Chương 327: Được dân tâm được thiên hạ

Nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba đi tới, Phượng Chi Dao cũng không tránh né nữa mà từ dưới mái hiên đi ra.

Những năm này Địch Lệ Nhiệt Ba ít nhiều cũng đã nhìn ra người trong lòng Phượng Chi Dao rốt cuộc là người nào, nhìn bộ dáng Phượng Chi Dao xưa nay tiêu sái không kềm chế được, cũng chỉ có thể ở trong lòng thán một tiếng thiên ý trêu người.

Ở Địch Lệ Nhiệt Ba xem ra, mặc dù Phượng Chi Dao nhỏ hơn Hoa Hoàng Hậu mấy tuổi, nhưng so với Mặc Cảnh Kỳ thì Phượng Chi Dao tuyệt đối càng giống một phu quân tốt. Chỉ tiếc hai người vô duyên cũng không phận.

Phượng Chi Dao nghe nói cảnh ngộ của Hoa Hoàng Hậu, lúc này trong lòng không thể bình tĩnh.

"Vương Phi, chúng ta có nên đi tới bên phía Vương gia xem một chút?" Phượng Chi Dao đi đến đây bình tĩnh hỏi.

Địch Lệ Nhiệt Ba suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu. Mặc dù nàng cũng không lo lắng Mặc Lộc Hàm có bị thương và vân vân, nhưng Thư Mạn Lâm từ Thánh địa Nam Cương điều mấy trăm cao thủ, cộng thêm trong tay nàng cầm mấy ngàn thủ vệ vương thành, không thấy được kết quả chung quy cũng khiến người có chút lo lắng.

Lúc này Mặc Lộc Hàm và Từ Thanh Trần đang ngồi ở một tửu lâu cao nhất trong thành Nam Chiếu nhàn nhã phẩm rượu. Tửu lâu này có mười hai tầng, ngồi ở trên mái nhà trên cao nhìn xuống cơ hồ có thể nhìn xuống bất kì địa phương nào của vương thành trừ Vương Cung ra.

Lúc này ngồi ở trên lầu ba cũng không chỉ có Mặc Lộc Hàm và Từ Thanh Trần, còn có Mặc Cảnh Lê, Lôi Đằng Phong cùng với Liễu Thừa tướng và Liễu Quý phi cũng biến mất ở trên quảng trường trước vương cung.

Tất cả mọi người vừa thản nhiên phẩm rượu vừa chú ý các nơi tranh đấu trong thành. Trên quảng trường tiếng huyên náo quá mức kinh người, mọi người đắm chìm ở ca múa rượu ngon không có phát hiện trong vương thành lúc này đã là tình cảnh tinh phong huyết vũ.

Chủ nhà đánh nhau đánh cho khí thế ngất trời, khách nhân lại ngồi vừa uống rượu vây xem. Nghe dường như rất không thú vị, nhưng đây là biện pháp có thể giải quyết hầu hết vấn đề lúc này rồi.

Người của mấy phe đều cùng với nhân vật chính trong trận đấu này có quan hệ thiên ti vạn lũ, đương nhiên cũng không hi vọng đối phương trộn đều đi vào. Cho nên chỉ đành phải mọi người cùng nhau uống rượu xem cuộc vui, thuận tiện cũng kiềm chế đối phương.

Mặc Lộc Hàm tựa vào bên cửa sổ, mạn bất kinh tâm vuốt vuốt chén rượu trong tay, ngay cả nhìn cũng lười đi ra ngoài liếc mắt nhìn, giống như vương quyền Nam Chiếu cuối cùng vào tay người nào cũng sẽ không có chút quan hệ nào tới hắn vậy.

Lâm Hàn đi tới đi tới bên cạnh Mặc Lộc Hàm nói nhỏ mấy câu, vốn còn một bộ mạn bất kinh tâm thì ánh mắt Mặc Lộc Hàm chợt lóe lập tức tinh thần tỉnh táo.

"Vương Phi không có chuyện gì rồi?"

Lâm Hàn gật đầu nói: "Dạ, Vương Phi đã tốt lên rất nhiều. Nói là Vương gia vẫn không có trở về, lập tức sang đây nhìn xem."

Mặc Lộc Hàm nhìn lướt qua dưới lầu, có chút tiếc nuối nói: "Bổn Vương cũng nghĩ nhanh lên một chút trở về, chỉ tiếc nhìn nơi này xem ra không nhanh được. Đi mời Vương Phi cũng tới đây ngồi một chút đi."

Mọi người lúc này mới hiểu rõ, thì ra Định Vương vẫn buồn bã như vậy bởi vì Định Vương Phi không có ở đây. Ý nghĩ như vậy vừa ra, mọi người đang ngồi thần sắc khác nhau, có phẫn hận có trầm tư cũng có đố kỵ.

