Chương 302: Thời gian thấm thoát
Hôn lễ Tần Mịch và Từ Thanh Trạch qua đi, dường như Lệ thành hoàn toàn bình tĩnh lại.
Dù thế giới bên ngoài Gia Luật Hoằng và Gia Luật Dã tranh đấu gay gắt như thế nào ở Bắc Nhung, Mặc Cảnh Kỳ và Mặc Cảnh Lê trên mặt cùng trong lòng không hợp như thế nào, còn có Trấn Nam Vương nhìn như củng cố thống trị hoàng tộc Tây Lăng đang rục rịch đều không chút ảnh hưởng một phương trời đất bình tĩnh Tây Bắc này.
Có vài chục vạn Mặc gia quân thủ hộ, Định Vương càng phân công Từ Thanh Trần và một đám chi sĩ tuổi trẻ có tài dốc sức cách tân, toàn bộ dân chúng Tây Bắc dưới sự bảo vệ của Định Vương phủ chỉ cảm thấy vô cùng bình tĩnh hoà thuận vui vẻ.
Nếu như trước kia bọn họ còn cảm thấy sầu lo cho vận mệnh về sau vì quyết liệt cùng Đại Sở.... hiện tại cho dù để bọn họ một lần nữa trở về Đại Sở chỉ sợ Đại đa số người lại không muốn.
Trong suy nghĩ của trăm họ, Định Vương và Định Vương phi có thể làm cho bọn họ trải qua thời gian thái bình vô ưu mới là người bọn họ thiệt tình ủng hộ.
Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, chỉ chớp mắt năm năm thời gian đã trôi qua ngón tay.
Trong Định vương phủ
Đứa bé nho nhỏ mặc một bộ cẩm bào long văn màu đen thêu tơ bạc chậm rì rì đi trên hành lang gấp khúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tuy đã cố làm ra thần sắc nghiêm nghị nhưng lại vẫn đáng yêu như cũ khiến cho người không nhịn được muốn thò tay đi nhéo hắn.
Đứa bé có một đôi mắt đen nhánh như ngọc trai đen vô cùng xinh đẹp, lại phối hợp vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng kia phảng phất như ông cụ non, càng lộ ra tinh xảo như tuyết điêu ngọc mài, tuổi còn nhỏ mà đã hiển lộ phong hoa và tuấn mỹ làm cho người ta sợ hãi thán phục.
Người đi theo sau bé, mỗi một người đều sầu mi khổ kiểm muốn nói lại thôi nhìn tiểu chủ tử trước mắt, một bộ dáng đáng thương muốn khuyên can nhưng không dám mở miệng.
Dường như cảm nhận được oán niệm sau lưng, đứa bé quay đầu lại liếc qua đám người đi theo phía sau, khinh thường hừ nhẹ một tiếng nói: "Bổn Thế tử nói các ngươi không cần theo, như thế nào? Bổn Thế tử nói chuyện không có tác dụng?"
Mọi người chỉ cảm thấy lưng lạnh đi, trong lòng nhịn không được lệ rơi đầy mặt: Tiểu Thế tử, giọng điệu nói chuyện này của người rốt cuộc là học của ai? Rất dọa người có biết không?
"Cái kia... Thế tử, Vương gia phân phó Thế tử sao chép Định Vương truyền trong Sở sử mười lần, Vương gia trở về muốn kiểm tra." Tùy tùng liền vội mở miệng nhắc nhở.
Đôi mắt to tròn thoáng híp lại một chút, đứa bé bình tĩnh mà nói: "Bổn Thế tử đã biết, các ngươi lui ra, Bổn Thế tử muốn đi thỉnh an Mẫu phi."
Mọi người nhìn nhau, không biết nên xử lý thế nào. Không cho tiểu Thế tử đi thỉnh an Vương phi, chắc chắn là không được. Tiểu Thế tử hiếu thuận mẫu thân ai cũng không thể nói một chữ sai.
Nhưng nếu để tiểu Thế tử đi, bài học Vương gia bố trí xuống tám phần có thể bị tiểu Thế tử bỏ mất. Đến lúc đó Vương gia trở về, kẻ không may chính là bọn họ.
"Hừ!" Tiểu Thế tử trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng.
Cậu biết Phụ Vương kia sắp xếp nhiều người như vậy ở bên cạnh cậu là không yên lòng đấy. Mẫu phi là của cậu, há lại để lão nam nhân kia nói đoạt là có thể đoạt hay sao?
Khinh thường liếc qua một đám tùy tùng, tiểu Thế tử hất lên ống tay áo bước chân nhẹ nhàng đi về phía chỗ ở của mẫu thân.
Trong thư phòng, Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi ở đằng sau án thư chăm chú nhìn sổ con vừa mới trình lên.
Năm năm thời gian cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết trên người nàng, thậm chí so với năm năm trước, hiện nay vừa mới qua tuổi hai mươi, kinh nghiệm thượng vị giả càng làm cho nàng nhiều thêm vài phần chói mắt ung dung quý khí.
