Chương 306: Đoạn tụ?

Từ Đại phu nhân quả nhiên là sốt ruột cưới con dâu động tác thần tốc, không đến hai ngày đã mang thư từ Từ phủ cho Địch Lệ Nhiệt Ba biểu thị tất cả đều chuẩn bị xong, chỉ chờ Từ Thanh Trần trở về gặp con dâu.

Nhận được lá thư khẩn thiết của Từ Đại phu nhân, Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ cười, chỉ đành đứng dậy đi thư phòng tìm Từ Thanh Trần.

Tiền viện Định Vương phủ bị Địch Lệ Nhiệt Ba phân chia thành khu làm việc, ngoại trừ Đại sảnh chuyên môn tiếp đãi khách, phòng nghị sự đàm phán tụ hội ra, còn phân loại thiết lập tất cả mấy thư phòng lớn nhỏ làm văn phòng cho đám văn thần của Định Vương phủ.

Địch Lệ Nhiệt Ba đạp cửa tiến vào thư phòng, thấy Từ Thanh Trần nhàn nhã ngồi đằng sau án thư, vừa uống trà vừa đọc qua sổ con trong tay cũng không khỏi thán phục phong thái vị Đại ca kia của mình.

Danh hào công tử đệ nhất thiên hạ cũng không phải vô duyên vô cớ có được, rõ ràng là làm việc vất vả xử lý công văn chính sự rườm rà trong thư phòng, nhưng đặt trên người Từ Thanh Trần thoạt nhìn lại ưu nhã xuất trần phảng phất như công tử văn nhã đang ngâm thơ làm phú.

"Đại ca." Địch Lệ Nhiệt Ba bước vào thư phòng, nhẹ giọng kêu.

Từ Thanh Trần buông sổ con, đứng dậy cười nói: "Lệ nhi, đúng lúc này sao lại tới chỗ Đại ca rồi?"

Địch Lệ Nhiệt Ba khoát khoát tay cười nói: "Đại ca không cần khách khí với Lệ nhi, ngồi xuống nói đi."

Từ Thanh Trần nhíu mày, cũng không khách khí chậm rãi ngồi lại trên ghế, mỉm cười nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, đợi nàng mở miệng nói chuyện.

Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ nghĩ hỏi: "Đại ca đã mấy ngày không về Từ phủ rồi?"

Từ Thanh Trần vốn là người tâm tư nhanh nhẹn, Địch Lệ Nhiệt Ba vừa mở miệng hắn đã hiểu ý đồ Địch Lệ Nhiệt Ba đến, cười hỏi: "Là mẫu thân muốn muội tới khuyên ta trở về gặp cô nương hay sao?"

Trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi quẫn bách, lời này vốn không có vấn đề gì, nhưng không biết vì sao từ trong miệng Từ Thanh Trần nói ra lại đặc biệt không được tự nhiên.

Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ nghĩ, vẫn đưa thư Từ phu nhân đưa tới cho Từ Thanh Trần, cười yếu ớt nói: "Tuy Lệ nhi không nên hỏi đến chuyện của Đại ca, nhưng... Đại ca tốt xấu gì vẫn phải cho Đại cữu mẫu một câu trả lời, coi như là để cữu mẫu ấy an tâm cũng được. Đại ca một mực kéo dài như vậy cũng không phải thói quen của huynh? Cũng không duyên cớ lại khiến Đại cữu mẫu khổ sở."

Từ Thanh Trần nhìn thư của Từ phu nhân, dung nhan tuấn nhã cũng nhiễm lên vài phần bất đắc dĩ cùng áy náy.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn hắn nói khẽ: "Mặc kệ Đại ca có nguyên nhân gì hoặc là cách nghĩ gì, vẫn nên nói rõ ràng với Đại cữu mẫu thì tốt hơn. Lệ nhi xem Đại cữu mẫu và Đại cữu cữu, còn có ngoại công cũng không phải người không thông tình lý, nếu Đại ca thật sự có ý kiến gì, các trưởng bối cũng sẽ không thật sự ép Đại ca đón dâu, Đại ca cũng không cần mỗi ngày trốn tránh Đại cữu mẫu giống như bây giờ không phải sao?"

Từ Thanh Trần khẽ giật mình, có chút bất đắc dĩ mà cười khổ nói: "Lệ nhi đều đã nhìn ra?"

Địch Lệ Nhiệt Ba mím môi cười nói: "Rất rõ ràng không phải sao? Cho dù Lộc Hàm thích lười biếng cũng không đến nỗi đem mọi chuyện cần thiết áp lên người Đại ca, cái nào nặng cái nào nhẹ chàng vẫn phân chia rất rõ ràng. Nhưng Đại ca gần đây cũng rất ít trở về Từ phủ không phải sao?"