Không tới một khắc đồng hồ, Địch Lệ Nhiệt Ba liền xuất hiện ở cửa thang lầu, nhìn cả lầu ba cũng không có những khách quen khác, chỉ có vài sứ giả quốc gia có chút kinh ngạc nhíu mày.

Mặc Lộc Hàm vừa thấy được Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức đứng dậy đi ra phía trước. "Nhiệt Ba, nàng đã khỏe chưa?"

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu nói: "Mọi chuyện đều tốt, Đại ca cũng ở nơi đây?"

Từ Thanh Trần gật đầu, chỉ chỉ ngoài cửa sổ nói: "Lệ nhi tới đây cùng nhau nhìn một cái."

Thật ra thì tòa tửu lâu này cho dù cao tới đâu dù sao hiện tại đang là buổi tối, thật muốn nhìn cũng nhìn không ra cái gì. Tất cả mọi người chờ ở chỗ này bất động cũng chỉ chờ một kết quả cuối cùng và phòng ngừa đối phương nhúng tay thôi.

Địch Lệ Nhiệt Ba tùy ý đi ra ngoài nhìn thoáng qua liền mất đi hứng thú. "Đại ca, đây là chuyện gì xảy ra?"

Từ Thanh Trần cười nhạt nói: "Thánh nữ Nam Cương đột nhiên làm khó dễ phái người công kích tới mấy thủ lĩnh Bộ Lạc tham gia hôn lễ, An Khê công chúa muốn tìm nàng đòi giải thích, sau đó liền đã đánh nhau."

Chuyện tự nhiên không phải đơn giản như Từ Thanh Trần nói, Thư Mạn Lâm sai người ta công kích mấy thủ lĩnh Bộ Lạc đồng thời cũng là người ủng hộ An Khê công chúa, trong đó có người nhà chồng và ngoại công của An Khê công chúa.

Hơn nữa còn đang thời điểm An Khê công chúa nhận được tin tức tự mình đi trước trợ giúp nhưng bị ngăn chặn ở trên đường. An Khê công chúa xưa nay rất được dân tâm, hiển nhiên thủ hạ cũng có nhóm lớn chiến sĩ trung thành, cho nên hai bên nhân mã được không nhường nhau động thủ.

"Định Vương Phi, ngươi cho rằng An Khê công chúa và Thánh nữ Nam Cương ai thắng ai thua?" Đối diện Mặc Cảnh Lê đột nhiên mở miệng hỏi.

Mọi người lập tức đưa ánh mắt bắn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba, Địch Lệ Nhiệt Ba bình tĩnh nhìn Mặc Cảnh Lê một cái, lại thấy hắn trực tiếp nhìn mình chằm chằm trong mắt mơ hồ có chút vẻ khiêu khích.

Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ cảm thấy buồn cười, bình thản nói: "Ai thắng ai thua há lại do Bổn phi định đoạt? Nhưng có một câu nói rất hay.... người được dân tâm có được thiên hạ. Ai đúng ai sai, cũng là chuyện của Vương thất Nam Chiếu cùng với dân chúng Nam Chiếu, không có quan hệ gì tới chúng ta những ngoại nhân như vậy."

An Khê công chúa những năm gần đây vẫn trị quốc có cách có nhiều ân huệ dân chúng, nói vậy cũng không phải là Thư Mạn Lâm cái danh tiếng chúa cứu thế không biết từ đâu tới kia có thể dễ dàng dao động.

Chỉ cần tối nay An Khê công chúa có thể hơn một chút, sau này địa vị An Khê công chúa ở Nam Chiếu càng khó có thể dao động hơn nữa.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thoáng qua Mặc Lộc Hàm và Từ Thanh Trần, Từ Thanh Trần cười nhạt trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi cũng trầm tĩnh xuống.

Người được dân tâm được thiên hạ.... Mọi người đang ngồi ở đây trong lòng đều suy ngầm điều này.

"Lệ nhi nói lời này thật sâu sắc." Từ Thanh Trần mỉm cười khen.

Địch Lệ Nhiệt Ba có chút xấu hổ, lời nói của nàng chỉ là câu tục ngữ mà kiếp trước người người đều biết thôi.

Mặc Lộc Hàm cười đắc ý nói: "Nhiệt Ba nói luôn có đạo lý."

Từ Thanh Trần khinh thường ở trước mắt người nam nhân trẻ con đang đắc ý này tranh chấp, huống chi hắn nói rất đúng Lệ nhi nói thật hay, chỉ làm như không thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của hắn.

Đang ngồi ai cũng không phải là thiếu niên vô tri không biết thế sự, đối với những lời này của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận thức cũng là khác nhau.