Địch Lệ Nhiệt Ba khép lại sổ con trong tay, ngẩng đầu nhìn Tần Phong đứng trước mặt hỏi: "Mặc gia quân thay đổi chỉnh đốn gần như hoàn thành, Kỳ Lân như thế nào?"
Tần Phong lại cười nói: "Vương phi xin yên tâm, hiện nay dưới trướng Kỳ Lân tổng cộng có hai ngàn binh sĩ. Từng người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ chúng ta chọn lựa kỹ lưỡng, chăm chú bồi dưỡng được."
Địch Lệ Nhiệt Ba lại cười nói: "Tinh nhuệ không chỉ nói là được, vài năm qua Tây Bắc thật yên bình. Mặc gia quân vừa mới hoàn thành chỉnh biên, mấy năm này có rất nhiều tân binh không lên chiến trường. Ta chỉ sợ chiến lực của Mặc gia quân không tăng mà giảm."
Tần Phong cười nói: "Chuyện này Vương phi quá lo lắng rồi, tuy các tân binh đều không lên chiến trường, nhưng Vương gia và chư vị tướng quân đều nghiêm khắc huấn luyện chưa bao giờ thư giãn. Về phần vấn đề kinh nghiệm, chơi qua chiến trường một hai lần dĩ nhiên là có thể thích ứng."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật gật đầu, giương mắt liếc nhìn Tần Phong.
Tần Phong đi theo Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhiều năm, đối với thay đổi sắc mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có vài phần hiểu rõ, có chút tò mò mà nói: "Vương phi thế có ý kiến gì không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ chọc chọc ngón trỏ, gật đầu trầm ngâm nói: "Xác thực có một ít nghĩ cách, nhưng có thể thực hành hay không còn phải đợi thảo luận."
Tần Phong cung kính mà nói: "Thuộc hạ xin lắng tai nghe."
Địch Lệ Nhiệt Ba mím môi cười nói: "Vì tránh cho các tướng sĩ lâu không kinh qua sa trường, tay chân không quen. Không bằng... tổ chức một lần diễn tập quân sự, thế nào?"
"Diễn tập quân sự?" Tần Phong có chút mới lạ nói, tuy nghe rất là lạ lẫm, nhưng chỉ từ từ này cũng có thể nghe ra vài phần ý định của Vương phi.
Kỳ thật các quốc gia huấn luyện quân đội đều có một ít diễn tập, ví dụ như diễn tập thuỷ binh, bài binh bố trận, tất cả quân đội thao luyện vân...vân, nhưng Tần Phong cảm thấy Vương phi tất nhiên sẽ có cách làm càng thú vị hơn.
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu một bên suy tư một bên cười nói: "Không sai... Tần Phong, lát nữa ngươi nhìn xem Tây Bắc có chỗ nào thích hợp loại diễn tập quy mô lớn này."
Tần Phong nhướn mày. "Cần chỗ rất lớn sao? Thao trường của Mặc gia quân mới xây cách năm mươi dặm ngoài Lệ thành có lẽ khá lớn rồi."
Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu, cười nói: "Ta muốn không phải loại như chỗ kia, là chiến trường!"
"Chiến trường!" Tần Phong cả kinh. "Vương phi có ý là?"
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu cười nói: "Đúng vậy, địa hình phức tạp, diện tích lãnh thổ bao la. Nơi đầy đủ chống đỡ được một hồi chiến dịch chính thức. Ta muốn một trận diễn tập nhiều binh chủng nhiều quân chủng liên hợp. Không chỉ là Mặc gia quân, còn có Hắc Vân kỵ, kể cả Kỳ Lân đều phải tham gia."
Trong lòng Tần Phong nghĩ đến cảnh tượng theo như lời Địch Lệ Nhiệt Ba miêu tả, đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Lập tức cao giọng đáp: "Vương phi xin yên tâm, thuộc hạ nhất định tìm được nơi thích hợp!"
Địch Lệ Nhiệt Ba thoả mãn gật đầu nói: "Rất tốt, ngươi đi mau lên, chuyện này lát nữa ta thương lượng cùng với Vương gia một chút. Trước... Giữ bí mật."
"Thuộc hạ tuân mệnh!" Trên gương mặt anh tuấn của Tần Phong tràn đầy vẻ tươi cười hưng phấn.
Mấy năm này xác thực có chút quá rỗi rãnh rồi. Tuy diễn tập không phải chiến trường thật sự, nhưng nghe mấy lời đơm giản của Vương phi, Tần Phong liền cảm thấy rất thú vị.
"Mẫu phi..." Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt của đứa nhỏ cùng tiếng gọi mềm nhũn như đang làm nũng.
Vui vẻ trên mặt Địch Lệ Nhiệt Ba càng nhiều thêm vài phần ôn nhu, vừa ngẩng đầu đã thấy bảo bối nhà mình vẻ mặt ủy khuất đi đến, tội nghiệp nhìn mình.
Tần Phong đứng ở một bên khóe miệng không để lại dấu vết kéo ra, thối lui đến bên cạnh. "Thuộc hạ bái kiến Thế tử."