Từ Thanh Trần thu hồi lá thư, khẽ thở dài, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Đại ca đã biết. Lập tức trở về."

Địch Lệ Nhiệt Ba nháy mắt mấy cái, mỉm cười nhìn Từ Thanh Trần hỏi: "Cần Lệ nhi cùng Đại ca trở về tăng thêm lòng dũng cảm không?"

Từ Thanh Trần dở khóc dở cười.

Tiễn Từ Thanh Trần, Địch Lệ Nhiệt Ba lại quay người trở về thư phòng của mình, vào cửa nhìn thấy Mặc Lộc Hàm đang nghiêng người trên ghế xem say sưa một phần hồ sơ.

Nghe thấy tiếng bước chân của Địch Lệ Nhiệt Ba, Mặc Lộc Hàm vội vàng vẫy tay cười nói với nàng: "Nhiệt Ba, mau tới đây xem một cái..."

Địch Lệ Nhiệt Ba hiếu kỳ tiến lên phía trước. "Xem cái gì?"

Cúi đầu xem xét, là một phần hồ sơ về cuộc đời Từ Thanh Trần do ám vệ trình lên, cúi đầu lườm Mặc Lộc Hàm, nhướn mày nói: "Chàng lại cho người điều tra Đại ca?"

Mặc Lộc Hàm phất phất tay nói: "Ta đây cũng là vì giúp Nhiệt Ba a, mọi người Từ gia không phải đang lo lắng vì hôn sự của Từ Thanh Trần sao? Nhiệt Ba hai ngày này tâm tư nặng nề, cũng đang nghĩ chuyện của hắn?"

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, xem như miễn cưỡng tiếp nhận cách giải thích này, hỏi: "Đọc được cái gì?"

Mặc Lộc Hàm ngẩng đầu lên, có chút thương xót nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ giật mình, chẳng lẽ Đại ca thực sự có chuyện gì?

"Nhiệt Ba, nàng phải chịu đựng." Mặc Lộc Hàm vỗ vỗ tay Địch Lệ Nhiệt Ba, an ủi mà nói: "Ta xem chúng ta thật sự phải cân nhắc gả Đại ca nàng ra ngoài rồi."

"Có ý gì?"

Mặc Lộc Hàm giơ lên sổ con trong tay nói: "Hai mươi mấy năm Thanh Trần công tử làm gì trên cái này có chi tiết không bỏ sót, nhưng... Chưa từng có một chút nhắc đến hắn và cô nương nào qua lại, thậm chí ngay cả hắn đối với cô nương nào đặc biệt một chút cũng không có."

Địch Lệ Nhiệt Ba híp mắt, cắn răng nói: "Cho nên chàng cảm thấy Đại ca là đoạn tụ?"

Mặc Lộc Hàm quăng sổ con lên trên bàn bên cạnh, tiêu sái duỗi lưng một cái. "Bằng không thì còn có thể có cái gì? Thanh Trần công tử chừng hai năm nữa đã ba mươi rồi, nàng tin tưởng sao, gần ba mươi năm nay Thanh Trần công tử ngay tay cô nương đều chưa từng cầm qua."

Địch Lệ Nhiệt Ba cố gắng trấn định. "Chàng có thể nói Đại ca ánh mắt cao, chướng mắt dung chi tục phấn bình thường."

Mặc Lộc Hàm nhìn trời, rõ ràng là không tin lời Địch Lệ Nhiệt Ba tự an ủi mình. Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận bắt lấy khuôn mặt đã khôi phục hoàn mỹ của Mặc Lộc Hàm, lôi kéo trái phải.

"Đừng cứ mãi tìm phiền phức cho Đại ca. Loại chuyện này truyền đi ảnh hưởng không tốt đối với Đại ca."

Mặc Lộc Hàm bị đau, kéo xuống hai tay Địch Lệ Nhiệt Ba khóa trong tay chính mình, vuốt vuốt da mặt bị Địch Lệ Nhiệt Ba lôi kéo hỏi: "Nhiệt Ba chán ghét đoạn tụ sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba hung hăng trừng hắn một cái. "Không ghét, nhưng... Không cho phép nói bậy! Cho dù Đại ca thật sự là đoạn tụ cũng phải chính huynh ấy nói ra miệng mới tính!"

Mặc Lộc Hàm thuận theo gật đầu: Cho nên Nhiệt Ba nàng cũng đồng ý Từ Thanh Trần là đoạn tụ rồi hả?

Địch Lệ Nhiệt Ba bị quấn đi vào hồn nhiên đã quên, trên sổ con của ám vệ mặc dù không ghi Từ Thanh Trần nào có gì đặc biệt đối với nữ tử, nhưng cũng không ghi hắn có gì đặc biệt đối với nam nhân nào đấy.