Hết lần này tới lần khác lại có một người bất mãn, lạnh lùng nói: "Theo ý của Địch tiểu thư, người nào được dân tâm người đó được thiên hạ, đây chẳng phải là nói Hoàng thất Đại Sở đã sớm nên thoái vị cho Định Quốc vương phủ rồi?"

So với dân tâm, mặc dù Hoàng thất Đại Sở là chính thống của Đại Sở, chính là vỗ ngựa cũng cản không nổi Định Quốc Vương phủ.

Mọi người tại chỗ thần sắc đều có chút quỷ dị nhìn về Liễu Quý phi, trong mắt giễu cợt và khinh thị. Rõ ràng là một câu không có ý nghĩa kì lạ, hết lần này tới lần khác có thể bị nữ nhân này xuyên tạc thành cái bộ dáng này, nên nói Liễu Quý phi quả nhiên cùng với Mặc Cảnh Kỳ là hai phu thê sao?

Thật ra thì Liễu Quý phi vừa thốt ra lời kia cũng biết không đúng, nàng cũng không định nói điều gì. Chỉ thấy câu nói tùy ý của Địch Lệ Nhiệt Ba lại nhận được Thanh Trần công tử khen ngợi, còn có ánh mắt kinh ngạc hâm mộ của mọi người đang ngồi đây, lại nhìn đến Mặc Lộc Hàm kéo Địch Lệ Nhiệt Ba với vẻ mặt đắc ý phảng phất còn cao hứng hơn mình được khen ngợi, trong lòng liền không nhịn được từng đợt co rút đau đớn, lời nói cay nghiệt ngay cả đầu óc đều không suy nghĩ liền nói ra ngoài.

Địch Lệ Nhiệt Ba tự nhiên nhìn Liễu Quý phi, thản nhiên nói: "Liễu Quý phi nói lời này, tự nhận xưa nay dân tâm không hướng Hoàng thất đại sở sao? Nếu Quý phi tự mình biết, nên tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, khuyên can Quân Vương chuyên cần tu nội đức, mà không phải ở chỗ này tùy ý phỏng đoán, hồ ngôn loạn ngữ. Lệ thành Tây Bắc ta không có liên quan gì tới Đại Sở, cho dù Liễu Quý phi tự giác Sở Hoàng vô năng không xứng với làm Quân, muốn nhường ngôi đế vị cũng không có quan hệ gì tới Vương gia chúng ta."

Dứt lời, ánh mắt bình thản từ trên mặt Mặc Cảnh Lê đối diện liếc qua. Quả nhiên thấy sắc mặt Mặc Cảnh Lê khẽ biến. Mặc Cảnh Lê luôn luôn lạnh lùng trên mặt khó được hở ra mấy phân nụ cười, nhìn qua nhưng có chút làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

"Thì ra là ở trong lòng Liễu Quý phi cảm thấy hoàng huynh không xứng với làm Đế? Bổn Vương hiện tại mới biết được, Quý phi như thế, thật sự là mở rộng tầm mắt."

"Ngươi nói linh tinh gì đó?" Liễu Quý phi căm tức nhìn Mặc Cảnh Lê.

Mấy năm này ngay cả mặt mũi Mặc Cảnh Kỳ thì Mặc Cảnh Lê cũng tùy tâm trạng mà cho, làm sao sẽ e ngại Liễu Quý phi.

Cười lạnh nói: "Chẳng lẽ lời nói mới rồi không phải là Liễu Quý phi nói sao?"

"Nương nương!"

Liễu Thừa tướng cũng có chút không vui nhìn nữ nhi, mặc dù có chút tâm tư tự mình biết là được, lời nói Liễu Quý phi quá mức rồi, hiện tại cũng không phải thời điểm bọn họ có thể đắc tội Định Vương. Mà hiển nhiên, có đắc tội Định Vương hay không điểm mấu chốt đang ở trên người Định Vương Phi, đắc tội Định Vương Phi chỉ sợ còn thảm hơn đắc tội Định Vương.

Hết lần này tới lần khác nữ nhi này thấy không rõ tình thế hồ ngôn loạn ngữ khiêu chiến điểm mấu chốt Định Vương Phi.

"Nương nương chỉ là một lúc lỡ lời, kính xin Lê Vương thận trọng."

Mặc Cảnh Lê khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Nhất thời lỡ lời? Hắn cũng không phải là lần đầu tiên biết Liễu Quý phi người đàn bà kia, trong mắt luôn luôn không có người giống như thế nhân đều chỉ xứng để nàng coi là hạt bụi dưới chân. Mặc Cảnh Lê không hề hoài nghi nàng ta nghĩ rằng Hoàng đế ca ca kia không xứng làm Hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top