đến năm bốn mươi, năm mươi tuổi, mới nên làm.
Trên căn bản, lính đặc biệt còn là một nghề nghiệp luôn hăng hái hướng về phía trước, cho nên, khi tuổi còn trẻ thì vẫn nên làm những chuyện mà người trẻ tuổi phải làm. Bằng không, đến khi tuổi già thì làm gì? Hai người nhàn rỗi nhìn nhau đến ngẩn người sao?
"Ta cho rằng, Nhiệt Ba thích sống những ngày thanh nhàn, cuộc sống bận rộn như mấy năm nay cũng không phải là Nhiệt Ba mong muốn, không phải sao?" Mặc Lộc Hàm hỏi.
Địch Lệ Nhiệt Ba trầm ngâm một lát, rồi nói: "Trước kia, chúng ta đã từng thảo luận vấn đề này rồi, ta nghĩ chàng đã hiểu ý của ta chứ? Ta không thích chuyện tranh quyền đoạt lợi, có thể sống bình an mỗi ngày, thì tất nhiên tốt nhất. Nhưng thế đạo này... Trừ phi ta ẩn cư núi rừng, bằng không, sẽ luôn không dễ có được vừa lòng đẹp ý như vậy, không phải sao? Huống chi, ta cũng không phải một mình, cho dù không phải chàng, thì chắc chắn cũng sẽ có trượng phu, có con cái, nếu trượng phu của ta không phải là Định Vương, con trai của ta không phải là Thế tử Định Vương, vậy hiện tại, nó còn được an toàn không lo sao? Có thể nó sẽ vì thân phận không bằng người khác mà phải nhìn sắc mặt người ta, có thể sẽ bị người ta ức hiếp, nhưng ta lại không thể che chở cho nó mọi nơi được. Thay vì lui vào sống trong hậu viện, cẩm y ngọc thực nhưng không được tự do, ta lại thích được tự do tự tại đi lại bên ngoài một cách quang minh chính đại hơn. Có cầu, thì tất nhiên phải có giao ra. So với được tự do như hiện tại, thì hơi chút bận rộn tuyệt đối không phải không thể tiếp nhận, đúng không?"
Mặc Lộc Hàm nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba chăm chú, rồi nói: "Vô luận Nhiệt Ba nghĩ như thế nào, thì ta đều hy vọng Nhiệt Ba không cần quan tâm gì cả. Chỉ cần Nhiệt Ba muốn, thì những thứ tốt nhất trên thế gian này đều sẽ có người nâng đến trước mặt Nhiệt Ba ngay lập tức. Nhưng ... Ta lại không làm được."
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ nâng khuôn mặt của Mặc Lộc Hàm lên, thấy trong đôi mắt xinh đẹp bao hàm đầy thật tình, áy náy, bất đắc dĩ và ủy khuất, không khỏi cười nói: "Ý của chàng là, muốn làm một cái lồng bằng hoàng kim bảo thạch, rồi nhốt ta vào sao? Sau đó ăn gan rồng tủy phượng, mặc tơ vàng sợi bạc, ngay cả nước súc miệng cũng là tiên lộ quỳnh tương? Lộc Hàm, đó không phải mong muốn của ta. Ta muốn, là vô luận chàng đi tới đâu, vô luận chàng đứng cao đến bao nhiêu, ta và chàng đều có thể nắm tay sóng vai mà đi. Chàng hiểu chưa?"
"Còn nữa không?" Đôi mắt Mặc Lộc Hàm trông mong nhìn nàng, như mong nàng nói ra thêm nhiều yêu cầu nữa.
Yêu cầu của Nhiệt Ba, với rất nhiều người thì rất khó khăn, nhưng với Mặc Lộc Hàm, thì thật sự quá đơn giản. Hắn muốn dành cho Nhiệt Ba những điều tốt nhất, cho nàng tất cả. Cho dù hiện tại hắn không có, thì sau này hắn cũng sẽ tìm được, đoạt được cho nàng.
Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu nhìn, một hồi lâu mới cười một tiếng, nói: "Còn có chính là... trên đoạn đường này, nếu xuất hiện nữ nhân thứ hai, thì cũng đừng trách ta đá chàng xuống."
"Trên đời này vĩnh viễn cũng sẽ không có Nhiệt Ba thứ hai." Mặc Lộc Hàm thở dài, nhẹ giọng nói.
Nhiệt Ba chỉ có một, cho nên trên con đường nhân sinh của bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không thể xuất hiện nữ nhân thứ hai.
Trấn an người nào đó đang cáu kỉnh xong, Địch Lệ Nhiệt Ba lại gắp thêm một chút rau xanh mà Mặc Lộc Hàm thích ăn vào chén của hắn, ý bảo hắn dùng cơm.
Trong đại sảnh khách sạn cũng không phải nơi thích hợp để bày tỏ tâm sự gì, may mà khách sạn này cũng làm ăn phát đạt, lúc này, trong đại sảnh cũng không có ai chú ý tới động tác qua lại của hai người đang ngồi trong góc.
Hai người vừa dùng bữa vừa ngươi một lời ta một câu thảo luận lộ trình tiếp theo. Cửa khách sạn có một đám người đi vào, trong tay mỗi người đều mang theo binh khí, chỉ nhìn cách ăn mặc, thì cũng biết không phải dân chúng tầm thường.
Chưởng quỹ vội vàng tiến lên tiếp đãi thật ân cần, đột nhiên, trong đại sảnh trở nên náo nhiệt.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày, thấp giọng nói: "Sao nơi này lại có nhiều người trong giang hồ như vậy?"
Nơi này chỉ là một thành nhỏ không có danh tiếng gì của Tây Lăng, lúc bình thường cũng rất khó thấy được một vài người trong giang hồ, huống chi là thành quần kết đội mà đến như bây giờ.