Mặc Tiểu Bảo phát hiện trong thư phòng còn có người ngoài, biểu lộ ủy khuất trên mặt hơi chút cứng một chút.
Địch Lệ Nhiệt Ba cười yếu ớt nói: "Bảo Bảo, làm sao vậy?"
Mặc Tiểu Bảo trực tiếp xem nhẹ Tần Phong, đi qua án thư rộng rãi bổ nhào vào trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trên người Địch Lệ Nhiệt Ba.
"Mẫu phi... Con không tên là Bảo Bảo. Thần nhi đã lớn rồi..."
Địch Lệ Nhiệt Ba thò tay ôm lấy Mặc Tiểu Bảo, lại để hắn ngồi trong lòng mình, đưa tay điểm đầu cậu một chút cười nói: "Được rồi, thật xin lỗi, Mẫu phi lại quên. Thần nhi đến tìm Mẫu phi có chuyện gì?"
Không thể không nói, năng lực thay đổi một cách vô tri vô giác là thật đáng sợ. Lúc trước Mặc Tiểu Bảo vừa sinh ra, Địch Lệ Nhiệt Ba còn nhớ rõ về sau phải gọi nhiều Đại danh của Mặc Tiểu Bảo, miễn cho nhũ danh truyền lưu quá rộng, về sau nhi tử cảm thấy thật mất mặt.
Đáng tiếc vẫn chưa tới thời điểm Mặc Tiểu Bảo có năng lực kháng nghị, thì Mặc Lộc Hàm đã khuếch tán nhũ danh của nhi tử cho toàn bộ Mặc gia quân biết rồi.
Nếu không phải Đại danh của Mặc Tiểu Bảo lúc trước ít nhiều còn dẫn tới chấn động không nhỏ, chỉ sợ hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng Thế tử Định Vương phủ họ Mặc tên Tiểu Bảo rồi.
Mặc Tiểu Bảo lúc này mới thoả mãn cọ cọ ở trong ngực mẫu thân, thỏa mãn ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người mẫu thân, nháy mắt to nói: "Hài nhi đến cùng mẫu thân dùng cơm trưa."
Địch Lệ Nhiệt Ba ra bên ngoài nhìn sắc trời một chút, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Phong.
Tần Phong cúi đầu ho nhẹ một tiếng, cố nén cười ý nói: "Hồi Vương phi, lúc này vừa qua khỏi giờ Tỵ."
Địch Lệ Nhiệt Ba cúi đầu nhìn Mặc Tiểu Bảo nhướn mày. "Làm chuyện xấu gì rồi?"
Cái miệng nhỏ nhắn của Mặc Tiểu Bảo nghẹn, tội nghiệp nâng bàn tay nhỏ bé lên ngả vào trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba. "Mẫu thân, tay hài nhi đau..."
Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ. "Phụ Vương của con lại để con làm gì rồi hả?"
"Phụ Vương muốn hài nhi sao chép Định Vương truyền mười lần, không viết xong không cho phép ăn cơm trưa. Ô ô... tay Thần nhi hỏng mất..."
Định Vương truyền bên trong Sở sử tổng cộng có tám quyển sách, trong đó mỗi quyển sách ít nhất hai ngàn đến ba ngàn chữ, tổng cộng đã có gần hai vạn chữ. Nếu như chép mười lần là hơn hai mươi vạn chữ.
Mặc Tiểu Bảo run rẩy, nắm chặt lấy mẫu thân không buông. Đánh chết cũng không thể chép, tay của cậu sẽ tàn mất đấy! Cho nên mới thừa dịp Phụ Vương không ở nhà chạy tới cầu cứu mẫu thân.
Câu chép không xong không cho phép ăn cơm đằng sau kia tuyệt đối là chính bản thân cậu thêm vào rồi, Địch Lệ Nhiệt Ba biết rõ đức hạnh của con mình bất đắc dĩ mỉm cười.
Nhưng đối với chuyện Mặc Lộc Hàm phạt nhi tử sao chép nhiều như vậy vẫn có phê bình kín đáo, Mặc Tiểu Bảo còn chưa tròn năm tuổi, ngay cả bút cũng chưa cầm ổn. Hơn hai mươi vạn chữ cho dù là người bình thường sao chép cũng phải viết không ít thời gian, lại càng không cần phải nói là hài tử ngay cả chữ còn chưa biết hết rồi.
Nghĩ nghĩ, Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Như vậy thì đổi thành sao chép Định Minh Vương truyền một lần."
Định Minh Vương, tức Định Vương đời thứ nhất Mặc Lãm Vân, phong hào Minh.
Thấy trong mắt Mặc Tiểu Bảo tràn ra ánh sáng vui mừng, Địch Lệ Nhiệt Ba chậm rì rì bỏ thêm một câu nói: "Sau khi chép xong tất cả phải học thuộc, đợi phụ thân con về, đến trước mặt phụ thân đọc một lần. Biết chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top