Không biết Từ Thanh Trần thuyết phục Từ Đại phu nhân như thế nào, về sau hình như cũng không nghe được tin đồn Đại công tử Từ gia thân cận truyền đi trong Lệ thành.

Ngược lại Từ Thanh Trần đột nhiên cảm thấy ánh mắt mỗi lần biểu muội nhìn mình luôn nhiều thêm vài phần quái dị cùng với sầu lo nói không nên lời.

Nếu nói chuyện quan trọng nhất Tây Bắc năm nay là gì, không hề nghi ngờ là thi hội cử hành vào tháng sáu rồi.

Đây là lần thi hội tuyển chọn nhân tài đầu tiên được tổ chức trong năm năm từ sau khi Tây Bắc tự lập, tự nhiên dẫn tới bốn phương nhìn chăm chú. Đồng thời cũng lại một lần nữa biểu lộ lập trường Tây Bắc hiện nay không còn liên quan với Đại Sở.

Càng khiến người để ý chính là, lần thi hội này của Tây Bắc không hề giới hạn học sinh trong cảnh nội Tây Bắc, học sinh Đại Sở và Tây Lăng chỉ cần có thực học, Tây Bắc cũng sẽ không cự tuyệt.

Tuy tháng sáu nóng bức cũng không phải thời điểm tốt cho một cuộc thi khoa cử, nhưng học sinh các nơi từ Tây Bắc, Đại Sở cùng với Tây Lăng chạy đến, một ít nhân tài có tài nhưng không gặp thời đều không quản ngàn dặm chạy tới Lệ thành nối liền không dứt.

Còn bởi vì sau thi hội nửa tháng là thương hội mỗi năm một lần của Lệ thành, thương nhân các quốc gia đều nhao nhao đường xa mà đến mang thương phẩm của mình đến nơi đây muốn bán với giá tiền tốt, cho nên nhiệt tình của mọi người đối với thành trì này cũng kịch liệt như ngày mùa hè chói chang.

Trải qua năm năm thời gian, Lệ thành hôm nay sớm đã không giống lúc trước. Chỉ riêng là diện tích thành trì ít nhất đã so năm năm trước mở rộng ra nhất bối có thừa, thương hộ qua lại trên đường cùng các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu càng không có chênh lệch so với Sở Kinh của Đại Sở.

Trên đường cái thỉnh thoảng còn có người Tây Vực quần áo quái dị, màu tóc, màu da cùng màu mắt đều khác hẳn dân chúng Tây Bắc lạ qua lại.

Trong Ngưng Hương các, trong sương phòng gần cửa sổ Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi đối diện nhau, khó được nhàn nhã uống trà nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn xuống từ cửa sổ, biển người trên đường phố như thủy triều bắt đầu khởi động một mảnh hưng thịnh hướng đến quang vinh.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn tại trong mắt chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng và thỏa mãn, tòa thành trì này là bọn họ năm năm đến vất vả kinh doanh mới có được phồn hoa cùng với an bình như hôm nay.

Mảnh đất Tây Bắc này, bọn họ, tất cả mọi người cùng bảo vệ mảnh đất này, bảo vệ lê dân bách tính trên mảnh đất này. Nhìn nam nhân ngồi đối diện mình, trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba mềm mại và ngọt ngào.

Bọn họ không chỉ là phu thê, mà còn là hai người sóng vai mà đi, giúp đỡ nhau, dựa vào nhau, bọn họ có lý tưởng cùng trách nhiệm chung.

"Nhiệt Ba đang nghĩ gì mà vui vẻ như vậy?" Mặc Lộc Hàm đặt chén trà xuống, dịu dàng nhìn xem thê tử cười dịu dàng mà thỏa mãn đối diện.

Địch Lệ Nhiệt Ba cười yếu ớt nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật làm cho người ta cảm thấy vui mừng."

Theo ánh mắt Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn xuống, dòng người lui tới trên đường phố, phu thê nhỏ trẻ tuổi bày biện sạp hàng bán son phấn, tuy quần áo mộc mạc nhưng trên mặt lại tràn đầy tươi cười vui mừng.

Một nhà ba người hai phu thê nắm tay đứa trẻ mới mấy tuổi đi lại trên đường cái, đứa trẻ chỉ vào người bán mứt quả bên đường muốn mua mứt quả.

Lão nhân sáu mươi bước chân vững vàng ở trong đám người như thủy triều chậm rãi đi về phía trước, cũng không ít thư sinh trẻ tuổi qua lại, trên mặt mỗi người dường như tỏa ánh sáng kỳ dị và nở nụ cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top