Mặc Lộc Hàm trầm ngâm, đánh giá những người đó một lúc lâu, mới nói: "Lại nói... Hình như năm nay là đại hội võ lâm chín năm một lần."
"Đại hội võ lâm? Chọn minh chủ võ lâm sao?" Nói đến đại hội võ lâm, ấn tượng đầu tiên trong đầu Địch Lệ Nhiệt Ba chính là tranh đoạt minh chủ võ lâm.
Mặc Lộc Hàm thấp giọng cười một tiếng, rồi nói: "Xưa nay Nhiệt Ba không thích chú ý chuyện trong giang hồ, từ đâu mà nghe được vậy? Cái gì minh chủ võ lâm... Trên giang hồ đều là các môn phái làm theo ý mình, có ai chịu nghe ai chứ?"
Coi như là võ công đệ nhất thiên hạ, thì không phải ai cũng thích làm, nếu đệ nhất thiên hạ là một hiệp khách giang hồ độc lai độc vãng, thì đừng nói thống lĩnh quần hùng, chỉ sợ ngay cả một vài môn phái nhỏ cũng chưa chắc ra lệnh được. Minh chủ võ lâm chỉ là thứ được nghĩ ra trong những vở kịch mà thôi.
"Ta nhớ ra rồi, hình như Vương gia cũng đã tham gia đại hội võ lâm mười tám năm trước. Cho nên, cái gọi là đại hội võ lâm này, chính là đại hội tranh đoạt xếp hạng của người trong giang hồ, đúng không?"
Rất nhanh, Địch Lệ Nhiệt Ba liền nhớ tới, lúc Mặc Lộc Hàm đạt được danh hiệu một trong Tứ Đại cao thủ thiên hạ cũng chính là đại hội võ lâm mười tám năm trước, lúc đó Mặc Lộc Hàm vừa mới mười bốn tuổi.
Lại thấy, bây giờ Mặc Lộc Hàm cũng chỉ mới vừa qua ba mươi, không ngờ đã tham gia đại hội võ lâm lần thứ ba rồi. Dĩ nhiên, lần thứ hai thì vì lý do riêng, nên Mặc Lộc Hàm không tham gia được.
"Lần này tổ chức ở Tây Lăng sao? Lộc Hàm có đi không?" Địch Lệ Nhiệt Ba cười hỏi. "Lần trước chàng không tham gia, nói không chừng, lần này may mắn có thể đoạt được danh hiệu cao thủ đệ nhất thiên hạ về đấy."
Mặc Lộc Hàm lắc đầu cười nói: "Nhiệt Ba có hứng thú, thì chúng ta đi xem một chút. Chỉ có điều, cao thủ đệ nhất cái gì thì thôi."
Cao thủ đệ nhất cũng có nghĩa là, từ bây giờ sẽ có vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn khiêu chiến với ngươi, đánh bại ngươi. Mặc Lộc Hàm cũng không thấy mình có thời gian để ứng phó những cao thủ giang hồ liên tục không ngừng kia, có thời gian đó, còn không bằng cùng ngồi tâm sự với Nhiệt Ba và ức hiếp Mặc Tiểu Bảo.
Địch Lệ Nhiệt Ba lại cười nói: "Lại nói, hình như Vương gia và Lăng các chủ còn có một trận chiến chưa đánh đâu, chàng đoán, lần này chúng ta đi có gặp được Lăng Các chủ hay không?"
Mặc Lộc Hàm cau mày, tình huống như Nhiệt Ba nói thật sự có thể sẽ xảy ra. Bây giờ thân thể của hắn đã khỏe mạnh, lại rảnh rỗi không có việc gì, nếu gặp phải Lăng Thiết Hàn, thì hắn cũng đừng nghĩ trốn. Mặc dù hắn cũng rất muốn so chiêu với cao thủ như Lăng Thiết Hàn, nhưng......
"Chưa chắc Lăng Thiết Hàn có thời gian để ý đến ta." Mặc Lộc Hàm cười nói.
Địch Lệ Nhiệt Ba khó hiểu, chẳng lẽ trên thế gian này còn có đối thủ tốt hơn Mặc Lộc Hàm sao?
Mặc Lộc Hàm cười nói: "Đối thủ tốt hơn thì chưa chắc đã có, nhưng... Giữa đối thủ và kẻ thù, Nhiệt Ba cảm thấy, Lăng Thiết Hàn sẽ chọn ai trước?"
"Kẻ thù?" Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày, ở trong lòng nhẩm qua hết những cao thủ trên giang hồ mà mình nhớ được, hơi khó hiểu mà hỏi: "Lăng Thiết Hàn và Lôi Chấn Đình có thù oán?"
Mặc Lộc Hàm cười nhạt nói: "Chẳng lẽ Nhiệt Ba không phát hiện, rõ ràng Lăng Thiết Hàn và Lôi Chấn Đình đều cùng là cao thủ Tây Lăng, theo lý thuyết, thì chắc chắn sẽ có quan hệ tốt. Nhưng mấy năm nay, Lăng Thiết Hàn lại tình nguyện đến Đại Sở tìm cao thủ để tỷ thí, mà chưa từng tỷ thí với Lôi Chấn Đình sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày. "Không phải vì thân phận của Lôi Chấn Đình đặc biệt sao?"
"Không, bởi vì một khi bọn hắn động thủ, thì tuyệt đối là ngươi chết ta sống. Trước khi nắm chắc có thể giết Lôi Chấn Đình, thì chắc chắn Lăng Thiết Hàn sẽ không động thủ." Mặc Lộc Hàm lạnh nhạt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top